Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không yêu tôi, cậu chỉ thấy chán quá thôi.

--《 Một bước xa 》

Phòng y tế chật kín, các vận động viên tập luyện mệt mỏi đều chạy tới nơi này xem náo nhiệt, danh nghĩa là quan tâm đến sức khoẻ của Anna, thật ra là không kìm nén được muốn ngắm nhìn người đẹp. Bác sĩ của đội khó chịu trước sự ồn ào của đám thanh niên này, cau mày đuổi họ đi bằng thứ tiếng Nga trọ trẹ.

Anna đau đến mức toát mồ hôi, nhưng vẫn cắn chặt răng không rên lên một tiếng, điển hình của những cô gái Nga bướng bỉnh. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chống nạnh cau mày nhìn, sợ Anna bị thương tới xương cốt, trong lòng nôn nóng, đi qua đi lại vài bước, sau đó lại chạy tới phòng vệ sinh lấy khăn giấy cho Anna lau mồ hôi.

Anna cầm lấy đống giấy vệ sinh lộn xộn, nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó tuỳ tiện xoa xoa trán.

"Đau không?" Vương Nhất Bác hỏi. Nhiều năm như vậy, tiếng Nga của cậu cũng không tiến bộ lắm, nói ra vẫn rất kỳ quái, cho nên tất cả những từ cần phải uốn lưỡi đều lược bỏ đi.

Anna cau mày gật đầu, buồn bực nói: "Tháng sau còn thi đấu, em sợ sẽ không tham gia được."

"Bạn... bạn của anh, trước đây cũng bị thương ở chỗ này, chắc không phải là vấn đề lớn đâu." Vương Nhất Bác nói.

"Bạn? Anh thực sự có bạn sao?"

Anna có chút bất ngờ, quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe được chữ 'bạn' từ miệng Vương Nhất Bác.

Kỹ năng chơi bóng của Vương Nhất Bác kinh người từ khi còn nhỏ, các phương diện khác đều cao hơn một bậc so với các bạn cùng trang lứa, chính vì vậy mà rất khó kết bạn. Thật ra rất nhiều thời điểm cậu không hề có ác ý, nhưng tính tình lạnh nhạt, lại không biết nói chuyện, miệng lưỡi cứng rắn không khoan nhượng, cho nên những người muốn kết bạn với cậu đều bị dọa chạy mất.

Mấy năm nay, rất ít người nhìn thấy sự mềm mại và chân thành của cậu, nhưng cũng có ngoại lệ, đó là Tiêu Chiến.

"Sao anh lại không thể có bạn chứ." Vương Nhất Bác không vui nhướng mày.

Anna nhướng mắt, vẻ mặt tò mò hỏi: "Đó là bạn trai hay bạn gái?"

Vương Nhất Bác lập tức cứng miệng, đột nhiên không biết phải giới thiệu như thế nào về Tiêu Chiến, bọn họ quả thật không phải là bạn bè bình thường, nhưng cũng như lời Tiêu Chiến nói, bọn họ vẫn còn chưa ở bên nhau.

Con mẹ nó, nghĩ đến việc này, trong lòng Vương Nhất Bác lại phải chửi đổng, suýt chút nữa, suýt chút nữa cậu đã có thể tỏ tình với Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, đội trưởng thở hổn hển đẩy cửa phòng y tế ra, kéo từng người một ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.

Anna không nén được tò mò, đuổi theo hỏi: "Rốt cuộc là bạn trai hay bạn gái? Anh yêu thật rồi sao?"

Vương Nhất Bác đang buồn bực, nghe thấy lời của Anna lại càng thêm nôn nóng, cậu không còn tâm trạng chăm sóc vết thương cho người bạn cũ này, vì vậy vỗ vai Anna nói:

"Ngại quá, anh có chút việc phải đi trước."

Lời còn chưa nói xong, chỉ còn giọng nói của Vương Nhất Bác lưu lại trong phòng y tế, người đã không thấy bóng dáng rồi.

Tiêu Chiến không có trên sân băng, không có trong phòng thay đồ, cũng không có ở trung tâm huấn luyện. Thời gian huấn luyện hàng ngày còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến không biết đã chạy đi đâu rồi.

Vương Nhất Bác tìm từng phòng một nhưng không thấy, cả đội đã bắt đầu một vòng huấn luyện thực chiến nữa, Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng thay đồ, dựa người vào chiếc tủ phía sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thở dài.

Cậu thật sự cũng không muốn cáu kỉnh với Tiêu Chiến, nhưng cậu không thể chấp nhận được được việc Tiêu Chiến phải về nước.

Nếu nguyên nhân ban đầu khiến Tiêu Chiến ở lại Báo tuyết Kazan là vì có thể chơi KHL, vậy thì quá trình sau đó, Tiêu Chiến có thể vì cậu mà ở lại không?

Không phải bởi vì được thi đấu nên mới lựa chọn ở lại, mà là vì cậu nên mới lựa chọn không đi, đây là đáp án mà Vương Nhất Bác hi vọng nhận được từ Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại để cậu lựa chọn.

Vương Nhất Bác không hiểu, cậu cảm thấy cho dù là đi hay ở, Tiêu Chiến vẫn nên kiên định lựa chọn cậu mới đúng.

Tư duy trên sân bóng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở chỗ này, hoặc là toàn bộ, hoặc là không có gì. Không được kiên định lựa chọn, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn không có cậu.

Như thế nào, muốn cậu cầu xin Tiêu Chiến ở lại sao? Vương Nhất Bác không muốn làm điều đó.

Trong lòng cậu nôn nóng nghĩ: Mẹ kiếp, đi đâu thì đi đi, cút càng xa càng tốt.

Nghĩ tới đây, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Vương Nhất Bác ngước nhìn về phía cửa, sau khi thấy rõ người mới đứng phắt dậy, là Tiêu Chiến đã trở lại.

Gần như là bản năng, Vương Nhất Bác buột miệng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Đây là câu đầu tiên bọn họ nói mấy ngày hôm nay, nói xong cả hai đều có chút xấu hổ. Vương Nhất Bác mất tự nhiên, cài lại hàng khuy bên hông quần thể thao, mà Tiêu Chiến thì mở to đôi mắt, ngơ ngác đứng ở cửa.

"A.... chỉ.... Chỉ là ra ngoài một chút thôi." Tiêu Chiến rụt rè nói.

Anh không ngờ lại gặp Vương Nhất Bác ở đây, theo lý mà nói, lúc này Vương Nhất Bác nên ở bên cạnh Anna, thậm chí Tiêu Chiến còn nghĩ đến bộ dạng của Vương Nhất Bác khi xoa bóp chân cho cô ấy, có phải cũng dịu dàng giống như trước đây đã bôi thuốc cho anh không?

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến nói: "Cậu.... không đi à?"

Đi? Chạy đi đâu? Vương Nhất Bác sửng sốt hỏi: "Đi đâu?"

"À, không có việc gì đâu." Tiêu Chiến hậm hực xua xua tay, "Tôi nói nhảm thôi."

Không xua tay thì không sao, vừa xua tay, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy một xấp tư liệu trong tay Tiêu Chiến. Thị lực của cậu vốn tốt, ngay cả trong phòng thay đồ sáng lờ mờ, cậu cũng có thể nhìn thấy mấy chữ tiếng Anh rất to: RED STAR.

Bên dưới dòng chữ tiếng Anh là logo ngôi sao năm cánh màu đỏ vô cùng bắt mắt, chiếm cứ trên ngôi sao này là một cái đầu rồng không hề thiếu sự uy hiếp, toàn bộ logo giống như một ngôi sao đang lên, trẻ trung nhưng lại không thể khinh thường.

Vương Nhất Bác nắm rõ tin tức về khúc côn cầu hơn bất kì ai, cậu vừa liếc mắt đã nhìn ra biểu tượng rất mới trong thế giới khúc côn cầu này là thuộc về một câu lạc bộ sắp được thành lập ở Bắc Kinh, mà cuốn sổ tay trong tay Tiêu Chiến đúng là có quan hệ với câu lạc bộ Red Star Côn Luân của Trung Quốc.

Red Star Côn Luân Bắc Kinh, chính là lý do khiến Tiêu Chiến muốn rời khỏi Báo tuyết Kazan.

Các đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác tức thời căng chặt, ánh mắt cũng lạnh tới thấu xương. Tiêu Chiến nhìn theo tầm mắt kia thì rùng mình, điểm đến chính là quyển sách trong tay anh.

Xấp tư liệu này là do người phụ trách câu lạc bộ của Trung Quốc vừa bay sang Nga đích thân giao cho anh, anh còn chưa kịp xem xét, nhưng rơi vào mắt Vương Nhất Bác, hẳn là cho rằng anh muốn rời đi.

"Không... Không phải." Tiêu Chiến đột nhiên không biết phải làm sao, vội vàng ngẩng đầu lên nói, "Cậu nghe tôi giải thích....."

"Cậu không cần phải giải thích với tôi." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, khi đi ngang qua, cậu còn lạnh giọng nói: "Chơi xong mùa giải này thì cút nhanh đi."

Tiêu Chiến đóng băng tại chỗ.

Ngày hôm đó, xấp tài liệu của câu lạc bộ Trung Quốc cuối cùng cũng không được Tiêu Chiến mở ra. Cuốn sổ tay bị anh nắm chặt trong tay đến nhàu nát, bìa giấy cứng chọc vào lòng bàn tay đau nhức, anh đứng trong phòng thay đồ tối tăm sững sờ một hồi lâu, cuối cùng không có tâm trạng để huấn luyện nữa, lại cúi đầu mặc quần áo ra ngoài chờ xe buýt.

Xe buýt chậm chạp mãi không tới, anh cứ ngồi dưới trạm chờ xe buýt, đợi từ lúc hoàng hôn cho tới khi tối hẳn. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng chờ được chuyến xe cuối, Tiêu Chiến bị ánh đèn pha làm cho chói mắt, phải lấy tay che lại, trước khi lên xe đã ném toàn bộ xấp tài liệu trong tay vào thùng rác cũ bên cạnh trạm xe buýt.

Khi ánh đèn rực rỡ sáng lên, đêm Kazan thật tĩnh lặng. Hôm nay Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, đầu dựa vào cửa sổ xe, hai mắt nhắm lại, một mình nghe bài hát 《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》qua tai nghe.

'Chơi xong mùa giải này, có muốn cùng tôi trở về Mát-xcơ-va không?'

'Chơi xong mùa giải này thì cút nhanh lên.'

.....

Lời nói của Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại bên tai, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở mắt ra, hàng mi rũ xuống như quạt lông, nặng nề thở ra.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là một tên khốn, luôn khiến anh phải khổ sở.

Thể chất của Anna rất tốt, cú ngã lần đó cũng không làm ảnh hưởng tới xương cốt, chỉ là không cẩn thận bị bong gân nên phải nghỉ ngơi mấy ngày. Vì vậy, trong thời gian ngắn cô không thể trượt băng, chỉ có thể ngồi bên ngoài nhìn những chú Báo tuyết Kazan chơi bóng.

Mỗi lần nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đều trượt đến bên cạnh Anna, hai người vừa nói vừa cười, Anna sẽ đem ly nước đang cầm trên tay đưa cho Vương Nhất Bác, mỗi lần Vương Nhất Bác khát nước cũng sẽ trượt tới mép tường biên giới, Anna giống như hiểu thấu tâm can cậu, lập tức đưa ly nước sang.

Không cần ngôn ngữ, giữa Anna và Vương Nhất Bác có một sự ăn ý khiến người ta đỏ mắt.

Tiêu Chiến muốn thần kinh của chính mình tê liệt, tự nhủ không được nhìn, nhưng lại không thể kiểm soát được hai mắt của mình, luôn có thể bắt gặp hai người kia, càng nhìn trong lòng càng bực bội. Tiêu Chiến trút giận lên mặt băng, lấy gậy golf gõ ra một cái hố, anh cảm thấy mình thật sự xong đời rồi, lại ghen tuông vì Vương Nhất Bác.

Đây là ghen sao? Tiêu Chiến không thể xác định được. Trước kia anh cảm thấy mấy cô gái nhỏ suốt ngày ghen tuông thật phiền phức, không ngờ bây giờ chính mình cũng biến thành bộ dáng này.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến không có cách nào để đối phó với Vương Nhất Bác.

Sau khi huấn luyện kết thúc, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ ở lại một mình để tiếp tục luyện tập thêm. Anh chần chừ hồi lâu, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, lấy hết can đảm lướt tới trước mặt Vương Nhất Bác, cản đường cậu lại.

Anh không muốn Vương Nhất Bác đi, anh muốn Vương Nhất Bác ở lại cùng anh, muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh không muốn chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác nữa.

Cúi đầu nhận sai thì có thể khiến người ta ở lại không? Có thể khiến Vương Nhất Bác không đi tìm người khác không? Một Tiêu Chiến luôn hừng hực khí thế trên sân đấu, căn bản không biết cúi đầu, cũng chưa từng nhận lỗi với người khác, cho nên cũng không nói được lời hay. Anh chỉ cảm thấy đối phương không phục thì đánh cho tới khi chịu phục là được rồi, nhưng đối mặt với Vương Nhất Bác anh lại không thể thắng được dù chỉ là một trận đánh.

Nếu như cúi đầu thật sự có thể giữ Vương Nhất Bác lại, Tiêu Chiến cũng sẵn sàng thử một lần.

Hai người mặt đối mặt giằng co, Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Chiến, trầm mặc đợi anh mở miệng. Tiêu Chiến khẩn trương tới mức đổ mồ hôi hột, lòng bàn tay cũng ướt đẫm.

Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, nhút nhát sợ sệt nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói:

"Cậu có thể cùng tôi...."

"Nhất Bác!"

Trước khi Tiêu Chiến nói xong câu "Cậu có thể ở lại cùng tôi không", giọng nói của Anna đã vô tình cắt ngang lời anh.

Hai người trên sân băng đều nhìn về phía đó, cô gái đang đứng bên ngoài bức tường kết giới, vui vẻ vẫy tay với Vương Nhất Bác, vẫn là bộ dạng vô tư lự, trong sáng và vui vẻ kia.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cách đầy ẩn ý, do dự một chút, đón ý nói hùa "ừm" một tiếng, sau đó vỗ bả vai Tiêu Chiến rồi rời đi.

Tiêu Chiến cứng đờ tại chỗ. Anh nhìn cô gái ở trước mặt anh cởi chiếc mũ bảo hiểm dày cộp của Vương Nhất Bác, cầm khăn lông lau mồ hôi cho cậu, sau đó hai người vừa cười vừa nói rời đi, chỉ để lại hai bóng dáng một cao một thấp vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Chiến đem tất cả những hình ảnh này thu vào trong mắt, đột nhiên cảm thấy mình là một người thừa.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến lại xin nghỉ dài hạn. Anh thật sự không còn tâm trạng huấn luyện, cho dù không lâu nữa sẽ phải thi đấu, nhưng anh vẫn không thể nào vực dậy nổi tinh thần.

Câu lạc bộ trong nước lại liên hệ với anh lần nữa để thảo luận về vấn đề chuyển nhượng, lần này Tiêu Chiến không từ chối nữa, mà nói rằng sẽ cân nhắc.

Vị trí của Tiêu Chiến nhanh chóng được thay thế bởi cầu thủ mới Darain, lối chơi của Darain rất giống với Tiêu Chiến, kỹ năng và chiến thuật Châu Âu ở trên người anh ta có thể kết hợp đến hoãn mỹ nhất, sau một vài trận đấu, tất cả mọi người đều nói anh ta xứng đáng với danh hiệu "Vua phá lưới."

Nhưng Vương Nhất Bác lại thất thần, một câu cũng không nói với anh ta. Những người cường đại thường tán thưởng lẫn nhau, Darain đi tới muốn bắt tay Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác không thèm liếc nhìn anh ta một cái, lạnh giọng nói: "Tay tôi cũng không phải để cho anh nắm."

Darain là con lai Trung - Nga, nghe ra được hàm ý trong lời của Vương Nhất Bác liền khẽ cười: "Vậy để dành cho ai nắm?"

Vương Nhất Bác không để ý tới anh ta, quay người giả vờ như không quan tâm, hỏi đồng đội xem tại sao Tiêu Chiến lại không tới, đồng đội nói Tiêu Chiến lại bị thương ở chân trong lúc luyện tập thêm.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cau mày.

Tối hôm đó, nhà Tiêu Chiến lại nghênh đón vị khách quen thuộc tới thăm, tiếng gõ cửa đều đặn nhịp nhàng, Tiêu Chiến từ trên sô pha ngồi dậy, dụi mắt cho qua cơn buồn ngủ, vừa ngáp vừa đi ra mở cửa.

Nhìn thấy người tới, Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo lại. Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột ngột tới tìm anh, trái tim vốn đã bình tĩnh rồi lại treo trên cổ họng.

"Sao cậu lại tới đây?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh, không giải thích gì mà ngồi xổm xuống vén ống quần của anh lên. Chiếc quần ngủ màu xanh nước biển bị kéo lên tận đầu gối, lộ ra toàn bộ da thịt ở dưới chân.

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó dùng hai tay nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, cau mày ấn, sau đó lại sờ.

Tiêu Chiến hoảng sợ, sững sờ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: "Cậu.... cậu làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu không bị thương sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Cậu giả ốm để không đi huấn luyện à?"

Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Tôi hơi mệt."

Biết được Tiêu Chiến không bị thương, thần kinh căng thẳng của Vương Nhất Bác cũng thả lỏng, cậu liếc nhìn về cái bàn cách đó không xa, sau đó khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, nói:

"Đúng vậy, nhân tài của Red Star Côn Luân sao phải quan tâm tới việc thắng thua của Báo tuyết Kazan."

"Cậu nói cái gì vậy Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến cũng bị câu nói này chọc tức.

"Quý trọng thời gian huấn luyện cuối cùng đi, biết đâu cậu có thể nằm không mà vẫn thắng được cúp Gagarin đấy."

Âm dương quái khí, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác tối nay cố tình đến đây để chọc tức anh.

"Con mẹ nó, cậu không ở bên cạnh Anna, còn chạy tới đây làm phiền tôi làm gì?"

"Tôi nói sai sao?" Vương Nhất Bác lập tức cao giọng, vọt vào trong phòng Tiêu Chiến, cầm lấy hợp đồng trên bàn nói, "Cậu không phải sắp kí rồi sao?"

Mắt Vương Nhất Bác thật sự rất tinh, từ xa như vậy đã nhìn thấy bản hợp đồng ở trên bàn, đây là thoả thuận chuyển nhượng giữa Báo tuyết Kazan và Red Star Côn Luân, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu chữ kí của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, cậu quan tâm đến tôi làm gì? Tôi kí tên hay không thì liên quan gì tới cậu!"

"Con mẹ nó, cậu muốn đi đâu thì đi đi."

"Đúng vậy, tôi thích đi đâu thì đi đó."

Giọng Tiêu Chiến run run, anh không kiềm chế được cảm xúc, hai mắt đỏ hoe, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác giật lấy bản hợp đồng, cầm bút tiêu sái kí tên vào góc bên phải, từng nét bút đều ấn rất mạnh, dường như muốn chọc thủng giấy, vừa kí vừa nói với giọng run run:

"Vừa lòng chưa? Để tôi yên! Cậu đi tìm Anna đi, tới tìm tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác rất tức giận, chữ kí của Tiêu Chiến ở trên bản hợp đồng đã hoàn toàn chọc giận cậu.

"Ai nói tôi không đi tìm? Bây giờ tôi đi liền, đã được chưa!"

"Con mẹ nó, cậu cút đi cho tôi! Cút được xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu!" Tiêu Chiến nói.

Hai người không ai chịu thua ai, nói vài lời đã đánh trúng vào điểm mà đối phương để ý nhất. Vương Nhất Bác tức giận đỡ trán, một lúc lâu sau, trong mắt tràn đầy tức giận lẫn thất vọng, gật đầu khẽ cười, không nói thêm lời nào liền đi ra cửa.

Bàn tay vừa mới đặt lên nắm đấm cửa, chưa mở ra, cậu đã bị Tiêu Chiến kéo trở về, sau đó là một tiếng rầm vang, Vương Nhất Bác nhận một cú đấm.

Cú đấm này quá đột ngột, khiến cậu loạng choạng đập vào tường, đầu óc ong ong một lúc lâu. Phải mất một lúc lâu cậu mới hồi phục tinh thần, lau vết máu trên khoé miệng.

Vương Nhất Bác mang theo lửa giận ngập trời, hét lên: "Mẹ kiếp, Tiêu Chiến...."

Còn chưa chửi xong, Vương Nhất Bác đã bất ngờ bị Tiêu Chiến bịt kín môi.

Lúc này đây, thái độ của Tiêu Chiến lại chủ động một cách khác thường, cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, đem người kéo về phía mình mà cuồng nhiệt hôn môi, thậm chí còn chủ động vươn đầu lưỡi ra cậy khớp hàm của Vương Nhất Bác.

Đây là một nụ hôn rất vội vàng, cái lưỡi ướt mềm của Tiêu Chiến khuấy động trong khoang miệng của Vương Nhất Bác, một tấc cũng không chịu buông tha. Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến chủ động như vậy, bị động hôn một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó xoay người đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, đảo ngược thế công.

Đâu còn tức giận, chỉ một nụ hôn mà thôi, tất cả sự tức giận của Vương Nhất Bác đã không còn.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với Tiêu Chiến, mang theo sự bá đạo và cường thế từ trong xương, hôn Tiêu Chiến đến mức mặt anh đỏ bừng vì thiếu oxy cũng không chịu buông tha, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống, phản chiếu dưới ánh đèn, khiến hơi thở của cả hai đều nặng nề, quấn lấy nhau mà không thể tách rời.

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến thật sự thiếu oxy, muốn rút lưỡi ra để anh lấy lại nhịp thở, nhưng Tiêu Chiến không chịu, cái miệng đỏ thắm vẫn hút lấy đầu lưỡi của Vương Nhất Bác không để cậu đi.

Vương Nhất Bác ý thức được trạng thái của Tiêu Chiến không đúng, khó khăn lắm mới kéo ra một chút khoảng cách để nhìn người trước mặt, đập vào mắt chính là đôi môi đỏ mọng vì bị hôn và khoé mắt đỏ ửng ướt át của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang khóc.

"Sao cậu lại khóc?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, hai mắt đẫm lệ nhìn người trước mắt, sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh lại dán người qua, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên môi Vương Nhất Bác, động tác thật nhẹ, thật ôn nhu, khiến cho Vương Nhất Bác khô nóng không chịu nổi, muốn xử anh ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến hít hít mũi, khác hẳn lúc nãy, lần này anh cẩn thận liếm lên cánh môi Vương Nhất Bác để lấy lòng, đầu lưỡi nhẹ cong lướt qua từng tấc một, sau đó quấn lấy, mút vào....

Chỉ còn cách ý loạn tình mê một bước, tiếng nức nở của Tiêu Chiến càng ngày càng rõ, vừa khóc vừa đảo đầu lưỡi, sau một lúc lâu, tiếng nước bọt tấm tắc, Tiêu Chiến vừa khóc nức nở vừa nói với Vương Nhất Bác:

"Bảo cậu cút thì cậu liền cút sao?"

"Tại sao cậu lại trêu chọc tôi nếu không yêu tôi?"

Tiêu Chiến vừa mắng Vương Nhất Bác là đồ khốn, vừa hôn môi cậu, còn nói đi nói lại rằng Vương Nhất Bác thật sự là một tên khốn.

Một tên khốn đã lừa dối tình cảm của anh.

Vương Nhất Bác thở hổn hển đè bả vai Tiêu Chiến lại. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ướt át của Tiêu Chiến, khàn giọng nói:

"Tiêu Chiến, tôi không lừa cậu. Tôi yêu cậu."

Tiêu Chiến lúc này lại ậm ừ lắc đầu, vươn cái lưỡi hồng nhuận ẩm ướt liếm lên nước bọt trên môi cậu, sau đó dựa sát vào Vương Nhất Bác, phả hơi thở nóng hổi vào môi cậu, nói với Vương Nhất Bác:

"Hôn tôi đi."

"Rầm" một tiếng, tuyến phòng ngự của Vương Nhất Bác đều bởi vì ba chữ này của Tiêu Chiến mà lập tức sụp đổ. Cậu lại một lần nữa xâm chiếm thành trì mà hôn xuống, hôn đến mức cả hai không thể tách rời, không biết đã chảy ra bao nhiêu nước bọt.

Như thế vẫn còn chưa đủ, Vương Nhất Bác còn hung hăng kéo lưỡi của Tiêu Chiến ra hôn đến mức thở dốc, cánh môi sưng đỏ, nước bọt treo bên khoé môi chảy thành giọt, chỉ còn lại bộ dạng bị người ta chà đạp.

Tiêu Chiến vẫn còn đang khóc, khác hoàn toàn với thiếu niên ngày thường không sợ trời không sợ đất. Anh dụi dụi vào môi Vương Nhất Bác, hơi thở nóng ẩm, giọng mũi càng thêm đáng thương.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói bằng một giọng rất nhỏ, anh nói:

"Vương Nhất Bác, cậu không yêu tôi, cậu chỉ thấy chán quá thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro