Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tổng, cà phê cùng bánh ngọt dành cho bữa chiều." Trợ lý tổng giám đốc - Cố Lục Tranh kiêm trợ lý sinh hoạt, đặt trên bàn tổng giám đốc bữa chiều rồi xoay người rời đi. 

"Tôi đã nói không muốn ăn đồ ngọt." Vương Nhất Bác hơi cau mày nhìn hộp bánh ngọt đầy ghét bỏ. 

"Đây là sản phẩm của Éternel, tôi biết ngài không muốn đồ ngọt, nhưng tuyệt đối sẽ thích loại bánh này, ăn rất vừa miệng. Nhưng mà ngài cũng nên yên tâm, đây là hàng chất lượng. Mới sáp nhập vào WX cách đây một thời gian." Cố Lục Tranh trình bày, giải thích một hồi mới rời đi. 

Vương Nhất Bác dù sao cũng không mấy tin tưởng lời nói như tiếp thị sản phẩm của Cố Lục Tranh, để ra một góc quyết định vẫn không đụng tới. Bỗng chốc bụng thấy hơi cồn cào, gần đây WX đang tranh giành một khu đất quan trọng với một công ty bất động sản nho nhỏ, công ty đó như là có hậu thuẫn không ngừng lên mặt với WX. Hội họp liên tục nhưng vẫn chưa đưa ra được ý tưởng gì cho việc giành khu đất đó, nên mấy nay hắn đều đau đầu vì nó. Trưa cũng chỉ là ăn tạm miếng sushi hay sandwich rồi lại tiếp tục làm việc. 

Hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh, như có như không, Vương Nhất Bác liếc nhìn cái hộp. Trang trí hoa văn đơn giản, với quai gập trên nắp hộp, màu trắng nâu chủ đạo. Dù gì tí nữa cũng phải tăng ca, còn phải trở về nhà chính một chuyến ăn bữa cơm, hắn cũng không muốn bị cha mẹ cằn nhằn tham công tiếc việc đến cơm nhà cũng bỏ mặc. Hết cách rồi, chỉ tại tên trợ lý không đáng tin kia, đành ăn tạm miếng bánh lót dạ. 

Một chiếc Mango Cheese bên trên phủ một chút dừa đã bào nhỏ. Vương Nhất Bác cắn thử một miếng, không ngọt lắm như để vừa miệng người ăn vậy. Có một bí ẩn luôn xoay quanh Éternel, chính là cái hương vị riêng biệt kia, cho dù ăn ngọt hay ăn nhạt một chút đều cảm thấy rất vừa miệng, vẫn luôn không biết vậy bánh của Éternel rốt cuộc là ngọt hay ngọt vừa phải hay nhạt? Không ai có câu trả lời chính xác, chỉ biết rằng ăn thật sự vừa miệng, không quá ngọt, lại chẳng quá nhạt. 

Vương Nhất Bác gật gù cuối cùng mang hộp bánh đáng ghét đánh tung, tạm lấp đầy cái bụng rồi tiếp tục lao đầu vào làm việc. 

Nhưng cái loại hương bí ẩn đó không vì Vương Nhất Bác ăn hết bánh mà mất đi hương thơm, vẫn quanh quẩn trong không khí, làm người ngửi cảm thấy thư thái lạ thường. 

Kết thúc công việc đã là 7 giờ tối, vừa kịp, Vương Nhất Bác cuốn áo ra khỏi phòng làm việc, liếc lại hộp bánh chỉ còn cái vỏ hộp trên bàn thầm nghĩ nhân tiện mang vài hộp về cũng không tệ. 

Chiếc Ferrari màu bạc phóng cấp tốc từ hầm gửi xe lên, bấy giờ Vương Nhất Bác mới chợt nhớ, cái quán bánh đó ở đâu hắn cũng không biết. 

"Phiền phức chết đi được." Vương Nhất Bác không vui vuốt điện thoại gọi cho Cố Lục Tranh xem cậu ta moi cái loại bánh đó từ chỗ nào ra. Dương quang khóe mắt, Vương Nhất Bác vội đỗ xe bên lề, tìm được rồi. 

"Alo, tổng giám đốc?" Cố Lục Tranh, alo mấy lần bên kia vẫn chưa trả lời. 

"Không có gì, tiếp tục làm việc của cậu  đi." Vương Nhất Bác nhàn nhàn đáp lại, theo sự hướng dẫn của bảo vệ đỗ xe tại bãi đỗ cách đó không xa. 

Cố Lục Tranh đầu bên kia khóe miệng giật giật, không nghĩ tổng giám đốc vì ăn miếng bánh ngọt tức giận quá độ hay sao mà đánh một cuộc gọi đến rồi nói không có gì. Làm anh đây cũng đổ mồ hôi lạnh, không phải chiêu gây áp lực rồi mai nhận tin xin thôi việc đấy chứ? 

"Quý khách, đi bên này." Bảo vệ tận tình hướng dẫn Vương Nhất Bác đỗ xe, rồi lại dẫn đường đến quán bánh. Thật ra chẳng cần dẫn đường, biển hiệu to to sáng sáng phía xa kia cũng đủ nhìn rõ rồi. 

Vương Nhất Bác bước vào quán, đánh giá xung quanh một lượt, nhìn cũng thuận mắt, thiện cảm nháy mắt tăng. 

Nhân viên order nhìn Vương Nhất Bác đến ngây ngẩn, nhất thời liền đình chỉ bản thân trong giây lát.

Hương nước hoa như có như không quanh quẩn trong không khí hòa với hương vị bí ẩn trong bánh kia tạo ra một loại hương còn có sức hấp dẫn chí mạng hơn nữa. 

"Xin hỏi, quý khách muốn chọn loại bánh nào? Nếu lần đầu tới thưởng thức thì chúng tôi có vài gợi ý cho ngài, đương nhiên nếu ngài không thấy phiền." Nữ nhân viên nhanh chóng khôi phục thái độ chuyên nghiệp, tận lực kéo lại sự chú ý của vị khách hơi kỳ lạ đang đánh giá không gian xung quanh tiệm.

"À, được." Vương Nhất Bác đáp cho có lệ lại tiếp tục thưởng thức không gian xung quanh quán, cái loại kiến trúc này cứ làm người khác cảm thấy kỳ diệu và có loại cuốn hút huyền bí nào đó. Vương Nhất Bác là tổng tài, đương nhiên đối với lĩnh vực thiết kế nội thất cũng có chút am hiểu. Không ngừng tán thưởng kiến trúc quán bánh này. Các khối hộp lồi ra tạo loại cầu kỳ nào đó, tông màu chủ đạo là nâu trắng, tất cả đều nhuốm màu hoài niệm, u buồn lại mang sắc thái thư thả, thanh dịu nào đó. Quả là khó đánh giá, người thiết kế hẳn là có tư duy thưởng thức rất cao. 

Nhân viên order cũng thán phục kiến trúc nơi này thật, nhưng về cơ bản những người không có kiến thức về kiến trúc như cô cũng không buồn bận tâm nhiều. Tán thưởng vài lần rồi thôi. Đành thay vị khách này tự chọn một vài loại bánh cao cấp trong tiệm, đóng vào hộp đặt trên quầy. 

"Thưa ngài, bánh của ngài." Nhân viên niềm nở, nở nụ cười đưa bánh đến tay Vương Nhất Bác. Bấy giờ mới giật mình, bản thân đi mua bánh mà lại chỉ lo đánh giá kiến trúc của quán thật không ra làm sao. 

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận lấy hộp bánh cùng lời xin lỗi: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không để ý." 

Nhân viên mỉm cười liên tục nói không sao, đâu phải vừa nãy ngài không để ý, từ lúc vào đây ngài đâu để ý tí nào đến bánh được xếp trong tủ. Đương nhiên lời này không thể nói ra, nữ nhân viên chỉ đành thủ thỉ trong lòng.

Vương Nhất Bác đi qua tủ kính, nhưng không nhìn thấy loại bánh lúc chiều được ăn, chắc nghĩ thầm tầm này có lẽ cũng hết rồi. Mang theo tâm trạng thoải mái trở về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro