Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ba mươi, tinh thần mẹ Vương không được tốt, không chịu được đến lúc đón giao thừa. Tiêu Chiến đưa bà trở về Tây phòng nghỉ ngơi, sau đó quay lại ngồi ngay ngắn ở phòng trên. Anh và Vương Nhất Bác ngồi hai bên bàn. Vương Nhất Bác vẫn còn đang xoay chén trà, đáy chén cọ xát vào bàn vang lên tiếng động, Tiêu Chiến liền nhìn về phía Tây phòng, ra hiệu cho cậu để yên cho mẹ Vương ngủ.

Vương Nhất Bác bĩu môi ngồi thẳng, nhưng chỉ được nửa phút đã lại xoay người đi bóc hạt dưa. Cậu muốn cùng Tiêu Chiến nói chuyện, nhưng lại thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, vì vậy cứ trầm mặc ngồi bên cạnh, luôn luôn tìm chút chuyện để làm.

Cậu nghĩ nếu không nói những lời này, vậy thì nói một chút chuyện nhà cũng không sao cả, nào ngờ cậu vừa mới mở miệng, Tiêu Chiến lại hướng nhìn về phía Tây phòng, ngăn cậu lại: "Mấy ngày gần đây mẹ không được ngủ ngon, em đừng làm ồn nữa."

Cũng không biết bao lâu sau, Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái. Tiêu Chiến ngồi cũng không chịu được, đành phải đứng dậy trở về Đông phòng. Sau nửa đêm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về, vừa đẩy cửa thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn đọc sách, rõ ràng là không ngủ, rõ ràng là đang trốn tránh cậu.

"Anh cứ trốn tránh em làm cái gì?" Vương Nhất Bác đi qua, gấp lại quyển sách anh đang đọc dở lại.

Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái, lại mở sách ra, thanh âm rất thấp, "Ai trốn tránh em?"

Ánh mắt nóng rực đó cứ nhìn chằm chằm vào phía sau Tiêu Chiến, giống như muốn xuyên thủng cả người anh. Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, trong lòng thật sự không biết giờ này phút này, làm thế nào để có thể sống chung được với Vương Nhất Bác.

Ngồi gần như cả đêm, lưng anh đã cảm thấy đau nhức, cho nên phải đứng dậy vươn vai. Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy tức giận lẫn vội vàng.

"Tiêu Chiến." Cậu rất ít khi gọi anh như vậy, "Anh cứ trốn tránh em như vậy có giải quyết được vấn đề gì không?"

Tiêu Chiến theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng Vương Nhất Bác đã tiến lên một bước, ôm lấy eo anh, làm anh không thể di chuyển được. Đến lúc này anh mới phát hiện được, củ cải gầy yếu trước kia, bất tri bất giác đã cao bằng mình. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa Vương Nhất Bác lên huyện, đi qua những chỗ khó đi đều phải nắm tay cậu, sau này còn dắt cậu đi chợ, đi ngang qua vũng nước liền trực tiếp nhấc cậu lên. Bây giờ, đôi tay của Vương Nhất Bác đã lớn như vậy, khiến anh dùng hết sức lực cũng không thể nào trốn thoát. Anh không còn phải cúi đầu để nói chuyện với Vương Nhất Bác, thậm chí còn phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với cậu.

"Hôm qua mẹ lại nói với em chuyện đính hôn." Vương Nhất Bác rầu rĩ hỏi, "Anh thật sự không muốn kết hôn với em sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn.

Nói "không muốn" sao?

Anh không nói nên lời.

Anh không biết rốt cuộc mình đã coi Vương Nhất Bác là gì, nhưng trong lòng anh quả thật kể từ một ngày nào đó, đã coi hai người bọn họ là một thể thống nhất. Bọn họ dựa dẫm vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Anh cảm thấy cuộc sống cùng nhau nỗ lực thật sự rất thoải mái, làm cho người ta cảm thấy luôn có một con đường ở phía trước.

Nhưng nếu nói "bằng lòng" thì sao?

Anh cũng không nói nên lời.

Quá hỗn loạn, tất cả đều quá hỗn loạn. Anh sợ những chuyện mình không biết, quan hệ mình không biết, sợ hứa hẹn và bị hứa hẹn. Anh không muốn bị người mà mình tin tưởng bỏ rơi, đến bây giờ anh vẫn khó mà bình tĩnh được mỗi khi nhớ tới lúc trước mình đã bị anh trai và chị dâu bỏ rơi như thế nào.

Cuối cùng, anh vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác tức giận ngồi một hồi, sau đó xoay người ra khỏi Đông phòng, trở lại phòng trên.

Ngày mùng một Tết, những người trẻ trong thôn đến nhà họ Vương chúc tết. Vương Nhất Bác cũng phải chạy đến nhà của những người quen, Tiêu Chiến vẫn giống như mọi năm, ở lại nhà cùng mẹ Vương đón khách.

Mãi đến giữa trưa, con dâu cả nhà Lý Thỉnh tới, trên mặt tràn đầy ý cười, nói rằng mang tới một tin tức tốt. Sau khi trò chuyện cẩn thận mới biết, anh họ bên nhà mẹ đẻ của cô cũng làm việc ở trên huyện, đã gặp mặt Vương Nhất Bác vài lần, vô cùng xem trọng cậu, muốn đem đứa em gái út trong nhà gả cho cậu, tương lai nhất định sẽ được hài lòng đẹp ý.

Trước đây có người tới làm mai, mẹ Vương nghe xong đều nghe lời Vương Nhất Bác mà trực tiếp cự tuyệt. Nhưng lần này, bà lại động tâm ----

Bà đã từng nghe nói về gia đình kia, họ Dương, được coi là một trong những gia đình giàu có nhất trước kia. Sau chiến tranh, gia đình sa sút, cả nhà mang theo tài sản còn lại tới huyện Hạ Tuyền, mở hai cửa hàng bán gạo và một cửa hàng bán hủ tiếu, mấy năm nay cũng coi như làm ăn phát đạt.

Nhà họ Dương có hai trai hai gái, con trai trưởng quản lý mấy cửa hàng, con trai thứ phụ trách vận chuyển hàng hoá từ Bắc vào Nam, con gái lớn lấy chồng là một thương gia ở phía Nam, quản lý mọi việc trong nhà thật sự rất thoả đáng. Một gia đình như vậy, không thể sinh ra người xấu được, vì vậy con gái nhỏ muốn làm mai cho Vương Nhất Bác nhất định cũng không tồi!

"Tên nhóc nhà dì tính tình ương ngạnh, lại cố chấp, việc này vẫn phải nó gật đầu thì mới được!" Mẹ Vương cười đáp, "Chờ nó về rồi, dì sẽ đem việc này nói lại với nó!"

"Vậy thì được rồi!" Con dâu trưởng nhà Lý Thỉnh đỏ mặt, "Anh họ cháu nói, nếu Nhất Bác đồng ý, sau này sẽ giao cửa hàng phía Đông cho Nhất Bác xử lý. Nhất Bác bây giờ chỉ là thợ học việc của cửa hàng kia, tới nhà họ Dương lại có thể làm chưởng quầy, chứng tỏ nhà họ Dương rất coi trọng cậu ấy! Dì à, dì nhất định phải nói cẩn thận với Nhất Bác nhé!"

Mẹ Vương nghe xong thì vô cùng vui mừng, chỉ muốn lập tức có thể bàn bạc chuyện hôn sự.

Con dâu trưởng nhà Lý Thỉnh còn lấy trong hộp quà ra hai quyển sách, nói là anh họ cô nghe nói Vương Nhất Bác thích quyền cước, cho nên cố ý nhờ người tìm một vài cuốn sách về võ thuật ở phương Bắc, đưa tới đây để thể hiện thành ý muốn cầu thân.

Từ xưa đến nay, việc kết hôn của nam và nữ đều do nhà trai chủ động, nhà gái có thể chủ động đến cửa cầu thân, còn mang theo lễ vật đưa cho chú rể mới thì thật sự là quá ít, có thể thấy được nhà họ Dương hài lòng như thế nào đối với Vương Nhất Bác. Hơn nữa, đức hạnh của nhà kia, thanh danh bên ngoài, đều đã nổi tiếng khắp bốn phương, mẹ Vương vui đến mức cười không khép miệng được.

Bên ngoài sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ, lũ trẻ chạy đến trước cửa, cúi đầu chào rồi lại chạy sang nhà bên. Tiếng cười cứ như vậy nối tiếp nhau, khiến Tiêu Chiến nhớ tới ngày anh trai và chị dâu đến từ biệt nhiều năm về trước. Anh bưng một đĩa kẹo vừng chia cho lũ trẻ đến chúc tết, đột nhiên lại cảm thấy mình trở thành một người cô độc không nhà.

Trong bữa cơm tối, mẹ Vương liền đem chuyện này nói lại với Vương Nhất Bác.

"Mẹ đã hỏi qua thím Lưu, bà ấy đã gặp con gái lớn nhà họ Dương, lớn lên rất xinh đẹp, chắc là con gái út cũng không kém được! Con cảm thấy cuộc hôn nhân này thế nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời, vừa nhặt xương cá vừa nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu ăn thịt cá, vẻ mặt rất tự nhiên, giống như là đang nghe chuyện của một người xa lạ.

Vương Nhất Bác thật sự muốn có được Tiêu Chiến, nhưng cậu không muốn dùng biện pháp mà sư phụ đã nói kia ---

Mấy năm nay, cậu đã bị Tiêu Chiến bảo vệ đến mức nổi lòng tham. Cậu không muốn chỉ có được thân thể của Tiêu Chiến, mà càng muốn có được trái tim anh!

"Con biết cửa hàng của nhà họ Dương." Vương Nhất Bác ăn xong cá mới nhàn nhạt nói, "Tuy không phải là buôn bán lớn, nhưng vẫn rất giàu có! Anh hai nhà họ Dương mấy năm nay đi bôn ba khắp nơi, là một người rất hiểu biết!"

"Người ta nói, nếu con đồng ý, sau này sẽ giao một cửa hàng cho con làm quản lý, có thể thấy được thành ý của nhà họ!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, "Con không muốn quản lý bất kì cửa hàng nào, nếu có thể đi theo anh hai nhà họ Dương ra ngoài nhiều hơn thì càng tốt!"

"Nói như vậy là con đồng ý rồi?" Mẹ Vương kích động ngồi thẳng dậy.

Vương Nhất Bác lại liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, ẩn ý nói: "Con nghe theo lời mẹ."

Mẹ Vương lại càng thêm vui vẻ, hận không thể lập tức đến nhà Lý Thỉnh đưa tin, lại nói tháng Giêng không thích hợp cưới hỏi, chờ tháng Giêng qua đi, liền cùng con dâu trưởng nhà Lý Thỉnh đến nhà họ Dương thương lượng việc cầu hôn.

Thu dọn xong bát đĩa, Vương Nhất Bác liền trở về Đông phòng. Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng ban đêm lạnh lẽo, cậu quay về mặc quần áo, nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy cậu quay lại. Mẹ Vương tràn đầy vui mừng, lôi kéo anh nói chuyện xây nhà, ngoài miệng anh vẫn đáp ứng, nhưng trong lòng đã mọc cỏ rồi.

Mẹ Vương thấy anh cứ luôn nhìn ra bên ngoài, hỏi anh đang nhìn cái gì.

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, có chút mất tự nhiên, "Không ạ. Con thấy Nhất Bác vẫn không ra, nghĩ là em ấy vẫn còn chưa ăn bánh hoa mai!"

"Bữa tối nó ăn nhiều như vậy, sao có thể ăn điểm tâm được chứ?" Mẹ Vương nói, "Con quá chiều chuộng nó, có cái gì tốt đều để dành cho nó!"

Hai người bàn bạc xong chuyện xây nhà, mở rộng sân sau, mẹ Vương lại nói về phong tục cưới hỏi bây giờ, bà nói nhà họ Dương giàu có, nhất định phải chú ý, không thể thất lễ với người ta, lại nói nghi lễ bây giờ cũng không giống như ngày trước, cần phải hỏi thăm xem sắp xếp như thế nào.

Thấy Tiêu Chiến thất thần, bà liền rót một chén trà cho Tiêu Chiến, nghiêm túc nói, "Đến hôn nhân của A Kiệt cũng đã định rồi, con thật sự không tính toán cho mình một chút sao? Cho dù con có cưới một người con gái về, mẹ vẫn chấp nhận được, đều coi các con là con đẻ của chính mình, tuyệt đối sẽ không thiên vị!"

Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay áo, mười đầu ngón tay đều ửng đỏ. Anh lại không nói được ra lời, trái tim anh đã sớm trao đi rồi, còn có thể cưới ai được nữa?

"Được rồi, mẹ cũng không ép con, con cứ từ từ suy nghĩ, cảm thấy như thế nào thoải mái thì làm. Nếu thật sự không kết hôn nữa, sau này A Kiệt có con, cũng sẽ kính trọng con, nhất định không để con chịu khổ." Mẹ Vương vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài, thấy Vương Nhất Bác quả nhiên không hề quay lại, liền nói: "Tên nhóc này lớn rồi lại biết ngượng ngùng, mẹ đoán nó không muốn bàn luận chuyện kết hôn trước mặt người khác. Từ trước đến giờ nó đều nghe lời con, con trở về Đông phòng cùng nó thương lượng một chút! Qua ngày mười lăm nó sẽ lại lên huyện, thừa dịp nó vẫn còn ở nhà, chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ đi!"

Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng tìm được lý do để đi tìm Vương Nhất Bác, cầm "thánh chỉ" của mẹ Vương, vội vã trở về Đông phòng.

"Không phải mẹ muốn nói với anh chuyện xây nhà à, đã nói xong rồi sao?" Tiêu Chiến vào phòng, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng hỏi một câu như vậy.

Từ trước đến giờ, mỗi lần mẹ Vương giữ Tiêu Chiến lại để tâm sự chuyện riêng tư, khi anh trở về Đông phòng, Vương Nhất Bác luôn oán trách anh trở về quá chậm. Bây giờ lại nói lời này, dường như là ngại Tiêu Chiến trở về quá sớm. Cậu ở trước mặt Tiêu Chiến luôn tuỳ tiện như vậy, vừa mở miệng đã nói những lời không nên nói, làm cả những việc không nên làm, bây giờ đột nhiên lại nói một câu lạnh lùng như vậy, Tiêu Chiến có chút không chịu nổi.

Anh khựng lại một chút, trong lòng cảm thấy ê ẩm, chỉ cúi đầu nắm cổ tay áo, rầu rĩ nói: "Mẹ bảo anh tới thương lượng với em chuyện hôn sự một chút, hỏi xem em nghĩ như thế nào, sợ đến ngày mười lăm em lên huyện rồi....."

Anh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ cậu vẫn không ngẩng đầu lên, mà vẫn tập trung tinh thần lật xem quyển sách mà nhà họ Dương đưa tới.

Uỷ khuất trong lòng dâng lên tầng tầng lớp lớp, suýt chút nữa thì khiến lồng ngực nổ tung, giọng nói của Tiêu Chiến ách lại một chút, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói nửa chừng liền dừng lại, một lúc lâu cũng không nói tiếp, liền nghiêng đầu nhìn, thấy hốc mắt anh đỏ hoe thì lập tức luống cuống. Cậu không đành lòng ép buộc anh như vậy, nhưng cậu muốn Tiêu Chiến phải nhận thức rõ trái tim mình.

Vì thế, cậu đè nén cảm xúc trong lòng, giả vờ không quan tâm, hỏi anh vì sao không nói nữa.

Tiêu Chiến bĩu môi, đột nhiên không đầu không cuối hỏi, "Em trở về phòng rồi không ra ngoài nữa, chính là để đọc quyển sách này sao?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp.

Nước mắt Tiêu Chiến trong khoảnh khắc chảy ra. Anh cũng không còn để tâm đến thể diện, chỉ uất ức hỏi: "Anh mua cho em nhiều sách như vậy, cũng chưa từng thấy em đọc nghiêm túc như thế. Sách cô ấy mua, em thích đến vậy sao?"

Sao có thể như vậy chứ? Sao có thể đối xử với anh như vậy? Bảy năm, anh gả đến nhà họ Vương đã bảy năm, chuyện gì hai người cũng cùng nhau thương lượng rồi mới làm, sao bây giờ đột nhiên bị bỏ lại?

Tên khốn Vương Nhất Bác ngày hôm qua còn quấn lấy anh, đòi kết hôn với anh, hôm nay đã đồng ý việc hôn nhân với nhà họ Dương, muốn cưới người con gái kia về!

Vậy còn anh thì sao? Tiêu Chiến nghĩ, nhưng lại không tìm ra đáp án.

Một người đàn ông gả cho hai anh em, việc này nói ra thì vô cùng mất mặt!

Nếu anh là một người phụ nữ trói gà không chặt, vì kế sinh nhai thì có thể như vậy; nhưng anh có tay có chân, có thể tự nuôi sống bản thân mình, không cần phụ thuộc vào người khác, vậy mà lại gả hai lần, có muốn thể diện cũng đừng nghĩ đến nữa!

Lý do thoái thác này vẫn hiện hữu trong lòng anh mỗi ngày, nghĩ về việc Vương Nhất Bác tại sao lại không hiểu, tự hỏi xem những lời hứa hẹn của cậu có thể thực hiện được hay không, nghĩ tới nghĩ lui, kết quả vẫn là có một người con gái gả vào, từ đây về sau sẽ chuẩn bị hành lý cho Vương Nhất Bác, chăm sóc cậu trong cuộc sống hàng ngày, vì cậu mà sinh con đẻ cái, cùng cậu sống cuộc sống hai người sau cánh cửa đóng kín.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến anh bị ném lại phía sau.

Lỗ thủng trên ngực đã bị phá vỡ nhiều năm khó có thể che đậy lại. Cả người Tiêu Chiến dường như bị rút cạn sức lực, đứng cũng không đứng được nữa. Anh ngồi xổm xống, bất lực ôm chặt lấy chân mình, khóc thảm thiết, nhưng lại không dám phát ra thành tiếng.

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây. Cậu chỉ muốn đẩy Tiêu Chiến một chút, để anh không được trốn tránh tâm ý của chính mình, nhưng không muốn bắt nạt anh đến mức rơi nước mắt.

Cậu vội vàng chạy tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Anh Chiến, anh đừng khóc, đừng khóc, em không phải..... Em không.... Em......."

Cậu buông tay Tiêu Chiến ra, muốn lau nước mắt cho anh, nhưng Tiêu Chiến lại gắt gao kéo chặt lấy tay cậu.

Ánh mắt anh vẫn ngây thơ như vậy, giọng nói khàn khàn nghe vô cùng đáng thương.

Anh hỏi: "Vương Nhất Bác, sao em có thể bắt nạt anh như vậy chứ?"

"Em.... Em không bắt nạt anh.... Em chỉ là....." Vương Nhất Bác sốt ruột, lời nói ra cũng không còn nhanh nhẹn nữa.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em bắt nạt anh. Em cố ý làm cho anh khó xử....."

"Anh không muốn kết hôn với em, lúc nào cũng trốn tránh em, vậy em liền chiều theo ý muốn của anh, đi kết hôn với người khác, như thế cũng không được sao?"

"Anh không phải không muốn!" Nước mắt lại ào ào đổ xuống, Tiêu Chiến nắm chặt lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh không phải không muốn!"

"Đừng khóc, đừng khóc nữa!" Vương Nhất Bác kéo anh lại, không ngừng lau nước mắt cho anh. Nụ hôn của cậu cũng theo đó mà rơi xuống, đầu lưỡi cuốn đi vị chua xót, để lại trên mặt Tiêu Chiến một tia lửa nóng.

Cậu lại tìm xuống dưới môi, nhưng Tiêu Chiến lại vùi đầu vào vai cậu.

"Vương Nhất Bác." Giọng nói của anh nghèn nghẹn, "Anh rất xấu."

Anh rất xấu, anh do dự, rồi lại không cam lòng, ghen ghét.....

Giờ phút này, anh vẫn còn nghĩ đẩy cậu ra, rõ ràng là luyến tiếc như vậy, còn muốn đem bộ mặt đáng thương của mình vạch ra cho rõ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại ôm anh càng chặt, "Anh xấu thì cứ xấu đi! Trên đời này, người tốt có quá nhiều, nhưng em chỉ thích có một mình anh! Kể cả có xấu, thì trong lòng em vẫn là tốt nhất!"

"Một người đàn ông mà gả cho hai anh em, nếu truyền ra ngoài, thể diện anh cũng không còn nữa....." Tiêu Chiến lại nhỏ giọng nói.

"Anh sợ cái gì, sau này em chính là thể diện của anh, để bọn họ đều thấy được, anh đã gả cho người nên gả nhất thế gian!"

Vương Nhất Bác không hề nói chuyện khác với anh, sau này có vô số cơ hội để nói lời thân mật. Bây giờ, cậu ôm lấy mặt Tiêu Chiến, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, hơi thở cũng đột nhiên gần lại. Cậu nhẹ nhàng mổ lên cánh môi Tiêu Chiến, lại mút nhẹ đầu lưỡi của anh. Cậu muốn Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện mềm mại ở trong vòng tay cậu, không nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro