Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần kịch liệt đêm đó thì Vương Nhất Bác chưa gặp Tiêu Chiến thêm lần nào. Nói đúng ra thì mới gặp người nọ 2-3 lần mà thôi, nhưng trong thâm tâm lại luôn tỏa ra loại quen thuộc nào đó.

Kết hôn rồi, Vương Nhất Bác đã mang Kiều Thư Á ra ngoài sống, cha mẹ Vương có phần không nỡ, xong đã nhanh chóng bị Kiều Thư Á thuyết phục. Nói về Kiều Thư Á, thật ra chẳng có gì để nói, là một người rất tốt, như vậy Vương Nhất Bác cũng thấy hài lòng rồi. 

Vì để thuận tiện, hắn đã mua một căn biệt thự khác trong khu trung tâm thành phố, căn biệt thự ở trước đây giờ khóa lại, chỉ thỉnh thoảng mới có người tới quét dọn. 

Hiện tại ai cũng nói Vương Nhất Bác có cuộc sống mỹ mãn, sự nghiệp thành công, cưới được vợ vừa tài vừa đẹp. Nhưng chỉ có hắn biết, mấy cái lớp vỏ bên ngoài này người khác khen đẹp làm sao biết được lột xuống từng lớp vỏ sẽ thấy cay mắt không thôi.

.

Éternel vẫn an tĩnh nằm nơi góc phố quen, đúng với phong thái thư thả, nhân viên trong tiệm mỗi ngày trôi qua cơ hồ là đang hưởng thụ. 

"Tiêu quản lý!" 

Một tiếng hô, nhân viên trong tiệm đều ngay lập tức đứng nghiêm túc đứng chào người bước vào. 

Tiêu Chiến khẽ cười gật đầu rồi lại tiến về góc bàn anh hay ngồi. Gần đây cực kỳ không vui, mùa hạ đã đến là lúc đỉnh cao của dòng phim tình cảm, năm nay Tiêu Chiến cũng có một bộ điện ảnh sẽ công chiếu. Có điều bộ phim này quá mức phản ánh chế độ xã hội, nên có lẽ sẽ khó có thể có suất chiếu đúng như lịch chiếu đã sắp từ trước. Hoặc có lẽ sau khi chiếu sẽ bị phong sát rất thảm. Vì vấn đề này mà phía nhà sản xuất muốn quay bổ sung phân cảnh, biên tập lại bộ phim cho bớt phần nhạy cảm. Xong phía đạo diễn cũng là đại đạo không dễ thay đổi ý, cực kỳ muốn giữ nguyên để chiếu. Sau đó không ai nhường ai, chuyện cứ giằng co rồi tới lượt Tiêu Chiến phải đứng ra đưa ý kiến. Hiện tại nghiêng về bên nào cũng có mặt lợi mặt hại riêng. Tư bản không dễ đắc tội, nhưng đắc tội đại đạo thì sau này muốn thất nghiệp sao? 

"Tiêu quản lý, sữa tươi và trân châu đường nâu của ngài." Nhân viên nhanh nhẹn bưng ra thức uống quen thuộc của Tiêu Chiến, biết anh mỗi lần đến đều có phiền muộn trong lòng nên không muốn quấy rầy, lập tức rời đi. 

Thật ra vấn đề xử lý cũng đơn giản, Tiêu Chiến đã quyết định xuống tay với phía tư bản, dù gì cũng có người luôn sẵn sàng thay anh gánh vác, không ngại cho hắn gánh thêm vài cái bao. 

Tiêu Chiến vuốt điện thoại, hơi không tình nguyện ấn vào một gãy số nằm cuối danh sách. 

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Xem ra còn biết tôi có tồn tại, hôm nay lại mang cho tôi tên nào trêu chọc em vậy?" 

Tiêu Chiến câu nhẹ khóe môi, "Không phải biến thái bình thường." 

"Thôi được rồi, có thể gặp em ở đâu?" Đầu bên kia đáp. 

"Chỗ cũ." Nói rồi thẳng tay cúp máy. 

Trễ giờ hẹn 30 phút, Tiêu Chiến xuất hiện ở một nhà hàng Nhật cao cấp, hương vị ở đây tương đối vừa miệng anh, nhưng làm diễn viên luôn phải chạy lịch trình hiếm lắm mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Xong đã tấn công màn ảnh rộng thành công, gần đây Tiêu Chiến có hướng chuyển sang cả đầu tư, ít nhận mấy lời mời chụp tạp chí hay làm cameo vài bộ phim đầu tư nhỏ lẻ. 

Nhà hàng Nhật này nổi tiếng không chỉ bởi hương vị món ăn chuẩn Nhật, cũng vì phong cảnh đẹp, hơn nữa phòng ăn không phải dạng kê bàn trong một phòng lớn, hay chia từng khu mà là đặt theo phòng. Như này đúng kiểu truyền thống của người Nhật, tương đối kín đáo. 

"Em để tôi đợi thật lâu." 

Phòng đã được đặt sẵn, đủ thứ mỹ vị được xếp trên bàn. Tiêu Chiến liếc về phía người đàn ông đang ngồi bên bàn, chán ghét lại thu mắt về. 

"Vậy sao, đồng hồ tôi hết pin." 

Nhưng pin điện thoại em đâu hết? Người đàn ông nghĩ nghĩ rồi thôi dù sao cũng quen Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình. Hiếm lắm mới gặp một lần cũng không định đi vào vấn đề chính luôn mà lân la hỏi chuyện. 

"Nghe nói gần đây em nhìn trúng một thằng nhóc, nếu chỉ gặp dịp thì chơi đùa vui một chút cũng không sao. Nhưng em lại mượn tay tôi làm chuyện xấu, cuối cùng vì làm tình một đêm mà tặng hắn khu đất vất vả lắm tôi mới có được. Nếu em chơi vì vui tôi cũng nguyện ý, nhưng có vẻ.." 

"Anh cho người giám sát tôi?" 

"Tôi chỉ quan tâm em thôi." 

Quan tâm? Cái quan tâm của anh một chút tôi cũng không thèm. 

Tiêu Chiến mất hứng vừa ngồi không lâu, chuyện chính còn chưa nói đã phủi mông bỏ đi. 

Người đàn ông kia lắc đầu, chậm rãi rót nốt phần rượu còn lại vào cổ họng mới thư thả bước theo sau. Biết Tiêu Chiến có tật xù lông, nhưng bản thân không nhịn được chọc cho Tiêu Chiến xù, mà loại xù này đôi khi xù ra gai nhọn, ôm vào sẽ đau nhưng ai bảo hắn lại muốn nguyện ý ôm. 

Tiêu Chiến quẹo lượn một vòng thì đến khu vườn đằng sau nhà hàng, nếu ban ngày nơi đây có vẻ đẹp thơ mộng được ưa chuộng thì đêm đến lại mang đến vẻ mị hoặc không khó nhận ra. Dọc theo con đường nhỏ một đoạn, đến quầy bar lộ thiên mới dừng lại, đây mới là điểm độc đáo của khu vườn này, đương nhiên chỉ có hội viên mới có thể tham gia. Giờ vẫn còn sớm nên không có nhiều người lắm, Tiêu Chiến ở quầy bar order một ly rượu tùy tiện tìm một cái bàn để đứng. Không ít nam nữ đang đứng đây tán tỉnh nhau, mập mờ có, trắng trợn có xong Tiêu Chiến không quan tâm lắm. 

"Biết em sẽ không bỏ về."

Tiêu Chiến dửng dưng bỏ ngoài tai lời nói nọ vẫn tiếp tục thưởng thức rượu. 

"Tiêu Chiến, tôi dung túng em nhưng không có nghĩa em có quyền hạ thấp tôn nghiêm của tôi. Em cũng biết chỉ cần tôi muốn thì em khó có thể phản kháng, xong tôi vẫn quyết định tôn trọng em. Nhưng em hết lần này đến lần khác đều làm tôi phiền lòng không thôi." 

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nâng mí mắt nhìn người nọ, khóe môi câu nhẹ nụ cười: "Bắc Phong Kình, anh thử xem." 

"Còn nữa, mang tôn nghiêm của anh cho chó ăn đi." 

Bắc Phong Kình đáy mắt tóe lửa xong cũng chịu hạ mình vuốt lông cho Tiêu Chiến, giơ hay tay lên "Tôi thua được chưa? Em hài lòng chưa." 

"Anh có biết Lộc Ngưu?" 

"Có hợp tác vài lần, nhưng con người này quá tham lợi ích, mỗi lần hợp tác đều bào rút không ít vốn đầu tư đổ vào dự án." 

Tiêu Chiến cũng có điều tra qua tên Lộc Ngưu này, xong mạng lưới không rộng chỉ biết hắn có sở thích SM, lại thường xuyên NP, nam nữ gì cũng chơi tất. Mặt mũi thì đàng hoàng nhưng thật chất lại là đại biến thái, vài lần hắn tham ban không phải anh không nhìn ra cái loạn ánh mắt dò xét bẩn thỉu đó chiếu trên người mình. 

"Nếu tôi nói xử lý anh ta thì sao?" 

Bắc Phong Kình nhìn Tiêu Chiến, trước đây rất ít khi Tiêu Chiến phải nhờ vả hắn làm gì đó, cơ hồ mỗi lần nhiều nhất là điều tra gốc rễ, tổ họ nhà người ta xong chưa có lần nào đưa ra yêu cầu xử lý đối phương. 

"Tuy tôi không phải dạng lương thiện gì nhưng nếu em ghét tôi tôi có thể tạm biến đi cho khuất mắt em, nhưng em không tuyệt tình đến nỗi dụ tôi đi giết người rồi quăng tôi vào tù đấy chứ?" 

"Bắc Phong Kình cuối tuần này rảnh không? Dành chút thời gian tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ, chứng hoang tưởng bị hại của anh ngày càng nặng rồi." 

Bắc Phong Kình rơi vào trầm tư..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro