Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi rõ ràng mọi chuyện với người nhà liền mang Tiêu Chiến đến Anh Quốc.

Không phải hắn không quan tâm cảm thụ của mọi người, mà càng nói càng căng thẳng. Hắn liền nghe lời khuyên của Vương Vân Như mang Tiêu Chiến sang nước ngoài một thời gian, để khi nào cha mẹ phần nào tiếp nhận được sự thật thì sẽ quay trở lại nói chuyện đàng hoàng lần nữa.

Đáp chuyến bay cũng đã tối muộn, Vương Nhất Bác đầu tiên muốn trở về biệt thự tắm rửa nghỉ ngơi một hồi rồi mới có ý định tiếp theo cho chuyến đi lần này.

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, tôi lại thấy mệt rồi."

Vương Nhất Bác: "Lại đây"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lại gần, Vương Nhất Bác mang anh cõng trên lưng.

Tiêu Chiến vui vẻ hít thở không khí mới mẻ ở Anh, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, đói quá."

Vương Nhất Bác: "Mua chút đồ lót dạ ăn trước?"

Tiêu Chiến: "Không muốn."

Vương Nhất Bác: "Muốn tôi làm Spaghetti?"

"Ừm" Tiêu Chiến cọ cọ má trên lưng Vương Nhất Bác, nhìn lệ thuộc vô cùng, ai ngang qua cũng huýt sáo nhè nhẹ. Bởi họ ít thấy có cặp đôi yêu nhau cùng giới nào người Châu Á đẹp như vậy. Đẹp đến mức vô cùng ưu tú.

Vương Nhất Bác: "Trở về sẽ làm."

Tiêu Chiến không đáp lại, vì anh đã ngoan ngoãn khép mi ngủ trên lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đến phòng chờ sân bay, đợi một lúc thì có xe tới đón. Tài xế là..

"Hi, đại tổ tông." Hân Vân Nam vui vẻ giơ V-sign với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng quan tâm, hất hàm sai Hân Vân Nam ra mở cửa.

Hân Vân Nam: "Ồ, đại mỹ nhân của Vương đại thiếu gia đây mà. Tôi nói nha, mắt nhìn của cậu tốt quá! Cậu ấy có anh chị em nào nữa không, gen tốt quá!"

Vương Nhất Bác: "Hân Vân Nam, câm miệng."

Hân Vân Nam ngoái người nhìn, thấy Tiêu Chiến đang khẽ khàng ngủ trong lòng Vương Nhất Bác, thức thời câm miệng.

Xe vững vàng chạy trên đường lớn, nháy mắt đã ra khỏi khu đô thị phồn hoa, tiến về ngoại thành, nơi này gần biển. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự mang vẻ cổ kính nhưng phong cách lại nhịn không được nhuốm hơi thở hiện đại.

Vương Nhất Bác: "Cậu về trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi."

Hân Vân Nam: ???

Hân Vân Nam: "Việc của tôi hết rồi hả? Vương Nhất Bác đừng keo kiệt như thế, cho tôi ở lại uống miếng trà không được sao?"

Vương Nhất Bác: "Không được."

Cùng lúc Tiêu Chiến dụi dụi mắt, xem chừng là đã tỉnh. Hân Vân Nam chớp thời cơ tiến lên, đưa tay ra giới thiệu: "Xin chào, tôi là Hân Vân Nam."

Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng trong lòng Vương Nhất Bác, cũng đưa tay ra bắt đại một cái. Có vẻ rất khó hiểu người này ở đâu chui ra.

Vương Nhất Bác thấy phiền, một cú đá mông đuổi Hân Vân Nam đi. Hân Vân Nam lại không sợ chết, nói với vào: "Hai vị hảo hảo nghỉ ngơi, mai tôi lại đến."

Tiêu Chiến che miệng cười khẽ, "Thú vị thật."

Vương Nhất Bác không nói gì, mang Tiêu Chiến vào biệt thự đặt trên ghế sofa. Sau đó mới cởi áo sắn tay áo lên tiến vào phòng bếp làm đồ ăn.

Nói đến nấu ăn, Vương Nhất Bác có mỗi món tủ là mỳ Spaghetti này, còn bình thường ở nhà đều là Tiêu Chiến chuẩn bị, hoặc là gọi đồ ăn ngoài nói chung họ không để ý vấn đề này lắm.

Đợi một lúc mùi hương từ bếp đã bay ra, Tiêu Chiến vui vẻ hít hít mũi, lúc này anh đang lười biếng nằm sấp trên sofa, chống tay lên cằm nhìn Vương Nhất Bác bận rộn trong bếp.

Mỳ đã được bày trên bàn, Vương Nhất Bác tiến ra sofa nhìn Tiêu Chiến nằm trên ghế, hai mắt khẽ híp không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ bễ nghễ của cái con mèo công tước ở nhà. Quả nhiên, cho dù Tiêu Chiến có thập phần không đoái hoài xuất thân hay danh vị thì anh vẫn là bậc quý tộc cao quý.

Tiêu Chiến lười biếng vươn vai, cuối cùng để Vương Nhất Bác bế vào phòng ăn.

Thả Tiêu Chiến xuống ghế, Vương Nhất Bác mới kéo ghế ra ngồi xuống, hắn cầm nĩa lên chuẩn bị ăn, nhưng nhìn Tiêu Chiến vẫn đang nghiêng đầu nhìn mình.

Cuối cùng Tiêu Chiến nở nụ cười, từ sau khi chính thức yêu nhau đến giờ, anh sâu sắc cảm nhận được, tình yêu như gió cuốn của Vương Nhất Bác, nếu so sánh chắc chắn không thua tình cảm ấp ủ anh dành cho hắn đến gần chục năm. Như là một năm qua khi anh vắng bóng đã dạy cho hắn rất nhiều thứ, khiến hắn mỗi lần đi công tác chỉ canh cánh chuyện mỗi sáng thức giấc bên gối không thấy anh. Thành ra mỗi lần như thế, anh đều cùng hắn facetime rất lâu, có đôi khi là xuyên đêm. Cũng không có gì đặc biệt, thi thoảng nói chuyện vài câu. Tiêu Chiến lúc ngồi sofa, lúc nằm giường nhưng vẫn duy trì cuộc gọi. Vương Nhất Bác bên kia thì cặm cụi công việc, thỉnh thoảng hai người vô tình cùng nhìn qua khung camera không nhịn được lại cười một cái.

"Sao vẫn chưa ăn?" Dù miệng hỏi vậy, nhưng tay Vương Nhất Bác đã dùng nĩa cuốn mỳ gọn gàng, chỉ cần Tiêu Chiến nói đút tôi ăn thì nĩa mỳ này sẽ ngay lập tức xuất hiện bên miệng anh.

Tiêu Chiến: "Đang đợi cậu đút cho tôi ăn." 

Mỳ đưa đến bên miệng, Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng ăn. Cảm nhận hương vị mộc mạc quen thuộc lại cảm thấy bản thân kiên trì vì đoạn tình cảm này không uổng phí. Một thoáng hồng trần vậy mà ngốc nghếch chờ đến gần chục năm, cuối cùng đã có một đáp án. Loại hạnh phúc này, không phải đưa tay là chạm đến, mà chính là dùng tim, dùng tâm cảm nhận. Mà điều thú vị là càng cảm nhận, tình cảm dành cho đối phương càng sâu sắc.

Ăn xong, Vương Nhất Bác đưa khăn lên lau miệng cho Tiêu Chiến. Lục đục một hồi mới về phòng ngủ tắm rửa. Tiêu Chiến tắm trước đang ngồi hong tóc trước máy sấy. Vương Nhất Bác tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn.

Tiêu Chiến để máy sấy xuống, tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, quàng nhẹ qua người hắn một chiếc áo ngủ, "Đêm đến rất lạnh, cậu mà cảm rồi không ai cõng tôi nữa."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, lại đánh giá vải vóc trên người Tiêu Chiến. Mặc áo sơ mi của hắn, dài quá mông, tay áo thùng thình không được sắn gọn tử tế. Bỗng lại muốn nổi lên ý xấu với người nọ, "Vải vóc mỏng manh thế này, anh cũng không sợ bị cảm?"

"Không sợ." Tiêu Chiến nhón chân đặt trên môi Vương Nhất bác một nụ hôn nhẹ. Tất nhiên Vương Nhất Bác không bỏ qua cơ hội, lập tức vòng lấy eo Tiêu Chiến kéo sát lại làm nụ hôn thêm sâu. Cứ dồn dần về sau, cho đến khi lưng Tiêu Chiến đã chạm đến tấm cửa kính lạnh lẽo.

Nhưng Vương Nhất Bác có ý thức được cũng lười quan tâm, giờ cũng đã là buổi đêm, ai quan tâm họ ở cửa kính làm trò gì.

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, chỗ này là cửa kính, làm bậy người ta sẽ nhìn thấy đó."

Vương Nhất Bác: "Không sợ."

Để lại một câu này, Vương Nhất Bác một tay ôm eo Tiêu Chiến một tay nắn cái mông đầy đặn, đàn hồi như hai miếng mochi đào đáng yêu.

Tạm thời thỏa mãn cái môi, Vương Nhất Bác tiếp tục hôn rải rác trên sống mũi, gò má. Thấy thế không đủ, Vương Nhất Bác ôm lấy má Tiêu Chiến mút mạnh mấy cái, lại đưa răng vào cắn. Hắn cảm thấy thích thú khi làm vậy, má Tiêu Chiến đã bị hắn cắn thành một mảng đỏ.

Tiêu Chiến: "Hừ, Vương Nhất Bác không được cắn! Đau lắm."

Vương Nhất Bác lại đổi qua bên má còn lại tiếp tục cắn mút, "Nốt bên này thôi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Có hai bên má cậu cắn cả hai, còn bên nào nữa mà còn 'nốt bên này'.

Thấy Vương Nhất Bác không định dừng, Tiêu Chiến ở trên ngực hắn véo mấy cái. Cuối cùng bị hắn dùng một tay ép hai cánh tay anh lên khung cửa, "Vương Nhất Bác không có liêm sỉ."

Vương Nhất Bác: "....."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác là ma quỷ.."

Vương Nhất Bác dứt khoát đổi tay, để tay sau ót Tiêu Chiến, một tay khẽ bịt miệng, đầu anh ngửa ra sau hắn liền chuyển đến cắn trên cần cổ, còn liên tục múa lưỡi qua cái yết hầu khẽ di chuyển của anh.

Cuối cùng đã thỏa mãn niềm vui cắn má, cắn cổ Vương Nhất Bác nghiêm túc làm chính sự. Để Tiêu Chiến một chân vòng qua eo mình, tay kia thuận lợi mò mẫm vào trong bôi dầu bôi trơn, vật kiêu hãnh đã đợi sẵn ở cửa huyệt, thuận lợi đi vào trong. Tiêu Chiến không nhịn được khẽ rên, tiếng rên ẩn nhẫn mị hoặc vô cùng.

Cuối cùng cứ làm cứ làm, cho tới khi Vương Nhất Bác thỏa mãn, trời vừa hừng đông. Đột nhiên nảy sinh ra một ý tưởng, "Chúng ta đi ngắm bình minh đi."

Tiêu Chiến nghe vậy, lắc đầu nguầy nguậy sống chết túm lấy góc chăn, mặt nhăn mày nhó mặc cho Vương Nhất Bác hết sức dỗ dành.

Vương Nhất Bác: "Tôi cõng anh."

Vương Nhất Bác: "Trở về sẽ nghiên cứu công thức sốt Spaghetti mới."

Vương Nhất Bác: "Mỗi ngày đều dọn cát cho Elie."

Tiêu Chiến: "....."

Thôi được rồi Vương Nhất Bác..

Vương Nhất Bác: "Làm ngựa cho anh cưỡi quanh giường."

Vương Nhất Bác đủ rồi!!

Cuối cùng Vương Nhất Bác được thỏa mãn, vác Tiêu Chiến đi ngắm bình minh. Kỳ thực Vương Nhất Bác có chững chạc đến đâu thì vẫn chỉ là người yêu nhỏ thôi.

________

Aurélie: Gửi tới mọi người PN2 đây, trong thời gian này, đồng thời mình đã cho ra thêm một bộ nữa cũng viết xong PN3 cho Một Đêm. Cái PN này kỳ thực là muốn để dành khi in ficbook. Khi nào có sắp xếp ổn thỏa mình tính sẽ in ficbook, nhưng chắc cũng phải tầm T8-T9. Nhưng nếu lượng khảo sát không đủ thì chắc mình từ bỏ việc in ficbook, từ khi khảo sát in ficbook Hữu Vi đến giờ tình hình không mấy khả quan nên tạm tời là chưa có kế hoạch in. Nên PN3 có thể mình sẽ đăng publish trên này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro