Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu tháng Ba, cửa hàng ở huyện Thượng Tuyền đã sẵn sàng, ông chủ cử sư phụ của Vương Nhất Bác sang đó trông coi, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng đi theo.

Bây giờ sư phụ đã là chưởng quầy của cửa hàng mới, Vương Nhất Bác đương nhiên được ông ưu ái, cũng được thăng chức lên làm tiểu quản sự. Tuổi tác cậu còn nhỏ, tới cửa hàng cũng chỉ được vài năm, tiểu nhị thấy cậu gặp may, trong tối ngoài sáng đều tìm cách làm khó dễ. Sư phụ thấy vậy cũng không quản, chỉ nói để Vương Nhất Bác tự mình giải quyết.

Vương Nhất Bác hiểu đạo lý này nên cũng không buồn bực. Cậu không chủ động tìm rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối. Dù sao đó là quyết định của sư phụ, cậu chỉ cần kiên định làm tiểu quản sự của mình, ở cửa hàng nói một không nói hai là được.

Cậu không khoe khoang trước mặt tiểu nhị, cũng không luống cuống chân tay trước những tiên sinh lớn tuổi, nhanh chân nhanh tay, lại ít nói, một người như vậy không khó để thành công.

Không đến hai tháng, số người gây khó dễ cho cậu ở cửa hàng ít đi, những người nghe lời cũng nhiều lên, sư phụ bắt đầu giao cho cậu một số công việc lớn hơn.

Đầu tháng Năm, cậu dọn ra khỏi phòng chung với tiểu nhị, nhận một phòng riêng ở sân sau của cửa hàng, phòng không lớn, khó khăn lắm cũng chỉ có thể kê một cái giường và một chiếc bàn làm việc. Sư phụ còn chỉ định một người học việc nhỏ cho cậu, để cậu mang tới mang lui, thỉnh thoảng thì giảng giải một chút đạo lý.

Trăng lên đầu cành liễu, Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ đến lấy nước rửa chân cho sư phụ. Sư phụ bưng một bát lê nhỏ uống thoả thích, hỏi cậu cứ thế này có cảm thấy uỷ khuất không.

"Thầy dạy con nhiều điều như vậy, con nên chăm sóc thầy mới phải." Vương Nhất Bác nói chuyện luôn thành thật.

"Thằng nhóc này, nói năng phải thận trọng. Sau này con còn làm đại tiên sinh, chẳng lẽ đêm nào cũng tới múc nước rửa chân cho thầy?" Sư phụ uống khá nhiều, nói chuyện cũng không còn rõ ràng nữa.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán, ngốc nghếch cười, "Anh trai con nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Thầy chê con ăn nói không xuôi tai, sau này, lúc thầy già rồi bị bệnh, con và anh trai con còn chăm sóc thầy nữa đấy."

"Đừng có trù ẻo thầy! Thầy còn có một đứa con gái, sao phải nhờ đến con?"

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm khờ khạo, "Nếu chị ấy có thời gian chăm sóc thầy, con tất nhiên sẽ không nhúng tay vào. Nếu chị ấy không làm được, con sẽ đưa thầy về nhà con, dù sao cũng không để thầy phải cô đơn như vậy."

"Con rõ ràng là trả thù thầy, nhà con xa như vậy, đưa thầy về không phải là làm khó anh trai con sao? Cứ như thế, con làm sao mà tận hiếu được?"

Vương Nhất Bác đem nước rửa chân đổ đi, quay lại ghé sát vào người sư phụ, cười ranh mãnh, "Thầy đoán xem? Học trò của thầy muốn chuyển đến huyện Thượng Tuyền! Con muốn mang cả mẹ con và anh trai đến đây, thuê một căn nhà, giữ lại một phòng cho thầy. Thầy thấy sắp xếp như thế có được không?"

Sư phụ ngẫm nghĩ một chút, lại vỗ vào vai cậu, "Con đã quyết định rồi còn tới hỏi thầy sao? Thầy thấy rất tốt, chỉ là hiện giờ con vừa mới được tăng lương, không dư dả, lấy đâu ra tiền thuê nhà? Chẳng lẽ muốn tiêu tiền của anh trai yêu quý?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ý cười càng đậm, "Con có một ít tiền tiết kiệm riêng, thuê một năm là đủ, sau này lại tiếp tục tiết kiệm. Chuyện nhà cửa, sao có thể để anh ấy tốn kém!"

Sư phụ luôn tỉnh rượu liền quên đi mọi chuyện, nhưng lần này lại nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm sau, ông đưa cho Vương Nhất Bác mấy tờ ngân phiếu, để cậu đem thu xếp chuyện thuê nhà.

Vương Nhất Bác không chịu, trực tiếp từ chối, "Con có tiền rồi."

"Tiền của con làm sao đủ? Con đã muốn đem người tới, vậy thì phải tính toán kĩ càng, chỉ thuê một năm làm sao được? Việc này đàn ông phải lo lắng, đừng để người ta đi theo con phải bôn ba!"

Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, "Hôm qua con nói với thầy chuyện này, không phải là dỗ dành xin tiền thầy."

"Thầy biết." Sư phụ vỗ vỗ bả vai cậu, vẫn luôn dùng đủ sức lực, "Coi như thầy cho con mượn, sau này con tiết kiệm rồi trả lại thầy! Việc này cũng không dễ dàng gì, con muốn người ta đi theo con, cũng đừng để người ta phải chịu khổ!"

"Đó là chuyện tất nhiên rồi! Sau này chúng con bày rượu, còn muốn thầy thay con phụ trách!"

"Con..... Con còn muốn làm gì?" Sư phụ thật ra lại không nghĩ tới điểm này.

"Lúc trước anh ấy gả cho anh trai con, hôn lễ chỉ làm qua loa. Bây giờ gả cho con không thể như vậy được, tam thư lục lễ đều không thể thiếu, con muốn một thân áo đỏ đón anh ấy qua cửa!"

Vương Nhất Bác luôn là người hành động, cậu nói muốn thuê nhà, liền lập tức nhờ người đi tìm một căn nhà thích hợp, sau hơn nửa tháng, đã chọn được vài chỗ, lúc trở về thôn Vĩnh An liền mang cho mẹ và Tiêu Chiến xem.

Mẹ Vương ban đầu muốn ở lại làng, nhưng bị những lời khuyên nhủ không ngừng của Vương Nhất Bác làm động tâm. Bản vẽ của mấy căn nhà kia đều khá đẹp, nhưng giá cả lại chênh lệch quá nhiều. Mẹ Vương từ trước đến giờ không yên tâm để cho cậu làm chủ, liền dặn dò Tiêu Chiến xong việc ở vườn cây ăn quả thì tự mình lên huyện Thượng Tuyền xem mấy căn nhà đó xem sao.

Đầu tháng Sáu, Tiêu Chiến đến huyện Thượng Tuyền tìm Vương Nhất Bác, đúng lúc Vương Nhất Bác đi ra ngoài làm việc, tiểu nhị trong cửa hàng mời anh lên lầu uống chén trà đợi một lát. Tiêu Chiến không muốn làm phiền mọi người, cho nên muốn ra ngoài đi dạo. Sư phụ của Vương Nhất Bác ở bên gian bên cạnh nghe tin báo, liền mời Tiêu Chiến ra phía sau ngồi.

Tiêu Chiến không biết ông là ai, chỉ nghĩ đó là một người có chức trách trong cửa hàng, cho nên nói chuyện rất thận trọng. Sau đó, sư phụ thấy anh luôn cầm trong tay một cái tay nải, liền dẫn anh đi đến phòng của Vương Nhất Bác, "Buổi chiều Nhất Bác sẽ về, cậu cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát."

"Em ấy không ở nhà, cháu sợ không tiện lắm. Ngài đừng khách khí, cháu ngồi ở phía trước chờ em ấy là được rồi. Chỉ là làm phiền ngài ngồi với cháu cả ngày, nhỡ may lại làm lỡ dở công việc." Lời nói lẫn việc làm của Tiêu Chiến đều lễ độ, rất có phong phạm của con nhà giàu có.

Sư phụ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng với anh, cũng không muốn vòng vo, cho nên thẳng thắn nói, "Vợ chồng sao lại có nhiều quy củ như vậy? Phòng của nó, cậu còn không thể bước vào, vậy thì ai có thể vào được?"

Tiêu Chiến giật mình, suýt chút nữa thì tay nải trong tay cũng ném đi.

Sư phụ lại cười, không hề có chút uy nghiêm nào của một lão tiền bối, "Sao vậy? Cậu không phải là anh trai yêu của Nhất Bác sao? Trước đây Nhất Bác muốn theo đuổi cậu mà không được, tôi còn phải chỉ bảo nó rất nhiều."

Tiêu Chiến nghe vậy thì sửng sốt, một lát sau mới nhận ra người này hẳn là sư phụ của Vương Nhất Bác, vội trịnh trọng chắp tay cúi đầu, "Là vãn bối vụng về, mong ngài đừng tức giận."

"Sao cơ? Vô công bất thụ lộc, cậu bái tôi làm gì?"

"Từ lúc Nhất Bác đến cửa hàng đã được ngài chiếu cố rất nhiều, dọc đường thu mua thổ sản ở vùng núi phía Bắc cũng là do ngài chỉ đạo, đi thu thập hàng hoá ở phía Nam cũng là do ngài hướng dẫn, nhưng việc này, em ấy vẫn nói với cháu. Cháu tất nhiên phải cảm tạ ngài!"

Sư phụ gật đầu cười, trong lòng càng cảm thấy hài lòng. Ông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo: "Nhân duyên là do trời định, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ông trời đã cho cậu, vậy cậu cứ tiếp nhận đi. Đồ đệ này của tôi tuy có ngốc, nhưng sau này nhất định sẽ được trọng dụng, cậu theo nó cũng sẽ không phải chịu khổ đâu."

Sư phụ nói xong liền đi về phía trước. Lúc này Tiêu Chiến mới bước vào phòng của Vương Nhất Bác, trút được gánh nặng, ngồi xuống mép giường. Căn phòng này thực sự ẩm thấp, góc tường còn có vết nước lờ mờ, chăn đệm trên giường cũng ẩm ướt. Tiêu Chiến đau lòng cho cậu, quyết định chuyến này phải giải quyết xong chuyện thuê nhà, để cho Vương Nhất Bác có thể dọn vào càng sớm càng tốt.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác quay trở về thì trời đã tối. Cậu nghe tiểu nhị xong nói liền vội vàng chạy ra phía sau, vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng.

Cậu vừa mừng vừa sợ, đóng cửa lại, nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Không phải anh nói phải giữa tháng mới có thể đến được sao?"

"Giữa tháng anh muốn cùng Đông Tử đến bến phà để bàn chuyện buôn bán hoa quả, cho nên đến sớm." Tiêu Chiến chỉ vào giường, "Cũng may là anh đến sớm, phòng của em vừa chật chội vừa ẩm thấp như vậy, ban đêm có thể ngủ ngon sao?"

Vương Nhất Bác lại không thèm để ý, "Nhà cũ đều như thế này, ở thêm vài tháng nữa sẽ sửa sang lại. Phòng của sư phụ em cũng như vậy."

Cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến, lại bổ sung, "Cái này còn tốt hơn nhiều so với giường ngủ chung trước đây!"

"Thật ra mẹ nói đúng, tại sao em phải nhất định ra ngoài làm việc? Công việc mua bán của nhà chúng ta bây giờ cũng rất nhiều, một mình anh quả thật không quản lý nổi....."

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác ngăn anh lại, không cho anh nói nữa, "Anh không cần cảm thấy uỷ khuất cho em. Em có khát vọng của em, cũng không cảm thấy như thế này là khổ. Hơn nữa, không phải anh thấy Đông Tử trầm ổn, muốn kéo cậu ấy làm cùng hay sao? Cậu ấy ở bến phà rèn luyện mấy năm nay, chạy tới chạy lui đủ bề. Nhà cậu ấy bây giờ lại sắp sinh thêm đứa thứ hai. Nếu nhiều việc quá, anh không thể lo liệu hết, vậy thì cứ giao cho cậu ấy, cũng coi như là giúp đỡ cậu ấy một phen."

Cậu nói như vậy, nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ, lấy từ trong hòm ra hai bộ quần áo, mở tay nải Tiêu Chiến mang đến nhét vào, "Anh có đói bụng không? Chúng ta đi tiệm ăn trước rồi mới đến khách điếm nhé?"

"Đi khách điếm làm cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Căn phòng này quá ẩm thấp, anh không ở được. Em đưa anh tới khách điếm." Vương Nhất Bác nói.

"Xem nhà cũng không phải một sớm một chiều là có thể chọn xong, ở mấy ngày thì phải tốn bao nhiêu tiền? Thôi, cứ ở chỗ này đi. Hơn nữa, em cũng ngủ chỗ này, sao anh lại không ngủ được?" Tiêu Chiến cũng không phải tiếc tiền trọ, chỉ là nghĩ ngày thường Vương Nhất Bác vẫn ngủ ở chỗ này, anh liền không đành lòng bắt bẻ.

"Làm sao mà giống nhau được?" Vương Nhất Bác không cho anh thoái thác, kéo người vào trong ngực, hôn một cái, "Giường của em nhỏ như vậy, làm sao mà ngủ được hai người?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, cũng không thèm nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến ở huyện Thượng Tuyền sáu ngày, tới tới lui lui xem mười mấy căn nhà, từ giờ trở đi, đó chính là nhà của anh và Vương Nhất Bác, cho nên anh muốn chọn thêm một lần nữa.

Cuối cùng, bọn họ nhìn trúng một căn nhà nhỏ ở phía Đông, chủ nhà ít ngày nữa sẽ đến ở cùng cô con gái duy nhất được gả đi xa, lại sợ gây thêm phiền toái cho con gái, cho nên căn nhà này chỉ cho thuê chứ chưa định bán. Căn nhà này diện tích không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, lại đầy đủ, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy thích.

"Đến lúc đó, để cho mẹ ở phòng phía Bắc, chúng ta ở phòng phía Nam, phòng phía Đông thì để lại cho sư phụ. Căn phòng phía Tây em sẽ sửa sang lại để làm cho anh một thư phòng nhỏ, sau này nếu Đông Tử tới cũng có thể ở, khá tốt." Vương Nhất Bác cũng vui vẻ, lập tức lên kế hoạch đầy đủ.

Cậu cùng chủ nhà thương thảo xong xuôi, lập tức thanh toán tiền đặt cọc, trong vòng ba ngày sẽ đem khoản tiền còn lại thanh toán đầy đủ, cuối tháng là có thể dọn vào.

Vương Nhất Bác dự định chuyển đến huyện Thượng Tuyền rồi, ngày nào cậu cũng có thể về nhà, sau đó sẽ từ từ nói với mẹ Vương chuyện của cậu và Tiêu Chiến, đến lúc đó, cho dù mẹ Vương có tức giận, cũng đã có cậu ở bên cạnh, không để cho Tiêu Chiến phải chịu uỷ khuất một mình.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy, trong lòng vô cùng cảm động, lại không tưởng tượng được sau này phải làm thế nào mới có thể sống hoà thuận với mẹ Vương.

Sau khi chuyện nhà cửa được quyết định xong, Tiêu Chiến nhờ người gửi thư cho mẹ Vương trước. Vương Nhất Bác giữa anh ở lại thêm hai ngày, sau này bọn họ sẽ sống ở huyện Thượng Tuyền, nhất định phải chuyển công việc mua bán của Tiêu Chiến về đây. Cậu dự định hai ngày này sẽ đưa Tiêu Chiến đến một vài cửa hàng để tìm hiểu giá cả thị trường. Không ngờ sáng sớm hôm sau, hai người vừa mới ra khỏi khách điếm, đã có người trong thôn tìm tới, nói là mẹ Vương nhắn Tiêu Chiến mau chóng trở về, có người thân trong nhà tìm đến.

Người thân? Nhà họ Tiêu còn có người thân nào nhỉ?

Trên đường trở về, Tiêu Chiến còn hỏi đi hỏi lại xem có nhầm không. Người nọ chỉ nói nhà họ Vương quả thật có người tới, nhưng anh ta không biết đó là ai. Lại nói mấy người này đã tới một ngày trước rồi.

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ còn cách cười khổ, tự hỏi không biết có phải anh trai và chị dâu ham tiền tới gặp mình không? Anh không muốn tin, nhưng không ngờ vừa vào sân, nhìn vào người trong phòng, thật sự là anh trai và chị dâu của mình---

Lúc đầu, anh trai và chị dâu một lòng muốn ra ngoài để làm giàu, bây giờ đều mặt xám mày tro, ba đứa nhỏ đứng bên cạnh cũng bơ phờ, uể oải. Ngược lại, Tiêu Chiến, người bị bọn họ bỏ rơi, lại mặc bộ quần áo mới mua ở huyện Thượng Tuyền, trông giống như một người giàu có.

Hôm qua, bọn họ đã nói rất nhiều chuyện với mẹ Vương, hôm nay thấy Tiêu Chiến lại nói lại một lần, hoá ra bọn họ buôn bán thất bại, của cải mất hết, không còn lối thoát, lúc này mới nghĩ đến việc đi tìm em trai mình để nhờ cậy.

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi, trong lòng Vương Nhất Bác không thể bình tĩnh được. Cậu vốn định cùng Tiêu Chiến trở về, nhưng chuyện trong cửa hàng đã được sắp xếp từ trước, cậu không thể nào thoái thác. Khi ăn trưa, cậu lại thất thần, sư phụ hỏi nguyên do, cũng biết chuyện nhà họ Tiêu từ trước, cho nên sắp xếp người làm thay cho Vương Nhất Bác, để cho cậu có thể nhanh chóng về nhà.

Sư phụ còn sắp xếp tài xế đưa cậu về. Giục giã suốt quãng đường, cho đến khi Vương Nhất Bác về tới nhà, nhìn thấy mẹ Vương đang ngồi thẳng thắp trong phòng trên, bên cạnh là Tiêu Chiến với hai mắt đỏ hoe, đối diện là một nam một nữ thoạt nhìn rất nghèo túng, trong sân còn có ba đứa trẻ gày gò đang chạy nhảy.

Anh trai của Tiêu Chiến là Tiêu An, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng không biết cậu là ai. Sau khi nghe thấy mẹ Vương hỏi một câu "A Kiệt, sao con lại về rồi?" mới ý thức được đây là người chủ của nhà họ Vương hiện tại, liền vội vàng cười với Vương Nhất Bác, lại rất nịnh nọt mà nói với mẹ Vương: "Dì à, đây chắc hẳn là tiểu Vương, quả thật là tuấn tú lịch sự!"

Vương Nhất Bác bây giờ đang làm việc ở bên ngoài với tư cách quản sự, hàng ngày tiếp xúc với đủ loại người, chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn ra sự tính toán trên mặt của Tiêu An. Nhìn kỹ hơn, Tiêu An và Tiêu Chiến mặt mày có chút giống nhau, cho nên cậu có thể đoán ra được thân phận của anh ta.

"Loại người như thế này sao không đuổi ra ngoài, còn để cho bọn họ vào nhà làm gì chứ?" Cậu không thèm để ý đến Tiêu An, mà trực tiếp hỏi Tiêu Chiến, giọng điệu rất không vui.

Mấy đứa nhỏ đang chạy chơi ngoài sân nghe thấy cậu quát tháo liền chạy lại, đứng ở cửa phòng, thấp thỏm nhìn vào, nhưng lại nhớ kĩ lời mẹ dặn, người lớn đang bàn chuyện, không đứa nào được bước vào.

Đúng vậy, nếu chỉ có anh trai và chị dâu trở về, Tiêu Chiến nhất định sẽ không thèm để ý tới. Nhưng phía sau bọn họ còn có ba đứa trẻ, đứa nhỏ nhất mới chập chững biết đi, đứa lớn nhất cũng chỉ năm sáu tuổi, đều là máu thịt của nhà họ Tiêu, cho nên Tiêu Chiến không đành lòng.

Chị dâu biết anh tốt bụng, lại nhìn ba đứa trẻ đứng ngoài cửa, rơi nước mắt nói, "A Chiến, chị biết trong lòng em không muốn giúp anh chị, nhưng cho dù em không muốn nhìn mặt anh chị, cũng phải nhìn cháu trai nhỏ của em. Năm ấy anh chị rời đi, là đang mang thai đứa lớn. Có lẽ trên đường đi bị động thai, cho nên nó vừa sinh ra đã yếu ớt, uống thuốc quanh năm cũng không khỏi, đứa thứ hai....."

Cô càng nói càng khóc lớn, mấy đứa nhỏ nhìn thấy mẹ khóc cũng khóc theo, nhất thời khiến nhà họ Vương trở nên hỗn loạn.

Làm cái gì vậy chứ? Muốn ở nhà họ Vương mở phường chèo? Vương Nhất Bác lười nghe cô nói này nói nọ, thẳng thừng hỏi: "Các người đang mang thai còn vội vàng bỏ đi, bây giờ vẫn còn mặt mũi quay trở lại? Chẳng lẽ các người đã quên, anh ấy bị các người bán đến nhà tôi như thế nào? Anh ấy đã là người của nhà họ Vương, tại sao còn phải quan tâm đến chuyện nhà họ Tiêu chứ?"

Chị dâu không ngờ nhìn Vương Nhất Bác lịch sự tuấn tú như thế, mở miệng lại nói ra những lời làm người ta nghẹn họng. Cô lập tức sững sờ, tiếng khóc ngừng lại, nước mắt cũng ngừng rơi, vở chèo muốn diễn cũng không diễn được nữa.

Mẹ Vương tuy tức giận, nhưng cũng không dám nói cái gì. Bà túm lấy tay áo Vương Nhất Bác, kéo cậu ra khỏi phòng trên.

Bà dặn dò Vương Nhất Bác: "Con đừng gây thêm rắc rối cho A Chiến. Nói cho cùng, đó là chuyện của nhà họ Tiêu, con phải để A Chiến tự quyết định."

Nhưng Vương Nhất Bác không nhẫn nhịn được, không lâu sau, lại nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng khóc khe khẽ của chị dâu, cậu lại hận không thể đi lên đấm cho một phát.

Cậu quả thật đã làm như vậy, nhưng lại bị mẹ Vương khó khăn lắm mới ngăn cản được, "Này, con đúng là con lừa cứng đầu. Chuyện nhà A Chiến, con can thiệp vào làm gì?"

Mẹ Vương từ trước đến giờ luôn thiên vị Tiêu Chiến, tất nhiên cũng không nhìn nổi hành vi của anh trai và chị dâu Tiêu Chiến, nhưng xét cho cùng, việc này vẫn phải để Tiêu Chiến tự mình quyết định. Nếu Tiêu Chiến nói không giúp, bà liền đen mặt đuổi vợ chồng nhà họ Tiêu ra ngoài, nếu Tiêu Chiến nói muốn giúp, bà sẽ lấy tiền nhà họ Vương ra đưa cho bọn họ.

Bà thật sự không hiểu nổi người luôn luôn nghe lời, cư xử có chừng mực như Vương Nhất Bác lúc này lại giống như con lừa, muốn kéo cũng không kéo được. Bà ngẩng đầu nhìn đứa con trai giờ đã cao hơn mình rất nhiều, nhìn vào đôi mắt cậu, lại nhìn gân xanh nổi đầy trên cổ cậu, như thể bà đã không nhìn đứa con trai nhỏ này một cách nghiêm túc kể từ khi nó lớn lên.

Buổi tối, vợ chồng nhà họ Tiêu cũng không ai mở miệng nói muốn đi, mẹ Vương làm cơm đành giữ bọn họ lại ăn tối. Ăn xong, chị dâu liền vội vàng đi giúp đỡ thu dọn bát đũa, mẹ Vương càng không tiện tống cổ bọn họ. Tiêu Chiến buông bát đũa liền trở về Đông phòng không ra nữa, Vương Nhất Bác cất bước đuổi theo, vừa vào cửa đã thấy anh ngồi bên giường khóc.

Lại là như vậy, khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống, giống như năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc bên ruộng lúa mạch. Vương Nhất Bác bước đến, ngồi xổm xuống, dịu dàng giúp anh lau nước mắt.

"Đừng khóc nữa, em không phải nói anh. Anh muốn như thế nào thì làm như thế đó, mọi chuyện đều nghe anh."

Tiêu Chiến lại lắc đầu, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng đã nấc lên.

"Không vội, không vội." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, một tay nắm lấy tay anh, nắm trong lòng bàn tay mình, tay còn lại chậm rãi vỗ về lưng anh, giúp anh thuận khí, "Không vội. Anh nghĩ như thế nào, cứ từ từ nói."

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới rầu rĩ nói, "Lâu như vậy rồi, bọn họ ngay cả một câu "Xin lỗi" cũng không nói....."

Làm sao anh có thể thật sự tàn nhẫn hạ quyết tâm làm bất cứ điều gì, cái anh muốn cũng chỉ là một lời xin lỗi mà thôi.

Dựa vào cái gì một nhà ra ngoài, được nửa đường lại đem anh ném xuống?

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc đối xử tệ bạc với bất kì ai, tự lực cánh sinh đi lên huyện tìm việc làm, lãnh được tiền công thì việc đầu tiên nghĩ đến là đưa cho chị dâu đang mang thai tẩm bổ. Tại sao cuối cùng anh lại trở thành gánh nặng?

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu biết điều đó. Cậu dỗ Tiêu Chiến uống một chút nước, bảo anh đừng lo lắng về những chuyện này, lại ngồi bên mép giường nắm lấy tay anh, vỗ vỗ lưng ru anh ngủ. Chờ Tiêu Chiến ngủ say rồi, Vương Nhất Bác mới trực tiếp đi đến phòng chứa củi, dựng cả gia đình vừa mới ngủ kia dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro