Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mát-xcơ-va cách xa nhà, anh biết.

——《Một bước xa 》

Ngày thi đấu càng ngày càng đến gần, Vương Nhất Bác gần như sống luôn tại trung tâm huấn luyện, mỗi ngày cậu đều dành phần lớn thời gian ở trong phòng để phân tích đặc điểm chiến thuật kỹ thuật của từng đội trong các cuộc thi trước đó, từ phong cách thi đấu của các quốc gia, cho đến đặc điểm của từng cá nhân, mỗi một chi tiết đều không thể bỏ qua.

Đồng đội đều nói, Vương Nhất Bác phát điên rồi.

Năm giờ sáng, Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhìn thời gian thấy anh chưa ngủ được bốn tiếng đồng hồ.

Bên ngoài trời vẫn còn tối, anh miễn cưỡng chống người ngồi dậy, thất thần một lúc lâu mới khiến đầu óc tỉnh táo lại một chút, xác định không còn buồn ngủ mới ra khỏi giường.

Rửa mặt, mặc quần áo, đeo túi, khoá cửa, tất cả đều liền mạch lưu loát.

Sáng sớm ở Kazan rất lạnh, Tiêu Chiến kéo chiếc mũ của áo hoodie màu đỏ lên, tay rúc vào trong ống tay áo, run rẩy đứng ven đường chờ taxi. Xe đến khá nhanh, tài xế là một ông chú béo bụng hỏi anh đi đâu, Tiêu Chiến báo địa chỉ sân băng.

Anh cuộn mình thành một quả bóng, lười biếng nép vào băng ghế sau. Bầu trời bên ngoài dần dần sáng lên, ánh nắng ban mai dần dần bao phủ thành phố độc nhất vô nhị này. Xe đi qua con phố rộng nhất của Kazan, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn ra ngoài, kia là sông Volga nổi tiếng, kia là điện Krem-li xinh đẹp....

Sông Volga 

Điện Kremli

Tất cả đều quá quen thuộc, những con đường lớn bé ở Kazan, những con người muôn hình muôn vẻ, những khung cảnh cũ mới của thành phố.... Mọi thứ đều quen thuộc với Tiêu Chiến đến tận xương tuỷ.

"Mát-xcơ-va trông như thế nào?"

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, khiến ông chú béo bụng đang lái xe không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn anh lặp lại tên của thành phố ấy: "Mát-xcơ-va?"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ để xem sự biến hoá trên đường phố, không có biểu cảm thừa thãi nào.

Ông chú người Nga phúc hậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ dùng tiếng Nga nói được một câu: "Mát-xcơ-va rất đẹp, vô cùng đẹp."

"Còn đẹp hơn cả Kazan sao?"

"Không giống nhau." Ông chú thật thà bật cười, "Vẻ đẹp của Mát-xcơ-va đã được quốc tế hoá."

Tiêu Chiến đương nhiên biết Mát-xcơ-va rất đẹp, mặc dù anh chưa từng đến thành phố này, nhưng đã từng nghe qua miệng của vô số người rằng thành phố này rất khác biệt. Đó được coi là cảng biển của năm châu, là thành phố trên cả ngàn thành phố, thu hút trái tim của vô số người tới nơi này, thế nhưng lại không giữ được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng từ chóp mũi, sau đó không nói nữa.

Không nghe được cảm xúc của anh rốt cuộc là gì, ông chú lái xe người Nga chỉ cảm thấy cậu thiếu niên ngồi ở ghế sau trưởng thành hơn vẻ bề ngoài.

Sắp đến đích nhưng Tiêu Chiến sửa lại địa chỉ, yêu cầu tài xế đưa anh đi đến cửa tiệm bán ca cao nóng.

Mới 6h30 sáng, cửa tiệm vẫn còn chưa mở, anh biết cửa tiệm sẽ mở hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, sau đó dứt khoát ngồi xuống bậc thềm để chờ.

7 giờ, bà cụ cười chào anh "Buổi sáng tốt lành", hỏi anh sao hôm nay lại đến sớm như vậy. Tiêu Chiến cũng cười, nói muốn hai cốc ca cao nóng.

7h30, Tiêu Chiến đẩy cửa phòng phân tích chiến thuật của trung tâm huấn luyện.

Dưới ánh nắng ban mai, Vương Nhất Bác đang ngủ gục trên bàn, notebook trước bàn đang ở trạng thái chờ, mặt bàn gần như phủ kín giấy viết tay, những phân tích trọng điểm đều ghi dày đặc trên đó.

Chỉ là mấy chữ cuối cùng kia có chút mơ hồ, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn dáng vẻ là ở trạng thái cực kỳ mệt mỏi và mê mang viết ra.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, đặt ca cao nóng xuống bàn, nhẹ nhàng giúp Vương Nhất Bác thu dọn đống giấy tờ trên bàn.

Anh đếm, có tới hơn 90 trang.

Vương Nhất Bác ngủ chập chờn, vừa nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại, híp mắt đứng thẳng dậy, vẻ mặt ban đầu thiếu kiêu nhẫn, nhưng nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến thì lập tức mềm lại, giọng nói vừa tỉnh ngủ mang theo hơi sữa: "Là cậu sao."

"Tôi đánh thức cậu à?" Tiêu Chiến dừng động tác lại hỏi.

"Không." Vương Nhất Bác đan chéo hai tay vào nhau, duỗi người về phía trước, hỏi, "Sao lại đến sớm như vậy?"

"Đến xem cậu."

Nghe vậy, khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên thành một nụ cười tươi tắn, lười biếng dựa vào lưng ghế, nói: "Tôi có gì đẹp sao?"

Tiêu Chiến không để ý tới cậu, hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Cậu lại thức cả đêm à?"

"Không có, không có." Vương Nhất Bác xua tay, thề thốt phủ nhận, "Tôi vừa mới ngủ mà."

"Đánh rắm, cậu ngủ có một tiếng chứ gì?"

Thấy sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt lắm, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Có mà, thật đấy, tôi đã ngủ một giấc khá dài."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, tiến lại gần, đem xấp giấy trong tay ném vào lòng Vương Nhất Bác, tức giận giáo huấn:

"Đúng vậy, cậu ngủ thời gian khá dài, ngủ nhiều đến nỗi viết được hơn 90 trang giấy."

Vương Nhất Bác sửng sốt, ngượng ngùng gãi gãi gáy, đứng dậy ôm Tiêu Chiến đến bên bàn, vòng tay qua eo anh, nịnh nọt nói:

"Bảo bảo, chút nữa tôi sẽ ngủ một lát."

"Còn không chịu thành thật."

"Có quá nhiều video tài liệu muốn xem...." Vương Nhất Bác nghiêng người qua, cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi Tiêu Chiến, nói, "Không có thời gian."

Tiêu Chiến tức thì tức, nhưng cũng không thể làm gì được, nhìn khuôn mặt không thể che giấu sự mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của Vương Nhất Bác, chỉ có thể đau lòng thở dài.

"Vương Nhất Bác, nếu tiếp tục lăn lộn như thế này, cơ thể ngã quỵ thì biết làm sao bây giờ?"

"Thân thể tôi làm bằng sắt, sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy? Có mấy người ở Báo tuyết Kazan khoẻ bằng tôi chứ?" Vương Nhất Bác nhéo mũi Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra, nhăn mặt nói:

"Còn không biết tự lo cho bản thân. Tôi không nói đùa với cậu, cậu phải đáp ứng với tôi nghỉ ngơi cho tốt, không thể cứ ở nơi này qua đêm được."

"Được, tôi hứa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, anh biết cho dù có nói như vậy thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không nghe lời anh, nhưng anh cũng không có cách nào khác, dù sao anh cũng biết rõ ràng hơn bất kì ai rằng 'thời gian' có ý nghĩa như thế nào với Vương Nhất Bác.

Chính vì cái cúp kia, cho nên muốn được ăn cả ngã về không.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa tóc Vương Nhất Bác, sợi tóc xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt, trong mắt tràn đầy đau lòng, nôn nóng lại bất lực. Anh hất cằm về phía bàn, nói với Vương Nhất Bác: "Ca cao vẫn còn nóng, cậu uống một chút đi." Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu hôn lên trán anh.

Sáng sớm ở trung tâm huấn luyện rất an tĩnh, dưới ánh nắng ban mai của Kazan, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dựa vào nhau uống ca cao ấm. Tiêu Chiến đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác rằng cậu có hối hận khi từ Mát-xcơ-va đến Kazan không.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có ý gì. Tiêu Chiến không phải hỏi cậu có hối hận khi tới Kazan không, mà là hỏi cậu, giữa hai lựa chọn là "ở bên cạnh ba" và "thi đấu trên sân", cậu có thể hối hận không khi chọn thi đấu.

Vương Nhất Bác làm sao mà biết được, cậu cũng muốn biết sau này mình có hối hận hay không.

"Nếu không lấy được cúp thì phải làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Muốn lấy, nhất định phải lấy, cần thiết phải lấy." Đây là câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không hé răng, có chí khí có khát vọng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng dù sao đây cũng là châu Âu, nơi mà các cao thủ nhiều như cây trong rừng, cúp Gagarin lại là vật chí tôn mà rất nhiều vận động viên khúc côn cầu trên băng muốn sở hữu. Mặc dù Báo tuyết Kazan rất mạnh, cũng không ai dám cam đoan rằng sẽ đút được chiếc cúp vào trong túi.

Bọn họ chỉ là những cậu bé non nớt, thật sự có thể che trời lấp đất trong trận chiến KHL sao?

Tiêu Chiến không biết phải làm gì.

"Dạy tôi đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Hả? Dạy cậu cái gì?"

"Cách cậu phân tích kỹ thuật chiến thuật, còn có điểm yếu của đối thủ, dạy tôi đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhìn những người bên cạnh, nói: "Sao đột nhiên lại hiếu học như vậy?"

Tiêu Chiến uống một ngụm ca cao, liếm môi, vẻ mặt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Tôi sợ sẽ kéo chân cậu lại."

"Im đi." Vương Nhất Bác phì cười, "Kỹ năng của cậu cũng không kém gì tôi, giả vờ cái gì chứ?"

Tiêu Chiến cũng cười, khuôn mặt điềm tĩnh cuối cùng cũng thả lỏng một chút, trên miệng anh còn dính một chút bột ca cao, Vương Nhất Bác định giúp anh lau đi, nhưng anh giữ tay Vương Nhất Bác lại, dùng đầu lưỡi của chính mình liếm sạch sẽ, sau đó tinh nghịch nói:

"Đừng có chiếm tiện nghi của tôi."

Vương Nhất Bác nghe vậy, nhướng mày mở to hai mắt, không chịu thua kém mà sờ môi Tiêu Chiến, nói: "Có chỗ nào của cậu mà tôi chưa chạm vào sao?"

Tiêu Chiến liên tục trốn tránh, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc cốc giấy trong tay. Vương Nhất Bác đuổi theo, túm lấy chiếc mũ của áo hoodie đỏ, kéo anh về phía trước mặt.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa hôn Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, hai người lắc lư như khiêu vũ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay.

Tiêu Chiến cười nói Vương Nhất Bác mau buông anh ra, anh sắp ngạt thở rồi, Vương Nhất Bác nói không buông, cứ ôm như vậy cả đời.

Vương Nhất Bác sẽ mãi nhớ về bình minh ở Kazan ngày hôm đó, nhớ rõ người mặc áo hoodie đỏ đứng bên cạnh cậu trong ánh nắng ban mai, nhớ rõ người đã hỏi cậu có hối hận không khi rời Mát-xcơ-va đến Kazan.

Không hối hận, đây là câu trả lời của Vương Nhất Bác trong những tháng ngày sắp tới.

Mãi cho đến trước khi thi đấu, mỗi ngày Tiêu Chiến đều đi theo Vương Nhất Bác, cùng nhau phân tích kỹ thuật chiến thuật. Anh cũng sẽ bắt chước những động tác cực đoan của Vương Nhất Bác, sẽ bắt Vương Nhất Bác phân tích chi tiết cho anh, thậm chí còn yêu cầu Vương Nhất Bác bắt chước hậu vệ của đối phương để chặn các cú đánh của anh.

Vương Nhất Bác vì thi đấu mà điên cuồng, Tiêu Chiến còn điên cuồng hơn cả Vương Nhất Bác.

Đương nhiên, đây không phải là vấn đề đối với Vương Nhất Bác, vấn đề lớn nhất là, Tiêu Chiến sẽ bắt Vương Nhất Bác bắt chước hậu vệ của đối phương, ngăn cản anh tiến vào khu vực phong toả, điều này thật sự là khó khăn với Vương Nhất Bác.

Va chạm trong khúc côn cầu trên băng là một trong những điểm đáng xem nhất trên sân đấu, điều đó có nghĩa là bạn có thể đánh cầu thủ đối phương, nâng gậy golf, xô đẩy, lấy về quyền chủ động.... Vốn dĩ điều này là thường thấy nhất trên sân, đột nhiên đổi đối tượng thành Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức phải rón ra rón rén.

Tiêu Chiến không hài lòng, bắt cậu bày ra toàn bộ bản lĩnh,Vương Nhất Bác không còn cách nào khác là làm theo ý của Tiêu Chiến. Nhưng dù sao cậu cũng là vận động viên khúc côn cầu hàng đầu của Báo tuyết Kazan, dùng sức lực giữ lại, trực tiếp đem Tiêu Chiến đập vào bức tường ranh giới phát ra một tiếng "Rầm" rất lớn.

Vương Nhất Bác kinh hãi, lập tức dừng lại đi xem xét, Tiêu Chiến lại không giận dỗi chút nào, ngược lại còn cau mày nói: "Không sao cả, tiếp tục nào."

Tiếp tục? Vương Nhất Bác không chịu nổi, đau lòng muốn chết. Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể lôi kéo Tiêu Chiến: "Không chơi nữa, tôi đói rồi."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến cũng không còn lựa chọn nào khác.

Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng này nằm ở góc đường mới ở Kazan, bên ngoài có cửa sổ kính xuyên suốt từ trần xuống sàn, nhìn ra sông Volga, phong cảnh rất đẹp.

Thấy Tiêu Chiến cả dọc đường đều không cao hứng, Vương Nhất Bác cân nhắc hồi lâu mới hỏi: "Vì sao cậu lại không vui?"

"Cậu nói xem vì sao, cậu căn bản là không cùng tôi tập luyện cẩn thận." Tiêu Chiến nói.

"Vậy cậu để cho tôi đâm vào cậu, không phải là làm khó tôi sao?"

"Cậu...." Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác, không biết nói cái gì mới tốt, "Tỉnh táo một chút, chúng ta là dân chuyên nghiệp."

"Được được, tôi sai rồi." Vương Nhất Bác đẩy phần cơm sang cho Tiêu Chiến, "Ăn cơm đi, ăn no rồi lại phê bình tôi."

Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác đang chịu áp lực cực lớn, áp lực của anh cũng không giảm đi chút nào. Mấy ngày huấn luyện này càng ngày càng khiến anh mất tự tin.

Những lời của Darain dường như đã trở thành một lời nguyền bên tai, mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đổ mồ hôi đầm đìa trên sân băng, Tiêu Chiến liền nhớ tới câu nói đó: Anh thật sự sẽ không kéo chân Vương Nhất Bác lại sao?

Anh không biết nên nỗ lực như thế nào, anh cũng không biết nên nói với ai rằng ở trước mặt Vương Nhất Bác anh hoàn toàn không có tự tin.

Thấy bọn họ là người Hoa, bà chủ nhà hàng Trung Quốc vô cùng nhiệt tình tặng một đĩa sủi cảo, khi bưng đến còn cùng bọn họ trò chuyện đôi câu, bà chủ hỏi bọn họ có muốn về nhà không.

Vương Nhất Bác nói không muốn, nhà cậu vốn là ở Mát-xcơ-va, sau đó cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Còn cậu thì sao, có nhớ nhà không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, gật đầu, đã lâu rồi anh không được đoàn tụ với gia đình.

Bà chủ cười hiền lành, nói không sao, sau này Tiêu Chiến sẽ thường xuyên được ở bên người nhà.

Tiêu Chiến sửng sốt, hỏi bà vì sao lại nói như vậy, bà chủ chỉ vào đôi đũa trong tay anh, nói: "Cầm đũa gần như vậy là có số gần nhà, không giống loại người lang thang như chúng tôi, cầm đũa đều cầm đến gần đuôi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thấy, đúng thật, đũa của anh quả thực ở rất gần.

Một bữa cơm này Vương Nhất Bác bày ra đủ trò thú vị, cậu nói chờ Tiêu Chiến tới Mát-xcơ-va rồi sẽ dẫn anh đi đến Quảng trường Đỏ, Nhà thờ thánh Basil và Trang viên Karominsk.... Chờ ba nuôi hết bệnh rồi, bọn họ còn có thể cùng đi trượt băng ở công viên Gorky, cậu nói ba cậu nhất định sẽ rất thích Tiêu Chiến, ông già chỉ thích những người giỏi khúc côn cầu trên băng.

Quảng trường Đỏ

Nhà thờ thánh Basil

Công viên Gorky

Tiêu Chiến nhìn người ngồi bên kia bàn ăn, yên lặng nghe Vương Nhất Bác nói những điều này mà bồn chồn. Trong lòng anh nói "Được", anh sẽ vui vẻ và sẵn lòng đi đến bất cứ nơi nào Vương Nhất Bác đưa anh đến.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cụp mắt xuống nhìn đôi đũa trong tay mình, nhớ tới lời bà chủ kia vừa nói, lặng lẽ thu đũa lại.

Mát-xcơ-va cách xa nhà, anh biết.

Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, một năm này Báo tuyết Kazan thi đấu KHL, thế nhưng chưa từng thi đấu ở Mát-xcơ-va, sau khi vượt qua rất nhiều rào cản, tất cả các trận đấu quan trọng đều ở St. Petersburg, ngay cả trận đấu cuối cùng giành cúp cũng không biết tại sao lại không ở Mát-xcơ-va.

Thi đấu từ mùa Thu tới mùa Đông, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gần như đã dành toàn bộ nửa sau của mùa giải ở St. Petersburg.

Trận chung kết ngày đó, Báo tuyết Kazan đấu với CSKA Mát-xcơ-va, đội CSKA từ trước đến giờ luôn rất mạnh, hai bên tranh đoạt kịch liệt, tình huống vô cùng nôn nóng.

Kỳ thật một đường chiến đấu đến bây giờ, mọi người đã cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của Báo tuyết Kazan mới nổi; Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Darain và những cầu thủ trẻ khác đã mang lại sức sống mới cho Báo tuyết Kazam, cho dù lần này bọn họ không vào được trận chung kết, mọi người cũng biết rằng thế giới khúc côn cầu trên băng đã nghênh đón một kỷ nguyên mới.

Nhưng mà, Báo tuyết Kazan không làm bất kì ai phải thất vọng, không chỉ vào được trận chung kết, còn khiến cho đội bóng hùng mạnh CSKA Mát-xcơ-va rơi vào thế bị động.

Điểm số thật sự rất sít sao, ngay khi CSKA ghi bàn, Báo tuyết Kazan đã đuổi kịp. Báo tuyết Kazan vừa thắng ở ván đầu tiên, CSKA đã bắt được ván tiếp theo....

Bầu không khí căng thẳng của trận đấu được đẩy lên cao độ, ngay cả giọng nói của bình luận viên truyền hình trực tiếp cũng run lên, trái tim của khán giả đều nghẹn trên cổ họng, còn người hâm mộ thì căng thẳng đến mức không thể nào thở được.

Màn ảnh phát sóng trực tiếp dừng lại trên người Vương Nhất Bác. Cầu thủ số 85 mặt lạnh băng, đồng phục trên người màu xanh đậm có in logo của Báo tuyết Kazan đang phát sáng rực rỡ, dường như muốn tuyên bố ai mới là chủ nhân của thế giới băng này.

Mô tả của bình luận viên về Vương Nhất Bác là: số 85 chính là con át chủ bài của Báo tuyết Kazan, cũng sẽ là cầu thủ hàng đầu được các câu lạc bộ lớn tranh đoạt trong tương lai.

Không thể không kể đến Darain, người đang chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, tên tuổi của cậu ta đã vang dội khắp lục địa từ khi còn rất trẻ, vận động viên khúc côn cầu trên băng này sinh ra ở Mát-xcơ-va, mùa giải này vẫn không làm người ta thất vọng, mỗi một cú đánh đều vô cùng đẹp mắt, gần như khiến cho đối thủ không còn khả năng phòng thủ.

Cuối cùng, màn ảnh chiếu tới cầu thủ mang số 23 Sean, bình luận viên mô tả Tiêu Chiến chính là: Chính thống.

Anh ta nói rằng Tiêu Chiến là vận động viên khúc côn cầu trên băng của Báo tuyết Kazan tiêu chuẩn nhất ở châu Âu, toàn thân không có dấu vết của Bắc Mỹ, vừa nhìn đã biết là vận động viên chất lượng tốt lớn lên dưới ảnh hưởng của khúc côn cầu châu Âu, trên người chảy dòng máu của khúc côn cầu trên băng châu Âu chính thống, thời điểm nên dữ dằn thì dữ dằn, nên hợp tác thì hợp tác.

Từ đầu trận đấu cho tới bây giờ, các chuyên gia ở trong phòng phát sóng trực tiếp đều cho rằng Báo tuyết Kazan có tỉ lệ thắng cao hơn một chút. Đội tuyển này trẻ tuổi, có sức mạnh, có chiến thật xuất sắc, lại có sự phối hợp ăn ý cực cao.

Đặc biệt là sự ăn ý giữa cầu thủ số 23 và cầu thủ số 85, thật sự là không ai địch được.

Ở hiệp đấu cuối cùng, điểm số vẫn sít sao như cũ, không thể ghi điểm lớn, Báo tuyết Kazan chỉ có thể liều mạng ghi điểm nhỏ.

CSK trở nên tàn nhẫn, có nhiều pha va chạm hợp lý với Báo tuyết Kazan, Tiêu Chiến bị cầu thủ đối phương đẩy vào tường biên, nếu không phải có đồ bảo hộ che chở, chắc là đã hộc máu mồm rồi.

Nhưng cũng hợp lý thôi, khúc côn cầu trên băng chính là như vậy, sân thi đấu chính là chém giết, ngươi chết ta sống.

Sự phối hợp của Vương Nhất Bác và Darain không tệ, những quả bóng cuối cùng đều được rượt đuổi rất thuận lợi.

Chỉ còn kém một điểm, chỉ cần đánh trúng một quả này, Báo tuyết Kazan liền giành được thắng lợi trong trận chung kết, ngược lại, CSK Mát-xcơ-va sẽ tiếp tục xưng vương.

PFK CSKA Moskva hay câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp - câu lạc bộ thể thao của quân đội (Moskva) là một câu lạc bộ bóng đá có trụ sở ở Moskva, Nga.

Chỉ cần một điểm, cho nên Báo tuyết Kazan chiếm ưu thế rất lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy chiến thắng đã định rồi. Nhưng không ngờ rằng CSKA đã nhìn thấy lối chơi bá đạo của Vương Nhất Bác, bởi vậy tập trung phòng ngự vào cậu, rơi vào đường cùng, quả bóng được chuyền tới cây gậy của Tiêu Chiến.

Thật ra chỉ cần phát huy ổn định, Tiêu Chiến cũng có thể đánh một cú thật xinh đẹp, nhưng hiện thực không có nhiều cái "thật ra" như vậy, dưới áp lực cực lớn, anh lại do dự vào thời điểm mấu chốt nhất.

Anh sợ mình đánh không tốt, sợ mình kéo chân Vương Nhất Bác, sợ không thể giúp Vương Nhất Bác đoạt cúp trong mùa giải này .....

Bên tai là tiếng Vương Nhất Bác đang gọi anh: Tiêu Chiến! Sút vào gôn! Tiêu Chiến!

Tiếng kêu gọi của các đồng đội cũng vờn quanh, bọn họ đều nôn nóng kêu lên: Sean! Sút đi! Sút đi!

Nhưng tay Tiêu Chiến giống như bị đổ chì, nhưng anh không thể đánh được cú đánh đó.

Chưa đầy một giây chần chừ trên sân đã khiến Báo tuyết Kazan hoàn toàn mất đi chiếc cúp của mùa giải này.

Thất bại trong gang tấc.

Ngày hôm đó, cầu thủ số 85 tức giận đẩy cầu thủ số 23 vào tường biên của sân thi đấu, Vương Nhất Bác hầu như không kiềm chế được cảm xúc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, túm lấy cổ áo đồng phục của Tiêu Chiến, kéo Tiêu Chiến đi, khiến toàn bộ thân thể của Tiêu Chiến nện lên bảng kết giới lạnh băng hết lần này tới lần khác.

Âm thanh trống rỗng truyền từ sau lưng tới trước ngực, chấn động khiến ngực Tiêu Chiến đau nhói. Tiêu Chiến 18 tuổi đã nói xin lỗi Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác, anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng tột đỉnh của Vương Nhất Bác, cảm nhận được đáy mắt của Vương Nhất Bác còn lạnh hơn so với mặt băng....

Tiêu Chiến không nghe thấy âm thanh của sân thi đấu, thậm chí không nghe thấy Vương Nhất Bác đang mắng anh cái gì, anh chỉ cảm thấy tai ù lên nặng nề, đau đến mức sống không bằng chết.

Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy nắm đấm của Vương Nhất Bác giơ lên, Tiêu Chiến chảy xuống giọt nước mắt cuối cùng, nhắm mắt lại. Anh chờ đợi cú đấm này giáng xuống, chờ người anh yêu trút giận lên mình....

Một giây, ba giây, năm giây.... Không có cảm giác đau đớn như trong dự đoán, Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác buông tay xuống, hai mắt đỏ hoe, khóc còn lớn hơn cả anh.

Ngày hôm đó, trên sân thi đấu ồn ào náo động St. Petersburg, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác run rẩy nói với mình:

"Tiêu Chiến, con mẹ nó, cậu không xứng để chơi bóng."

".... Rác rưởi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro