Lãng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ công ty đối tác Tiêu Chiến nhấc tay nhìn đồng hồ. Mười hai giờ . Cuộc họp buổi sáng kéo dài tròn trĩnh ba tiếng.

Công việc nhiều đến thật mệt mỏi, bụng lúc này cực kì trống rỗng mà anh ngược lại không cảm thấy đói chút nào. Tầng một toà nhà văn phòng có một tiệm Starbucks , Tiêu Chiến gọi một tách cà phê sau đó ngồi xuống nới lòng cà vạt, tay mở màn hình điện thoại.

Đang họp tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác đến Tiêu Chiến cũng không mở ra xem.

[ Anh. Nghỉ lễ này anh có về không ?"]

Anh yên lặng vài giây mới bắt đầu soạn tin nhắn

[ Không về nữa , phải tăng ca ]

Đến lúc ấn gửi không biết tại sao lại thay đổi suy nghĩ, Tiêu Chiến đem toàn bộ xoá đi soạn lại tin nhắn.

[ Có thể phải tăng ca, không chắc
chắn, đến lúc đó nói sau ]

Màn hình điện thoại tắt trong vài giây ngắn ngủi lập tức sáng lại. Tiêu Chiến nhìn tên hiển thị, biết cậu sẽ gọi cho đến lúc nào anh bắt máy mới thôi liền nhấc máy.

" Nhất Bác "

" Anh, anh ăn cơm chưa ?"

" Đang ăn "

" Anh ăn gì ?"

" Cà phê "

" Trêu em ? Cà phê cũng gọi là ăn cơm sao ?"

" Anh không đói a "

" Không đói cũng phải ăn , đến giờ là phải ăn. Không phải anh dạy em thế sao ?"

Tiêu Chiến mỉm cười

" Tốt lắm Vương Nhất Bác, nhớ lời của anh. Trẻ nhỏ dễ dạy"

Đầu kia điện thoại Vương Nhất Bác chỉ hỏi

" Kì nghỉ lễ này anh lại không về nhà ?"

" Vẫn chưa biết được "

" Thôi đi. Mỗi lần anh nói vẫn chưa biết , đến cuối cùng chính là không về !"

Vương Nhất Bác giận dỗi

" Lâu lắm em không được gặp anh rồi. Ngay cả tết anh cũng không thèm về !"

" Tết Nguyên Tiêu với tết Thanh minh anh về rồi có được không hả ?"

" Anh còn nói ! tết nguyên tiêu em đâu có được nghỉ, thanh minh cũng chỉ được nghỉ có ba ngày căn bản không thể về được."

Vương Nhất Bác thực sự giận dỗi

" Anh lúc nào cũng muốn tách khỏi em. Có phải anh không muốn gặp em nữa "

Bên ngoài tách cà phê đá đọng lại từng giọt nước li ti, Tiêu Chiến đáp

" Tách ra không phải rất tốt sao. Mỗi một dịp tết đều có người về nhà với chú dì, hai người sẽ rất vui "

" Vậy em thì sao ? Anh không quản em nữa ?"

" Em cũng đâu phải trẻ con nữa. Lớn rồi thì phải tự lập , phải tự hoàn thành ước mơ "

Tiêu Chiến nghe thấy giọng của mình cực kì bình lặng

" Em có bạn gái rồi. Đừng lúc nào cũng ỷ lại chỗ anh làm nũng "

" Làm gì lúc nào cũng , đến nửa năm rồi em không được gặp anh , gọi video anh chẳng bao giờ nghe..."

Thiếu niên càng nói càng ấm ức

" Anh một chút cũng không nhớ em .... "

Ngón tay anh chạm vào cốc nhỏ , những giọt nước li ti theo đó đọng lại một chỗ, tích lại càng nhiều lực hút cũng càng mạnh, dần rồi cũng không thể bám mãi trên thành cốc , chậm chạp mà rơi xuống mặt bàn ... Giống như nước mắt.

Thiếu niên bên đó vẫn còn đang nói

" Anh, em nhớ anh rồi . Anh dành ra hai ngày về nhà được không "

Cuối cùng vẫn là về nhà. Vương Nhất Bác không lay chuyển được liền đi tìm mẹ giúp đỡ. Mẹ Vương gọi đến anh không thể không nghe theo.

Anh có thể từ chối bất kì người nào trên thế giới này, chỉ duy nhất không bao giờ cự tuyệt mẹ Vương.
Người phụ nữ thiện lương ấy là bạn thân nhất của mẹ anh. Sau khi bố mẹ mất bà đem anh đón về nhà, tận tâm tận lực nuôi anh khôn lớn, để anh có được sự giáo dục tốt nhất. Bởi vì không muốn anh nghĩ mình là kẻ sống nhờ sống gửi, anh thậm chí nhận được yêu thương hơn cả Vương Nhất Bác.

Từ năm mười hai đến năm hai mươi sáu tuổi , mười bốn năm ấy Tiêu Chiến sớm đã coi bà là người mẹ thứ hai của mình.

Vì thế anh sẽ dùng cả đời đáp lại những ân tình bà gửi gắm cho anh. Anh sẽ không bao giờ cự tuyệt bất kì yêu cầu nào, sẽ không bao giờ khiến bà đau lòng. Mẹ Vương muốn anh về, anh nhất định sẽ về.

Buổi sáng Tiêu Chiến hoàn thành tất cả những công việc còn lại sau đó đặt vé về nhà vào chiều ngày nghỉ quốc tế lao động . Vương Nhất Bác nói muốn ra sân bay đón nhưng anh không cho. Taxi đến cửa nhà anh còn chưa xuống xe Vương Nhất Bác đã chạy vội xuống bậc thang trước sân.

Thiếu niên mặc chiếc áo hoodie hồng đào cực kì chói mắt, Tiêu Chiến liền cười cậu

" Ngay cả sợi tóc cũng lộ ra yêu đương nồng nhiệt, hưm . Không thèm nhìn "

Vương Nhất Bác giận đùng đùng đánh Tiêu Chiến sau đó đột nhiên dang hai tay ôm anh, hơi thở thiếu niên phả vào chân tóc từng đợt.

" Đồ mất tăm mất tích nhà anh cuối cùng cũng về rồi !"

Tiêu Chiến phút chốc ngây ngốc, cũng may thiếu niên rất nhanh liền bỏ tay xuống xách đồ giúp anh

" Mau lên nhà, ba mẹ đang đợi anh ăn tối "

Mẹ Vương làm một bàn đầy ắp đồ ăn, ba Vương vặn mở chai rượu Mao Đài đã ủ từ lâu cùng hai cậu con trai uống . Vương Nhất Bác tửu lượng giống ba tự nhiên sẽ là chủ lực xuất trận, Tiêu Chiến một ly liền gục chỉ rót một chút nhấp từng ngụm nhỏ .

Vừa ăn bố mẹ Vương vừa hỏi han công việc học tập cả hai sau đó liên tục hỏi han thêm nhiều vấn đề hơn nữa. Tiêu Chiến đến giờ mới biết Vương Nhất Bác và bạn gái cùng nhau tham gia câu lạc bộ trượt ván của trường. Anh nghiêng đầu liếc nhìn chiếc quần rộng thùng thình của thiếu niên nghĩ ngợi, thảo nào mặc quần này, hoá ra là để thuận tiện trượt ván.

Ba Vương sau khi uống rượu liền không nghiêm khắc như thường ngày nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò con trai

" Học hành là chính, bạn gái và trượt ván chỉ là thứ yếu. Đừng đem vị trí đảo ngược "

Mẹ Vương tiếp lời

" Phải đó. Con phải học hỏi anh con. Đang học đại học cố gắng học thêm kiến thức với kĩ năng , sau này ra trường dễ tìm được công việc tốt "

Từ nhỏ đến lớn câu Vương Nhất Bác nghe nhiều nhất chính là ' phải học hỏi anh con' , bởi vì thành tích Tiêu Chiến thực sự rất tốt, ngay cả sở thích cũng học đến cực kì tốt, từ nhỏ thích vẽ vời cuối cùng trở thành nhà thiết kế . Anh đem yêu thích biến thành chuyên ngành rồi từ đó chuyển thành một tài năng để mưu sinh . Vương Nhất Bác một chút cũng không đố kị anh, là tự đáy lòng bản thân bội phục. Trong mắt cậu anh vẫn luôn là một tấm gương, là một mục tiêu để phấn đấu.

Vì vậy Vương Nhất Bác dõng dạc trả lời " Nhi thần tuân chỉ "

Sau đó quay sang Tiêu Chiến cười đáp

" Em năm nay cũng sẽ nỗ lực theo kịp anh "

Tiêu Chiến vươn tay xoa dụi tóc cậu một hồi mới nói

" Thật ngại quá, vừa nãy ăn chân gà, quên lau tay "

Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống vừa định nhéo anh liền bị Tiêu Chiến bắt được cánh tay . Cả hai nhốn nháo như quay về hồi nhỏ .

Mẹ Vương nhìn hai đứa cười

" Được rồi, ngoan ngoãn ăn cơm. Đừng nghịch ngợm "

Bữa cơm đi được nửa chừng ba Vương hỏi đến vấn đề cá nhân, Tiêu Chiến biết mình không tránh được nhưng vẫn chỉ như cũ đáp lại.

" Con muốn chuyên tâm làm việc, không vội " anh nói

" Với cả hiện tại bận như vậy cũng không có thời gian "

Vương Nhất Bác chen lời

" Anh, lương năm cũng năm mươi vạn rồi , vẫn còn chưa đủ sao ?"

🍁 50 vạn tầm 1.7 tỷ nha.

" Không chỉ là vấn đề tiền. Anh muốn đến nơi tốt hơn, tiếp xúc với những cái tốt hơn "

Anh nhìn thiếu niên mỉm cười

" Đương nhiên tiền càng nhiều càng tốt. Đợi em kết hôn tặng em một món quà lớn, thế nào ?"

Vương Nhất Bác bắt đầu mặt dày mày dạn trả lời

" Sao phải đợi kết hôn. Anh có quà gì hiện tại liền tặng em xem nào "

Tiêu Chiến không thèm để ý cậu quay sang nói chuyện với mẹ Vương

" Dì, nhắc đến mới nhớ lần trước dì nói muốn mua nhà cho Nhất Bác đã chọn được chưa ? Tiền nghỉ hưu của hai người trước tiên đừng dùng vội, tiền cọc để con trả "

Vương Nhất Bác trợn trừng mắt

" Em mới hai mươi liền mua nhà riêng ? ! Ban nãy vừa bảo em chuyên tâm học tập, hiện tại lại muốn đem em gả đi rồi ? Tiêu Chiến anh đồ vô lương tâm ?"

" Tiền nhà mỗi năm một lên, mua sớm là tốt "

Tiêu Chiến ghét bỏ liếc cậu

" Em cũng dần tìm hiểu tình hình thị trường đi. Đợi đến lúc kết hôn rồi mới nghĩ làm sao mà kịp . Đến lúc đó em định đem người ta sống chung với chú dì hả ?"

Mẹ Vương đương nhiên không đồng ý

" Làm sao lại để con trả được. Tiền con con giữ lấy, sau này con cũng phải lập gia đình "

" Con không kết hôn "

Tiêu Chiến thấy cả nhà đều ngây người nhìn mình liền nhanh chóng giải thích

" Ý con là tạm thời chưa có ý định kết hôn "

Nhưng cho dù anh có nói thế nào mẹ Vương vẫn không đồng ý, Tiêu Chiến chỉ có thể tìm cách khác. Anh sớm đã chuẩn bị thẻ ngân hàng có mười tám vạn sẵn trong đó, ngày nghỉ kết thúc phải quay Thượng Hải sẽ để lại.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau dọn dẹp. Tiêu Chiến rửa bát xong lại lau kệ bếp một lượt sạch sẽ, ngẩng đầu lên thấy ống hút khói bám tầng bụi liền tiện tay lau luôn.

Mẹ Vương bước vào nhìn thấy liền kéo anh ra ngoài nói

" Khó khăn lắm mới về được một chuyến lại làm túi bụi. Để Nhất Bác làm. Con đến đây nói chuyện với dì một chút "

Vương Nhất Bác cũng nghe lời, tay đón lấy khăn lau trên tay Tiêu Chiến đi vào phòng bếp.

Ba Vương xuống dưới nhà hút thuốc, chỉ còn lại Tiêu Chiến và mẹ Vương nói chuyện ở ban công.

" Công việc có bận rộn cũng phải chú ý sức khỏe. Ăn uống đầy đủ "

" Con biết "

Mẹ Vương nắm lấy tay anh

" Nếu như công việc không vừa lòng, con thường xuyên về nhà. Dì nấu món ngon cho con "

Tiêu Chiến mỉm cười

" Được.

Con mua máy mát xa cho dì với chú. Hai ngày nữa sẽ giao đến. Lưng chú dì không tốt, mỗi ngày xoa bóp một chút sẽ đỡ hơn.

" Con đừng suốt ngày tiêu phí như vậy. Con sắm nhiều đồ cho hai bọn ta rồi. Cũng suy nghĩ nhiều cho bản thân một chút."

Mẹ Vương nhìn anh ngập ngừng. Cuối cùng vẫn là nói

" Tiểu Chiến, dì xin lỗi "

" Dì nói gì vậy ! Không có dì hiện tại con cũng là một đứa ăn mày lưu lạc ngoài đường."

Tiêu Chiến làm bộ không vui

" Dì đừng nghĩ ngợi lung tung "

Mẹ Vương hơi lắc đầu, đôi mắt trong đêm dao động

" Dì biết con ..... Trong lòng không dễ chịu.... "

Thanh âm nghẹn ngào lại khó có thể tiếp tục

" Nhất Bác đứa nhỏ ấy .... Chú dì cũng chỉ có mỗi nó là ... Thực sự rất xin lỗi con "

Tiêu Chiến dang rộng hai tay ôm bà, cũng cảm nhận được cơ thể mảnh mai của bà đang run rẩy, áo anh trên vai rất nhanh thấm ướt một mảng.

" Mẹ. mẹ không có lỗi với con. Trên thế giới này mẹ là người tốt nhất . Mẹ vĩnh viễn luôn có hai cậu con trai là con và Nhất Bác . Sau này mẹ sẽ có con dâu, có cháu trai cháu gái. Mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất. Con bảo đảm "

Vương Nhất Bác từ xa bước đến, mẹ Vương buông tay nhanh chóng gạt nước mắt. Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi

" Mẹ làm sao vậy "

" Nhớ con trai mẹ rồi "

Mẹ Vương cúi đầu bước vào trong phòng

" Mẹ xuống xem ba con . Sao vẫn chưa về chứ, đúng thật là ... "

Vương Nhất Bác không hiểu nhìn Tiêu Chiến

" Anh làm sao lại ? "

Tiêu Chiến lau đi nước mắt

" Nhớ mẹ anh rồi "

" Hai mẹ con tình sâu nghĩa nặng. Em muốn khóc luôn rồi này !"

Vương Nhất Bác mặt không lộ ra biểu cảm gì nói

" Vậy xin hỏi nhà thiết kế đại đại Tiêu anh nhớ em trai anh không ?"

" Em lau sạch chưa. Anh đi kiểm tra"

Thiếu niên bắt lấy cánh tay anh

" Anh. Em thấy chúng ta dần xa lạ "

Trưởng thành rồi, lực cũng mạnh hơn. Tiêu Chiến bị giữ lại hơi ngây người đáp

" Chỗ nào xa lạ "

" Cảm giác "

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt anh nói

" Em nói muốn anh về nhà anh liền nói anh phải tăng ca. Mẹ gọi anh về anh lập tức đồng ý. Anh không cho em ra sân bay đón. Lúc em ôm anh dưới lầu anh cũng không ôm lại. Lúc ăn cơm anh cũng không nói chuyện, đến bảy tám phần đều nói chuyện lập gia đình của em. Anh làm sao còn gấp hơn cả ba mẹ?"

Tiêu Chiến im lặng một hồi sau đó bẹo má thiếu niên

" Em nói gì vậy ! Coi lòng tốt của anh ! Rõ ràng là anh đang quan tâm em có được không !"

Vương Nhất Bác giận dỗi vỗ lên tay anh, Tiêu Chiến lại nói

" Em cũng thật là ... Yêu đương đến tâm tư trở nên nhạy bén vậy rồi. Anh còn không để ý đến những thứ em vừa nói "

Thiếu niên đùng đùng giận

" Là anh không có tim !"

" Anh không có tim ? "

Tiêu Chiến gật đầu cười

" Ừm. Anh không có tim . Nếu không tại sao anh lại đồng ý giúp em vẽ người mà em thích. Em theo đuổi được người ta có phải anh có một nửa công lao ? Anh lại vì sao trước khi đi Mĩ công tác phải xếp hàng cả một buổi chiều để giúp em mua túi hàng giới hạn để em làm quà lễ tình nhân ? Bởi vì anh không có tim , đúng không ? "

Vương Nhất Bác ấp a ấp úng

" Đó .... Đó là trước đây ... "

Tiêu Chiến dứt khoát nói

" Anh hiện tại không có tim. Em còn muốn anh làm gì. Nói đi, anh nhất định giúp em "

" Em không phải ý này ... "

Thiếu niên bất giác cúi đầu

" Em chỉ là cảm thấy anh đang trốn tránh em..."

Tiêu Chiến vươn tay xoa tóc Vương Nhất Bác. Bọn họ trước nay đều như vậy là hành động yên lòng, an ủi, hành động thể hiện cho tình thân , cho yêu thương. Chỉ là em đã lớn rồi, cũng cao lớn hơn. Tiêu Chiến phải vươn tay mới có thể chạm đến đỉnh đầu thiếu niên .

" Không có trốn tránh em. Đừng nghĩ lung tung "

Anh nhìn những ngón tay của mình chen vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, xúc cảm nơi đầu tay đem lại thật khiến anh không khống chế được nước mắt. Trong một giây vụt qua, lồng ngực như bị con dao nhọn sượt đến. Gió đêm mát như vậy, anh nghiêng người ôm lấy thiếu niên, ngay cả hô hấp cũng đau thấu tận tâm can.

" Sẽ không trốn tránh em, em vĩnh viễn là em trai anh yêu thương nhất."

Mười bốn năm trước, lần đầu tiên mẹ Vương đưa anh về nhà. Vương Nhất Bác sáu tuổi, lưng đeo cặp sách nhỏ ngơ ngác đáng yêu đứng ở cửa, tay đem chiếc kẹo mút vừa mới mút hai lần đưa sang cho anh .

" Em là Vương Nhất Bác, kẹo này cho anh ".

Mười hai năm trước, trời mưa to hai người tan học về nhà, đến lối vào tiểu khu mới phát hiện nước dâng đến đầu gối. Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác lội qua, cơ thể nhỏ bé trên lưng giúp anh giữ lấy ô, thanh âm mềm mại lại ngoan ngoãn

" Ca ca thật giỏi a !".

Mười năm trước, anh ngồi ở ban công giúp thiếu niên bổ trợ thêm tiếng anh. ánh nắng thật ấm áp như thế , Vương Nhất Bác đột nhiên nói

" Anh, mắt anh thật đẹp ".

Tám năm trước, anh đến phía nam học đại học. Hai người giữ liên lạc với nhau, đột nhiên nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác hỏi

" Anh, thích một người là cảm giác như thế nào ?".

Sáu năm trước, anh nghỉ hè về nhà lật giở bảy tám tập thơ giúp Vương Nhất Bác viết một bức thư tình gửi đi. Từ đó anh trở thành người viết thư tình thay cậu nhóc.

Bốn năm trước , Vương Nhất Bác đá bóng chân bị thương, anh dứt khoát từ bỏ cuộc phỏng vấn vừa đỗ, lập tức đi về trong đêm nấu cho em ăn. Thiếu niên vừa ăn vừa nhìn anh cười, ánh mắt bởi vì vui vẻ mãn nguyện mà sáng lạng

" Anh, đột nhiên em cảm thấy thất tình không phải là chuyện gì to tát cả ".

Hai năm trước , mẹ Vương nhờ anh gửi đồ cho Nhất Bác. Bạn học nữ của cậu khoa trương hét lớn

" Vương Nhất Bác, anh cậu đẹp trai thật đó !".

Thiếu niên hung dữ chỉ vào bọn họ

" Không được nhìn ! Của tôi !" .

Nửa năm trước, thiếu niên đem ảnh cô gái trong lòng tìm anh giúp cậu vẽ . Anh không đồng ý, hai người bất tri bất giác cãi nhau một trận, cuối cùng anh thoả hiệp. Bức tranh đó anh vẽ một đêm, vẽ rồi lại vẽ, rồi xé đi vẽ lại đến mức hôm sau hai mắt hằn tơ đỏ , ai không biết còn tưởng anh khóc.

Năm tháng còn đó, lòng chẳng hối hận.

Những vùng vẫy chẳng ai biết đến đều nhạt dần theo thời gian, sẽ hoá thành đau đớn chẳng thể dìm xuống cũng chẳng thể vứt bỏ. Cắt đi một phần ngoài tình thân , gạt đi những thứ không nên tồn tại. Không nghĩ đến, không kì vọng, là đem cả một trái tim tách ra khỏi cơ thể , là đem tương lai mịt mù chẳng thể nhìn thấy toàn bộ đều bóp vỡ vụn mới có thể hoàn toàn buông xuống.

Nếu như anh không có tư cách ấy, vậy tốt nhất sẽ tránh xa một chút, để bảo vệ, để chúc phúc, để thành toàn , sau đó mỉm cười tạm biệt.
Thiếu niên vươn tay ôm anh, mái tóc rối mềm tựa lên bả vai , trầm giọng hỏi

" Anh, đợi anh ... Có bạn gái ... "

Tiêu Chiến cong môi cười

" Sao nào. Sợ thất sủng rồi ? Đem trái tim đặt lại nguyên vị trí. Anh không có dự định kết hôn "

Thiếu niên ngỡ ngàng buông anh

" Tại sao ... ? Thật lãng phí a ... "

Tiêu Chiến cười một tiếng đem đầu tóc vừa bị mình vò rối vuốt lại nhàn nhạt trả lời

" Không lãng phí, em vui là được Nhất Bác ... "

Nuối tiếc có bao nhiêu đẹp đẽ, có bao nhiêu tốt đẹp.

Người anh từng yêu, quan trọng hơn ước mơ, trân quý hơn cả tấm lòng, hơn cả một chữ yêu.

" ... Em phải thật hạnh phúc, như vậy anh sẽ chẳng còn lãng phí nữa ".














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu