Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm. Cậu không đi luyện quyền cước công phu như trước, mà rửa mặt xong liền lên phòng trên tìm mẹ Vương.

Mẹ Vương cũng dậy rất sớm. Đêm hôm trước đã định xong việc hôn nhân của Vương Nhất Bác, tảng đá lớn trong lòng bà rơi xuống, đương nhiên rất vui vẻ. Buổi tối trước khi đi ngủ, bà còn thắp hương cho cha Vương và Vương đại, nói rằng có tổ tiên phù hộ, lại nói cha Vương và Vương đại ở trên trời linh thiêng mới có thể giúp Vương Nhất Bác tìm được mối nhân duyên tốt đến thế. Nào ngờ Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã quỳ xuống mặt đất, nói là không muốn cưới con gái nhà họ Dương.

Mẹ Vương nhất thời kinh ngạc đến mức nói không nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, thật sự không hiểu cậu bị làm sao vậy.

"Kết hôn là chuyện đại sự, sao con có thể đem nó ra làm trò đùa?"Mẹ Vương chỉ vào bài vị của cha Vương và Vương đại, "Đêm qua mẹ đã dâng hương cho cha và anh trai con, chuyện đón dâu cũng đã nói cho bọn họ, bây giờ con tự mình giải thích, nói xem tại sao con cứ nhập nhằng mãi như vậy?"

Vương Nhất Bác tự biết mình sai, cũng không dám phản bác, cứ thành thành thật thật lắng nghe.

"Cũng may là còn chưa nói cho nhà họ Dương biết, nếu đã truyền tin muốn kết hôn đi rồi, quay đầu lại đổi ý, con làm thế nào mà sống được trong huyện nữa! Mặt mũi của cha và anh con cũng đều bị con ném đi rồi....." Mẹ Vương chỉ vào bài vị răn dạy vài câu, quay đầu lại thấy nén hương đã đốt tối hôm qua, bây giờ vẫn còn hơn một nửa chưa cháy được.

Chuyện này thật kỳ quái, mẹ Vương đột nhiên im bặt.

Bà lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt mang theo vẻ dò xét, "Bình thường con thích nhất là tranh cãi với mẹ, sao bây giờ lại không nói nữa? Con thật thà nói cho mẹ biết, rốt cuộc con không hài lòng ở điểm nào?"

Dựa theo tính tình của Vương Nhất Bác, lúc này nên đem tình hình thực tế nói ra, nhưng mà mẹ Vương trông ngóng cậu cưới vợ sinh con đã nhiều năm, nếu bây giờ thú nhận sự thật, chắc chắn đó sẽ là một nhát dao đâm thẳng vào tim bà. Vương Nhất Bác tối hôm qua đã đồng ý với Tiêu Chiến, phải từ từ tính toán chuyện này, không được gấp gáp.

Hơn nữa, sau ngày mười lăm cậu sẽ phải trở về trên huyện, Tiêu Chiến lại ngày ngày ở nhà, nếu mẹ Vương tức giận mà khiến anh khó xử, Vương Nhất Bác nước xa không cứu được lửa gần, không thể kiểm soát được, sao có thể nỡ lòng để Tiêu Chiến phải chịu một chút ủy khuất.

Lời vừa đến miệng lại cưỡng ép nuốt xuống. Vương Nhất Bác đành phải trầm giọng nói: "Hôm qua con bị hoa mắt trước những điều kiện mà nhà họ Dương đưa ra, nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có để theo anh hai nhà họ Dương đi từ Nam ra Bắc. Nhưng con đã suy nghĩ cả đêm, kết hôn xét cho cùng là tìm một người tri kỉ. Con không thích con gái nhà họ Dương, không nên vì tương lai của chính mình mà chậm trễ cô ấy."

Lời này nói ra cũng dễ nghe, khiến cho nhà họ Dương không tìm được lý do để bác bỏ. Nhưng mẹ Vương chỉ là một người phụ nữ nông thôn, không hiểu được những đạo lý lớn đó, chỉ biết cuộc hôn nhân này mọi phương diện đều phù hợp, nhìn thế nào cũng không có chỗ sai.

"Con nghĩ là mẹ con ngốc à? Cứ như vậy mà đối phó với mẹ sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, lê gối lên trước hai bước, quỳ trước mặt mẹ Vương, "Không phải đối phó, lời này của con là hoàn toàn thật lòng."

Cậu lại nói: "Trong cửa hàng của bọn con có một vị sư phó, khi còn trẻ đã kết hôn với một người phụ nữ ở quê nhà theo ý cha mẹ, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, một người chậm chạp, một người lại nóng như lửa đốt, nhiều năm rồi cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to, người phụ nữ kia ban đầu còn nhẫn nhịn, sau ba mươi tuổi thì không như vậy nữa. Mỗi ngày con đều nhìn thấy sư phó không vui, con không muốn phải sống như ông ấy."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn mẹ Vương, thấy vẻ mặt bà có chút thả lỏng, liền tiếp tục thăm dò: "Con đã đến nhà Đông Tử mấy lần, thấy vợ chồng cậu ấy rất hòa thuận, ấm áp, con cũng muốn được giống như cậu ấy, cưới được một người tri kỉ. Hơn nữa.... Từ nhỏ con đã nhìn thấy anh Chiến làm lụng vất vả vì gia đình, cho nên không muốn kết hôn với một đại tiểu thư. Con chỉ muốn tìm một người giống như anh Chiến, biết ấm biết lạnh, biết đối nhân xử thế, có thể sống cùng con. Con cảm thấy cuộc sống như vậy mới thật là thú vị."

Mẹ Vương bưng chén trà, Vương Nhất Bác liền ân cần đứng dậy rót nước.

Mẹ Vương tức giận cậu cứ lần lữa mãi, không muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng một lúc sau lại không nhịn được mà khen ngợi Tiêu Chiến, "Khắp thiên hạ cũng không thể tìm được người thứ hai giống như A Chiến! Nói cho cùng, không có người con gái nào có thể tự mình cố gắng giống như vậy. Con là cưới vợ, không phải tìm anh em, trong lòng con cũng phải tự mình hiểu rõ."

"Con hiểu." Vương Nhất Bác xoay người đi thắp hương trước bài vị, thành kính cầu xin cha và anh trai thành toàn cho nhân duyên của mình với Tiêu Chiến.

Hương cháy rất nhanh, ngọn lửa bốc cao, Vương Nhất Bác mãn nguyện cười, "Mẹ, mẹ xem này, cả cha và anh đều không trách con!"

Mẹ Vương không còn cách nào khác, đành phải phạt cậu đi dọn dẹp lại phòng chứa củi, Vương Nhất Bác vui vẻ đáp ứng, trước khi đi đến phòng chứa củi làm việc, còn rót thêm cho mẹ Vương một chén trà.

Những ngày ở nhà luôn trôi qua rất nhanh, Vương Nhất Bác còn chưa ở đủ lâu đã phải trở về trên huyện. Cậu nắm tay Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến hứa sẽ bớt thời gian đi lên huyện để thăm mình. Tiêu Chiến ngượng ngùng không chịu, lúc thì nói việc trong nhà quá nhiều, lúc lại nói việc đồng áng bận rộn, Vương Nhất Bác chỉ có thể chơi xấu, ôm người vào trong ngực, một hồi lâu vẫn không chịu buông tay.

Nói cũng lạ, hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau như thế này thôi cũng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đặc biệt thỏa mãn và thoải mái.

"Anh Chiến, em sẽ tranh thủ kiếm được công việc tốt, đến lúc đó, em sẽ hỗ trợ gia đình, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."

Tiêu Chiến nép trong vòng tay cậu, gật đầu. Anh rất mong chờ "đến lúc đó" mà Vương Nhất Bác nói, nhưng lại không thể không lo lắng chuyện của mẹ Vương.

"Mẹ thì phải làm sao bây giờ? Nếu để mẹ biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận. Anh chỉ sợ mẹ sẽ sinh bệnh, hay là không nói ra có được không?"

"Đúng nhỉ, phải làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe mắt anh, trong giọng nói mang theo chút trêu đùa, "Nhắc mới nhớ, trong lòng mẹ, anh chính là người mà mẹ thích nhất. Nếu anh có thể sinh con, mẹ đã sớm đặt chủ ý lên người anh rồi!"

Cậu căn bản là không có ý gì khác, lời nói còn mang theo một chút an ủi, ai ngờ tâm tư của Tiêu Chiến lại mẫn cảm, nghe xong lời này thì rất không vui. Anh đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, quay lưng về phía cậu mà ngồi xuống, "Đúng vậy, không sinh được con là lỗi của anh. Nếu em đã để ý chuyện này đến vậy thì nên nhờ mẹ tìm cho em một người con gái tốt, anh cũng không nên làm chậm trễ em!"

Ai mà không biết mẹ Vương để ý nhất chính là con nối dõi. Tiêu Chiến cũng vì việc này mà áy náy ngày đêm, cảm thấy chính mình đã chặt đứt hương khói của nhà họ Vương, bây giờ Vương Nhất Bác lại đem chuyện này nói ra, khiến anh càng nghĩ càng giận, xoay người ngồi lại trên giường lớn.

"Không phải, sao anh lại tức giận chứ?" Vương Nhất Bác hận cái miệng ngu xuẩn của chính mình, vội vàng chạy tới giải thích, "Em làm gì có cái ý tứ kia. Anh biết rõ tâm ý của em mà, em....."

"Tâm ý của em, tâm ý của em là gì? Em chẳng lẽ muốn anh ở bên em, lại muốn cùng người khác sinh con sao?"

Hầu hết những gia đình giàu có ở trong huyện đều năm thê bảy thiếp, thậm chí còn nuôi tình nhân ở bên ngoài. Những việc này cũng không phải chuyện bí mật gì, mấy năm nay, những nhà nghèo khổ ở trong thôn còn bán con gái nhỏ cho những gia đình đó, nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Chiến lại thấy đau.

"Anh nói cho em biết Vương Nhất Bác, là em tìm mọi cách cầu xin anh, không phải anh theo đuổi em. Nếu sau này em, nếu...." Anh không thể nói ra, thậm chí không muốn nhắc đến những từ đó.

"Em biết, em biết!" Vương Nhất Bác lại kéo người vào trong lòng, "Trách em, đều trách em, trách em nói hươu nói vượn khiến anh đau lòng! Anh đừng nghĩ đến những chuyện đó, trong lòng em chỉ có một mình anh, cả ngày lẫn đêm đều muốn ở bên anh, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro