Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa bọn họ không phải là khoảng cách từ Mát-xcơ-va đến Kazan, mà là có nắm tay nhau cũng không thể lại gần.

——《 Một bước xa 》

Sắc trời Kazan tối dần, ẩn một chút xanh lam, chỉ một lúc nữa trời sẽ tối hẳn.

Từ quán cà phê ra đến sân băng, tuyết đã đọng rất dày, Tiêu Chiến đi đường gập ghềnh, cứ chân thấp chân cao, vài lần thiếu chút nữa thì té ngã.

Vương Nhất Bác nhìn không nổi, quay người kéo anh, lại phát hiện ra Tiêu Chiến không đeo găng tay, khiến bàn tay lạnh ngắt. Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, tháo găng tay của mình ra đeo vào cho anh, Tiêu Chiến lại cứ trốn tránh, chê bai đôi găng tay len của cậu quá xấu.

"Cái găng tay năm ngón của cậu xấu quá, tôi không đeo đâu."

"Tôi đưa cho cậu đeo thì cậu đeo đi, sao lại nhiều chuyện như vậy."'

"Tôi cứ không đeo đấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa khoa chân múa tay, "Tôi cũng không sợ lạnh, đeo bao tay của cậu làm gì."

Vương Nhất Bác thấy thế liền gập cổ tay Tiêu Chiến, lại đem găng tay đeo lên cho anh.

"Vẫn là đeo vào đi, nhỡ may bị cảm lạnh lại trách móc tôi."

Bệnh của Vương Nhất Bác chính là nói quá nhiều, nhưng lại không thể nói được những điều tốt đẹp.

Tiêu Chiến còn muốn nói gì nữa, nhưng Vương Nhất Bác đã trực tiếp lấy tay bịt miệng anh, không cho anh có cơ hội cãi lại, mà dọc đường đi, bàn tay bọn họ vừa nắm chặt cuối cùng cũng không buông ra.

Lý do Vương Nhất Bác tự biện minh cho chính mình vì không buông Tiêu Chiến ra chính là: Đề phòng Tiêu Chiến tháo găng tay ra lần nữa.

Không biết Vương Nhất Bác có vì lý do này mà cảm thấy thanh thản hay không, cậu chỉ là không muốn buông tay Tiêu Chiến ra, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu chính là không muốn buông tay.

Rõ ràng nhất là, đoạn đường này băng tuyết đầy trời, nhưng lòng bàn tay dày rộng của cậu lại lấm tấm mồ hôi, dù sao lúc chơi bóng cũng chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.

Nếu đường đi đến sân băng xa hơn một chút thì tốt rồi, trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu sao lại sinh ra ý niệm này.

"Kéo tay tôi làm gì, cậu không nghĩ tôi là con gái chứ?" Tiêu Chiến cười nói.

Gió lạnh thổi qua, kéo theo tuyết quất vào trên mặt, lạnh như băng. Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn người phía sau, nói:

"Cậu còn đẹp hơn cả con gái."

Nụ cười của Tiêu Chiến càng sâu, bị Vương Nhất Bác kéo đi, trong giọng nói tràn đầy đắc ý: "Đương nhiên, đệ nhất soái trên sân băng không ai địch nổi!"

"Sai rồi."

"Sao lại sai?"

"Tôi mới là đệ nhất soái." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, hỏi: "Vậy tôi thì sao?"

"Miễn cưỡng cũng có thể coi là đệ nhất mỹ."

Tiêu Chiến giơ tay đấm vào áo khoác dày cộp của Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, cậu ăn nói kiểu gì đấy! Thiếu đánh có phải không!"

.....

Vào ngày hôm đó, người rất tự hào về bản thân trên sân băng như Vương Nhất Bác lại mơ hồ cảm thấy mình dường như đã vấp ngã ở chỗ của Tiêu Chiến, mà người đang bị nắm tay lại mơ mơ màng màng, không biết gì cả.

Chỉ là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không biết, khoảng cách giữa bọn họ không phải là khoảng cách từ Mát-xcơ-va đến Kazan, mà là dù nắm tay nhau vẫn không thể đến gần.

Sân băng đã đóng cửa, bên trong không có ánh sáng, Vương Nhất Bác thần bí lấy từ trong túi ra một chùm chìa khoá, loay hoay hai ba lần đã mở cửa sau của sân băng.

Tiêu Chiến mở to hai mắt, anh không biết Vương Nhất Bác lấy chìa khoá ở đâu ra, nhưng nó thực sự có thể mở cửa tràng quán.

"Cậu lấy ở đâu?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, giống như kẻ trộm sợ bị người ta phát hiện.

Vương Nhất Bác lại chẳng hề quan tâm, giọng điệu vẫn như bình thường, lại thêm vào đó chút đắc ý của thiếu niên, nói: "Tôi là ai cơ chứ!"

"Cậu lấy trộm từ người quản lý à?"

"Trộm cái gì?" Vương Nhất Bác bĩu môi, nghiêm mặt nói, "Cái này gọi là mượn, cũng không phải là không trả."

"Mẹ kiếp, còn không phải là ăn trộm hay sao."

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, dựa người vào cửa nói: "Cậu chỉ cần nói cậu có tập hay không thôi."

"Tập, tập chứ." Tiêu Chiến cười nịnh nọt, chạy vọt vào nhanh như chớp.

Hơn nửa tháng sau đó, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều bí mật mở cửa sau sân băng cho Tiêu Chiến, ở đó luyện tập cùng anh cho đến sáng sớm.

Cùng lúc đó, bầu không khí trong đội cũng trở nên kỳ quái, ngay cả người không hề để ý đến chuyện bên ngoài như Vương Nhất Bác cũng biết.

Trong đội lan truyền tin đồn, có hai đồng đội yêu nhau.

Lời đồn đại này cũng không tốt lắm, không có cởi mở và khoan dung như trong tưởng tượng, hiện thực luôn là tàn nhẫn như vậy, một đám thẳng nam đối với chuyện này đều khịt mũi coi thường, thậm chí ánh mắt nhìn về phía hai đồng đội kia cũng trở nên khác biệt.

Trong lúc trò chuyện, không biết ai đó đã hỏi Vương Nhất Bác nghĩ thế nào về chuyện này, Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc thu dọn đồ đạc của mình mà không trả lời, cuối cùng bị hỏi đến phiền, liền lạnh mặt 'phanh' một tiếng, đóng ngăn tủ lại.

Phòng thay đồ lập tức trở nên an tĩnh, không ai dám hé răng nói một lời nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình từ trước đến giờ không phải người quá cởi mở, nếu có đàn ông đến tỏ tình, cậu nhất định sẽ nhảy ra xa 10 mét, chán ghét nhướng mày bảo người kia cút xa ra một chút, đừng lại gần khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Chính là đại thẳng nam điển hình.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, cậu nghe thấy chuyện của hai đồng đội này lại không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, cũng không có gì sai cả.

Vương Nhất Bác có chút phiền muộn. Chuyện này và gương mặt của Tiêu Chiến cứ lởn vởn trong đầu cậu cả ngày. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến nói rất đúng, cậu nhất định là bị bệnh rồi, còn là bệnh không hề nhẹ.

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy phiền muộn chán nản, mãi cho đến buổi tối nhìn thấy Tiêu Chiến mới thoải mái hơn một chút. Người đó nhìn thấy cậu thì tươi cười hớn hở chạy như bay, đến trước mặt cậu rồi cũng không phanh lại, còn nhảy lên ôm lấy cổ cậu.

Hai tay Vương Nhất Bác rất tự nhiên đỡ lấy chân Tiêu Chiến, cứ như vậy mà ngầm dung túng, để mặc Tiêu Chiến không kiêng dè treo trên người mình. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác rất dày, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, áo lông cọ vào phần da cổ lộ ra ngoài của Vương Nhất Bác, khiến cho lòng cậu lại càng thêm ngứa ngáy.

"Cậu nặng muốn chết."

"Tôi nặng á? Huấn luyện viên còn bảo tôi ăn nhiều một chút để tăng cường cơ bắp đấy."

"Đã béo như vậy mà còn ăn nữa, để thành lợn à." Vương Nhất Bác ghét bỏ nói.

"Cậu mới là lợn ấy! Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhéo vào vai Vương Nhất Bác, hét to vào tai cậu, "Cậu mới là lợn ấy!"

Có thể thấy tâm trạng của Tiêu Chiến hôm nay rất tốt, ánh mắt xinh đẹp cong lên thành hai vòng cung, toả sáng lấp lánh, khoé miệng nhếch lên, khiến nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng nhảy nhót vui sướng.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nghe nói có một câu lạc bộ của Trung Quốc muốn tham gia KHL."

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên long lanh, khiến Vương Nhất Bác nhìn đến mê mẩn.

"Thật sao? Tốt quá."

"Có lẽ sau này còn gặp được bọn họ trên sân đấu!"

"Nếu vậy, liệu cậu có luyến tiếc mà không thể xuống tay tàn nhẫn không?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Ừm...." Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó lắc đầu, "Không đâu! Sân băng không phải là trận đấu sinh tử sao!"

Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến lên, nhìn người đang treo trên người mình, ôn nhu nói:

"Làm gì đáng sợ đến mức như vậy."

"Yên tâm." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, "Tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, nhìn biểu cảm nhỏ trên mặt Tiêu Chiến lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu lắc đầu, thầm nghĩ: Không biết là ai bảo vệ ai.

"Xuống đi, nặng muốn chết rồi."

Ngoài miệng Vương Nhất Bác thì ghét bỏ, nhưng cánh tay lại không hề nhúc nhích, vẫn vững vàng ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà không định bỏ ra.

Tiêu Chiến càng hăng hái, siết chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, khiến cho hai người càng dán lại gần nhau.

"Tôi không xuống đâu."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Cậu giỏi thì cứ ở đó cả đời, đừng xuống dưới."

"Cậu có khả năng thì cứ ôm cả đời đi!"

Tiêu Chiến cũng không yếu thế, anh vừa nói vừa điều chỉnh tư thế, khiến lông trên chiếc áo khoác cọ vào cổ Vương Nhất Bác càng thêm ngứa ngáy.

"Ôm thì ôm, tôi chẳng lẽ lại không ôm được cậu?"

Tính tình Vương Nhất Bác cũng bướng bỉnh, thật sự không buông tay, cứ như vậy mà ôm Tiêu Chiến đi tới phòng thay đồ để thay quần áo tập luyện, tới nơi cũng không cho Tiêu Chiến xuống mà nâng người về phía ngăn tủ phía trên đỉnh đầu, nương theo lực cánh tay mà dựa vào cánh tủ.

Cả người Tiêu Chiến bị treo lơ lửng trên không, lưng áp vào cửa tủ, hai chân quấn quanh eo Vương Nhất Bác, hoàn toàn dựa vào sức lực của Vương Nhất Bác mới không bị ngã xuống.

"Cậu đặt tôi xuống để còn thay quần áo."

"Cứ như vậy mà thay đi." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

"Cậu ôm như thế làm sao tôi thay được?"

"Không phải cậu bảo tôi ôm sao?" Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, khoé miệng nhếch lên, tươi cười nói, "Chẳng lẽ thay quần áo cũng cần tôi giúp cậu?"

"Cút! Vương Nhất Bác, con mẹ nó, cậu có phải bị bệnh hay không! Cậu đặt tôi xuống.... Này----"

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, bàn tay to của Vương Nhất Bác đã đột nhiên bịt chặt miệng anh, khiến anh chỉ có thể mở to hai mắt mà ú ớ. Vương Nhất Bác vội đưa mắt ra hiệu cho anh:

"Suỵt----"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, im lặng, cuối cùng cũng nghe thấy có tiếng người đi vào.

Sột sột soạt soạt, tiếng động vang lên từ phía cửa phòng thay đồ, đầu tiên là tiếng va chạm vào ngăn tủ, sau đó là âm thanh quần áo cọ xát, kèm theo đó là vài câu đối thoại khe khẽ....

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở phía trong cùng của phòng thay đồ, hai người im lặng bất động, nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần, sau đó chỉ còn cách bọn họ một dãy tủ mới dừng lại.

Tiếng nức nở mê ly không có cách nào áp chế trong cổ họng, sau đó là tiếng thở dốc nặng nề, tiếng thân thể hỗn loạn va chạm, khiến phòng thay đồ yên tĩnh nhất thời bị bao phủ bởi một lớp sương mù, so với bất cứ nơi xa hoa truỵ lạc nào còn làm cho máu trong người ta sôi sùng sục hơn.

Bọn họ đều là những thanh niên cường tráng đang ở tuổi dậy thì, đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Chiến gần đây không tham gia huấn luyện cùng đồng đội, không nghe được tin đồn, cho nên lại càng thêm chấn động.

Hai mắt anh mở lớn, cái miệng nhỏ nhắn há ra thành hình chữ O, tất cả cảm xúc đều viết hết lên trên mặt.

"Bọn họ là đang---"

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã lại bị Vương Nhất Bác bịt kín miệng. Dưới tình huống này, bọn họ không thể lên tiếng, chỉ có thể im lặng kẹt cứng ở chỗ này chờ bên kia kết thúc, nếu không thì cực kỳ xấu hổ.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tránh cho anh lại lần nữa gây ra tiếng động. Tiêu Chiến lắc đầu, ý bảo mình sẽ không bất cẩn như vậy nữa, Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Phía đối diện càng làm càng kịch liệt, khiến cho ngăn tủ chứa đầy đồ đạc phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, người chơi khúc côn cầu trên băng tính cách vốn đã hung hãn, có lẽ là bởi vì ngày thường đều quen với những va chạm dữ dằn, cho nên khi làm tình cũng không biết thương tiếc, có thể nghe thấy người bị tiến vào đau đến mức cứ liên tục trốn tránh, nhưng lại bị kéo trở về để tiếp tục làm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dám thở mạnh. Bọn họ chỉ là vụng trộm tới sân băng luyện tập thêm, không ngờ lại gặp phải loại chuyện không thể truyền ra ngoài này, cả hai đều chết sững tại chỗ, một chút cũng không dám động đậy.

Tiêu Chiến vẫn còn bị Vương Nhất Bác đẩy vào ngăn tủ, cũng may là Vương Nhất Bác đủ khoẻ, ôm anh cũng rất chặt. Bầu không khí giữa bọn họ lúc này cũng trở nên kỳ quái, không dám nhìn vào nhau, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở nơi nào.

Nghe thấy phía đối diện vẫn kịch liệt như thế, hẳn là không có ý định dừng lại, Tiêu Chiến chờ đợi có chút mệt, dứt khoát ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cả người nghiêng về phía trước, dán vào tai Vương Nhất Bác thì thầm nói:

"Trâu bò thật đấy, bọn họ đang làm tình."

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, khiến tai Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, một luồng điện đột ngột đánh thẳng vào toàn thân, khiến cho cả người đều mê mẩn và tê dại.

Sau khi bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác nói: "Làm tình thì có gì mà trâu bò."

"Sao lại không trâu bò chứ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy."

Nói cứ như là có ai nhìn thấy mỗi ngày, phải may mắn lắm mới có thể nghe thấy người bên cạnh đang bắn pháo? Thật trùng hợp là hai người bọn họ bắt được.

Nhiệt độ trong phòng thay đồ rất cao, Tiêu Chiến còn đang mặc chiếc áo khoác dày cộp đó, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này ửng hồng, trán cũng đổ mồ hôi, ướt sũng, dưới ánh đèn lại giống như pha lê trong suốt.

Vương Nhất Bác nhìn vào cặp mắt xinh đẹp kia, cảm thấy hơi thở không quá thông thuận nữa. Bên tai là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không ngừng, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Chiến, thân thể bất giác thay đổi, phía dưới dường như đã dựng lên một cái lều, chống vào lớp quần áo dày nặng đến phát đau.

Vương Nhất Bác lại nổi lên cảm giác với Tiêu Chiến.

Chỉ vài giây như vậy, cậu thậm chí đã nghĩ đến việc, nếu Tiêu Chiến ở dưới thân mình thì sẽ như thế nào. Cậu tưởng tượng thấy hai con mắt xinh đẹp này bị mình làm đến mức mê ly, tưởng tượng thấy Tiêu Chiến thân thể trắng mịn của Tiêu Chiến loã lồ trong không khí, tưởng tượng có thể dùng một bàn tay nắm lấy mắt cá chân xinh đẹp của anh....

Vương Nhất Bác bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.

"Này, đang nghĩ cái gì vậy." Tiêu Chiến khua tay trước mặt Vương Nhất Bác, hạ giọng xuống cực kỳ thấp, sợ bị phát hiện.

"Nghĩ xem nếu cậu ở bên một người đàn ông thì sẽ như thế nào." Vương Nhất Bác thành thật nói.

Cậu không biết mình khi nói ra câu này rốt cuộc là đang nghĩ như thế nào, đại khái là bình thường quen đùa giỡn, cho nên bây giờ cũng muốn nhìn bộ dạng hoảng loạn của Tiêu Chiến, muốn nhìn xem Tiêu Chiến tức giận đến mức nào, càng muốn nhìn xem Tiêu Chiến làm thế nào để trốn thoát khỏi vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự không phải là người tốt, đặc biệt là ở trước mặt Tiêu Chiến.

Nhưng không ngờ Tiêu Chiến chỉ sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, chẳng những không tức giận mà còn cười nhạo hai tiếng, cố ý trêu ghẹo mà dán vào vành tai đỏ rực của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ làm gì, cậu không có cơ hội đâu."

Sự hoảng loạn loé lên trong mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đánh giá thần sắc của cậu, dường như đang háo hức nhìn thấy sự thả lỏng trên khuôn mặt cậu. Tiêu Chiến vẫn đang nghẹn cười, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bàn tay còn không thành thật gãi gãi gáy Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình.

Một lúc lâu sau, đến Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, thất vọng nói:

"Sao cậu không có phản ứng gì, thật là nhàm chán."

Phản ứng? Phản ứng của thân thể có tính là phản ứng hay không? Nếu có thể, Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn ở chỗ này ăn Tiêu Chiến sạch sẽ, chỉ là chút lý trí cuối cùng ở trong đầu bảo cậu không thể làm như vậy.

"Cậu muốn phản ứng như thế nào?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.

"Ít nhất cũng phải tỏ ra hoảng sợ một chút, chính là kiểu sợ bị tôi làm nên hoảng sợ." Tiêu Chiến đắc ý nói.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, khoé miệng giương lên rất nhỏ, tràn đầy vẻ khinh thường.

Phòng thay đồ không biết từ khi nào đã an tĩnh lại, người đột nhiên xông vào bắn pháo đã rời đi, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, không thèm nói gì mà sửa sang lại bộ đồ bảo hộ.

Tiêu Chiến cảm thấy thất bại càng sâu, đuổi theo sau mông Vương Nhất Bác, lảm nhảm không ngừng, nói cái gì mà 'làm tình cùng tôi cũng không thiệt thòi', 'ai mà không muốn lên giường cùng tôi chứ', 'kỹ năng trên giường của tôi rất tốt'.... Lời như vậy cũng dám nói.

Không biết là thật sự không hiểu hay là giả vờ không biết gì, Tiêu Chiến cứ như vậy mà ngây ngốc đuổi theo sau Vương Nhất Bác, nói liên tục không ngừng, dường như vừa rồi Vương Nhất Bác đã khiêu chiến với sự tôn nghiêm của đàn ông trong anh.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, nặng nề thở ra một hơi, đột nhiên quay người đè Tiêu Chiến lại trên tường, nhéo vào cái cằm xinh đẹp của Tiêu Chiến, bắt anh phải ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác dán người đến gần nhất, trầm giọng nói:

"Tiêu Chiến, cậu nói sai rồi."

"Sai.... Cái gì cơ?"

"Là cậu nên sợ bị tôi làm."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, nói giống như đó là sự thật, lực trên bàn tay cũng không nhỏ, miết đến mức làm cằm Tiêu Chiến phát đau.

Tiêu Chiến lúc nãy còn đùa giỡn, bây giờ đã an tĩnh lại. Anh nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim đang đập điên cuồng, đại não bị tắc nghẽn đến ngây ngốc, dường như anh cảm thấy Vương Nhất Bác không phải đang nói mê sảng, mà là cậu thật sự nghĩ như vậy, cũng thực sự sẽ làm.

Yết hầu Tiêu Chiến thắt lại, anh có chút sợ hãi. Thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh thật sự không bình thường.

Sau khi sửng sốt hồi lâu, Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra, xoay người mặc đồ bảo hộ vào, vừa sửa lại vừa giả vờ bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác:

"Được rồi, cậu so với tôi còn trâu bò hơn. Bộ dạng của cậu lừa gạt mấy cô gái nhỏ thì đúng chuẩn."

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn chằm chằm vào anh, cứ đứng dựa vào tường mà không nói lời nào. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

"Cô gái nào có thể cưỡng lại bộ dạng của cậu cơ chứ? Chậc chậc chậc, cậu cũng nên truyền đạt kinh nghiệm lại cho anh em đi."

Vương Nhất Bác không để ý tới anh, nhặt chiếc ba lô trên ghế bước ra ngoài. Tiêu Chiến ở phía sau hỏi: "Này, cậu còn chưa luyện tập, sao đã đi rồi?"

"Ngày mai tập sau."

Nói xong, Vương Nhất Bác mở cửa phòng thay đồ, sải bước rời đi mà không quay đầu lại.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh ném mạnh chiếc găng tay khúc côn cầu lên trên mặt đất, lẩm bẩm nói: Chắc là không đâu.

Anh vẫn cảm thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều.

....

Tối hôm đó, Tiêu Chiến co ro trên ghế sô pha xem phim điện ảnh, tình cờ trên TV lại đang chiếu 《 Brokeback Mountain 》, trước đó anh đã từng nghe nói đến bộ phim này, cũng đã từng mở nó ra, nhưng chưa xem được năm phút đã tắt đi.

(tựa Việt: Chuyện Tình Sau Núi) của đạo diễn Lý An là một bộ phim kinh điển về mối tình đẹp và buồn nhất mọi thời đại. Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nữ văn sĩ Annie Proulx, Brokeback Mountain kể về câu chuyện tình yêu trải dài suốt nhiều năm giữa hai người đàn ông, phải đối mặt với những định kiến nặng nề của xã hội thế kỷ trước.

Anh không có hứng thú với việc thưởng thức nghệ thuật, lại càng không có ý tưởng gì đối với việc đồng tính luyến ái.

Nhưng lần này, có thể là do vô tình nhìn trộm được một đoạn tình yêu, cũng có thể là do một số cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, cho nên Tiêu Chiến mới muốn xem lại bộ phim này.

Từ trước đến giờ, anh chưa từng khóc khi xem phim, nhưng lần này lại là ngoại lệ, ngay khi bộ phim kết thúc với cảnh nam chính Ennis khoác chiếc áo sơ mi của nam chính khác là Jack đã chết, Tiêu Chiến lại sờ lên khoé mắt đẫm nước của mình.

Một người dùng cả sinh mệnh để đi yêu một người khác, mà một người khác cuối cùng cũng dám dũng cảm đối diện với tình yêu của chính mình.... Tình cảm như vậy chạm vào trái tim mềm mại của Tiêu Chiến, khiến cho sống mũi anh lên men.

Đêm Kazan đã khuya lắm rồi, Tiêu Chiến khui một chai rượu vang đỏ, đứng trên ban công ngẩn người nhìn ra ngoài, trên màn hình TV vẫn còn dừng ở giao diện xem phim, anh xoay người sang chỗ khác, chụp lại màn hình.

Bức ảnh này được gửi cho Vương Nhất Bác, cả một đêm này, trong lòng Tiêu Chiến không nghĩ tới ai khác cả.

Bên dưới bức ảnh, anh còn nhắn cho Vương Nhất Bác một dòng chữ: Tôi đã khóc rất thảm.

Gần như chỉ trong giây tiếp theo, điện thoại của anh đã rung lên. Lúc này ở Kazan đã là 3 giờ sáng, Vương Nhất Bác vậy mà cũng không ngủ, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến liền lập tức gọi lại.

Điện thoại được kết nối, Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu, uể oải nói: "Cậu cũng không ngủ à."

"Đang khóc à?"

"Ừm, rất cảm động, cậu đã từng xem chưa?"

"Tôi xem rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Ôi chao...." Tiêu Chiến dựa người vào lan can thở dài, ngửa đầu uống nốt chỗ rượu vang đỏ còn sót lại trong ly, nói, "Không ngủ được nữa."

Vương Nhất Bác không nói gì. Hai người ở trong bóng đem đen nhánh của Kazan mà im lặng hồi lâu, dường như là ăn ý, không ai cúp điện thoại, mà yên lặng đắm chìm trong đêm Kazan.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, cậu hỏi:

"Tiêu Chiến, sau khi mùa giải kết thúc, cậu có muốn cùng tôi trở về Mát-xcơ-va không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro