Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác đảo qua tai Tiêu Chiến, thổi đến mức vành mai mềm mại của anh trở nên nóng bỏng. Tiêu Chiến chưa từng nghe qua loại lời nói này, theo bản năng lui về sau một bước, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay kéo lại.

"Anh Chiến, anh có bằng lòng không?"

Lỗ tai Tiêu Chiến dường như không còn nhạy bén nữa, mơ mơ màng màng, không nghe rõ câu hỏi của cậu, đầu óc cũng không xoay chuyển, chỉ ngây ngốc lặp lại câu hỏi kia, "... Bằng lòng cái gì?"

"Em muốn cưới anh, muốn anh làm vợ của em, muốn anh đối xử với em thật tốt, chỉ tốt với một mình em, buổi tối còn muốn ngủ cùng một chỗ với anh." Vương Nhất Bác càng nói càng cúi thấp đầu, dường như đang tán tỉnh lỗ tai Tiêu Chiến, "Em muốn cùng anh làm tất cả những chuyện thân mật, muốn ôm anh hôn anh, còn muốn....."

"Nhất Bác!" Tiếng tim đập quá lớn, khiến Tiêu Chiến thức tỉnh, bàn tay đột nhiên sử dụng lực, đẩy Vương Nhất Bác lui ra hai bước.

"Em..... Em, lần này em đi đến phương Bắc đã kết bạn với ai? Sao lại học được thói.... được thói càn rỡ như vậy? Những lời này, những lời này sao lại có thể nói với anh?"

Trong miệng anh răn dạy đến tàn nhẫn, nhưng trên mặt vô cùng hoảng loạn, thậm chí còn nín thở, "Anh là....."

"Anh là cái gì của em?" Cặp mắt Vương Nhất Bác dường như đóng đinh trên mặt Tiêu Chiến, "Anh là anh dâu của em? Là vợ của anh trai em? Cho nên em không thể cũng không nên làm vậy? Nhưng đó chính là suy nghĩ của em. Cả quãng đường đi về phía Bắc em đều nhớ đến anh, lao về nhà như một mũi tên vì nhớ anh, mọi người trong đoàn nhắc đến các bà vợ ở nhà, nhưng trong đầu em đều là anh!"

Sau tiếng gầm, căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến cuống quýt nhìn về phía sân, sợ tiếng tranh cãi của bọn họ đến tai mẹ Vương.

Vương Nhất Bác tự biết mình đã đi quá xa, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cậu giơ tay lên xoa mặt, con người vừa rồi còn khá hoạt bát bây giờ lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Lần này cậu đi ra ngoài cũng không phải làm việc gì khó, chỉ là đi theo một nhóm người, nghe theo sự phân phó của sư phụ mà thôi. Nhưng cậu lớn như vậy rồi cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, trong lòng nói không sợ thì chỉ là nói dối. Sao cậu lại không nhớ nhà, nhớ mẹ chứ? Chỉ là cậu không ngờ được, mỗi đêm khuya tĩnh lặng, mỗi trận tuyết mới rơi xuống núi làm lạnh cóng ngón tay, trong tim cậu đều là giọng nói của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, đừng tham lạnh....."

"Nhất Bác, không được dùng nước lạnh....."

"Vì sao lại ăn canh lạnh như vậy? Em có nhớ lần trước đã bị tiêu chảy không?"

"Đi học cũng không cần phải sợ, chúng ta tuy là người nhà quê, nhưng em đã đọc sách mấy năm rồi, cũng không kém những học sinh trên huyện, em chỉ cần làm tốt việc của chính mình, đừng nghe lời đàm tiếu....."

"Đi học có thiếu thốn gì không? Tiền có đủ không? Ăn có no không?..... Đậu phụ hầm? Em có thích không? Ngày mai anh sẽ đi mua đậu phụ, nấu cho em ăn!"

Tiêu Chiến đã cư xử như vậy nhiều năm, theo lời thầy giáo ở trường, chính là 'huynh trưởng như phụ'. Nhưng Vương Nhất Bác đã được anh chăm sóc lâu như vậy, những chuyện lặt vặt và những lời dặn dò đó đã hình thành trong lòng cậu một tình cảm khó tả, càng lâu càng thấm nhuần.

Đương nhiên cậu biết cùng Tiêu Chiến ở bên nhau sẽ không dễ dàng, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ oán trách, oán trách Tiêu Chiến quyến rũ xong lại từ chối cậu, khiến cậu canh cánh trong lòng, ước ao mà không có được.

Quyển sách đặt trên bàn có những trang bị uốn rất cong, nép vào một chỗ, lơ đãng lăn xuống dưới đất. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, không khí lại càng thêm xấu hổ. Quyển đông cung lăn đến bên chân Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới dừng lại, nhưng Tiêu Chiến không buồn cúi xuống nhặt nó lên, anh thậm chí còn ước gì có thể ném nó vào bếp để nhóm lửa, nhưng lại sợ sự tục tĩu này xúc phạm đến Táo quân.

Một lát sau, Vương Nhất Bác lại lên tiếng, ngữ điệu của cậu chậm hơn một chút, không còn hung hăng như vậy nữa, thần sắc cũng trở nên vô cùng đáng thương, "Anh nghĩ rằng em đối xử với ai cũng như thế sao? Anh là người duy nhất ám ảnh em, khiến em ngày đêm tơ tưởng, khiến em mất đi sự đúng mực!"

Tiêu Chiến quả thật rất khó thở, muốn nói em vậy mà có thể nói ra những lời như vậy, còn nói không ngừng; muốn nói anh trả nhiều tiền như vậy để cho em đi học trường huyện, cũng không phải là để em học những lời hoa ngôn xảo ngữ đó!

Vương Nhất Bác không để anh phân tâm hơn nữa, cậu bước lại gần, dùng một tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến, tay còn lại ấn chặt lên cổ anh, muốn ôm anh vào trong lòng mình, nhưng Tiêu Chiến không chịu, cậu liền thuận thế cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi liếm lên đôi môi lạnh lẽo của Tiêu Chiến, lại cảm thấy vẫn còn chưa đủ, cho nên há miệng ngậm lấy môi anh, nặng nề mút mát, nhẹ nhàng gặm cắn.

Tiêu Chiến không tránh được, dùng hai tay vỗ mạnh vào lưng Vương Nhất Bác, nhưng người nọ không hề rên lên một tiếng, mặc kệ cho anh đánh. Anh miễn cưỡng dùng sức một lần nữa, đánh phải ba cái, đánh trái hai cái, cánh tay mềm ra, chân cũng vậy. Anh làm sao có thể biết được đầu lưỡi Vương Nhất Bác lại bá đạo đến thế, còn muốn gây sóng gió trong miệng của anh?

Chuyện hoang đường ngày hôm đó cuối cùng cũng bị tiếng gọi của mẹ Vương phá vỡ, hai người lúc này mới nhớ tới mẹ Vương còn đang ở phòng trên chờ bọn họ tới ăn cơm. Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài trước, còn anh rửa mặt, thay áo ngoài rồi mới vội vàng đi lên phòng trên.

Mẹ Vương thấy sắc mặt anh không được tốt, hỏi anh ngủ không ngon có phải không. Anh chỉ trả lời qua loa một câu, thuận miệng nói là do ban đêm Vương Nhất Bác lật người quá mạnh, mẹ Vương liền liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, sau khi ăn xong lại hỏi cậu có muốn dọn đến phòng chứa củi ở hay không.

Làm sao Vương Nhất Bác có thể sẵn lòng? Ban đầu cậu nói phòng chứa củi quá ẩm, sau đó lại nói mình đi đường xa trở về quá mệt, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không lật người như thế nữa. Tiêu Chiến nghe mẹ con hai người nói tới nói lui, chỉ cúi đầu uống nước, không dám tùy tiện nói thêm một câu nào.

Từ lúc đó trở đi, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng trở nên thêm phức tạp. Tiêu Chiến hoặc là bận rộn ở vườn cây ăn quả, hoặc là đi đến bến phà, quan sát tình hình buôn bán, trốn được lúc nào tốt lúc đó, tuyệt đối không ở cùng Vương Nhất Bác thêm một phút. Nhưng ban ngày tránh được, ban đêm hai người đều phải ngủ trong một cái phòng, anh lại đề phòng đến mức, đi ngủ đều mặc nguyên quần áo.

Cứ ngủ như vậy hai ngày, Vương Nhất Bác thu dọn hành lý trở về trên huyện.

"Không phải chủ cửa hàng cho em nghỉ mười ngày sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Anh coi em là thổ phỉ đúng không? Nếu anh không muốn, chẳng lẽ em lại cưỡng ép anh à?" Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nụ hôn ngày đó của Vương Nhất Bác, chẳng lẽ còn không phải là cưỡng ép? Sao cậu lại có đủ tự tin để nói ra những lời này?

Vương Nhất Bác lại nói, "Anh cũng không cần phải đề phòng em như vậy. Anh không thích em ở nhà, vậy thì em chỉ có thể trở về huyện, sau này xong việc cũng sẽ không quay lại, sợ anh lại cảm thấy không thoải mái."

Lời lẽ chua ngoa cứ thế tuôn ra không ngừng, nhưng Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cúi đầu giúp cậu thu dọn hành lý. Nhưng người vừa đi, trong lòng anh lại cảm thấy không nỡ.

Cứ xa cách như vậy, mặt trời mọc rồi lặn, lá cây xanh rồi lại vàng, đến tận vụ thu hoạch mùa thu, Vương Nhất Bác mới xin nghỉ việc trở về nhà giúp mẹ Vương làm ruộng. Cậu làm việc nhanh nhẹn, cũng không nói nhiều giống như các chàng trai khác, chỉ chuyên tâm thu hoạch hoa màu, trong mắt bà mối, đây chính là chàng rể tuyệt vời nhất.

Không tới nửa tháng sau, bà mối đã mang theo tâm ý của đằng gái tới nhà; nhà người đó cũng không xa, chính là con gái của nhà hàng xóm.

"Nhà bà ấy giàu có, lại đông con nhiều cháu. Có ba người con trai rồi, cuối cùng mới sinh được một cô con gái, cả nhà đều yêu chiều không muốn gả đi, cho nên mới ủy thác cho tôi đến mời Nhất Bác đến ở rể. Nói là ở rể, nhưng cũng là mỗi người một nhà, chỉ là sống cạnh nhà mẹ đẻ mà thôi! Cuộc hôn nhân này là tốt nhất, chị à, đừng chần chừ rồi lại bỏ lỡ!"

Bà mối mặt đầy ý cười, vừa vào cửa đã khen Tiêu Chiến pha trà ngon, nhưng những lời nói ra từ miệng lại không được xuôi tai. Sao mẹ Vương có thể đem đứa con trai duy nhất đi ở rể chứ? Bà cũng không muốn nói qua nói lại, chỉ bảo trong nhà có một đứa con trai, nhất định phải ở lại nhà để nối dõi tông đường.

Một làn khói đặc sộc lên khiến Tiêu Chiến ho khan. Anh đã quen với việc bếp núc, bây giờ lại không biết làm thế nào mà lửa cũng không đốt được. Anh chất thêm một nắm củi vào bếp, lại giơ quạt hương bồ lên quạt mạnh hai cái, sau đó thì thất thần, bánh xèo nước hôm đó vừa mặn lại vừa nát.

Sau đó, những bà mối khác cũng tới cửa, đều là những cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng Vương Nhất Bác dường như không được thông suốt, cái này không được, cái kia cũng không muốn, còn bởi vì việc này mà cãi nhau với mẹ Vương tới hai lần.

"Vậy con thích người như thế nào? Mẹ thấy con gái lớn nhà họ Từ cũng không tệ đâu! Con gái lớn trong nhà đều hiểu chuyện, gả tới đây có thể làm vợ hiền dâu thảo!" Trên bàn cơm, nhắc tới chuyện này, trong lòng mẹ Vương lại sốt ruột, không ăn được mấy miếng đã buông bát buông đũa xuống, "Hay là con muốn cưới cô gái ở phía Nam kia, ngoan ngoãn dịu dàng, cũng không tệ!"

Vương Nhất Bác nhét một miếng bánh nướng lớn vào miệng, nhai ngấu nghiến, không trả lời.

"Đứa nhỏ này, con rốt cuộc muốn như thế nào, cứ thật thà nói ra cho mẹ biết!"

Vương Nhất Bác lại uống một ngụm canh lớn, quay đầu còn gắp một đũa bí đao đặt vào trong bát của Tiêu Chiến.

Mẹ Vương thấy Vương Nhất Bác dầu muối không ăn, lại thăm dò: "Con trai, hay là trong lòng con đã có ai đó rồi?"

Chiếc đũa trong tay Tiêu Chiến đột nhiên buông lỏng, một miếng bí đao rơi xuống bàn.

Khóe miệng Vương Nhất Bác mang theo ý cười nhàn nhạt, cuối cùng cũng không còn bộ dạng lạnh lùng vô tâm đó nữa, thầm nghĩ anh Chiến thật là ngốc, ngoài mặt thì trốn tránh cậu, nhưng làm cái gì cũng giấu đầu lòi đuôi.

Mẹ Vương thấy sắc mặt cậu thay đổi, nghĩ rằng mình đoán đúng rồi,v ội vàng ghé sát vào hỏi: "Là ai vậy? Con gái nhà ai? Hay là người con quen biết trên huyện?"

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, thái độ rất nghiêm túc, lại làm Tiêu chiến đột ngột khẩn trương. Vương Nhất Bác không nói, mẹ Vương vẫn kiên nhẫn chờ, chỉ có Tiêu Chiến cúi đầu không nhìn thấy biểu cảm của cậu, cho nên đã không còn kiên nhẫn. Anh sợ Vương Nhất Bác lại nói ra những điều không đúng mực, cũng sợ cậu thực sự bị người con gái nào đó hấp dẫn, nhịn không được nửa phút liền ngẩng đầu nhìn qua, không ngờ bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đã chờ đợi từ lâu, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu lần nữa.

"Nói đi, đừng để mẹ phải sốt ruột theo con!" Mẹ Vương sốt sắng gắp hai đũa đồ ăn đặt vào trong bát của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dừng một chút mới nói, "Tóm lại mẹ đừng động đến việc này. Cửa hàng đang vào thời điểm bận rộn nhất, ông chủ còn muốn đi đến huyện Thượng Tuyền để mở thêm một cửa hàng, sư phụ con có khả năng sẽ sang bên đó làm quản lý. Con phải tranh thủ biểu hiện tốt một chút mới có thể đi theo sư phụ!"

Ngụ ý trong lời nói của Vương Nhất Bác là bây giờ chuyện gì cũng không quan trọng hơn công việc. Cậu muốn nhân cơ hội này để có được chỗ đứng trong cửa hàng, không muốn bị những chuyện khác làm chậm trễ. Mẹ Vương lại hiểu sai, tưởng rằng Vương Nhất Bác đã có người vừa ý ở trên huyện, sau này không chừng còn có thể ở đó cưới vợ sinh con. Người trong thôn muốn trụ được trong huyện cần phải có bản lĩnh, nếu Vương Nhất Bác thực sự làm được chuyện này, loại con gái tốt nào mà chẳng tìm được?

Vì thế, bà cũng yên lòng mà không hề hỏi han thêm nữa. Sau này, mỗi khi có bà mối tới cửa nhà, bà đều trực tiếp cự tuyệt, cũng chỉ nói với bên ngoài rằng, "Nhất Bác bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện", nhưng lại lén lút bàn bạc với Tiêu Chiến, phải nhanh nhanh mà xây thêm nhà mới.

Đầu tháng Mười, Vương Nhất Bác lại theo sư phụ ra ngoài một chuyến, mãi cuối năm mới trở về, về đến nhà cũng chỉ còn dăm ba ngày nữa là đến giao thừa. Mẹ Vương sợ cậu ăn tết ở bên ngoài, thấy cậu trở về thì vô cùng vui vẻ. Một năm này, tuy nhà họ Vương không tăng thêm nhân khẩu, nhưng so với những năm trước đều náo nhiệt hơn.

Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị đèn lồng đỏ, treo một loạt ở trong sân, trên cửa sổ đều dán giấy đỏ do chính tay anh cắt, từ xa nhìn lại đã thấy đỏ rực vui mừng, khiến cho lòng người ta thoải mái.

Vương Nhất Bác mang theo rất nhiều đồ vật mới trở về, một số là do ông chủ thưởng, một số là do sư phụ đưa cho; nhưng mà đồ của sư phụ dù có tốt đến đâu, cũng không tốt bằng ý tưởng ông đưa ra cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên nhìn Tiêu Chiến và mẹ Vương bận rộn làm cơm tất niên, trên đỉnh đầu vừa vặn treo một chiếc đèn lồng con màu đỏ. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu cười với cậu, trời đã không còn sáng rõ, nhưng dưới ánh đèn màu đỏ phản chiếu, anh lại càng không nhìn rõ "ý chí quyết thắng" của Vương Nhất Bác ---

---

Nửa tháng trước, ở thủy trấn phía Nam.

"Thầy, lần trước con đã làm theo lời thầy dạy." Vương Nhất Bác nhét thêm hai cái bình nước nóng vào trong chăn sư phụ.

Mặc dù lần này đi mua hàng hóa ở phía Nam, nhưng lại không ấm hơn bao nhiêu so với phía Bắc. Sư phụ đã cao tuổi, lại sợ lạnh, Vương Nhất Bác dọc đường đi đều chăm sóc tận tâm.

"Lần trước nào?" Sư phụ sau khi uống rượu thì lời nói rất "dũng cảm", nhưng tỉnh rượu rồi thì lại quên sạch, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ.

Vương Nhất Bác liền thuật lại: "Thầy nói cho con rất nhiều lời hay ý tốt, nhưng con nói rằng con sẽ không nói những lời đó, thầy lại bảo con đem mọi suy nghĩ trong lòng nói cho anh ấy nghe, đừng giấu giếm, cứ mạnh dạn mà nói trắng ra, chính là.... chính là thô bỉ một chút cũng không sao cả!"

Sư phụ thiếu chút nữa thì bị sặc rượu, thầm nghĩ mình uống nhiều quá nói bậy, tên ngốc này lại nghiêm túc suy nghĩ, vội vàng hỏi, "Con.... Con đã nói hết rồi?"

"Vâng." Vương Nhất Bác gật mạnh đầu, "Nói hết rồi!"

"....Thô, thô, thô bỉ ra sao?" Sư phụ lại hỏi.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Dù sao thì.... Cũng không tốt lắm..... Đều là, đều là những lời nói riêng tư."

"Cậu ấy nghe xong thì thế nào? Có tức giận không?"

"Có nóng nảy, nhưng có vẻ không giống như đang tức giận...." Vương Nhất Bác hồi tưởng, lại bổ sung thêm một câu, "Con, con còn hôn anh ấy!"

Sư phụ vừa vuốt râu vừa gật đầu, đem chén rượu uống cạn, đột nhiên lại bật cười, "Bị con bắt nạt như vậy, mà còn không tức giận với con, thầy thấy việc này của con có thể thành công đấy!"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy vội vàng ngồi sát vào một chút, "Thật sao? Lần này con trở về, phải làm như thế nào? Có thể nói những lời này cho anh ấy nghe nữa không? Da mặt anh ấy rất mỏng, nếu con còn nói nữa, sợ rằng anh ấy sẽ tức giận mất! Thầy không biết đâu, khi con còn bé không thích viết bài, anh ấy giận đến mức cả một ngày trời cũng không thèm để ý tới con!"

Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạo cậu từ trước đến giờ lại cả tin như vậy, "Con cứ tìm một cơ hội trực tiếp dụ dỗ cậu ấy gạo nấu thành cơm đi! Trong lòng cậu ấy có con, nhưng lại có chướng ngại, cho nên không nghĩ ra được, cũng không vượt qua được chướng ngại này. Chỉ cần con giúp cậu ấy vượt qua, hai người đã ngủ chung giường, cậu ấy sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện!"

"Dạ?" Mây đỏ trên mặt Vương Nhất Bác đã lan tới tận cổ, "Chuyện này, chuyện này.... Có thể làm được không? Anh ấy....."

Cậu thật sự bị lời nói của sư phụ dọa sợ, lắp bắp nói không ra được một câu hoàn chỉnh, "Làm như vậy không, không tốt lắm nhỉ? Đây, đây không phải là bắt nạt người khác sao?"

Sư phụ lại rót rượu vào trong chén, dùng ngón tay gõ mạnh vào trán Vương Nhất Bác, "Con đấy, chuyện làm ăn chỉ cần chỉ điểm một chút đã hiểu, sao chuyện trên giường lại mù tịt như vậy chứ?"

Ông nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác, đành phải kiên nhẫn giải thích thêm: "Con hôn cũng hôn rồi, cậu ấy lại không tức giận, biết đâu lại thích bị con bắt nạt thì sao?"

"Nhưng mà...."

"Hơn nữa, nếu con không nhanh chóng chiếm được người ta, đợi sau khi con trở về huyện, mẹ con ngày nào cũng đem chuyện cưới hỏi của con nói cho cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ lùi bước! Sao nào, con không phải không có cậu ấy thì không được sao?"

"Con đương nhiên chỉ muốn một mình anh ấy!" Vương Nhất Bác với chuyện này lại vô cùng kiên quyết.

"Được lắm! Vậy thì con cứ nghe lời thầy, dỗ dành người ta đi! Sau này mọi chuyện đều do con lo liệu, cậu ấy nhất định sẽ nguyện ý theo con!"

------------

Lời tác giả:

▶ Sư phụ là một sư phụ tốt, chỉ là có chút không đứng đắn.

▶ Không cần lo lắng chuyện mẹ Vương, đây là fic ngọt, cứ yên tâm, xe đến đầu cầu tự nhiên thẳng! Cứ để tiểu Vương đi đào đường, dù sao cũng là cậu ấy cưới vợ, cho nên cậu ấy phải nhọc lòng!

▶À, thuận miệng nói nhiều một câu, nếu bạn và bạn trai đã đến giai đoạn bàn tính chuyện cưới hỏi, nếu nhà trai không đồng ý, vẫn nên để bạn trai tự giải quyết. Nếu anh ấy không chống đỡ nổi, cuộc hôn nhân sau này nhất định không có gì đáng mong chờ! Hi vọng tất cả các bạn nam đều có thể giống như tiểu Vương trong truyện này, là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, mẹ bạn nam rất nhanh chóng sẽ phải lui binh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro