Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xem mắt mà Vương Nhất Bác vâng vâng dạ dạ với mẹ hắn chẳng hay đã bị hắn quẳng ra sau đầu từ lúc nào. Một chút ý thức về ngày xem mắt cũng không có, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc giải quyết khu đất kia.

"Vương tổng, vừa nãy chúng tôi nhận được một cuộc gọi, nói là khu đất đó có thể giao dịch, điều kiện là đích thân ngài phải tới ký hợp đồng giao dịch." Cố Lục Tranh thấp thỏm đoán sắc mặt của Vương Nhất Bác, hẳn là khó coi đến cùng cực.

Vương Nhất Bác im lặng.

"Vậy ngài, đi hay... không đi?"

"Đi." Để tôi xem xem tai to mặt lớn nào dám ra vẻ trêu chọc WX.

Lái xe tới điểm hẹn, Vương Nhất Bác không khỏi châm chọc, chỉ là giao dịch khu đất mà phải tới khách sạn cao cấp, hơn nữa thông tin bảo mật khách hàng tốt. Chỉ là công ty bất động sản nhỏ mà hậu thuẫn không hề nhỏ tí nào.

Cảm thấy có chút thú vị rồi đây.

"Phòng 509" Vương Nhất Bác đi dọc hành lang tìm phòng, cuối cùng cũng thấy. Ở góc khuất hành lang, có vẻ u tối. Xem ra thực sự như cuộc giao dịch đen tối vậy.

Vương Nhất Bác rất không khách khí vặn mở nắm cửa, bên trong đèn sáng lờ mờ. Giao dịch cái khỉ gì? Định rủ tôi chơi mấy trò đồi trụy? Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận như bị đùa giỡn, xoay người định đi.

"Lỡ đến rồi không bằng nói chuyện vài câu, được không ngài Vương?" Một thân ảnh dán bên khung cửa, chỉ mặc áo ngủ màu trắng trông lại giống mấy kẻ phong lưu thường thấy trong cái giới này.

Được được, mất công đến không bằng tôi chơi với mấy người một lát, xem rốt cuộc ai ở sau giở trò.

Vương Nhất Bác quay người, người bên cửa liền đứng ra một bên nhường đường cho hắn bước vào. Tiện tay khóa cửa.

"Người đâu?"

"Cậu nói ai? Tìm tôi hả? Tôi ở đây."

Đèn trong phòng được vặn sáng lên thêm, cuối cùng cũng nhìn rõ. Trong phòng này chỉ có hai người đàn ông đang đứng mắt to trừng mắt nhỏ. Xem ra mọi chuyện lại cứ không bình thường như hắn nghĩ. Nếu ngay bây giờ ở đây xuất hiện một vài mỹ nữ, hoặc người đàn ông trước mặt này ăn mặc tử tế một chút hắn còn bỏ qua vài điểm không hợp lý. Nhưng xem ra, e là không đơn giản như vậy.

Người đàn ông kia câu lên một nụ cười, đi đến quầy bar rót hai ly rượu, "Không ngại uống với tôi một ly?"

Vương Nhất Bác cầm ly rượu, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu, "Hẹn tôi đến đây chỉ để làm những trò này? Giao dịch bao giờ thì bắt đầu?"

"Oh, cậu không nói thì tôi sẽ quên mất, vậy uống xong ly này, chúng ta bắt đầu?" Người nọ vẫn ung dung thưởng thức ly rượu trong tay, không giống như là thật sự quên.. Rất giống diễn trò. Nhưng phải tầm cỡ nào mà nhìn như thật sự quên, nhưng cảm giác bao năm chinh chiến thương trường lại nói với hắn không phải, khiến hắn hiếm lắm mới có khi hoang mang.

Vương Nhất Bác đã nhìn ra sự khác thường trong ly rượu, cái mùi hương này thật sự nồng, như là sợ người ta không biết trong rượu bỏ thuốc vậy. Hàng loạt nghi vấn được đặt ra, nếu dùng để tăng sự kích thích khi làm tình hoặc tạo ra cái loại party đồi trụy gì đó thì ở đây phải có vài mỹ nữ mới phải nhưng lại không có. Còn nếu không, nhìn người đối diện lại nhìn bản thân mình, chỉ có một khả năng...

"Điều kiện để giao dịch khu đất là gì?"

Vương Nhất Bác nhìn người nọ, chỉ thấy người nọ cười cười đặt ly rượu trong tay xuống áp vào người mình.

"Cậu."

"Muốn tôi bán thân?"

Người nọ như bật cười bởi sự thú vị của hắn, "Làm với tôi một đêm, thế nào?" Sau lại bồi thêm, "Chỉ là một đêm phóng túng, sẽ không làm khó ngài chứ, ngài Vương?"

Chỉ một đêm? Chỉ một phút cũng làm khó tôi rồi.

"Nếu tôi từ chối?"

Người nọ như đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, không vội còn cười, "Nhưng cậu không có cơ hội để từ chối, chỉ sớm hoặc muộn."

Lời vừa nói dứt thì có cỗ nhiệt khí bốc lên, Vương Nhất Bác cười châm chọc, đúng là một thoáng ngây ngô mà hại thân. Đủ trò bỉ ổi độ cao đều đã được nếm trải không ngờ cái trò vặt vãnh cấp thấp này lại có ngày dồn hắn vào ngõ cụt. Có lẽ người trước mắt này có sức hấp dẫn bí ẩn nào đó khiến hắn mặc dù biết ly rượu có vấn đề, chỉ nhấp nhẹ tượng trưng trên miệng ly, vậy mà bị trúng kế cờ hai nước của đối phương. Chỉ cần cầm ly rượu lên dù uống hay không hắn vẫn trúng kế.

Dù sao cũng không phải phụ nữ con gái mà thét bù lu bù loa giận dữ. Cũng không còn nhiều thời gian để kiểm soát lý trí. Vương Nhất Bác kéo người bên cạnh xô mạnh xuống sofa gần đó.

Chỉ biết vài phút sau đó Vương Nhất Bác đã bị người này làm cho thần hồn điên đảo. Nói Vương Nhất Bác sạch sẽ là đúng, hắn chưa từng làm tình với bất kỳ ai, không có thói quen tùy tiện lên giường với người khác. Cũng có mấy lần quen bạn gái, lúc đó chỉ là đôi bên thỏa mãn nhau một chút, không có làm đến bước cuối. Sau cùng, đối với hắn, phụ nữ khá là phiền phức, hắn cũng không buồn qua lại với cô gái nào nữa, tập trung cho sự nghiệp. Đương nhiên trong cái giới bên ngoài vàng ngọc bên trong thối nát như này, mấy trò tiếp rượu hay dark party đều có thử qua, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, chơi cho biết chứ không có ý định vấy bẩn bản thân, Vương Nhất Bác là người như vậy.

"Nhẹ một chút, cậu làm tôi đau." Người dưới thân nỉ non. Nhưng bỏ ngoài tai âm thanh ấm ức ấy hắn chỉ biết dám dụ dỗ hắn chơi trò này vậy đừng trách hắn chơi chết anh.

Một đêm phóng túng nhiệt tình, nóng bỏng, Vương Nhất Bác bắn ra ngay lập tức rút. Đứng dậy tiến vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể, tiện thể dùng nước lạnh dập nốt đống lửa còn lại, một cái liếc mắt cũng không cho người bên dưới. Nhưng người nọ chẳng có gì gọi là mất mát, trái lại còn mang vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

Vương Nhất Bác đi ra, người nọ cũng thu lại dáng vẻ chật vật lúc làm, dường như là vừa rồi họ không hề phát sinh chuyện gì.

Hợp đồng trên bàn, đúng như cuộc giao dịch bình thường, không thêm điều kiện gì, chỉ có như thế, bên A đã ký, bên B ký xong là giao dịch hoàn thành.

Vương Nhất Bác coi như thỏa mãn rời đi, vừa lấy được khu đất, vừa thử một lần phóng túng bản thân, cảm giác điện chạy toàn thân nhưng Vương Nhất Bác không nhận ra vì thế mà tâm tính bản thân sau này lại thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro