chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau kì nghỉ lễ 1/5, Vương Nhất Bác gọi điện nói chuyện với mẹ thì biết được Tiêu Chiến gần như mỗi tuần về nhà một lần còn đem theo rất nhiều đồ ăn cho bố mẹ sau đó trổ tài nấu món ngon cho hai vị tiền bối. Vương Nhất Bác cũng vì thế mà cực kì mong chờ đợt nghỉ hè sắp tới. Như vậy là có thể thường xuyên gặp anh , còn có thể ăn món anh làm. Nghĩ kĩ lại, hình như từ lúc lên đại học Tiêu Chiến chẳng còn nấu ăn cho cậu.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy  mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến ngày càng xa lạ, ngày càng lạnh nhạt . Mặc dù Tiêu Chiến luôn phủ nhận nhưng một lần lại một lần không nghe điện thoại với máy bận hoặc chuyển gọi video sang gọi thoại vẫn cứ luôn tiếp diễn. Còn cậu mỗi một lần giận dữ hỏi tại sao đều bị anh nhanh chóng gạt bỏ .  Đang tăng ca, phải tiếp khách , không tiện , rất bận cả trăm nghìn lời từ chối lặp đi lặp lại trả lời. Tất cả số đó thực ra cũng chỉ là một ý : Tiêu Chiến không muốn liên lạc với cậu.
Vương Nhất Bác hỏi bố mẹ thì được trả lời mỗi lần Tiêu Chiến về nhà đều nói chuyện cùng họ rất lâu, quan tâm ngành học cũng như cuộc sống của cậu. Mẹ nói cậu đừng  nghĩ ngợi lung tung , anh con chỉ là quá bận rộn con đừng cứ làm phiền nó như vậy.

Vương Nhất Bác cũng cực kì ấm ức. Không phải cậu muốn lúc nào cũng gọi điện cho Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến càng không muốn nghe điện thoại cậu càng muốn gọi , càng muốn xác nhận xem có phải giữa hai người thực sự tồn tại vấn đề , có phải bản thân đã làm điều gì khiến anh không vui , hoặc ...  có phải hay không Tiêu Chiến có chuyện không muốn nói với người nhà.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể cầu cứu Lương Thi Thi giúp đỡ

" Nếu như một người trước nay quan hệ với em rất tốt hiện tại lại luôn viện cớ không thèm để ý đến nữa. Làm sao lại như vậy ?"

Lương Thi Thi là bạn gái của Vương Nhất Bác. Hai người quen nhau trong một lần gặp gỡ hội trượt ván. Cô để tóc ngắn, da trắng, ngũ quan sáng lạng, đứng giữa một đám  đàn ông đương nhiên thực sự nổi bật . Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không để ý . Sau khi ăn cơm cả đám đến quảng trường trượt ván, Lương Thi Thi trượt đến trước mặt cậu sau đó quay đầu cười với Vương Nhất Bác. Đồng tử sâu thẳm sáng lạng dưới ánh nắng như mặt hồ tĩnh lặng trong veo. Tim Vương Nhất Bác đột nhiên hẫng lại, chỉ cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó.

Nhưng Lương Thi Thi là sinh viên năm nhất , hai người họ căn bản không thể nào từng gặp nhau. Vì vậy không phải là đã gặp ở đâu đó, chỉ là dường như từng gặp qua.
Hai người  từ mối quan hệ dường như đã gặp dần dần rút ngắn khoảng cách với đối phương. Còn Vương Nhất Bác đặc biệt thích đôi mắt đó của Lương Thi Thi. Thời điểm hiện tại đôi mắt đó đang tràn ngập ý cười đối Vương Nhất Bác nói

" Này chẳng phải rất đơn giản sao. Tâm đổi. Có người khác rồi sao nữa !"

" Không thể nào "

Vương Nhất Bác chắc nịch khẳng định

" Đó là anh trai anh. Làm sao anh ấy đột nhiên mọc ra một em trai khác được "

Lương Thi Thi một chân đạp nhẹ, tay thành thục bắt lấy ván trượt sau đó đem ván thẳng đứng xoay đi xoay lại trên mặt đất.

" Anh ấy không thể mọc ra một em trai nhưng anh ấy có thể đột nhiên có bạn gái a ! Nam nhân một khi rơi vào lưới tình anh em gì cũng gạt sang một bên hết "

Vương Nhất Bác cả người cứng nhắc đứng đó, nơi ngực trái đột nhiên hẫng lại từng hồi.

Tiêu Chiến .... Có người yêu rồi sao ... ?

" Không thể nào ... ".

Cậu hoàn toàn không phát giác giọng mình đột nhiên thật yếu ớt đến vậy.

" Anh ấy vẫn thường xuyên về nhà. Vẫn thường xuyên nói chuyện với bố mẹ. Chỉ là không để ý đến anh mà thôi ... "

Lương Thi Thi trước giờ vẫn không chắc chắn. Chỉ khi Vương Nhất Bác nói vậy mới đột nhiên cười.

" Anh là ' nợn 'sao ? Nói chuyện với bố mẹ không phải  là để giúp người yêu qua được ải phụ huynh ?  Như vậy chính là người ta muốn kết hôn rồi. Kết hôn cần bố mẹ ý đâu cần em trai đồng ý. Vậy đương nhiên không muốn liên lạc với anh. "

Hôm nay Vương Nhất Bác đem ván trượt mới , vừa muốn vui vẻ trượt đến đêm xuống . Nhưng cũng chỉ một khắc như vậy cậu đột nhiên mất hết tâm trí.

Kì nghỉ  ngày quốc tế lao động ở nhà Tiêu Chiến nói không có dự định kết hôn cậu đương nhiên không ngốc đến nỗi tin tưởng một trăm phần trăm anh ấy sẽ sống độc thân cả đời. Tiêu Chiến tính cách rất tốt  công việc rất tốt ,  cả người đâu đâu cũng tốt như vậy làm sao lại có thể không kết hôn ?

Chỉ là cậu không ngờ đến sẽ nhanh như vậy .

Cũng không ngờ đến Tiêu Chiến sẽ giấu mình.

Điều Vương Nhất Bác không ngờ đến nhất chính là Tiêu Chiến thực sự lại vì một người khác mà lạnh nhạt với cậu, sẽ đem thời gian vốn dĩ dành cho cậu để ở bên người khác.

" Anh không trượt nữa sao ?" Lương Thi Thi hỏi

" Ừm "

Vương Nhất Bác một tay cầm ván trượt lên

" Anh về trước "

" Em về cùng. Hay là chúng ta đi ăn cơm trước ?"

" Không cần. Em chơi đi "

Lương Thi Thi bước lại nhìn Vương Nhất Bác

" Anh không vui  ? "

" Không hẳn. Chỉ là đột nhiên không có hứng thú "

"  Lần đầu tiên nghe anh nói không hứng thú với trượt ván ".

Lương Thi Thi nhìn bộ dạng cúi gằm mặt có phần đau lòng ủy khuất của cậu đột nghiên cảm thấy rất buồn cười

" Có phải sự thật em vừa nói quá tàn nhẫn rồi ?"

Vương Nhất Bác ngược lại thấp giọng cười như không có gì nói

" Không có gì. Chuyện sớm muộn "

" Tình cảm của anh với anh trai tốt thật. Hồi anh em với chị dâu vừa yêu nhau anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến em gì cả. Nhưng em cũng không có giống anh bây giờ "

Lương Thi Thi nói.

" Chắc chắn trước đây anh ấy đối với anh rất tốt anh mới không thể chấp nhận được, đúng không ?"

Trước đây ?

Đúng a, đối với cậu rất tốt. Chỉ là trước đây mà thôi.

Tim của một người cũng chỉ lớn được như vậy. Có người muốn đi vào tự nhiên sẽ có người bị đẩy ra.
Bất luận người đó trước đây có bao nhiêu phần quan trọng, một khi rời khỏi nhất định cũng sẽ lập tức trở thành có cũng được không cũng được, không còn quan trọng.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy ván trượt,  đầu ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, cổ họng cũng ngứa ngáy đến khó chịu như có gì mắc lại trong đó. Cậu cố gắng ho khan hai tiếng cũng chẳng có tác dụng.

" Tuần sau thi. Anh muốn về ôn tập."

Vương Nhất Bác quay lại nói với Lương Thi Thi

" Không đi ăn với em được. Xin lỗi "

Hai tuần sau điểm thi tất cả các môn đều đã có. Sinh viên cũng bắt đầu được nghỉ hè. Bạn cùng phòng ai cũng thu xếp đi du lịch cùng người yêu nghe đến Vương Nhất Bác lập tức về nhà ngay trong chuyến xe tối nay ai nấy đều cười.

" Vương Nhất Bác, cậu không phải  vẫn là đứa nhỏ ngây thơ của ma ma đó chứ ? Xem cũng không hẳn thế a"

" Thi Thi nhà cậu không đòi đi chơi à ?"

" Cứ cho là người ta không mở miệng cậu cũng phải có mắt nhìn một chút chứ ? Cậu vội vàng về nhà làm gì  ?"

Vương Nhất Bác không ư hử thu dọn đồ đạc.  Thực ra cậu chẳng có đồ gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo , vài quyển sách, một cuốn nhật kí, một tấm ván trượt.

Lương Thi Thi cũng có hỏi qua cậu nghỉ hè có muốn ra ngoài chơi không nhưng Vương Nhất Bác căn bản không có tâm trạng. Đôi mắt sáng lạng, hoạt bát đó rất ít khi bị thất vọng chiếm hữu. Trong một khắc cậu gần như dao động nhưng cuối cùng vẫn là không đổi ý.

Nửa tháng nay Vương Nhất Bác không hề gọi điện cho Tiêu Chiến. Cậu luôn tự nhủ bởi vì cậu muốn chuyên tâm ôn thi nhưng cậu biết đó chỉ là cái cớ trong đầu nghĩ ra để tự lừa mình dối người.

Nguyên nhân tại sao chỉ sợ không còn quan trọng. Bởi vì Tiêu Chiến cũng không hề tìm cậu.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ý thức được quan hệ giữa hai anh em bọn họ đã trở thành loại quan hệ gì -- chỉ cần cậu không chủ động tìm anh , hai người họ sẽ cứ vậy hoàn toàn biến thành người qua đường. Nếu như bản thân tiếp tục không liên lạc với anh,  hai người họ cũng có thể cả đời cũng không còn qua lại.

Sắp xếp đồ đạc xong Vương Nhất Bác gọi điện cho mẹ.

Dựa vào tần số về nhà mấy tháng nay của Tiêu Chiến, hai ngày sau chính là cuối tuần, cậu có thể gặp  anh ở nhà.

Cậu muốn hỏi anh, tại sao ! Dựa vào cái gì lại như vậy ?

Cậu muốn biết đáp án.

Một giây cũng không thể tiếp tục đợi.

" Mẹ, mẹ không cần đón con. Đồ cũng ít con tự bắt xe về. Khoảng tám giờ sáng là đến "

Vương Nhất Bác vân vê giấy dán trên ván trượt , dè dặt hỏi

" Cuối tuần này anh có về nhà không ?"

" Chiến Chiến không về. Anh con nói nhận hai hợp đồng quan trọng, trong hai tháng tiếp theo sẽ rất bận, tạm thời không về nhà nữa "

Cậu từng chút từng chút một đem toàn bộ giấy dán mới trên ván trượt xé hết xong lại cào keo dính trên đó nhưng cuối cùng cũng không hoàn toàn đem nó cào hết ra. Lồng ngực từng đợt bức bối tắc nghẽn , hô hấp cũng dần gấp gáp cả lên như giận dữ, âm thanh móng tay cắt cụt ngủn cào trên ván trượt một đường nhức óc.

Hai tháng tiếp theo, cũng chính là hai tháng hè của cậu.

Vì vậy Tiêu Chiến vĩnh viễn chỉ về nhà khi cậu không thể về, cũng vĩnh viễn chỉ tăng ca khi cậu được nghỉ.

Anh vậy mà cư nhiên còn nói anh không trốn tránh em đừng nghĩ lung tung.

Anh cư nhiên còn nói anh là đang quan tâm em.

Anh vậy mà còn nói , em vĩnh viễn là người anh yêu thương nhất.

Tại sao ? Dựa vào cái gì ?!

" Mẹ "

Vương Nhất Bác im lặng một hồi mới lên tiếng

" Tiêu Chiến đang yêu phải không ?"

Đầu dây bên kia mẹ Vương trầm mặc hồi lâu mới nói

" Mẹ chưa từng thấy nhắc đến "

Vương Nhất Bác cười tự giễu lại nghe thấy mẹ hỏi.

" Sao đột nhiên con lại hỏi vậy ?"

" Tùy tiện hỏi thôi mẹ "

Bạn cùng phòng vẫn còn đang ở bên cạnh thảo luận kế hoạch đi chơi.

Vương Nhất Bác đột nhiên dốc toàn lực quả quyết

" Mẹ. Vài hôm nữa con mới về nhà được không ?"

" Không phải nói mua vé rồi sao ? Có chuyện gì à ?"

" Vâng. Đột nhiên nhớ ra có chút chuyện phải ra ngoài vài hôm. Con đi cùng bạn "

Vương Nhất Bác nói

" Con sẽ trả lại vé "

Ngay từ bé mẹ Vương cũng không đặc biệt ràng buộc cậu, cũng không can thiệp quá sâu vào quyết định của Vương Nhất Bác vì thế hiện tại quả nhiên mẹ Vương chỉ bình tĩnh cho phép việc đường đột cậu xin phép. Cuối cùng dặn dò

" Chú ý an toàn, mỗi ngày đều gửi tin báo bình an cho mẹ. "

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp ứng.

Vừa kết thúc cuộc gọi Vương Nhất Bác lập tức mở anbum ảnh điện thoại .

Những món đồ trước đây Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác anh đều chụp lại hoá đơn gửi hàng, còn Vương Nhất Bác tất cả những bức ảnh Tiêu Chiến gửi sang cậu đều lưu hết vào máy. Vì vậy Vương Nhất Bác hiện tại không cần hỏi bất kì ai cũng có thể biết được địa điểm làm việc của Tiêu Chiến ở Thượng Hải.
Tiếp đó Vương Nhất Bác gọi điện cho Lương Thi Thi

" Anh đi Thượng Hải chơi vài hôm. Có muốn đi cùng không ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu