Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình có thể sẽ không đến Mát-xcơ-va.

——《 Một bước xa 》

Hai tháng trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, trong đội có một cầu thủ từ câu lạc bộ Mát-xcơ-va chuyển đến tên là Darian, đồng đội mới này có địa vị không nhỏ, được huấn luyện viên trưởng coi là xạ thủ tốt nhất, chỉ dùng mấy trận đấu đã nổi tiếng trong các câu lạc bộ lớn.

Lần này, câu lạc bộ có thể ký hợp đồng với cậu ta chắc chắn là đã phải chi một số tiền rất lớn, mà Báo tuyết Kazan với sự gia nhập của Darian không nghi ngờ là hổ mọc thêm cánh.

Mà Vương Nhất Bác gần đây luôn thần thần bí bí, hầu như ngày nào cũng đến huấn luyện trễ nửa tiếng đồng hồ, huấn luyện viên trưởng đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần nhưng cậu không hề thu liễm, ngược lại thời gian càng ngày càng muộn, từ đến trễ nửa tiếng biến thành 40 phút, rồi lại biến thành một giờ....

Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ quái, lúc mới đầu cũng hỏi qua một vài lần, nhưng Vương Nhất Bác luôn ấp úng nói sang chuyện khác, sau đó Vương Nhất Bác trực tiếp không thèm giả vờ nữa, nói rằng mình ngủ quên, bộ dáng cà lơ phất phơ, khiến cho mọi người không còn biện pháp nào cả.

Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không tin vào những điều vô nghĩa đó, tính cách của Vương Nhất Bác như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Tuy rằng bình thường có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, nhưng đối với khúc côn cầu, Vương Nhất Bác cực kỳ coi trọng. Tiêu Chiến biết một người coi khúc côn cầu như mạng sống thì không thể có chuyện ngủ nướng mà bỏ bê luyện tập.

Thật ra Tiêu Chiến cũng phát hiện được một số manh mối, ví dụ như mấy ngày này cứ ở gần Vương Nhất Bác anh sẽ ngửi thấy mùi ca cao nhàn nhạt, thậm chí khi Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh cũng mang theo vị ca cao ngọt ngào, nhưng Tiêu Chiến nhớ rằng Vương Nhất Bác thích uống thứ này.

"Cậu đi uống ca cao sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"À...." Giọng điệu của Vương Nhất Bác không được tự nhiên, "Không phải."

"Vậy sao trên người cậu lại có...."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã vội vàng đẩy vai anh nói:

"Đi thôi, chúng ta đi huấn luyện."

Còn có một lần, Tiêu Chiến đến cửa tiệm nhỏ vào giờ nghỉ trưa để mua ca cao nóng, không ngờ khi thanh toán lại phát hiện ra trong góc quầy có để một chiếc áo len dệt kim màu xám hở cổ, càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, đột nhiên nhớ ra đây chính là cái áo mà Vương Nhất Bác thường mặc.

Tại sao quần áo của Vương Nhất Bác lại để ở chỗ này? Cậu ấy thật sự tới đây để uống ca cao nóng sao? Mỗi ngày đều tới à? Cùng ai chứ? Tại sao lại không thừa nhận? Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nói nên anh cũng thức thời không hỏi nữa. Tiêu Chiến gần đây thực sự không còn sức lực để quan tâm đến những chuyện khác, việc cha mẹ muốn anh trở về Trung Quốc đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của anh. Các câu lạc bộ trong nước đã bắt đầu cử người phụ trách có chuyên môn liên hệ với anh. Tiêu Chiến không biết nên giải quyết các vấn đề này như thế nào, càng không biết phải mở miệng như thế nào với Vương Nhất Bác.

Mà nói thì thế nào? Vương Nhất Bác có quan tâm không? Cậu ấy sẽ giữ anh lại chứ?

Tiêu Chiến lưỡng lự.

Ngày thành viên mới đến, Báo tuyết Kazan vô cùng náo nhiệt, sân trượt băng dường như đã trở thành sàn nhảy Disco, âm nhạc được phát trên bảng điều khiển chính, một đám đàn ông vui vẻ chào đón đồng đội mới.

Tiêu Chiến dường như không có hứng thú, bộ dáng thất thần, sau khi trượt vài vòng trên băng liền chạy ra bên ngoài ngồi.

Số lần mẹ gọi cho anh càng ngày càng nhiều, cuộc gọi nào cũng là thúc giục anh về nước. Các câu lạc bộ trong nước đang chiêu binh mãi mã, mức giá đưa ra cho Tiêu Chiến là vô cùng khả quan, thậm chí để khiến anh mau chóng hạ quyết tâm, đối phương còn đề xuất rằng mức giá vẫn còn có thể tăng lên, điều này rõ ràng là đã tận sức đưa cầu thủ có tiềm lực lớn này về dưới trướng.

Tương lai, sự phát triển, lợi ích.... Mọi thứ đều là những con bài mặc cả lợi hại để lôi kéo Tiêu Chiến trở về nước, nhưng trong thâm tâm anh biết rất rõ, lý do khiến anh dằn vặt không phải là những thứ 'cám dỗ' này, mà là anh hiểu rõ việc rời khỏi Báo tuyết Kazan cũng là rời khỏi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác.

Anh có nên vì Vương Nhất Bác mà từ bỏ con đường tốt hơn không? Lựa chọn như vậy có đáng giá không? Nếu Vương Nhất Bác chỉ muốn chơi đùa thôi thì sao?....

Một loạt những điều không chắc chắn chiếm cứ trong đầu, khiến Tiêu Chiến mê mang.

Vương Nhất Bác cũng để ý tới những cảm xúc rất nhỏ của anh, thu lại nụ cười trên mặt, trượt từ giữa sân đến bên cạnh Tiêu Chiến, cách bức tường kết giới hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì." Tiêu Chiến trả lời.

Lại là không có việc gì, cho dù hỏi cái gì, câu trả lời của Tiêu Chiến luôn là 'không có việc gì'. Không có việc gì luôn có nghĩa là có gì đó không ổn, Tiêu Chiến càng trả lời như vậy, Vương Nhất Bác càng lo lắng.

Cậu chống một tay lên bức tường kết giới, nhảy ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tâm trạng của cậu không tốt sao?"

Tiêu Chiến nhìn các đồng đội đang đứng trong sân, thở dài rất nhỏ, nhỏ đến mức người ta không dễ gì phát hiện ra, sau đó lắc đầu, gượng cười hỏi: "Cậu có nghĩ đến việc về nước không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi mình vấn đề này. Cậu được cha nuôi nhận nuôi từ khi còn nhỏ, cũng theo cha chơi bóng ở Canada để kiếm ăn, lớn hơn một chút thì cha bị bệnh phải về hưu, cậu lại theo cha đến Mát-xcơ-va, sau khi sống ở Mát-xcơ-va 8 năm, cậu lại một mình tới Kazan chơi bóng....

'Về nước', hai chữ này thật sự xa lại đối với cậu. Lúc rời đi hãy còn quá nhỏ, cậu đã quên mất hình bóng quê hương như thế nào rồi.

"Không nghĩ tới." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

"Nghe nói sang năm Bắc Kinh sẽ thành lập một câu lạc bộ." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khẽ nói.

"Ừm, dạo trước cậu đã kể với tôi rồi."

"Ba mẹ tôi...." Tiêu Chiến có chút do dự, mím môi, chần chờ hồi lâu mới nói ra hoàn toàn, "Bố mẹ tôi muốn tôi trở về."

Nghe thấy vậy, trái tim Vương Nhất Bác như chìm xuống đáy vực.

"Muốn cậu trở về là có ý gì? Cậu mới vừa gia nhập Báo tuyết Kazan, sao lại trở về được?"

"Thì tìm cách chuyển nhượng."

"Cậu không phải muốn chơi KHL sao? Về Trung Quốc rồi thì chơi thế nào?" Từ trong giọng điệu, không khó nghe ra sự nóng nảy của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói:

"Câu lạc bộ này cũng sẽ ký thoả thuận cấp phép với KHL, có thể tham gia giải đấu."

Vương Nhất Bác sửng sốt. Cậu vừa mới cùng Tiêu Chiến xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, thậm chí còn chưa chính thức ở bên nhau, sao Tiêu Chiến đột ngột nói với cậu phải rời đi mà không có bất kì cảnh báo nào? Cảm giác ruồng bỏ lớn lao ập vào trước mặt, ép đến mức Vương Nhất Bác không thể thở được.

Cậu vốn định sau khi kết thúc buổi tập hôm nay thì sẽ chính thức tỏ tình với Tiêu Chiến tại cửa tiệm ca cao nhỏ kia.

Mấy ngày nay cậu luôn đi tập muộn chính là vì đến cửa tiệm nhỏ kia học cách làm ca cao và bánh quy từ bà chủ. Vương Nhất Bác tính tình thẳng thắn, căn bản không thể nghĩ ra cách tỏ tình lãng mạn nào, suy nghĩ rất lâu mới nghĩ đến đồ uống yêu thích nhất của Tiêu Chiến.

Thích cái gì thì làm cho cái đó, đây chính là phương thức biểu đạt tình cảm trực tiếp nhất của nhân loại. Cậu muốn tự tay pha cho Tiêu Chiến một cốc ca cao nóng ngon nhất Kazan.

Cho nên người cậu đều là mùi thơm của ca cao, cho nên không cẩn thận đánh rơi chiếc áo len dệt kim hở cổ ở cửa tiệm.

Tình yêu vụng về còn chưa được bày tỏ, Tiêu Chiến lại nói anh sẽ rời đi.

Vương Nhất Bác cố hết sức kìm nén cảm xúc của chính mình, từng đường gân xanh nhô lên khỏi cánh tay đều biểu lộ sự tức giận. Cậu không biết bản thân mình là gì ở trong lòng Tiêu Chiến, càng không biết tại sao trước đây Báo tuyết Kazan có thể giữ chân Tiêu Chiến lại.

Chỉ là vì có thể đánh KHL sao? Vậy thì cậu là gì? Cậu ở trong lòng Tiêu Chiến chẳng lẽ không đáng giá một xu sao?

Có thể đánh KHL liền ở lại, khi có một con đường tốt hơn liền tiêu sái tạm biệt sao? Vương Nhất Bác cảm thấy mình ở trong lòng Tiêu Chiến chỉ là một tên hề.

"Vậy là cậu ở lại Báo tuyết Kazan chỉ để thi đấu KHL sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

Tiêu Chiến hoảng loạn, anh không biết phải giải thích tất cả những điều này với Vương Nhất Bác như thế nào. Nước Nga quá xa xôi, một mình lang bạt nơi đất khách, cha mẹ đương nhiên mong mỏi anh quay về, bây giờ trong nước lại có cơ hội tốt, với anh mà nói thì không thể bỏ qua.

Vốn dĩ là chuyện không cần phải giải thích với bất kì ai, bây giờ lại không thể vượt qua cánh cửa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết mình rời đi có ý nghĩa gì, càng biết trong lòng mình rốt cuộc mâu thuẫn như thế nào.

Hai bàn tay gắt gao nắm chặt vào nhau, khiến các khớp xương đều trở nên trắng bệch, nhiệt độ trong sân băng cực thấp, khiến bàn tay Tiêu Chiến trở nên lạnh cóng.

Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng ngước mắt lên, nói với Vương Nhất Bác:

"Tôi thật sự muốn tham gia giải đấu, đến nằm mơ cũng muốn."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, không hợp với sân băng ồn ào lúc này. Anh muốn cho Vương Nhất Bác một lời giải thích, càng muốn người nghe sau khi nghe xong có thể giữ anh lại.

"Vương Nhất Bác, tôi không nói dối cậu. Tôi lựa chọn Báo tuyết Kazan chính là để thi đấu, vì báo tuyết Kazan có thể cho tôi cơ hội tham gia KHL, tôi cũng có khả năng giành cúp cho Báo tuyết Kazan, đôi bên cùng có lợi, cũng không ai mắc nợ ai."

"Không ai mắc nợ ai." Vương Nhất Bác cười khẽ, lạnh đến mức làm người ta run lên, cậu nói: "Tiêu Chiến, rời khỏi Báo tuyết Kazan, cậu chẳng là gì cả."

Trái tim Tiêu Chiến nhói lên, có lẽ sâu trong lòng, anh chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về Kazan, nơi anh đã sống từ nhỏ đến lớn. Cho dù là Mát-xcơ-va hay Kazan, đều không phải là nhà của anh.

Anh cụp mắt xuống, nặng nề thở ra một hơi, nói: "Vương Nhất Bác, tôi không thể ở Nga mãi được."

"Vậy cậu muốn đi sao?" Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

"Tôi không...."

Đôi mắt nâu sẫm của Vương Nhất Bác giờ phút này dường như bốc lửa, mang theo sự tức giận không thể che giấu của thiếu niên, khiến người nhìn cảm thấy trong lòng run sợ: "Hôm nay cậu nói những lời này với tôi, không phải muốn nói cậu sẽ rời đi sao?"

Tiêu Chiến có chút uỷ khuất, anh không muốn rời đi, anh rõ ràng là muốn Vương Nhất Bác chính miệng nói anh ở lại.

Giống như chỉ có cuộc giằng co ấu trĩ như vậy mới có thể chứng minh được sự chân thành của Vương Nhất Bác đối với anh. Tiêu Chiến cảm thấy quá bất an về mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác. Do dự một lát, Tiêu Chiến hỏi: "Nếu tôi muốn đi, cậu sẽ để tôi đi sao?"

Giọng nói của anh rất nhỏ, dường như vừa nói xong sẽ nhanh chóng tiêu tan trên sân băng. Tiêu Chiến là một người hăng hái khí phách, việc chơi bóng từ nhỏ đã hình thành tính cách không cúi đầu với bất kì ai, sự 'cường ngạnh' từ trong xương cốt của anh được xây dựng từ những va chạm trên sân đấu, nhưng lại không thể dứt bỏ phần 'nhu hoà', dần dần biến thành một kiểu mâu thuẫn khó tả.

Giống như anh căn bản sẽ không thừa nhận giờ phút này anh vô cùng mong chờ Vương Nhất Bác kiên định nói với anh: Đừng đi, đừng rời khỏi nước Nga.

Tức giận với anh cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, thậm chí đấm cho anh một cái cũng không phải vấn đề gì, chỉ cần đừng để anh đi, làm gì với anh cũng được.

Anh muốn một bằng chứng, một bằng chứng để anh có thể nhìn thấy rõ ràng rằng Vương Nhất Bác đủ yêu anh.

Nhưng Tiêu Chiến không chờ được.

Tất cả những gì anh nhận dược là ánh mắt u ám của Vương Nhất Bác và một câu nói lạnh như băng: "Cậu thích thế nào thì làm thế đó."

Anh đã quên rằng Vương Nhất Bác cũng chơi bóng cả đời, cũng chưa bao giờ cúi đầu trước bất kì ai, các vận động viên chuyên nghiệp đều có thói quen đem tư duy trên sân bóng đưa vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, mà điều khiến người ta khinh thường nhất ở trên sân đấu chính là 'sự ruồng bỏ' của đồng đội.

Lúc này anh muốn rời khỏi Báo tuyết Kazan, ở trong mắt Vương Nhất Bác chắc chắn là một sự ruồng bỏ không thể nào tha thứ được.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, tia sáng trong mắt dần dần ảm đạm.

Kể từ ngày hôm đó, không có ai đưa Tiêu Chiến về nhà sau khi huấn luyện kết thúc. Vương Nhất Bác là thực sự tức giận, không chỉ không nói chuyện với anh, mà còn không luyện tập thêm cùng anh nữa.

'Cậu thích thế nào thì làm thế đó đi', Tiêu Chiến nằm một mình trên mặt băng, trong đầu tràn ngập vẻ mặt và lời nói này của Vương Nhất Bác.

Một câu nói lạnh lùng như vậy cũng dễ dàng nói ra, Tiêu Chiến cảm thấy có chút hoảng hốt. Người con trai quấn lấy anh, hôn anh, nằm trên giường ôm anh ngủ,.... cùng với người con trai lạnh nhạt Vương Nhất Bác lúc này thật sự là một người sao?

Mặt băng thật lạnh, sau khi vận động cơ thể vẫn còn độ ấm. Bình thường Tiêu Chiến không sợ lạnh, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy trái tim được bao phủ bởi một lớp băng giá, cái lạnh và cái nóng va chạm vào nhau, khiến anh vô cùng khó chịu.

Anh nào có muốn gì đâu, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác giữ anh lại.

Gần đây, có một cô bé 15-16 tuổi luôn đi bên cạnh huấn luyện viên trưởng, nghe nói là con gái của ông, cứ được nghỉ lại cùng cha đến sân băng xem tập luyện.

Nói là cô bé, nhưng mọi chỗ đều không bé, dáng người phổng phao quyến rũ, chân dài, mông nở, chính là mỹ nữ Mát-xcơ-va điển hình. Phát triển tốt lại xinh đẹp, khiến trái tim của tất cả các chàng trai trẻ đều đâm chồi nảy lộc.

Cô bé là vận động viên trượt băng nghệ thuật, thường tranh thủ giờ giải lao của đội để trượt vài vòng, tất cả mọi người đứng bên ngoài đều nhìn đến choáng váng, cho dù bọn họ đã gặp rất nhiều mỹ nữ trượt băng, nhưng vẫn phải thừa nhận con gái huấn luyện viên trưởng là tuyệt sắc giai nhân.

Tiêu Chiến hào hứng trò chuyện, cúi đầu kiểm tra giày trượt của mình, lại nghe thấy một tiếng động lớn, cô bé ngã xuống sân băng do một sai lầm ở động tác nhảy.

Thật ra vận động viên trượt băng nghệ thuật té ngã cũng là chuyện bình thường, nhưng có lẽ là do trượt mạnh, cho nên cô bé đau đến mức không đứng dậy nổi.

"Anna!"

Một bóng người đột nhiên vọt ra ngoài, hướng về phía cô bé mà kêu một tiếng.

Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ lại, anh ngước mắt nhìn về phía mặt băng, người lao tới bên cạnh cô bé là Vương Nhất Bác.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nôn nóng ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nhìn Vương Nhất Bác ôn nhu vỗ vai cô né an ủi, nhìn cô bé ngẩng đầu rơi nước mắt với Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác bế cô bé lên chạy về phía phòng y tế,....

Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhìn tất cả những điều này, bên tai vẫn còn văng vẳng âm thanh đó, sững sờ không nói nên lời.

Cái tiếng kêu nôn nóng 'Anna' kia đã trở thành nỗi ưu sầu không thể vứt bỏ trong lòng Tiêu Chiến.

Tất cả mọi người đều nhận ra Vương Nhất Bác và Anna quen biết từ lâu, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không ngốc, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác thân cận với bất cứ cô gái nào như vậy, càng chưa từng thấy Vương Nhất Bác vì ai mà hốt hoảng như thế.

Ngày đó, Tiêu Chiến một mình đi tới cửa tiệm nhỏ gọi một ly ca cao nóng. Anh thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, hồi tưởng hết lần này tới lần khác về vẻ mặt hoảng loạn của Vương Nhất Bác khi lo lắng cho Anna.

Anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt như vậy vì anh.

Trong lòng giống như có hàng vạn con kiến ăn mòn, vừa chua lại vừa đau, ly ca cao yêu thích nhất đặt trước bàn cũng không uống một ngụm, và bản nhạc mà bà chủ vẫn đang bật: Chỉ mong rằng sau này, chúng ta mãi mãi không quên, đêm ngoại ô Mát-xcơ-va ....

Tiêu Chiến cảm thấy rằng, anh có thể sẽ không đến Mát-xcơ-va.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro