Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rảnh rỗi như vậy, tôi là thực sự yêu cậu.

--《 Một bước xa 》

"Vương Nhất Bác, cậu không yêu tôi, cậu chỉ là chán quá thôi."

Hơi thở ấm áp phả đều đều vào da thịt Vương Nhất Bác, bọn họ cách nhau rất gần, chóp mũi chạm vào nhau, môi trong lúc cố ý hay vô tình cọ xát. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, hàng mi mảnh mai in bóng dưới mắt, khuôn mặt vốn trắng nõn lúc này hơi đỏ lên vì khóc, nước mắt lưu lại dọc ngang trên mặt.

Trầm mặc một lát, Tiêu Chiến buông lỏng cánh tay đang ôm quanh cổ Vương Nhất Bác ra. Anh từ từ nâng đôi mắt sưng đỏ lên, nhìn về người trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Cậu đi đi."

Giọng nói yếu ớt, Vương Nhất Bác thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Chiến khi nói ra ba chữ đó. Tay cậu vẫn còn đặt bên hông Tiêu Chiến, nhưng người trước mặt lại nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước, cách cậu càng lúc càng xa.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy một Tiêu Chiến như vậy, đôi mắt sáng ngời kia lúc này lại sưng đỏ, khoé mắt ướt dầm dề, tràn đầy vết nước mắt, ánh sáng trong con ngươi rất mờ, nhưng lại biểu lộ vô vàn cảm xúc.... Vương Nhất Bác cảm thấy nếu lúc này cậu không giữ Tiêu Chiến lại, anh sẽ hoàn toàn bay thật xa.

"Vừa rồi cậu nói cái gì, nói lại lần nữa xem."

"Cậu đi đi."

"Trước câu đó."

"Tôi nói cậu chỉ là chán quá thôi.... Ưm---!"

Còn chưa nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã đột ngột kéo Tiêu Chiến vào lòng, một bàn tay to ôm chặt lấy lưng, tay còn lại đặt sau gáy Tiêu Chiến, cúi người hung tợn chặn miệng anh lại.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa bá đạo vừa cường thế, giống như là trừng phạt Tiêu Chiến nói sai cái gì đó, vừa gặm vừa cắn, buộc Tiêu Chiến phải rên rỉ hết lần này đến lần khác.

Hai tay Tiêu Chiến để áp vào trước ngực Vương Nhất Bác để kháng cự, không ngừng vỗ rồi đánh, cặp mắt xinh đẹp nhíu chặt lại, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu nức nở....

Nhưng vô ích, Vương Nhất Bác dường như đã phát điên, muốn đem anh ăn tươi nuốt sống. Tiêu Chiến liên tục ngửa người về phía sau để trốn tránh, nhưng căn bản không làm được gì, Vương Nhất Bác không buông tha cho anh.

Anh không hiểu tại sao sức lực của Vương Nhất Bác lại lớn như vậy, rõ ràng ở trên sân băng, hai người đều có phong thái riêng, nhưng chỉ cần một nụ hôn là anh đã không còn đường sống để xoay chuyển, giống như một món đồ chơi trong tay Vương Nhất Bác, cho dù sức mạnh có lớn thế nào cũng không thể sử dụng được.

Vương Nhất Bác không cho anh thời gian để thở. Chỉ một lát, Tiêu Chiến đã cảm thấy thiếu oxy, liên tục lắc đầu, nhưng Vương Nhất Bác lại đè gáy anh lại, không cho anh động đậy.

Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt trắng xoá, trên người cũng dần dần mất đi sức lực, bàn tay to của Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy eo anh. Anh xin tha, nói: Tôi từ bỏ rồi, giọng nói mơ hồ gần như không có âm thanh.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý, chỉ cảm thấy giọng nói của Tiêu Chiến làm môi cậu tê dại, lại càng hôn mãnh liệt hơn.

Hôn đến cuối cùng, đầu lưỡi của Tiêu Chiến cũng trở nên đau nhức, trán lấm tấm mồ hôi, đầu óc choáng váng, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tha cho anh, thả lỏng môi anh ra. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ngay giây tiếp theo, cả người đã hoàn toàn ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Anh dựa vào trên ngực Vương Nhất Bác dồn dập thở dốc, nhờ sức lực của Vương Nhất Bác mới có thể đứng vững, đáy mắt đỏ hoe ươn ướt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm hơi sưng lên, trên đó còn dính một chút nước bọt, toàn thân đều có vẻ vô cùng yếu ớt.

Dừng một chốc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đang định chống người thoát khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác chặn ngang người vác lên vai.

Tiêu Chiến bị động tác của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, giãy giụa đánh vào lưng Vương Nhất Bác, liên tục kêu la: "Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, cậu điên rồi có phải không?" nhưng cho dù anh có đấm đá như thế nào, Vương Nhất Bác cũng không buông anh ra, ngược lại còn dùng một bàn tay nắm chặt lấy mắt cá chân của anh, tay còn lại cũng ôm càng chặt.

Sau đó, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một tiếng "Rầm" một tiếng, cả người đã bị ném lên trên giường, nảy lên ba lần, hai mắt bị rung đến mức không nhìn rõ.

Anh bị Vương Nhất Bác ném lên giường trong phòng ngủ.

"Chết tiệt... cậu không thể nhẹ tay một chút sao!"

Tiêu Chiến cau mày bất mãn nói, đang định chống người ngồi dậy, Vương Nhất Bác lại rướn người về phía trước, nắm lấy cổ tay anh, ấn vào hai bên đầu, sau đó lại ấn anh trở về.

Lần này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng im lặng.

Tiêu Chiến nhìn người đang đè trên người mình, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác nghĩ anh dễ tính nên bắt nạt, được voi lại đòi tiên, hôn một cái cũng không để yên, đến cuối cùng vẫn là một tên khốn đùa giỡn với tình cảm.

Anh không muốn chơi cùng Vương Nhất Bác nữa, khiến chính anh bị uốn cong rồi, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu tại sao mình phải chịu đựng điều này.

Không chơi nữa, anh muốn rút lui.

"Đứng dậy đi, đừng đè nặng lên tôi, cũng đừng hôn nữa." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, nhếch miệng cười: "Cậu nói không hôn thì sẽ không hôn sao?"

"Hôn đi, hôn đi, hôn thì có gì tốt chứ." Cổ tay Tiêu Chiến bị nắm chặt đến phát đau, cau mày nói: "Nhanh lên đi."

"Nếu tôi không dậy nổi thì sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Cậu buông tha cho tôi có được không? Tôi chơi đủ rồi, có thể ngừng chơi chứ?"

"Không được, không thể."

"Cậu ----!"

Hiển nhiên, Vương Nhất Bác đã không còn kiên nhẫn để đối phó với Tiêu Chiến nữa. Cậu nặng nề hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia, không có chút quy luật mà cướp đoạt lãnh thổ của Tiêu Chiến, điên cuồng mút lấy đầu lưỡi của người dưới thân.

Tiêu Chiến dùng hết sức lực để chống cự quyết liệt, lại hoàn toàn không có cách nào để phá vỡ sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác, sức mạnh ban đầu sau khi phát tiết dần dần trở nên mềm mại, mãi cho đến khi anh sắp nghẹt thở, cuối cùng cũng không còn sức lực để phản kháng nữa.

Vương Nhất Bác hôn rất thô bạo, môi và răng đều cộm đến phát đau, khoang miệng dần dần lan ra mùi máu tươi.... Mặc dù như vậy, cậu vẫn không buông tha cho người dưới thân, cứ vong tình gặm nhấm, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, nói với Tiêu Chiến: "Hôn rất tốt, cực kỳ tốt."

Cùng lúc đó, tay Vương Nhất Bác cũng không hề nhàn rỗi, cậu đem hai tay Tiêu Chiến kéo lên đỉnh đầu, dùng một tay ấn cổ tay anh lại, tay còn lại luồn vào trong quần áo của Tiêu Chiến, đi dọc theo các đường cong, bắt đầu từ chỗ mẫn cảm nhất bên hông, từng tấc từng tấc xâm chiếm thân thể của Tiêu Chiến, bụng, ngực, đầu vú... khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, trong phòng vang lên tiếng nức nở không thể kiểm soát được, kèm theo đó là tiếng thở dốc của cả hai và tiếng trao đổi nước bọt vô cùng sắc tình.

Tràn đầy dục vọng.

"Ưm....."

Tiêu Chiến bị hôn đến mức không còn tỉnh táo, oxy loãng khiến cho đại não của anh dần dần trở nên trì độn, sự kích thích từ các cơ quan truyền đến làm cơ thể của anh tê liệt giống như bị điện giật. Tiêu Chiến ho khan thành tiếng, Vương Nhất Bác thấy thế mới rời khỏi môi anh.

Tiêu Chiến cảm thấy trước mặt choáng váng, theo bản năng há mồm thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống. Ngay lúc anh mê mang, bàn tay của Vương Nhất Bác lại từ bên hông luồn vào trong quần ngủ của anh, cách lớp quần lót mỏng mà vuốt ve hạ thể.

Nơi đó lúc này đã phồng lên giống như một ngọn đồi, bị hơi lạnh của bàn tay to đụng vào liền đột ngột nhảy lên một cái, sau đó lại trướng thêm mấy phần.

Bọn họ đã nhiều ngày không hôn môi, trước đó càng không chạm vào nơi riêng tư nhất của nhau, sự xâm nhập đột ngột của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, không nhịn được hô lên thành tiếng, run rẩy phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Nhất Bác mãnh liệt lắc đầu, trong ánh mắt mang theo bất an và sợ hãi:

"Đừng.... đừng, cậu tránh ra."

"Đừng sao?" Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cố ý luồn tay vào trong mép quần lót, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến giống như nhìn một con mồi trong tay mình, thấp giọng nói: "Sao tôi lại cảm thấy cậu không muốn dừng lại?"

Tiêu Chiến không phục, há miệng nói: "Có cái rắm ấy." nhưng thanh âm vừa phát ra đã giật mình, đây không phải là đang mắng người, mà ngữ điệu không biết tại sao lại xoay chuyển như vậy, mềm ngọt đến mức làm người ta mê mẩn.

Thanh âm như vậy rơi vào tai Vương Nhất Bác không còn nghi ngờ là cực hạn dụ dỗ, nhất thời đốt cháy toàn thân, hô hấp lại càng thêm dồn dập. Cậu nhìn người mềm nhũn dưới thân, chỉ cảm thấy đói khát không chịu nổi, máu tràn lên đỉnh đầu, tế bào thần kinh nhảy lên thình thịch.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đột nhiên mạnh mẽ kéo quần Tiêu Chiến ra, không màng đến tiếng kêu la của Tiêu Chiến, dùng bàn tay to lớn bóp mạnh lên cánh mông trắng như tuyết.

Khi lớp quần lót cuối cùng bị lột ra, bộ phận tư mật nhất của Tiêu Chiến bật lên, đứng thẳng, đỉnh dương vật vốn có màu hồng phấn bây giờ lại đỏ sẫm như máu, theo cái rùng mình của anh mà rung lên nhè nhẹ, khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất của Vương Nhất Bác.

Bàn tay to vẫn đặt trên cánh mông không chịu rời đi, lúc này, thân dưới của Tiêu Chiến đã hoàn toàn trần trụi, quần áo bên trên cũng bị Vương Nhất Bác vén lên tận cổ, hai núm vú hồng hồng ở trước ngực vẫn còn nước bọt ướt dầm dề của Vương Nhất Bác.... Cả người ngoại trừ dương vật đang đứng thẳng, không chỗ nào còn sức lực, cả người mềm nhũn bị chà đạp, biến thành một vũng nước.

Tiêu Chiến mông lung nhìn vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Anh đã từng vô số lần nghĩ đến khuôn mặt này mà bắn tinh, bây giờ thân thể lại đang phơi bày trước mắt Vương Nhất Bác, loại khoái cảm trần trụi này khiến da đầu anh tê dại, gần như hít thở không thông.

Da thịt mẫn cảm nơi cánh mông vẫn bị bàn tay to lớn kia liên tục chà đạp, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng mê ly khó nhịn của Tiêu Chiến, giống như cố ý, không chạm vào dương vật đang có nhu cầu cấp bách muốn vuốt ve, quần áo thỉnh thoảng lại chạm vào đỉnh đầu hồng phấn mẫn cảm của Tiêu Chiến, khiến anh không kiềm chế được mà rên rỉ, nhưng vẫn không được làm gì cả.

Tiêu Chiến cảm thấy thật mất mặt, anh dường như chỉ là một món đồ mà Vương Nhất Bác có thể tuỳ ý thưởng thức, trong miệng không ngừng chậc chậc, thích thú nhìn vào dương vật đang đứng thẳng và thân hình vặn vẹo của anh.

Điều này thì có khác gì những người phụ nữ dâm đãng trong phim? Không được như vậy, Tiêu Chiến nghĩ, anh nhất định không được như vậy.

Cảm giác xấu hổ to lớn tấn công vào đại não Tiêu Chiến, anh cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, cực lực áp chế ham muốn trong lòng.

Tiếng ngâm nga quyến rũ dần dần dịu đi, Vương Nhất Bác nhướng mày, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ không vui, trực tiếp kéo áo Tiêu Chiến ra, vặn hai cổ tay lại với nhau, buộc chặt lại, sau đó vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến.

"Bốp" một tiếng, Tiêu Chiến kêu lên, trên bờ mông trắng nõn nà lộ ra một vệt ửng đỏ.

Vương Nhất Bác khàn giọng nói: "Kêu lên, không được dừng lại."

"Đồ biến thái chết tiệt!" Tiêu Chiến hét lên.

Anh vẫn không chịu cúi đầu, có lẽ là do những lần trước Vương Nhất Bác chưa từng ép buộc anh, điều này khiến anh nảy sinh ảo giác. Tiêu Chiến không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vẫn cảm thấy lần này có thể dừng lại như những lần trước.

Nhưng hướng đi của sự việc rõ ràng đã lệch khỏi dự đoán của anh, hậu đình truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, Tiêu Chiến cong người, cái miệng nhỏ nhắn thét lên không thành tiếng, toàn thân đổ mồ hôi, lông mày xinh đẹp cau lại.

Là Vương Nhất Bác đã dùng một ngón tay thăm dò vào trong hậu huyệt chưa từng được khai phá.

Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp tình cảnh này, anh vẫn chưa biết tại sao phía dưới lại đau dữ dội như vậy. Ngay sau đó, là một cơn đau đến tê tâm liệt phế, hậu huyệt ướt mềm gắt gao quấn chặt lấy ngón tay thứ hai.

Tiêu Chiến kêu đau, hét lên đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, nhưng hai ngón tay vẫn tìm kiếm ở trong vách tường nhục huyệt, sau đó là một cái rùng mình, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm thấy nơi mẫn cảm nhất của anh, liên tục cọ xát xoa ấn, khiến Tiêu Chiến híp mắt kêu lên thành tiếng.

Cảm giác mới mẻ tập kích trộn lẫn với sự hư không trước mặt, khiến Tiêu Chiến liên tục thở hổn hển. Khuếch trương một lát, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng động tác lại, Tiêu Chiến híp mắt thở hổn hển, bộ ngực trắng như tuyết dao động lên xuống, dục vọng trong thân thể vẫn chưa bị dập tắt.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy dễ chịu gì.

Anh cho rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây, dù sao thì từ trước đến giờ anh và Vương Nhất Bác bắn súng nhưng không cướp cò, Vương Nhất Bác chưa bao giờ ép buộc anh phải làm điều đó. Yên tâm như vậy, Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa nghĩ, dựa theo tình hình này, một lát nữa anh sẽ phải đến vệ sinh để tự mình giải quyết.

Vừa nghĩ đến đây, hai đùi của anh đã bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ đẩy mở ra. Tiêu Chiến hoảng sợ, chưa kịp kêu lên thành tiếng thì hậu huyệt đã bị dương vật cương cứng của Vương Nhất Bác lấp đầy.

Đau quá, Tiêu Chiến đột nhiên bị đẩy vào mà chảy nước mắt, thanh âm rốt cuộc không kìm nén được nữa, lớn tiếng kêu lên: "Đau, a.... Đừng đẩy nữa, đau quá."

"Một lát sẽ không đau nữa." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác từng chút từng chút đưa đẩy, bàn tay to nắm chặt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của anh, chóp mụi cọ xát vào cẳng chân, sau đó đi thẳng xuống dưới, hé miệng hôn mút cơ thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vững chắc đột nhiên vỡ vụn.

Hậu huyệt mềm mại của Tiêu Chiến lúc này đã bị chiếc rễ khổng lồ của Vương Nhất Bác lấp đầy, theo tần suất đưa đẩy càng ngày càng nhanh mà vang lên tiếng nước phụt phụt, cả người anh giống như được làm bằng nước, chỉ cần Vương Nhất Bác hướng vào bên trong nhiều hơn một chút, tiểu huyệt sẽ tiết ra càng nhiều chất lỏng dinh dính.

"A... Đau.... A.... Vương Nhất Bác.... Đồ khốn.... a .... Nhẹ một chút!"

Tiêu Chiến không kìm được phải kêu lên, nhưng vẫn không chịu xin tha.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác trực tiếp buông chân anh ra, dùng hai bàn tay to ôm lấy chỗ mềm mại của eo, sau đó ngồi xổm xuống, cắm vào nơi sâu nhất của nhục huyệt.

Lớn như vậy, thô như vậy, lại đầy như vậy. Tiêu Chiến há cái miện nhỏ nhưng không kêu được thành tiếng, chỉ cảm thấy một trận tê dại từ hạ thân truyền đến xương cụt, lao thẳng lên vỏ đại não, hai chân không tự chủ được run lên, cơ thể không ngừng vặn vẹo, cái mông vô thức đón ý nói hùa với tần suất của Vương Nhất Bác, không ngừng cọ xát vào nơi da thịt mềm mại mẫn cảm nhất.

Muốn, cho anh nhiều hơn một chút, như vậy vẫn còn không đủ.

"Còn mắng nữa hay không? Hả?" Vương Nhất Bác ghé sát vào bên tai anh, trầm giọng hỏi, "Có thích không? Hửm?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, yếu ớt lắc đầu, lời trong miệng cũng không thể nói thành câu:

"Không..... không.... A.... chậm một chút...."

"Không thích sao?"

"Không.... Không thích." Tiêu Chiến vẫn mạnh miệng.

"Được." Vương Nhất Bác đâm mạnh vào, lại nhanh chóng rút ra, mỗi lần đều đem cả cây cắm vào trong nhục huyệt, ra ra và vào, âm thanh bạch bạch của da thịt va chạm vang vọng trong phòng, cậu trầm giọng nói "Vậy thì thao đến khi cậu thích mới thôi."

Vương Nhất Bác lần này thực sự tức giận, cậu nhìn người dưới thân nhíu chặt mày, hai gò má ửng hồng, giọt lệ nơi khoé mắt giống như sương sớm..... Cuối cùng, hoàn toàn không kìm được ngọn lửa dục vọng trong cơ thể nữa.

Tiêu Chiến không kìm được rên rỉ, khoái cảm khó diễn tả làm anh quăng mũ cởi giáp, cảm thấy chính mình sắp chết rồi, ngứa quá, ngứa quá, anh còn muốn Vương Nhất Bác cho anh nhiều hơn nữa.

Dương vật trước người đứng thẳng, có một chút dịch nhầy trong suốt chảy ra, hậu huyệt sưng tấy tê dại, điểm nhạy cảm liên tục bị chà đạp, Tiêu Chiến muốn duỗi tay sờ lên hạ thể của chính mình, nhưng mà Vương Nhất Bác đã trói chặt tay anh lại.

"A.... đừng, buông tôi ra... a a a ...."

Tiêu Chiến dần dần nhận ra được lạc thú của tình ái, đau đớn cũng chuyển thành khoái cảm quét sạch đi lý trí. Anh không thể ngừng rên rỉ, cầu xin Vương Nhất Bác có thể nới lỏng cổ tay anh.

Mà lúc này Vương Nhất Bác đã trở thành dã thú, tiếng kêu động tình dâm đãng của Tiêu Chiến giống như một liều thuốc kích dục tốt nhất, đem ngọn lửa dục vọng trong người cậu đẩy lên đến đỉnh điểm. Cậu chỉ muốn ra vào trong thân thể Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ bên tai mình, cậu muốn nhìn thấy bộ dạng bị thao đến thất thần của Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến bị thao đến mức phải vươn đầu lưỡi thở dốc xin tha.

Vương Nhất Bác dường như đã đem tất cả sự nhẫn nại lâu nay phát tiết ra hết. Cậu gặm cắn vành tai của Tiêu Chiến, mạnh mẽ mút lấy phần thịt mềm mại trên cổ, sau đó lại thích thú lắng nghe tiếng thở dốc của người bên dưới, vươn ngón tay đến khoang miệng của Tiêu Chiến, đè lên chiếc lưỡi ướt mềm mà khuấy đảo.

"Thích không?" Vương Nhất Bác đỏ mắt trầm giọng hỏi.

Tiêu Chiến bị thao đến mất tiếng, không có thời gian để trả lời câu hỏi của cậu. Vương Nhất Bác không nhận được đáp án muốn nghe, lại chống thân mình lên, nhanh chóng thao vào, giống như muốn đem Tiêu Chiến đóng đinh ở trên giường, dương vật thô dài thậm chí còn đục vào chỗ sâu nhất trong nhục huyệt.

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng cổ hét lên, quá dài lại quá nhanh, Vương Nhất Bác dường như muốn đem hạ thể đâm thủng cả bụng anh, mỗi lần tiến vào đều đâm thẳng vào hoa tâm, khiến anh rất nhanh đã mất đi ý thức, chỉ cảm thấy chính mình sắp bị đâm nát, ưm ưm a a rên rỉ không ngừng, nước trong hậu huyệt càng lúc càng nhiều.

"A a, đừng, a a.... Tôi sắp không chịu được rồi, ưm...."

Quá kích thích, Tiêu Chiến chưa từng cảm nhận được loại kích thích lớn như thế này, loại cảm giác này hoàn toàn khác khi anh tự mình bắn pháo, giống như toàn thân đều trở thành nơi mẫn cảm, chỉ muốn Vương Nhất Bác chạm vào, anh sẽ như cái chốt mở mà run rẩy không ngừng.

"Buông ra....a... Ưm..... Buông tay tôi ra.... Ta muốn...."

"Muốn bắn sao?"

"A a, ưm a.... ưm, làm cho tôi bắn đi.... A a làm cho tôi bắn đi." Tiêu Chiến kêu lên.

Anh sắp không chịu được rồi, đằng trước quá trống rỗng. Anh muốn Vương Nhất Bác thương hại anh, buông tay anh ra, để anh tự chạm vào.

"Được thôi." Động tác của Vương Nhất Bác vẫn không hề chậm lại, một lúc sau, cậu dùng con ngươi tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào người dưới thân bị khi dễ đến mức sắp hỏng rồi, trầm giọng nói, "Có thể bắn, nhưng phải bị tôi thao bắn."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền thực hiện bước chạy nước rút cuối cùng, giống như đóng cọc, không chút thương tiếc mà va chạm vào da thịt mẫn cảm nhất trên người Tiêu Chiến.

"A a a... Đừng.... Đừng.... Tôi muốn bắn.... a a a a a ----"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng trắng loé lên trước mắt, anh bị Vương Nhất Bác thao tới mức cao trào, dương vật phiếm hồng phun ra chất lỏng sền sệt màu trắng ngà, phun đến cả eo của hai người, nóng hổi, nhớp nháp lại sắc tình.

Hậu huyệt của anh vẫn bị nhét đầy, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, sướng đến mức da đầu tê dại, nói không nên lời.

......

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, sau đó rút ra khỏi cơ thể anh, xuất tinh ở bên ngoài. Cậu vẫn còn một chút lý trí, lần đầu tiên không được bắn vào bên trong, cũng không thể hành hạ Tiêu Chiến quá nhiều.

Cậu lau sạch tinh dịch trên bụng Tiêu Chiến, giọng nói lúc này có chút khàn khàn, cúi đầu dịu dàng nói:

"Tôi không rảnh đến thế."

"Hử?"

"Tôi là thật sự yêu cậu."

......

Mát-xcơ-va về đêm như thế nào? Nghe nói nơi đó có rừng bạch dương xinh đẹp, mặt trăng màu bạc cong cong, hồ nước gợn sóng cùng bàn tay của người yêu.

Rừng bạch dương

Sông Mát-xcơ-va

Tiêu Chiến đã sống ở Kazan quá lâu, cũng đã đến tuổi đi nhìn xem thế giới bên ngoài.


Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh cũng có cơ hội đến Mát-xcơ-va, có lẽ anh sẽ rất thích buổi tối ở đó.

-------

Bạn học Tiêu nghĩ gì sau khi làm tình đến cao trào:

1. Xong rồi, lần này cong hẳn rồi.

2. Cong thì cong đi, sướng quá, cũng chẳng thua thiệt gì.

3. Thao thế này đau mông quá, con mẹ nó, có tính là tai nạn lao động không, lão tử còn có thể chơi bóng được không?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro