Phiên ngoại 5: Hiếu tử hiền tôn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật lần này, Tiêu Chiến sẽ ba mươi mốt tuổi.

Trong một năm này, vườn cây ăn quả được tân trang và mở rộng, cửa hàng bên kia cũng khai trương thêm một tuyến mới. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô cùng bận rộn. Nửa đầu năm, Vương Nhất Bác ban đầu đi lên phía Bắc, sau đó lại đi về phía Đông, gần như không về nhà. Sáu tháng cuối năm, vườn cây ăn quả di dời nhà kho, Tiêu Chiến gần như ngày nào cũng ở lại thôn Vĩnh An. Hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, có thể gặp mặt một lần cũng coi như là phần thưởng. Cũng may bọn họ đã sớm thuê con dâu nhà họ Triệu tới nhà trông nom, không đến mức để hai người già là sư phụ và mẹ Vương không có nơi nương tựa.

Cuối tháng Mười Một, vườn cây ăn quả đóng cửa, Tiêu Chiến mới trở về huyện Thượng Tuyền.

Sau bữa tối, mẹ Vương giữ Tiêu Chiến lại để nói chuyện riêng, Vương Nhất Bác đành phải về Đông viện trước.

Mẹ Vương cũng đã lâu không nhìn thấy Tiêu Chiến, đầu tiên là hỏi thăm tình hình vườn cây ăn trái, sau đó lại hỏi thăm sức khoẻ của anh. Dạo trước anh có trở về một thời gian, lúc đi lại bị nhiễm phong hàn, mẹ Vương muốn anh lần này về phải nghỉ ngơi tử tế, nhất định không để tổn thương đến thân thể. Nói chuyện một hồi, mẹ Vương lại nói chuyện trong nhà, rồi nói cả chuyện bên ngoài. Nhà ai mới có con dâu mới, con trưởng nhà nào đi thi ở kinh thành, mẹ Vương cầm quyển sách, lần lượt kể cho Tiêu Chiến nghe từng người một, đến cả tiền biếu ít nhiều đều nói rất rõ ràng. Cuối cùng, bà lại nói tới một chuyện mới xảy ra ở trong thôn Cổ Bình ---

Trong thôn kia có một gia đình nghèo khó, hai anh em trong nhà tuổi đã lớn đều không cưới vợ, sau đó chắp vá lung tung mới kiếm ra một phần lễ nhỏ, cưới con gái út của một nhà nghèo khổ trong thôn về cùng làm vợ.

"Chuyện này, nói ra thì có vẻ mới mẻ, nhưng trước đây cũng xảy ra nhiều rồi..... Khi mẹ còn nhỏ, nếu nhà nào đông anh em, lại không có tiền, liền dùng cách này, không chỉ có thể cưới được vợ cho một đứa con trai, mà đứa kia cũng có phần....." Mẹ Vương chỉ coi đó là chuyện phiếm, cũng không đề cập đến chuyện gì khác, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu được ẩn ý trong lời nói của bà.

"Mẹ.... mẹ....."

"A Chiến, con cảm thấy nhà họ làm như vậy có được không? Cưới một người con gái về nhà, sau này hai anh em đều có con nối dõi, cũng không cần lo lắng lúc về già." Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến, thấy sắc mặt anh cũng không có gì không ổn, liền tiếp tục nói, "Hơn nữa, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai anh em, con thấy thế nào?"

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng đầu ngón tay bấu vào góc bàn đã ửng đỏ, "Con, con......"

Anh cuống quít đứng lên, "Hôm nay con mang về rất nhiều đồ, còn chưa thu dọn sạch sẽ. Việc trong nhà, mẹ vẫn nên thương lượng với Nhất Bác đi....."

Thương lượng với Nhất Bác? Mẹ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này nếu Tiêu Chiến không gật đầu, Vương Nhất Bác sao có thể đồng ý được?

--

Sau khi trở về Đông viện, Tiêu Chiến liền dọn chăn định đi sang phòng bên cạnh. Vương Nhất Bác đã tắm rửa sạch sẽ nằm chờ anh, thấy vậy thì vội vàng mặc quần áo đuổi theo, "Làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại muốn dọn chăn?"

Tiêu Chiến không trả lời, hai mắt đỏ hoe, né tránh tầm mắt cậu, lại cầm theo tay nải xách ra ngoài. Vương Nhất Bác lúc này cũng hoảng hốt, giữ chặt cánh tay của anh, ngăn không cho anh bước vào phòng bên cạnh, "Làm sao vậy? Mẹ nói gì khiến anh uỷ khuất sao?"

Cậu chống tay vào cửa phòng, không cho Tiêu Chiến đi qua, ngẫm nghĩ một lát liền tự cho rằng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, "Có phải lại thúc giục anh nhận con nuôi không? Ngày mai em sẽ nói chuyện với mẹ, em đang nhờ người tìm, nhưng việc này không gấp được, để mẹ đừng có thúc giục anh."

Cậu không nhắc đến chuyện này thì không sao, vừa nhắc tới Tiêu Chiến lại càng thêm uỷ khuất. Thấy Vương Nhất Bác sống chết túm chặt lấy chăn của mình mà không chịu buông tay, Tiêu Chiến liền ném luôn chăn vào ngực cậu, sau đó đẩy cậu ra, đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa vừa khép lại, hai hàng nước mắt không kìm được cũng chảy xuống.

"Không phải, anh Chiến, làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác ở bên ngoài vô cùng sốt ruột, vừa gõ cửa vừa hỏi, "Cho dù anh có tức giận, cũng phải nói rõ ràng với em rồi mới trừng phạt em chứ! Cứ như vậy mà đối xử với em sao?"

"Vương Nhất Bác, em giỏi lắm! Anh cũng chỉ rời nhà mấy tháng, hai mẹ con em đã thương lượng xong chuyện không có nhân tính như vậy. Em muốn làm người tốt, cho nên mới để mẹ tới nói chuyện với anh, bây giờ em còn giả vờ gì nữa? Nếu không phải đã thương lượng với em xong rồi, sao mẹ lại có thể mở miệng với anh được? Được lắm, em muốn thay lòng đổi dạ thì cứ làm đi, tại sao lại còn muốn lôi kéo cả anh? Em cho rằng anh đã vì em mà không cần thể diện một lần, thì sẽ có lần thứ hai nữa đúng không?"

Nước mắt anh tuôn ra như suối, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, "Sao em có thể giày xéo anh như vậy? Sao em có thể chứ......"

Nói đến đây, trong lòng anh ngập tràn lạnh lẽo, thân mình dựa vào tấm ván cửa cũng run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nghe không hiểu ra sao, lại gõ cửa càng mạnh, "Không phải, anh đang nói cái gì vậy? Sao em không hiểu gì hết? Cách gì cơ? Cái gì mà không có nhân tính? Ngoan nào, anh đừng làm em sốt ruột có được không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu nữa. Cậu đẩy vài cái lên cánh cửa nhưng không mở được, tức giận nói: "Được, nếu đã là mẹ nói, để em đi hỏi mẹ. Anh đừng ngủ, chờ em hỏi rõ ràng rồi lại tới tìm anh!"

Cậu ghét nhất là phải trì hoãn, xoay người liền đi đến Tây viện. Mẹ Vương vừa mới đóng cửa định đi ngủ, nghe thấy động tĩnh thì bật dậy, thấy vẻ mặt vội vàng của Vương Nhất Bác, biết Tiêu Chiến nhất định đã nói với cậu rồi, liền vội vàng hỏi, "Con có đồng ý không?"

"Đồng ý cái gì?"

"Chính là chuyện vừa rồi mẹ nói với a Chiến, cưới cho hai đứa một người vợ chung, con thấy có được không?" Mẹ Vương không chú ý tới vẻ mặt âm trầm của con trai, chỉ lo nói cho xong việc của chính mình, "Cũng đừng nói là ai thiên vị ai, mỗi người các con đều sinh một đứa, mẹ sẽ thay các con chăm sóc, thế nào?"

"Mẹ muốn có cháu đến điên rồi à?" Vương Nhất Bác nghe được lời này thì đầu muốn nổ tung, cố nén tức giận hỏi, "Trước đây không phải con đã nói với mẹ, việc tìm đứa trẻ còn phụ thuộc vào duyên phận, dù sao con cũng phải tìm người vừa mắt, mẹ gấp cái gì? Nếu chỉ suy xét về tuổi tác và sức khoẻ, cùng lắm thì con nhận nuôi một đứa trẻ. Chỉ cần trong tay con có tiền là có thể có con nuôi, sao phải vội vàng cơ chứ?"

"Vội vàng? Con gọi cái này là vội vàng sao?" Mẹ Vương cũng mất bình tĩnh, "Các con đã kết hôn sáu năm rồi, lúc trước con đồng ý với mẹ như thế nào? Sao bây giờ vẫn còn chưa thực hiện? Được, đứa trẻ do người ngoài sinh thì con cảm thấy chướng mắt, không có duyên, vậy thì mẹ để cho các con tự mình sinh. Lại còn sợ con nói mẹ khi dễ a Chiến, cho nên mới bảo cả hai đứa cùng sinh, vậy mà cũng không được? Con là muốn ép chết mẹ có phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, cảm thấy không tin được đây là lời nói phát ra từ miệng bà. Thảo nào mà Tiêu Chiến tức giận đến vậy, thảo nào mà anh nói cái gì mà "không cần thể diện".... Thiếu gia của một đại gia tộc, cho dù gặp nạn cũng vẫn là thiếu gia, sao có thể chịu đựng được việc này?

"Mẹ, mẹ nói chuyện này là nghiêm túc sao?" Vương Nhất Bác lạnh mặt hỏi lại, "Mẹ thật sự nghĩ như vậy à?"

Gần đây trong thôn có mấy chàng trai đến tuổi thành hôn, không thể tránh khỏi việc gửi bánh cưới và trứng gà đỏ, mẹ Vương muốn cháu trai đến điên rồi, nhất thời không chịu được sự kích thích mới nghĩ ra hạ sách này. Bây giờ con trai đang dùng ánh mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vào bà, khiến bà chột dạ. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, bà cũng nhận ra biện pháp này không ổn, đúng là người càng già càng hồ đồ, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể lấy lại được.

Mẹ Vương ngượng ngùng ngồi xuống, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói: "Việc con cái đúng là phải trách con, là do con không muốn. Con ở bên anh ấy không đủ, như thế nào cũng cảm thấy không đủ, không muốn kéo về một đứa trẻ làm hao phí tâm lực của anh ấy! Nhưng ngoại trừ việc này, trong nhà ngoài ngõ, anh ấy chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì, không đối xử tệ với mẹ, không đối xử tệ với sư phụ con, đến cả đồ đệ của con, anh ấy đều chu đáo hết lòng. Chỉ riêng chuyện này, mẹ lại nói ra những lời làm tổn thương anh ấy đến vậy!"

"Mẹ....."

"Mẹ, mẹ nghe con nói xong đã." Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh bàn, trầm tư một lát, "Ngày mai con sẽ bảo Tiểu Đấu Tử đi tìm nhà, mua thêm một cái nữa ở gần đây, sau đó, con sẽ tìm một người môi giới đứng đắn, thuê thêm hai người phụ nữ tới chăm sóc mẹ."

"Con có ý gì? Con định đuổi mẹ ra ngoài sao?" Mẹ Vương mở to hai mắt, không thể nào tin được.

Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu, không chút do dự nói, "Mẹ không nên nhúng tay vào chuyện của vợ chồng con, người sống cùng anh ấy chính là con, không phải mẹ."

Mẹ Vương khó thở, quên luôn cả chuyện có con hay không có con, "Được lắm, con bây giờ có vợ thì quên mẹ, chỉ vì chuyện cãi cọ nho nhỏ, liền đem mẹ con đuổi ra ngoài. Con...."

"Đây mà là chuyện cãi cọ nho nhỏ sao?" Vương Nhất Bác khó hiểu, "Ở trong lòng mẹ, đây chỉ là chuyện cãi cọ nho nhỏ?"

"......."

"Mẹ, nhà họ Vương chúng ta có thể có được ngày hôm nay, con có thể có bản lĩnh, chúng ta có thể sống ở trên huyện, con có thể làm chưởng quầy, mẹ có thể ở nhà an nhàn hưởng thụ, đều là nhờ Tiêu Chiến! Là anh ấy chép hết quyển sách này đến quyển sách khác, đổi lấy tiền để con được đến trường. Mẹ đã quên rồi à? Chuyện lâu rồi có thể không đề cập tới, vậy nói chuyện gần hơn đi, ngôi nhà này lúc ấy có thể mua được, cũng là do anh ấy dùng tiền kiếm được từ vườn cây ăn quả, chỉ dựa vào tiền công của con thì có thể mua được sao?"

"Mẹ không có, mẹ chỉ là....."

"Lúc con cưới anh ấy, đã hứa hẹn cả đời sẽ không để anh ấy phải chịu uỷ khuất. Con muốn toàn tâm toàn ý sống với anh ấy, bây giờ mẹ lại muốn đưa người ngoài vào, vậy phải tính thế nào đây? Mẹ muốn con làm người thất tín, phụ bạc anh ấy sao? Còn muốn kéo anh ấy xuống nước, giày xéo anh ấy, bắt nạt anh ấy, khiến anh ấy trở thành người ghê tởm như vậy sao? Ai cũng không thể bắt nạt anh ấy, mẹ và con lại càng không thể!"

"Mẹ, ngày mai mẹ sẽ đi xin lỗi nó. Mẹ sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, con muốn thế nào thì làm thế đó....."

"Mẹ....." Vương Nhất Bác lại ngắt lời mẹ Vương, "Con là con trai của mẹ, con nên hiếu thảo với mẹ, nên làm cho mẹ hài lòng, nhưng con cũng là chồng của anh ấy."

Cậu lại nói thêm, "Đây cũng là nhà của anh ấy."

Mẹ Vương nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, vừa nức nở vừa cảm thấy oan ức.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề trả lời nữa, mà quỳ xuống đất, dập đầu một cái, sau đó xoay người đi qua cửa phòng bên cạnh, gõ cửa ba tiếng gọi con dâu nhà họ Triệu.

"Cậu chủ, có chuyện gì vậy?" Triệu Phùng thị khoác áo ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ Vương, liền vội vàng chạy tới, "Bà làm sao vậy....."

Vương Nhất Bác đưa tay ngăn cô lại, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, "Chỉ cách nhau một bức tường, chị thật sự không nghe thấy gì sao?"

"Cậu chủ....."

"Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là cậu chủ của chị nữa. Chị mau thu dọn đồ đạc đi, chút nữa tôi sẽ cho Tiểu Đấu Tử đưa chị về luôn trong đêm."

"Cậu chủ, tôi đã làm sai cái gì? Cậu cứ nói thẳng đi, sao có thể...." Triệu Phùng thị cũng rưng rưng nước mắt.

"Đừng khóc, ngoại trừ vợ và mẹ tôi, nước mắt của người khác không khiến tôi động lòng." Vương Nhất Bác không hề tỏ ra thương xót, "Lúc trước là do anh Chiến thấy chị vất vả cực nhọc, muốn giúp đỡ, cho nên mới để chị đến nhà tôi. Tự chị nhìn xem, anh ấy có từng thật sự coi chị là người hầu mà trách móc nặng nề bao giờ chưa? Chị thấy anh ấy mềm lòng, liền châm ngòi bên tai mẹ tôi. Sao nào, cuộc sống của chị không yên ổn, cho nên không muốn người khác được hài lòng? Tôi phải cưới chị về làm vợ chung, chị mới vui vẻ, có đúng không?"

Triệu Phùng thị cuống quít quỳ xuống đất, túm lấy vạt áo cậu xin tha thứ, nhưng Vương Nhất Bác dùng một chân đá văng ra, chỉ để lại một "Chị cũng xứng sao" đã đi rồi.

Mẹ Vương lúc này mới hiểu được, đúng là mình già rồi, đến mắt cũng mờ.

Sau khi sang phòng kêu Tiểu Đấu Tử đưa Triệu Phùng thị trở về, Vương Nhất Bác lại nhanh chân trở về Đông viện. Cửa phòng chính mở toang, nhưng phòng phụ lại đóng chặt, đèn phòng chính sáng trưng, nhưng phòng phụ đã tắt. Vương Nhất Bác cũng không gọi mở cửa, mà quay lại phòng chính lấy một cái búa, trực tiếp phá cửa sổ phòng phụ. Cửa vừa mở ra, đã thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngồi dựa vào cánh cửa, ban đêm lạnh lẽo, anh cứ ngồi như vậy dưới đất, khiến hai mắt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên.

Cậu tiến lên hai bước, ôm người vào trong lòng, sau đó mở miệng nói, "Thực xin lỗi, đã để anh phải chịu uỷ khuất rồi. Em đã bảo Tiểu Đấu Tử đưa Triệu Phùng thị đi, ngày mai liền tìm nhà cho mẹ, để mẹ dọn ra ngoài. Sau này chúng ta sẽ sống cuộc sống của chúng ta, không ai được quyền sai bảo anh nữa."

Cậu rời đi chỉ chưa đầy nửa canh giờ, nhưng lại quyết đoán xử lý mọi chuyện nhanh đến vậy. Trong lòng Tiêu Chiến dù có tức giận đến đâu cũng không phát ra được, lại cúi đầu rơi nước mắt.

"Đừng khóc đừng khóc!" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giúp anh lau nước mắt, "Anh vừa khóc, trái tim em đã tan nát mất rồi!"

"Để mẹ ra ngoài sống một mình, thanh danh của em cũng sẽ tan tành hết."

"Em sẽ tự dàn xếp ổn thoả cho mẹ, việc này anh không cần lo lắng. Sau này, mọi chuyện của mẹ đều do em thu xếp." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt anh, "Chỉ xin anh đừng trách em, đừng rời xa em. Trong lòng anh biết rõ mà, em không thể sống thiếu anh được."

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đấu Tử vừa từ bên ngoài trở về, đã bị Vương Nhất Bác sai ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khi bữa ăn được dọn lên bàn, sư phụ cúi đầu ăn cơm, không nhàn nhã trò chuyện như mọi ngày, Tiểu Đậu Tử buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ăn được vài miếng đã quay về phòng ngủ bù. Mẹ Vương nhìn chỗ ngồi trống không của Tiêu Chiến, trong lòng lại càng thêm hụt hẫng.

"A Chiến vẫn còn chưa tỉnh sao? Mẹ muốn nói chuyện với nó....."

Bà vừa mở miệng muốn nói việc nhà, sư phụ liền buông đũa, nói đến cửa hàng trước, để Vương Nhất Bác xử lý xong việc nhà rồi mới đến sau.

Vương Nhất Bác nhìn sư phụ ra khỏi nhà mới nói, "Con mua đồ ăn cho anh ấy rồi, để anh ấy ăn ở Đông viện."

"Đây là không muốn nhìn thấy mẹ sao? Con....."

"Con không biết mẹ có thể nói những lời không nên nói hay không, cho nên tốt nhất là đừng gặp nữa." Vương Nhất Bác đã quyết định cái gì thì không ai thay đổi được. Mẹ Vương rầu rĩ không vui, cơm cũng không nuốt được.

"Làm sao vậy? Có thế này mẹ cũng cảm thấy không thoải mái? Nếu làm đúng như ý muốn của mẹ, mang một người ngoài vào, cả nhà này không ai có thể thoải mái được." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Không đến năm ngày, đã tìm được một ngôi nhà.

Chọn một ngày đẹp trời, Tiểu Đấu Tử và Vương Nhất Bác đem tất cả đồ đạc của mẹ Vương dọn qua. Vương Nhất Bác nói được thì làm được, thật sự là thuê một người phụ nữ nhanh nhẹn tới chăm sóc mẹ Vương.

Đêm hôm đó, bọn họ ở lại nhà mẹ Vương ăn cơm, Tiêu Chiến liền nấu nước nóng mang qua cho sư phụ. Anh thử nước trong chậu thấy nóng, lại pha thêm nước lạnh, sau đó bê đến bên cạnh giường muốn hầu hạ sư phụ rửa chân. Sư phụ vội vã trốn, tự mình cởi giày và tất.

"Không được không được, thầy sai bảo bọn nó, một là để mài giũa tâm tính, hai là do thầy tốt xấu gì cũng mang một tiếng "sư phụ", "sư gia". Con đã vì thầy mà làm đủ nhiều rồi, thầy nhớ kỹ con tốt như thế nào, cũng thật sự rất thương con."

Tiêu Chiến yếu ớt cười, "Con và con trai của thầy cũng giống nhau, thầy sao lại sai bảo em ấy mà không sai bảo con? Em ấy không ở nhà, con tất nhiên phải thay em ấy tận hiếu với thầy."

Sư phụ cười ha hả, "Lần này là mẹ con hồ đồ, làm cho con đau lòng, nhiều ngày rồi thầy đều thấy con rầu rĩ. Con trai, nếu trong lòng con không thoải mái thì cứ nói cho con trai của thầy biết. Nó làm chồng, việc của nó là phải chia sẻ với con, đừng cái gì cũng giữ ở trong lòng, cuối cùng sinh bệnh thì không tốt đâu."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, nhắc tới Vương Nhất Bác là trong lòng liền cảm thấy ấm áp dễ chịu, "Em ấy đối xử với con rất tốt, chỉ là con.... Cứ như vậy để mẹ ra ngoài sống một mình, con không yên tâm, lại sợ người ngoài nói ra nói vào làm huỷ hoại thanh danh của Nhất Bác, cũng sợ mẹ đau lòng sinh bệnh.... Hơn nữa, chuyện con cái, con đã suy nghĩ mấy năm nay, luôn nhờ người để ý tìm tòi, nhưng thật sự là chưa gặp được....."

"Con trai, con còn nhớ lần đầu tiên thầy gặp con, thầy đã nói cái gì không?" Sư phụ hỏi.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ mới trả lời: "Lúc ấy thầy nói, nhân duyên đều là do trời định, cho nên con không cần suy nghĩ quá nhiều. Ông trời cho con, vậy thì con cứ việc nhận lấy."

"Đúng vậy, cái này chính là chân lý. Nhân duyên phụ thuộc vào ông trời, con cái cũng vậy. Hơn nữa, con cái cũng bầu bạn bên các con nửa đời người, các con nuôi nó lớn lên, nó lại chăm sóc hai đứa lúc về già, cho nên cũng phải nhìn xem duyên phận." Sư phụ tiếp tục nói một cách tự hào, "Con nhìn ta đi, khi ta còn trẻ, mọi người đều khuyên ta nên cưới thêm lần nữa, sinh thêm một đứa con trai, ta lại nói ta không cần dựa vào con trai cũng có thể sống tốt. Sau này lớn tuổi, thu nhận đồ đệ cũng chỉ để đỡ buồn, ai ngờ có đồ đệ lại kéo thêm con dâu lẫn đồ tôn hiếu thuận như vậy. Bây giờ thầy mới hiểu, con cái cũng như vậy, là duyên phận, cũng là món quà mà ông trời đưa xuống!"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, thầy nói có lý, vậy con sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ duyên phận mà ông trời đưa xuống cho."

--

Tháng Ba năm sau, gia đình Tiểu Đấu Tử muốn đem đứa con gái mười ba tuổi của mình đi làm nha hoàn cho một gia đình giàu có. Tiểu Đấu Tử thương em gái, cầu xin Vương Nhất Bác giúp đỡ, Tiêu Chiến đồng ý, đưa Đấu Anh về nhà. Đấu Anh vẫn còn nhỏ, cũng không thể giống như Tiểu Đấu Tử mà chạy tới chạy lui, Tiêu Chiến chỉ để cô bé làm chút việc vẩy nước quét nhà, nhóm lửa, còn thỉnh thoảng cho đi theo đến vườn cây ăn quả, nhờ một chị gái giỏi thêu thùa dạy cô bé việc may vá.

Sau tháng Sáu, Vương Nhất Bác đi ngược nắng về phương Bắc, trên đường đi gặp một đứa bé ăn mày. Đứa bé này mới chỉ khoảng năm sáu tuổi, là một bé gái, mặc dù ăn mặc xộc xệch, nhưng vẫn có thể thấy chất liệu quần áo tương đối tốt. Vương Nhất Bác đoán là con của một thương nhân giàu có đi lạc, cho nên bảo Tiểu Đấu Tử hỏi thăm xem có ai không cẩn thận thất lạc con không, liệu có đoàn buôn nào gặp nạn không. Cậu mang theo con bé đi cùng thì rất bất tiện, cho nên để lại một số tiền cho một khách điếm gần đó, nhờ bà chủ chăm sóc. Hai tháng sau, Vương Nhất Bác mang hàng từ phía Bắc trở về, khi quay lại nơi này mới biết đứa trẻ kia vẫn không tìm được người nhà. Bà chủ khách điếm cũng không dám giữ lại, sợ thành một đứa trẻ không có ai nhận, Vương Nhất Bác đành phải mang nó về nhà. Cậu vẫn bảo Tiểu Đấu Tử tiếp tục tìm người, thậm chí còn dò hỏi cả những thương nhân buôn bán ở phía Nam.

Con bé có lẽ cũng trải qua một số trắc trở, ngoại trừ lúc đầu gật đầu hai cái, sau đó thì không mở miệng nữa. Tiêu Chiến đành để Đấu Anh dẫn con bé đi chơi.

Cả hai đều là con gái, cho nên con bé rất thoải mái khi ở bên Đấu Anh, chỉ có đôi mắt là luôn dõi theo Tiêu Chiến. Sau một thời gian dài, Tiêu Chiến nhận ra con bé muốn gần gũi với mình, liền chủ động ôm nó vào lòng, đọc thơ cho nó nghe, còn nhân tiện dạy Đấu Anh viết chữ. Con bé trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, Đấu Anh lại càng thích Tiêu Chiến hơn nữa.

Con bé và Đấu Anh đều sống ở căn phòng nhỏ trong Tây viện, chính là căn phòng mà trước đây Triệu Phùng thị ở. Một đêm mưa lớn, sấm sét không ngừng, Đấu Anh cõng con bé gõ cửa Đông viện, nói là em gái muốn tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội ôm con bé vào trong lòng. Con bé này có lẽ là quá nhát gan, nước mắt nước mũi đều lau vào quần áo Tiêu Chiến, khẩn thiết ôm lấy anh không chịu buông tay.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là đàn ông, giữ con bé lại còn được, nhưng Đấu Anh đã mười mấy tuổi, dù sao cũng không tốt. Vì thế, Tiêu Chiến liền ôm con bé, mang theo Đấu Anh trở về Tây viện, để hai người vào phòng ngủ, còn anh thì đứng đợi bên ngoài.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác hỏi Đấu Anh, "Làm sao con biết con bé muốn đến Đông viện, con bé mở miệng nói sao?"

Đấu Anh lắc đầu, "Nhưng con bé sốt ruột, cứ luôn nhìn ra ngoài, con liền có thể nhìn ra nó muốn đi tìm anh Tiêu."

Đúng rồi, Đấu Anh luôn theo Tiểu Đấu Tử gọi Vương Nhất Bác là "Sư phụ", gọi ông cụ là "Sư gia", nhưng lại không gọi Tiêu Chiến là "Sư thúc". Cô nói Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy, chỉ có thể gọi là anh Tiêu.

Cô vẫn còn nhỏ, lại là con gái, cho nên mấy người đàn ông trong nhà cũng không muốn làm khó cô, để mặc cô gọi loạn.

Lại qua một thời gian nữa, vườn cây ăn quả có biến động, Tiêu Chiến vốn định đi xem nó, nhưng anh vừa nhiễm phong hàn chưa khoẻ hẳn, cho nên Vương Nhất Bác liền đi thay anh, còn mang theo cả Đấu Anh và con bé.

Hầu hết người làm trong vườn cây ăn quả đều là các goá phụ nuôi con nhỏ, con trai lớn rồi có thể đi theo Đông Tử, con gái lớn thì ở lại giúp đỡ việc đồng áng. Đấu Anh vừa đến vườn cây ăn quả đã đi tìm chị Tạ lúc trước dạy cô may vá, thậm chí còn mang theo con bé tới chơi cùng con gái của chị. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng có thể hoàn thành công việc trong ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện, cần phải ở lại qua đêm. Ngôi nhà nhỏ của nhà họ Vương đã được sửa sang từ lâu, lúc nào cũng có thể về ở, cậu để cho Đấu Anh và con bé chơi vui vẻ, sau đó mới nói vài câu với chị Tạ, để chị cho hai đứa ở lại nhà. Lúc nói chuyện này, Đấu Anh đang ở bên ngoài, chỉ có con bé ngồi dưới chân chị Tạ. Ban đầu con bé nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng rời đi mà không mang theo mình, liền lập tức trở nên luống cuống.

Con bé vội vàng chạy đi tìm Đấu Anh, cứ khóc lóc không ngừng. Đấu Anh hỏi cái gì cũng không nói, nhìn lên không thấy Vương Nhất Bác, vội hỏi chị Tạ xem sư phụ đi đâu vậy, chị Tạ nói cậu chủ đã về nhà rồi.

Con bé nghe thấy vậy lại càng khóc to hơn, Đấu Anh cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô vội vàng ngồi xuống lau nước mắt cho con bé, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng khóc đừng khóc, em là sợ sư phụ chị không cần em nữa có phải không?"

Con bé vội vàng gật đầu.

"Sư phụ và anh Tiêu đối xử với em tốt lắm đúng không?" Đấu Anh lại hỏi.

Con bé lại tiếp tục gật đầu.

"Chị cũng cảm thấy tốt, sư phụ và anh Tiêu đều đối xử với em, so với cha mẹ chị đối xử với chị còn tốt hơn." Đấu Anh nói, "Em rất thích bọn họ có đúng không?"

Con bé lại gật đầu, còn khóc nức nở mà "Vâng" một tiếng.

"Vậy thì em phải nói ra nha. Em không nói thì sư phụ không biết đâu." Đấu Anh nhìn thoáng qua bên ngoài, có thể thấy bóng dáng Vương Nhất Bác phía xa xa, "Em có biết không, sư phụ vẫn còn đang tìm người nhà cho em đấy. Nếu em không nói, không chừng bọn họ sẽ đưa em đi."

Con bé ban đầu còn khóc to, bây giờ lại thút tha thút thít nói, "Không đi, không đi đâu."

"Em xem." Đấu Anh vươn tay chỉ về phía xa, "Em có thấy không? Sư phụ ở đằng kia kìa! Nếu em không muốn, vậy em tự mình đến nói với sư phụ đi!"

Vừa dứt lời, con bé đã thất tha thất thểu chạy đi. Chị Tạ lo lắng con bé sẽ ngã, muốn đuổi theo, nhưng lại bị Đấu Anh cản lại. Đấu Anh thần bí nói, "Sư gia em nói, duyên phận tới, có ngăn cũng không ngăn được. Chị cứ để con bé đi đi."

Vương Nhất Bác vừa đi đến cuối đường, đang định rẽ vào thì tình cờ nhìn thấy Đông Tử đang đi về phía mình. Đông Tử hôm nay định qua đây, nhưng Tiêu Chiến lại giao cho cậu ta một số công việc khác, bây giờ mới làm xong.

"Tôi biết cậu vẫn chưa về mà. Đi thôi, mẹ tôi làm thịt hầm, cậu qua nhà tôi ăn cơm nhé!"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, hỏi han tình hình trong thôn, lại thấy Đông Tử cứ nhìn ra phía sau mình.

"Sao vậy...." Cậu cũng xoay người lại, liền thấy con bé từ phía xa xa đang lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa khóc.

"Con bé này làm sao vậy? Hay là bị bọn trẻ trong vườn trái cây bắt nạt? Này, bọn trẻ trong thôn đều rất nghịch....." Đông Tử vừa giải thích vừa bước tới, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn chạy ra ngoài.

Trong lòng cậu rất bối rối, không thể nói rõ là có cảm giác gì, chỉ là có một ý niệm đang nảy nầm.

Đợi đến khi cậu đến gần, mới nghe thấy con bé mở miệng, thút tha thút thít, nức nở nói hai chữ "Không đi."

"Không đi, chú không đi." Vương Nhất Bác bế con bé lên tay, mặc kệ trên người nó bám đầy bùn đất, "Chú thấy con đang chơi rất vui với mấy chị kia, cho nên muốn để con chơi nhiều hơn một chút."

Con bé lại không nghe cậu giải thích, cứ vùi đầu vào ngực cậu, lau nước mắt nước mũi lên người cậu.

"Con muốn cha! Không muốn mấy chị đó!"

Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt, một lát sau mới hỏi lại, "Con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"

Con bé khóc đến rối tinh rối mù, nhưng vẫn ngoan ngoãn, thành thật nói lại lần nữa: "Con muốn cha, không muốn mấy chị đó!"

Vương Nhất Bác không quan tâm đến chuyện vườn cây ăn quả nữa, đêm hôm đó liền mang theo Đấu Anh và con bé trở về trên huyện.

Dọc đường đi, con bé vẫn luôn rúc vào lòng Vương Nhất Bác không chịu buông, vào đến nhà liền muốn đi tìm Tiêu Chiến, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác đi mất, cho nên cứ nép vào lòng Vương Nhất Bác mà háo hức nhìn Tiêu Chiến.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy hai mắt của con bé sưng húp lên, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Sao mắt lại sưng cả lên thế này? Cùng với bọn trẻ con trong vườn cây ăn quả chơi không vui sao?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, bế con bé lên, giọng điệu không biết từ lúc nào đã trở nên dịu dàng, "Tới rồi, con gọi đi!"

Con bé sợ sệt nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn về phía Tiêu Chiến, cuối cùng mới mở miệng, ngoan ngoãn ôm cổ Vương Nhất Bác mà gọi một tiếng "Cha".

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ôm con bé lên, hôn vào má nó.

Nói thế nào nhỉ, ban ngày khi Vương Nhất Bác mang theo Đấu Anh và con bé ra cửa, trong lòng Tiêu Chiến rất bất an, sợ con bé đi đường lại quấy khóc, sợ Vương Nhất Bác bận rộn không để ý đến nó, bây giờ mọi người đã trở lại, trong lòng anh mới cảm thấy yên tâm. Không ngờ con bé đúng là mang theo niềm vui trở về, khiến bệnh phong hàn của Tiêu Chiến gần như được chữa lành ngay lập tức.

Sau đó mấy ngày, sư phụ đích thân chọn ngày lành tháng tốt, nhà họ Vương mở tiệc mời họ hàng và bạn bè tới dự, cho con bé lần đầu tiên lộ diện. Con bé theo nghi thức dập đầu,gọi hai người là cha, lại tỏ lòng tôn kính với sư phụ và bà, nhận khoá trường mệnh và hồng bao, từ đây chính thức trở thành người nhà họ Vương.

Cái tên mà Vương Nhất Bác đặt cho con bé lại chỉ có một chữ duy nhất "Tiêu". Mẹ Vương nhắc nhở rằng cái tên này phát âm cùng họ với Tiêu Chiến, nên kiêng kị, nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết không chịu đổi.

Buổi tối trở về Đông viện, cậu nói với Tiêu Chiến, "Cho dù có con gái, trong lòng em, anh vẫn luôn luôn là số một."

Đây tuyệt đối không phải là lời nói dối, vài năm sau, mỗi lần cậu gọi "Tiểu Tiêu", đều ẩn chứa vô số lời âu yếm muốn nói với Tiêu Chiến.

Cứ tưởng rằng chuyện con cái đã giải quyết xong, mẹ Vương liền có thể trở về, nhưng Vương Nhất Bác không chịu mở lời, cứ cách vài ngày lại mang theo Đấu Anh và Vương Tiêu đến ở cùng mẹ Vương một ngày, nhưng lại không hề nhắc đến việc đón mẹ Vương về nhà.

Một hôm trời mưa to, cậu mang theo Tiểu Đấu Tử sang chỗ mẹ Vương đón đứa nhỏ, mẹ Vương sợ đứa nhỏ mắc mưa sinh bệnh, nên kêu Vương Nhất Bác ở lại một đêm. Vương Nhất Bác không chịu, chỉ để đứa nhỏ lại, nói là ngày hôm sau sẽ đến đón. Mẹ Vương không còn cách nào khác, hỏi cậu có phải cả đời này cũng sẽ đối xử với bà như thế không?

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Con không biết sau này mẹ có bị người khác khích bác, nói ra nói vào hay không. Tiểu Tiêu còn nhỏ, đây là thời điểm tu tâm dưỡng tính, con sợ đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng xấu."

Làm sao mẹ Vương nghe được những lời này? Dù sao mỗi lần bà bị bệnh, Tiêu Chiến đều tới chăm sóc, đêm nào cũng canh giữ trước giường, mỗi lần mẹ Vương tỉnh lại nhìn thấy anh, trong lòng đều vô cùng hối hận. Thừa dịp mấy ngày có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, bà đã xin lỗi và ngẫm nghĩ rất nhiều, những lời bà nói đều là thật lòng, thật ra, nếu không phải chuyện vợ chung kia, bà vẫn luôn đối xử rất tốt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mềm lòng, hỏi Vương Nhất Bác khi nào thì đón mẹ Vương về, Vương Nhất Bác lại cứ giả vờ nghễnh ngãng, cứ nói chờ một chút chờ một chút.

Lại qua nửa năm, Tiểu Tiêu bắt đầu học viết chữ, mỗi khi tới thăm mẹ Vương đều phải ngâm thơ cho mẹ Vương nghe, mẹ Vương thích vô cùng. Buổi tối Vương Nhất Bác đến đón, mẹ Vương làm cơm giữ cậu ở lại ăn, cậu nói Tiêu Chiến đã nấu canh chờ cậu về, sau đó hỏi mẹ Vương, "Có một cháu gái mẹ đã vừa lòng chưa? Hay là muốn có thêm một cháu trai nữa?"

Mẹ Vương lắc đầu, nói: "Sư phụ con nói đúng, duyên phận là do trời định. Bây giờ nghĩ lại, những nhà trước kia muốn đem con gửi đến đây, không có đứa nhỏ nào ngoan ngoãn như Tiểu Tiêu nhà chúng ta! Mẹ không quản chuyện của các con nữa, sau này nếu có duyên, thì nuôi thêm một đứa, nếu không có, thì chỉ cần Tiểu Tiêu cũng đủ rồi."

Nghe bà nói như vậy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng yên tâm đón bà về nhà. Từ đó, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Vương, mẹ Vương đều không nhúng tay vào, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa nhỏ.

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu nỗi khổ tâm của Vương Nhất Bác, ban đêm lúc mây mưa, lại càng thêm nhu tình, cuối cùng còn nằm trong ngực cậu, dịu dàng nói cảm ơn.

"Anh biết là em đau lòng cho anh, cảm ơn em đã thông cảm."

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, hết lần này đến lần khác.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng! Người ngoài nhìn vào nhà chúng ta đều thấy là một gia đình hiếu tử hiền tôn, hoà thuận tốt đẹp. Thật ra trong lòng em hiểu rõ, mọi chuyện trong gia đình chúng ta tốt đẹp được như bây giờ, đều bởi vì có anh."

Cậu ôm mặt Tiêu Chiến lên, hôn lên lông mày của anh, "Cưới được anh là may mắn của em, cho nên em mới muốn coi anh là một tiểu thần tiên mà cung phụng."

Lại là lời nói này, Tiêu Chiến vừa nghe đã hiểu, nhổm người dậy định trốn, "Lại nữa sao? Ngày mai anh còn phải đi ra bến phà đó!"

"Lại đây nào! Tiểu thần tiên nhà chúng ta còn có một tuyệt chiêu giữ nhà, không luyện thì không được!" Cậu kéo Tiêu Chiến dậy, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Tới đây, để lão công cùng anh luyện tuyệt chiêu 'ngồi hoa sen'!"

"Gả đến nhà em không tốt sao?" Khi đó, Vương Nhất Bác còn nhỏ chưa biết gì, đã từng hỏi qua như vậy. Tuy là có chút oán hận, nhưng mà bây giờ gặp được em, có được em, tất cả những oán hận đó đều trở nên bình thường.

Ông trời đã gửi tới lương duyên, lại còn đưa tới Tiểu Tiêu, anh còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Vương Nhất Bác thích nhất là nghe anh lải nhải những lời nói riêng tư này. Cậu hôn lên đuôi mắt Tiêu Chiến, từng câu từng chữ đều chân thành.

"Những cái khác em không dám hứa, nhưng đối với anh, em là tuyệt đối chân thành, ân ái không rời, đây là ông trời thắp nến đỏ nhận lời em đó!"

"Được! Chúng ta yêu nhau tới khi bạc đầu, mãi không rời xa!"

(Toàn văn hoàn)

------

Cái câu cuối: "Đây là ông trời thắp nến đỏ nhận lời em đó!" - chị gái tôi dịch nghĩa thế này: Kiểu Bo muốn nhấn mạnh nến đỏ này là trời thắp nên, chứ không phải Bo thắp - chính là mối duyên trời ban!

Phải nói là chị ấy giải thích tôi mới hiểu được nghĩa này, chứ tôi cứ lăn tăn mãi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro