Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau phải giữa trưa Vương Nhất Bác mới tới công ty, lần này đặc biệt hạ mình "vi hành" một vòng quanh công ty, đi thang máy nhân viên chứ không đi thang máy chuyên dụng. Nhân viên đều lấy làm lạ, chẳng may hôm nay tổng giám đốc bị ngớ ngẩn chăng?

Cố Lục Tranh lòng cứ thấp thỏm không yên, mãi sau mới gõ cửa đi vào.

"Tổng giám đốc, cuộc họp lúc 9 giờ sáng hôm nay, ngài không đến khiến ban hội đồng hơi bất bình. Họ rất quan tâm khu đất kia..."

"Bữa sáng của tôi đâu?"

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Cố Lục Tranh thầm than, "Tôi lập tức đi chuẩn bị." Giữa trưa rồi còn hỏi bữa sáng, nhất định Vương tổng hôm nay bị ngớ ngẩn.

Cố Lục Tranh đi rồi, Vương Nhất Bác lấy ra từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết rõ ràng số điện thoại. Còn của ai, vậy chắc là của người đó rồi. Đó giờ Vương Nhất Bác không ham mê sắc dục, những loại mời gọi kiểu này sẽ trực tiếp quăng vào thùng rác, nhưng không hiểu một đêm nóng bỏng đó có gì hấp dẫn mà hắn lại không vứt đi, thay vào đó là để vào ngăn kéo.

Khu đất kia đã giành được, tiếp theo lên kế hoạch xây dựng là việc của cấp dưới, hắn thấy ổn sẽ lập tức phê duyệt.

Còn về phần người kia, cũng không phải hắn không tra qua thông tin.

Nhưng...

Lại chẳng có gì đặc biệt, gia thế trong sạch, từng học thiết kế, sau đó chuyển hướng sang làm nghệ thuật, debut trong một nhóm nhạc sau đó đá chéo sân diễn xuất. Và thành công vang dội nhờ một bộ phim chiếu mạng nam chủ, con đường sự nghiệp cứ thăng tiến không ngừng, từ phim chiếu mạng, phim truyền hình đã nhảy lên phim điện ảnh, doanh thu khủng, luôn tự phá kỷ lục của chính mình. Địa vị trong giới không tồi, mạng lưới quan hệ lợi ích rộng. Một người như thế, căn bản cũng không cần đến hắn làm gì. Hành động này ngược lại giống như mua đá buộc chân mình, chẳng những bị tiết lộ tin tức sẽ trở thành scandal tiêu cực, mà còn có khả năng bị phong sát khó trở mình. Lẽ nào, chỉ đơn giản là một đêm gặp thì chơi? Cũng không hẳn là thế, vì người đó chỉ đích danh hắn đến, suy cho cùng vẫn không hề đơn giản như mặt nổi của sự việc.

Nhưng ngẫm lại, đêm qua thật sự rực lửa, Vương Nhất Bác không lạ chuyện trong giới có người chơi gay để chinh phục khoái cảm mới lạ. Song, việc sinh con đẻ cái duy trì nòi giống vẫn phải đặt lên trên hết, bọn họ ở ngoài phóng túng ăn chơi đàng điếm thì vẫn lấy vợ sinh con bình thường. Giờ đây Vương Nhất Bác hắn lần đầu cảm thấy ranh giới thẳng và cong của bản thân lại mong manh vô cùng đến thế.

Cố Lục Tranh mang bữa sáng vào phòng cho Vương Nhất Bác thì vừa hay Vương Nhất Bác đi ra, đụng chạm suýt thì rơi luôn bữa sáng.

"Vương tổng, ngài không định dùng bữa nữa?"

"Không dùng."

"Vương tổng, còn chưa hết giờ làm việc..."

Vương Nhất Bác bực bội trả lời một câu: "Câm miệng."

Cố Lục Tranh: "....."

Vương tổng nhất định là ngớ ngẩn đến phát hỏa luôn rồi. Cấp trên tuy lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh cảm nhưng chưa bao giờ bực bội ra mặt với cấp dưới như thế. Nhưng lời đồn không phải không đáng tin, chọc Vương Nhất Bác điên thì nhất định ngươi có vấn đề về tâm lý.

Vương Nhất Bác trong lòng như có kiến lửa bò quanh, bức rức bực bội không thôi. Suy nghĩ về chuyện đêm qua vừa mang lại cảm giác mới mẻ nhưng cũng kéo cho hắn nhiều hoang mang khôn nguôi. Tựa như đêm nóng bỏng kia là do hắn tưởng tượng mà thành, lúc thật lúc giả làm hắn phát cáu.

Lái xe một hồi quyết định vào bar. Quán bar này thuộc dạng có hai mặt, một chìm một nổi. Mặt nổi thì là quán bar kinh doanh thông thường, mặt chìm là cái mặt đen tối mà người trong giới, hay chỉ cần thường xuyên dùng dịch vụ ở quán bar đều biết.

"Gọi Hân Vân Nam ra đây" Đây là câu đầu tiên khi bước vào quán mà Vương Nhất Bác nói với bartender, có vẻ không gian trong quán bar lại càng làm tâm tình hắn khó chịu đến cực điểm.

Dám gọi thẳng tên Hân thiếu, ngoài Vương tổng ra đâu có ai, bartender vâng vâng dạ dạ ngay lập tức nối điện thoại nội bộ thông báo với bảo tiêu của Hân Vân Nam.

Một lát sau, một thân ảnh biếng nhác quần áo xộc xệch bước ra. Nụ cười tiêu chuẩn lưu manh, "Hôm nay Vương tổng có nhã hứng lại ghé vào cái lều dột nát của tôi thế này. Nhà tôm không thờ được rồng, có gì nói mau, đừng lãng phí thời gian của bổn thiếu gia."

Vương Nhất Bác chán ghét liếc nhìn Hân Vân Nam, tự mình rót cho mình một ly rượu, uống một mạch hết ly mới dừng, "Còn chưa diễn xong? Tôi đã từng khuyên cậu thích đóng phim đọc mấy lời thoại ngớ ngẩn đó thì sớm đi đóng phim đi. WX có thể tài trợ quay một bộ phim lăng xê cho cậu."

Hân Vân Nam trừng mắt, được rồi đấu khẩu với Vương Nhất Bác chả khác nào lấy dép vả mặt mình, im đi thì hơn. Hôm nay trông hắn có vẻ rất dễ quạo, không chừng lát nữa hắn làm một quả bom cho nổ tung quán bar này cho hả giận cũng không biết chừng.

"Gần đây tôi có một vấn đề." Vương Nhất Bác mở lời, mà cái vấn đề kia lại cực kỳ nan giải.

"Nếu là vấn đề chuyện làm ăn, về kế tôi không thể hiến nhưng về lực thì hà hà Vương tổng ngài yên tâm!" Hân Vân Nam cũng nốc một ly rượu, vỗ vai Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười hề hề nhưng nụ cười tuyệt đối chân thành.

Vương Nhất Bác lại thấy nụ cười chân thành của Hân Vân Nam cực kỳ chói mắt.

"Tốt nhất hôm nay cậu làm sao cho tôi thấy dễ chịu, bằng không quan hệ làm ăn giữa hai nhà thả cho chó ăn đi." Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy trong túi áo một chiếc thẻ ánh kim sáng chói, từ cánh cửa sắt to khắc hoa văn nổi, nhét thẻ vào khe nhận thẻ kế bên rồi tiêu sái bước vào.

Hân Vân Nam giật mình, ai chọc đại tổ tông này vậy? Bình thường còn có nhã hứng cùng bổn thiếu đây đối qua đối lại vài câu. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ không tốt. Nói Vương Nhất Bác xấu tính là không phải không có căn cứ.

Hân Vân Nam dặn dò nhân viên trên dưới một lần, hôm nay không đón khách VIP. Thấy Vương Nhất Bác cau có lập tức tránh đi. Bản thân cũng ăn mặc chỉnh tề tóc tai gọn gàng lập tức theo vào khu VIP hầu hạ đại V.*

______

Đại V: đại VIP thôi, nhưng gọi đại V cho lạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro