Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm làm tình nóng bỏng nhất cuộc đời Vương Nhất Bác ở Tokyo năm đó dường như chỉ mới là ngày hôm qua. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa chấp nhận được chuyện người đó đột nhiên bốc hơi khỏi trái đất này. Điên cuồng tìm kiếm, nhưng đổi lại là bóng hình mờ ảo trong mơ.

Sau đó hắn bắt đầu tập thành một thói quen đáng sợ. Mỗi ngày đều đến công ty làm việc điên cuồng, tăng ca, tạo mọi áp lực lớn nhất cho bản thân. Sau đó trở về biệt thự hai tầng trước đây ở, uống rượu người đó từng uống, hút loại thuốc người đó từng hút,... Hắn đều làm không bỏ sót thứ gì.

Đến Kiều Thư Á cũng bỏ mặc, nhưng cô nửa lời oán trách hắn cũng không, việc hắn trở nên mất kiểm soát như thế chỉ có một người rõ nhất là Hân Vân Nam. Kiều Thư Á cũng lờ mờ nhận ra, nhưng đối với những chuyện hắn không nói cô sẽ tuyệt đối không hỏi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi ở công ty hắn lại trở về căn biệt thự kia. Cũng không biết cái gì thôi thúc, hắn nhìn sang phía bên kia, biển hiệu vẫn luôn sáng chói - Éternel. Chợt nhớ lần đó, người ấy tựa đầu bên khung cửa, khép mi khẽ ngủ. Nhìn vừa dịu ngoan lại không kém phần quyến rũ.

Vương Nhất Bác, ngươi thật thất bại. Bản thân từ lâu đã bị tình cảm trói buộc, từ lâu ngươi đối với người nọ đã phát sinh tình cảm nhưng lại cứng đầu không muốn chấp nhận. Chỉ là yêu một người cùng giới thôi mà? Có gì mà khó khăn? Khó khăn cái khỉ gì chứ! Giờ đây tự mình đày mình, Vương Nhất Bác ngươi có thỏa mãn chút nào không?

Cuối cùng quyết định đỗ xe vào trong rồi mới bước tới quán bánh kia.

Bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra quán bánh này lại phục vụ 24/24. Lòng có điều thắc mắc xong cũng không định quan tâm gì nhiều.

Đặc biệt là, lần này hắn chú ý trong tủ kính bánh có món bánh mà lần đầu hắn ăn kia - Mango Cheese, chỉ có một miếng duy nhất. Vương Nhất Bác không chần chừ gọi miếng bánh đó, còn đặc biệt hỏi nhân viên: "Loại bánh này rất đắt hàng sao?"

"Thưa ngài, loại bánh này, một năm chỉ sản xuất đúng một ngày, mỗi lần chỉ bày bán 1-2 miếng bánh mà thôi. Bánh này là đặc biệt do tổng quản lý của chúng tôi làm. Cho nên có điểm đặc biệt." Nhân viên niềm nở giải thích cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, liền gấp gáp hỏi nhân viên, dường như có loại linh cảm mãnh liệt nào đó đang tràn toàn thân hắn: "Tổng quản lý của cô, hiện tại còn ở đây không?"

"Có, anh ấy ở trong phòng nghỉ.."

"Vậy phòng nghỉ ở đâu?"

"Ở phía bên nà..y.. Nhưng quý khách, khoan đã thưa ngài. Không thể tùy tiện bước vào!"

Tiếng cửa đóng ầm một tiếng, ngăn lại mọi âm thanh ngoài kia, thời gian như lắng đọng lại, cơ thể Vương Nhất Bác vẫn cứng ngắc chôn chân ở cửa.

Chợt hắn cười tự giễu, mang tâm trạng mơ hồ bước đến gần thân ảnh nọ đang ngồi trên bệ cửa sổ, nâng ly rượu đỏ, trong phòng không bật đèn. Nhưng hắn biết, cái bóng hình hắn mong nhớ hàng đêm, đang ở trước mắt hắn đây rồi.

"Tại sao?"

"Tại sao phải làm những chuyện này?"

Vương Nhất Bác nắm cằm người kia, bắt người nọ phải ngẩng lên nhìn hắn, miệng tra hỏi nhưng ánh mắt nhìn chăm chú trên gương mặt người nọ. Vẫn như cũ, chỉ có điều khí chất lại càng thêm hấp dẫn.

"Nếu tôi nói, tại vì tôi yêu cậu, cậu có tin không?"

Vương Nhất Bác xoáy sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến, sau đó cười tự giễu: "Tin, đương nhiên là tin."

"Nhưng không tránh khỏi bị anh vờn qua vờn lại như một con rối, còn tôi thì là con rối đó. Miếng bánh đó tựa như điểm bắt đầu mà cũng là kết thúc. Nói thật cho tôi, Kiều Thư Á cũng là anh an bài? Anh là ai?"

Tiêu Chiến mỉm cười, vẫn theo thói quen cũ vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, thì thầm những lời rất nhỏ chỉ đủ hai người có thể nghe thấy: "Miếng bánh này, hoàn toàn là vô tình, giống như tình cờ yêu vậy. Thật sự đây không phải tôi tính toán, là vô tình."

"Kiều Thư Á là em gái cùng mẹ khác cha của tôi. Mẹ tôi là phu nhân của William II, vốn là hôn nhân do cha mẹ làm chủ. Mẹ tôi buộc phải lấy hắn, nhưng mẹ tôi yêu sâu đậm một người bà không thể bỏ được, trong lúc lý trí nhất thời không tỉnh táo đã có thêm Thư Á. William II biết chuyện này đã nhốt mẹ lại cùng với một loạt tra tấn biến thái. Cha của Thư Á đã bị William II xử lý nhanh gọn. Còn tôi.."

"Mỗi ngày đều phải nghe thấy tiếng gào khóc của mẹ, phải nhìn thấy mẹ hấp hối trong căn phòng u tối đó. Lúc đó tôi rất sợ, nhưng cha tôi - William II không hề quan tâm cảm thụ của tôi. Mỗi ngày của ông ta chính là tra tấn mẹ tôi. Một lần may mắn, tôi trốn về Tiêu gia, ông ngoại và bà ngoại biết chuyện rất tức giận, trực tiếp tới lâu đài gia tộc William đòi người. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ khuôn mặt mẹ sau bao năm trời đằng đẵng. Bà ấy rất xinh đẹp, những vết thương xấu xí cũng không thể lột bỏ cái khí chất ấy."

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác vuốt  nhẹ mái tóc mềm mượt của anh, ôn nhu hỏi.

"Sau đó, không lâu mẹ qua đời, lúc ấy mẹ có nói em gái của tôi tên Kiều Thư Á. Em ấy được người bạn lâu năm của mẹ nhận nuôi, chính là vợ chồng họ Kiều lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con. Rồi tôi cứ tiếp tục lớn lên trong vòng bảo hộ của ông ngoại và bà ngoại, William II nhiều lần đến cầu xin muốn mang tôi trở lại, vì tôi là người thừa kế chính thống. Xong tất nhiên ông ngoại và bà ngoại không đồng ý."

"Để đảm bảo an toàn, tôi trở về Trung Quốc, sống với một thân phận mới, từ sai lầm đối với mẹ tôi, ông ngoại và bà ngoại luôn áy náy với tôi nên tôi muốn học gì, làm gì họ đều không ngăn cản. Mãi cho tới khi, tôi gặp được cậu. Hôm ấy ngày 7/7 là ngày mẹ tôi mất, nhưng tôi không thể đi tảo mộ bà liền ngồi ở ghế đá công viên khóc. Lúc ấy... Cậu đưa tôi một miếng bánh, nói với tôi rằng nước mắt vị mặn không có gì thú vị, đồ ngọt tốt hơn nhiều."

Vương Nhất Bác đối với chuyện này chỉ còn một chút ấn tượng mơ hồ, "Như vậy, món bánh đó chỉ làm vào ngày 7/7? Chỉ nhớ rằng hồi nhỏ tôi rất thích đồ ngọt, còn những vị ngọt hồi nhỏ thích bản thân cũng không nhớ nổi."

"Đúng vậy. Từng thứ, từng kỉ niệm nhỏ vụn tôi đều chưa từng quên, luôn luôn đặt trong tâm. Chỉ là chờ đợi rất lâu không có một chút kết quả nào. Cho nên chỉ có thể dùng mấy thủ đoạn cũ rích này. Éternel là một cuốn lịch cũng là một cuốn nhật ký đánh dấu từng ngày chờ mong trong vô vọng." Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve gương mặt đang gần trong gang tấc, "Nếu không làm vậy, tôi sợ chính mình chờ đợi quá lâu sẽ trở thành một tên có bệnh. Đã từng nghĩ đến, nếu cậu một chút cảm giác với tôi cũng không có thì sao? Tôi liền hoảng sợ, hết lần này đến lần khác mặt dày bám theo. Nhưng thật may mắn, tôi không thua."

Vương Nhất Bác cười khổ, người này rốt cuộc đã đặt bao nhiêu tâm tư lên người hắn? Đã chờ đợi bao lâu rồi? Như vậy một chút lung lay cũng không có, vậy mà hắn chỉ đợi anh có hơn một năm liền cảm thấy bản thân như sắp thành người điên rồi. Rốt cuộc tâm tư người này, vừa sâu vừa đau thương cố gắng như này đã là hết sức rồi.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng, cẩn thận lau đi khóe mắt ửng đỏ đã vương chút lệ.

"Vậy quãng thời gian trước, anh đã đi đâu?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, khẽ nói: "William II đã già, việc tìm người thừa kế vô cùng gấp rút, những đứa con không chính thống của ông ta đều là kẻ vô dụng, ông ta liền nghĩ đến tôi. Ngày đêm đều gây áp lực với Tiêu gia, ông ta cho rằng trợ thủ đắc lực nhất của ông ta, con nuôi của ông ta - Bắc Phong Kình là đường lui duy nhất. Xong ông ta không ngờ rằng, Bắc Phong Kình lại một lòng với tôi. Hận thù từ mẹ tôi cuối cùng là bùng nổ trên người tôi, cậu biết không? Ông ta truy tìm tôi, muốn giết tôi. Chó cùng rứt giậu, ông ta vừa thất bại vừa đáng thương, nếu năm đó ông ta chỉ đơn giản là ghẻ lạnh mẹ tôi, tôi tuyệt đối sẽ coi ông ta như một người cha. Nhưng ông ta, một chút nhân từ với mẹ tôi cũng không có, ngay cả tôi cũng không nhận được yêu thương. Vậy tôi vì sao phải thay ông ta gánh vác gia tộc? Sau lần ở Tokyo, tôi đã bay thẳng đến Anh, mọi việc đều giải quyết một lần cho xong, ân oán tình thù đều đặt một dấu chấm hết."

"Gia tộc William đã chỉ còn là cái vỏ rỗng, chuyện còn lại Bắc Phong Kình có thể giải quyết, tôi mới trở lại Trung Quốc. Dù gì William cũng là một gia tộc lớn, để làm nó suy sụp cũng không hề nhanh như vậy nếu chỉ có một Tiêu gia, Thư Á cũng dùng tài lực của Kiều gia gây áp lực không ít. Cũng nhờ đó, tôi lấy được vài hợp đồng có giá trị của gia tộc William, coi như thỏa mãn nhìn đại gia tộc William sụp đổ. Nhưng lão già đó không đơn giản như vậy, khó khăn lắm mới làm lão ta yên phận trong bất lực. Nên tôi mới biến mất lâu như vậy. Cậu không thể tìm tôi, bởi vì Tiêu Chiến chỉ là thân phận giả thôi, thân phận thật của tôi là Aretha William - William III. Nhưng thật tiếc, cái thân phận đó một chút tôi cũng không thích. Làm một Tiêu Chiến cả đời tiêu diêu khoái hoạt, vui vẻ hơn nhiều."

"Vậy, phía công ty quản lý thì sao? Họ phát thông cáo với fan bên ngoài là anh tạm rút khỏi giới. Nhưng anh đột nhiên biến mất, họ không lo lắng ảnh đế đại bài sẽ đơn phương rút hợp đồng làm giảm sự hoàng kim của họ?"

"Họ có lo lắng thì được cái gì? Căn bản chuyện tôi muốn không ai có thể cản, dám dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn đe dọa tôi còn không sợ tôi chơi chết bọn họ."

Vương Nhất Bác yêu chiều hôn nhẹ trên trán Tiêu Chiến, từ trán xuống đôi mắt, sống mũi và cuối cùng là bờ môi mềm mại, "Anh vì tôi mà nói yêu một lần, tôi sẽ vì anh mà bảo vệ cả một đời."

____

Aurélie: Gần đây thực sự không kiếm được bộ nào hợp khẩu vị, đêm qua tức quá ngồi đọc lại mấy fic yêu thích một lượt xong lại qua đọc lại fic tự viết. Mới thấy, ôi trời ạ sai chính tả lung tung hết lên. Rõ ràng đã beta rồi mà sao còn sai be bét được thế cũng tài TT. Mọi người đọc thấy sai ở đâu thì nhiệt tình comment ở đó cho tui sửa với nhe, thật sự đọc đi đọc lại thấy tạm ổn mới lưu vậy mà vẫn sót nhiều quá ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro