Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn vì vướng phải dự án lớn lên việc đi tuần trăng mật sau kết hôn đã bị trì hoãn. Mẹ Vương vì chuyện này cực kỳ không vui, nhưng hết cách chuyện công ty không thể không xử lý.

Mãi tới một tháng sau, Vương Nhất Bác cùng Kiều Thư Á mới khởi hành đến Nhật Bản hưởng thụ kỳ trăng mật có phần muộn màng này.

Về vấn đề khách sạn, địa điểm du lịch đều do Kiều Thư Á chọn, hắn một chút ý thức về vấn đề này cũng không có, miễn cưỡng thu xếp công việc ở công ty mới có thể đi. Xong cũng không khác gì hắn đi công tác bởi vẫn mang theo laptop bên mình, còn dành thời gian nghiên cứu bản đồ một phen, nhân tiện khảo sát qua thị trường tại Nhật.

"Anh có muốn đi ngắm hoa anh đào không? Tôi nghe nói gần đây có rừng anh đào rất đẹp."

"Ừm, cũng được."

Dù sao thì cũng là vợ của mình, Vương Nhất Bác cũng không thể liên tục tạt nước lạnh vào cô được. Dẫu gì người ta cũng không làm gì sai, một tháng sống chung này cũng luôn hoàn thành chức trách của một người vợ, chuyện cá nhân hắn thì sẽ không bao giờ hỏi tới. Ngay cả đêm tân hôn hắn không về một câu oán trách cũng không.

Vương Nhất Bác cùng Kiều Thư Á đi đến rừng anh đào, quả nhiên đẹp rung động lòng người.

"Chúng ta tới bên kia đi." Kiều Thư Á cùng Vương Nhất Bác một mạch đi tới phía Tây rừng anh đào, khu này tương đối vắng người so với đằng trước kia.

"Anh đợi ở đây, tôi đi mua vài món bánh nổi tiếng ở đây, thời tiết này thích hợp để thưởng ngoạn."

Vương Nhất Bác cũng để cô tùy ý, bản thân thì lười biếng bước về phía lồng kính phía trước, vào trong ngồi đợi Kiều Thư Á quay trở lại.

Nhàn rỗi ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng sẽ xem báo cáo cấp dưới gửi đến trong hòm thư.

"Tôi ngồi đây được không?"

Một cốc cà phê đen đặt trên bàn còn lại là vài thứ bánh nổi tiếng khác đặt xung quanh.

Vương Nhất Bác nâng mí mắt, khỏi cần đoán, chính là lại vô cùng tình cờ rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống ngay cạnh Vương Nhất Bác, ở vị trí này có thể cảm nhận được hương nước hoa nam tính giàu sức hút đang tỏa ra trên người Vương Nhất Bác.

"Trùng hợp quá nhỉ? Không phải anh muốn chen ngang kỳ trăng mật này của tôi chứ?" Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi, hắn biết đối với người này chỉ vài động tác câu dẫn thôi là khó có thể tự chủ. Xong trong trường hợp còn tỉnh táo thì không nên để mắc bẫy của anh.

"Có sao? Tôi trùng hợp đi quay ngoại cảnh ở đây thôi, tôi không phải người xấu mà." Tiêu Chiến vẫn cười nhẹ như mọi khi, ánh nắng nhẹ lại càng rót thêm linh khí vào nụ cười ấy, gần như để làm chúng sinh điên đảo.

Vương Nhất Bác tiến gần, gần như áp sát mặt vào mặt Tiêu Chiến, đến khi hai chóp mũi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ thì Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt cứ như vậy má anh chạm vào môi Vương Nhất Bác, như là chỉ vô ý sượt qua thế nhưng dụng ý bên trong người khác làm sao biết được.

"Ngại quá tôi có điện thoại, vậy tôi đành phải đi trước rồi."

"Địa chỉ."

Tiêu Chiến như biết đã thành công ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ mấy câu. Xong còn không quên thổi vài ngụm khí vào tai hắn. Vương Nhất Bác cũng không khách khí bóp cằm Tiêu Chiến hôn mạnh một cái vào môi rồi mới để anh rời khỏi.

Đến lúc Kiều Thư Á quay lại thấy trên bàn đặt ly cà phê đen còn đang uống dở. Cũng không định hỏi gì thêm, mang bánh đặt xuống cùng nhau thưởng thức. Có thể ở phương diện nào đó hai người họ khá hợp, cứ như kiểu đều cùng vai vế chủ động trong một mối quan hệ vậy, nói sao cũng không thấy giống nam nữ vợ chồng nói chuyện bình thường. Nhìn rất thản nhiên nhưng thực tế lại đang nói đến vấn đề chẳng ăn nhập hay có thể áp dụng vào cuộc sống của họ.

Đến xế chiều Vương Nhất Bác để Kiều Thư Á quay về khách sạn trước, còn bản thân thì lái xe đến căn hộ của bản thân. Căn hộ này là thời gian trước công tác lâu dài tại Nhật nên hắn mua để ở cùng với chiếc ô tô đang sử dụng để đi lại thuận tiện. Không biết bằng cách nào mà Tiêu Chiến lại biết địa chỉ căn hộ này của hắn, dù sao cũng không đơn giản.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, còn chưa thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Liền đánh một cuộc điện thoại đến Kiều Thư Á nói cô dùng bữa trước, hôm nay gặp đối tác cũ nên đi ôn chút chuyện.

Căn hộ này tuy cũng đã lâu không sử dụng nhưng định kỳ đều có người đến quét dọn, kiểm tra điện nước nên vừa vào có thể sử dụng ngay, Vương Nhất Bác đơn giản tắm một lát trong lúc chờ.

Đến lúc Tiêu Chiến xuất hiện trong căn phòng này đã là chuyện của 30 phút sau.

"Tôi mệt." Người nọ chủ động rúc vào người hắn, nhìn thần sắc không được tươi tỉnh như lúc chiều hắn gặp.

"Lúc chiều còn sức quyến rũ tôi bây giờ đã mệt?"

Tiêu Chiến gật gật,"Rất mệt."

"Không đi nổi nữa."

Tiêu Chiến cứ bám trên người Vương Nhất Bác như Koala, hết cách đành phải bế người nọ lên tiến về giường. Qua một hồi làm dường như kiệt sức, Tiêu Chiến có chút giãy dụa muốn ngừng. Vương Nhất Bác còn chưa phát tiết thì sao lại có thể ngưng giữa chừng được, vẫn kích động làm tiếp đến khi bắn ra. Tiêu Chiến như được ân xá, mệt mỏi gục đầu vào vai Vương Nhất Bác, thều thào: "Mệt chết tôi."

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến không đúng, nóng bỏng. Nhiệt độ này xem chừng là phát sốt rồi. Còn Tiêu Chiến thì đã nặng nề khép mắt ngủ trên vai hắn.

Con người này, nhìn như vừa đơn giản vừa bí ẩn, nhưng phút giây này lại thuần túy ngây thơ vô tư đến vậy.

Chẳng lẽ anh thật sự là kiếp số của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro