Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ Kazan tới Mát-xcơ-va là 717km, quá xa, xa hơn một bước chân.

——《 Một bước xa 》

Tiêu Chiến đã quên mất đêm đó mình ra khỏi sân vận động bằng cách nào, chỉ nhớ mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, nhìn Vương Nhất Bác ngồi phía trước ôm mặt khóc.

Câu lạc bộ đặt khách sạn gần Nevsky Prospekt, cả đội sẽ cùng nhau ở lại St. Petersburg mấy ngày.

Đại lộ Nevsky Prospekt 

Các thành viên trong đội đang thảo luận xem nên ăn cái gì để chúc mừng mùa giải đã kết thúc, dù sao thì đối với bọn họ mà nói, Báo tuyết Kazan không thể đoạt được chức vô địch cũng chỉ là tiếc nuối, mùa sau lại cố gắng, không có chuyện gì là không giải quyết được.

Bọn họ không biết vì sao Vương Nhất Bác lại bởi vì mất đi một chiếc cúp mà thống khổ đến vậy, chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn trẻ, quá để tâm đến chuyện được mất.

Xe buýt dừng ở trước cửa khách sạn, các thành viên lục tục xuống xe, chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ở lại trên xe, không ai nhúc nhích. Ánh đèn trên xe mờ nhạt, Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác mà không nói được một câu.

Anh thậm chí chỉ một câu 'thật xin lỗi' đơn giản cũng không nói được thành lời. Anh biết đối với Vương Nhất Bác, mấy chữ 'thật xin lỗi' này là quá nhẹ.

Đội trưởng phát hiện ra thiếu hai người, quay lại xe tìm, vừa lên đến nơi đã cảm thấy áp suất trong xe rất thấp, anh ta vừa định nói điều gì đó để giải toả bầu không khí khó xử, nhưng chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã đứng lên, xách ba lô xuống xe, một câu cũng không nói, thậm chí còn không thèm nhìn Tiêu Chiến một cái.

Đội trưởng thở dài, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vai anh, nói:

"Vương Nhất Bác đang tức giận, cứ để cho cậu ấy chút thời gian."

Tiêu Chiến không nói gì, anh nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác biến mất ở cửa khách sạn, trong lòng hiểu rõ, đây không phải là chuyện mà thời gian có thể giải quyết được.

Đêm đó, câu lạc bộ tổ chức tiệc tối ăn mừng mùa giải kết thúc, các đồng đội đều uống rất nhiều rượu, cả hành lang đều tràn ngập mùi Vodka có nồng độ cao.

Có người uống đến bất tỉnh, ngủ ngay cạnh cửa phòng; có người vẫn còn chút ý thức, cầm chén rượu hò hét trong hành lang.... Tiêu Chiến cau mày trốn tránh, cố gắng không đi tới gần đám tửu quỷ này.

Đi đến cửa phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến do dự một chút, giơ tay lên gõ cửa phòng.

Một cái, hai cái, ba cái.... Không biết Vương Nhất Bác không nghe thấy hay là vẫn ngủ mà không có ai đáp lại. Tiêu Chiến ngập ngừng gọi tên Vương Nhất Bác hai lần, nhưng vẫn không có câu trả lời.

Tiêu Chiến cụp mắt thở dài, anh biết, Vương Nhất Bác không muốn để ý tới anh.

Quên đi, cứ như vậy đi, tất cả dũng khí của anh đã bị đánh bay về điểm ban đầu, trong mắt Tiêu Chiến tràn đầy thất vọng. Anh quay người định trở về, bất ngờ lại bị ai đó túm lấy, mùi rượu nồng nặc ập vào trước mặt khiến Tiêu Chiến cau mày.

Người kéo anh lại là một đồng đội, đã uống nhiều đến mức không còn tỉnh táo nữa, bước chân loạng choạng, mặt đỏ gay, đem hơn nửa bình rượu Vodka ấn vào tay Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến cau mày cự tuyệt, người đàn ông đột nhiên không vui, trực tiếp chặn đường Tiêu Chiến lại, dùng một tay giữ chặt đầu anh, tay còn lại đem bình rượu ấn thẳng vào miệng Tiêu Chiến, cưỡng ép anh phải uống cạn.

Như thế này vẫn còn chưa đủ, thấy Tiêu Chiến chống trả quyết liệt, người đàn ông lại hùng hổ nói: Tất cả là lỗi của Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến đã khiến cả đội thua mùa giải này.

Nghe thấy vậy, bàn tay đang siết chặt của Tiêu Chiến cũng buông lỏng ra.

Rượu nồng độ cao làm anh bị sặc đến mức ho khan, những người đàn ông say mèm bên cạnh nhìn thấy anh bị bắt nạt thì cười ha hả. Tiêu Chiến không bực, anh cảm thấy những lời này đều đúng, tất cả đều là lỗi của anh, anh không nên mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy, sai lầm của anh thật sự là không thể chấp nhận được.

Chuốc rượu vẫn còn tiếp tục, Vodka cay đến mức cổ họng Tiêu Chiến phát đau, khuôn mặt trắng nõn cũng vì cồn mà trở nên đỏ ửng.... Tửu lượng của Tiêu Chiến chỉ ở mức độ trung bình, hơn nữa dạ dày lại trống rỗng, nồng độ cồn cao thật sự xộc lên tận đỉnh đầu.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: Uống thì uống, uống chết luôn ở chỗ này cũng được, coi như là bồi tội với Vương Nhất Bác.

Đúng lúc đang nghĩ như vậy, một âm thanh lanh lảnh vang lên, tiếng cười đùa chửi rủa bên tai cũng đột nhiên im bặt.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là mảnh vỡ của chai rượu vương vãi trên sàn, người đàn ông chuốc rượu anh đang ôm đầu ngồi xổm xuống, trên đầu đầy máu.

Tiêu Chiến quay đầu lại, một bàn tay to đang cầm chai rượu vỡ đứng trước mặt, máu tươi theo bàn tay to đó chảy xuống, Tiêu Chiến nhìn theo bàn tay này về phía trước, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác.

Là Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cho nên mới cầm chai rượu lao ra.

Mấy người kia thấy bộ dạng không thiết sống của Vương Nhất Bác đều sợ tới mức im bặt, người đàn ông chuốc rượu ngồi xổm dưới đất, há mồm trợn mắt kêu la. Toàn thân Vương Nhất Bác lạnh tới thấu xương, trầm mặc túm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo vào phòng.

Sau khi đóng cửa và khoá lại, Vương Nhất Bác kéo anh thẳng vào phòng trong, cổ tay Tiêu Chiến bị cậu siết đến phát đau. Dừng lại ở quầy bar, Vương Nhất Bác vặn một chai nước khoáng lớn, kéo Tiêu Chiến lại, không thèm phân trần mà rót thẳng xuống.

Vừa rồi bị chuốc rượu, bây giờ lại bị tưới nước, Tiêu Chiến ho khan sặc sụa, quay đầu trốn.

"Khụ khụ.... Cậu làm gì vậy!"

"Uống cho xong đi."

"Tôi không uống!"

Tiêu Chiến vẫn trốn, dạ dày nóng như lửa, anh thật sự không uống được nữa.

"Rượu đó cậu uống được sao? Con mẹ nó, nhanh lên, uống nước vào."

Vương Nhất Bác kẹp chặt gáy Tiêu Chiến, không cho anh có cơ hội chạy thoát, nhìn thấy thời điểm thì rót xuống, Tiêu Chiến không cẩn thận nín thở, đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn lên, quay đầu chạy vào phòng vệ sinh, ghé vào bồn cầu mà nôn.

Dạ dày anh trống rỗng, tất cả những gì nôn ra đều là Vodka và nước vừa bị rót vào, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, trầm mặc vỗ lưng cho anh.

Nôn một lát, cuối cùng cũng không còn gì để nôn nữa, anh ngồi sụp xuống bên cạnh bồn cầu. Vương Nhất Bác kéo anh lên, lôi đến bồn rửa, mở vòi rửa mặt cho anh. Nước trong khách sạn rất lạnh, giống như nước đá hắt thẳng lên mặt, lạnh đến mức hàm răng Tiêu Chiến phát run, răng trên va lạch cạch vào răng dưới. Lăn lộn một hồi như vậy, Tiêu Chiến đã tỉnh táo ra không ít.

Vương Nhất Bác ném anh lên giường, cầm khăn tắm lớn lau tóc ướt cho anh. Vương Nhất Bác xuống tay rất nặng, lần nào cũng khiến Tiêu Chiến phát đau.

Vạt áo trắng ngắn tay của Tiêu Chiến bị ướt nhẹp, dán vào trên ngực. Anh ngồi ở mép giường thở phì phò, đau cũng chỉ có thể chịu đựng, để mặc cho Vương Nhất Bác sắp xếp, một tiếng cũng không dám nói.

Lau tóc xong, Vương Nhất Bác lại lấy khăn tắm quấn quanh người Tiêu Chiến. Tâm tình của cậu không tốt, làm cái gì cũng tức giận, cảm xúc u ám tuôn ra dọc theo đường nét cứng rắn trên khuôn mặt, khiến người ta nhìn thấy mà run sợ.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, có lẽ là do khóc quá nhiều, đôi mắt anh sưng húp lên, giờ phút này cũng rưng rưng nước, trên mặt còn có chút ửng hồng vì đã dội qua nước lạnh.

Do dự một lát, Tiêu Chiến vươn tay, thận trọng kéo góc áo của Vương Nhất Bác.

"Tôi.... Sai rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Trong mắt anh mang theo sự cầu xin, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Nhất Bác mong tha thứ.

Vương Nhất Bác nhìn anh, có lẽ cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói như vậy, cậu sững người một chút, nhưng cũng không phản ứng lại, lạnh mặt xoay người đi ra gian ngoài. Mãi đến khi Vương Nhất Bác quay vào đưa cho Tiêu Chiến một chiếc cốc giấy, Tiêu Chiến nhận lấy mới biết trong đó là nước nóng.

Tiêu Chiến ôm cái cốc, hai mắt ngập nước mắt, nói với Vương Nhất Bác:

"Là tôi làm không tốt, cậu cứ mắng tôi đi, chỉ cần đừng không nói chuyện với tôi, muốn mắng tôi thế nào cũng được."

Nói như vậy vẫn còn chưa đủ, Tiêu Chiến lại dịch người về phía trước một chút, tiến lại gần Vương Nhất Bác, khăn tắm trên người cũng theo động tác này trượt xuống, nhưng anh không quan tâm, chỉ ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt đỏ hoe, mang theo giọng mũi nói:

"Đừng phớt lờ tôi, được không?"

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, sắc mặt Vương Nhất Bác hơi giãn ra. Cậu nhặt lấy chiếc khăn đã rơi xuống, quấn lại cho Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Uống nước đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, đêm nay anh đã uống quá nhiều, hết rượu lại đến nước, bây giờ vừa mới nôn, cái gì cũng không muốn uống.

"Tôi thật sự không uống được nữa." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới nói: "Uống nước nóng xong tôi sẽ không tức giận nữa."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy, hai mắt lập tức sáng lên, còn chưa kịp nói lời nào đã cúi đầu, bưng cốc nước lên uống từng ngụm lớn.

Nước trong cốc vừa mới đun sôi, rất nóng, Tiêu Chiến bị nóng đến mức trào nước mắt, nhưng cũng không dừng lại. Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng ngăn lại, nhưng căn bản là không ngăn được.

Cho đến khi uống xong ngụm cuối cùng, Tiêu Chiến sốt ruột đem chiếc cốc giấy đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Khoé mắt anh vẫn còn ngấn lệ, cổ họng bị nước ấm thiêu đốt,cho nên giọng nói cũng thay đổi theo, nhưng anh bất chấp cơn đau rát trong lồng ngực, chỉ nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lo lắng nói: "Tôi đã uống xong rồi, cậu xem, đã uống hết sạch rồi."

Vương Nhất Bác lập tức hoảng sợ, ngồi xổm xuống kiểm tra cái miệng nhỏ đỏ mọng và chiếc lưỡi sưng tấy của Tiêu Chiến, tức giận đến mức mắng thầm trong lòng, nói:

"Tiêu Chiến, con mẹ nó, cậu có phải là một tên ngốc hay không!"

Cậu vẫn là như vậy, có cái miệng xấu xa.

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác mắng mỏ, hai mắt đỏ hoe, mang theo giọng mũi hỏi:

"Cậu không giận tôi nữa chứ? Đúng không?"

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to vỗ nhẹ lên ngực Tiêu Chiến, giống như làm vậy có thể giảm bớt sự đau đớn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn lôi kéo chất vấn, cậu thở hắt ra một hơi, nói: "Ừm."

Chỉ một chữ "Ừm" đơn giản, lại khiến Tiêu Chiến không kiềm được cảm xúc nữa. Anh dùng khăn tắm che kín đầu, cúi người xuống khóc thảm thiết, vừa khóc vừa nói anh không biết tại sao lại như vậy, anh cũng không biết vì sao mình lại do dự, anh nói anh thực sự xin lỗi Vương Nhất Bác, nói anh không xứng đáng là đồng đội của Vương Nhất Bác, nói rằng tất cả lỗi lầm đều là của anh, là anh hại Vương Nhất Bác không thể giành được cúp....

Vương Nhất Bác đứng ở mép giường lắng nghe, kéo Tiêu Chiến vào lòng, người trong lòng khóc, cậu cũng khóc.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Đêm khuya ở St. Petersburg vẫn có tuyết rơi ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến khóc đến mức cạn kiệt cả sức lực, Vương Nhất Bác dùng khăn lông lau sạch mặt cho anh, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về để anh đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến nép vào ngực Vương Nhất Bác, nửa mơ nửa tỉnh, vẫn còn lẩm bẩm "Thật xin lỗi Vương Nhất Bác, thật sự, thật sự xin lỗi." Vương Nhất Bác lại dỗ dành bên tai anh, "Tôi biết rồi, đã biết rồi, ngủ đi."

Thật ra thì không cần phải nói lời xin lỗi, Vương Nhất Bác chỉ là tức giận, nhưng cậu không trách Tiêu Chiến.

Cho dù là có giành được cúp hay không, có thắng được trận đấu hay không, Vương Nhất Bác đều không thể trách Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác rời đi từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh lại thì trên giường chỉ có một mình anh, trên cái bàn cạnh giường có một cốc nước Vương Nhất Bác đã rót sẵn, đè lên một tờ giấy: Tình hình của cha nuôi không tốt, tôi phải về Mát-xcơ-va trước.

Tiêu Chiến nhìn thấy mấy chữ "Tình hình của cha nuôi không tốt", trong lòng lại cảm thấy bất an.

Gần giữa trưa, đồng đội chuốc rượu hôm qua tới cửa xin lỗi, trên đầu anh ta quấn đầy băng gạc, vẻ mặt ăn năn nói xin lỗi vì tối qua uống quá nhiều, làm chuyện không tốt.

Tiêu Chiến chỉ xua tay, anh không còn tâm trạng để cùng người này nói chuyện tào lao.

St. Petersburg đã vào Đông, cây cối ven đường đều phủ một lớp tuyết trắng, người đi đường vẫn vội vã. Mọi người ở nơi này dường như không thích cười, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc đi trong gió tuyết, thoạt nhìn không hề có sinh khí.

Sông Neva phủ một lớp băng dày, dự báo thời tiết trước đó có nói mùa Đông này ấm nhưng cũng không ấm, nước Nga năm nay vẫn rất khắc nghiệt.

Sông Neva

Tiêu Chiến dựa vào lan can bên bờ sông Neva, ngây người nhìn dòng người qua lại, cảm thấy lạnh không chịu nổi. Anh hít hít mũi, quấn chặt quần áo trên người. Chiếc áo khoác trên người Tiêu Chiến vẫn là do Vương Nhất Bác để lại, trên đó còn có mùi của Vương Nhất Bác, trước đây Vương Nhất Bác luôn nói rằng chiếc áo khoác của Tiêu Chiến quá mỏng.

Tiêu Chiến không ở lại St. Petersburg cùng cả đội, mà một mình bay trở về Kazan trước.

Ban đầu, anh muốn đi Mát-xcơ-va, nhưng suy nghĩ rất lâu vẫn từ bỏ. Anh không có can đảm đó, mất cúp rồi, Tiêu Chiến không biết làm thế nào mà đối mặt với người cha đang nằm trên giường bệnh của Vương Nhất Bác.

Cứ chờ ở Kazan đi, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Chỉ là anh không ngờ rằng, chờ được lại là tin cha nuôi của Vương Nhất Bác đã qua đời.

Mùa Đông ở Kazan cũng tới rồi, điều kỳ lạ là mùa Đông này chỉ có gió lạnh gào thét, nhưng lại không có tuyết rơi.

Ngày Tiêu Chiến nhận được tin cha nuôi của Vương Nhất Bác qua đời, Kazan cũng có trận tuyết đầu mùa.

Sau đó, cha nuôi được chôn cất, các thành viên trong câu lạc bộ sau khi nhận được tin tức đều đã đến Mát-xcơ-va, nhưng người có quan hệ tốt nhất với Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến lại cáo bệnh, không đi.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ngồi một mình trong tiệm cà phê nhỏ, uống hết cốc ca cao lạnh trên bàn, một mình đi trên con đường mà anh và Vương Nhất Bác đã cùng nhau đi trong những ngày tuyết rơi, một mình nằm giữa sân trượt băng, nhìn lên vầng sáng trên sân vận động mà rơi nước mắt.

Tầm mắt dần dần mờ đi, toàn bộ sân băng chỉ còn tiếng khóc nức nở của anh. Anh không biết phải gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác như thế nào, càng không biết mình có thể làm được gì vào lúc này.

Xin lỗi thật sự hữu ích sao? Khi nhìn thấy đội trưởng gửi video Vương Nhất Bác quỳ gối trước bia mộ, cúi đầu khóc, hết lần này đến lần khác gọi tên cha mình, Tiêu Chiến biết, lời xin lỗi của mình là vô ích.

Ông già cả đời chinh chiến trên sân băng vẫn không thể tận mắt nhìn thấy con trai mình giành được chiếc cúp tối cao kia.

Khoảng cách từ Kazan tới Mát-xcơ-va là 717km, quá xa, xa hơn một bước chân.

Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào mới có thể bước qua một bước này, ngay cả khi Vương Nhất Bác có nắm tay anh, anh cũng không thể nghĩ ra cách.

Vương Nhất Bác không trách anh, nhưng anh tự trách mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro