Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn cầu xin Vương Nhất Bác đừng để anh đi.

——《 Một bước xa 》

Mùa giải đang tới gần, thời gian huấn luyện càng ngày càng cấp bách, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy rằng mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng lại không có nhiều thời gian để thực sự nói về mối quan hệ của mình. Họ dành quỹ thời gian hữu hạn để nghiên cứu chiến thuật, nói mười câu thì chín câu đều về khúc côn cầu trên băng, nói tới nói lui vẫn không tách rời khỏi chuyện huấn luyện và thi đấu.

Ngoại trừ việc Vương Nhất Bác sẽ đưa anh về nhà sau khi kết thúc huấn luyện, cuộc sống của Tiêu Chiến hầu như không có thay đổi gì quá lớn.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy, mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác không hẳn là bình đạm, nhưng cũng không mãnh liệt. Trái tim anh luôn treo lơ lửng, không biết giữa hai người bọn họ bây giờ rốt cuộc là mối quan hệ gì, sự mập mờ thế này cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Không nên như vậy.

Hai đồng đội yêu nhau đã chính thức công khai mối quan hệ vào đầu tháng, bọn họ mua một ngôi nhà có sân, trưa cuối tuần thì mời cả câu lạc bộ tới ăn cơm, trên bàn ăn, nhìn bọn họ thoải mái nắm tay nhau, Tiêu Chiến lại khẽ mỉm cười.

Không cần che che giấu giấu thật là tốt, có thể chủ động đem tình cảm bày ra dưới ánh mặt trời, để mọi người đều đứng dưới ánh mặt trời mà đối đãi với họ.

Thật dũng cảm, không hề sợ hãi, cũng thật hạnh phúc.

Giá như mình có thể dũng cảm như vậy thì tốt quá rồi, nét mặt Tiêu Chiến tối sầm lại, anh đã tiêu sái trên sân băng phần lớn cuộc đời, đột nhiên gặp phải Vương Nhất Bác, xảy ra chuyện này, thật sự đã phá vỡ tam quan đã xây dựng từ lâu.

Tiêu Chiến căn bản không có cách nào chấp nhận được sự thật là mình thích đàn ông, trong khoảng thời gian này, anh đã tự hỏi mình vô số lần, anh có thực sự thích Vương Nhất Bác hay không? Thật sự thích đến mức không chịu nổi? Thật sự phải đi đến bước này sao? Thật sự muốn cùng một người đàn ông ôm nhau, hôn môi, làm tình sao?.... Bước qua một bước này, liệu anh có khả năng chấp nhận mọi thứ trong tương lai hay không?

Tiêu Chiến không có câu trả lời, nếu Vương Nhất Bác không nỡ ép buộc anh, anh cũng cho phép chính mình trốn tránh vấn đề này.

Ở bàn ăn đối diện, Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người đối diện đang nhướng mày nháy mắt ra hiệu cho mình.

Anh không biết nguyên do, dùng khẩu hình hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác dùng sức mím chặt khoé miệng đang nhếch lên, dùng hai tay vỗ về phía trước, bạch bạch hai tiếng, Tiêu Chiến lập tức hiểu ý của người kia, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Anh biết Vương Nhất Bác đang trêu chọc chuyện lần đó trong phòng thay đồ, đây là bí mật nhỏ chỉ có hai người bọn họ biết, Tiêu Chiến đặt hai ngón tay lên môi làm động tác 'phong toả' để Vương Nhất Bác im lặng.

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng sâu, trên bàn ăn lại không thể lộ ra, chỉ có thể cúi đầu nghẹn cười mà thở hổn hển, cuối cùng thở hổn hển cũng tràn ra nước mắt.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ không biết, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên mà cúi đầu ăn giăm bông Tây Ban Nha trên đĩa của mình.

Đây là món giăm bông thượng hạng mà đồng đội đã đặc biệt nhờ bạn bè ở Tây Ban Nha gửi đến cho bữa tiệc này. Tiêu Chiến lại không có tâm trạng nhấm nháp hương vị, trong đầu đều là tiếng cười nghẹn của Vương Nhất Bác ở phía đối diện.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cũng cười đủ rồi, Tiêu Chiến mới yên lòng, vừa ngẩng đầu lên, không ngờ Vương Nhất Bác lại thì thầm với anh:

"Có cơ hội, chúng ta cũng thử xem."

Miếng giăm bông trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Tiêu Chiến đã bị câu nói này làm cho bị sặc đến mức ho khan. Trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh vật lộn và tiếng thở dốc trong phòng thay đồ, tim đập thình thịch, cổ cũng đỏ bừng.

Cũng may đám người trên bàn ăn đều đang chơi đùa vui vẻ, cãi cọ ầm ĩ, không ai chú ý tới anh.

Sau khi uống ba hiệp, bữa tiệc cũng đi tới thoái trào, Tiêu Chiến khom lưng chạy tới một góc vắng người để nghỉ ngơi, nằm trên ghế mây nheo mắt lại. Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống.

"Mệt lắm sao?"

"Không hẳn." Tiêu Chiến nhắm mắt lại nói, "Chỉ là đầu hơi đau."

Vương Nhất Bác vươn tay xoa mớ tóc loà xoà trên trán Tiêu Chiến, hỏi:

"Tôi xoa cho cậu nhé?"

Tiêu Chiến không nói gì, xem như là ngầm đồng ý.

Xúc cảm từ huyệt Thái Dương truyền đến khiến lông mày đang cau chặt của anh giãn ra. Ngón tay Vương Nhất Bác có khớp xương rất lớn, vừa to lại vừa lạnh như băng, xoa lên huyệt Thái Dương rất thoải mái, tuy rằng không giảm đau nhiều, nhưng ít ra cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm.

Ở bàn ăn cách đó không xa, một đám người ồn ào đòi đôi tình nhân trẻ hôn một cái, mọi người đều uống quá nhiều, âm thanh cũng không nhỏ, thêm vài đó là vài tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết là hai người kia đã thực sự hôn rồi.

Trong lúc nhất thời, một cảm giác bực bội không thể giải thích được nảy sinh, tụ họp với sự khó chịu trong lồng ngực, khiến tiếng cười vui vẻ của các đồng đội trong sân cũng trở nên quá ồn ào.

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình rất kì lạ.

"Cậu nói xem, bọn họ sẽ luôn ở bên nhau chứ?" Anh hỏi.

Câu hỏi này quá đột ngột. Vương Nhất Bác sửng sốt, người trước mặt vẫn còn nhắm nghiền mắt, lông mi thon dài run rẩy, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy rõ một lớp lông tơ mềm mại.

Vừa ngoan vừa yên tĩnh, giống như đoá hoa nở trên băng tuyết, Vương Nhất Bác không nhịn được muốn truyền cho anh chút độ ấm, lại luôn quên rằng Tiêu Chiến cũng có thể trở thành hơi ấm của chính mình.

"Sẽ, xem ra tình cảm của họ khá tốt." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Không nhất định."

"Suỵt ---" Vương Nhất Bác bịt miệng Tiêu Chiến lại, "Đừng có nói lung tung, sao lại nói như vậy về người khác."

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng: "Tôi chỉ nói nhỏ với cậu thôi."

Vương Nhất Bác nhéo mũi Tiêu Chiến, nói: "Đứa nhỏ xấu xa này, cậu nên chúc người ta vĩnh viễn ở bên nhau."

"Vậy chúng ta thì sao?" Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Vương Nhất Bác, nghiêm mặt nói, "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"

Chủ đề của anh xoay chuyển hơi nhanh, khiến Vương Nhất Bác không có thời gian suy nghĩ, theo bản năng gật đầu, buột miệng thốt ra: "Sẽ."

Tiêu Chiến chỉ cười cười, một lúc lâu sau, anh mới khẽ lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Không đâu."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu không hiểu ý tứ của Tiêu Chiến.

"Bởi vì chúng ta chưa từng ở bên nhau."

Vương Nhất Bác sững người, lúc này cậu mới phản ứng lại, cậu chưa từng chính thức tỏ tình với Tiêu Chiến, hai người bọn họ cũng chưa chính thức xác lập quan hệ. Cứ không rõ ràng như vậy mà ở chung, chỉ khiến mối quan hệ của bọn họ tệ nhiều hơn lợi.

Tiêu Chiến vẫn chưa thực sự tham gia vào đoạn tình cảm này, Vương Nhất Bác biết, đó là một khoảng thời gian hoang đường nhất đối với bọn họ. Bọn họ quả thực là thích nhau, nhưng cả hai đều chưa bày tỏ tình yêu, sau khi bỏ qua bước đó, quan hệ của bọn họ giống như một chiếc van, một khi mở ra thì không thể nào thu lại dược.

Mỗi ngày sau khi luyện tập, bọn họ vẫn quấn lấy nhau trên sân băng, nhưng khác với quá khứ chính là, bọn họ không phải cứ lại gần nhau là đùa giỡn, mà còn có những nụ hôn nồng cháy, bọn họ sẽ nằm trên mặt băng lạnh lẽo mà quấn lấy nhau, hôn đến lúc cả hai đều cạn kiệt dưỡng khí, hôn đến khi thở hổn hển đổ mồ hôi, hôn đến khi sân băng tắt đèn đóng cửa.

Tiêu Chiến vẫn có chút do dự về chuyện làm tình, mỗi lần Vương Nhất Bác nhịn không được chỉ có thể một mình trốn vào phòng tắm tắm nước lạnh. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng thương, sẽ ôm lấy khuôn mặt tuấn lãng đó mà hôn vài cái, giống như làm vậy là có thể coi như bồi thường.

Lần nào Vương Nhất Bác cũng ấm ức nói: "Lần sau cậu phải đền bù gấp bội cho tôi."

Tiêu Chiến chỉ có thể đỏ mặt cười cười, giả vờ nghe không hiểu, đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào phòng tắm để tự mình giải quyết. Tiêu Chiến cũng không biết mình đang vật lộn với cái gì, rõ ràng anh cũng khát vọng được quan hệ da thịt với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không vượt qua được rào cản ở trong lòng.

Thứ anh thiếu không chỉ là một phần dũng khí, mà còn thiếu rất nhiều cảm giác an toàn. Anh cần phải đập nát toàn bộ quá khứ của mình, chấp nhận việc mình ngủ với đàn ông, chấp nhận mình xuất tinh trong tay một người đàn ông, chấp nhận việc thân thể mình mong chờ được Vương Nhất Bác tiến vào.....

Quá khó, đối với Tiêu Chiến mà nói việc này quá khó khăn, anh không thể không thừa nhận rằng khi gặp phải hoàn cảnh tương tự, Vương Nhất Bác dũng cảm hơn anh nhiều.

Sao cái gì cũng không thể vượt qua cậu ấy? Tiêu Chiến vô cùng phiền muộn.

Những rối rắm đó, Vương Nhất Bác đều nhìn thấy trong mắt, cậu không nỡ ép Tiêu Chiến làm những việc mà Tiêu Chiến không muốn làm, cho dù là lên giường cậu cũng không nỡ dùng sức mạnh. Cậu vẫn luôn chờ mong Tiêu Chiến có thể tự mình thông suốt, nhưng thực tế lại là Tiêu Chiến càng ngày càng rơi vào ngõ cụt.

Vương Nhất Bác đều có thể hiểu được, chỉ là cậu biết chính mình cũng nên hành động, một hành động có thể khiến cho Tiêu Chiến hoàn toàn yên tâm.

Lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ là một ngày cuối tuần, gần đây Kazan đang tổ chức giải Vô Địch Thế Giới, ban đầu Tiêu Chiến định ra ngoài xem trận đấu, lại bị cuộc gọi của mẹ ngăn lại.

Giọng của mẹ trong điện thoại nghe rất vui vẻ, Tiêu Chiến hỏi bà có chuyện gì mà vui như vậy, câu trả lời của bà lại nằm ngoài dự đoán của anh.

Hoặc là, cũng không phải là một câu trả lời, mà là hỏi anh, "Con đã nghe tin Trung Quốc chuẩn bị thành lập câu lạc bộ chưa?"

"Vâng, hình như là sang năm. Có chuyện gì ạ?"

"Nghe nói câu lạc bộ này cũng có thể tham gia giải đấu mà con muốn chơi." Mẹ chậm rãi nói.

"Vâng, hình như có nói như vậy."

Tiêu Chiến có chút tò mò, ngày thường cha mẹ ít khi quan tâm đến vấn đề khúc côn cầu trên băng của anh, thỉnh thoảng cũng chỉ nhắc nhở anh đừng để bị thương, không biết hôm nay mẹ có chuyện gì, tại sao lại chủ động nhắc đến đề tài này với anh?

Một lúc lâu sau, mẹ Tiêu hỏi: "Chiến Chiến, có phải con nên trở về không?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì không cầm được điện thoại di động, anh không ngờ mục đích cuộc gọi của mẹ là muốn khuyên anh về nước, đối với việc này, anh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.

Làm sao có thể về nhà chứ, anh còn chưa cùng Vương Nhất Bác chinh chiến trên sân đấu, còn chưa thực hiện được lời hứa giành lấy cúp Gagarin, còn chưa cùng Vương Nhất Bác trải qua mười năm đầu tiên.... Tiêu Chiến không biết nên nói với mẹ như thế nào, một bên là trở về thì tốt hơn, một bên là tình cảm không rõ ràng, đột nhiên sự lựa chọn xuất hiện ngay trước mắt, khiến đầu óc Tiêu Chiến trở nên rối loạn.

"Mẹ, con chưa muốn trở về." Anh theo bản năng nói.

Mẹ Tiêu không ngờ Tiêu Chiến sẽ trả lời như vậy, đành phải tận tình khuyên nhủ:

"Chiến Chiến, ba mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con. Dù sao con cũng phải về nước, trở về sớm một chút sẽ dễ thích ứng hơn."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu mẹ chỉ là đang chỉ cho anh một con đường, nhưng không hiểu sao, anh lại vô cùng kháng cự con đường sáng sủa đó.

"Nhưng mà....."

"Chiến Chiến, con ở Kazan vẫn còn chưa đủ sao?...."

Đầu bên kia điện thoại vẫn là tiếng mẹ anh đang khuyên nhủ, Tiêu Chiến đứng một mình trên ban công, một lúc lâu sau vẫn không có trả lời. Anh không có tâm trí để nghe xem mẹ nói những gì, chỉ biết rằng tâm trạng mình đang rối loạn, cái gì cũng nghe không vào.

Hồi lâu, đầu dây bên kia cũng phát hiện ra bên anh không có âm thanh, hỏi:

"Chiến Chiến? Con có đang nghe không? Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh đứng trên ban công nhìn ra phía ngoài, ánh mắt dừng ở trạm xe buýt cũ nát cách đó không xa.

Anh dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dưới trạm xe mỗi ngày sau khi đưa anh về nhà, mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc quần dài bình thường, đi một đôi giày thể thao màu trắng luôn luôn sáng bóng.

Vương Nhất Bác sẽ luôn mỉm cười và vẫy tay với anh: "Về đi, ngày mai lại gặp." Nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ, trước khi cánh cổng sắt mở ra, Vương Nhất Bác còn ôm anh một cái, trao cho anh một nụ hôn quyến luyến.

—' Trong mười năm tới, cúp Gagarin sẽ do chúng ta cùng nhau giành lấy. '

—' Cậu đừng kéo chân tôi là được.'

—' Nếu tôi kéo chân cậu thì phải làm sao bây giờ?'

—' Cậu khoẻ mạnh thì sẽ không kéo chân tôi.'

......

Hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên trước mắt Tiêu Chiến, sự ngạo mạn, kiên nhẫn, bầu bạn, chơi đùa, nhiệt tình, chân thành tha thiết của Vương Nhất Bác đối với anh.... Tất cả đều hội tụ trước mặt Tiêu Chiến, khiến anh không thể không nhìn thẳng, không thể không ỷ lại.

Một lúc lâu sau, anh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia:

"Mẹ, chuyện này con không thể tự mình quyết định được."

Câu nói của Tiêu Chiến làm mẹ Tiêu có chút không hiểu: "Sao lại không tự mình quyết định được? Ba mẹ đều khẳng định là con sẽ đồng ý trở về."

"Nhưng bạn tập của con không đồng ý." Tiêu Chiến nói.

Mẹ Tiêu sững sờ, đang định hỏi Tiêu Chiến có ý gì, thì Tiêu Chiến đã nói lời tạm biệt trước.

Tiêu Chiến biết mình không thể đưa ra quyết định, anh muốn hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, hỏi xem người bạn tập độc quyền này có đồng ý để anh rời khỏi Kazan hay không.

Nếu Vương Nhất Bác không đồng ý, anh sẽ không đi.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến cụp mắt cười khổ, anh đột nhiên sợ chính mình thật sự thích Vương Nhất Bác. Là loại thích không có thuốc nào chữa được, sẽ làm anh mất đi lý trí, giống như tốc độ không thể kiểm soát được của quả cầu trên sân thi đấu có thể lấy đi mạng sống của một người.

Lúc này đây, cầu thủ nổi tiếng nhất Vương Nhất Bác đã đánh trúng trái tim Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất sợ hãi, muốn trốn chạy.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến không thể đi xem trận đấu đúng giờ, anh trốn trong căn nhà nhỏ của chính mình, mốn trốn tránh mọi cảm xúc, nhưng trốn tránh cũng chỉ là giải pháp nhất thời, anh có thể phủ nhận cảm giác trong nội tâm, nhưng không thể tránh khỏi những ham muốn của thể xác.

Tiêu Chiến không tin vào điều xấu xa này, vì vậ đã nghĩ ra biện pháp trực tiếp nhất: Xem phim sex. Anh đem phim khiêu dâm chiếu lên TV, uống hai ly rượu vang đỏ cho đến khi hơi say, sau đó ngồi co ro trên ghế sô pha chăm chú quan sát nhìn nam nữ làm các động tác pít-tông.

Kết quả là, vô dụng.

Lúc này, anh không có chút phản ứng nào với những tiếng rên rỉ kệch cỡm của người phụ nữ trong phim, cũng không có hứng thú với những tư thế mà anh từng cương cứng khi xem chúng, cuối cùng, anh phát chán với những hình ảnh nhục dục đó, vì vậy trực tiếp tắt TV, không mở ra nữa.

Bực bội, quá mức bực bội, cảm xúc chồng chất trong lòng chẳng mấy chốc sẽ cắn nuốt anh.

Tiêu Chiến nằm trên giường trong phòng ngủ, ngẩn người nhìn trần nhà, đột nhiên nhớ tới những ngày đêm anh và Vương Nhất Bác thiêu chút nữa thì lau súng cướp cò. Chính ở vị trí này, còn cả ở trên giường, Vương Nhất Bác đã vô số lần kìm nén dục vọng để dừng động tác lại.

Anh nhớ đến bàn tay to lớn di chuyển trên ngực và tiếng thở dốc trầm thấp bên tai, nhớ tới khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Vương Nhất Bác căng lên vì ham muốn.... Một luồng điện nóng bỏng chạy dọc theo cơ thể, bàn tay Tiêu Chiến vô thức luồn qua quần lót, sờ lên hạ bộ đã sưng to từ lúc nào của chính mình.

Lực trên tay từ nông đến sâu, tốc độ từ chậm đến nhanh, vuốt ve, ấn, lên xuống.... Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Vương Nhất Bác khi đang khi dễ mình.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên theo khoái cảm trong cơ thể, cái miệng hồng hào hé mở để thở dốc, hai tay vẫn không ngừng di chuyển, vật trắng nõn lúc này cũng trở nên cứng ngắc, ngón tay mềm mại đảo quanh quy đầu, sau đó dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vào huyệt khẩu....

Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến càng ngày càng lớn, cơ thể theo khoái cảm ở dưới hạ thân mà vặn vẹo, anh tưởng tượng thấy cảnh Vương Nhất Bác đang hôn lên đầu vú của chính mình, tưởng tượng thấy lưỡi gắt gao quấn chặt lấy nhau, tưởng tượng thấy tiếng nước bọt trao đổi vang lên những âm thanh sắc tình....

Tiếng rên rỉ trầm thấp trong miệng dần dần chuyển thành tiếng kêu dâm đãng, Tiêu Chiến đắm mình trong tưởng tượng tình ái, bên tai dường như nghe thấy Vương Nhất Bác đang trầm giọng hỏi anh: Có muốn không?

Tần suất trên tay đột nhiên tăng lên, dưới sự xoa nắn nhanh chóng, dương vật xinh đẹp chuyển sang màu hồng phấn, chất lỏng sền sệt trong suốt từ cái miệng nhỏ đang hé mở phun ra .... Sắp đến rồi, khoái cảm khổng lồ tấn công toàn bộ thần kinh của Tiêu Chiến, anh ưỡn mình hét lên, tinh dịch màu trắng sữa phun thành hình vòng cung trong không khí, thân thể run rẩy không thể kiểm soát được.

Tiêu Chiến tưởng tượng đến Vương Nhất Bác mà đạt tới cao trào, lại ở trong dư vị cao trào mà nghe thấy giọng nói rõ ràng của chính mình hét lên trong đại não trống rỗng. Anh nghe thấy giọng nói của chính mình chứa đầy dục vọng nói: Muốn, muốn.

Tiêu Chiến cuộn tròn thân thể lại, run rẩy, khoé mắt dần dần hiện ra nước mắt, giọt lệ ướt át treo trên lông mi, tiếng thở dốc dần dần bị thay thế bởi tiếng nức nở.

Không phải uỷ khuất, không phải sợ hãi, mà là cảm giác cô đơn cực lớn tràn ngập sau cao trào cực hạn đã hoàn toàn phá vỡ khí phách hăng hái của vận động viên khúc côn cầu.

Nếu như lúc này Vương Nhất Bác có thể ở bên anh, ôm anh một cái thì tốt quá rồi. Tiêu Chiến biết rất rõ, lần đầu tiên bọn họ hôn nhau trên chiếc giường này, nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn cưỡng bức anh, anh cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng Vương Nhất Bác không làm như vậy, Vương Nhất Bác thương anh, không muốn ép buộc anh.

Vì sao lại không ép buộc anh chứ? Tiêu Chiến cúi đầu khóc nức nở, anh nghĩ, ép buộc anh đi, ép anh đến mức không có đường lui, ép anh đến mức không còn chỗ trốn, ép anh phải nhảy qua một bước này.

Anh muốn cầu xin Vương Nhất Bác đừng để anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro