Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lau người qua một lượt cho Tiêu Chiến rồi mới ra ngoài mua thuốc cùng đồ ăn thanh đạm lót dạ cho anh. Bản thân không có mấy kinh nghiệm chăm sóc người ốm, nên phải mời bác sĩ ở phòng khám tư nhân tới xem xét qua.

Bác sĩ nọ hiển nhiên là chuyên nghiệp, dùng dụng cụ đo lường đã bắt bệnh được cho Tiêu Chiến, kê một đơn thuốc riêng.

"Cơ thể cậu ấy rất nhạy cảm với mấy loại sốt này. Sốt này nếu có thể truyền nước thì sẽ nhanh lui sốt. Nhưng mạch máu cậu ấy quá mỏng e là sẽ có nguy cơ, nên tôi kiến nghị dùng nước ozone uống thay nước bình thường. Thường xuyên giữ ấm cho cậu ấy. Trên người đã có mầm bệnh, chỉ cần lệch khí hậu, múi giờ sẽ ngay lập tức phát tác cộng thêm mệt mỏi quá độ nên mới sốt cao như vậy. Tuy nhiên tôi sẽ hướng dẫn qua, cứ như vậy mà làm không có gì nguy hiểm lắm."

Vương Nhất Bác cẩn thận ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, thỉnh thoảng lại thay miếng dán hạ sốt, đút cháo, nước ozone rồi thuốc cho Tiêu Chiến.

"Tôi lạnh." Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác không chịu buông.

Hết cách, đành phải bò lên giường giữ ấm cho Tiêu Chiến. Thuận đà Tiêu Chiến chui tọt vào người Vương Nhất Bác, gối đầu lên ngực hắn an ổn ngủ.

Trong phòng đèn sáng nhẹ, ánh đèn màu vàng cam mập mờ nhưng đủ chiếu sáng khuôn mặt người nọ. Mi dài khẽ cong, đường mắt dài, mũi thanh tú, môi lúc nào cũng hơi cong lên cười nhẹ. Nhưng cũng có lúc gây mất kiểm soát cho người khác, tỉ như lúc này Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt ấy không tự chủ được hôn nhẹ trên trán anh.

Điện thoại có tin nhắn, là của Kiều Thư Á, nội dung đơn giản là hỏi hắn có định về khách sạn không. Vương Nhất Bác nhanh chóng phản hồi nói rằng cô ngủ trước đi.

Vương Nhất Bác thấy khi tồn tại mối quan hệ này với Tiêu Chiến cảm giác vừa tội lỗi lại có loại khoái cảm yêu thích không nói lên lời. Trước khi kết hôn tùy tiện ăn chơi một chút cũng không sao, xong đã có gia đình lại ở ngoài quan hệ với người khác điều này khiến hắn tự hỏi, bao năm qua một thân một mình cuốn mình trong công việc, đối với phương diện tình dục cũng chưa từng ham mê. Nhưng từ lần đầu ở khách sạn đó gặp người này khả năng tự chủ liền lui đi đâu mất.

Cứ như một vũng bùn, càng đi càng lầy, càng cố nhấc chân bước qua lại chỉ khiến bản thân bước vào vũng bùn khác sâu hơn.

Tới sáng hôm sau cơn sốt đã lui bớt, Vương Nhất Bác cũng phải tạm trở về dùng bữa sáng cùng Kiều Thư Á, xong xuôi lại lấy lý do có việc nên rời đi trước.

Lúc hắn quay trở lại thì thấy Tiêu Chiến trán vẫn còn dán miếng hạ sốt quấn chăn vòng vòng ngồi tựa đầu bên cửa sổ sát đất.

"Bế tôi về giường đi."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì liền bế Tiêu Chiến quay trở lại giường, bản thân có bệnh lại còn cậy mạnh.

Tay hắn cần thận vòng qua chân Tiêu Chiến, một tay đỡ lưng. Đều là người trưởng thành, mặc dù Tiêu Chiến có ốm hơn hắn một chút nhưng dù sao cũng cao 1m8, tuyệt đối không nhẹ. Mang Tiêu Chiến về giường, thay miếng dán kiểm tra nhiệt độ cơ thể, gần như hạ sốt rồi Vương Nhất Bác mới yên tâm quay ra chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Kê một cái bàn nhỏ trên giường, đặt cháo lên trên, thấy Tiêu Chiến không động vào bát cháo, Vương Nhất Bác nhướn mày khó hiểu, "Không hợp khẩu vị?"

"Đợi cậu đút cho tôi." Tiêu Chiến ngẩng mặt khóe môi nở rộ mặc dù gương mặt có phần nhợt nhạt xong nụ cười này dường như mang những mệt mỏi đẩy lùi ra sau.

Vương Nhất Bác nhất định bị ngớ ngẩn rồi mới thực sự bê cháo đút cho Tiêu Chiến ăn.

"Nóng quá." Tiêu Chiến nhăn mặt lè lưỡi.

"Rất nóng à?" Vương Nhất Bác cũng nếm thử đầu thìa, quả nhiên là nóng. Nên mỗi lần múc cháo đều thổi qua cho bớt nóng rồi mới đưa đến miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ còn luôn miệng cười.

Ở đến giữa trưa, cơn sốt đã lui hoàn toàn Vương Nhất Bác dặn dò Tiêu Chiến liều lượng các loại thuốc uống xong thì định rời đi.

"Vương Nhất Bác."

"Chuyện gì?"

"Cuối tuần này, cùng tham gia Hanami được không?" Tiêu Chiến cắn nhẹ móng tay, giống như hỏi cho vui vậy thôi.

Vương Nhất Bác để lại một câu xem xét rồi rời đi. Như vậy cũng đã tiêu hao mất 4 ngày của kỳ trăng mật. Trong khi đó hắn còn chưa đưa Kiều Thư Á đi chơi hẳn hoi một ngày nào.

Cuối cùng vẫn là hảo hảo mang Kiều Thư Á đến Tottori, vừa thưởng ngoạn du lịch miền quê cổ kính, vừa thưởng thức các loại hải sản tươi mới.

Có lẽ Nhật Bản là nơi duy nhất có thể nuôi cá dưới cống, đường phố sạch đẹp, các hàng quán dù nhỏ nhưng nhìn vô cùng sạch sẽ, ấm áp. 

Vương Nhất Bác đã dự định ở lại Tottori 2 ngày sau đó sẽ quay trở lại Tokyo để kịp tham dự lễ hội Hanami cùng Tiêu Chiến, xong người tính không bằng trời tính. Đúng lúc gặp bão lớn lên chuyến bay đã bị hủy. Còn việc phục hồi ngay trong đêm hay tới sáng nhiều khả năng là không thể. Nhật Bản nhiều thắng cảnh đẹp, song thiên nhiên cũng vô cùng khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro