Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất lâu rồi Tiêu Chiến không tan ca đúng giờ. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ anh liền gọi Trịnh Thuần bảo cô thu xếp một chút rồi đi luôn. Vừa quay người lại thì nghe thấy một đồng nghiệp nữ đang trêu trọc

" Ai ya Thuần Thuần. Hai người đi hẹn hò hở?"

Trịnh Thuần nói gì Tiêu Chiến không nghe rõ. Chỉ đột nhiên nghĩ bản thân như vậy có phải sẽ làm cô khó xử. Sau khi bước vào thang máy Tiêu Chiến nói

" Nếu như không muốn em có thể không đi. Không cần miễn cưỡng. Đây không phải công việc "

" Không sao đâu sếp. Dù sao em cũng không có việc gì làm"

Trịnh Thuần ngẩng đầu nhìn anh, hiện tại Tiêu Chiến mới phát hiện cô không đeo kính, còn tô nhẹ lớp son. Thực ra cô rất xinh xắn. Chỉ là bình thường không trang điểm.

Tiêu Chiến cười

" Vậy lát nữa em ăn nhiều một chút. Coi như anh mời em một bữa thịnh soạn rồi. "

Bọn họ đến một nhà hàng Nhật ở trung tâm Quốc Kim. Vương Nhất Bác và Lương Thi Thi đang đi dạo ở con phố gần đó , rất nhanh liền đến địa điểm hẹn. Tiêu Chiến thấy em trai nhà mình tay xách hai túi to, anh nhận ra logo bên trên túi chính là của tiệm trượt ván vừa mở đó.

" Quả nhiên là đi mua ván trượt "

Vương Nhất Bác chỉ sang Lương Thi Thi nói

" Mua cho cô ấy. Cô ấy cũng không muốn đồ gì khác "

Thiếu niên đem thẻ ngân hàng sang cho Tiêu Chiến

" Một tấm ván , thêm cả giá đỡ . Hết sáu trăm"

Tiêu Chiến cười đón lấy.

" Vậy bánh xe ? Không mua bánh xe hả "

" Bánh xe em có. Mua thêm lãng phí"

Lương Thi Thi cười nói

" Cảm ơn món quà của anh "

Tiêu Chiến gật đầu khen ngợi

" Thi Thi rất tiết kiệm a. Sau này phải quản Nhất Bác nhiều một chút. Em ấy chi tiêu chẳng có kế hoạch gì"

" Em hiện tại chẳng chi tiêu gì được không ! "

Vương Nhất Bác không vui giải thích

" Hôm nay em còn chẳng mua ván mới "

" Vậy túi còn lại là gì thế ?"

" Vòng bi. Cái cũ của em mòn rồi "

" Tốt lắm. Có tiến bộ "

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói

" Là Thi Thi dạy tốt "

Lương Thi Thi mặt hơi phiếm hồng

" Không phải . Em không quản anh ấy chi tiêu.... Thực ra Nhất Bác nghe lời anh nên mới không mua gì cả. Hồi chiều em hỏi anh ấy có muốn mua ván mới không , anh ấy nói ở nhà có ba cái rồi mua nữa anh sẽ nói anh ấy"

Tiêu Chiến nghe xong cả người có chút cứng đờ , lại nhanh chóng hồi phục tinh thần

" Đừng như vậy a Nhất Bác. Em lớn rồi. Muốn chi tiêu như nào là tự do của em. Anh chỉ là đưa ra ý kiến. Tuyệt đối không can thiệp vào. Sau này Thi Thi đồng ý thì em cứ mua. Không cần phải hỏi anh "

Anh ngừng lại một chút lại nói

" Hai đứa cũng phải học cách sắp xếp cuộc sống riêng của cả hai "

Thiếu niên nhìn chằm chằm sang anh, đột nhiên cười, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn là xa cách

" Được thôi "

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp

" Vậy ngày mai em lập tức đi mua năm mười cái. Dù sao cũng không ai quản em. Em muốn mua thế nào thì mua "

Tiêu Chiến cũng cười

" Em có tiền không có chỗ tiêu thì cứ mua "

Lương Thi Thi cảm nhận được không khí có chút không phải , chủ động lên tiếng

" Ai. Mọi người đừng chỉ nói chuyện không như thế. Chị Trịnh Thuần đói rồi này. Em cũng đói nữa. Chúng ta vừa ăn vừa nói được không?"

Món sashimi nổi tiếng lại vừa đẹp mắt được mang đến. Nhưng Tiêu Chiến hiện tại không có khẩu vị , thấy Trịnh Thuần nãy giờ không lên tiếng sợ cô thấy nhàm chán bèn chủ động gắp miếng cá hồi cho cô nói

" Không phải em thích ăn cái này sao. Ăn nhiều một chút "

Trịnh Thuần nhỏ giọng cảm ơn. Lương Thi Thi bật cười

" Anh tốt với chị thật đấy "

Tiêu Chiến gắp sang cho cô rõ rành đáp lại

" Em cũng ăn đi. Giàu protein ít chất béo. Con gái ăn không sợ lên cân. "

Anh nhìn Vương Nhất Bác lại nói

" Sao em không gắp cho Thi Thi ?"

" Cô ấy ăn nhiều hơn em. Còn cần em gắp cho ?"

Sau một giây liền bị Lương Thi Thi đánh vào cánh tay. Đương nhiên cô không hề tức giận, chỉ làm nũng nói

" Anh làm ơn học hỏi anh trai một chút được không ? Anh xem người ta chăm sóc bạn gái như thế nào đi . Anh nhìn anh xem "

Tiêu Chiến cuối cùng cũng xác định được cô thực sự hiểu nhầm . Buổi trưa lúc cô nhất định kéo theo Trịnh Thuần cùng đi anh cũng cảm nhận được chút gì đó. Không biết vì sao anh cũng không giải thích. Hiện tại nhìn thấy Trịnh Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lương Thi Thi sau đó lại nhìn sang mình , trong mắt mơ màng không biết phải làm thế nào cho phải . Nhưng Tiêu Chiến vẫn không nói gì . Trịnh Thuần dường như hiểu ý anh, lại cúi đầu xuống không lên tiếng.

Còn Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh. Như thể vẫn đang đợi anh giải thích.

Tiêu Chiến uống ngụm trà hướng sang Lương Thi Thi nói

" Sau này em ấy sẽ hiểu thôi "

" Tại sao không nói với ba mẹ ?"

Thiếu niên lạnh nhạt hỏi

Tiêu Chiến bình tĩnh ngẩng đầu đối diện tầm nhìn Vương Nhất Bác

" Lúc em với Thi Thi yêu nhau cũng không nói với ba mẹ "

" Nhưng em nói với anh "

" Đó là chuyện của em. Anh cũng không yêu cầu em phải nói với anh"

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời

" Bây giờ là chuyện của anh "

Anh cúi đầu ăn cơm , không hề ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt khó khó thể tưởng tượng của Vương Nhất Bác . Bây giờ anh mới đột nhiên hiểu rõ tại sao bản thân không muốn giải thích. Là bởi vì đây là cơ hội tốt nhất.

Cơ hội tốt nhất có thể thuận theo tự nhiên đẩy thiếu niên ra xa mình . Có thể danh chính ngôn thuận không tiếp tục cùng nhau chia sẻ nhân sinh, có thể ép bản thân an phận thủ thường, làm một người anh tốt, vĩnh viễn không hoang tưởng, không hi vọng xa xỉ với những thứ không thuộc về mình.

Lợi dụng Trịnh Thuần anh rất áy náy.
Hoá ra anh không phải là một người tốt đẹp gì. Hoá ra anh cũng chỉ như những phàm phu tục tử khác, ích kỉ, tàn nhẫn, hèn nhát, yêu thích đóng kịch , sợ hãi người khác sẽ đem mặt nạ của anh tháo xuống.

Mù tạt rất cay, anh cúi đầu tận lực gạt đi vị cay nóng dâng lên trong khoang miệng cuối cùng nói

" Buổi tối hai đứa ở Hyatt đi. Anh đặt phòng cho "

" Ở đó cũng đắt quá đi ... " Lương Thi Thi líu lưỡi

" Bọn em không cần ở nơi cao cấp vậy đâu. Khách sạn thường là được"

" Không đắt. Hyatt là khách sạn hợp tác với bên công ty anh. Có chiết khấu. Ở nơi dễ chịu một chút có thể nghỉ ngơi tốt hơn "

Hyatt chỉ cách chỗ bọn họ ăn mười phút đi bộ. Sau khi ăn xong Tiêu Chiến muốn đưa hai người qua đó. Lương Thi Thi lại hỏi

" Vậy chị Trịnh Thuần thì sao ? Anh không cần đưa chị ấy về nhà à ?"

Tiêu Chiến giờ mới nhớ ra mình quên mất Trịnh Thuần. Đang không biết phải làm sao thì Trịnh Thuần chủ động lên tiếng

" Không sao cả. Bên này có tàu điện ngầm. Em tự về được "

Lương Thi Thi nói

" Nhưng bây giờ gần chín giờ rồi "

" Tàu điện ngầm mười một giờ mới hết chuyến. "

Trịnh Thuần cười nói

" Chị thường tăng ca đến chín mười giờ mới về nhà. Không cần lo lắng. Thượng Hải rất an toàn "

Tiêu Chiến nói

" Hình như tối nay trời mưa. Em về sớm một chút cũng tốt. Về đến nhà nói với anh một tiếng "

Trịnh Thuần đồng ý, chào mọi người xong liền quay người hướng đến ga tàu điện ngầm.

Khu dân cư Lục Gia Chủy Thượng Hải vào buổi đêm người đông như cửi, đèn đuốc sáng rực rỡ. Bọn họ đi dưới những toà nhà cao vút, cây bên đường và công viên xanh đều được quấn lên dây đèn màu sáng chói, Lương Thi Thi vừa đi vừa cảm thán

" Thượng Hải thật sầm uất. Sau này em cũng muốn đến đây làm việc "

Cô khoác tay Vương Nhất Bác hỏi

" Anh thì sao Nhất Bác ? Tốt nghiệp rồi anh muốn đi đâu ?"

Thiếu niên thần sắc vẫn một dạng nhàn nhạt

" Không biết, dù sao cũng sẽ không đến Thượng Hải"

" Tại sao ? Anh không đến cùng anh trai sao?"

" Tại sao phải đến cùng ?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến

" Anh lớn rồi. Không nên cứ bám lấy anh ấy như vậy. Anh không chán người ta cũng muốn chán rồi. Đúng không ?"

Tiêu Chiến đem tay đút vào túi quần, tùy ý cười

" Thực sự không cần cùng nhau. Em nên ở cùng Thi Thi. Em ấy đi đâu em nên đi đó "

Lương Thi Thi bặm môi

" Không phải . Nhất Bác tốt nghiệp trước . Là em theo anh ấy mới đúng. Anh muốn đi đâu?"

Cô lắc cánh tay bạn trai, ngữ khí như đứa trẻ làm nũng

" Em thích thành phố lớn. Anh làm ơn chọn nơi tốt một chút a !".

" Thành phố lớn có gì tốt ? Anh thấy có người ở thành phố lớn lâu rồi liền trở nên lạnh nhạt. Một chút tình người cũng không có "

" Anh nói ai ?"

" Không nói ai cả "

Vương Nhất Bác không thèm liếc nhìn

" Người nào đó "

Tiêu Chiến nhìn đôi tình nhân nhỏ tay khoác tay phía trước, thật may quãng đường này không dài. Rất nhanh liền đến. Bước vào khách sạn rốt cuộc Tiêu Chiến cũng phải hỏi vấn đề anh muốn hỏi từ lâu

" Anh nên đặt một phòng hay hai phòng ?"

Tiêu Chiến cảm thấy xuất phát từ sự tôn trọng vấn đề này nên là để con gái quyết định, vì vậy anh hơi quay người sang Lương Thi Thi. Cô gái nhỏ có chút ngại ngùng nói

" Em thế nào cũng được. "

Sau đó anh quay sang hỏi thiếu niên

" Vậy anh đặt một phòng ?"

" Hai phòng "

Vương Nhất Bác gay gắt nhìn thẳng vào mắt anh, nói

" Dù sao thứ anh trai em có chính là tiền. Sau này em cũng sẽ không đến quấy rầy anh. Lần này phiền anh tốn kém nhiều hơn rồi"

Không phải là vấn đề tiền. Nhưng Tiêu Chiến cũng không hề có ý kiến. Hai người họ đi đến giai đoạn nào , có thể ở chung phòng hay không anh hoàn toàn không có hứng thú muốn biết, anh hiện tại chỉ muốn làm một công cụ đặt phòng và trả tiền.

Nhân viên lễ tân nhanh chóng làm xong thủ tục, Tiêu Chiến lấy thẻ tín dụng đưa cho hai người nói

" Anh đặt trước ba đêm. Không đủ tiếp tục đặt. Hai đứa tự lên phòng nhé. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ra ngoài chơi nhớ cẩn thận. Có việc gì cứ gọi điện cho anh "

Anh đem tấm thẻ nhét vào túi áo khoác thiếu niên

" Em cứ giữ lấy. Đề phòng lúc cần đến . Khi nào về đưa lại cho anh là được"

Vương Nhất Bác cười lạnh nhạt

"Anh quả nhiên rất có tiền "

Tiêu Chiến miễn cưỡng kéo lên khoé miệng

" Không phải điều đáng tự hào gì. Bởi vì đây là thứ duy nhất anh có thể cho em "

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói , quay người bước về phía cầu thang. Lương Thi Thi ngược lại lễ phép hướng anh vẫy tay

" Tạm biệt !"

Tiêu Chiến cũng cười vẫy nhẹ

" Tạm biệt "

Anh vốn đã sắp bước ra khỏi sảnh khác sạn. không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cô gái nhỏ lưng đối diện với anh nhón chân lên hôn bạn trai. Cậu trai cúi đầu, mặt bị che đi nhìn không rõ biểu cảm. Nhưng một màn này thật bình lặng, thật ấm áp, đủ để anh nhớ đến những bộ phim tình cảm anh xem trước đây.

Tiêu Chiến hoảng hốt quay người lại, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Anh đi được một đoạn , vừa đi tay vừa loạn xạ tìm chìa khoá xe một lượt trong túi mới phát hiện lúc tan làm anh không hề lái xe đến. Vì vậy hiện tại chỉ có thể bắt xe về. Cũng may hôm nay không phải cuối tuần , năm phút liền thuận lợi ngồi lên xe rời đi.

Trong xe bật điều hoà. Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngột ngạt bèn hạ cửa kính xuống để gió lùa vào.
Đột nhiên anh rất muốn hút thuốc nhưng anh không đem theo bởi vì Thượng Hải cấm hút thuốc nơi công cộng . Bình thường anh chỉ khi ở nhà thức đêm hoàn thành công việc mới hút thuốc. Hút thuốc khiến người ta thanh tỉnh, để người ta có lí trí đối đầu với những suy nghĩ hoang đường điên loạn.

Cũng giống như hiện tại. Nếu như có một điếu thuốc, anh sẽ không móc ra chiếc ví, sẽ không đi nhìn tấm ảnh đó.

Anh vẫn nhớ hồi đó, mẹ Vương đưa hai người họ đi khu vui chơi, bên trong có rất nhiều chú hổ được làm như chúa sơn lâm thực sống động. Anh lên trước để chụp ảnh. Đợi đến lượt Nhất Bác, bạn nhỏ không muốn , hình như rất sợ , vừa ngồi lên liền khóc. Sau đó là anh đứng bên cạnh thợ chụp ảnh trêu em, bạn nhỏ ngốc ngốc nhìn anh , bên quai hàm vẫn còn đọng lại nước mắt đột nhiên lại cười.

Vì vậy , có tấm ảnh này.

Ảnh Vương Nhất Bác hồi nhỏ rất nhiều, anh vẫn một mực chỉ chọn bức này đem đi. Bởi vì anh biết nụ cười ngây ngô của em không phải nhìn vào ống kính. Mà là dành cho anh.

Một chút tâm tư riêng này, chứng minh rằng anh đã từng buông thả bản thân. Nhưng chỉ buông thả một chút như vậy, anh chỉ cho phép bản thân buông thả một chút như vậy.
Sau đó ép bản thân quay về thực tại, lần nữa trở nên lạnh nhạt, không có tình người. Nhưng rốt cuộc phải kéo dài bao lâu ? Bản thân anh cũng không biết nữa.

Anh không ngừng trốn tránh lại dường như không thể thực sự rời đi. Số mệnh dệt nên lưới trời lồng lộng, cho dù anh chỉ nhìn mà không gặp đi chăng nữa , sâu trong anh bóng hình đó cũng đều nửa bước không rời. Rốt cuộc phải chịu đựng bao lâu . Anh cũng không biết.

Tiêu Chiến đem tấm ảnh rút ra lật ngược lại sau đó để nguyên vào vị trí cũ. Người dựa vào ghế , cuối cùng nặng nề khép lại mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu