Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ không chia lìa, cậu phải tin tôi.

——《 Một bước xa 》

Ngày thứ hai sau khi Vương Nhất Bác trở về Kazan, Tiêu Chiến đã đưa cậu đến Lam Hồ.

Lam Hồ cách trung tâm thành phố Kazan khoảng chừng một giờ lái xe, Vương Nhất Bác không hứng thú lắm, suốt đường đi đều ngủ gật trên vai Tiêu Chiến. Cậu thật sự quá mệt mỏi, hai ngày ở Mát-xcơ-va đã hao phí quá nhiều tâm lực, bây giờ toàn thân rã rời, giống như bị rút cạn sinh khí vậy.

Tài xế taxi là một vị đại ca. khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo len màu đen rách và đeo một cặp kính râm rất to kiểu cổ điển, hai bên rũ xuống một sợi dây xích nhỏ, rất hợp với kiểu tóc rũ rượi của anh ta. Cũng không biết anh ta lấy đâu ra nước hoa, mùi cồn công nghiệp nồng nặc khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Bài hát phát trên xe cũng được phối lại, không phân biệt được là rock and roll hay cái gì, bây giờ đang hát đến đoạn điệp khúc: No time for losers! Cause we are the champions of the world! (Lời bài hát: We Are The Champion)

Cánh cửa sổ xe cũ kĩ bị tiếng nhạc chấn động đến mức kêu lạch cạch, vị đại ca vừa nhai kẹo cao su, vừa rung đùi theo điệu nhạc, sợi xích sắt trên mắt kích cũng đung đưa từ bên nọ sang bên kia.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành trên vai mình, sau đó cau mày vươn tay vỗ vỗ vào cánh tay tài xế, ý bảo anh ta vặn nhỏ nhạc lại.

Cách một cặp kính râm, không thể nhìn rõ thần sắc của tài xế, chỉ thấy anh ta quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang ngồi ở phía sau, sau đó nhướng cặp lông mày ngắn ngủn, cong môi vặn nhỏ âm lượng lại.

Có rất nhiều người đến Lam Hồ du ngoạn, tài xế đỗ xe vào bãi đậu xe của Lam Hồ, Tiêu Chiến nhìn người đang ngủ trên vai mình, không nỡ đánh thức cậu dậy.

Anh tài xế nhìn thoáng qua phía sau, tắt máy, xuống xe, đóng cửa, một loạt động tác liền mạch lưu loát, sau đó "phì" một cái nhổ kẹo cao su vào thùng rác, dựa vào cây cột điện bên cạnh bãi đậu xe châm thuốc hút.

Tiêu Chiến lắc nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác, nói với cậu: "Tới nơi rồi."

Vương Nhất Bác đang chìm trong giấc ngủ, hơi hơi mở mắt, chỉ hàm hồ "Ừm" một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Tiêu Chiến thấy cậu buồn ngủ quá, không muốn gọi nữa, chỉ mở hé cửa sổ, lắc đầu với anh tài xế.

Dưới cột điện, tài xế thở dài một hơi, lại bật lửa châm điếu thuốc thứ hai, cái kính râm của anh ta quá độc đáo, chỉ cần hơi động đậy, sợi xích loè loẹt sẽ lay động theo.

Vương Nhất Bác ngủ rất say, bờ vai Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn, mấy ngày rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon. Chờ đến khi tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa, cậu đã gối đầu lên vai Tiêu Chiến ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ ở bãi đậu xe.

"Cậu tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy cho tỉnh ngủ, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"12 giờ, cậu có đói không?"

"12 giờ rồi cơ à?" Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, vỗ trán nói: "Sao không gọi tôi dậy, chờ lâu lắm rồi phải không?"

"Có gọi nhưng cậu không tỉnh dậy đấy."

Trong lúc hai người nói chuyện, tài xế đã ném hai cái túi nhựa vào cửa sổ xe, Vương Nhất Bác theo bản năng giơ tay tiếp được, bên trong là hai cái Subway Sandwich.

Người tài xế dường như không muốn nhiều lời với bọn họ, đi đến dưới bóng cây, ngồi xổm xuống ăn chiếc bánh của mình. Đàn ông Nga có sự thô ráp từ trong xương cốt, mọi sự tục tằng đều thể hiện ở trên người anh ta một cách nhuần nhyễn, chỉ thấy anh ta dùng hai ba miếng đã ăn hết chiếc bánh Sandwich to, sau đó bật lửa phát ra một tiếng "bang", lại châm một điếu thuốc khác.

Cũng không biết lấy từ đâu ra lắm nỗi buồn đến vậy.

"Ăn đi, là tôi nhờ tài xế mua hộ cho đấy." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

"Anh ta đã chờ chúng ta cả buổi sáng rồi à?"

"Ừm, cũng không thể ném cậu lại đây cho rắn nước ăn."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mỉm cười, vừa kéo túi sandwich vừa nói: "Anh ta tốt bụng thật."

Muốn đến Lam Hồ cần phải đi bộ qua một khu rừng, đường trong rừng không dễ đi, vừa gập ghềnh vừa lầy lội.

Tiêu Chiến đã quen với việc đi trên băng, lại thích sạch sẽ, loại đường đất lầy lội này thật sự thử thách dây thần kinh mẫn cảm của anh. Vương Nhất Bác muốn kéo tay anh đi về phía trước, nhưng anh lại cau mày nói không cần, nói rằng mình không phải là một cô gái nhỏ kiêu kì, loại đường này đối với anh cũng không là gì cả.

Cho dù như vậy, Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra chút bài xích trong lòng anh, trực tiếp bước nhanh tới trước mặt anh, khom người xuống, nói: "Lên đây nào."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, theo bản năng nói: "Ôi chao, không cần đâu."

"Nhanh lên."

Có rất nhiều du khách qua lại, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, còn đang nói 'không cần' thì Vương Nhất Bác đã không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp nắm tay bế anh lên.

Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên thành tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã nằm trên vai Vương Nhất Bác. Nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn lên khuôn mặt tuấn tú của hai thiếu niên, Tiêu Chiến chỉ có thể đỏ mặt vùi đầu vào gáy Vương Nhất Bác, xấu hổ không dám nhìn người khác.

Anh càng như vậy càng phù hợp với mong muốn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm thấy những đám mây mù trong những ngày này đã bị cuốn đi không ít.

Nước Lam Hồ rất trong, bên hồ có nhiều gia đình cắm trại nướng BBQ, trong hồ có nhiều du khách đang bơi lội, rất sôi động. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai ngồi bên hồ thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên này, cả hai đều không muốn phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có này.

Ngày thường bọn họ quá căng thẳng, giằng xé trên sân đấu, nóng và lạnh va chạm vào nhau rực lửa, mồ hôi theo dã tính bốc lên.... Từng chút từng chút tụ lại thành cuộc sống của các vận động viên chuyên nghiệp.

Bọn họ kiếm được tiền lương kếch xù, đồng thời cũng phải mang sinh mạng đi giành giật.

Nhưng dù vậy, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hưởng thụ cuộc sống trên băng. Giống như những tiền bối khác, rất ít người đứng ở trung tâm của mặt băng mà nguyện ý rời khỏi nơi này.

"Vương Nhất Bác, nếu một ngày không chơi bóng nữa, cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến nhìn mặt nước hồ xanh biếc dưới chân, khẽ hỏi.

Câu hỏi này đến quá đột ngột, Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới một ngày không chơi bóng.

Từ khi cậu bắt đầu nhớ được, vẫn luôn cùng cha mình chinh chiến ở các đấu trường lớn trên Bắc Mỹ, khúc côn cầu trên băng là thứ xuyên suốt cuộc đời cậu. Mười mấy năm rồi, cậu nhìn môn thể thao này ngày càng được nhiều người biết đến, nhìn thấy những nhân vật tối cao thay đổi trên sân, nhìn thấy cha nuôi của mình dần dần suy sụp khỏi thần đàn.....

Cậu đã làm bạn với khúc côn cầu trên băng lâu như vậy, chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày dừng bước khỏi cuộc chơi.

Không chơi bóng thì làm gì? Ngoại trừ chơi bóng, cậu có thể làm được cái gì? Bản thân Vương Nhất Bác cũng không có câu trả lời.

"Không biết." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, trầm mặc một lát, cậu hỏi lại, "Vậy còn cậu, nếu không chơi bóng cậu sẽ làm gì?"

"Tôi ư....." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, "Không làm gì cả, cầm tiền ăn nhậu chơi bời thôi."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy điều này đã bật cười, "Đây là tham vọng của cậu à?"

"Kiếm tiền không phải là để hưởng thụ hay sao." Bàn chân nhỏ của Tiêu Chiến thả vào mặt nước, khiến những đoá hoa thuỷ tiên phải dạt ra xa.

"Vậy nếu tiêu hết tiền thì sao?"

"Cậu không phải còn muốn chơi thêm mấy năm sao? Sẽ lại kiếm được càng nhiều."

Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi: "Tôi sẽ cho cậu sao?"

"Không cho tôi thì cậu muốn mang cho ai?"

Nhìn thấy dáng vẻ đúng lý hợp tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu xoa tóc Tiêu Chiến, trên mặt tràn đầy vẻ bất lực. Đúng vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, một mình cậu cũng không thể xài hết, bây giờ lại có người có thể tiêu tiền của cậu, ngẫm lại cũng không tồi.

Nếu Tiêu Chiến thật sự muốn làm một con bọ trong thùng gạo, Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẵn sàng trở thành thùng gạo của anh.

"Cậu còn chưa nói cho tôi, nếu không chơi bóng, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Lần này Tiêu Chiến hỏi rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tôi chỉ biết chơi bóng."

Trái tim Tiêu Chiến cứng lại.

Bọn họ đều giống nhau, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ khúc côn cầu thì không làm gì khác. Ngoại trừ chơi bóng còn có thể làm cái gì? Dường như cái gì cũng không làm được. Những vận động viên khúc côn cầu trên băng đều có tâm tư ngay thẳng, không có nhiều suy nghĩ quanh co lòng vòng, bọn họ chỉ nhận bóng, ai chơi bóng tốt thì chính là chân lý, ai chơi kém thì không làm bạn được.

"Người thắng là vua" là chân lý thầm lặng của thế giới trên băng, cũng chính vì điều này mà cha Vương Nhất Bác mới bức thiết muốn cậu giành được một chiếc cúp.

Là một người cha, ông muốn Vương Nhất Bác phải thật sự trở thành vương giả trước mắt mình, có như vậy ông mới có thể yên tâm rời đi.

"Đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ đã liên hệ với cậu à?"

"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

Anh nhận được cuộc gọi từ phía Thuỵ Sĩ vào ngày mà Vương Nhất Bác đi Mát-xcơ-va, đầu dây bên kia chỉ đích danh muốn kí hợp đồng với anh, dò hỏi thái độ của anh.

Tiêu Chiến không ngờ đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ lại liên hệ với mình, dù sao thì anh cũng chưa từng chơi bất kì trận đấu nào ở KHL, cũng không phải là người xuất sắc nhất ở nơi nhiều cao thủ tụ họp như ở Châu Âu. Trước những nghi ngờ của anh, Thuỵ Sĩ đã đưa ra lý do: Đội tuyển quốc gia đã phân tích video của anh, cho rằng anh là người có tiềm năng nhất trong số những người cùng lứa tuổi.

Đây chính là săn trộm.

"Huấn luyện viên nói với tôi. Cậu nghĩ thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái gì mà nghĩ như thế nào."

"Có đi không?"

"Red Star Côn Luân tôi còn không đi, sao có thể đến Thuỵ Sĩ được."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, nói đùa: "Cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ vứt bỏ tôi mà bỏ chạy."

"Không đâu, tôi... đã hứa với cậu rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Trái tim Vương Nhất Bác run lên, cậu biết Tiêu Chiến đang nói gì, mới hôm qua Tiêu Chiến đã chính miệng hứa với cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời đi.

Vậy là tốt rồi, nghĩ như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Xung quanh cậu có quá nhiều thứ không thể nắm bắt được, từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ có thể thụ động chấp nhận sự lựa chọn của số phận, chưa từng vì quyền lợi của chính mình mà tranh giành. Cậu không có cách nào lựa chọn cha mẹ, không có cách nào khiến mình không bị bỏ rơi, cậu chỉ có thể bị động chấp nhận, bị động cúi đầu trước số mệnh.

Chỉ có khúc côn cầu trên băng, ở trên mặt băng cậu có thể chủ động tấn công, cậu không cần bị bất kì ai lựa chọn, cũng không cần đầu hàng trước bất kì ai.

Trước khi quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với khúc côn cầu trên băng, nhưng phần ham muốn chiếm hữu này từ khi Tiêu Chiến xuất hiện cũng bị phân tán một cách vô thức.

Cậu không cho phép Tiêu Chiến rời xa mình, cậu muốn Tiêu Chiến phải vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

"Vương Nhất Bác, cậu thật sự yêu tôi chứ?" Tiêu Chiến nhìn mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy cậu có biết bây giờ chúng ta đang làm cái gì không?"

"Biết chứ."

"Ngày đó Anna hỏi tôi rằng chúng ta có quan hệ gì, tôi không biết nên trả lời như thế nào." Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút xấu hổ.

"Cậu trả lời như thế nào?"

"Tôi nói, tôi sẽ hỏi cậu khi cậu từ Mát-xcơ-va trở về."

Vương Nhất Bác thở dài, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, để anh quay mặt về phía mình, trầm giọng nói: "Tôi nợ cậu một lời tỏ tình chính thức, bây giờ có thể bù đắp cho cậu."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Anh muốn nói "Được", nhưng lại cảm thấy thấp thỏm lo âu; anh muốn nói "Không cần đâu", nhưng lại cảm thấy trái với tâm ý của chính mình.

Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến khẽ hỏi: "Vương Nhất Bác, nếu cậu chỉ có thể lựa chọn hoặc là khúc côn cầu trên băng, hoặc là tình cảm, cậu sẽ muốn cái nào?"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Những anh chàng chơi khúc côn cầu trên băng đều thẳng thắn, không biết nói những lời tốt đẹp, cũng không để ý đến những vấn đề vặt vãnh. Khúc côn cầu trên băng đã gắn bó với cậu từ lâu lắm, đã chiếm quá nhiều trọng lượng trong cuộc đời của cậu, mặc dù cậu rất thích Tiêu Chiến, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc so sánh tình cảm của chính mình với khúc côn cầu trên băng.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sửng sốt của Vương Nhất Bác, trong lòng lại hiểu rõ.

Tiêu Chiến không trách cậu, bởi vì bọn họ quá giống nhau.

"Tôi biết cậu sẽ chọn khúc côn cầu."

"Tôi....."

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, bởi vì vừa rồi suy nghĩ rất lâu vẫn không đưa ra được kết luận. Lần đầu tiên, người chỉ mất vài giây để xác định phương hướng của vận động viên khúc côn cầu giỏi nhất lại mất nhiều thời gian như vậy để trả lời một câu hỏi. Nếu vấn đề này chỉ là một quả bóng, cậu sẽ không cần phải mất nhiều sức đến thế.

Bởi vì cậu không có đáp án.

"Tôi làm cậu thất vọng rồi, có đúng không?"

"Có một chút." Tiêu Chiến cười nói, "Nhưng cũng không hẳn. Cậu chọn khúc côn cầu sẽ làm tôi rất khổ sở, nhưng nếu cậu không chọn khúc côn cầu, tôi sẽ coi thường cậu."

"Vậy cậu có còn bằng lòng ở bên tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, nhìn đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội trong hồ, nhìn mặt hồ treo veo đang gợn sóng lăn tăn, đột nhiên lại có chút nao núng.

Anh lau nước trên chân, đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Đường về vô cùng yên tĩnh, bọn họ vẫn ngồi ở ghế sau, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến không chịu buông ra. Anh tài xế vẫn bộ dạng lạnh nhạt và lập dị như vậy, mùi thuốc lá quyện với mùi hương nước hoa rẻ tiền ngập tràn trong xe, có vẻ càng thêm hăng.

Chỉ là lần này khác trước, trong xe không còn phát loại nhạc cải biên quái dị, ca sĩ cũng không còn hát Loser hay Champion, chỉ còn một bài hát nhẹ nhàng, đang hát:

'Tôi sẽ là chiếc bánh quy cứng thực sự của bạn với hơi thở của rượu whisky

Đó là bánh quy cứng, có mùi rượu whisky của bạn

Tôi sẽ là một kẻ giết người và một phim kinh dị và nguyên nhân cái chết của chúng tôi

Tôi cũng có thể là một kẻ giết người khủng khiếp chúng ta hãy chết cùng nhau.'

(Lời bài hát: Paul)

Thật là một người kỳ quái, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu, anh vẫn không nhìn thấy rõ ánh mắt của người tài xế dưới cặp kính râm cổ điển.

Vương Nhất Bác nhận ra sự tò mò của Tiêu Chiến, cậu nhìn tài xế, dùng tiếng Nga hỏi: "Anh là người ở đâu vậy?"

Anh tài xế vừa nhai kẹo cao su, vừa trả lời bằng một giọng rất trầm: "Mát-xcơ-va."

Tiêu Chiến nghe thấy, chỉ vào Vương Nhất Bác, nói: "Nhà cậu ấy cũng ở Mát-xcơ-va."

"Vậy còn cậu, từ Trung Quốc tới à?" Anh ta hỏi.

Tiêu Chiến nói phải, anh ta buồn buồn gật đầu.

Lại một đoạn đường không nói gì, không biết đã trầm mặc bao lâu, anh tài xế đột nhiên vươn tay, từ ngăn kéo của chiếc xe cũ kĩ móc ra một cuốn sổ da bò đưa cho hai người ngồi ghế sau.

"Trước kia, tôi cũng có một người bạn đến từ Trung Quốc." Anh tài xế nói.

Sợi xích kim loại theo động tác của anh ta mà lắc lư qua lại, Tiêu Chiến ngập ngừng một chút mới cầm lấy quyển sổ cũ kỹ kia. Anh mở trang đầu tiên, là một bức ảnh đen trắng cũ kĩ, trên ảnh chụp là hai thiếu niên 18, 19 tuổi, đang ôm vai nhau cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Một người Trung Quốc, một người Nga, tuy rằng ảnh chụp đã hơi cũ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo rõ ràng bên khoé mắt của cậu bé người Nga, không xấu, nhưng có chút đáng sợ.

Toàn bộ cuốn sổ, mỗi trang đều dán những bức ảnh khác nhau, dưới những bức ảnh là những dòng hồi ức được viết bằng tiếng Nga.... Mà cuốn sổ này được người lái xe mang theo, đặt trong ngăn kéo trong ô tô, không biết đã bao nhiêu lần giữa những ánh đèn xanh đèn đỏ đan xen trên giao lộ, anh ta đã lấy ra bao nhiêu lần.

Mỗi một bức ảnh, anh tài xế đều viết: Chúng ta sẽ vĩnh viễn cười khi ở bên nhau.

"Bạn của anh bây giờ vẫn ở Mát-xcơ-va sao?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.

"Trở về Trung Quốc rồi."

"Anh có đi thăm anh ấy không?"

"Có chứ, năm nào cũng đi."

Anh ta vừa nói vừa dùng một tay mở nắp bật lửa, "Bang" một tiếng, châm một điếu thuốc khác.

Xe vẫn chạy, anh ta vừa rít một hơi, lại nhận ra trong xe vẫn còn hành khách, liền xấu hổ dập điếu thuốc, đem phần còn dư lại ném vào ghế phụ, sau đó rút thêm một viên kẹo cao su nhai lạo xạo.

Mỗi một trang đều chứa đầy ký ức bụi bặm, Tiêu Chiến lật tới trang cuối cùng, trên bức ảnh là một tấm bia mộ lạnh lẽo, mà cậu bé người Nga có vết sẹo đáng sợ nơi khoé mắt đang ngồi xổm bên bia mộ, trên mặt mang theo nụ cười còn khủng khiếp hơn cả khóc.

Vĩnh viễn cười khi ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

Ca khúc vừa vặn đi đến những dòng cuối cùng: 'Tôi nhận ra rằng không ai có thể làm cho cuộc sống tồi tệ của tôi trở nên tốt đẹp hơn.'

Trong lòng Tiêu Chiến run lên, Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng hiểu ra điều gì đó, nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại, sau đó trả lại cho anh tài xế.

"Bạn của anh rất đẹp trai." Vương Nhất Bác nói.

"Cảm ơn."

Xe dừng ở trước cửa nhà, tài xế xuống xe tạm biệt bọn họ. Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy bộ dạng không đeo kính râm của anh tài xế, vết sẹo đáng sợ kia càng lộ rõ hơn dưới ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác đưa thêm một số tiền boa, nhưng người đàn ông có tính tình quái gở này lắc đầu, đôi mắt anh ta đỏ bừng, nói không cần tiền boa, bởi vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã mang đến cho anh ta một ngày vui vẻ.

Vui vẻ? Nơi đó có gì vui vẻ? Đó có phải là niềm vui khi ngồi xổm dưới bóng cây vào lúc ánh nắng mặt trời thiêu đốt mà hút một điếu thuốc? Không ai có thể cảm thấy vui sướng như vậy được.

Nếu nhất định phải nói vui vẻ, có lẽ là do hai vị khách này đã khiến anh ta có thể nói về "người bạn" của mình sau rất nhiều năm.

Người bạn luôn muốn cười khi ở bên nhau, chết cũng cười mà hoài niệm.

Khi anh tài xế rời đi còn muốn nói với bọn họ thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào, chỉ nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau một lúc, không biết đang nghĩ gì, lại quay đi với đôi mắt đỏ hoe.

Mặt trời ở Kazan đã lặn, nhìn chiếc ô tô cũ rời đi, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác:

"Chờ đến khi kết thúc thi đấu."

"Hả?"

"Chờ đến khi kết thúc thi đấu, cậu hãy nói cho tôi biết quan hệ của chúng ta là gì."

Dưới ánh chiều tà, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên trán anh, hết lần này đến lần khác dùng môi miêu tả đường nét của người yêu, cậu nói:

"Chúng ta sẽ không xa nhau đâu, cậu tin tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro