Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hơn nửa đêm Vương Nhất Bác mới trở về, trong phòng mẹ Vương vẫn sáng đèn, hiển nhiên là đang đợi cậu, cho nên cậu liền đi đến Tây phòng để trả lời.

"Người đâu rồi?" Mẹ Vương hỏi.

"Con tiễn đi rồi."

"Tiễn đến chỗ nào cơ?"

"Cho chút tiền, rồi tống cổ bọn họ đi. Con đã mướn cho bọn họ một chiếc thuyền, tận mắt nhìn thấy thuyền rời bến." Cậu nói như vậy, nắm tay lại đột ngột siết chặt thành quyền, nện một cái lên trên giường đất, "Để con nhìn thấy một lần nữa, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ!"

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, phải mất một lúc lâu Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng mẹ mình không hề nói câu nào. Cậu quay đầu lại, thấy mẹ vẫn đang nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt vô cùng hoang mang.

Đúng rồi, với tư cách là em chồng của Tiêu Chiến, cảm xúc của Vương Nhất Bác dường như quá mức khoa trương, cũng quá phẫn nộ rồi.

"A Kiệt...." Mẹ Vương chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề mà bà đã suy nghĩ rất lâu, "Con có phải.... thích A Chiến hay không....."

Vương Nhất Bác ngày mai còn phải về huyện, lúc này nếu cậu gật đầu, không biết ngày mai Tiêu Chiến ở nhà sẽ ra sao. Nhưng khi đối mặt với sự chất vấn của mẹ Vương, cậu lại không thể phủ nhận điều đó.

Thật lâu sau, cậu lại quỳ xuống trước giường của mẹ Vương.

"Con đừng quỳ!" Mẹ Vương không muốn tin, thậm chí còn ước rằng mình chưa từng hỏi ra câu đó, "Con đứng lên, đứng lên đi!"

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghe lời, chỉ cúi đầu quỳ.

"Đồ, đồ khốn!" Mẹ Vương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm lấy chiếc đế lót giày đang làm dở trên giường đất ném qua, còn ném cả chiếc gối lên vai Vương Nhất Bác, "Con biết rõ mẹ mong đợi cái gì ở con! Con biết rõ! Con muốn như thế nào? Con muốn cha con và anh con chết rồi cũng không được yên ổn sao? Con muốn nhà họ Vương đứt đoạn hương khói sao? Con muốn ép chết mẹ có phải không?"

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, ngược lại còn quỳ càng thẳng.

"Chuyện xảy ra khi nào? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Con, các con.... Các con đã dan díu với nhau được bao lâu?" Mẹ Vương đột nhiên nhớ tới, trước kia mỗi lần nói chuyện xây nhà với Tiêu Chiến, đều thấy anh thất thần; lại nhớ tới sự bồn chồn của anh mỗi lần trong thôn có người tới mai mối; nhớ tới việc anh đã từ chối rất nhiều cuộc hôn nhân tốt, không chịu tái giá, cũng không muốn cưới vợ.

"Nếu mẹ không nói, con định bao giờ mới nói? Con định để mẹ tức chết thì càng tốt có phải không?" Mẹ Vương bật khóc, chuyện này không trách Tiêu Chiến được, mấy năm nay Tiêu Chiến đối với bà quá tốt, đối với Vương Nhất Bác cũng vậy, bà thật sự không thể oán trách anh.

Hai mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ hoe, khom lưng đập đầu xuống mặt đất, nhưng mở miệng ra lại khiến mẹ Vương tức đến mức muốn lấy chày đập chết cậu, "Ngàn sai vạn sai đều là con sai. Là con dụ dỗ anh ấy, cũng là con động tâm trước....."

"Con dụ dỗ nó? Vậy.... vậy cuối cùng thì.... Các con....." Mẹ Vương nước mắt giàn giụa, không kìm được mà ho khan thành tiếng.

Vương Nhất Bác không muốn cho mẹ Vương đường lui, lại đập đầu "cạch" một cái trên mặt đất, mở miệng liền nói: "Là con không biết tự trọng, anh ấy đã sớm là người của con rồi!"

Mẹ Vương nhắm chặt mắt lại, suýt chút nữa thì không thở nổi, chỉ có thể bất lực đấm xuống đệm giường.

"..... Hồ đồ! Sao con lại hồ đồ như vậy! Đồ khốn này! Đó không phải là ai khác! Con chẳng lẽ đã quên nó là anh dâu của con rồi sao? Sao con có thể làm như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác tiếp tục dập đầu, cái gì là trái luân thường đạo lý, cái gì là không có tình người, những lời này đã lướt qua đầu cậu cả ngàn lần, như vậy thì sao chứ?

Cậu muốn Tiêu Chiến, cho nên không quan tâm đến những cái này, cậu chỉ cần Tiêu Chiến là của cậu!

Ngọn nến trên giường đất bốc cao đến mức làm mẹ Vương đau mắt, bà vẫn liên tục hỏi cậu muốn như thế nào.

Thái độ của Vương Nhất Bác vô cùng kiên định, "Con đương nhiên sẽ cưới anh ấy vào cửa, để anh ấy làm vợ của con!"

Chiếc giỏ may cũng theo sau mà đến, đập thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không né tránh, để mặc cho mẹ Vương trút giận.

Cậu nói: "Ý nghĩ này của con không phải là ngày một ngày hai. Nhiều năm như vậy, nếu con có thể thay đổi, thì đã sớm thay đổi rồi. Nhưng mà con không làm được! Con chỉ thích một mình anh ấy! Nếu mẹ nhận chúng con, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến huyện Thượng Tuyền, con là con trai mẹ, anh ấy là vợ con, chúng ta cùng làm lại từ đầu! Nếu mẹ không nhận chúng con, con liền dẫn một mình anh ấy đi, sau này lễ tết cũng chỉ một mình con trở về với mẹ. Mẹ đã không muốn anh ấy, con sẽ không dẫn anh ấy trở về để gây phiền phức cho mẹ. Mẹ cũng đừng làm khó anh ấy!"

Tiếng khóc của mẹ Vương đột nhiên im bặt, chiếc chổi lông gà treo trên tường cũng lập tức bay tới, đập vào mặt Vương Nhất Bác, để lại một vệt đỏ.

"Con giỏi lắm, bây giờ còn dám uy hiếp mẹ có phải không?"

"Cũng không phải là uy hiếp! Chỉ là con trai đã bị đoạt xác rồi! Làm chồng, con phải vì vợ mình mà suy tính, nhất định phải bảo vệ anh ấy!"

"Được! Được lắm!" Mẹ Vương khó thở, càng nghe cậu "nói năng hùng hồn", trong lòng càng đau, "Con bảo vệ nó! Con bảo vệ nó, vậy ai sẽ tiếp tục hương khói đây? Hay là con lại sẵn lòng cưới một cô gái khác về làm vợ lẽ?"

"Mẹ!" Vương Nhất Bác lúc này lại mất bình tĩnh, ngẩng đầu lên phản bác, "Con chỉ muốn ở bên anh ấy, không hề nghĩ tới bất kì ai!"

"Vậy con nói cho mẹ biết, con nói xem, nhà họ Vương phải làm sao bây giờ? Hương khói của nhà họ Vương phải làm sao bây giờ?"

Nói tới nói lui, vẫn không né tránh được chuyện sinh con.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải nói, "Anh Chiến không phải mẹ sinh ra, nhưng lại thân thiết hơn cả con ruột! Có thể thấy tình thân không nhất thiết phải là máu mủ ruột già! Sau này, con sẽ nhận nuôi một đứa. Nếu mẹ thích, con sẽ nhận nuôi thêm vài đứa nữa, cả trai lẫn gái, đến lúc đó, trong nhà sẽ vô cùng náo nhiệt, mẹ cũng không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa!"

Cậu trả lời nhanh như vậy, tất nhiên là đã có dự tính trước rồi. Trong tay mẹ Vương không còn vật gì có thể ném được, chỉ hận không thể đem giá cắm nến vứt đi.

"Hôm nay mẹ mệt rồi, con về đi." Bà thở hổn hển, không muốn nói thêm gì nữa.

"Mẹ....." Vương Nhất Bác đứng dậy, ngữ khí vô cùng thành khẩn, "Sáng sớm mai con đã phải đi rồi. Mẹ.... Mẹ đừng làm khó anh ấy, có chuyện gì thì cứ nói với con, nếu tức giận, con sẽ trở về để cho mẹ đánh."

Mẹ Vương không để ý đến cậu, thổi tắt nến, mặc kệ cậu có nhìn thấy rõ hay không.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác lại lên huyện. Huyện Thượng Tuyền xa hơn huyện Hạ Tuyền, nếu không muốn lỡ việc thì phải đi từ sớm. Tiêu Chiến đêm hôm trước khóc rất nhiều, tổn thương tinh thần, cũng không đứng dậy đưa tiễn cậu, cho nên không biết Vương Nhất Bác bị mẹ Vương đánh bầm mặt.

Đợi đến khi anh tỉnh, lại làm bữa sáng và quét sân như thường lệ. Buổi chiều, Đông Tử mang theo mấy quyển sổ tới tìm anh, hai người lại ngồi trong sân thảo luận về ruộng cây ăn quả.

"Anh, mấy ngày trước anh đi đến huyện Thượng Tuyền để xem nhà sao?" Đông Tử nhiệt tình, luôn muốn giúp đỡ một chút.

Tiêu Chiến gật đầu, nói qua về căn nhà kia, "Nhà đó cũng không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Bọn anh dự định để mẹ ở phòng phía Bắc, phòng đó tốt nhất, ban ngày luôn luôn sáng!"

Đông Tử lại hỏi sau này có muốn thuê đất trồng cây ăn quả ở huyện Thượng Tuyền không, Tiêu Chiến không cần nghĩ đã trả lời, "Thuê nhiều như vậy anh không thể chăm sóc được, vẫn là thôi đi!"

"Đến lúc đó, anh không ở nơi này nữa, có thể đem nhà và đất cho thuê!"

"Như vậy sao được? Mộ của cha và anh Vương đều ở chỗ này, bọn anh sẽ thường xuyên quay lại!" Tiêu Chiến vừa lật sổ sách vừa nói.

Mẹ Vương lúc đó đang ngồi ở phòng trên khâu vá, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Tiêu Chiến. Một người chu đáo như vậy, mẹ Vương thật sự không thể tìm ra được lỗi sai ở anh. Nhiều năm như vậy, anh đối với mẹ Vương, đối với Vương Nhất Bác đều thật tâm, mẹ Vương cũng đã sớm coi anh là con đẻ của chính mình, sao có thể thật sự tàn nhẫn hạ quyết tâm được?

Buổi tối dọn cơm, Tiêu Chiến nói sổ sách còn chưa sắp xếp xong, liền mời mẹ Vương ăn cơm trước, mẹ Vương lại nhất định phải chờ anh, còn chuẩn bị rượu, muốn cùng anh uống. Tiêu Chiến đoán mẹ Vương đã nhìn ra điều gì đó, vội vàng buông sổ sách ra ngồi xuống, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Mẹ Vương ban đầu còn muốn nói cái gì đó, nhưng mở miệng hai lần lại không nói được, cuối cùng chỉ rót một chén rượu cho Tiêu Chiến, giọng nói có chút khàn khàn, "Nhiều năm như vậy, đã khiến con vất vả."

Tiêu Chiến bưng chén rượu kia lên, tay cũng phát run.

"Con đừng sợ." Mẹ Vương vỗ vỗ cánh tay còn lại của anh, "Mẹ chỉ là không cam lòng.... Nhưng lại không có cách nào oán trách con. Mấy năm nay, con vất vả như thế nào, sao mẹ lại không rõ chứ? Con chăm sóc mẹ, dạy dỗ nó, trong nhà ngoài ngõ đều chu toàn. Nếu bây giờ mẹ còn làm khó con, thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy."

Chóp mũi Tiêu Chiến chua xót, mở miệng gọi một tiếng "Mẹ", giọng nói cũng khàn đi.

"Chỉ là mẹ không hiểu, mẹ muốn hỏi con một chút, các con ở bên nhau, con sẽ không có con nối dõi, nó cũng thế, các con thật sự sẽ không hối hận sao? Cứ cho là bây giờ con không để ý, nhưng sau này già rồi, cũng vẫn không để ý sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức mẹ Vương cũng không đành lòng hỏi lại, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Vương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Mẹ, chuyện nhà con mẹ cũng biết rồi. Năm ấy anh trai và chị dâu con dứt khoát ra đi, con đã không còn hi vọng gia đình đoàn tụ. Con cho rằng con cứ như vậy đến hết đời, nhưng Nhất Bác, Nhất Bác....." Anh lắc đầu, mang theo chút ngượng ngùng, "Em ấy có điểm gì tốt, con không nói rõ được, nhưng mà em ấy rất tốt, ban đầu con cũng không muốn, con biết mẹ vẫn luôn đợi em ấy cưới vợ sinh con, nhưng....."

Anh lắp bắp nói rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có một câu, "Nếu là Nhất Bác, con sẽ không hối hận. Em ấy đối xử rất tốt với con, sẽ không khiến con phải hối hận!"

Sau vụ thu hoạch mùa thu, vội vàng xử lý xong ruộng cây ăn quả, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mang theo mẹ Vương chuyển đến huyện Thượng Tuyền. Huyện Thượng Tuyền là huyện kế bên của huyện Hạ Tuyền, nhưng lại cách nhau một con sông, cho nên hai huyện hầu như không có gì giao thoa. Nơi này không có ai biết tại sao nhà họ Vương đột ngột chuyển đến đây, cũng không ai biết Tiêu Chiến từng là vợ của anh trai Vương Nhất Bác. Thật ra cũng có người nghi ngờ, Vương Nhất Bác có năng lực xuất chúng, gia cảnh cũng không phải là túng quẫn, tại sao nhất định cưới đàn ông?

Sau đó, có tin đồn rằng, Vương Nhất Bác đã nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến từ lâu, tìm mọi cách cầu hôn, cuối cùng mới nhận được sự đồng ý.

Bọn họ ở huyện Thượng Tuyền cũng không có người thân hay bạn bè, chỉ làm mấy bàn rượu, mời mọi người cùng làm việc trong cửa hàng, hai người ở cùng một nhà, cũng không cần phải đến cửa đón dâu, chỉ có mẹ Vương và sư phụ chứng kiến, mặc hôn phục bái thiên địa.

Nhất bái thiên địa, Vương Nhất Bác lén liếc nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, nhớ tới năm mười một tuổi, cậu cũng từng ôm một con gà trống buộc tơ hồng.

Nhị bái cao đường, Vương Nhất Bác nhớ khi mười ba tuổi, Tiêu Chiến cầm tay dạy cậu viết chữ.

Phu thê giao bái, Vương Nhất Bác nhớ khi mười lăm tuổi, Tiêu Chiến đưa cậu đến trường học trong huyện, còn dẫn cậu đi may quần áo mới.

Trong phòng tân hôn, nến đỏ rực cháy, bọn họ cùng nhau uống rượu hợp cẩn, bên tai là những lời nói tốt đẹp của hỉ nương, trong mắt lại chỉ có đối phương.

Trước đây, hai người tạm thời sống riêng ở Tây phòng và Đông phòng, đến hôm nay Tiêu Chiến mới biết Nam phòng bố trí ra sao. Mấy năm nay anh đã đi dự đám cưới vài lần, đương nhiên biết phòng tân hôn của người khác được sắp xếp ra sao. So sánh với những căn phòng đó, phòng tân hôn của anh là quý trọng nhất, cũng mất nhiều tâm sức nhất.

"Anh cũng đâu cần em phải lo toan nhiều đến vậy? Ngày nào em cũng bận rộn việc cửa hàng, chuẩn bị những thứ này vào lúc nào vậy? Anh thế mà hoàn toàn không biết!"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống, "Anh bằng lòng gả cho em, em đương nhiên muốn cho anh biết, gả cho em là tốt nhất thế gian."

"Gả đến nhà em không tốt sao?"

Năm ấy, Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một tên ngốc không biết buồn.

"Anh biết, anh biết." Khuôn mặt Tiêu Chiến tràn đầy lưu luyến, đuôi mắt mang theo ý cười như gió xuân, "Anh đã sớm biết, cũng một lòng chờ để được gả cho em!"

Vương Nhất Bác cười đến mức không khép được miệng, khuôn mặt tuấn lãng làm người ta nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Cậu cầm dây tơ hồng hỉ nương đưa cho, quấn quanh cổ tay hai người, "Anh Chiến, chúng ta đã nói rồi, cả đời này sướng khổ có nhau, anh nhất định phải quản chặt em."

"Được, Nhất Bác, chúng ta nói lời phải giữ lấy lời. Anh sẽ luôn quản em, nhưng em không được chê anh quản quá nhiều. Chúng ta ở bên nhau, bạc đầu cũng không chia lìa nhé."

Trên bàn thờ ngoài chính điện, những nén hương đều cháy rất đượm.

Sư phụ mỉm cười đi vào bàn tiệc uống rượu, uống quá nhiều liền lớn tiếng nói: "Nhìn hương kìa, đó là điềm lành! Đây thật sự là duyên phận trời ban! Chúng ta hôm nay tới đây uống rượu, cũng coi như là tận hưởng không khí vui mừng!"

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro