Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tổ tông, cậu không nợ tôi cái gì cả.

——《 Một bước xa 》

Phía Thuỵ Sĩ lại gọi điện cho Tiêu Chiến, vẫn hỏi anh có muốn tham gia đội tuyển quốc gia không.

Nói đến cũng lạ, sau trận chung kết, Tiêu Chiến không bị dư luận oanh tạc vì bàn thua cuối cùng, ngược lại còn trở nên nổi tiếng vì những biểu hiện xuất sắc trong toàn bộ giải đấu. Mọi người đều biết Báo tuyết Kazan có một vận động viên khúc côn cầu cực kỳ xuất sắc tên là Sean. Người ta nói rằng, nếu không nhờ những pha cứu thua thần sầu của anh, Báo tuyết Kazan khó lòng lọt vào trận chung kết.

Quả thật, Tiêu Chiến đã biểu hiện rất tốt trong suốt cả mùa giải, chỉ có một sai lầm duy nhất chính là cú đánh cuối cùng kia.

Cú đánh gần chiếc cúp nhất.

Nhưng ít người để ý tới sai lầm cuối cùng của anh, các câu lạc bộ lớn đều lấy anh ra làm hình mẫu để học hỏi và diễn giải, Báo tuyết Kazan cũng tăng lương gấp đôi để giữ anh lại, đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ cứ một ngày là gọi điện thoại vài lần để thăm dò ý nguyện của anh.... Mọi người đều nói anh rất xuất sắc, ngoại trừ bản thân anh.

Anh có gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đầu tiên là chia buồn về cái chết của cha nuôi, sau đó là rất nhiều lời xin lỗi, dùng nhiều phương thức khác nhau để bày tỏ.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn dài giống như văn bản được soạn thảo, trực tiếp gọi điện thoại về. Trong điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không đề cập đến khúc côn cầu trên băng hay là cha mình, chỉ nói nhiệt độ ở Kazan bây giờ rất thấp, hỏi Tiêu Chiến có thường xuyên mặc chiếc áo khoác lông vũ mà cậu để lại hay không.

Vương Nhất Bác nói: "Ngoan nhé, đừng để bị cảm lạnh, sẽ làm tôi lo lắng."

Tiêu Chiến ngồi trong cửa tiệm bán ca cao nhỏ nghe Vương Nhất Bác nói, khẽ gật đầu, sau đó lại nghĩ đến đầu bên kia điện thoại không nhìn thấy động tác của anh, lại "Ừm" một tiếng.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại dặn dò rất nhiều điều, Tiêu Chiến ở bên này nghe điện thoại cũng vô cùng trầm mặc.

Rõ ràng là giọng nói đã khàn, rõ ràng là vừa mới mất đi người thân, Vương Nhất Bác lại còn quan tâm đến cuộc sống của anh. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu không thể tả.

Mấy ngày nay, anh luôn có ảo giác trở lại trận chung kết, nhìn thấy quả bóng chuyền đến dưới chân mình, bên tai là tiếng ồn ào của khán giả và tiếng hét của Vương Nhất Bác "Sút đi".

Ngực anh lúc nào cũng đau, kiểu đau xuyên thấu toàn bộ lồng ngực, từ sau ra trước, như thể sau lưng anh vẫn là bức tường lạnh lẽo của sân trượt băng, trước mặt vẫn là ánh mắt thất vọng tột đỉnh của Vương Nhất Bác....

Quá ồn ào, ồn ào đến mức tai lúc nào cũng ù lên. Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu nhưng cũng chẳng ích gì, sau trận đấu, anh thường xuyên gặp phải tình huống như thế này, tập mãi cũng thành quen.

Anh đem tất cả lỗi lầm ôm vào mình, mặc dù Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Bà chủ đem ca cao nóng mới pha đặt lên bàn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến trắng bệch, lại vỗ vai anh hỏi: "Con không sao chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, bưng cốc ca cao nóng lên uống một ngụm lớn.

Ca cao vừa mới pha rất nóng, đầu lưỡi anh bị nóng đến phát đau, chỉ có thể cau mày hít vào một hơi. Bà chủ thấy vậy vội vàng rót cho anh một cốc nước lạnh, Tiêu Chiến uống một hơi cạn sạch, nhưng vẫn cảm thấy lưỡi mình bỏng rát.

"Chàng trai luôn đi cùng con tới đây đâu rồi? Lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu ấy." Bà chủ hỏi.

Tiêu Chiến sững người một lúc, nói: "Cậu ấy về Mát-xcơ-va."

Bà chủ mỉm cười hiền lành, nói: "Mấy ngày nữa cửa tiệm sẽ ra sản phẩm mới, chờ cậu ấy trở lại, hai người cùng tới đây ăn thử nhé."

Tiêu Chiến nghe, cụp mắt xuống.

Anh biết lấy tâm thái nào để đối mặt với Vương Nhất Bác? Làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ăn cơm, hôn nhau, thậm chí làm tình với nhau.... Tiêu Chiến biết, anh không làm được.

Bà chủ nhìn thấy sự chán nản của Tiêu Chiến, do dự một chút mới hỏi:

"Đang giận nhau à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nỗi u uất trong lòng mấy ngày nay không thể nói ra được cùng ai, đột nhiên có người quan tâm lại khiến anh cảm thấy chua xót.

Một lúc lâu sau, anh lắc đầu với chiếc mũi đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, nghiêng người vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác lông vũ màu đeo treo trên lưng ghế, nói với bà chủ tiệm:

"Quần áo vẫn là của cậu ấy."

Anh không nói là bọn họ có giận dỗi hay không, cũng không nói chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, chỉ nói ra sự quan tâm của Vương Nhất Bác đối với mình, như thể đang tuyên cáo hạnh phúc.

Nhưng Tiêu Chiến không nhận ra rằng anh vừa nói vừa khóc nức nở.

Việc riêng của người trẻ tuổi hỏi quá nhiều cũng không tiện, bà chủ nhìn chiếc áo khoác lông vũ màu đen của Tiêu Chiến, mỉm cười hiền hậu rồi đi đến trước quầy tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau lại đi tới, đưa cho Tiêu Chiến một chiếc áo len.

Tiêu Chiến nhớ chiếc áo len này, trước đó anh đã nhìn thấy, là của Vương Nhất Bác đánh rơi ở đây.

"Đây là quần áo của cậu ấy, để quên ở tiệm của bà rất lâu rồi. Nhờ con mang trả lại cho cậu ấy nhé."

Tiêu Chiến nhận lấy, nói nhỏ, "Vâng".

"Tay nghề của cậu ấy thế nào rồi? Ca cao cậu ấy làm có vị giống như ở đây không?" Bà chủ tiệm hỏi.

Tiêu Chiến không phản ứng kịp: "Cậu ấy làm ca cao sao? Cho ai ạ?"

"Còn có thể cho ai chứ, không phải vì con mà học sao." Bà chủ tiệm cười nói.

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác ở chỗ này học cách làm ca cao nóng sao? Khi nào chứ?

Anh bỗng nhiên nhớ tới, có một khoảng thời gian, anh quả thực luôn ngửi thấy mùi ca cao trên người Vương Nhất Bác, nghĩ đến đây, mọi hành động đi trễ về sớm, hành vi khác thường của Vương Nhất Bác đều giải thích được.

"Cậu ấy học cái này để làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Bà chủ tiệm nghe vậy liền bật cười, chỉ nhìn Tiêu Chiến mà không lên tiếng. Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến đỏ mặt.

Bà chủ tiệm thấy da mặt anh mỏng, cũng không trêu chọc nữa, chỉ nói:

"Cậu ấy nói, sẽ cho con tất cả những điều con thích."

Thích gì đều cho hết, Tiêu Chiến nghe thấy những lời này, trái tim lại giống như bị ai túm lấy, vô cùng khó chịu.

Bà cụ vỗ vai anh đầy ẩn ý rồi rời đi, cũng không nói thêm lời nào khác.

Bà lại bật bài hát kia 《Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi ca cao quen thuộc vây quanh, chợt nhận ra rằng, cho dù anh có cố gắng nghe bao nhiêu lần cũng không thể nào hiểu được lời bài hát.

Tiêu Chiến biết, anh không thể nào ở bên Vương Nhất Bác giống như không có chuyện gì xảy ra, nếu đã như vậy, cứ giống như lời bài hát 'Chỉ mong sau này, chúng ta mãi mãi không quên', anh hi vọng Vương Nhất Bác có thể nhớ kĩ mình.

Chỉ cần nhớ kĩ là tốt rồi, đừng lãng quên khoảng thời gian này.

Anh hi vọng sau này nhắc đến cái tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể nói một câu: Tôi đã từng yêu cậu ấy.

Thế là đủ rồi, Tiêu Chiến không đòi hỏi gì thêm nữa.

Gần đây Tiêu Chiến bị chứng mất ngủ, cả ngày đều không ngủ được, mỗi khi mất ngủ, anh liền quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ màu đen của Vương Nhất Bác, ngồi trên ban công hóng gió lạnh, đợi đến khi da đầu tê cóng mới quay vào nhà.

Vương Nhất Bác trở lại Kazan đã là đêm khuya, Tiêu Chiến cũng không ngủ, tiếng đập cửa vang lên hồi lâu, cuối cùng anh cũng nghe được, xoay người đẩy cửa ban công chạy vội vào nhà, lại chậm chạp ra mở cửa cho Vương Nhất Bác.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác phong trần mệt mỏi, bên cạnh là chiếc vali màu đen phủ đầy tuyết.

Cậu mặc đồ đen, đội một chiếc mũ len đen che đi hơn nửa vầng trán, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, sắc mặt vốn không tốt lại càng thêm tái nhợt, chỉ có hốc mắt là rõ ràng sưng lên, bên trong đỏ ngầu tơ máu.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy mấy ngày nay Vương Nhất Bác đã gầy đến mức sắp mất phong độ rồi.

Tại sao mỗi lần Vương Nhất Bác từ Mát-xcơ-va trở về đều là bộ dạng mệt mỏi như vậy chứ? Một người sống tốt như cậu, lại kiệt sức vì sống ở thành phố đó.

Trong lòng Tiêu Chiến khó chịu, anh tự hỏi chẳng lẽ đây là do Mát-xcơ-va sao?

Hai người nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác tiến lên một bước ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đây là một cái ôm gấp gáp, dùng hết sức lực toàn thân, sợ rằng người trong lòng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu giống như cha cậu.

Tuyết trên người Vương Nhất Bác tan ra, vừa ướt vừa lạnh. Tiêu Chiến rơi vào vòng tay đã mất từ lâu này, cảm thấy lạnh lẽo trong từng hơi thở.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh cổ Tiêu Chiến, liền vặn người Tiêu Chiến lại, sờ lên mặt rồi đến tay, sau đó mặt cũng nghiêm túc lại.

Câu đầu tiên sau một khoảng thời gian dài không gặp, là Vương Nhất Bác hỏi:

"Sao trên người cậu lại lạnh như vậy?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, tầm mắt của Vương Nhất Bác đã dừng ở ban công đối diện với phòng khách. Vừa rồi Tiêu Chiến chạy quá nhanh, cũng chưa kịp đóng cửa ban công lại, lúc này gió lạnh đang ào ào thổi vào phòng.

"Trời lạnh như vậy, cậu ra ban công làm gì?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa xoa, hà hơi thổi khí nóng.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng không dễ chịu lắm. Anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác vẫn có thể đối xử tốt với mình như vậy, giống như không có chuyện gì xảy ra.

"Vào nhà trước đi." Tiêu Chiến nói.

Vào nhà rồi, Vương Nhất Bác đi thẳng đến ban công đóng cửa lại, nắm lấy chóp mũ len kéo ra. Tiêu Chiến bưng tới một cốc nước nóng đưa cho cậu, cậu không uống, lại đem nước đặt xuống bên bàn, kéo Tiêu Chiến lại gần, cúi đầu muốn hôn.

Thân mình Tiêu Chiến cương cứng lại không nhúc nhích, môi bị bịt lại cũng không có phản ứng, cánh môi Vương Nhất Bác có chút khô, cảm giác sàn sạt chạm vào khiến tim Tiêu Chiến run lên, anh lấy lại tinh thần, đột ngột lui về phía sau một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sửng sốt, hỏi:

"Trốn cái gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không.... Tôi không trốn."

Vương Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống dưới, lại nhìn vào mắt anh, vừa định nghiêng đầu qua hôn, lại bị Tiêu Chiến ngửa người về phía sau né tránh.

Lần này thì Vương Nhất Bác thật sự buồn bực, cau mày hỏi: "Cậu còn nói không trốn nữa không?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang lắc đầu, Vương Nhất Bác đã nắm lấy gáy anh, kéo người đến trước mặt, dùng hết sức để hôn. Tiêu Chiến càng né tránh thì cậu hôn càng mạnh, ôm chặt anh vào lòng, không cho anh có cơ hội chạy trốn.

Rõ ràng đây không phải là một nụ hôn bình thường nữa, nụ hôn này chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, hàm răng cắn vào môi cộm đến phát đau, mãi cho đến khi môi sưng đỏ, Vương Nhất Bác mới chịu buông người trong lòng ra.

"Tiêu Chiến, tại sao cậu lại trốn tránh tôi?" Vương Nhất Bác thở hổn hển nói.

Ngữ điệu của Tiêu Chiến run rẩy, nói: "Không có, tôi không trốn."

"Còn nói không có sao! Tôi hôn cậu một cái, cậu lại sợ đến mức độ này!"

Vương Nhất Bác vẫn như vậy, tức giận liền không khống chế được tính tình, lớn giọng nói.

Tâm tình cậu vốn không tốt, một mình chịu đựng hơn nửa tháng, vất vả lắm mới nhìn thấy Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến lại trở nên xa lạ với mình. Lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác lập tức dâng lên, cho dù thế nào cũng không kìm lại được.

"Ý tôi là.... Cậu uống nước trước đi." Tiêu Chiến hoảng loạn nói.

"Tiêu Chiến, cậu nhìn tôi này." Vương Nhất Bác xoay đầu Tiêu Chiến lại, "Cậu nhìn vào mắt tôi mà nói, vừa rồi cậu không trốn tránh tôi."

Lần này Tiêu Chiến chỉ nhìn người trước mặt mà không nói thành lời.

Vương Nhất Bác hoàn toàn tức giận, túm lấy Tiêu Chiến ấn vào trên tường mà hôn, không chừa lại đường sống, giống như trừng phạt mà xé toạc miệng vết thương trong lòng nhau. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở cực nhỏ, cậu mới giật mình, kéo Tiêu Chiến ra một chút.

"Cậu khóc cái gì vậy!" Vương Nhất Bác cau mày.

Điều khiến cậu khó chịu nhất chính là việc Tiêu Chiến khóc, chỉ cần Tiêu Chiến rơi một giọt nước mắt, cậu liền không biết để cái tính tình thẳng thắn xấu xa của mình vào đâu, không biết làm gì khác ngoài việc đứng ngây ra đó.

Tiêu Chiến dường như bị uỷ khuất, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ cụp mắt nhỏ giọng nói:

"Không có gì."

Vương Nhất Bác xoa xoa ấn đường, cậu biết Tiêu Chiến không nên như vậy.

Tiêu Chiến mà cậu biết là một chàng trai có khí phách hăng hái, đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi, luôn tự tin và không bao giờ chịu thừa nhận thất bại. Nhưng mà sau trận đấu ngày hôm đó, Tiêu Chiến dường như đã biến thành một người khác, sẽ nhìn sắc mặt của cậu, sợ cậu không vui.

Không cần như vậy, Tiêu Chiến vĩnh viễn không cần nhìn sắc mặt của cậu.

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Tiểu tổ tông, cậu không nợ tôi cái gì cả."

Còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã không nhịn được nữa, đẩy Vương Nhất Bác ra chạy tới nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại, cứ ngây người ở bên trong thật lâu vẫn không ra.

Sao có thể không trách anh được, Vương Nhất Bác càng không trách anh, Tiêu Chiến càng cảm thấy không thể cho qua được.

Vương Nhất Bác không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong vòi mà Tiêu Chiến mở ra.

Vương Nhất Bác gõ cửa một lúc, nhưng bên trong không đáp lại. Cậu biết trong lòng Tiêu Chiến không thoải mái, cũng biết trận thi đấu ở St. Petersburg kia, cậu đã để Tiêu Chiến đeo trên lưng quá nhiều áp lực không nên có.

Cậu không nên bởi vì sai lầm trong cú đánh cuối cùng mà trút giận lên Tiêu Chiến, càng không nên đẩy Tiêu Chiến vào bức tường biên giới mà nói những lời tổn thương kia, cậu chỉ là nhất thời không kìm nén được.

Vương Nhất Bác ngồi xuống sát cửa phòng vệ sinh, ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, chỉ cách một cánh cửa, Tiêu Chiến cũng đang khuỵu gối ngồi dưới đất che miệng khóc.

Tiếng nước chảy rất lớn, cứ ào ào không ngừng, xen lẫn trong đó là tiếng nức nở rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác ở ngoài vẫn có thể nghe được.

Cậu không thể chịu đựng được tiếng khóc của Tiêu Chiến, nhưng mà ngày hôm đó, cậu đã nghe rất lâu.

Bầu trời Kazan đã dần dần chuyển sang màu trắng, một tiếng cạch vang lên, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở cửa phòng vệ sinh đi ra. Anh không ngờ Vương Nhất Bác đang ngồi ở cửa, thức cả đêm với anh sau khi bôn ba một chặng đường dài, lúc này trên khuôn mặt Vương Nhất Bác ngập tràn mỏi mệt.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Hai mắt anh đỏ hoe, hốc mắt sưng húp, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ, vừa nhìn cũng biết là đã khóc.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, nhìn người trước mặt, khàn giọng nói: "Được, đi ngủ thôi."

Ngày hôm đó, cả hai người đều chìm vào giấc ngủ với rất nhiều trăn trở, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, cánh tay tê dại không cử động được. Cậu mơ mơ màng màng cọ cằm vào trán Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng mới cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Lần này khi từ Mát-xcơ-va trở về, bên cạnh Vương Nhất Bác không còn bất kì ai ngoại trừ Tiêu Chiến. Mười tám năm trước, cậu được cha và khúc côn cầu trên băng nâng đỡ, nhưng phần còn lại của cuộc đời lại chỉ có Tiêu Chiến.

Khúc côn cầu trên băng không phải là điều quan trọng nhất, chiếc cúp mà cậu từng muốn liều mạng giành lấy, kể từ lúc cậu không thể đấm vào mặt Tiêu Chiến, cũng không còn quan trọng nữa.

Cầu thủ khúc côn cầu xuất sắc này đã đưa ra lựa chọn từ tận đáy lòng mình vào đêm đó, khi cậu đánh mất vòng nguyệt quế và nói ra những lời làm tổn thương người yêu.

Cậu muốn thắng như vậy, muốn giành cúp như vậy, nhưng tất cả đều không thể so sánh với việc cậu thích Tiêu Chiến nhiều đến mức nào.

Vương Nhất Bác tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, chỉ cần chịu đựng khoảng thời gian khó khăn này, bọn họ sẽ trở về trạng thái trước đây, có thể ở trên sân băng mà "chiến đấu", có thể ở trong phòng thay đồ không bóng người mà hôn môi, có thể ngồi trên xe buýt cùng nhau về nhà trong hoàng hôn ở Kazan.....

Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, khi Tiêu Chiến đẩy bản hợp đồng đã kí với đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ đến trước mặt cậu trong quán ca cao nhỏ, Vương Nhất Bác liền biết rằng, sau này, cậu sẽ chỉ có một mình ở nước Nga.

Cậu chỉ có một mình, cô đơn, không có cha cũng không có người yêu.

"Nhất định phải đi sao?"

"Ừm."

"Không ở Báo tuyết Kazan nữa sao? Cậu đã ở đây nhiều năm như vậy, cảnh vật gì cũng quen thuộc, cậu bỏ được Kazan sao? Còn có ca cao ở quán này, Thuỵ Sĩ nhất định không có được hương vị mà cậu thích, cậu bỏ được sao? Còn nữa, thủ tục để sang bên đó cũng rất rắc rối, và...."

Vương Nhất Bác nói rất nhiều, nói vòng vo, nhưng cuối cũng vẫn không thể hỏi ra được câu đó: Cậu bỏ được tôi sao?

"Hợp đồng của tôi với Báo tuyết Kazan cuối tuần sau sẽ hết hạn, sẽ không tái kí nữa." Tiêu Chiến nói.

"Tiêu Chiến, cậu đã hứa với tôi, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không rời xa tôi, bây giờ thì sao? Rốt cuộc là ai chơi đùa với tình cảm chứ?"

"Cậu cảm thấy tôi có thể ở lại sao?" Tiêu Chiến sụt sịt, cố nén nước mắt nói, "Vương Nhất Bác, cậu biết không, bây giờ tôi còn không thể xuống sân được, vừa đứng trên băng tôi đã cảm thấy sợ hãi, trong đầu đều là hình ảnh cú đánh không tốt kia. Darian nói đúng, tôi sẽ kéo chân cậu, tôi thực sự xin lỗi cậu, cũng thực sự xin lỗi ba của cậu."

Vương Nhất Bác cũng rơm rớm nước mắt, cuộc đời của cậu chỉ có hai người quan trọng, nhưng lại rời khỏi cậu gần như cùng một lúc, bàn tay cậu đặt trên mép bàn run rẩy kịch liệt, khớp xương gõ vào bàn vang lên mấy tiếng giòn vang.

"Tôi không trách cậu mà Tiêu Chiến, tôi nói tôi không trách cậu. Cậu không cần phải xin lỗi tôi, cũng không nợ tôi bất cứ thứ gì."

"Tôi biết cậu không trách tôi." Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt rơi xuống cằm, nhẹ giọng nói, "Nhưng tôi tự trách chính mình."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu không hiểu tại sao cậu và Tiêu Chiến lại đi đến bước đường này, tại sao lại ngồi đối diện nhau mà khóc trong cửa tiệm yêu thích nhất.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cậu thậm chí còn không tức giận, chỉ cảm thấy rất hoảng hốt, không thể chấp nhận được. Bỗng nhiên cậu nhớ ra cái gì đó, cuống quýt lục túi trong của áo khoác, hồi lâu mới lấy ra được một tờ giấy gấp hình vuông trong ngực áo.

Vừa định mở ra, Tiêu Chiến đã vội vàng nói:

"Huấn luyện viên bên kia còn có việc tìm tôi, tôi đi trước đây."

Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy bước ra ngoài. Làm sao anh lại không nhận ra tờ giấy đó chứ? Thật ra trước khi bước vào trận chung kết, anh đã phát hiện ra nó khi giúp Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo. Trên đó là những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo bằng tiếng Trung mà Vương Nhất Bác viết, tổng cộng có bốn tờ, dày đặc những lời yêu thương.

Ngày ấy khi từ Lam Hồ trở về, Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác "Chờ đến khi giải đấu kết thúc, cậu có thể nói cho tôi biết quan hệ của chúng ta là gì." Vương Nhất Bác đã nghiêm túc nhớ kĩ những lời này, chọn phương thức vụng về nhất là viết thư.

Tiêu Chiến biết, nếu trận đấu đó anh không phạm sai lầm, Vương Nhất Bác có thể sẽ đưa bức thư này cho anh trong phòng thay đồ.

Chỉ thiếu một bước thôi, thiếu một chút nữa thôi.

Thấy Tiêu Chiến vội vàng rời đi, bàn tay cầm tờ giấy kia của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu nhét tờ giấy lại, đứng dậy kéo Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu đừng đi có được không?"

Tiêu Chiến không để ý tới cậu, quyết tâm rời đi, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác nói ra câu kia: "Còn chúng ta thì sao? Cậu đi Thuỵ Sĩ, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng bước.

Anh không quay đầu lại, cũng không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cụp mắt nhìn vào cánh cửa của cửa tiệm, một lúc lâu sau mới lên tiếng, vừa bất lực vừa khổ sở, anh nói:

"Vương Nhất Bác, cậu cứ coi như tôi đang chơi đùa với tình cảm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro