Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tổ tông của tôi, cậu đi chậm một chút.

——《 Một bước xa 》

Thời gian trôi qua quá nhanh, câu lạc bộ lại bắt đầu chuẩn bị cho một mùa giải mới. Dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, kỹ năng và chiến thuật của Tiêu Chiến tiến bộ từng ngày, thỉnh thoảng còn có những pha bóng mà Vương Nhất Bác không bắt kịp, nhưng Tiêu Chiến vẫn có một số nhược điểm khó có thể thay đổi, chẳng hạn như cơ bắp khó có thể phát triển được.

Bài kiểm tra mới nhất của đội cho thấy khối lượng cơ bắp của Tiêu Chiến vẫn không đạt tiêu chuẩn, cho nên anh cũng dễ dàng mệt mỏi hơn so với các đồng đội khác. Tiêu Chiến đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng khối lượng cơ bắp cũng tăng không đáng bao nhiêu.

Thật ra đó cũng không phải là chuyện gì to tát, không ảnh hưởng tới thi đấu cũng không ảnh hưởng tới kỹ thuật hay trình độ của anh, nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng để ý, dường như đã phát điên, đi đâu cũng ôm theo một chai protein lớn, đến cả món thích ăn nhất là những chiếc bánh kem nhỏ cũng đều biến thành bánh kem lòng trắng trứng.

Một hồi lăn lên lộn xuống này khiến Vương Nhất Bác không nhìn nổi, giật lấy chai protein của Tiêu Chiến, nói rằng ăn thứ này quá nhiều sẽ khiến thân thể thêm nặng nề, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe, vươn tay đi xoa bóp các cơ bắp trên đùi Vương Nhất Bác, lại giống như tiểu bá vương mà độc đoán nói: "Đem cơ bắp của cậu chia cho tôi một chút!"

"Có thể chia đều cho cậu." Vương Nhất Bác nói.

"Thôi đi, cậu chỉ nói nhảm thôi." Tiêu Chiến giật lấy chai protein trong tay Vương Nhất Bác, ôm vào trong lòng giống như ôm bảo bối, nói: "Cậu nói xem, vì sao cơ bắp của tôi lại không chịu phát triển?"

"Cậu có nghiêm túc rèn luyện sức mạnh và sức đề kháng không?"

"Đương nhiên là tôi thực hiện nghiêm túc, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng." Tiêu Chiến ủ rũ bĩu môi, bả vai cũng theo đó mà gục xuống.

"không cần lo lắng, cơ bắp của cậu chỉ là thiếu một chút thôi, vẫn đủ dùng là được rồi." Vương Nhất Bác an ủi.

"Quan trọng là không đủ dùng đấy." Tiêu Chiến mặt mày ủ ê, giọng nói cũng tràn đầy bất lực.

"Chỉ còn mấy tháng nữa là phải thi đấu rồi, nếu tôi kéo chân cậu thì phải làm sao bây giờ?"

Ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt cũng hoàn toàn không có ý tứ đùa giỡn.

Vương Nhất Bác sửng sốt, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến dù đi đâu cũng mang theo một chai protein còn lớn hơn cả đầu của anh. Vương Nhất Bác vì thế đã cười nhạo anh rất nhiều lần. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng Tiêu Chiến muốn phát triển cơ bắp, không ngờ Tiêu Chiến không muốn kéo chân cậu lại.

Vương Nhất Bác nhớ rằng sau khi bọn họ quen biết không lâu, cậu thật sự đã từng nói với Tiêu Chiến 'đừng kéo chân tôi lại', nhưng đó chỉ là những lời nói mà không hề suy nghĩ. Ở bên nhau lâu như vậy, sự tiến bộ thần tốc của Tiêu Chiến cậu đều nhìn thấy trong mắt, thực lực của Tiêu Chiến rốt cuộc như thế nào, cậu cũng là người rõ ràng hơn bất kì ai.

Mặc dù ngày thường có hay đùa giỡn không đứng đắn đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận Tiêu Chiến là một vận động viên khúc côn cầu trên băng vô cùng ưu tú.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, không biết tại sao Tiêu Chiến lại có suy nghĩ như thế này, thật là ngốc.

Cậu không cần Tiêu Chiến phải phát triển thật nhiều cơ bắp, càng không cần Tiêu Chiến phải lo lắng rằng cậu không thể ôm chiếc cúp trở về, nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác lại giật lấy chai protein trong tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu anh, nói:

"Cậu khoẻ mạnh thì sẽ không kéo chân tôi lại."

Hai người yên lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phản ứng lại, anh hít sâu một hơi, rụt cổ nói:

"Vương Nhất Bác, cậu lại nhịn hỏng cái gì rồi?"

"Tôi nhịn hỏng?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nói quá buồn nôn, sợ rằng sự bất thường này sẽ mang tới những ý niệm mơ hồ, cho nên ra vẻ hiểu rõ: "Đúng vậy, nếu không, cậu quan tâm đến thân thể của tôi làm gì?"

"Tôi quan tâm đến thân thể cậu cũng không được sao?"

"Cậu cứ nói thẳng cậu muốn làm gì đi, để tôi chết cũng vui vẻ một chút." Tiêu Chiến ra vẻ anh dũng hi sinh.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, cậu làm sao biết được chính mình đang muốn làm gì? Trong lòng cậu còn bối rối hơn bất kì ai khác.

Cậu không rõ tại sao hôm đó lại có phản ứng sinh lý với Tiêu Chiến, không rõ tại sao vẫn muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến trong khi Tiêu Chiến không cần phải luyện tập thêm nữa, càng không rõ tại sao lại muốn mang Tiêu Chiến về nhà.

Vương Nhất Bác có rất nhiều điều không hiểu. Cậu có thể hiểu những kỹ thuật và chiến thuật khúc côn cầu trên băng tiên tiến nhất, khó hiểu nhất trên thế giới, lại không hiểu chính mình khi ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Tôi chỉ là... chỉ là...." Vương Nhất Bác gãi gãi cổ, nghẹn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Vương Nhất Bác, sờ cằm suy nghĩ, sau đó cười hề hề nói: "Ồ~ Tôi biết rồi."

"Biết cái gì?"

"Cậu thích tôi!" Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ranh mãnh và tươi sáng, "Tôi chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chao ôi, thật là đau lòng a~"

Vương Nhất Bác ngây ngốc ngồi bên cạnh, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, huyệt thái dương giống như một sợi dây đàn đang điên cuồng đập vào.

Một câu nói đùa của Tiêu Chiến lại giống như một chiếc búa tạ đập "Bùm bùm" vào trái tim cậu, hung hăng cắn nuốt máu thịt của cậu.

Là thích sao? Bởi vì thích cho nên giờ phút nào cũng muốn đến gặp Tiêu Chiến, mới không nhịn được mà quan tâm đến mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến, mới nảy sinh phản ứng sinh lý với anh?

Mới không thể kìm lòng được mà muốn dẫn anh trở về Mát-xcơ-va sao?

Vương Nhất Bác hoảng sợ. Cậu đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng cũng không ngừng phủ định: Không thể nào, không thể nào.

Nhưng càng lắc đầu phủ nhận, trong lòng lại càng hoảng hốt, nhịp tim đập mãnh liệt đang nói với cậu: Đúng vậy, cậu rất thích.

Vương Nhất Bác biết không thể lừa dối chính mình.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lắc đầu liền "A" lên một tiếng, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, khoá chặt cậu lại, nhảy dựng lên mà ầm ĩ:

"Cậu lắc đầu làm gì vậy! Nói! Có thích tôi hay không?"

Vương Nhất Bác khom người xuống, bị Tiêu Chiến quấy rối, chỉ có thể nói: "Thích cậu cái rắm ấy!"

"Nói lại lần nữa!" Tiêu Chiến cười ha hả, một tay khoá cổ Vương Nhất Bác, tay còn lại vò loạn tóc trên đầu cậu, "Nói cậu thích tôi!"

"Không nói đâu!"

"Có nói không, không nói tôi gõ vỡ đầu cậu đấy!"

Tiêu Chiến giả vờ muốn đánh thật, Vương Nhất Bác thấy thế vội giơ tay lên che đầu: "Nói nói nói, tôi nói tôi nói!"

Tiêu Chiến cười càng vui vẻ, bàn tay khoá cổ Vương Nhất Bác cũng không buông ra: "Vậy cậu phải nói to một chút."

"Thích Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lên.

Sân băng trống rỗng vang vọng lại mấy lần, Tiêu Chiến vẫn không hài lòng, cánh tay khoá cổ Vương Nhất Bác lại càng chặt, hỏi cậu: "Ai thích Tiêu Chiến cơ?"

"Tôi tôi tôi." Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến ra, xin tha nói, "Tôi thích Tiêu Chiến!"

"Thích nhiều không?"

"Đặc biệt thích! Vô cùng thích! Thích nhất!" Vương Nhất Bác híp mắt, vẻ mặt thê thảm nói, "Tổ tông à, tôi thật sự không thở nổi nữa rồi!"

Lúc này Tiêu Chiến mới thả Vương Nhất Bác ra, nhướng mày ngẩng đầu, chiếc cằm nhỏ hất cao lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý mà vỗ vỗ tay, nói: "Được rồi, tôi khoan dung độ lượng nên buông tha cho cậu đấy!"

Không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã lật tay khoá Tiêu Chiến vào dưới nách, khiến cho khuôn mặt nhỏ vừa rồi còn dương dương tự đắc của Tiêu Chiến sưng lên. Sức lực của Vương Nhất Bác rất lớn, khiến Tiêu Chiến đứng không vững, trọng tâm thân thể đều dựa vào Vương Nhất Bác.

"Ai tha cho ai? Hả?"

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, cậu thật là gian xảo!"

"Cậu mới gian xảo ấy!"

"Khụ khụ.... Cậu muốn nghe cái gì, tôi sẽ nói cho cậu nghe! Buông tôi ra! Không biết nặng nhẹ gì cả!" Tiêu Chiến ho khan thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đến mức đỏ bừng.

Nụ cười nhếch mép của Vương Nhất Bác lại giương lên, cậu kéo Tiêu Chiến đi về phía trước hai bước, hỏi: "Vậy cậu có theo tôi về Mát-xcơ-va không?"

"Tại sao tôi phải đến Mát-xcơ-va với cậu?"

"Không nói về cùng tôi, tôi sẽ không buông ra đâu." Vương Nhất Bác nói, kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn một chút.

Tiêu Chiến vội vàng xin tha: "Đi đi đi, tôi đi theo cậu không được sao!"

Vương Nhất Bác cười: "Bây giờ mới ngoan."

....

Để chuẩn bị cho mùa giải mới sắp bắt đầu, Báo tuyết Kazan sẽ chơi một trận đấu giao hữu với đội Mát-xcơ-va trên sân nhà. Trận đấu này không mời khán giả, chỉ là hai bên so tài để thảo luận, Tiêu Chiến cũng không có hứng thú, chỉ cảm thấy trận đấu này cũng coi như là một buổi luyện tập mà thôi, không ngờ Mát-xcơ-va mang tới không chỉ đội nam, mà còn có cả đội nữ đến xem trận đấu.

Nghe tin, cả đội lập tức bùng nổ. Mỹ nữ Mát-xcơ-va nổi tiếng xinh đẹp, Tiêu Chiến liền lấy lại tinh thần, nhảy cao ba thước, không biết từ chỗ nào móc ra một lọ keo xịt tóc, vọt tới phòng thay đồ, đứng trước gương chỉnh sửa một lúc lâu.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh, vẻ mặt cạn lời, chờ đến khi Tiêu Chiến đứng trước gương được nửa tiếng rồi mới không nhịn được mở miệng hỏi:

"Cậu chỉ có mấy cọng tóc, còn có thể làm gì được?"

"Cậu thì biết cái gì, đây được gọi là quyến rũ."

Tiêu Chiến đứng trước gương tạo dáng, nhìn mình trong gương, hài lòng nở nụ cười, sau đó cầm lọ keo xịt tóc vọt đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Tới đây tới đây, để tôi xịt cho cậu một chút, cả hai chúng ta cùng nhau thoát kiếp độc thân đi!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng trốn sang một bên, ngày thường cậu cũng rất giản dị, chính là người đàn ông thể thao điển hình, sẽ không bao giờ đặt những thứ này lên đầu, so ra thì Tiêu Chiến tinh tế hơn nhiều, cho dù chiếc mũ bảo hiểm có thể làm kiểu tóc của anh bị ép xuống toàn bộ, nhưng mỗi ngày anh vẫn chải chuốt mấy sợi tóc kia như cũ.

"Thoát kiếp độc thân cái gì? Cậu mà có thể thoát được kiếp độc thân sao?" Vương Nhất Bác ra vẻ chán ghét.

"Sao tôi lại không thể thoát kiếp độc thân được?" Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, thẳng lưng lẩm bẩm, "Cậu nhìn xem, tôi có khuôn mặt đẹp trai như thế này, đường cong săn chắc, lại có làn da ngăm đen nữa."

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã không nhịn được nữa, ngã người xuống ghế cười ha hả: "Làn da ngăm đen? Da cậu ngăm đen ở chỗ nào vậy?"

"Ôi chao, cứ coi như tôi lỡ lời đi. Dù sao tôi cũng muốn tán tỉnh mỹ nữ!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Cẩn thận mỹ nữ đánh một phát cậu lại bay tới tận Mát-xcơ-va đấy!"

"Vậy thì tôi sẽ tiết kiệm tiền mua vé xe tỉnh! Vương Nhất Bác, cậu chỉ ghen tị thôi!"

....

Khi hai người đang ba hoa, đội trưởng đã đẩy cửa phòng thay đồ, đội Mát-xcơ-va đã tới rồi. Đội trưởng yêu cầu bọn họ nhanh chóng tập hợp, trước khi thi đấu phải có mặt.

Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, nhảy lên ghế, nắm lấy mũ áo hoodie của Vương Nhất Bác, khoa chân múa tay nói: "Lão bà đang gọi ở phía trước!"

Chiếc ghế dựa dài trong phòng thay đồ đã cũ, Tiêu Chiến vừa nhảy lên một cái nó đã run lên không ngừng, Vương Nhất Bác sợ anh ngã xuống, vội vàng đưa tay lên đỡ eo anh, bất lực nhìn về phía anh, cuối cùng thì thực sự lo lắng mà không còn cách nào khác, nói:

"Tiểu tổ tông, cậu đi chậm một chút!"

Khi đó Tiêu Chiến vẫn là một cậu nhóc chưa trưởng thành, còn đem hết sự tinh tế của mình đặt lên người người khác, đối mặt với Vương Nhất Bác lại biến thành một đứa trẻ con, ngày nào cũng nhảy nhót lung tung, chơi không biết mệt, không biết là giả vờ ngốc hay là ngốc thật, không thể nhận rõ nhịp tim của chính mình, cũng không hiểu được Vương Nhất Bác đối xử đặc biệt với mình như thế nào.

Không nên như thế này, người ở trên sân băng có thể đem kỹ thuật chiến thuật vận dụng đến mức tận cùng, đem tâm lý của đối thủ nghiền ngẫm đến mức gần như trong suốt như Tiêu Chiến, không thể nhìn mà không hiểu.

Nhưng anh dường như chẳng hiểu được rõ ràng, từ trên ghế nhảy lên lưng Vương Nhất Bác, vòng tay trái qua cổ cậu, cánh tay phải thì nắm chặt giơ lên trời, giả làm siêu nhân, vui tươi hớn hở hét lên: "Nào!!"

Vương Nhất Bác cứ như vậy cõng anh, để mặc anh quậy phá, làm trò trước mặt mọi người.

Nhưng mà, diễn biến sự việc hơi khác so với suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh còn chưa kịp trò chuyện với mỹ nữ Mát-xcơ-va vài câu, Vương Nhất Bác đã bị bốn năm nữ vận động viên vây quanh, trò chuyện, bắt tay, hỏi thông tin liên lạc,.... Thậm chí còn chụp ảnh.

Tiêu Chiến lén nhìn, cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với mỹ nữ nữa, chỉ có thể lơ đãng đáp lại, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: Cũng không phải là minh tinh, có cái gì mà chụp chứ?

Nhìn cũng phiền lòng, cuối cùng không chịu được nữa, anh bỏ cô gái lại, một mình đi ra ngoài mua ca cao nóng.

Vẫn là cửa tiệm mà anh thường đến, bà chủ vẫn ngồi trong góc của cửa tiệm như mọi khi, nhìn thấy Tiêu Chiến đến thì lập tức nở một nụ cười hiền từ, không cần chờ anh nói đã biết anh muốn gì, chỉ một lát, một cốc ca cao và một miếng bánh quy đã đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Khuôn mặt nhỏ vốn trong sáng của Tiêu Chiến lúc này lại tràn ngập cảm xúc, bà chủ nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, không nói gì, xoay người mở bài hát mà Tiêu Chiến đã từng hát trước kia.

Giai điệu chậm rãi chảy xuôi trong cửa tiệm nhỏ, chính là bài hát 《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》, bà chủ không biết đã tìm được phiên bản tiếng Trung ở chỗ nào, giai điệu thực sự rất chậm, càng nghe càng chua xót.

Hạt giống tiềm năng nhất của Báo tuyết Kazan, vị vua được định trước trong thế giới băng tương lai, tuyển thủ giỏi nhất có thể khoá chặt một quả băng cầu nho nhỏ trên sân đấu, sao có thể không thấy, không hiểu Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình như thế nào.

Nhưng cũng chỉ là đối xử tốt với anh, tốt hơn mức bình thường, ngoại trừ cái này ra thì không thể tiến thêm một bước.

Điều đáng sợ không phải là nghiền ngẫm tâm lý người khác, đáng sợ chính là không dám xác định tâm tư của chính mình, những cái đó nảy sinh ra lòng trung thành với Vương Nhất Bác, ham muốn chiếm hữu không thể từ bỏ, adrenalin tăng vọt một cách điên cuồng.... Mỗi một cảm giác đều muốn lấy đi sinh mạng của Tiêu Chiến.

Vô số lần nằm cùng Vương Nhất Bác trên mặt băng, Tiêu Chiến đều quay đầu nhìn người bên cạnh, nhìn đến xuất thần lại say mê.

Tiêu Chiến biết tại nơi thuần khiết và hoàn hảo nhất thế gian, anh đã làm ra một điều kỳ quặc nhất, đó là đi thích một người.

Anh thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không dám chấp nhận việc mình thích Vương Nhất Bác, cho nên mới chọn cách giả vờ như không biết, giống như làm vậy thì thật sự có thể là không biết, lại thấy phương thức cùng Vương Nhất Bác quậy phá, cùng nhau thức đêm luyện tập, cùng nhau đùa giỡn để dây dưa trên sân băng.

Kazan quá cô đơn, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể lấp đầy nỗi cô đơn của Tiêu Chiến, anh sợ nếu mất đi Vương Nhất Bác, anh sẽ phải cô đơn cả cuộc đời.

Cầu thủ khúc côn cầu chuyên nghiệp luôn dũng cảm đã lựa chọn không dũng cảm vào lúc này.

Cốc ca cao nóng trước mặt vẫn không hề di chuyển, Tiêu Chiến cụp mắt xuống nghe nhạc, nặng nề thở dài.

"Sao lại ngồi đây một mình mà thở dài vậy?"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã ngồi xuống đối diện, vậy mà anh lại không phát hiện ra.

Vương Nhất Bác luôn có thể tìm được anh, cho dù anh ở bất cứ đâu.

"Không sao cả." Tiêu Chiến nói.

"Sao không đi cùng cô gái đó? Cậu không phải vẫn luôn la hét phải thoát kiếp độc thân sao?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu, sao lại không đi cùng cô gái nào? Cậu không phải rất được hoan nghênh sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày khẽ cười, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, nhất thời hình như có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết mở miệng như thế nào. Tiêu Chiến quá khẩn trương, tay không ngừng làm ra những động tác nhỏ, ngón tay giữ chặt vào ghế dựa, răng trên cắn vào môi dưới, nhấp qua nhấp lại....

Do dự hồi lâu, cuối cùng anh lấy hết can đảm, hỏi:

"Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu một chuyện."

Giọng nói run rẩy, khiến trái tim người nghe cũng run lên theo.

"Cậu hỏi đi."

"Cậu có phải.... có phải...."

Tiêu Chiến tràn đầy do dự, anh nhìn vào mắt người kia, cái câu 'có phải thích tôi hay không' lại không có cách nào thoát ra khỏi miệng.

Cửa tiệm thật an tĩnh, chỉ có khúc nhạc nhẹ nhàng chậm rãi và tiếng hít thở của hai người. Tiêu Chiến vẫn không thể đem câu hỏi trong đáy lòng nói ra miệng.

Cứ để nó thối rữa ở trong bụng đi, đem tất cả những gì không thể nói được để lại cho mình tiêu hoá hết.

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến nói: "Quên đi, không có việc gì đâu."

Trên bàn, cốc ca cao nóng yêu thích đã sớm nguội lạnh, Tiêu Chiến không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Anh muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, đem những điều không nên nghĩ tới này quên đi toàn bộ, sau khi thức dậy thì lại làm một chàng trai tốt, coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng Vương Nhất Bác đã túm chặt lấy tay anh, kéo anh lại.

Vương Nhất Bác đứng dậy, nói với Tiêu Chiến: "Đúng vậy."

"Không cần cậu hỏi, tôi liền nói cho cậu."

"Nói.... Nói cho tôi cái gì?"

"Là tôi thích cậu."

Tiêu Chiến lập tức hoảng loạn, theo bản năng lùi về phía sau, xấu hổ xua xua tay, nói: "Không phải.... Tôi không hỏi cái này."

"Cậu chính là muốn hỏi cái này." Vương Nhất Bác ép sát từng bước, khiến Tiêu Chiến không có đường lui, đã bị Vương Nhất Bác chặn ở góc tường, "Cậu thấy có phụ nữ đứng bên cạnh tôi, cho nên mới không vui, phải không?"

"Không." Tiêu Chiến đỏ mặt lắc đầu phủ nhận.

"Chính là vậy." Vương Nhất Bác chống tay vào tường, vòng quanh người trước mặt, nói: "Tiêu Chiến, cậu chính là như vậy."

Cảm giác căng thẳng ập đến toàn thân, hầu kết của Tiêu Chiến lăn lên lộn xuống, vẻ mặt né tránh, nhưng lại không che giấu được cảm xúc trong lòng.

Cổ họng anh giống như bị người ta bóp chặt, không phát ra được âm thanh, hô hấp cũng không thể nào bình ổn nữa, chỉ có thể hoảng loạn nhìn Vương Nhất Bác, nghe Vương Nhất Bác đem tất cả những tâm tư khó có thể thoát ra khỏi kẽ răng mà nói ra hết thảy, đem những tình cảm mà anh không thể nào chấp nhận được mở ra giữa hai người, làm anh không còn đường lui.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại, dùng chút lý trí cuối cùng nói ra câu nói kia:

"Tôi không có."

Sau đó, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, gần như hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng lại không thể nào thoát được, bị Vương Nhất Bác túm trở về, đè lên trên tường, thứ nghênh đón anh chính là một nụ hôn khiến anh hoàn toàn ngây ngốc.

Cảm giác mềm mại lan tràn trên cánh môi, hơi thở ấm áp phả ra dồn dập, cổ Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nâng lên, cứng đờ đứng một chỗ, đến cử động cũng không dám.

Anh cứ như vậy mà nhìn người đang gần trong gang tấc, cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn giống như vậy của đối phương.

Tiêu Chiến biết, vượt qua một bước này, anh và Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro