Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, mặc kệ như thế nào cũng đừng rời xa tôi.

--《 Một bước xa 》

Trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt lắm, nhưng nói chuyện điện thoại dăm ba câu thì không được rõ ràng. Tiêu Chiến ở Kazan chỉ lo lắng suông, cũng không giúp được cái gì. Vốn dĩ anh muốn xin nghỉ phép để đến Mát-xcơ-va với Vương Nhất Bác, nhưng đã bị các huấn luyện viên khác trong đội từ chối, tất cả mọi người đều nói với anh rằng giải đấu sắp bắt đầu, không thể lãng phí thời gian được.

Vậy Vương Nhất Bác thì sao? Vương Nhất Bác vẫn có thể tham dự mùa giải này không? Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, chỉ cảm thấy có hàng ngàn sợi chỉ mảnh được tạo nên từ những phiền não đan chéo vào nhau, cắt không đứt, càng gỡ lại càng rối.

Không có huấn luyện viên trưởng, đội trưởng liền trở thành trụ cột của cả đội. Tiêu Chiến chạy đến trung tâm huấn luyện để rèn luyện thể chất mà không muốn đến sân băng, không ngờ ở chỗ này lại gặp được Anna. Anh liếc nhìn hình bóng được phản chiếu trên tấm gương trước mặt, tự hỏi một mỹ nữ trắng nõn có cái mông vểnh như vậy ở trước mặt, Vương Nhất Bác thật sự không có cảm giác gì sao?

Anh không tin, bất kì người đàn ông bình thường nào cũng khi đối mặt với loại phụ nữ này cũng sẵn sàng chịu thua dưới chiếc váy màu thạch lựu. Tiêu Chiến bĩu môi, trừ khi Vương Nhất Bác không phải là một người đàn ông bình thường.

Anna dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô quay đầu nhìn xung quanh, ngay sau đó đụng phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xấu hổ dùng ngón trỏ sờ vào chóp mũi.

Nhìn lén người khác còn để bị phát hiện, quá xấu hổ. Tiêu Chiến nheo mắt, cau mày, bộ dạng hận không thể chui vào kẽ nứt trên mặt đất.

"Là anh nhìn em sao?"

Một giọng nữ Nga trong trẻo vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình, dường như có một làn gió lạnh quét qua sau lưng, thân thể cũng lập tức căng thẳng. Anh cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên Anna đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Cô gái Mát-xcơ-va xinh đẹp này có mái tóc xoăn vàng óng và đôi mắt xanh nhạt như làn nước gợn sóng của sông Volga, sáng ngời động lòng người.

Anna mỉm cười, rõ ràng là không có ác ý, nhưng tai của Tiêu Chiến lại đỏ thẫm lên vì xấu hổ. Giống như Vương Nhất Bác, anh lớn lên trong vòng vây của những người đàn ông chơi khúc côn cầu trên băng, không có kinh nghiệm với phụ nữ, bây giờ nhìn lén lại bị người ta phát hiện, khiến Tiêu Chiến có cảm giác xấu hổ vì đã làm sai điều gì đó.

"A... Anh...." Tiêu Chiến ấp úng, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một lý do.

"Tại sao anh lại nhìn em?" Anna hỏi.

Tiêu Chiến gãi gãi gáy, hồi lâu vẫn không biết nên giải thích như thế nào, đành phải đánh liều để giữ thể diện: "Bởi vì em.... Em rất đẹp!"

"Rất nhiều người nói như vậy rồi." Anna khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt không tin, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Còn gì nữa chứ? Cũng không thể nói rằng anh coi cô ấy như một tình địch trong tưởng tượng... Tiêu Chiến xấu hổ chớp chớp mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Một lúc sau, anh nảy ra một ý, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào chân Anna hỏi: "Chân của em hồi phục thế nào rồi?"

Anna nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Chiến, sau đó ngẩng đầu nhún vai, thản nhiên nói: "Sắp qua rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn."

"A... vậy thì yên tâm rồi. Trước đây anh cũng bị thương ở chỗ này, nhưng khôi phục nhanh lắm." Tiêu Chiến thấy đề tài đã thay đổi được, thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, nói, "Anh đi trước đây, còn phải tập luyện trên băng."

Anh đang định bỏ chạy, không ngờ bị Anna sải bước giữ lại. Cô gái tóc vàng mắt xanh dường như đã nghe được điều gì đó quan trọng, miệng hơi hé mở, vẻ mặt không giấu được kinh ngạc, dường như là muốn tìm tòi nghiên cứu niềm vui này đến tận cùng.

"Anh cũng bị thương ở chỗ này sao? Giống như em à?" Anna giật mình hỏi.

Tiêu Chiến không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây thơ gật đầu "Ừm" một tiếng.

"Anh chính là người bạn mà Vương Nhất Bác nhắc tới sao??"

"Ah?"

"Trời ạ, hoá ra lại là anh." Anna kinh ngạc mở to mắt, lấy hai tay che miệng lại, hai má bởi vì kích động quá mức cũng ửng hồng. Cô trực tiếp kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, không nhịn được tò mò, hỏi, "Hai người quen biết như thế nào?"

Tiêu Chiến bị thái độ của Anna làm cho bối rối, mất tự nhiên đứng thẳng người, ấp úng nói: "Chỉ là.... Gặp ở câu lạc bộ."

"Sao anh có thể làm bạn với anh ấy vậy? Vẻ mặt của anh ấy đã xấu xí, nói chuyện lại khó nghe, còn coi thường người khác...." Anna cụp mắt xuống, bẻ từng ngón tay đếm tật xấu của Vương Nhất Bác, sau đó lại nghĩ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Anh ấy không mắng anh sao? Anh ấy mắng người lợi hại lắm."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, nói: "Có mắng chứ."

"Vậy sao anh còn làm bạn với anh ấy?"

"Anh cũng mắng lại."

Anna phá lên cười, dù sao quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, cũng chưa từng thấy ai có thể nói ra những lời này tự tin như thế, cứ như thể Vương Nhất Bác đã bị chàng trai trước mặt ăn tươi nuốt sống. Cô nhớ tới sự dịu dàng trong mắt Vương Nhất Bác khi nhắc đến người bạn này ở phòng y tế ngày hôm đó, lại nhìn chàng trai Châu Á thanh tú xinh đẹp trước mặt, Anna đột nhiên cảm thấy được khai sáng.

"Chỉ là bạn thôi sao?" Đuôi mắt Anna hơi nheo lại, mang theo một chút tò mò.

"A... Cái này." Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh, sờ sờ mũi, lại gãi gãi gáy, không nói nên lời, "Bọn anh.... Bọn anh là....."

Xong đời rồi, căn bản không biết nên nói như thế nào, quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đương nhiên không chỉ là bạn bè, nhưng có phải đang yêu đương không? Hình như là vậy. Bọn họ đã làm tất cả những việc mà các cặp đôi nên làm, nhưng chưa bao giờ chính thức xác lập mối quan hệ kia.

Tiêu Chiến không muốn nói anh và Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè, anh biết bạn bè sẽ không ghen tuông đến mức muốn đánh người, bạn bè cũng không quấn lấy nhau để hôn môi, bạn bè càng không làm tình.

"Là cái gì vậy?" Anna hỏi.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Anna, nghiêm túc nói: "Chờ cậu ấy trở về từ Mát-xcơ-va, anh sẽ hỏi cậu ấy."

"Ồ, OK." Anna hiểu ý gật đầu, sau đó đột nhiên ý thức được Tiêu Chiến vừa nói cái gì, hỏi, "Anh ấy đang ở Mát-xcơ-va à?"

"Em không biết sao? Huấn luyện viên cũng đang ở đó."

"Ba em á? Bọn họ đến Mát-xcơ-va làm gì?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra rằng huấn luyện viên còn chưa nói cho Anna nghe về bệnh tình của ba Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lát, anh nói với Anna: "Ba Vương Nhất Bác nằm viện, tình trạng của ông ấy không tốt lắm."

Anna vừa nghe thấy vậy, lập tức lo lắng la lên, tại sao mọi người lại không nói cho cô chuyện lớn như vậy.

Cô vốn là người nóng tính, đứng dậy định đi ra ngoài, nói phải đến Mát-xcơ-va ngay lập tức. Giằng co hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn ngăn cô lại, khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng Anna cũng đồng ý ở lại Kazan.

Tiêu Chiến nói cô đừng đi để gây thêm rắc rối. Nếu cô đến Mát-xcơ-va, vậy thì ngoại trừ ba Vương Nhất Bác, lại cần có thêm một người để chăm sóc cô, sẽ tạo thành gánh nặng cho huấn luyện viên và Vương Nhất Bác. Anna bình tĩnh lại, cảm thấy cũng đúng, liền miễn cưỡng ngồi xuống, bĩu môi giận dỗi.

Tiêu Chiến thở dài cũng ngồi xuống theo cô, vỗ vỗ bả vai Anna một cách tượng trưng để an ủi, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng hỏi:

"Anna, vì sao trước đây Vương Nhất Bác không ở lại Mát-xcơ-va?"

Anh không biết gì về quá khứ của Vương Nhất Bác, dựa vào những lời mà cậu tuỳ tiện nói ra thì hình như không có gì quan trọng, nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, một đứa trẻ chỉ có ba nuôi làm bạn từ khi còn nhỏ, tất nhiên phải chịu khổ cực.

Tiêu Chiến thực sự ghen tị khi Anna có thể biết được quá khứ bí mật này, đó là quãng thời gian của Vương Nhất Bác mà anh không được tham dự vào, ở khoảng thời gian đó, người con trai mà anh yêu đã từng sống rất khó khăn, Trung Quốc, Canada, Nga.... Mỗi lần thay đổi một địa điểm là một câu chuyện về Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến không hiểu.

Điều Tiêu Chiến muốn biết quá nhiều, anh vẫn luôn cảm thấy một người tưởng chừng đơn giản nhất như Vương Nhất Bác lại khó hiểu hơn bất kì ai, vừa nói với anh 'thích đi đâu thì đi', lại nói với anh 'tôi thực sự yêu cậu'; vừa mắng chửi anh bằng những lời tục tĩu, lại dịu dàng vuốt ve mắt cá chân bị thương của anh; vừa vật lộn với anh ở trên sân băng, lại ở trong đêm khuya hỏi anh có muốn đến Mát-xcơ-va không.... Một người như vậy, Tiêu Chiến không hiểu thấu.

Tiêu Chiến biết anh không hiểu Vương Nhất Bác, bọn họ có thể nắm tay, hôn nhau, làm tình, nhưng anh vẫn không hiểu cậu ấy.

"Sao anh lại hỏi như vậy?" Anna nhướng mày.

"Cậu ấy chơi bóng tốt như vậy, ở Mát-xcơ-va sẽ có rất nhiều câu lạc bộ muốn có cậu ấy."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Anna hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lát mới nói:

"Anh nói đúng, có rất nhiều người muốn anh ấy ở lại Mát-xcơ-va, nhưng các câu lạc bộ ở Mát-xcơ-va từ trước đến giờ đều không thiếu cao thủ, những người trẻ tuổi như chúng ta, tuyệt đối không có cơ hội chơi ở KHL."

"Cậu ấy nhất định phải chơi KHL sao?"

Anna nhìn Tiêu Chiến, khẽ cười, nói: "Điều này anh phải rõ ràng hơn em chứ, không phải tất cả các cầu thủ khúc côn cầu trên băng đều muốn giành lấy chiếc cúp kia sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, là một vận động viên chuyên nghiệp, anh quả thực biết Vương Nhất Bác muốn chơi KHL đến mức nào, càng có thể hiểu được ý nghĩa của giải đấu đối với bọn họ, tất cả những người đàn ông tâm huyết với khúc côn cầu trên băng đều muốn có được chiếc cúp vàng rực rỡ kia.

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác còn sốt ruột hơn anh, từ bỏ câu lạc bộ Mát-xcơ-va gần nhà hơn, có đãi ngộ tốt hơn để được thi đấu nhanh hơn.

"Thật ra, nếu anh ấy sẵn sàng đợi thêm vài năm, anh ấy có thể chơi tốt hơn tại câu lạc bộ Mát-xcơ-va."

"Nhưng anh ấy không có thời gian để chờ đợi." Nói đến đây, giọng điệu của Anna có chút bất lực, đôi mắt trong veo cũng nhiễm chút u sầu, cô gái thở dài nói, "Bệnh tình của ba anh ấy lúc nào cũng không ổn định, anh ấy muốn giành cúp nhanh hơn một chút, để cho ba anh ấy được nhìn thấy."

Tiêu Chiến bất giác nhíu mày, trong lòng lại cảm thấy khổ sở, thật ra có rất nhiều chuyện trước đây anh chưa từng nghĩ tới, chẳng hạn như vì cái gì mà Vương Nhất Bác nhất định phải thi đấu, vì cái gì mà Vương Nhất Bác không chút khiêm tốn đòi phải giành được cúp Gagarin.

Trước đây anh luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác chính là như vậy, kiêu ngạo, ngang ngược, lại khoa trương.... Giống như cả trời đất đều mặc định cậu là chúa tể, nhưng hôm nay, lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu rõ chiếc cúp có ý nghĩa như thế nào đối với Vương Nhất Bác.

Anh đột nhiên nhớ lại những gì Vương Nhất Bác đã nói với anh từ rất lâu: Trên đời này, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn việc giành được cúp. Lúc ấy Tiêu Chiến không hiểu, chỉ cảm thấy con người Vương Nhất Bác thật kì quái, bây giờ nghĩ lại, dường như anh đã hiểu hơn một chút.

Người ta không phải vì cúp mà phải giành lấy cúp, có người lấy cúp vì muốn vỗ về giấc mơ, có người lấy cúp để vỗ về cuộc sống.

Vương Nhất Bác thì sao? Là để vỗ về giấc mơ hay vỗ về cuộc sống?

Có lẽ là cả hai.

"Cho nên cậu ấy mới tới Kazan?"

"Đúng vậy, Báo tuyết Kazan có thể cho anh ấy nhiều cơ hội hơn." Anna nhún vai, điều chỉnh lại cảm xúc, thoải mái nói, "Được rồi, đừng nói chuyện nặng nề như vậy, nói cái gì thú vị hơn đi."

"Cái... cái gì thú vị?"

"Trước kia em luôn trêu chọc anh ấy, nói anh ấy không thể giành được cúp KHL, anh đoán xem lúc đó anh ấy đã nói gì?"

"Nói gì?"

"Anh ấy nói muốn vào đội tuyển quốc gia, nếu không giành được cúp thì đi Thế vận hội Olypic lấy huy chương vàng cũng được." Anna nói đến đây thì ngửa người ra sau cười phá lên, "Anh nói xem, anh ấy có đùa không? Đội tuyển quốc gia Nga rất khó mới vào được! Suy nghĩ của anh ấy thật là kỳ lạ."

"Cậu ấy cũng nói với anh như vậy." Tiêu Chiến khẽ cười.

"Anh biết vì sao anh ấy lại nói vậy không?" Anna cười rạng rỡ, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "Bởi vì trước đây ba anh ấy và ba em cùng tham gia một kỳ Thế vận hội Olympic, chỉ giành huy chương bạc, kém một điểm so với huy chương vàng. Chuyện này bị hai ông già đóng đinh vào cột xấu hổ, đến bây giờ vẫn không thể buông bỏ."

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu: "Cậu ấy có nói với anh rồi."

"Đến cái này cũng đã nói với anh?" Anna lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấu hết mọi chuyện, bông đùa nói, "Xem ra Vương Nhất Bác thật sự lún rất sâu rồi."

Tiêu Chiến cụp mắt mím môi cười, bị bạn của Vương Nhất Bác trêu chọc trực diện như vậy, anh vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, cuối cùng đành phải vội vàng kết thúc câu chuyện, sau khi chào tạm biệt thì nhanh như chớp chạy trốn đến sân băng "tránh nóng."

*

Tiêu Chiến cả ngày hôm nay đều không liên lạc được với Vương Nhất Bác, tin nhắn gửi đi cũng không thấy phản hồi, gọi điện thoại cũng không có ai nhấc máy. Anh sợ gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác, cho nên phải đợi ở Kazan, làm việc gì cũng cảm thấy hốt hoảng.

Người Tiêu Chiến thì ở Kazan, nhưng trái tim đã bay đến Mát-xcơ-va từ lâu rồi.

Anh thẫn thờ hồi lâu mới mặc xong đồng phục huấn luyện, đột nhiên lại cảm thấy khát nước, cho nên đứng dậy đi đến bình lọc nước để lấy nước, nước trong bình thuỷ đã cạn, chỉ chảy ra được vài giọt, Tiêu Chiến bĩu môi, đành phải cầm ly giấy ra khỏi phòng thay đồ, đi lên lầu hai để uống nước.

Chỉ là anh không ngờ vừa rót nước xong, đi đến ngã rẽ cầu thang giữa lầu hai và lầu một, lại đụng phải một cái ôm quen thuộc.

Nước trong tay anh bị lay động mạnh, văng ra rất nhiều. Tiêu Chiến ở trong cái ôm chặt chẽ này mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có lẽ đã quá mệt mỏi, không giấu được vẻ sầu muộn trên khuôn mặt, râu cũng không cạo, đầu tóc bù xù, trên người vẫn còn mặc chiếc áo len hôm trước, nhìn dáng vẻ này là quá vội vàng nên vẫn chưa kịp thay.

"Sao cậu lại trở về rồi?" Tiêu Chiến giật mình hỏi.

Anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không thể trở lại trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí còn bỏ lỡ cả mùa giải này. Nhưng anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt anh nhanh như vậy.

"Trở về huấn luyện." Có lẽ là do quá mệt mỏi, giọng của Vương Nhất Bác rất khàn, gần như mất tiếng.

"Ba cậu thế nào?"

"Vẫn đang ở trong bệnh viện."

"Vậy thì cậu trở về huấn luyện làm gì! Mau quay lại đi!" Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời của Vương Nhất Bác, lập tức thoát ra khỏi vòng tay cậu, trợn tròn hai mắt, vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác xuống lầu.

Anh không hiểu, rõ ràng ba nuôi còn nằm trong bệnh viện, vì sao Vương Nhất Bác lại chạy về đây huấn luyện. Tiêu Chiến cảm thấy lúc này chơi khúc côn cầu không phải là chuyện bức thiết nhất, cho dù nghĩ như thế nào, người nhà vẫn là quan trọng hơn.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, thở dài, ấn vai anh lại, nói: "Ba tôi bảo tôi trở về."

"Tại sao?" Tiêu Chiến không hiểu.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng ngời của người trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy mũi lên men.

Những ngày qua, cậu một mình ở trong bệnh viện, bị nỗi lo lắng âu lo hầu như nuốt chửng. Đôi vai của chàng trai 18 tuổi không biết phải phải làm thế nào mới gánh được sinh mạng của người nhà.

Vốn dĩ cậu cho rằng mình có thể tự tiêu hoá cảm xúc của chính mình, nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm xúc đó dường như đột ngột đánh úp tới, tác động vào tận cùng trái tim yếu ớt của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, giống như trước khi chết đuối lại bắt được một đôi tay cứu mạng, rốt cuộc cậu không thể gục ngã được, chỉ để lại đôi mắt đỏ hoe trước mặt Tiêu Chiến. Đôi mắt ngày thường sắc bén lạnh lùng, lúc này lại long lanh nước mắt. Vương Nhất Bác khẽ sụt sịt, tận lực kìm nén cảm xúc, sau đó ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nức nở ẩn nhẫn bên tai, cùng với đó chính là câu nói đứt quãng của Vương Nhất Bác: "Ba muốn nhìn thấy tôi đoạt cúp."

Ba Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy cậu đoạt cúp, cậu chính là đứa trẻ được cầu thủ khúc côn cầu trên băng ưu tú nhất của Bắc Mỹ tự tay nuôi nấng, điều mà ông ấy muốn nhìn thấy nhất trước khi kết thúc cuộc đời là con ông ấy đã làm tốt hơn ông ấy trong thế giới băng.

Đây chính là chấp niệm của thế hệ cao thủ khúc côn cầu trên băng, cũng là tâm nguyện của người cha.

Vương Nhất Bác không thể không nghe.

Trái tim Tiêu Chiến chùng xuống, anh nhớ tới những lời nói của Anna: Vương Nhất Bác không có thời gian.

Vương Nhất Bác muốn giành chiếc cúp cho cha mình, người đã đưa cậu ra khỏi cô nhi viện, cho cậu cuộc sống tốt nhất, vì cậu mà sáng lập ra vương quốc trên băng.

Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác đang hôn anh, hôn từ vành tai đến cổ, sau đó lại đến mặt và trán.... Râu của Vương Nhất Bác cọ vào da thịt mịn màng của anh, gây ra cảm giác ngứa ran, nhưng Tiêu Chiến không trốn tránh, anh chỉ lặng lẽ ở trong vòng tay Vương Nhất Bác, đón nhận nụ hôn có chút đau đớn, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.

Một cậu bé kiêu ngạo nổi loạn như vậy, một vận động viên khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp có khí phách như vậy, một tân binh nổi tiếng khắp các câu lạc bộ ở Châu Âu.... Hôm nay, ở trước mắt người mình yêu, lại để lộ ra miệng vết thương đã che giấu bấy lâu nay.

Vương Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến mà hôn môi, nụ hôn cuối cùng rơi xuống mắt Tiêu Chiến, khiến chiếc quạt lông run rẩy, kèm theo đó là những giọt nước mắt ướt át, nụ hôn kia thực sự rất nhẹ, rất nhu hoà, giống như hôn bảo vật trân quý nhất thế gian, sau đó, Vương Nhất Bác lại ôm chặt người vào trong lòng.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ của Tiêu Chiến, hơi thở lấp đầy không gian, khó có thể chia lìa.

Trong cái ôm thật chặt này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác đang cố kìm nước mắt, run rẩy nói với anh:

"Sau này mặc kệ như thế nào cũng đừng rời xa tôi. Cậu hứa với tôi, hứa với tôi nhé."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi nước trong mắt đọng lại thành giọt trượt xuống khoé mắt, anh nói:

"Tôi hứa với cậu, hứa với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro