Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước ra khỏi quán rồi mới chân thực cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình, quay lại nhìn tiệm bánh, chỉ có biển hiệu "Éternel" đang lóe sáng, không hề có ánh mắt nào. Phải chăng là gần đây tăng ca nhiều mắc chứng hoang tưởng chăng.

Nhưng thật sự, ở trong góc nào kia, có ánh mắt lấp lánh, cùng nụ cười nhẹ khóe môi đang cong lên với độ cong hoàn mỹ.

.

"Anh!"

Vương Nhất Bác trở về trong sự reo mừng của em gái nhỏ. Đây là cục cưng mà vất vả lắm cả nhà mới có được nên ai đối với công chúa nhỏ cũng vạn phần cưng chiều.

"Vân Như lại đây" Vương Nhất Bác tay vẫy vẫy, Vương Vân Như vui vẻ chạy tới.

"Anh, có gì cho em vậy?" Vương Vân Như hai mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác.

"Quàoo anh ơi em yêu anh nhất! Nike bản giới hạn. Đại ca ơi đỉnh đỉnh!!! Không hổ là anh của em!" Vương Vân Như hoan hô ầm ĩ.

"Vân Như, làm gì ầm ĩ ngoài đó quá vậy." Trong nhà vọng ra tiếng mẹ Vương.

"Anh, phải cẩn thận, lần này mẹ thật sự giận lắm đó!" Vương Vân Như nháy mắt. Tay giơ lên cổ vũ Vương Nhất Bác, "Anh, cố lên!"

Vương Nhất Bác xoa đầu cô gái nhỏ rồi tiến vào phòng ăn.

"Cha, mẹ con mới về."

Mẹ Vương nhìn thấy Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác! Giỏi lắm, lớn rồi là biết cãi lời cha mẹ phải không?"

Vương Nhất Bác cười cười, đặt hộp bánh trên bàn, chạy ra sau lưng bà xoa bóp đấm vai. Muốn bao nhiêu thảo mai có bấy nhiêu thảo mai.

Cha Vương nghiêm nghị ngồi một bên lắc đầu. Cái màn này quen thuộc quá rồi ông cũng lười để ý.

Bữa cơm bắt đầu, Vương Vân Như thì vừa ăn vừa nói huyên thuyên không ngừng, kể chuyện ở trường có bao nhiêu thú vị, kể chuyện lại mới săn được đôi giày giới hạn nào, lại kể gần đây quen được vị bạn học nào, kể chuyện trên trời dưới biển. Từ trường học đến giới giải trí, tư bản đều không bỏ sót thứ gì.

Cả nhà vui vẻ vừa ăn vừa cười không ngừng. Vương Nhất Bác thì thỉnh thoảng đáp lại câu chuyện thú vị của Vương Vân Như, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu với cha Vương về tình hình tài chính, kinh doanh gần đây. Một bữa cơm vui vẻ hòa hợp đến vậy. Ít ai mà nỡ lòng phá vỡ.

Bữa chính xong, món tráng miệng được bày trên bàn. Bao gồm hoa quả và cả bánh Vương Nhất Bác mua về.

Vương Vân Như cầm một miếng bánh ăn thử liền tán thưởng không thôi, "Anh, bánh này ngon thật đấy."

"Ừm, một thương hiệu bánh mới gia nhập WX gần đây. Không tệ."

"Mẹ, người cũng nếm thử một miếng đi" Vương Nhất Bác bật mode nịnh nọt đẩy dĩa bánh đến chỗ mẹ Vương. Biết bà khoái nhất mấy món ngọt, lại còn không hợp lý hay sao.

"À đúng rồi, Nhất Bác chuyện xem mắt.."

"Aiz mẹ à, chuyện cưới xin để từ từ rồi tính không được sao? Khó lắm mới có dịp vui như vậy, mẹ nỡ nào.."

"Được rồi Vân Như" Vương Nhất Bác ngắt lời cô, "Chuyện xem mắt, tùy cha mẹ quyết định đi, con không có ý kiến, chuyện hôn nhân sớm muộn cũng phải bàn."

"Ai nha Nhất Bác lớn thật rồi, tốt nhất con đừng viện lý do nào mà không đi nữa. Dù sao người ta cũng là con gái, không thể không nể mặt như thế được." Mẹ Vương hài lòng gật đầu, trong lòng đã tự có an bài.

Vương Nhất Bác trở về phòng mình, đứng ngoài ban công châm thuốc hút. Chuyện hôn nhân mặc dù nói là vậy, bản thân hắn lại chả hứng thú lắm. Tùy tiện cưới một người, không bằng nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, cưới về sinh con coi như vừa lòng cha mẹ. Hôn nhân hào môn chính là để vừa lòng trưởng bối trong nhà chứ không phải vừa lòng bản thân.

Có tiếng gõ cửa: "Anh, anh ngủ chưa?"

Là Vương Vân Như.

"Vào đi."

Vương Vân Như vặn nắm cửa, thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công hút thuốc, nhìn đống tàn thuốc dưới chân, cũng không hẳn nhiều vì vậy yên tâm chút chút.

"Anh, em thấy hay là anh cứ kháng cự mạnh mẽ một lần đi, mang một cô gái nào đó anh thật lòng yêu về ra mắt cha mẹ. Nếu anh thấy phương án này không tệ, em ở nhà giúp anh ra hiệu dần với cha mẹ..."

"Vân Như, em không hiểu, đều đã là người trưởng thành, chuyện hôn nhân hào môn không thể nói là muốn hay không. Chỉ có đồng ý." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, rít mạnh điếu thuốc, vừa nhả khói vừa từ tốn nói: "Hôn nhân chính là như vậy, là để vừa lòng trưởng bối trong nhà chứ không phải vừa lòng bản thân chúng ta. Đạo lý này trước nay chưa ai từng nói với em."

"Là bởi vì?"

"Là bởi vì em không đáng phải chịu như thế, sau này tìm một người chồng tốt, anh làm chỗ dựa cho em." Vương Nhất Bác xoa đầu Vương Vân Như, bao nhiêu sự cưng chiều đều đặt hết vào đó.

Vương Vân Như nhìn Vương Nhất Bác, biết có nói nữa cũng vô dụng. Đúng vậy, hôn nhân hào môn là thứ không thể định đoạt, chỉ có may mắn gặp được người mình yêu vừa hay gặp được người đó cũng yêu mình mà thôi.

"Anh, nếu sau này một ngày nào đó anh cũng tìm được hạnh phúc của mình em sẽ làm chỗ dựa cho anh." Vương Vân Như hài hước vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phì cười, dường như phiền muộn cũng bay theo khói làn khói. Chỉ là một cuộc hôn nhân, dù muốn hay không muốn cuối cùng sẽ đến. Thay vì mạnh mẽ kháng cự thì hắn sẽ chọn từ từ tiếp thu. Con người cầm lên được buông xuống được mới là trang tuấn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro