Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mong sau này, ta mãi mãi không quên.

——《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》

Khi mùa giải mới bắt đầu, các thành viên của câu lạc bộ đi theo đội chinh chiến khắp nơi, sân huấn luyện Kazan bỗng trở nên vắng vẻ.

Nơi ở của Tiêu Chiến cách sân băng hai tuyến xe buýt, đại khái mất khoảng 40 phút đi xe, quá trình này có chút nhàm chán. Anh ngồi ở ghế sau chiếc xe buýt trống không, tai nghe vẫn đang phát nhạc, phút trước còn là một bài rock and roll, bây giờ lại là một bài hát chậm của Nga, bài hát này đã cũ, Tiêu Chiến nghe quen quen, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra tên.

Suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng anh mới nhớ ra rằng bài hát có tên là 《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》.

Khi còn nhỏ, anh thường thấy ba ngâm nga bài hát này, đã lâu rồi anh không nghe thấy nữa.

Xe buýt đến trạm, Tiêu Chiến xách ba lô xuống xe. Nhiều năm như vậy, tiếng Nga của anh cũng không tồi, nhưng ca từ của bài hát anh vẫn không hiểu rõ:

'Sao không nói nên lời, trong lòng anh nàng hỡi

Muốn chia em trăm ngàn nỗi tâm tình.'

Nghe không hiểu, Tiêu Chiến rút tai nghe ra, cuộn thành một vòng nhét bừa bãi vào trong túi áo khoác.

Anh cảm thấy ca từ của ca khúc này quá lập dị. Dù sao thì những ca khúc cũ hay nhất chính là ở kiểu lập dị như thế này, Tiêu Chiến nghĩ.

Sân băng hôm nay chỉ có một mình anh. Một mình đi trên băng cũng không có gì thú vị. Tiêu Chiến nhìn sân băng trống rỗng, thở dài, xoay người đi về phía trung tâm huấn luyện ở bên cạnh sân băng.

Anh ngồi trong khán đài trống rỗng, trong tay cầm một cây gậy golf khúc côn cầu, khoa tay múa chân vài lần vẫn cảm thấy chán nản, cuối cùng cầm cây gậy gõ lộc cộc xuống sàn gỗ.

Trong lúc nhàm chán, có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, theo sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên:

"Không lên sân còn ngồi đây làm gì."

"Vương Nhất Bác?! Sao cậu vẫn còn ở Kazan?"

Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc, anh không ngờ người đến lại là Vương Nhất Bác. Theo lý mà nói, giờ này Vương Nhất Bác phải theo đồng đội đi chinh chiến mới đúng, nhưng cậu lại xuất hiện trong trung tâm huấn luyện, xuất hiện ngay trước mặt anh.

Vương Nhất Bác ném ba lô vào trong góc tường, lười biếng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Tôi không đi."

"Không phải cậu đi thi đấu sao?"

"Không đi, ở lại cùng cậu."

Tiêu Chiến giật mình, sự kinh ngạc đều viết lên trên mặt. Người này lúc trước rõ ràng nói muốn lấy cúp Gagarin, bây giờ lại thản nhiên ngồi bên cạnh, lười biếng dựa vào bức tường phía sau, nói ở lại cùng anh.

Từ bỏ cúp Gagarin, ở lại với anh.

Vương Nhất Bác không đi bài theo kịch bản, khiến Tiêu Chiến không thể nào hiểu được.

"Cậu không đi thi đấu, ở lại với tôi làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cười toe toét, trên khuôn mặt tuấn lãng trắng trẻo lại mang theo một chút ăn chơi trác táng của thiếu niên.

"Tôi phải xem cậu huấn luyện. Cậu ngốc như vậy, tự mình luyện đến què chân lại trách tôi không luyện cùng."

"Vương Nhất Bác, cậu mới ngốc!"

"Không phải cậu đã nói cúp Gagarin sẽ là của chúng ta sao." Vương Nhất Bác lại trở nên nghiêm túc.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Đúng vậy, nhưng mà cậu phải thi đấu, không thi đấu thì lấy đâu ra cúp?"

"Tiêu Chiến, chúng ta nên cùng nhau giành được cúp Gagarin." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến sững người, không biết phải nói gì. Vương Nhất Bác nói đúng, cúp của bọn họ, phải là bọn họ cùng nhau đi thi đấu, cùng nhau giành lấy.

Thấy Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác lại hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, đứng dậy đi nhặt bóng ở trong lưới, chỉ vào cây gậy golf trong tay Tiêu Chiến nói, "Tới đây, tôi sẽ là thủ thành."

Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, giống như dòng điện cọ vào tim Tiêu Chiến phát lên những tiếng "tích tích", những ngày tháng ở Kazan thật cô độc, nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, dùng phương thức từ bỏ một mùa giải để lấp đầy phần cô độc này.

Nhìn người đang đứng trước khung thành, Tiêu Chiến trợn trắng mắt hét vào mặt cậu:

"Đồ ngốc! Mặc đồ bảo hộ vào!"

....

Năm đó, Báo tuyết Kazan không thể giành được cúp Gagarin, bọn họ là á quân, chỉ cách quán quân một bước chân.

Sau khi mùa giải kết thúc, nhóm lão tướng lần lượt tuyên bố giải nghệ, kết thúc sự nghiệp khúc côn cầu hoặc dài lâu, hoặc ngắn ngủi, hoặc áp lực, hoặc huy hoàng.

Tiêu Chiến cảm thấy thật đáng tiếc, nếu vượt qua được một bước kia, bọn họ có thể rút lui trên đỉnh vinh quang, như vậy bọn họ sẽ mãi mãi đứng ở vị trí tối cao, vĩnh viễn không phải đi xuống sườn núi.

Nhưng mà hiện thực luôn nghiệt ngã như vậy.

Lại thêm một ngày huấn luyện kết thúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nằm trên mặt băng, đồng phục Báo tuyết Kazan màu xanh đậm giống như nhuỵ hoa đang nở rộ, số 85 và 23 nằm ở đó, không ồn ào đánh nhau như mọi khi, chỉ im lặng mà nằm, cùng cảm nhận khoảng thời gian yên tĩnh nhất của sân băng.

Một thời đại đã đi tới hồi kết, cả hai không ai nói lời nào, nhưng trong lòng đều biết hành trình mới lại bắt đầu, hai người bọn họ sẽ sóng vai nắm tay nhau, cùng nhau bước qua "một bước chân" mà những người đi trước để lại.

Ánh hào quang trên sân băng mạnh đến nỗi Tiêu Chiến phải nheo mắt lại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lớp băng dưới người, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay, xuyên qua mạch máu truyền đến tận tim.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy băng trên sân băng được làm bằng lửa, càng lạnh lại càng nóng bức, trái tim nóng lên như lửa đốt, cho dù thế nào cũng không dập tắt được đam mê cháy bỏng của mình.

Loại cảm giác này chỉ có những người đứng trên sân băng mới có thể hiểu được. Những người đã hiến mạng sống của mình cho băng tuyết, chưa bao giờ có một lời hối hận.

"Vương Nhất Bác...."

"Ừm?"

"Nếu có thể không cần giải nghệ thì tốt rồi. Tôi không muốn nghỉ hưu."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, khẽ cười: "Cậu vừa mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, còn lâu lắm mới phải nghỉ hưu."

Hai cánh mũi Tiêu Chiến trở nên chua xót, dường như là sợ quấy rầy sự yên tĩnh này, nhẹ giọng nói:

"Sẽ luôn có lúc phải nghỉ hưu. Không ai có thể sống trên băng cả đời được."

"Tôi đi cùng cậu." Vương Nhất Bác nói.

"Đi cùng tôi cái gì?"

"Khi nào cậu rút lui, tôi cũng sẽ rút lui."

Tiêu Chiến nhướng mày, bĩu môi, kéo dài giọng: "Nếu tôi cứ không chịu rút lui thì sao?"

"Được, cứ làm đi." Vương Nhất Bác vươn tay gõ lên mũ bảo hiểm của Tiêu Chiến, ôn nhu nói, "Xem hai người chúng ta ai có thể trụ lại lâu hơn."

.....

Mùa Đông ở Kazan rất dài, niềm vui duy nhất của Tiêu Chiến trong mùa Đông là ngồi trên chiếc ghế gỗ trên sân băng, vừa uống ca cao nóng, vừa ngẩn người.

Nhưng mỗi lần anh đều chỉ có thể uống vụng uống trộm. Quy định của câu lạc bộ là không được ăn uống trên sân băng, Tiêu Chiến không những không nghe, còn không giữ được cái miệng của mình, lén lút mang đủ các loại đồ ăn vặt vào, Vương Nhất Bác phát hiện ra rất nhiều lần, lần nào cũng đứng trước mặt huấn luyện viên, âm thầm che chở cho Tiêu Chiến.

Đội trưởng đã nhiều lần nói với Tiêu Chiến, muốn phát triển cơ bắp thì phải ăn ít đồ ngọt. Tiêu Chiến cứ trước mặt thì qua loa đồng ý, sau lưng lại ngồi một mình trên sân băng lén lút uống ca cao nóng.

Uống loại ngọt nhất, ngọt đến khé cổ.

Anh cũng không phải là chưa từng bị phạt, huấn luyện viên trưởng của đội Báo tuyết Kazan khi đó là một ông lão được mời đến từ Mát-xcơ-va, trước đó từng dẫn dắt câu lạc bộ CSKA của Nga. Người này có tiếng là khó tính, mỗi thành viên trong đội Báo tuyết Kazan đều bị ông dạy cho một bài học, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, thường xuyên bị tóm đuôi.

Mãi cho đến một ngày, anh bị ông bắt được đang ăn đồ ăn trên sân băng, trực tiếp phạt anh một tháng không được lên sân.

Hình phạt này đúng là có thể giết chết anh. Từ khi năm tuổi, mỗi ngày anh đều dành hầu hết thời gian trên mặt băng. Đối với Tiêu Chiến mà nói, không cho anh trượt băng còn thống khổ hơn các hình phạt thể chất, mỗi ngày chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn các đồng đội rong ruổi trên mặt băng, trong lòng vừa ghen tị vừa khó chịu.

Ghen tị chính là vì bọn họ có thể tập luyện trên băng, khó chịu chính là có một người khác đứng bên cạnh Vương Nhất Bác ở vị trí tiền đạo trái.

Trước đó, vị trí này gần như là cố định của Tiêu Chiến.

Bực mình vô cớ, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào kỹ thuật của người nọ, cuối cùng bĩu môi lẩm bẩm: "Chậc, không đủ trình độ."

Trong lúc nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác lướt qua lấy nước uống, vẫn là cái bộ dạng lưu manh kia, cách mũ bảo hiểm mà cười xấu xa chế nhạo Tiêu Chiến, miệng cũng không chịu buông tha mà trêu chọc: "Ôi chao, đây không phải là Ca cao huynh sao, Tiêu Coco."

Thật kỳ lạ, bình thường cũng không thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với ai nhiều như vậy, nhưng cứ đụng phải Tiêu Chiến là giống như gặp phải tà ma, dù thế nào cũng phải nói cho nghiện miệng.

"Cút đi!" Tiêu Chiến tức giận nói.

"Thì cút, Coco huynh đừng tức giận, nếu tức phát điên rồi, mùa giải sau ai sẽ đi thi đấu cùng tôi."

"Vương Nhất Bác, đừng có ép tôi đánh cậu!"

Tiêu Chiến vung nắm đấm, Vương Nhất Bác vội vàng đặt cốc nước về chỗ cũ, xoay người trượt nhanh đi, nửa đường lại quay đầu cười với Tiêu Chiến, vẫy tay kêu:

"Đừng lo lắng, muộn một chút sẽ cùng cậu luyện tập!"

Nụ cười của thiếu niên sau khi vận động lại toả ra sức hút chết người, cậu chỉ cười như vậy, trên tay cầm cây gậy golf chuyên dụng, phần cán có khắc tên bằng chữ vàng: Wang YB.

Cuộc rượt đuổi trên băng diễn ra rất nhanh, Vương Nhất Bác đã tham gia vào một đợt huấn luyện khác, chỉ còn lại Tiêu Chiến lặng lẽ đứng bên ngoài sân, đắm chìm trong nụ cười của Vương Nhất Bác, vài phút sau vẫn chưa thể hồi phục.

Trên mặt băng, số 85 vẫn hăng hái như vậy. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy may mắn vì đó là đồng đội của mình. Nếu bọn họ thật sự gặp nhau trên sân băng với tư cách là đối thủ, chắc chắn sẽ là gió tanh mưa máu đến vài năm.

Như thế này đã là khá tốt rồi, chỉ có điều năng lực của tiền đạo trái trên sân lúc này quá kém, đổi một số người khác cũng không đánh được ở vị trí này. Tiêu Chiến nghĩ, phóng mắt nhìn cả Báo tuyết Kazan, người có thể kề vai chiến đấu cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể là mình.

Anh xách ba lô xoay người rời khỏi sân băng, vừa đi vừa nghĩ: Mấy tiền đạo này đều không đủ tốt, Vương Nhất Bác mà há mồm có thể mắng chết bọn họ.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tính tình của Vương Nhất Bác quá kém, rõ ràng là có khuôn mặt được các cô gái nhỏ yêu thích, nhưng chỉ cần mở miệng là lộ tẩy, toàn những lời thô tục, nói mười câu thì chín câu đều là chào hỏi mẹ đối phương.

Chỉ là anh không thèm để ý, nếu đổi lại là bất cứ cô gái nào khác, đã bị Vương Nhất Bác nói cho khóc từ lâu.

Nhưng mà Tiêu Chiến không để ý rằng, Vương Nhất Bác chỉ đối xử như vậy với một mình anh, với người khác thì cực kỳ ít nói, điều cậu giỏi nhất chính là giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, giống như một người hành hiệp cô độc vào ban đêm, một mình nhưng 'không bao giờ biết mệt'.

Cách sân băng không xa có một tiệm cà phê, ca cao nóng ở đó là ngon nhất Kazan. Chủ tiệm cà phê này là một bà cụ người Nga có khuôn mặt hồng hào, hiền từ, có lẽ là hiếm khi nhìn thấy một gương mặt châu Á, cho nên Tiêu Chiến đến lần nào cũng được cho thêm một chiếc bánh quy.

Tiêu Chiến gọi một cốc rồi ngồi nghỉ ngơi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, ca cao trong tay lại càng thêm ấm áp.

Anh thường xuyên đến cửa tiệm này, mỗi lần ngồi xuống là ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. Cuộc sống của vận động viên chuyên nghiệp cũng không có nhiều màu sắc, ngoại trừ ngủ, huấn luyện cũng chỉ có thi đấu. Tiêu Chiến đem tất cả những thời gian vụn vặt còn sót lại tiêu hao ở trong quán cà phê này.

Kazan năm đó cực kỳ lạnh, nhiệt độ vào tháng Giêng thấp đến mức âm 20 độ. Tiêu Chiến chưa từng đến Mát-xcơ-va, mới chỉ nghe từ miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác luôn nói Kazan còn lạnh hơn ở Mát-xcơ-va.

Mát-xcơ-va, thủ đô của Nga

Lại nói, gia nhập câu lạc bộ gần một năm, Tiêu Chiến cũng không biết bất kì chuyện gì về quá khứ của Vương Nhất Bác, anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đến Nga, tại sao lại gia nhập Báo tuyết Kazan, tại sao lại dính vào khúc côn cầu trên băng..... Anh chỉ biết Vương Nhất Bác từng sống ở Mát-xcơ-va một thời gian rất dài, cho đến bây giờ cậu vẫn thường xuyên nhắc tới nhiều thứ ở Mát-xcơ-va.

Mát-xcơ-va? Ấn tượng của Tiêu Chiến đối với nơi đó chỉ là bài hát 《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》nghe khi ngồi trên xe buýt, anh vừa ngân nga vừa nghĩ về nó:

'Dòng sông nước nhẹ trôi xuôi về phía chân trời

Màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi

Vời vợi xa thoáng đưa lời đây bài ca đầm ấm....'

Anh chỉ nhớ được mấy câu này, dù sao thì bài hát thật sự đã quá cũ.

Tiệm cà phê không lớn, bà cụ nghe thấy tiếng ngâm nga của Tiêu Chiến, mỉm cười ngẩng đầu hát theo, bà hát bằng tiếng Nga, khiến Tiêu Chiến nhớ tới mình đã từng ghét bỏ bài hát này vì câu từ quá lập dị.

Tiêu Chiến không hát nữa, chỉ lẳng lặng nghe bà chủ tiệm hát nốt nửa sau của bài hát, ngoài cửa là tuyết rơi dày đặc ở Kazan, trong phòng là ca cao nóng đang bốc khói và tiếng hát ấm áp có độ ấm tương tự. Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại ca từ mấy dòng cuối cùng của bài hát《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》.

Anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là:

'Chỉ mong sau này, ta mãi mãi không quên.'

Giai điệu vừa dứt, cánh cửa gỗ dày nặng nề của cửa tiệm bị đẩy ra, gió lạnh rít gào xuyên qua khe cửa, vang lên những tiếng 'vù vù'. Tiêu Chiến thò đầu ra nhìn, người đi vào phòng là Vương Nhất Bác.

Chiếc mũ len dệt kim đã phủ đầy tuyết, vai áo khoác bông nặng nề cũng đã đóng băng, đi được một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Cậu nhìn quanh cửa tiệm một vòng, sau đó đút hai tay vào túi áo, đi về phía Tiêu Chiến.

"Cậu uống gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không cần đâu."

Vương Nhất Bác đi đến phía trước vài bước, ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, cầm lấy cốc ca cao nóng trước mặt anh, ngẩng đầu lên, tu ừng ực một hơi cạn sạch, uống xong dường như còn chưa đã thèm, liếm liếm môi, xoa xoa tay nói: "Lạnh thật đấy."

Thật sự là không khách khí. Tiêu Chiến nhìn cốc ca cao đã cạn tới đáy trước mặt, nhất thời nghẹn lời, Vương Nhất Bác đúng là luôn trái với lệ thường.

Người đối diện cũng không màng giữ hình tượng, nhe răng nhếch miệng phàn nàn về gió tuyết ngoài cửa, cũng may là đẹp trai, gương mặt kia có làm thế nào thì cũng vẫn đẹp.

"Sao cậu tìm được đến đây?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cậu thì có thể làm gì khác, nhất định là đi uống ca cao, đúng không, Tiêu Coco?"

"Vương Nhất Bác!" Đối diện với sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức nhảy dựng lên, vươn tay muốn dạy dỗ người trước mặt, "Cậu có phải thiếu đánh không!"

"Sao lại động thủ rồi!" Vương Nhất Bác ôm đầu la lên, "Cho dù đẹp trai cũng không thể hung hãn như vậy chứ!"

"Cậu thiếu đánh thì có thể trách ai."

"Đừng đánh, đánh hỏng rồi, ai sẽ cùng cậu luyện tập!"

Tiêu Chiến lúc này mới thu tay lại, túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác nói: "Mẹ kiếp, sau này đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh chết tiệt đó nữa."

"Sao bây giờ cậu nói chuyện cũng đều là những lời thô tục như thế chứ." Vương Nhất Bác vùng ra khỏi tay Tiêu Chiến, sửa sang lại quần áo.

"Tôi học từ cậu đấy." Tiêu Chiến tức giận nói.

"Toàn chọn cái vô dụng để học, sao cậu không học xem tôi chơi bóng như thế nào ấy?"

"Tôi còn cần phải học cậu à?! Tôi đây chơi bóng cũng không kém!"

Khoé miệng Vương Nhất Bác trề ra, cậu giang hai tay, ác ý nói: "Thật sao? Vậy chúng ta thi đấu thử?"

"Thi thì thi!" Tiêu Chiến nói.

Nhưng vừa dứt lời anh đã đột ngột nhớ ra, hình phạt một tháng vẫn còn chưa kết thúc, sao có thể lên mặt băng được chứ. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Chiến lại ủ rũ, chán nản bĩu môi: "Sau này lại nói, bây giờ tôi không được lên sân."

Nhìn dáng vẻ suy sụp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi gật đầu cười khẽ, sau đó ngước mắt lên, cầm lấy chiếc ba lô màu đen của Tiêu Chiến đang đặt trên ghế dựa, kéo anh ra ngoài.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị người kéo về phía trước, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Chơi bóng, không phải nói sẽ cùng cậu luyện tập sao."

"Nhưng mà huấn luyện viên không cho phép tôi lên sân băng."

"Đồng đội của cậu cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro