Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc quay trở lại Tokyo cũng là xế chiều ngày hôm sau, quả nhiên là không kịp. Vừa trở lại Tokyo Vương Nhất Bác đã nóng lòng đến căn hộ kia của mình, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Kiều Thư Á.

Dường như có loại cảm xúc nào đó đã thay đổi.

Mở cửa, trong phòng một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ cửa sổ hắt vào. Vương Nhất Bác vươn tay mở công tắc điện, thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ sát đất xung quanh là vỏ rượu, cũng không để ý hắn lắm chỉ chăm chú uống rượu nhìn ra bên ngoài.

"Cậu đến rồi, uống với tôi vài ly." Tiêu Chiến nâng mí nhìn, tay lắc lắc ly rượu. Nói rồi lại ngửa cổ mang chất lỏng nồng vị cồn kia nuốt xuống. Dường như là chất cồn quá cao, uống xong không khỏi ho khan một tiếng.

Vương Nhất Bác lại nghe ra, trong câu nói kia lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc, như là xót xa, mất mát lại như mang tư vị hờn dỗi. Cũng không biết tại sao bây giờ hắn lại quan tâm người này đến vậy, càng quan tâm hơn là cảm xúc người nọ.

"Đứng dậy, không uống nữa."

Tiêu Chiến bướng bỉnh để lời nói Vương Nhất Bác thoảng qua tai. Vương Nhất Bác lại có phần mất kiên nhẫn, kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

Một pha kéo đột ngột làm Tiêu Chiến mất thăng bằng, lảo đảo vài vòng rồi rơi vào lòng Vương Nhất Bác. Một tay hắn đỡ eo Tiêu Chiến, tay kia vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thuận đà xoay gót chân, tay kia dễ dàng thoát khỏi vòng kìm hãm của Vương Nhất Bác. Vòng tay qua cổ hắn, cố ý giảm đi lực chân, hoàn toàn dựa vào lực đỡ ở eo của Vương Nhất Bác. Chân cứ lùi lại lùi lại cho đến khi chạm tới thành ghế sofa mới bắt đầu dùng lực tay từng chút một kéo người Vương Nhất Bác xuống gần hơn.

Đôi mắt mê ly mang theo men rượu tạo thành một loại nhãn dược. Càng nhìn càng mê đắm.

Tiêu Chiến chủ động áp môi mình lên môi Vương Nhất Bác lân la nhấp nháp một vòng mới bắt đầu tiến vào khoang miệng một cách dễ dàng. Có lẽ ánh mắt của Tiêu Chiến đã thôi miên Vương Nhất Bác khiến hắn một chút phản ứng cũng không có.

Nụ hôn từ rải rác cho đến nồng nhiệt, một nụ hôn mang chiều sâu tình cảm, tâm tư. Nếu ban đầu là đơn thuần hôn, thì sau đó càng tiến vào sâu là những thứ tình cảm chất chứa dồn nén. Là cái loại bộc phát tâm tư, tình cảm không thèm thu liễm hay che dấu nữa.

Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới phát hiện đây là tình cảnh gì. Vừa lúc Tiêu Chiến buông môi ra, trong miệng còn vương cả vị rượu ban nãy anh uống. Vương Nhất Bác nhếch môi, tôi say anh thật rồi, say không chỉ là vị rượu kia, say hơn chính là con người này.

"Vương Nhất Bác, chúng ta ở bên nhau đi."

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến, cảm giác lời nói vừa nãy nếu là ở trên phim truyền hình nhất định hắn và anh đã bị khán giả mắng thành loại đầu heo gì cũng không biết. Nhưng đây là thực tại, giới tư bản đàn ông hư hỏng không ít, trên danh nghĩa lấy một người vợ nhưng ở bên ngoài lại quan hệ lăng nhăng với không biết bao nhiêu tình nhân.

"Anh muốn tôi làm một tên bội bạc?"

"Cậu vốn là kẻ bội bạc"

"Lý do?"

"Rõ ràng chúng ta quen nhau trước.."

"Như vậy thì không thể gọi là quen được. Giống như làm dịch vụ vậy, đôi bên cùng thỏa mãn." Vương Nhất Bác âm cuối hơi vang lên nhấn mạnh.

Tiêu Chiến nhăn mày, dường như vô cùng bất mãn với câu trả lời của Vương Nhất Bác. Anh mất hứng thả tay khỏi cổ Vương Nhất Bác đứng lên định đi..

Nhưng quên mất một điều là tay Vương Nhất Bác vẫn còn trên eo.

Vương Nhất Bác đương nhiên không để Tiêu Chiến đi, lực tay trên eo siết chặt một mực giật Tiêu Chiến trở lại, ôm ngược từ sau, "Tôi thấy như này cũng tốt, tôi thỏa mãn anh anh thỏa mãn tôi, không cần mối quan hệ nào ràng buộc. Tự do tự tại vô cùng tốt."

"Không tốt, tôi mất hứng."

Vương Nhất Bác cọ cọ cằm trên hõm vai Tiêu Chiến, hít lấy mùi hương đậm đà trên cơ thể anh, dường như mùi hương nọ rất quen lại mang đến cảm giác thư thái khó tả.

"Anh mất hứng nhưng tôi có hứng, anh không thể quyết định cục diện này. Tất cả... Là do tôi khống chế."

Để lại một câu này, sau đó là một đêm phóng túng táo bạo trước nay chưa từng có. Vương Nhất Bác cứ như tìm được lý do nào đó vô cùng chính đáng. Áp Tiêu Chiến lên cửa sổ cuồng nhiệt hôn, bàn tay đi khắp cơ thể Tiêu Chiến gây nhột. Nếu không ý thức được đây là cửa kính, khẳng định Vương Nhất Bác sẽ đè Tiêu Chiến ở đây làm mấy trò hư hỏng.

Một đường từ cửa sổ, đến phòng bếp, bàn ăn, khung cửa, Vương Nhất Bác đều tha Tiêu Chiến đi đủ trong căn hộ. Mỗi nơi lại lộn xộn một tí, mỗi nơi lại vương hương vị tình dục một tí, cuối cùng là kết thúc tại chiếc giường kingsize midnight black trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến lần này kiệt sức vô cùng, làm xong liền gục trên giường, không gượng dậy nổi nữa. Vương Nhất Bác lại rơi vào suy tư, cái loại cảm xúc này hắn hiểu, không chỉ là đơn giản hưởng thụ cảm giác sung sướng khi phát tiết tình dục mà không may còn có tình cảm chen vào. Làm tình với một người xa lạ và làm tình với một người mình thích, rất khác. Điều này hắn cảm nhận được, lần đầu cùng Tiêu Chiến làm một chút cảm xúc cá nhân cũng không có, hoàn toàn là bản năng chi phối. Những lần sau đó mang cảm giác lừa dối cưỡng cầu nhiều hơn, rõ ràng là vô cùng thích lại luôn phải cưỡng ép bản thân rằng đang làm chuyện đương nhiên. Mãi cho tới hôm nay hắn mới thật sự hiểu rằng, tình dục không phải là trò dơ bẩn gì, chẳng qua từ tình dục đi tới tình yêu thì hắn không ngờ thôi. Đều nói tình cảm chân thành thì tự nhiên sẽ khinh bỉ tình dục, nhưng hắn lại thấy không phải vậy. Tình cảm là một chai nước khoáng thuần khiết vậy thì tình dục chính là những khoáng chất bên trong, tuy mắt thường không thể nhìn rõ nhưng cơ thể sẽ thay mắt cảm nhận chúng. Tương tự như vậy, mọi người có thể thấy hai người yêu nhau qua cử chỉ tình cảm của họ, nhưng làm sao biết được khi khuất tầm nhìn của mọi người thì họ trong tối đã làm gì.

Đối với vấn đề tình cảm, xu hướng tình dục bản thân hắn nắm rõ. Hắn không phải gay, cũng chẳng phải bị bẻ cong gì mà đơn giản hắn có cảm giác với Tiêu Chiến, chỉ có thể làm với anh chứ không phải một người nào khác. Về căn bản hắn vẫn là nam giới bình thường chẳng qua bị một nam châm cùng cực hấp dẫn mà chống lại lực đẩy bất chấp đến gần thôi. Cũng không phải chuyện khó khăn gì, hắn sẽ tự nhiên thoải mái chấp nhận.

Mãi khi đêm thực sự xuống, Vương Nhất Bác cũng rơi vào giấc ngủ. Ở bên cạnh Tiêu Chiến mở mắt, vẻ mệt mỏi đã bị cưỡng chế lui xuống. Chỉ còn đôi mắt lưu luyến. Áp mặt lên lồng ngực Vương Nhất Bác, thì thầm những câu tâm tình chất chứa.

"Khi tôi trở lại, nhất định phải cho tôi một đáp án."

[ Hoàn văn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro