Phiên ngoại 4: Phu thê ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu lay động, Đông viện lại châm đèn đến nửa đêm.

Vương Nhất Bác mang theo một số tiên sinh đi về phía Nam chọn mua hàng, một lần đi mất những gần ba tháng. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau khi ăn cơm chiều, hai người về phòng liền quên hết mọi chuyện, chỉ còn thân thân mật mật.

Đêm nay Tiêu Chiến vô cùng động tình, sau khi mây mưa xong, giữa hai chân anh vẫn không ngừng chảy nước.

"Nhớ em đến vậy sao?" Vương Nhất Bác nhéo cằm anh, cúi xuống mổ vào cánh môi anh.

Tiêu Chiến xấu hổ, "Trước đây, em có đi đâu cũng không mang Tiểu Đấu Tử theo. Có nó ở nhà, mọi người đều vui vẻ. Lần này em đi còn mang theo cả nó đi, ông cụ không có ai làm bạn, ít nói ít cười, đến ăn cơm cũng ít, làm anh cũng cảm thấy nhàm chán theo."

Vương Nhất Bác nhéo eo anh, nặng nề mút lên xương quai xanh, vẫn chưa đủ còn cắn nhẹ một cái, "Ồ, cả nhà già trẻ đều chỉ nghĩ đến Tiểu Đấu Tử, không có ai nhớ đến em sao?"

Tiêu Chiến phụt cười thành tiếng, không nỡ để Vương Nhất Bác chịu uỷ khuất, vội vàng thành thật kêu lên, "Nhớ, sao lại không nhớ chứ! Ban ngày không có ai nói chuyện với anh, ban đêm không có ai chung chăn chung gối, anh nằm mơ cũng chỉ muốn em trở về."

Những lời này nghe còn dễ chịu hơn câu vừa nãy, Vương Nhất Bác lúc này mới đứng dậy, khoác áo xuống giường đi lấy trà nóng. Hai người dựa vào đầu giường, vai kề vai, khuỷu tay dựa gần vào khuỷu tay, tự nhiên là khăng khít thân mật.

"Sơn trà bên kia cũng ngon lắm, em định sang năm sẽ dẫn anh đi xem....."

"Em cảm thấy việc làm ăn này rất tốt, anh cũng có thể đi xem vườn trái cây của bọn họ....."

"Dù sao thì đi đường thuỷ về phía Nam rất nhanh. Em thấy các đoàn buôn tới tới lui lui, có rất nhiều cơ hội để làm ăn....."

"Nghe ý tứ của ông chủ, ông chủ cố ý để em và sư phụ nhập cổ phần, sau này có thể lấy được nhiều hoa hồng hơn....."

"Em muốn nói với ông chủ về việc vận chuyển hàng hoá ra phía Bắc, nhưng một khi việc này thành công, chúng ta phải đầu tư tiền vào đó. Em muốn trở về thì thương lượng trước với anh, chỉ cần anh không yên tâm thì chúng ta không làm nữa....."

Ba tháng qua, cửa hàng phát sinh rất nhiều chuyện, trong thư không thể nói rõ. Bây giờ hai người đã sung sướng xong rồi, dựa vào nhau mà lải nhải nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác không ngại nói dong dài, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải kể cho Tiêu Chiến nghe, không cần Tiêu Chiến hỏi han, đã đem mọi chuyện trong ngày kể từ lúc đi về phía Nam tường thuật đến rõ ràng rành mạch.

Tiêu Chiến cũng giữ trong lòng rất nhiều lời muốn nói với cậu----

"Vườn cây ăn quả đầu xuân sang năm sẽ bắt đầu khởi công, anh nghĩ trước khi làm việc này, cũng cần sửa sang lại phần mộ của cha và anh cả. Nhưng việc này vẫn là để em quyết định, việc sửa chữa mộ phần rất tế nhị, em phải đứng ra làm chủ mới được....."

"Ý của Đông Tử là cho bọn họ năm phần lợi nhận, để bọn họ kiếm được nhiều một chút mới dễ dàng thương lượng chuyện làm ăn, lần này thông qua được, sau này đơn đặt hàng cũng sẽ không thiếu. Anh nghĩ cái này có thể thực hiện được....."

"Anh Triệu vừa đi, cuộc sống của chị Triệu đã trở nên khó khăn. Vốn dĩ anh muốn để chị ấy sống và làm việc trong vườn cây ăn quả, nhưng lại nghe Đông Tử nói cha chồng của chị ấy nằm liệt giường từ khi còn trẻ, cho đến lúc qua đời vẫn luôn do một tay chị ấy chăm sóc. Một người chu đáo như vậy, hay là đưa chị ấy về nhà? Bây giờ sư phụ và mẹ đều đã nhiều tuổi, cần có người chăm sóc. Anh và em lại đều là đàn ông, sau này chăm sóc mẹ cũng có một số việc không tiện, em cảm thấy thế nào....."

"Nhà Lý Thỉnh mới thêm một cháu trai nhỏ, người ta đến đưa trứng gà đỏ, mẹ ngồi yên nhìn trứng gà đỏ rất lâu. Trước khi kết hôn, em đã hứa với mẹ sau này sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ, bây giờ đã qua mấy năm rồi, em cũng nên thu xếp việc này đi. Trong lòng mẹ chắc là sốt ruột lắm, nhưng lại không tiện thúc giục em. Anh chỉ sợ mẹ cứ suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh, vậy thì khổ lắm....."

Mọi chuyện Vương Nhất Bác đều nghiêm túc lắng nghe, chỉ có chuyện "đứa nhỏ" này là cậu không muốn đề cập tới một chữ nào, sắc mặt lập tức thay đổi, lộ rõ vẻ không vui.

Tiêu Chiến không để cho cậu nói xa nói gần, giữ chặt tay cậu hỏi, "Em nói thật cho anh biết, em nghĩ sao về chuyện này? Nếu em không quyết định, đến lúc mẹ hỏi anh, anh cũng không biết phải trả lời mẹ thế nào."

Vương Nhất Bác nghe vậy lại nhíu mày, "Mẹ tới hỏi anh sao?"

".... Cách đây chưa đầy nửa tháng." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhớ lại, "Trong thôn có chị hai nhà họ Tôn bệnh nặng, bị nhà chồng đuổi về, không lâu sau thì mất. Con trai chị ấy cũng về cùng, nói là vợ bé của chồng sinh liên tiếp mấy đứa, đứa này cũng không cần. Chị cả nhà họ Tôn cũng không muốn nuôi đứa trẻ này, liền nhờ người tới hỏi ý của mẹ....."

"Việc này không được." Vương Nhất Bác bất giác ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhà họ Tôn thật không biết xấu hổ, nhà chồng chị hai nhà đó cũng không phải là người. Hôm nay bọn không muốn đứa nhỏ này, cho nên mới vội vàng đưa đi, ngày sau bọn họ muốn, liền công khai tới cửa đòi lại.... Chưa kể đứa nhỏ cũng đã bảy tám tuổi rồi, đã nhớ được mọi chuyện, nhỡ may nuôi không được, lại uổng phí tâm ý của mẹ và anh. Việc này không được, nhất định không được!"

"Vậy em muốn nuôi một đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?" Tiêu Chiến cụp mắt lặng lẽ suy nghĩ, một lúc sau mới nói, "Anh đang nghĩ thời gian tới Đông Tử đi xuống phía Nam, thương lượng đơn hàng với mấy thương nhân kia. Hay là bảo cậu ấy dọc đường nhìn xem có đứa nhỏ nào ít tuổi hẳn, không nhớ được gì, nếu có thì liền mang về, núi cao sông dài, cũng không cần lo lắng có người sau này tới đòi đứa trẻ."

Vương Nhất Bác cũng không đồng ý, "Không được, con của mình, vẫn phải tự mình tìm. Cậu ấy tìm chưa chắc đã hợp ý của em và anh."

Cái này không được, cái kia cũng không được, kết hôn đã mấy năm rồi, mỗi lần nhắc tới chuyện đứa trẻ, Vương Nhất Bác lại chuyển đề tài, cứ trì hoãn mãi, mẹ Vương lại không chờ được, khiến Tiêu Chiến bị kẹp giữa vô cùng khó xử.

Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác vẫn đang còn ửng hồng vì lần làm tình vừa rồi, dư vị sau tai vẫn chưa tan, thật sự rất hấp dẫn, nhưng ánh mắt cứ gắt gao dán chặt vào anh, dường như chưa được hoàn toàn tận hứng.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, "Vương Nhất Bác! Em, chẳng lẽ em còn muốn tự mình sinh sao?"

Hai vành mắt anh đỏ lên, nửa câu sau đều trở nên run rẩy.

Vương Nhất Bác đã lâu rồi không nhìn thấy anh có bộ dạng uỷ khuất như vậy, vội vàng ôm người vào trong lòng, "Nói bậy cái gì đó, em đã bao giờ có tính toán này?"

Tiêu Chiến cũng không thèm phân rõ phải trái, đấm một cái vào vai cậu, "Vậy rốt cuộc là em có ý gì? Nếu không em tự mình đi nói với mẹ đi?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng, mở miệng không được, không mở miệng lại không dám, nghẹn hồi lâu mới nói: "Việc này khó nói lắm, nói ra lại khiến em có vẻ lòng dạ hẹp hòi....."

Cậu là do Tiêu Chiến nuôi lớn, bất kể là việc nhỏ như ăn uống hay việc lớn như là đi học, Tiêu Chiến đều sắp xếp cho cậu chu đáo. Cậu được chăm sóc cẩn thận như vậy, lại tham lam sự dịu dàng chỉ thuộc về mình, tự nhiên cũng không muốn chia sẻ cho người khác.

Nghe thấy cậu bộc bạch như vậy, Tiêu Chiến vậy mà lại nở nụ cười, đấm cho cậu một cái nữa, "Em đừng có hồ đồ làm hỏng cả thanh danh của anh. Ai không biết lại tưởng anh không biết kiềm chế, chuyên môn dụ dỗ trẻ nhỏ, cho nên mới khiến em nhìn gà hoá quốc."

Vương Nhất Bác dựa vào vai anh, không đủ thoải mái liền ngồi xuống, thuận thế chui vào trong lòng Tiêu Chiến, "Là anh không biết mình tốt như thế nào. Nếu anh biết rồi, nhất định anh sẽ hiểu. Hơn nữa em còn chưa có được anh đủ lâu, đã có một đứa nhỏ kéo đi phần lớn tâm tư của anh, em không muốn, nghĩ cũng không muốn nghĩ."

Cậu đã được Tiêu Chiến dung túng suốt cả quá trình trưởng thành, quen làm nũng trước mặt anh, cũng biết làm thế nào để tỏ ra yếu đuối, cho nên uỷ khuất nói, "Anh chính là quá săn sóc, lớn lên quá xinh đẹp, đối xử với em quá tốt, chiều chuộng em còn hơn cả mẹ, cho nên mới khiến em nảy sinh lá gan lớn, đem anh dâu dụ dỗ lên tận giường....."

Hai má Tiêu Chiến nóng bừng lên, không cho phép cậu nói lung tung như vậy nữa, "Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em! Em lại nói những cái này......"

Vương Nhất Bác từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội giống như con thú nhỏ, "Em nói sai rồi sao? Anh dâu chẳng lẽ không biết tâm tư của em? Kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy quyển Đông Cung ở trường học, em đã tơ tưởng về anh cả ngày lẫn đêm."

Giọng nói của cậu khàn khàn, lại còn liên tiếp gọi mấy câu "anh dâu", đầu lại cúi thấp xuống một chút, miệng vừa vặn chạm vào đầu vú Tiêu Chiến, liền dùng đầu lưỡi nặng nề liếm liếm, vẫn còn chưa đủ, lại ngậm vào trong miệng mà hối hả mút. Đột nhiên, đất trời đảo lộn, Tiêu Chiến lại bị cậu áp xuống dưới thân.

Như vậy cũng chưa xong, cậu còn duỗi tay xuống dưới gối đầu của chính mình, lấy ra một cái hộp trang sức, đem chiếc vòng tay bằng ngọc bích ra, nới lỏng những sợi tơ, nhấc chân Tiêu Chiến đặt lên trên đùi mình.

Khi Tiêu Chiến gả đến nhà họ Vương, anh không mang theo bất kì đồ vật nào, trong bao quần áo cũng chỉ có một trang sức nhỏ, là tổ mẫu lưu lại cho anh vật gia truyền, để anh đưa cho vợ tương lai. Nhưng anh không cưới vợ, cho nên mấy thứ trang sức trong hộp này đều đưa cho Vương Nhất Bác.

Bộ trang sức này bao gồm một đôi khuyên tai tấm vàng, một vòng tay ngọc bích, một chiếc nhẫn con nạm ngọc lam, một mặt dây chuyền hình khoá Như Ý bằng ngọc tuỷ. Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ thấy mặt dây chuyền hình khoá Như Ý miễn cưỡng coi như là trang sức của nam giới, liền xỏ một sợi tơ hồng đeo vào cổ. Cậu thu những thứ còn lại vào trong hộp, cũng đặt dưới gối, nói là học được từ Tiêu Chiến cách cất giấu những đồ vật riêng tư.

Sau này, không biết là ngày nào, cậu lại phát hiện ra sợi tơ trên chiếc vòng tay bị lỏng, Tiêu Chiến định thay sợi để xâu lại, nhưng cậu lại phát hiện ra một chuyện thú vị hơn, nói là sợi tơ lỏng là vừa vặn, cứ đeo lên chân của Tiêu Chiến là thích hợp nhất. Da Tiêu Chiến rất trắng, gót chân lại hồng hào, nếu đeo chuỗi dây ngọc bích này vào, lại mang theo sự quyến rũ khó tả.

Chưởng quầy Vương là cao thủ tình trường, nhưng cả đời chỉ chung tình với một người là Tiêu Chiến, hai người chỉ là vợ chồng bình thường, nhưng lại giống như thần tiên quyến lữ.

Cậu giữ chân Tiêu Chiến, hôn lên lỗ nhỏ trên xương cụt, lại vòng tay nắm lấy phần thịt mềm bên trong bắp đùi anh.

Tiêu Chiến đạp một chân lên vai cậu, mắng cậu là dâm tặc, "Rõ ràng là đồ vật gia truyền của nhà họ Tiêu, sao lại bị em khinh cuồng tới vậy, lấy ra làm đồ tình thú."

Vương Nhất Bác cười trả lời: "Cho em thì là của em rồi. Em sẽ tận dụng nó một cách tốt nhất."

Dường như côn thịt quá dài của cậu đã mọc thành xương, mỗi lần đều đâm vào đúng chỗ, còn phải liên tục mài vào trong cái huyệt nóng bỏng đó, cho đến khi Tiêu Chiến buộc phải bật khóc, thở hổn hển, nói không thành tiếng.

"Có thoải mái không?" Cậu vẫn luôn muốn hỏi câu này.

Tiêu Chiến nghiêng đầu không đáp, lại bị cậu đâm đến mức lung lay.

"Nói chuyện nào anh dâu!"

Thịt mềm bên trong dường như nghe được chữ "anh dâu" này, lại quấn càng thêm chặt.

Vương Nhất Bác lại càng thêm hưng phấn, nói bậy cũng càng nhiều, "Ngoan nào, chính là như vậy, kẹp mạnh thêm vài cái nữa đi."

Cậu ôm Tiêu Chiến, lật người lại, để Tiêu Chiến ngồi trên người mình, lại vỗ vỗ vào eo ra hiệu cho anh tự di chuyển. Tiêu Chiến cũng đang cao hứng, để mặc cậu càn rỡ, từng chút từng chút ngồi xuống, hai người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã mệt, cưỡi ngồi như vậy một lúc liền không nhúc nhích nữa, lắc lắc mông muốn Vương Nhất Bác động.

Vương Nhất Bác chơi xấu không chịu, hơi đẩy hông một cái, nói, "Em muốn anh chủ động hầu hạ em cơ."

Tiêu Chiến lại hôn lên môi cậu, muốn cậu buông lỏng ý chí, nhanh nhanh di chuyển đi. Vương Nhất Bác bắt lấy cánh môi anh hôn nửa ngày, nhưng phía dưới lại không hề nhúc nhích.

"Anh không muốn sao? Không muốn thì em dậy nhé!" Cậu vẫn còn muốn trêu chọc anh.

Tiêu Chiến làm sao chịu nổi, ôm lấy cổ cậu, muốn kéo cậu lên nhưng không kéo được, lại nhìn chiếc vòng cổ hình khoá Như Ý kia, liền bất chấp thể diện, há miệng ngậm lấy, ngậm vào khoá Như Ý kéo Vương Nhất Bác lên.

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy anh như thế này, tim đập thình thịch, dưới thân sưng tấy đến phát đau. Cậu kéo người ôm chặt vào lòng mình, chiếc chày sắt từng chút từng chút đỉnh lên trên, tiếng đôm đốp đôm đốp vang lên giòn giã, mãi cho đến khi Tiêu Chiến bắn ra rồi xin tha cũng không chịu dừng.

"Không phải anh cầu xin em động sao?" Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, "Anh trai tốt, có phải lâu không thấy em, trong lòng ngứa ngáy phát điên, mới nghĩ ra độc chiêu "ngồi hoa sen" này?"

Một đêm này mây mưa không nghỉ, mãi cho đến bình minh, Vương Nhất Bác mới đi nấu nước nóng mang về phòng.

Mẹ Vương biết rõ tính nết của con trai mình, ăn cơm sáng cũng không chờ cậu nữa. Tiểu Đấu Tử rất hiếu thảo, bưng cháo nóng cho sư gia, còn không quên phục vụ cả sư phụ và sư thúc.

Mẹ Vương cũng không tiện nói thẳng, đành bảo: "Con cứ ăn xong thì đến cửa hàng trước đi, sư phụ con hôm nay chắc là dậy muộn lắm."

Tiểu Đấu Tử cũng giống như sư phụ của mình, mười bốn tuổi vẫn không tưởng tượng được chuyện trong phòng, hai mắt tràn đầy vẻ ngây thơ, "Con chờ sư phụ cùng đi. Sư phụ con sẽ không dậy muộn đâu."

Sư phụ Vương Nhất Bác thấy Tiểu Đấu Tử đầu gỗ như vậy, nhịn không được gõ lên đầu cậu bé một cái, "Trong đầu tên khỉ con này chỉ toàn là hồ nhão. Sư phụ con là Mỹ Hầu Vương đã thành tinh, chỉ hận không thể chọc trời, đồ ngốc nhà con còn ở Hoa Quả Sơn cả ngày chỉ biết ăn hoa quả."

Mấy chục năm sau, tâm ý của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, chỉ ngày càng thêm ân ái và thân mật.

Sau khi công việc kinh doanh của cửa hàng phát triển, Vương Nhất Bác cũng đã thành Vương chưởng quầy, các thương nhân từ phía Nam tới làm ăn buôn bán, khi đi dự tiệc còn mang theo hai kiều nương để cậu đưa về. Thương nhân kia nói hai người con gái này vốn là kỹ nữ, anh ta phải tốn không ít công sức mới mua được khế ước bán thân của các cô.

Vương Nhất Bác chỉ quay đầu liếc nhìn hai cô gái kia một cái, sau đó liền thoái thác, "Cảm ơn lòng tốt của anh Lý, nhưng sư phụ tôi tuổi tác đã cao, chỉ sợ là không dùng dược, lại làm lỡ dở các cô ấy. Lễ này tôi không thể thay sư phụ nhận được!"

Sau bữa tiệc, người thương gia kia trở lại khách điếm thì nổi giận, nói rằng Vương Nhất Bác đã đứng tuổi rồi mà vẫn còn là đầu gỗ, cả ngày chỉ luẩn quẩn bên một người vợ là đàn ông, không nhìn thấy những kỹ nữ vừa thướt tha vừa quyến rũ. Sau đó lại sai người quản sự bên người đi hỏi thăm mấy ngày, cuối cùng mới tin tưởng---

------------

Vương chưởng quỹ cả đời chỉ yêu một mình Tiêu tiên sinh, hai người tuy là một đôi vợ chồng bình thường, nhưng lại chính là thần tiên quyến lữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro