Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chính là keo dán người!

Rất kinh động phải không? Vậy để tôi kể mọi người nghe, Vương Nhất Bác đã biến chất như nào a meo~

___

"Vương Nhất Bác! Lùi ra ngoài!"

"Vương Nhất Bác còn như thế này thì sẽ không có bánh mà ăn đâu!"

"Không~ chịu~"

Nghe thật sởn da gà.

Đúng vậy mọi người không nghe nhầm đâu, Vương Nhất Bác cool guy lạnh lùng lãnh cảm tổng tài độc thân hoàng kim vạn người mê của mấy người đã mất tích lâu rồi!!!

Thôi để tôi giới thiệu qua, tôi là đệ nhất quý tộc hoàng gia, Elie William III. Bị một tên thường dân ngu ngốc lôi từ Anh Quốc về cái ổ bình dân của hắn. Mỗi ngày đều phải thức dậy vận động, ăn không đủ no, kỳ thực rất khổ. Một ngày đẹp trời đang thư thả phơi nắng, bỗng tầm mắt tối sầm, cho đến khi thấy được ánh sáng thì đã trôi dạt tới đây. Kiếp sống bình dân thật đáng ghét.

"Vương Nhất Bác cảnh cáo cậu, còn không lùi ra ngoài tôi sẽ đốt luôn cái nhà này, cùng nhau đồng quy vu tận!"

"Được rồi, được rồi đừng giận dữ tôi lập tức đi ra."

Cuối cùng tên Vương Nhất Bác đó cũng chịu lui ra phòng khách, hắn xách gáy tôi lên nhìn tôi, cái nhìn rét thấu xương: "Đồ động vật lắm lông."

Tôi nghĩ bụng: "....Thì ra mi chọn cái chết."

Nhún người một cái mềm mại, tôi để lại trên mặt tên đáng ghét kia một cái vả kèm ba vết xước. Cũng cùng là đám bình dân với nhau, nhưng cái tên bình dân tên Vương Nhất Bác này cực kỳ hận tôi, mỗi lần tôi ăn đều là lén lút lúc hắn ngủ, hoặc tới công ty, hoặc biến đi đâu đấy.

Sau khi vả hắn, biết hắn sẽ nổi khùng nên tôi nhanh chóng lẩn vào bếp trú dưới chân của tên bình dân tên Tiêu Chiến.

"Mèo béo?" Tiêu Chiến lấy đầu dép dí dí vào bụng tôi, trước đây ở vùng bụng này là một lớp mỡ quyến rũ, nhưng bây giờ chỉ là một vùng phẳng lì đáng thương. Cực kỳ lên án chế độ bình dân, đẩy động vật vào chốn lầm than thống khổ khôn nguôi!

Thấy Vương Nhất Bác lại bước vào, Tiêu Chiến lập tức lên tiếng ngăn cản, "Ra ngoài! Ngay lập tức!"

Vương Nhất Bác nhìn tôi, hắn lại ghi thêm một món nợ với tôi rồi! Kiếp này coi như bỏ.

Chật vật mãi Tiêu Chiến mới làm xong bánh, trong sự quấy rối của cả nhà.

"Mèo béo lại đây, hôm nay đặc biệt thưởng cho mi một miếng bánh ngọt, nhưng tối đến phải vận động gấp đôi, nha." Tiêu Chiến bế tôi đặt lên đùi, đưa dĩa bánh qua lại trước cái mũi nhạy bén của tôi.

Tất nhiên tôi không hiểu lắm lời nói của Tiêu Chiến, xong ăn nhiều đồ ngọt chắc chắn anh ta sẽ bắt tôi vắt kiệt sức ra mà vận động. Nhưng thôi mặc kệ, trời đánh tránh miếng ăn.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác, chỉ chỉ vào miếng bánh lại chỉ đến miệng mình.

Quên mất không kể cho mọi người, ở cái nhà này ngoại trừ vật nhỏ đáng thương là tôi đây, thì Vương Nhất Bác cũng khổ không kém đâu! Bình thường, hắn phải dọn phòng, phơi đồ, rửa bát, hầu hạ Tiêu Chiến. Tối đến còn bị Tiêu Chiếu lôi vào phòng hành hạ, tôi cá 100 con cá rằng hắn ta bị Tiêu Chiến bắt vận động đến khóc luôn! Thật ra nghe giọng không giống lắm, nhưng giới bình dân thì đã bị chèn ép chẳng lẽ lại có thể chèn ép ngược lại?

Đấy lại đến rồi, nhìn Vương Nhất Bác đang phải đút bánh cho Tiêu Chiến ăn kìa, tuy rằng hắn hay chọc tức tôi, nhưng cùng là nô lệ trong cái nhà này ít nhiều tôi cũng cảm thương cho hắn.

Ăn no một bữa, tôi vui vẻ phỡn phệ trên giường của Tiêu Chiến. Cái giường này đặc biệt tốt, những hôm Vương Nhất Bác không trở về tôi đều có thể ngủ ké ở đây. So với cái đệm rách mà bọn hắn cho tôi ở, cái giường này tốt hơn nhiều, đột nhiên hoài niệm quãng thời gian còn ở lâu đài công tước, khi ấy tôi cũng được phong chức tước đàng hoàng, chỉ tiếc là thời thế thay đổi từ trên trời rơi xuống đất, mất tất cả không nói nhưng đến tấm thân ngọc ngà cũng bị vắt kiệt như chanh. Khổ không đâu hết khổ!

"Tiêu Chiến, tôi muốn"

"Vương Nhất Bác buông ra, gần đây cậu như phát điên vậy, bao giờ bình thường thì chúng ta làm."

"Tiêu Chiến anh hết thương tôi rồi, tôi yêu anh nên mới làm."

Tiêu Chiến: "....."

Nói đến cũng phải thật bội phục, Vương Nhất Bác là tên hai mặt nhất cái nhà này, vừa giây trước hắn nhìn Tiêu Chiến đầy yêu chiều, rồi giây sau hắn lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt rét lạnh nhưng muốn đông chết tôi luôn vậy.

"Chịu thôi Vương Nhất Bác, vết rách còn chưa liền hẳn đâu."

"Nhưng tôi sẽ làm rất nhẹ thôi được không?"

Dùng dà dùng dằng một đường đi đến phòng ngủ, việc đầu tiên chính là Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế tôi dậy muốn đưa tôi về cái ổ dột nát của tôi. Nhưng...

"Cái thứ động vật lắm lông này" Vương Nhất Bác đã kịp xách gáy tôi quẳng ra ngoài.

Tôi tức mà tôi không làm được gì! Tức đến xám người!

"Vương Nhất Bác, nó chỉ là một con mèo lần sau nhẹ tay chút, tôi vất vả lắm mới mang nó từ Anh về đến đấy."

"Nếu anh thích động vật lắm lông, thì tôi cũng là một động vật lắm lông đáng yêu này, có điều qua tiến hóa thì lông đã bớt rậm, bất quá chỗ này vẫn có lông này." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt trên vật kiêu ngạo của bản thân. Thấy Tiêu Chiến không nói gì, chiến thắng tiến lên đè anh xuống giường làm!

Và lại là cái âm thanh này, chắc chắn tên Vương Nhất Bác đang bị dạy dỗ, tôi liền thấy một hồi vui vẻ yên tâm cuộn tròn người đi vào giấc ngủ. Tuy rằng nơi này so với lâu đài công tước không bằng 5/10, tuy rằng có tên Vương Nhất Bác đáng ghét luôn thù địch với tôi, nhưng ít ra so với những tháng ngày chán ngoét kẻ kính người hầu thì giờ tôi đã sống thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù không tình nguyện cho lắm, xong vẫn cảm ơn hai tên bình dân đã cho tôi một mái yên ả để trú. Meo~

_____

Aurélie: Ôi cứ tưởng load lên rồi, bảo sao mấy hôm check notice không thấy . Ra chưa đăng, nên hôm nay tui check thử thì thấy vẫn đang bản thảo =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro