Phiên ngoại 1: Hoa hảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng sáng, nhưng sao lại thưa thớt, gió đêm nổi lên, khiến lá cây bên ngoài cửa sổ va vào nhau xào xạc.

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, dựa lưng vào tường, trong tay cầm một quyển kịch nam. Quyển kịch nam này là do khách điếm chuẩn bị, mỗi gian phòng đều đặt mấy quyển, để cho khách trọ ở lại qua đêm đọc giải trí.

Trong sách, thư sinh gặp nữ quỷ lần đầu tiên trong một căn miếu cũ nát, bên ngoài, Tiêu Chiến lật xem vài tờ mà không thể tập trung tinh thần. Anh buông quyển sách xuống, dựa vào bên cửa sổ.

Sau khi ăn cơm tối ở tiệm ăn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới khách điếm, lại nhớ ở cửa hàng vẫn còn một ít công việc chưa được giải quyết, cho nên kêu Tiêu Chiến rửa mặt đi ngủ trước, đừng chờ cậu.

Nhưng Tiêu Chiến thấy căn phòng này chỉ có một chiếc giường đất dựa vào tường, nghĩ đến đêm nay hai người phải chung chăn gối, trong lòng không khỏi kích động----

Anh không thể kìm nén được sự mong chờ khó hiểu ở trong lòng, cũng sợ hãi khi đột ngột phải thân mật như vậy với Vương Nhất Bác. Do đó, anh đứng không được, ngồi không xong, đọc sách không vào, trà uống cũng không ngon, chỉ có thể nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, thấp thỏm đợi Vương Nhất Bác quay về.

Khoảng nửa canh giờ sau, Vương Nhất Bác đã trở lại. Có lẽ cậu đã chạy suốt dọc đường, vừa vào trong phòng đóng cửa lại, liền dựa vào cánh cửa mà không ngừng thở dốc. Tiêu Chiến vội vàng đem chén trà của mình đưa qua, để cậu uống một chút nước cho dễ thở.

"Em chạy làm gì vậy? Tối lửa tắt đèn, nếu ngã thì phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác uống một hơi cạn sạch chén nước, đưa chén trà đã cạn cho Tiêu Chiến, nhưng lại không để anh đi, ngược lại còn đem người kéo vào trong lòng.

"Anh Chiến, em cũng không phải là anh, sao lại không nhìn rõ đường đêm chứ?" Cậu cười thành tiếng, khoé miệng nhếch cao, bộ dạng vô cùng đắc ý, còn không quên thân mật với Tiêu Chiến, "Hơn nữa, có người nhà ở chỗ này chờ em, sao em lại không vội cho được?"

Tiêu Chiến đấm vào vai cậu một cái, nhìn thì hung dữ, nhưng lực trên tay lại rất nhẹ, giận dỗi nói: "Ai là người nhà của em?"

Anh hỏi câu này nhão nhão dính dính, không hiểu sao lại lộ ra một chút đáng yêu. Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, mổ lên mặt anh một cái, "Sao lại không phải? Em còn chưa nói anh là vợ đâu! Nếu em nói, không phải anh lại đỏ mặt à?"

Cậu cúi đầu nhìn kỹ, thấy Tiêu Chiến đỏ mặt như mong đợi.

"Anh còn chưa rửa mặt chải đầu sao?" Cậu lại hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, ngượng ngùng nói vừa rồi mình thất thần, quên mất việc này.

Vương Nhất Bác lại giống như nhìn thấu, ý cười càng đậm: "Anh chờ em sao? Anh cũng nhớ em, có phải không?"

Tiêu Chiến không trả lời, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ấn người vào trong ngực, hung hăng hôn một lúc, sau đó mới ôn nhu nói: "Chờ em đi múc nước. Anh cứ cởi áo khoác ngoài ra cho thoải mái đi."

Tiểu nhị của khách điếm dựa theo lời dặn dò của Vương Nhất Bác mà xách tới một thùng nước ấm và hai cái chậu gỗ. Vương Nhất Bác đem hai cái chậu tráng nước nóng, sau đó lại đổ nước vào, một cái để rửa mặt, một cái để rửa chân.

Sau đó, lại kéo người tới mép giường, "Anh đi đường cả ngày có mệt không? Tới đây, chúng ta cùng ngâm chân nào!"

Chân hai người đều chen vào trong một cái chậu gỗ, so sánh ra thì chân Tiêu Chiến nhỏ hơn nhiều, mà chân của Vương Nhất Bác thì rất to, khi nhấc chân lên sẽ hiện ra vài đường gân xanh nhạt kéo dài.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tốt, nhịn không được mà trêu chọc Tiêu Chiến. Cậu giẫm lên chân Tiêu Chiến, nhấn nó vào trong nước ấm, khiến da chân Tiêu Chiến ửng đỏ lên. Tiêu Chiến không chịu, thoát ra khỏi chân cậu, lại nâng chân giẫm xuống, lập tức khiến chân Vương Nhất Bác ửng đỏ. Vương Nhất Bác nhấc chân muốn di chuyển, lại bị Tiêu Chiến dùng tay ấn xuống đầu gối, khiến cậu không cử động được.

"Anh Chiến, anh Chiến, anh tha cho em đi, nóng quá!" Cậu thích dùng nước tương đối nóng, làm gì mà sợ nóng, rõ ràng là muốn trêu ghẹo Tiêu Chiến mà thôi!Tiêu Chiến lắc đầu, cũng trêu chọc cậu, "Không được, nếu thả em ra rồi, em lại bắt nạt anh. Vì vậy, em cứ ở dưới mà chịu nóng đi!"

Anh sợ Vương Nhất Bác quá mạnh, cho nên dùng hết sức mà đè đầu gối xuống, nào ngờ Vương Nhất Bác lại không chống cự, ngược lại còn dùng sức, kéo Tiêu Chiến trực tiếp ngồi trên đùi mình.

Nước trong chậu gỗ bắn tung toé, làm ướt cả giày và tất của hai người. Tiêu Chiến loạng choạng, tưởng rằng mình sẽ ngã xuống, vội hô lên một tiếng, nhanh chóng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Một lát sau, hai người bình tĩnh lại, mới phát hiện ra cử chỉ này thân mật tới mức nào.

Tiêu Chiến đứng dậy muốn trốn, nhưng lại không thoát khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác.

"Anh đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh, anh không rửa với em nữa!" Tiêu Chiến nghẹn giọng đáp, "Anh rửa xong rồi!"

"Rửa xong rồi cũng không được đi!" Vương Nhất Bác dùng sức rất mạnh, một tay vòng qua eo Tiêu Chiến, tay khác mò xuống dưới chân anh, xoa nắn mắt cá chân, sau đó chạm vào bàn chân ướt át của anh.

"Anh Chiến, đừng trốn, để em ôm anh một cái!"

Cậu nói như vậy, Tiêu Chiến liền thật sự không di chuyển, ngoan ngoãn để cậu ôm.

---

Tiêu Chiến lạ giường, chỉ cần đổi chỗ thì không ngủ được ngon. Anh nói muốn ngủ ở phía bên ngoài, nhỡ ban đêm không ngủ được thì xuống giường đi vài vòng quanh phòng, sau đó lại trở về ngủ tiếp, vẫn còn hơn là trằn trọc ở trên giường.

Vương Nhất Bác nghe lời anh, tự mình nằm vào bên trong.

Hai người nằm thẳng nhìn lên trần nhà, sau khi tắt đèn, trong phòng chỉ có ánh trăng. Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ kết cấu của xà nhà, còn Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy bóng đêm tối đen.

"Anh Chiến, anh đang nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác chắp hai tay lên sau đầu, hỏi.

Tiêu Chiến lại thất thần, liền kiếm cớ nói: "Anh đang nghĩ xem ngày mai đi xem căn nhà nào trước."

"Hay là đi xem căn nhà bên bờ sông Kim Tuyền trước? Nơi đó gần huyện Hạ Tuyền nhất, sau này anh đi lại giữa hai nơi cũng thuận tiện hơn." Vương Nhất Bác đề nghị.

Tiêu Chiến nhớ tới mấy bản vẽ mà Vương Nhất Bác mang về nhà cho anh và mẹ Vương xem trước đây, không hài lòng lắc đầu, "Nhưng mà căn nhà đó quá lớn, tiền thuê cũng đắt nhất, bây giờ chúng ta không cần thiết phải thuê một căn nhà lớn như vậy. Hơn nữa, nơi đó cách cửa hàng của em quá xa, nếu ở đó, mỗi ngày em đi đi về về đều mất rất nhiều thời gian, không được đâu."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Căn nhà ở đường Bình Dương cũng khá gần cửa hàng, lại gần đường. Nếu sống ở đó, em đến cửa hàng cũng tiện, anh trở về thôn cũng tiện. Hay là ngày mai chúng ta đi đến Bình Dương trước?"

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, "Đường Bình Dương có một khu chợ, thường có các đoàn buôn dỡ hàng lúc nửa đêm, cãi cọ ầm ĩ cả đêm. Cả ngày em đã bận rộn như thế, tối về còn không được nghỉ ngơi, vậy thì làm sao được?"

Vương Nhất Bác nghe vậy lại toe toét cười. Cậu nghiêng người sang một bên, mặt hướng về phía Tiêu Chiến, một tay chống đầu, nhịn không được mà nhéo nhéo chóp mũi anh, "Anh trai tốt của em, để anh chọn nhà sau này ở, anh không chọn căn nhà mình thích, cứ luôn nghĩ cho em làm cái gì?"

Tiêu Chiến vừa định phản bác, lại thấy cậu ghé sát vào, thấp giọng nói, "Hơn nữa, mỗi ngày đều có anh ở nhà chờ em, mỗi tối nằm cùng em, cho dù đường xa đến đâu, em cũng nguyện ý chạy về nhà!"

Ánh trăng mờ ảo chiếu rõ khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến. Anh xoay người muốn trốn, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy mặt anh, từng chút từng chút vuốt ve, ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó dường như không nhịn được, lần sau lại mạnh hơn lần trước.

Cũng không biết là tiếng tim đập của ai lộ ra trước, cứ thình thịch thình thịch trong bóng đêm.

Cũng không biết là ai quên cả thở trước, sau đó lại thở dài một hơi, khiến hô hấp đều trở nên dồn dập.

"Anh Chiến, đừng trốn em, chỉ cần anh không gật đầu, em tuyệt đối sẽ không ép buộc anh!" Vương Nhất Bác áp thân xuống, hôn lên chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến, sau đó vùi mặt vào vai anh, giọng nói khàn khàn nặng nề, "Sư phụ nói, sớm cùng anh làm chuyện vợ chồng, anh sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa. Ban đầu em cũng cảm thấy có lý, thật sự chuẩn bị một quyển sách Long Dương để đọc cùng anh, dỗ dành anh cùng em làm chuyện tốt này đến tận hứng, nhưng sau đó em lại cảm thấy lời nói của ông ấy cũng không được thoả đáng."

Trọng lượng của một người đều đè lên cơ thể của một người, nói không nặng thì là nói dối. Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy Vương Nhất Bác ra một chút, lợi dụng khe hở này để điều chỉnh tư thế, khiến cho mình có thể nằm thoải mái hơn một chút.

Trong lòng anh lúc thì nghĩ trở về nhất định phải làm rõ mối quan hệ của hai người với mẹ Vương, lúc lại sợ mẹ Vương không chịu nổi sẽ sinh bệnh, căn bản không nghe rõ Vương Nhất Bác đang nói cái gì, cho nên ngây ngốc hỏi cậu: "Sao lại không thỏa đáng?"

Vương Nhất Bác nhổm người dậy, đầu ngón tay móc lấy một sợi tóc của Tiêu Chiến, cẩn thận thưởng thức, "Một là em thật sự không muốn ép buộc anh, không muốn anh cảm thấy em lợi dụng anh lúc cô đơn. Nhưng mà sao anh lại cô đơn cơ chứ? Trong lòng mẹ coi trọng anh như vậy, lúc nào cũng thiên vị anh, nếu thật sự mẹ biết em lừa anh lên giường, mẹ cũng chỉ có thể mắng mỏ em, cùng lắm là đánh em để thay anh trút giận, nhưng tuyệt đối sẽ không oán trách anh!"

Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được bây giờ đang nói đến chuyện gì, mặt nóng như lửa đốt, vành tai cũng nóng đến dọa người.

Anh cũng không phát hiện ra giọng nói của mình đang run rẩy, lại hỏi tiếp: "Vậy, "hai" thì sao?"

"Hai là em không cần anh bị ép buộc mà bất đắc dĩ phải gả cho em. Em muốn trái tim anh, muốn anh thật sự yêu em, muốn anh cũng giống như em 'không phải em thì không thể', muốn anh cam tâm tình nguyện cùng em thành vợ thành chồng!"

Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, xoay người anh lại, trong giây lát, Tiêu Chiến đã đè lên trên người cậu. Cậu lại hôn lên đuôi mắt Tiêu Chiến, hôn lên chóp mũi, mổ lên cánh môi anh, nhưng lại thấy vẫn còn chưa đủ. Cậu muốn cởi bỏ quần áo ngoài của anh, tháo dây buộc tóc của anh, đè anh dưới thân mà xâm nhập vào trong.....

Tiêu Chiến vốn đã bị nụ hôn của cậu kích thích, hai tay vô thức quấn lên vai Vương Nhất Bác, gốc đùi đột nhiên trở nên nóng bỏng, bị nơi nào đó cộm vào đến phát đau.

Anh vô thức cúi đầu nhìn xuống, Vương Nhất Bác cũng nhìn theo ánh mắt anh, liền thấy quần mình bị kéo ra thành một cái túi lớn, phồng lên, cả hai người đều tái mặt, Vương Nhất Bác sợ đến mức suýt nữa thì đem Tiêu Chiến ném sang một bên giường.

Chăn lại được đắp lên, hai người giả vờ như không có chuyện gì, nhắm mắt lại. Một lát sau, Vương Nhất Bác xoay người ra phía ngoài, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng cậu muốn Tiêu Chiến đến khắc khoải, muốn ôm anh, muốn chiếm lấy anh, muốn bắt nạt anh đến phát khóc.

Cậu lăn qua lộn lại vài lần, chỗ dưới thân kia vẫn không chịu ngừng nghỉ. Cậu càng lúc càng cảm thấy nóng nảy, dường như trong người đang có lửa đốt, muốn hừng hực bốc cháy, đành phải nhẹ nhàng vén chăn, định ra khỏi giường. Không ngờ, Tiêu Chiến từ phía sau đột nhiên đưa tay đặt lên eo cậu, sau đó, bàn tay kia từ từ luồn về phía trước, cách lớp quần áo mà chạm vào chỗ kia.

Trong phút chốc, lửa lớn thật sự bốc lên, đầu tiên là đốt cháy quần áo của Vương Nhất Bác, sau đó thiêu rụi đến tận cùng trái tim cậu.

Cậu không dám động đậy, sợ sẽ dọa Tiêu Chiến chạy mất, chỉ có thể giữ nguyên tư thế không thoải mái này. Tiêu Chiến cũng không mở miệng, chỉ là động tác này khiến cho hơi thở của hai người đều trở nên gấp gáp, cũng không phân biệt được rốt cuộc là ai đang "khinh bạc" ai.

Anh cho rằng nơi đầu nấm là quan trọng nhất, không thể dùng sức quá mạnh, cho nên cứ nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa xoa qua lớp quần áo, lại không biết hành động của mình không những không dập tắt được ngọn lửa, còn giống như đổ thêm dầu vào lửa. Hết thời gian của nửa chén trà, Vương Nhất Bác rốt cuộc không chịu đựng được nữa, đặt lòng bàn tay lên tay Tiêu Chiến, luồn vào trong quần lót của chính mình, trực tiếp nắm lấy nơi đó.

Nóng bỏng. Rắn đanh. Lại thô dày.

Tiêu Chiến cũng không phải là bạch đinh (Đàn ông, không có chức vị gì ở nông thôn thời phong kiến: Những bạch đinh là đối tượng đàn áp của bọn cường hào), nhưng ngoại trừ mấy từ này ra, trong đầu không thể nghĩ ra được cái gì khác cả.

Anh chưa từng trải qua chuyện này, cả người đều choáng váng, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống cái chày sắt kia mà tuốt lộng. Rõ ràng đều là người phàm trần, nhưng anh lại cảm thấy tia lửa bay khắp nơi, hai người giống như đặt mình trong biển lửa, dục vọng mãnh liệt giống như thực thể, ép đến mức không thở nổi.

Không nói đến người trước mặt là người mình đã ao ước nhiều năm, chỉ cần nhìn xuống bàn tay nhỏ bé kia đang nắm chặt lấy đồ vật của mình, Vương Nhất Bác đã không nhịn được muốn bắn ra. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, xoa xuống túi bìu nặng trĩu, lại nắm lấy cái tay khác của Tiêu Chiến đưa lên môi hôn một cái. Tiêu Chiến dường như chợt tỉnh ngộ, từ đầu nấm đến túi bìu, đầu tiên là nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó là thô bạo, cuối cùng chuyển thành vuốt ve, mãi cho đến khi toàn thân Vương Nhất Bác đều được anh hầu hạ đến sảng khoái.

Lại qua thời gian một nén hương, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại, cắn vào môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi thẳng tắp đâm vào trong miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến. Lòng bàn tay Tiêu Chiến cảm thấy nơi dưới thân kia đang giật giật, ngay sau đó liền bắn ra.

Tiếng thở dốc cuối cùng cũng lắng xuống. Vương Nhất Bác thò nửa người xuống giường, lấy chiếc khăn vải đặt bên thành chậu gỗ, lau tay cho Tiêu Chiến.

Trong lòng cậu vừa vui sướng, lại vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn mở miệng giải thích, nhưng Tiêu Chiến sợ cậu lại nói bậy, cho nên vội vàng bịt kín miệng cậu lại. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương của chính mình, cũng không thể nói là dễ ngửi hay không dễ ngửi, nhưng vừa ngửi thấy lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, khí huyết trong người không ngừng được mà hướng lên trên. Cậu nghiêng đầu né tránh bàn tay kia, thậm chí còn giơ tay lên lau miệng.

Tiêu Chiến cười nói: "Đồ của chính em, em còn ngại à?"

Vương Nhất Bác kéo người vào trong lòng mình, "Nếu là của anh, em còn có thể ăn!"

Cuối cùng vẫn không có gì ngăn cản, làm cậu nói ra được những lời không biết xấu hổ kia. Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa bực tức, đấm vào lưng cậu vài cái, định nói xuống giường rửa tay đi còn đi ngủ, nhưng nơi đó lại ngóc đầu lên. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn xuống, không có quần áo che đậy, cho nên có thể thấy được rõ ràng---

Có thể là vừa mới được giải tỏa, cho nên da thịt ở nơi đó đều đỏ ửng, no đủ cứng rắn, đứng thẳng tắp, đỉnh đầu hơi hơi nghiêng xuống, tròn vo, mượt mà, trên đó còn chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, phản chiếu cả ánh sáng.

Anh nào dám lại gần Vương Nhất Bác như vậy, vội vàng lui về một bên để trốn tránh.

"Đêm, đêm đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giơ tay lên xoa xoa mặt, thầm nghĩ anh Chiến của cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ là da mặt quá mỏng, thật muốn ngay ngày mai đón anh qua cửa, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận quấn lấy anh ở trên giường!

Cậu khẽ mỉm cười, "Xin lỗi xin lỗi, không phải em cố ý bắt nạt anh. Chỉ là em muốn có anh từ lâu lắm rồi, không nhịn được."

"Em còn nói nữa à!"

"Được được được, em không nói nữa! Chúng ta ngủ đi, ngủ đi!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm xuống, hai người lại như không có việc gì xảy ra, nằm thẳng, nhắm mắt, giả vờ như đang buồn ngủ lắm, giống hệt như lúc trước.

Tiêu Chiến lên đây đã mất cả ngày đường, lại mới trải qua một trận như vậy..... Tuy rằng chưa thực sự làm gì, nhưng vẫn mệt mỏi, giả vờ một lúc liền ngủ thật. Hai người ngủ cùng một chỗ, anh bị Vương Nhất Bác ôm, bàn tay vẫn nắm lấy tay nhau, thật sự rất thân mật!

Nửa đêm trời nóng, Tiêu Chiến muốn đạp chăn nhưng không được, đành lật người mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ngủ trong vòng tay của Vương Nhất Bác, lại cảm thấy cái ôm nóng bỏng này tốt hơn bất cứ thứ gì.

Anh không biết Vương Nhất Bác đã trưởng thành, có bộ ngực và cánh tay rộng lớn như vậy từ lúc nào, đủ để ôm chặt anh, đủ để chiếm lấy anh và bảo vệ anh. Trong lòng anh tràn đầy mật ngọt, tự mình cúi về phía trước, hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái rồi mới tiếp tục ngủ.

Khi trời sắp sáng, cái chày sắt ở sau lưng anh lại chực phát hỏa. Tiêu Chiến ban đầu còn giả vờ không để ý tới, nhưng vật kia lại giống như Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không, dường như càng lúc càng to ra đến vô tận, đâm vào khiến phần lưng dưới của Tiêu Chiến đều cảm thấy yếu ớt. Anh vùng ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, dựa vào tường phía bên kia, thu dọn chăn gối một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, người phía sau lại dán lại gần, một lần nữa ôm lấy anh vào lòng, cái chày sắt kia từng chút từng chút di chuyển. Tiêu Chiến tuy không mở mắt ra, nhưng mặt lại đỏ bừng. Anh còn tưởng là Vương Nhất Bác đang ngủ mơ, không ngờ vừa xoay người lại đã thấy, người phía sau đã tỉnh từ lâu rồi.

"Em! Em làm cái gì vậy?"

"Em cứng quá, anh Chiến, anh Chiến." Vương Nhất Bác vô cùng đáng thương, nhỏ giọng cầu xin, "Anh giúp, giúp em, giúp em đi!"

"Anh.... Anh, phải giúp như thế nào? Hôm qua.... Hôm qua như vậy, cánh tay anh bây giờ vẫn còn đau!"

Vương Nhất Bác kéo tay anh, thăm dò xuống dưới thân của chính mình. Tiêu Chiến né tránh, "Không được, không được, thật sự không được! Nhất Bác, Nhất Bác ngoan, em nhẫn nhịn một chút, đừng nghĩ đến chuyện kia nữa, một chút nữa sẽ ổn thôi!"

"Nhưng em không nhịn được! Anh nằm trong lòng em, sao em có thể không nghĩ tới được?" Vương Nhất Bác lại nói đến hợp tình hợp lý. Cậu vừa nói, vừa xoay chuyển ý niệm, "Thôi được rồi, em không quấy rầy anh nữa. Anh cứ ngủ đi, em đã có cách rồi!"

Dứt lời, cánh tay cậu liền thò vào trong chăn, cởi quần lót của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến túm chặt lấy quần áo, vội kéo chăn quấn người lại, "Em, em làm cái gì vậy? Đừng làm bậy!"

"Không làm bậy, không làm bậy!" Vương Nhất Bác kéo người trở về, nắm lấy chỗ kia của chính mình, nhét vào giữa hai chân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là đàn ông, nhưng vòng eo vừa nhỏ lại vừa mềm, một chút mỡ thừa cũng không có, phần thịt bên trong đùi lại vô cùng mềm mại, bao bọc lấy vật kia của Vương Nhất Bác, như thể sẵn sàng làm loại chuyện này.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, di chuyển vòng eo, tới tới lui lui, cái chày sắt ra ra vào vào giữa hai chân Tiêu Chiến, khi tiến vào còn mang theo chút dịch nhầy ướt át nóng bỏng, khi đi ra lại ma sát vào da thịt của Tiêu Chiến, gây ra một chút đau đớn. Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ đến mức sắp nổ tung, lửa hôm nay đã thiêu đốt đến nơi này, đốt luôn cả trên mặt của anh nữa.

Anh bị những cú đâm của Vương Nhất Bác làm cho lung lay, hai tay che kín mặt, xấu hổ đến cùng cực.

"Vương Nhất Bác! Em đang, em đang làm gì vậy?" Anh vừa mới mở miệng hỏi, đã cảm thấy tay mình sắp phỏng đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ hết lần này đến lần khác gọi anh, "Anh Chiến! Anh Chiến!"

Như vậy vẫn không đã nghiền, lại bắt chước mẹ Vương gọi "A Chiến", Tiêu Chiến vừa nghe thấy đã giật mình, thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng.

Toàn thân anh nóng bừng lên, không để ý bàn tay của Vương Nhất Bác đã chui vào trong áo mình từ khi nào, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, lửa nóng lướt qua, từng tấc da thịt đều run rẩy.

Tiêu Chiến tưởng rằng như thế này là đến tận cùng rồi, sẽ không quá mức hơn được nữa, nào ngờ một lát sau, Vương Nhất Bác lại ghé sát vào tai anh, nhẹ liếm láp, còn không hề ngại ngùng mà vươn tay xuống dưới, lặng lẽ nắm lấy chỗ kia của anh. Đồ vật kia của anh cũng không bình tĩnh hơn của Vương Nhất Bác bao nhiêu. Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng cười nói, "Anh trai, anh cũng nghĩ đến rồi có phải không?"

Tai của Tiêu Chiến run lên, chỗ dưới thân cũng càng lúc càng thêm nóng.

"Không thích em gọi là anh trai sao? Hay là thích?"

Tiêu Chiến hốt hoảng lắc đầu.

"Thoải mái không anh trai? Có đau không?"

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên miệng anh, thấy anh cắn chặt môi dưới, vội vàng ép anh nhả ra.

"Cẩn thận lại cắn bị thương chính mình." Cậu nhìn vào hai mắt Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi "Anh không thích, hay là không quen?"

Tiêu Chiến vẫn không đáp lời.

Vương Nhất Bác đột ngột buông tay ra, không dám lại gần thêm chút nữa.

"Em làm anh sợ sao? Hay là.... Anh, anh không thích như thế này?"

Tiêu Chiến không trốn tránh được câu hỏi này, lại lấy hai tay lên che mặt, chui đầu vào trong ngực Vương Nhất Bác, "Đồ khốn! Làm thì cứ làm đi, còn hỏi làm gì chứ?"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, bật cười thành tiếng, "Anh xấu hổ cái gì? Chúng ta là vợ chồng, nhất định phải làm chuyện sung sướng này, anh phải học cách hưởng thụ mới đúng!"

Cậu lại ôm Tiêu Chiến nằm xuống, ngực dính sát vào lưng Tiêu Chiến, dưới thân càng thêm dùng sức, bàn tay xoa nắn cẩn thận từ gốc đến rễ của Tiêu Chiến, không lâu sau đã nghe thấy tiếng hít thở thô nặng của anh.

"Thoải mái phải không?" Giọng cậu khàn khàn, dẫn dụ từng bước một, "Anh thích, có phải không?"

Tiêu Chiến nức nở đáp lại, nghe không ra là có ý tứ gì.

Toàn thân anh run lên bần bật, hàm răng lại theo bản năng cắn chặt xuống môi dưới, sau đó bắn vào trong tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đẩy eo nhanh hơn, bắn ra cùng lúc với anh, hai người đều thở hổn hển, rất thoải mái.

Cứ nằm ăn vạ như vậy một hồi lâu, Vương Nhất Bác muốn giúp anh lau hạ thân, lại bị Tiêu Chiến che mặt né tránh. Anh không cho Vương Nhất Bác vén chăn lên, cũng không cho Vương Nhất Bác nhìn mình. Cuối cùng, anh lấy đai lưng của Vương Nhất Bác ở cuối giường bịt vào mắt cậu, xác định rằng Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy được, mới vội vàng khoác quần áo xuống giường lau sạch. Nước chưa dùng trong chậu gỗ đã lạnh từ lâu, nhưng anh không quan tâm, lấy khăn vải lau thật cẩn thận, nhìn thấy phần bên trong đùi rất đỏ, lại quay đầu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Sau khi lau sạch rồi, anh lại lấy từ trong túi ra một bộ quần áo để thay, cuối cùng ném cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn vải sạch, để cậu tự mình lau rửa.

Vương Nhất Bác ỷ vào chiếc đai lưng đang buộc trước mắt, cũng không đưa tay lên nhặt, còn tuỳ tiện vén chăn muốn Tiêu Chiến lau cho mình.

"Em không lau thì cứ vậy mà ngủ đi." Tiêu Chiến cũng không mắc lừa cậu.

Cậu lại há mồm nói không lau thì không lau, dù sao chút nữa lại làm, lau cũng phí công.

Tiêu Chiến sao dám khiêu khích cậu, lại vội vàng lau sạch.

Da mặt anh mỏng, nghiêng người không dám nhìn, lại bị Vương Nhất Bác túm chặt thắt lưng, kéo tay anh lại, "Anh không nhìn em, làm sao mà lau sạch được? Anh Chiến, nếu sau này anh nếm trải rồi, chỉ sợ lại thích nó vô cùng, bây giờ sao lại sợ như vậy?"

Tiêu Chiến cũng không muốn tranh cãi với cậu về chuyện vớ vẩn này, đột nhiên lại nhận ra có gì đó không đúng, "Sao em biết anh không nhìn thấy? Em nhìn thấy sao? Em đeo đai lưng rồi vẫn có thể nhìn thấy à?"

Anh nhớ vừa rồi mình đã kỳ cọ hạ thân và phần bên trong đùi như không có ai ở đó, nhớ rằng anh còn thay quần áo mới, trời ơi, tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại trở nên càn rỡ như vậy chứ?

Anh ném khăn vải đi, lấy tay che mặt, lao vào trong lòng Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, cho dù em không muốn làm người, cũng nên chừa cho anh một chút thể diện chứ! Sao em lại, sao em lại như thế này....."

Anh lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nên lời, cuối cùng đành khô khốc phun ra một câu "Lưu manh".

"Lưu manh cũng chỉ lưu manh lúc cùng anh sung sướng!" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng anh, "Đừng xấu hổ, vợ chồng ân ái là chuyện sau này khó tránh khỏi, nhưng em nhất định sẽ coi anh là bảo bối mà nâng niu trong tay cả đời, không để cho anh phải chịu một chút uỷ khuất nào!"

"Vừa rồi anh đã chịu uỷ khuất rồi!"

"Uỷ khuất chỗ nào cơ? Em cảm thấy anh rất thích mà!" Cậu lại dán đến gần, giọng nói cũng đè xuống thật thấp, "Anh Chiến, em yêu đến chết dáng vẻ đó của anh! Muốn chết muốn sống, trên mặt đều lộ ra vẻ sảng khoái."

Cái này cũng tính là muốn chết muốn sống sao? Sau này thành hôn, hai người lăn lộn thâu đêm suốt sáng, Tiêu Chiến bị cậu khi dễ đến mức lơ lửng trên mây, vẻ mặt đó mới thật là quyến rũ!

Ầm ĩ một hồi, trời đã sáng choang, Tiêu Chiến còn chưa ngủ đủ, Vương Nhất Bác ôm cũng chưa đủ, hai người bàn nhau ngủ thêm nửa tiếng nữa. Không ngờ, khi Tiêu Chiến mở mắt dậy, đã là giờ cơm trưa.

Vương Nhất Bác đã kêu tiểu nhị của khách điếm đi mua điểm tâm và canh cá ở Đông Sương lâu.

"Anh dậy rồi à?" Vương Nhất Bác vừa mới dọn đồ ăn sáng, lấy bát đũa xong, "Có đói bụng không? Em đã kêu tiểu nhị đi mua điểm tâm rồi, anh ăn một ít nhé?"

Giọng nói của cậu vô cùng dịu dàng, thật sự là một người chồng chín chắn và đáng tin cậy.

Tiêu Chiến nghĩ, dù sao cũng là do chính tay mình nuôi lớn, cho dù tính tình có chút lưu manh, nhưng những mặt khác tuyệt đối không có sai lầm, nhất định là người đáng để người ta giao phó.

Anh hờn dỗi nói: "Sao em không gọi anh dậy? Vậy là lãng phí mất nửa ngày rồi! Mẹ còn ở nhà chờ thư đấy!"

"Em kêu anh dậy làm gì chứ, đêm qua là do em càn rỡ, làm anh không được ngủ ngon, đương nhiên phải để anh ngủ bù! Việc tìm nhà cũng không cần gấp, anh cứ thong thả ăn cơm đi, em đã nhờ người gửi tin cho người môi giới rồi, hẹn người ta sáng mai mới đi xem."

"Ngày mai? Vậy hôm nay làm gì?"

Không ngờ Vương Nhất Bác lại mở miệng nói, "Hôm nay đã có sắp xếp cả rồi! Đêm qua em còn chưa sung sướng đủ với anh, đợi anh ăn no rồi, chúng ta lại tiếp tục!"

Trưởng thành? Đáng tin cậy?

Tiêu Chiến giơ tay lên đỡ trán, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu chửi rủa, tên khốn Vương Nhất Bác, thông suốt rồi liền trở thành Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, ai cũng không cản được!

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến tất nhiên là không ra cửa, ngày hôm sau cũng vậy. Đợi đến khi anh ra khỏi khách điếm, đến gặp người môi giới, đã là chuyện của bốn ngày sau.

---

Mẹ Vương: "Huyện Thượng Tuyền kia lạ nước lạ cái, hai người các con đi tìm nhà ở, nhất định phải mất rất nhiều công sức."

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại, thầm nghĩ, tìm nhà thì tương đối dễ dàng, nhưng đối phó với con trai mẹ mới là việc khó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro