Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra từ công ty đối tác đã là một giờ chiều. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng so với dự tính , chỉ là Tiêu Chiến sớm đã quen thuộc. Anh nhìn lễ tân cung cung kính kính tiễn đối tác đi vào thang máy mới thả lỏng trở lại tay vỗ nhẹ vài cái vào bả vai bởi vì ngồi quá lâu nên có chút cứng nhắc,  sau đó quay đầu nói với Trịnh Thuần

" Có muốn đi ăn gì không ?"

Trịnh Thuần là thiết kế cấp dưới của anh, cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp được một năm, người nhỏ nhỏ mà sức chịu đựng tốt hơn nhiều nam sinh khác. Tiêu Chiến trước nay không hề dẫn dắt đồng nghiệp nữ. Không phải bởi vì kì thị giới tính, chỉ là làm nghề này ngoài việc có thực lực ra sức khỏe cũng là vấn đề rất quan trọng. Con gái dù thế nào cũng không thể thức đêm giống như con trai được,  cũng không thể khách quan như nam sinh. Anh không muốn miễn cưỡng người khác làm việc vượt qua giới hạn sức khỏe. Một lần ngẫu nhiên trợ lý của Tiêu Chiến có việc xin nghỉ , anh không thể không để Trịnh Thuần tạm thời thay vị trí . Chính một lần duy nhất đó để anh thấy được cô gái này không giống người khác. Trịnh Thuần không chỉ có thiên phú trong thiết kế, thái độ làm việc cũng cực kỳ thật thà,  nói ít làm nhiều, làm rất tỉ mỉ. Nhiều lúc không cần đợi Tiêu Chiến giao nhiệm vụ cô cũng đã tự làm trước đến bảy tám phần.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến nhận hợp đồng luôn dẫn cô theo , cũng là vì được Tiêu Chiến giới thiệu cùng dẫn dắt, Trịnh Thuần vào nghề được một năm nhưng cô chỉ cần thời gian một nửa so với người khác  liền nhanh chóng từ trợ lý trở thành nhà thiết kế. Không biết có phải lý do này không mà Trịnh Thuần đầu tư vào công việc càng nhiều hơn so với trước, Tiêu Chiến muốn cô làm ba việc cô sẽ làm xong năm việc trước khi đến thời hạn. Nhiều lúc Tiêu Chiến cũng không nhìn nổi liền bảo cô nghỉ hai ngày đi đâu đó giải toả một chút hoặc nhân lúc còn trẻ yêu đương một lần. Cô gái nhỏ lúc nào cũng chỉ ngại ngùng nói bản thân chỉ muốn yêu đương với công việc. Không cảm thấy vất vả.

Hiện tại cô vẫn mặc nhiên như vậy, tay đẩy lên gọng kính cười nhẹ đáp

" Em ăn bánh sandwich là được "

" Ít nhất cũng thêm tách cà phê chứ"

Tiêu Chiến nhấc cước bộ hướng đến thang máy

" Anh mời "

Sau bữa trưa, quầy đồ ăn ở Starbucks tầng một cũng chỉ còn lại sandwich và bánh ngọt. Tiêu Chiến  áy náy nói

" Thật xin lỗi , hai giờ chiều anh có cuộc họp, chỉ có thể mời em ăn như vậy. Đợi khi hợp đồng kết thúc nhất định mời em ăn một bữa đàng hoàng."

Trịnh Thuần tính cách hướng nội, mặc dù hai người cùng nhau làm việc đã lâu nhưng trước nay vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến , chỉ cúi đầu nói

" Không sao cả. Em thấy như này cũng rất tốt "

Chọn xong đồ ăn với cà phê, Tiêu Chiến vừa định quét mã thanh toán thì nhận được thông báo máy trong tiệm tạm thời không kết nối mạng được , chỉ có thể dùng tiền mặt. Tiêu Chiến bèn rút ví ra thanh toán.

Trịnh Thuần nhanh mắt nhìn lên ví tiền hỏi

" Sếp. Bức ảnh này là anh hả ?"

Tiêu Chiến ngây người

" Ừm. Hồi nhỏ chụp "

Cậu nhóc nhỏ tầm bảy tám tuổi ngồi trên chú hổ cười tươi đến mức nhìn thấy răng mà chẳng thấy mắt đâu.  Bởi vì đã quá lâu nên bức ảnh có chút vàng, anh đem bức ảnh được ép lại kẹp vào trong ví, chỉ cần mở ra liền có thể nhìn thấy.

" Đáng yêu quá"

" Ừm"

Ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng trượt lên khuôn mặt phúng phính cậu nhóc trong ảnh,  cười ôn nhu đáp

" Rất đáng yêu "

Trả xong tiền, hai người đứng đợi trước quầy lấy đồ ăn . Trịnh Thuần đột nhiên chỉ ra ngoài cửa nói

" Sếp. Hai người đó hình như cứ nhìn anh nãy giờ "

Tiêu Chiến quay đầu. Bên ngoài tiệm có một cây mộc lan, cánh hoa trắng bay trong gió nhẹ , nắng chiều tản trên người thiếu niên. Cách một tầng kính gương mặt thiếu niên mờ ảo không rõ, còn anh chỉ thấy giống như một giấc mơ.

Trịnh Thuần không hiểu nhìn Tiêu Chiến.

" Sếp. Là người quen của anh phải không ? "

Là người anh quen phải không.

" Là em trai anh "

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời

" Anh ra ngoài một chút "

Thời khắc đẩy ra cánh cửa Tiêu Chiến lập tức nhìn thấy Lương Thi Thi. Ban nãy cô bị logo của tiệm Starbucks che mất. Tiêu Chiến bước qua lộ ánh cười trên mặt.

" Nhất Bác, sao lại đến đây ? Anh còn tưởng mình nhìn nhầm "

Thiếu niên cả khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì,  miễn cưỡng kéo lên khoé miệng

" Nghỉ hè. Đến chơi hai ngày "

" Sao không nói trước với anh ?"

Tiêu Chiến hơi quay đầu sang

" Đây chắc là Thi Thi chứ "

Lương Thi Thi không ngờ đến anh sẽ biết mình, cả người có chút căng thẳng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ đáp

" Em chào anh. Anh biết em sao ?"

" Anh nhìn qua ảnh của em . "

Còn nhìn vẽ bức ảnh đó cả đêm,  Làm sao có thể không nhận ra .

Lương Thi Thi đội mũ lưỡi trai đôi với Vương Nhất Bác, thân mặc áo phông cùng quần bò, cổ đeo vòng choker đen. Người mảnh mai nhưng không mất đi sự tiêu sái phóng khoáng, ánh mắt cười lên như biết nói chuyện.

" Em thật quá may mắn rồi. Anh đẹp trai thật đó ! Nhà anh có phải là nhan sắc di truyền không vậy !!!"

Vừa cold vừa đáng yêu. Tiêu Chiến nghĩ. Quả nhiên là kiểu người Vương Nhất Bác thích.

" Hai đứa ăn cơm chưa ? Có muốn ăn cùng nhau không ?"

Lương Thi Thi chớp chớp mắt

" Như vậy có phiền anh chị không ?"

" Làm phiền ?  Làm sao lại phiền được "

" Nếu như không phiền vậy ăn cùng nhau đi "

Vương Nhất Bác vươn tay bỏ mũ xuống, không đợi Tiêu Chiến mời liền trực tiếp bước qua người anh.

" Phiền anh giới thiệu mọi người với nhau một chút "

Tiêu Chiến đi lấy thêm hai phần bánh và cà phê. Bốn người đối mặt ngồi ghế sô pha bên cửa kính .

" Cô ấy là Trịnh Thuần. Là đồng nghiệp cũng là cộng tác của anh "

Lương Thi Thi cười

" Em chào chị. Trông chị vẫn còn rất trẻ a "

Trịnh Thuần lại đem tay đẩy lên gọng kính, ngại ngùng nói

" Chào em. Thực ra chị mới tốt nghiệp được một năm ... "

" Chị là người ở đâu thế ? Đại học chị học ngành thiết kế ạ ? Bình thường chị đều cùng làm việc với anh hả ? Quan hệ hai người có phải cực kì tốt ?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bạn gái

" Em đến tra hộ khẩu à ?"

Lương Thi Thi nhỏ giọng đáp

" Em không phải là đang hỏi giúp anh ... "

Tiêu Chiến cảm nhận được hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt yên tĩnh, thiếu niên không giống như trước đây có được cơ hội liền chất vấn anh tại sao không liên lạc với em, cũng không lải nhải nói một đống chuyện, giống như đột nhiên trưởng thành , giống như một người đàn ông chín chắn, đem tất cả mọi thứ cất sâu vào  trong lòng.

Anh vừa nghĩ như vậy đột nhiên lại cảm thấy bản thân cực kì buồn cười. Thực ra Vương Nhất Bác sớm đã lớn rồi. Giữa hai người, sớm đã không còn như trước.

Anh đem phần nhiều hơn đưa sang cho Lương Thi Thi

" Ăn nhiều một chút. Thời gian nghỉ trưa không còn nhiều, không kịp ra ngoài ăn. Buổi tối anh mời hai đứa "

Lương Thi Thi không khách sáo, cười đến tự nhiên

" Cảm ơn anh . Buổi tối chị cũng đến phải không ?"

Trịnh Thuần có chút bất ngờ, mịt mù nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết đang nghĩ gì liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền

" Nếu em không bận thì đi cùng đi "

Lương Thi Thi nhanh chóng bắt sang cánh tay Trịnh Thuần

" Chị cùng đến đi . Nếu không một mình em ngại lắm "

Trịnh Thuần ngây người một lát, cuối cùng nói

" Được "

Sau đó Tiêu Chiến giới thiệu cho bọn họ mấy nơi ở Thượng Hải

" Những nơi anh vừa nói nên đi thăm thú một lần. Nhưng cách chỗ này hơi xa , hai đứa ngày mai hãy đi cũng được. Chiều nay chơi loanh quanh đây, đi bộ tầm mười phút theo hướng tây có công viên Tân Giang , phong cảnh cũng không tệ . Nếu như thấy nóng quá thì vào trung tâm mua sắm "

Tiêu Chiến rút ra tấm thẻ ngân hàng đưa sang  cho Vương Nhất Bác dặn

" Mua chút gì đó cho Thi Thi . Mật khẩu là sinh nhật mẹ "

Vương Nhất Bác không cầm

" Em đem theo tiền "

" Em mua giúp anh tặng cô ấy món quà. Anh bận, không thể đi cùng hai đứa. "

" Không cần ạ "

Lương Thi Thi gấp gáp trả lời

" Anh không cần lãng phí tiền. Em không thiếu gì cả ".

Tiêu Chiến thanh âm cực kì ôn hòa

" Hai đứa lần đầu đến Thượng Hải, anh là anh trai Nhất Bác, cứ coi như là một chút tấm lòng . Không cần khách sáo "

Anh nghĩ một chút lại nói

" Khu phố đằng trước vừa mở một tiệm bán ván trượt, chắc là các em sẽ thích. Lát nữa anh gửi địa chỉ sang "

Câu cuối cùng là nói với Vương Nhất Bác, nhưng thiếu niên như đang chìm vào suy nghĩ nhấm nháp cà phê, phần bánh bên cạnh không hề động vào.

" Ăn thêm chút đồ. Đừng chỉ riêng uống cà phê. Không tốt cho dạ dày "

Tiêu Chiến lên tiếng

Lương Thi Thi xúc một miếng bánh của mình đem đến trước mặt Vương Nhất Bác

" Há miệng "

Thiếu niên một mực ngả người về sau

" Anh không đói ".

" Anh đúng là ... Ban nãy đứng đợi rõ ràng nói đói "

Cuối cùng Vương Nhất Bác bị ép ăn một miếng bánh to đoàng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ nói

" Nửa tiếng nữa anh có cuộc họp, phải đi chuẩn bị một chút. Hai đứa từ từ ăn. Buổi tối tan làm anh gọi điện "

Trịnh Thuần theo anh đứng dậy

" Tôi cũng phải vào làm rồi "

Lương Thi Thi nhìn Vương Nhất Bác vẫn một mực nhìn theo bóng lưng  anh trai . Người ta đã mất hút bóng dáng trong toà nhà cao vút cậu vẫn cứ như vậy không dời đi tầm mắt.

" Này "  Lương Thi Thi vỗ vỗ cánh tay bạn trai.

" Sao ban nãy anh không nói chuyện ?"

Vương Nhất Bác ngay cả cà phê cũng không tiếp tục uống,  ngồi dựa vào ghế cụt hứng đáp

" Bởi vì em nói liên tục không phải sao ."

" Ai bảo mọi người không ai lên tiếng. Có điều "

Lương Thi Thi gặm ống hút cười ngọt ngào

" Anh trai anh đẹp thật đó. Em nhìn anh ấy một cái liền cảm thấy tim đập thình thịch"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười. Cười thật nhẹ , chỉ có thể  nhìn thấy vụt nhẹ qua trong anh mắt , giống như sương mờ trên mặt hồ tĩnh lặng sau mưa. Lương Thi Thi không hiểu hàm ý tràn ngập trong đó, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói

" Trước nay vẫn luôn có người nói như vậy. Anh ấy rất đẹp "

Lương Thi Thi vốn nghĩ mình khen người con trai khác Vương Nhất Bác sẽ không vui, thấy cậu tự nhiên hào phóng như vậy ngược lại trong lòng lại có chút hụt hẫng, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều chỉ cười đáp

" Ừm. Anh xem chị Trịnh Thuần, hoàn toàn không dám nhìn anh ấy. Em chắc chắn chị ấy thích anh trai anh "

Sương mờ tản mạn đi hết, mặt hồ quay về tĩnh lặng vốn có, thiếu niên cụp mi che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Thanh âm như truyền đến từ một nơi xa xôi

" Anh chưa bao giờ nghĩ người anh ấy thích là người như vậy "

" Vậy anh nghĩ là kiểu người con gái như thế nào ? "

Thiếu niên mấp máy môi nhưng không hề lên tiếng. Qua một hồi lâu mới nói

" Anh không biết. Hình như .... Trước nay chưa từng nghĩ đến "

Chưa từng nghĩ đến có một ngày em đứng bên cạnh anh nhìn anh và người khác cười nói , nhìn anh cùng người khác sánh vai lướt qua em , còn anh không hề phát hiện ra em đứng đó.

Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em đứng cách anh một tấm kính nhìn anh cùng người khác cười nói, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như dùng tiền mặt thanh toán anh dường như cũng làm rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh rời đi, sẽ cùng người khác đi chung con đường.

Chưa từng nghĩ đến có một ngày anh sẽ cùng một người khác đi hết quãng đời còn lại, mà người đó không phải là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu