Phiên ngoại 3: Sư đồ như phụ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ ba chuyển đến huyện Thượng Tuyền, Vương Nhất Bác đã trở thành đại quản sự.

Mùa xuân lạnh giá, cậu chỉ mặc một chiếc áo dài khi thức dậy, liền cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt. Không biết tại sao, cậu đột nhiên lại nhớ đến món bánh vòng của mẹ Vương, nhất thời không đợi được, sáng sớm đã kêu mẹ Vương làm, để buổi trưa cậu về ăn.

Những chiếc bánh vòng mỏng mới chiên vừa thơm vừa giòn, có thể dùng làm quà vặt, mẹ Vương muốn làm nhiều hơn một chút, có thể chia cho nhà hàng xóm. Bà cùng Tiêu Chiến bắt đầu nhào bột mì, trộn mật ong, nước táo, sữa dê để tạo thành ba hương vị khác nhau. Trước khi bếp lò cháy, Tiểu Đấu Tử đã từ bên kia chạy vội tới.

Tiểu Đấu Tử năm nay vừa tròn mười bốn, nhà nghèo, cho nên phải ra ngoài làm từ sớm, bây giờ đi theo Vương Nhất Bác để học việc. Cậu bé thấp hơn những người khác, cơ thể gày gò, trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng chạy rất nhanh, làm việc cũng nhanh nhẹn. Vương Nhất Bác coi trọng cậu bé, mang theo làm đồ đệ bên mình. Tiểu Đấu Tử cũng rất thông minh, ngay lập tức gọi "sư phụ" một cách vui vẻ.

"Bà đang làm gì vậy, mùi thơm quá à." Chưa vào đến cửa, Tiểu Đấu Tử đã hỏi từ trong sân.

"Nhìn xem, cái mũi của con thính thật đấy, nơi này còn chưa đặt nồi đâu!" Mẹ Vương cười đáp, lại hỏi, "Bây giờ đã dọn quầy xong rồi sao?"

Tiểu Đấu Tử lắc đầu, "Không phải, con không phải tới ăn cơm, mà là giúp sư phụ chạy việc vặt."

Tiêu Chiến bỏ vào bếp một nắm củi, ngẩng đầu hỏi cậu bé, "Sư phụ con lại muốn truyền đạt cái gì?"

Tiểu Đấu Tử kéo ghế dài ngồi xuống, một chút cũng không tỏ vẻ, "Hôm nay sư phụ quay về huyện Hạ Tuyền thanh toán hoá đơn, buổi trưa không thể trở về ăn cơm."

Vào ngày hai mươi hàng tháng đều phải quay về huyện Hạ Tuyền đã thanh toán, thường thì là sư phụ của Vương Nhất Bác mang theo thủ quỹ tiên sinh qua đó, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi theo.

Tiêu Chiến đứng dậy đi tới, bốc cho Tiểu Đấu Tử một nắm kẹo vừng, "Sao Nhất Bác cũng đi? Cửa hàng xảy ra chuyện gì à?"

"Sư thúc yên tâm." Tiểu Đấu Tử nhét hai viên kẹo vào trong miệng, ăn đến ngọt ngào, "Cửa hàng không có việc gì, là sư gia bị bệnh, đêm qua phát sốt, sáng rồi vẫn không giảm, cho nên nhiệm vụ lần này được giao cho sư phụ con."

"Đã mời lang trung chưa? Lang trung nói như thế nào?"

"Lang trung nói là bị trúng gió, lại thêm trong lòng sư gia không thoải mái, lo lắng quá độ, trước khi ra ngoài, con đã cho sư gia uống thuốc, đợi sư gia ngủ rồi mới đi."

Tiêu Chiến lại lấy trong tủ ra một nắm kẹo đậu phộng khác đưa cho Tiểu Đấu Tử, "Chuyến này vất vả cho con, sư gia cũng đã già rồi, không thể qua loa cẩu thả như vậy được. Sư thúc cũng không giữ con lại dùng cơm nữa, con mau trở về chăm sóc sư gia đi, buổi trưa cũng đừng lấy đồ ăn trong phòng bếp mang lên cho ông ấy, sư thúc sẽ làm mấy món ăn nhẹ mang qua."

Sư phụ của Vương Nhất Bác, nói thế nào cũng là người phong lưu tiêu sái, tính tình lại nhanh nhẹn dứt khoát, nếu không năm đó đã không cho Vương Nhất Bác cái mánh khoé "đem gạo nấu thành cơm". Nhưng càng nhiều tuổi lại càng nhiều vướng bận, ông không có con trai, trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất gả chồng xa, trước đây một hai tháng còn có thể gặp mặt một lần, bây giờ con rể ông lại muốn đi về phương Bắc, cả nhà đều phải chuyển đi theo, sư phụ sợ sau này không được gặp con gái nữa, cứ canh cánh trong lòng liền sinh bệnh.

Tiêu Chiến và mẹ Vương nói đến chuyện này, trong lòng mẹ Vương càng thêm thổn thức. Bà tự nhận mình là người có phúc, con trai kiên định lại cầu tiến, con dâu cũng là người chu đáo, đảm đang, cho dù là trước kia khó khăn hay bây giờ may mắn, cả nhà đều quây quần chung sống hoà thuận, mọi việc tốt đẹp.

Tiêu Chiến nấu một nồi canh, trộn một món ăn kèm mới, lại mang theo món bánh hấp và bánh vòng do mẹ Vương làm đến cửa hàng. Anh vội vàng nấu canh nên đến muộn một chút, Tiểu Đấu Tử nghe lời anh không lấy cơm từ phòng bếp, lúc này đã đói đến choáng váng, bẻ nửa cái bánh hấp ra vội vàng cho vào miệng, đến đồ ăn cũng không kịp gắp một miếng.

"Sư thúc mang theo rất nhiều bánh vòng, con cứ lấy chia cho tiểu nhị một chút." Tiêu Chiến lấy từ trong hộp đồ ăn ra hai gói bánh quy vòng, "Gói này là vị nước táo và sữa dê, con cầm mang cho người ta, còn gói này là vị mật ong, con giữ lấy ăn dần."

Tiểu Đấu Tử thích ăn ngọt, từ nhỏ đã thích, nhưng nhà nghèo nên không mấy khi được ăn. Bây giờ cậu bé làm ở cửa hàng được trả lương, tháng nào lãnh lương xong cũng ra chợ mua một nắm kẹo ăn cho đỡ thèm. Tiêu Chiến biết được chuyện này, thương Tiểu Đấu Tử, cho nên trong nhà luôn chuẩn bị sẵn kẹo để chờ cậu bé.

Tiểu Đấu Tử được người ta quan tâm nhiều như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười đến mức hai mắt híp lại, "Cảm ơn sư thúc! Nhờ sư phúc, sư phụ cũng nhớ rõ con thích ăn đồ ngọt, có lần dẫn con ra ngoài mua bán, đi qua quảng trường liền mua cho con một cái đồ chơi làm bằng đường. Ha ha, con lớn như thế này rồi, đấy là lần đầu tiên được ăn đồ chơi làm bằng đường!"

Đã có thể ra ngoài làm việc vặt như tiểu nhị, nhưng Tiêu Chiến vẫn coi Tiểu Đấu Tử là một đứa trẻ, nhéo múi nhắc nhở cậu bé: "Vậy con cũng phải cẩn thận kẻo làm hỏng răng, nếu không sau này sẽ khổ đấy."

Tiêu Chiến ngồi trong phòng gần nửa tiếng, sư phụ mới tỉnh dậy. Anh nhanh chóng đổ canh còn âm ấm ra bát, bẻ bánh hấp thành từng miếng nhỏ, nhúng vào trong bát canh.

"Thầy, thầy ăn một chút đi, ăn xong lại nghỉ ngơi, chiều nay theo con về nhà."

"Về nhà? Về nhà ai chứ?" Sư phụ đã quen ngang ngạnh, giả vờ không cảm kích, "Thầy uống xong chén thuốc này là khỏi rồi, cũng không phải ông già bảy tám chục tuổi, không cần các con phải lo lắng quá. Lại nói trong cửa hàng vẫn còn có tiểu nhị, vẫn có người chăm sóc thầy."

Tiêu Chiến cũng không tranh cãi, sau khi dọn bàn cơm lên cho sư phụ ăn, liền mở ngăn tủ bắt đầu thu dọn quần áo.

"Này, con bỏ xuống. Đứa nhỏ này sao lại lỗ mãng như vậy chứ!" Sư phụ vội vàng đặt đũa xuống, duỗi tay muốn ngăn cản, "Con, con cũng không hỏi xem trong tủ của thầy có giấu cái gì không à? Nhỡ may có gì đó không tiện cho người ta xem thì sao? Con không sợ làm cho cả hai chúng ta đều xấu hổ à?"

Ông uống một ngụm canh, lại nói: "Thật sự không cần phiền phức như vậy. Nếu con không yên tâm, đêm nay cứ để Nhất Bác ở lại đây, có nó trông chừng, ngày mai thầy sẽ ổn thôi."

Động tác của Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn, vừa nói chuyện vừa thu dọn mọi thứ vào một chiếc tay nải.

"Đồ đệ của thầy ban ngày trở về huyện Hạ Tuyền, không biết bao giờ mới quay lại. Buổi tối nếu thầy nghỉ ngơi không tốt, con sẽ đau lòng!" Tiêu Chiến đem tay nải đặt trước mặt sư phụ, lời nói ra lại như đinh đóng cột, "Thầy cùng con trở về đi, con sẽ chăm sóc thầy."

"Như vậy sao được? Tục ngữ có câu, 'đồ đệ bán nhi tử' (Đồ đệ bằng nửa con trai), theo lý thuyết mà nói, con cũng coi như là con dâu của thầy, làm gì có con dâu nhà ai ngày nào cũng đứng trước mặt cha chồng nói ra nói vào, người ngoài nghe thấy sẽ chê cười đấy."

Tiêu Chiến thấy ông đã uống xong canh rồi, lại múc thêm một bát nữa, "Con cuối cùng cũng biết vì sao Nhất Bác cứ mở miệng lại như vậy..... Hoá ra đều là học từ thầy! Thầy có nhiều bản lĩnh như vậy em ấy không học, chỉ học thói liều lĩnh! Thầy cũng đừng coi con là một đứa nhỏ mà hù doạ, lời này không ngăn được con, hôm nay thầy nhất định phải cùng con trở về!"

Mãi đến giờ Tuất, Vương Nhất Bác mới từ huyện Hạ Tuyền trở về, cửa hàng đã không còn khách, chỉ có mấy tiểu nhị đang quét dọn. Tiểu Đấu Tử hôm nay đã xong việc từ sớm, cũng không quay vào hậu viện nghỉ ngơi, chỉ chờ cậu trở về. Thấy Vương Nhất Bác và thủ quỹ tiên sinh bước vào cửa, Tiểu Đấu Tử vội vàng chạy tới, nhận lấy chồng sách trong tay thủ quỹ, lại rót cho ông một chén trà. Thủ quỹ tuổi tác đã cao, mệt đến mức không thở được, uống xong chén trà nhỏ liền quay về nghỉ ngơi.

"Còn phải để con chạy đi một chuyến. Ông cụ tối hôm qua sốt cao, bên người cũng không có ai, không biết đêm nay sẽ thế nào. Con trở về nói với sư thúc của con một tiếng, hôm nay thầy không về, ở lại với sư phụ." Vương Nhất Bác nói với Tiểu Đấu Tử.

Vẻ mặt Tiểu Đấu Tử dường như không giấu được chuyện gì, vừa cười vừa nói, "Buổi trưa sư thúc đã tới đây, mang sư gia đi rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, "Mang đi rồi? Mang đi đâu vậy?"

"Về nhà ạ!"

"Nhà thầy á?"

"Đúng vậy!" Tiểu Đấu Tử gật mạnh đầu, còn xoa xoa gáy, "Có chuyện gì ạ?"

"Kỳ quái thật! Cả nhà chị gái muốn chuyển lên phía Bắc, mấy ngày rồi thầy đều cố gắng thuyết phục sư phụ đến ở nhà thầy, nhưng sư phụ không chịu. Sư thúc con làm thế nào mà sư phụ lại nghe theo?"

Tiểu Đấu Tử cười phá lên, "Sư thúc con không thương lượng với sư gia, mà trực tiếp thu dọn tay nải, sau đó đem người đi luôn."

Vấn đề suy nghĩ nhiều ngày cuối cùng cũng được giải quyết, tảng đá trong lòng Vương Nhất Bác rơi xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, mang theo Tiểu Đấu Tử đi về nhà.

Vừa vào đến cửa, mẹ Vương đã ra đón. Hoá ra bà thấy Vương Nhất Bác mãi chưa về, cho nên vẫn chờ trong sân trước. Nghe thấy động tĩnh, sư phụ cũng từ Bắc phòng đi ra.

Tiêu Chiến nấu món bánh xèo nước, lại lấy thêm bánh vòng mà ban ngày Vương Nhất Bác đã nhắc tới, hai món ăn phụ và một vài quả trứng luộc, bày ra đầy ắp cả bàn. Một nhóm người ngồi xung quanh, Vương Nhất Bác báo cáo với sư phụ tình hình chuyến đi, sau đó thấy mẹ Vương ngồi bên cạnh không ăn được mấy miếng, lại vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ có muốn ăn thêm một chút không?"

Mẹ Vương lắc đầu từ chối. Tiêu Chiến tiếp lời: "Mẹ khó chịu trong người hơn hai ngày rồi, ăn muộn thế này, đêm lại ngủ không ngon."

Vương Nhất Bác lại hỏi sư phụ: "Thầy có muốn ăn thêm một chút không? Con uống với thầy hai chén cũng được."

Sư phụ còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã nói: "Thầy vừa mới uống thuốc, không nên uống rượu. Em đừng có rủ rê thầy."

Vương Nhất Bác ngượng ngùng, sờ sờ mũi, cúi đầu thành thật ăn cơm.

Sư phụ thấy cảnh này lập tức bật cười. Từ trước đến giờ, ông nói chuyện đều rất thẳng thắn, "Ôi chao, kỳ lạ thật đấy. Cả nhà họ Vương, già trẻ lớn bé đều bị con quản, thật là dễ bảo, già như thầy cũng phải sợ con!"

Tiêu Chiến cũng cười, sợ lúc này mà uống trà vào sẽ làm hỏng thuốc, cho nên chỉ rót cho sư phụ một chén nước trắng, "Trước mặt Tiểu Đấu Tử, thầy cũng đừng giễu cợt con. Nhà này từ trong đến ngoài đều do Nhất Bác làm chủ, con thì có thể quản được cái gì?"

"Sư thúc, sư thúc cũng bị mắng sao?" Tiểu Đấu Tử ăn cơm xong, đặt đũa xuống hỏi: "Hai ngày nay sư gia con tính tình nóng nảy, con đã bị sư gia mắng mấy lần rồi."

Tiêu Chiến xua xua tay, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt tràn đầy vẻ tinh nghịch của thiếu niên, "Làm sao có thể! Sư phụ tốt tính như vậy, sẽ không làm khó dễ tiểu bối đâu!"

Buổi tối, Vương Nhất Bác đưa sư phụ về Bắc phòng, Tiểu Đấu Tử cũng ở lại chăm sóc.

Vương Nhất Bác nhìn cái tay nải ở cuối giường, cười đến mức cả người run lên bần bật, "Ngày nào con cũng kêu thầy tới nhà con, thầy cứ không chịu, hoá ra là đợi vợ con tới mời thầy!"

Sư phụ dựa vào thành giường, nói: "Con đúng là có một người vợ tốt, biết ăn nói, đôi mắt luôn mang theo ý cười. Thầy theo về đây nửa ngày, cũng bị nó lườm cho mấy lần rồi, có điều không giận, trong lòng còn cảm thấy ấm áp!"

Vương Nhất Bác lại kiểm tra xem các cửa sổ trong phòng có được đóng chặt hay không. Tiểu Đấu Tử lại vội vàng đi lấy nước rửa chân cho sư phụ. Sư phụ nhìn hai người bận rộn trước mặt thì rất cảm động, thầm nghĩ lúc trước ông chỉ là nhất thời nổi hứng mà thu nhận một tiểu đồ đệ, không ngờ tiểu đồ đệ này trong chớp mắt đã trở thành đại quản sự đắc dụng như vậy, lại còn lễ phép hiếu thuận; lại nhớ đến buổi chiều khi đến nhà họ Vương, Tiêu Chiến mang chăn đệm mới trải giường chiếu cho ông, lại còn bưng trà đổ nước, nghĩ đến căn phòng nhỏ quạnh quẽ đằng sau cửa hàng, hai mắt cũng đỏ hoe.

"Làm sao vậy? Nhớ chị gái của con sao?" Vương Nhất Bác thấy tâm trạng sư phụ không tốt, vội vàng ngồi xuống an ủi, "Thầy cũng chưa đến bảy tám chục tuổi, sau này còn có thể theo người trong cửa hàng đi lên phía Bắc, đến lúc đó, tiện đường đi thăm con gái, không phải rất tốt hay sao? Hơn nữa, thầy còn có con bên cạnh, con nhất định sẽ chăm sóc thầy chu đáo....."

"Đi đi đi...." Sư phụ cả đời hiếu thắng, không muốn ở trước mặt tiểu bối lộ ra vẻ bi thương, vội vàng chuyển chủ đề, lời nói lại trở nên hào phóng, "Hừ, tên nhóc nhà con bây giờ cũng là đại quản sự rồi, nói chuyện vẫn còn không biết chừng mực, mở miệng là nhắc đến bảy mươi tám mươi, nhất định phải khiến ta nói đến cái chết!"

Nửa tháng sau, con gái sư phụ mang theo quà đến thăm, còn để lại cho Vương Nhất Bác một chút tiền bạc, nhờ cậu vất vả chăm sóc ông. Vương Nhất Bác không từ chối mà bình tĩnh tiếp nhận.

Sau khi ăn xong, chị gái bảo con trai mình quỳ lạy gọi Vương Nhất Bác một câu "cậu", cảm ơn cậu đã quan tâm chăm sóc ông cụ. Vương Nhất Bác nhận cái lễ này, Tiêu Chiến lại đem hồng bao đưa cho đứa trẻ, tất cả mọi người nói cười vô cùng náo nhiệt.

Con gái đi rồi, sư phụ luôn cảm thấy bất an. Vương Nhất Bác nói hay là thầy cũng đi theo đi, ở đó đủ rồi thì viết thư cho con, con đi đón thầy trở về. Sư phụ không chịu, sợ gây thêm phiền phức cho con gái.

Vương Nhất Bác mỉm cười rót rượu cho ông: "Cho nên thầy cũng đừng lo lắng việc này nữa. Con sẽ hiếu thảo với thầy như đối với cha đẻ của mình. Thầy chỉ cần kiên định sống ở đây, được không?"

Sư phụ không nói gì, chỉ trầm mặc gật đầu.

Từ đó về sau, sư phụ thật sự ở lại nhà họ Vương, Tiểu Đấu Tử cũng sống ở đó cùng với ông, ban ngày, ba người cùng đi đến cửa hàng, buổi tối lại cùng nhau trở về. Tiểu Đấu Tử thích nói thích cười, khiến cho sư phụ luôn luôn vui vẻ, cuối cùng cũng không còn ưu sầu nữa.

Vài năm sau, ông chủ cửa hàng muốn mở rộng kinh doanh, tìm đến sư phụ và Vương Nhất Bác, muốn lôi kéo bọn họ góp phần, chia hoa hồng thực sự rất cao. Sư phụ nói đây là chuyện tốt, tìm người cùng làm ăn buôn bán còn khó hơn tìm người để sống chung, ông chủ đã chọn hai người, chính là phúc của bọn họ.

Sau đó, trong một lần mở tiệc, sau khi uống rượu, ông chủ nói với sư phụ, "Tôi thật sự sợ mình gặp một người không thành thật, sau này phát đạt như thế nào không nói, nếu tâm tư không sạch, lại lừa tôi đến mức khuynh gia bại sản thì xong đời. Nhưng tôi đã nhìn thấy tiểu đồ đệ của ông rồi, chỉ nhận của ông một giọt nước, vậy mà báo đáp lại thật tình như vậy, chắc hẳn là người trong sạch thiện lương. Tôi nguyện ý tin tưởng ông, cũng có thể tin tưởng cậu ấy!"

Sư phụ cũng cười, uống quá nhiều nên mồm miệng cũng không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng vẫn không quên khen ngợi đồ đệ của mình, ông nói: "Đúng vậy! Con trai tôi nhìn có vẻ liều lĩnh, nhưng thật ra là người cẩn thận, có bản lĩnh, trong nhà còn có vợ hiền khuyên bảo, ông cứ yên tâm đi, làm cùng với nó không thể nào sai được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro