Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba có thể trả lại cậu ấy cho con không?

——《 Một bước xa 》

Hai sự kiện lớn đã xảy ra ở làng khúc côn cầu trên băng Châu Âu năm đó, một là sai lầm của Tiêu Chiến đã khiến Báo tuyết Kazan bỏ lỡ chiếc cúp Gagarin đã ở trong tầm tay. Vào tháng Ba năm sau, Tiêu Chiến chính thức chấm dứt hợp đồng với Báo tuyết Kazan, chuyển sang khoác áo đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ, điều này đồng nghĩa với việc Sean, người vừa mới ghi dấu ấn đã chính thức chia tay Liên đoàn khúc côn cầu lục địa chỉ sau một mùa.

Sự kiện lớn thứ hai là Vương Nhất Bác được nhiều câu lạc bộ ở Châu Âu tranh giành, câu lạc bộ CSKA Mát-xcơ-va thậm chí còn đưa ra mức lương cao gấp 5 lần mức lương của Báo tuyết Kazan, thấy thế, Báo tuyết Kazan đã không ngần ngại tăng mức lương lên 8 lần ban đầu để giữ chân cầu thủ át chủ bài, sau đó CSKA lại tiếp tục tăng lên gấp 10 lần.

Sau một hồi tranh đoạt, Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã có mức lương cao ngất trời, giới trong nghề đều đang suy đoán về lựa chọn cuối cùng của cậu, thậm chí trang web chính thức của CSKA còn tung tin ám chỉ Vương Nhất Bác sẽ chuyển đến Mát-xcơ-va. Giá cổ phiếu của CSKA lập tức tăng 5%, giá trị thị trường cũng tăng lên gần 80 triệu đô la Mỹ.

Nhưng hai tháng sau, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn quyết định ở lại Kazan, ở lại Báo tuyết Kazan.

Quá nhiều người không thể hiểu được, bất kể là sự lựa chọn của Tiêu Chiến hay là sự lựa chọn của Vương Nhất Bác đều vô cùng non nớt trong mắt người ngoài. Một người từ bỏ tương lai tuyệt vời của mình để tham gia Thế vận hội Olympic, một người từ bỏ mức lương trên trời để ở lại Kazan.... Có tin đồn rằng, lý do cơ bản khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thực hiện hành động thiếu khôn ngoan như vậy là do hai người có thực lực tương đương lại trong tối ngoài sáng hận nhau tới thấu xương.

Hận sao? Hận thù đến từ đâu vậy? Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tin tức được đẩy lên trên điện thoại, khẽ mỉm cười. Anh thật sự hi vọng Vương Nhất Bác có thể hận anh, thậm chí trách anh nhiều hơn, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Vương Nhất Bác không hận anh, Vương Nhất Bác yêu anh.

Tiêu Chiến khoác lên mình bộ đồng phục mới toanh trong phòng thay đồ mới, không giống như màu xanh đậm của Báo tuyết Kazan, đồng phục của đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ có màu đỏ tươi, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Lúc anh lướt qua sân băng, trông giống như một đoá hoa hồng mai nở rộ, chỉ là đoá hồng mai này quá mức khép kín, không thích cười, cũng không thích nói.

Đội đã đặc biệt chỉ định một bác sĩ tâm lý cho Tiêu Chiến để chính thức điều trị các vấn đề tâm lý còn sót lại sau mùa giải KHL. Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to, nhưng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia lại nói với anh rằng đó là tâm bệnh, không chữa thì không khỏi được.

Quên đi, các nước phát triển đều thích ra vẻ như vậy, Tiêu Chiến nghĩ.

Năm 2017, năm đầu tiên Tiêu Chiến rời khỏi Báo tuyết Kazan, trong mùa giải mới của Giải khúc côn cầu trên băng lục địa, Báo tuyết Kazan đã chiến đấu hết mình, cuối cùng giành được chức vô địch với chiến thắng 4:1 trước câu lạc bộ CSKA Mát-xcơ-va, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng giành được chiếc cúp tối cao của khúc côn cầu trên băng Châu Âu.

Vào ngày nhận được chiếc cúp, Vương Nhất Bác đã đỏ mắt đặt một chuyến bay đến Thuỵ Sĩ, cho dù chỉ còn lại chiếc ghế ồn ào nhất ở khoang hạng phổ thông, cậu cũng phải rời đi ngay đêm đó.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến ở trước cổng lớn của trung tâm huấn luyện quốc gia Thuỵ Sĩ nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa từ sân bay chạy tới.

Nói đến cũng thật lạ, dường như mỗi lần bọn họ tách ra, sau khi gặp lại, Vương Nhất Bác đều mang theo hình tượng lôi thôi lếch thếch, râu ria lởm chởm chưa kịp cạo, áo khoác lần nào cũng là màu đen, và chiếc mũ len che khuất hơn nửa vầng trán....

Tiêu Chiến không ngờ người tối hôm qua còn nhìn thấy đang thi đấu trên màn hình phát sóng trực tiếp, hôm nay lại đứng trước mặt anh. Anh không biết Vương Nhất Bác đã chờ ở đây bao lâu, chỉ là khoảnh khắc gặp mặt, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy một năm qua giống như một cái nháy mắt.

Tiêu Chiến không nói một lời, cứ như vậy đi về phía trước, Vương Nhất Bác không dám đi theo.

Thấy vậy, anh dừng lại trước cổng lớn, quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa, câu đầu tiên lại là lời nói bực bội:

"Còn thất thần làm gì, đi vào rửa mặt đi, bẩn quá."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy đã cười toe toét, chạy chậm theo sau Tiêu Chiến. Thuỵ Sĩ nằm ở vùng ôn đới phía Bắc, mùa Đông rất lạnh, Vương Nhất Bác cười là thở ra một làn khói nóng, cứ xì xụp như vậy, chạy tới đâu là bay tới đó.

Trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia có diện tích không nhỏ, sân băng và nhà thi đấu thông nhau, có cầu thang lên xuống lòng vòng. Đẩy cửa phòng thay đồ ra, một loạt đồng phục thi đấu màu đỏ treo chỉnh tề, Vương Nhất Bác đi một vòng quanh phòng, tặc lưỡi một cái, nói:

"Đồng phục của các cậu xấu thật đấy."

Nghe vậy, động tác thu dọn tủ của Tiêu Chiến khựng lại.

Hoá ra mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đã không còn là "chúng ta" nữa, lúc trước bọn họ cùng nằm trên mặt băng, nói năng hùng hồn, phát ngôn bừa bãi, nói rằng sẽ cùng nhau giành được cúp Gagarin, cùng nhau chơi ở Báo tuyết Kazan, cùng tiến cùng lui.... Bây giờ đã không còn nữa rồi.

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, tất cả mọi chuyện đều không thể đổ lỗi cho người khác.

Anh cố nén sự buồn bã trong mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đưa đồ vệ sinh của mình cho Vương Nhất Bác, nói: "Nói linh tinh."

Trên mặt Vương Nhất Bác đầy bọt, dao cạo khẽ rung lên. Tiêu Chiến dựa vào cánh cửa phòng tắm, nhìn người trong gương, trầm mặc một hồi mới nhỏ giọng nói: "Chúc mừng cậu."

Vương Nhất Bác nghe không rõ, tắt vòi nước đi, ngẩng khuôn mặt đầy bọt lên hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói, chúc mừng cậu đã giành được cúp."

"Ồ." Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, lại mở vòi nước, vừa hất nước lên mặt vừa nói: "Cậu xem trận đấu rồi sao?"

"Đương nhiên." Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ mờ mịt, "Xem ra năm ngoái là do tôi kéo chân cậu."

Vừa nghe thấy điều này, Vương Nhất Bác đã quay người lại, nghiêm mặt nói: "Tiêu Chiến, mọi chuyện đã qua rồi."

Trên cằm Vương Nhất Bác vẫn còn đọng lại bọt nước, khuôn mặt sau khi rửa cũng đẹp trai hơn nhiều. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người trước mặt, lắc lắc đầu.

Không qua được, ít nhất với anh thì chuyện này không phải nói qua là có thể qua được.

Sau khi cùng nhau ăn trưa, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác sau này đừng đến đây tìm anh nữa.

Tại thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 (*), Nga đã giành chức vô địch khi vượt qua nước Đức ở trận chung kết, đội tuyển khúc côn cầu trên băng quốc gia Thuỵ Sĩ dừng bước ở vòng bảng, không có duyên với huy chương vàng.

Trong cuộc phỏng vấn ở Mixed Zone (**), Tiêu Chiến đứng ngoài rìa mà không nói một lời. Sau đó, giới truyền thông vẫn không bỏ cuộc, trực tiếp khiêng thiết bị đuổi theo anh, hỏi anh vì sao lại từ bỏ KHL để thi đấu tại Thế vận hội Olympic.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhìn vào màn hình nói một câu "Không muốn chơi", sau đó cho dù phóng viên có hỏi thế nào anh cũng không nhận lời phỏng vấn nữa.

Vào ngày rời khỏi làng Olympic, Tiêu Chiến vừa thu dọn hành lý vừa dùng khuỷu tay lau nước mắt trên mặt. Anh không chịu thừa nhận rằng mình đã khóc, cảm thấy một người đàn ông khóc thì quá xấu hổ.

Sao anh có thể không muốn chơi KHL chứ? Phải biết rằng, chơi trong giải Khúc côn cầu lục địa là mơ ước chưa từng thay đổi của anh từ khi còn nhỏ, nhưng Tiêu Chiến không thể tiếp tục chơi, anh không còn mặt mũi nào nữa.

Anh sợ ở lại Báo tuyết Kazan sẽ tiếp tục kéo chân Vương Nhất Bác, lại sợ đi đến câu lạc bộ khác sẽ trở thành đối thủ của Vương Nhất Bác trong tương lai. Cho dù là lựa chọn nào, Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể.

Rời khỏi Báo tuyết Kazan, rời khỏi Liên đoàn khúc côn cầu lục địa là cách duy nhất để anh chuộc lỗi.

Tháng Tám năm đó, Vương Nhất Bác lại đến Thuỵ Sĩ tìm anh, Tiêu Chiến giả vờ như không thấy, cứ cúi đầu mà đi thẳng đến trung tâm huấn luyện.

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, mặc kệ cậu nói gì cũng không để ý đến, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác nói ra câu nói kia "Hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật 20 tuổi", Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng chân lại, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Hai mươi tuổi, anh và Vương Nhất Bác đã quen nhau được bốn năm.

Lần đó Tiêu Chiến xin nghỉ nửa tháng, đưa theo Vương Nhất Bác đến Zurich. Phong cảnh mùa hè của Thuỵ Sĩ rất dễ chịu, bọn họ sống trong một căn nhà gỗ trong rừng, ban ngày thì vào rừng hái nấm, tối về mỗi người ngủ một phòng, cư xử quy củ như những người quen thuộc xa lạ nhất.

Cách căn nhà gỗ không xa có một cái hồ nhỏ không biết tên, Tiêu Chiến rất thích ngồi bên hồ, đôi khi anh có thể ngẩn ngơ ở đó một hồi lâu, chỉ nháy mắt đã hết một buổi chiều.

"Cái hồ này rất giống Lam Hồ ở Kazan." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến sửng sốt, gật đầu. Phong cảnh chỉ khác nhau một chút, nước hồ trong vắt như nhau, quả thật rất giống.

Anh bỗng nhiên nhớ tới ngày anh cùng Vương Nhất Bác đi Lam Hồ, Vương Nhất Bác đã nói với anh, bọn họ sẽ không rời xa nhau, nghĩ lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Sao hồi đó bọn họ có thể ngây thơ đến vậy, nghĩ rằng chỉ cần thích là đủ để vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng trên đời này sao có nhiều chuyện tự nhiên giống nước chảy thành sông chứ, giống như bọn họ, cho dù thích nhau đến vậy vẫn bị vận mệnh trêu đùa, luôn luôn thiếu đi một chút.

"Tôi không lọt vào đến trận chung kết." Trong sự trầm mặc vô tận, Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Chủ đề này rất đột ngột, không có lời mở đầu dẫn dắt, Tiêu Chiến cứ như vậy mà bình tĩnh nói ra, giống như chuyện này không liên quan gì đến anh, nhưng lại có vẻ rất buồn.

Anh đã một mình gặm nhấm quá lâu, ở Thuỵ Sĩ không có ai lắng nghe anh nói.

"Cậu nhất định vào lọt vào trận chung kết sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm."

"Cậu nhất định phải lấy được chiếc huy chương kia sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn bịt miệng Tiêu Chiến lại, nói cho anh biết huy chương không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng cậu nhìn người bên cạnh, do dự hồi lâu vẫn buông tay xuống, chỉ nói: "Không sao cả, lần sau sẽ giành được."

Tiêu Chiến gật đầu, anh cũng tin rằng mình có thể lấy được chiếc huy chương đó, nếu lần này không lấy được thì lần sau, lần sau không lấy được thì lần sau nữa, anh nhất định sẽ lấy được chiếc huy chương vàng kia, sau đó đem chiếc huy chương vàng đến trước ngôi mộ của cha nuôi Vương Nhất Bác, thay cho lời giải thích với ông cụ.

Mặt trời xuống núi, mặt hồ được bao phủ bởi ánh sáng vàng, chân trời lộ ra màu tím nhạt, vô cùng mỹ lệ. Phong cảnh của Thuỵ Sĩ luôn đẹp như vậy, khí hậu nuôi dưỡng con người, Tây ba lô từ khắp nơi trên thế giới cho dù có phải trèo đèo lội suối cũng muốn cùng người yêu đi đến đất nước này để ngắm hoàng hôn.

Có phải Tiêu Chiến cũng thích nơi này không, cảm giác một mình ở đất nước lý tưởng này rất tốt sao, Vương Nhất Bác không biết. Cậu chỉ biết rằng thật tệ khi phải ở Kazan mà không có Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sẽ nhớ cậu chứ? Sẽ nhớ những khoảnh khắc cùng Vương Nhất Bác nằm trên sân băng đấu võ mồm chứ? Cậu thật sự muốn biết.

Hai người cứ như vậy mà lặng lẽ ngắm hoàng hôn màu tím nhạt cuối chân trời, một lúc sau, Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, cậu có nhớ.... Kazan không?"

Vương Nhất Bác chỉ hỏi Kazan, cậu không dám hỏi chính mình.

Chỉ là không ngờ lần này Tiêu Chiến không chút do dự, lập tức nhẹ giọng đáp: "Nhớ."

Ngày chia tay, Vương Nhất Bác đã pha một cốc ca cao nóng cho Tiêu Chiến trong căn nhà gỗ nhỏ đó, không biết là thiếu nguyên liệu gì mà mùi vị không phải đặc biệt nồng đậm, nhưng hai người đều lẳng lặng đem cốc ca cao nóng của mình uống hết.

Giống như một loại nghi thức đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, sau lần chia tay này, bọn họ sẽ không quấy rầy nhau nữa.

Khi chia tay, hai người đều vẫy tay, nhưng đợi hồi lâu cũng không ai nói được một câu "tạm biệt", cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến quay đầu đi, chỉ nói một tiếng:

"Đi thôi."

Dường như là như vậy, có những cuộc chia ly không cần nói lời tạm biệt, đó là điều tất yếu, chỉ có thể gượng ép tiếp nhận; có những cuộc chia ly cần phải nói lời tạm biệt, người ta trước tiên vì thực sự chia tay, cho nên hoặc là nói thật to hoặc là rơi nước mắt, cuối cùng ngày qua ngày chờ đợi, không nhất thiết là sẽ gặp lại....

Còn có một kiểu chia tay khác với hai kiểu này, đó chỉ là một cuộc chia tay đơn giản nơi giao lộ như thường lệ, gặp lại hay không đều là quyết định của ông trời.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có lẽ là kiểu chia tay cuối cùng này, những đạo lý mà lúc 18 tuổi không hiểu được, chỉ qua hai năm này lại đột nhiên thông suốt:

Có lẽ phương thức hoà hợp tốt nhất của bọn họ chính là không gặp mặt nhau.

Năm ấy Vương Nhất Bác không tham gia thi đấu ở mùa giải mới KHL, cậu trở về Mát-xcơ-va, khoác chiếc áo khoác dày cộp ngồi bên cạnh bia mộ của cha nuôi, dưới trời tuyết rơi dày đặc mà cùng cha nuôi xem trận chung kết qua điện thoại di động.

Năm đó, nhà vô địch là CSKA, Báo tuyết Kazan cũng không thể lọt vào trận đấu cuối cùng, nhưng có thể cùng cha nuôi xem trận đấu, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy vui vẻ. Chỉ là khi cậu dựa vào bia mộ của cha nuôi nhìn tuyết rơi dày đặc, nhìn rừng bạch dương xung quanh bị tuyết dày bao phủ, cậu đột nhiên lại rất nhớ Tiêu Chiến.

Nhớ rồi lại nhớ, cuối cùng cậu ứa nước mắt, sụt sịt mũi, cầm lấy chai Vodka mang đến cho cha nuôi tu ừng ực. Cậu uống rất vội, bị cồn xộc lên tận yết hầu, chảy nước mắt ho khan, vừa ho vừa nói với bia mộ:

"Ba, nếu con không chơi bóng nữa, ba cũng đừng trách con."

"Con không cần bất kỳ chiếc cúp hay huy chương chết tiệt nào, ba có thể trả lại cậu ấy cho con không?"

Gió ở ngoại ô Mát-xcơ-va quá lớn, tiếng khóc của thiếu niên bị gió bao phủ, không ai hay biết.

Năm 2019, vì một lý do bất khả kháng, mùa giải KHL kết thúc sớm, liên đoàn quyết định huỷ bỏ chức vô địch Gagarin lần thứ 19.

Năm 2020, những nhân tố không thể kháng cự vẫn tiếp tục diễn ra, ngôi vị quán quân vẫn không có ai giành được.

Thời gian trôi nhanh, từ 2016 đến 2021, 5 năm đã trôi qua trong nháy mắt, 5 năm Báo tuyết Kazan đã trải qua vô số khó khăn, cũng nhận được vinh quang. Khúc côn cầu trên băng ở Châu Âu đã phát triển mạnh mẽ, một số những nhân tài mới đã được sinh ra. Tên tuổi của Vương Nhất Bác cũng đã vang dội khắp năm châu, ai cũng biết Báo tuyết Kazan có một vận động viên khúc côn cấp đẳng cấp thần thánh tên là Vương Nhất Bác.

Chỉ là không ai ngờ rằng vào giữa năm 2021, Vương Nhất Bác, tiền đạo xuất sắc nhất của Báo tuyết Kazan đột ngột tuyên bố rời khỏi câu lạc bộ, đồng thời không kí hợp đồng với bất kì câu lạc bộ nào khác.

Nhất thời, vòng tròn băng tuyết đều thổn thức không ngừng, Vương Nhất Bác, đại ma vương khiến đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật trên sân băng, 'vận động viên khúc côn cầu trên băng vĩ đại nhất' từng thi đấu ở rất nhiều giải đấu ở Châu Âu, khởi đầu cho giấc mơ của vô số người.... cứ như vậy mà kiên quyết kết thúc rực rỡ ở giải KHL.

Là giải nghệ sao? Hay chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi? Không ai biết. Chỉ là theo nhiều dấu hiệu, gần như muốn giải nghệ.

Có quá nhiều người cảm thấy tiếc nuối, vào ngày Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã vây kín sân bay, ai cũng khóc lóc cầu xin cầu thủ này ở lại, không ai chịu chấp nhận sự thật rằng cậu không còn chơi nữa.....

Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy tin tức, anh chỉ bình tĩnh khoá điện thoại ném vào tủ quần áo trong phòng thay đồ, cúi đầu buộc thật chặt dây giày.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến một mình trượt hết vòng này đến vòng khác trên sân băng.

Từ một phần của mặt băng này đến đầu bên kia, với khoảng cách đường thẳng là 60 mét, Tiêu Chiến gần như điên cuồng mà chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Chạy đến cuối cùng, anh thật sự kiệt sức, lưỡi dao cắt ngang qua mặt băng với lực ma sát cực kỳ lớn, khiến băng tuyết bắn ra tung toé, Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng lại.

Anh thở hồng hộc, ngực phập phồng kịch liệt, hai chân đều run rẩy, sau đó dứt khoát nằm xuống mặt băng, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng rực trên nóc nhà thi đấu.

Cầu thủ khúc côn cầu vĩ đại nhất? Tiêu Chiến thở hổn hển hừ lạnh một tiếng, nói không chơi là không chơi, vậy thì vĩ đại ở chỗ nào?

Có lẽ là ánh đèn trên sân băng quá chói mắt, Tiêu Chiến cảm thấy đôi mắt phát đau, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, trước khi nhắm mắt lại, anh hét lên: Vương Nhất Bác!

Tiếng quá lớn, đến nỗi âm thanh vang vọng khắp hội trường, sau khi gọi tên, Tiêu Chiến dùng chút sức lực cuối cùng nhẹ giọng nói: Con mẹ nó, đúng là đồ rác rưởi.

Nói lời khó nghe nhất với giọng nói dịu dàng nhất.

Ngày đó, trên sân băng trống rỗng chỉ có một mình anh, anh cứ như vậy mà lặng lẽ nằm đó, khoác trên mình đồng phục màu đỏ tươi, xinh đẹp lại uy nghiêm của đội tuyển quốc gia, nằm giữa sân băng, tận hưởng nỗi cô đơn khôn tả.

Kazan quá lạnh, thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn Mát-xcơ-va, Vương Nhất Bác một mình ở đó 5 năm, nhưng cho dù ca cao nóng ngon nhất Kazan cũng không sưởi ấm được trái tim cậu.

Đi đâu, Mát-xcơ-va sao, không có người nhà thì Mát-xcơ-va có còn là nhà không? Trời đất bao la, Vương Nhất Bác lại không tìm được chỗ để về.

Mấy năm nay, không ai nói với cậu hai chữ "chúng ta", cũng không ai hứa hẹn với cậu "10 năm".

—— "Chiếc cúp Gagarin trong 10 năm nữa sẽ là của tôi."

—— "Chiếc cúp Gagarin trong 10 năm nữa sẽ là của chúng ta."

Ở cái tuổi 16, hai thiếu niên nằm trên mặt băng hùng hồn nói chuyện, chắc hẳn không bao giờ nghĩ tới, lời hứa 10 năm này, bọn họ không ai có thể làm được.

----------

(*) Thế vận hội mùa Đông lần thứ 23 - Olympic Pyeongchang 2018 với chủ đề "Đam mê kết nối" khai mạc vào tối 9/2 tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Đây là kỳ Thế vận hội thứ 2 tổ chức ra tại Hàn Quốc sau Olympic mùa Hè Seoul 1988 đúng 30 năm.

(**)Mixed Zone: là nơi mà ở đó các phóng viên có thể đặt câu hỏi chớp nhoáng với cầu thủ. Thông thường thì ngay khi một trận đấu vừa kết thúc, phóng viên có thể đứng trước 2 sự lựa chọn. Nếu không theo các HLV vào phòng họp báo thì họ có thể đứng chờ cầu thủ khi họ đang vào phòng thay đồ và xin được cung cấp một chút thông tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro