Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai đất vụ xuân vô cùng bận rộn, ngày tháng bất tri bất giác trôi qua. Đến lúc Tiêu Chiến đến cửa hàng đi giao sách, mới được chưởng quầy cho biết Vương Nhất Bác và những người khác sẽ sớm trở lại, vào khoảng giữa tháng Tư.

Mẹ Vương nghe xong tin này thì vô cùng vui mừng, đem những đồ ăn để dành từ trong tết cho Vương Nhất Bác ra đếm lại một lần, định chờ cậu trở về thì sẽ làm cho cậu ăn.

"Cô bận việc gì thế?" Thím Lưu nhìn mẹ Vương đi tới đi lui trong sân, không nhịn được hỏi.

"Thịt xông khói năm trước vẫn luôn để trong phòng chứa củi, tôi đi xem nó có bị hỏng không, chờ A Kiệt trở về thì hấp cho nó."

Thím Lưu cười trêu chọc, "Người ta đi một chuyến đến phía Bắc, bên đó thổ sản vùng núi vô cùng phong phú, có cái gì mà chưa được ăn, còn phải chờ về rồi mới được ăn miếng thịt của cô."

Tiêu Chiến vừa mới quét sân xong, vỗ vỗ bụi trên quần áo rồi đi tới, "Mẹ, mẹ ngồi đây nói chuyện với thím Lưu, con đi qua phòng chứa củi xem cho. Trong thùng vẫn còn đá, chắc là sẽ không hỏng đâu!"

Anh đi vào phòng chất củi kiểm tra, lại cầm mấy bó củi ra phơi nắng, luôn chân luôn tay không hề nhàn rỗi.

"A Chiến nhà cô thật chăm chỉ. Tôi chưa từng thấy A Chiến chểnh mảng bao giờ. Cái cô dâu nhà họ Hàn ở phía Nam, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, khiến cho cụ Hàn tức giận đến mức suýt ngất đi!" Thím Lưu lấy chuyện bàn tán trong thôn ra pha trò, quay đầu lại nhắc tới Vương Nhất Bác, sau đó nghĩ đến việc mai mối, "Cũng không biết A Kiệt nhà cô lần này trở về có mang theo mỹ nữ nào không. Nếu chưa có, để tôi giới thiệu cho A Kiệt một người!"

Tiêu Chiến nghẹn thở trong lồng ngực, phun cũng không phun ra được, cảm thấy vô cùng buồn chán. Anh thu dọn đống củi xong liền trở về Đông phòng.

Anh là anh dâu của Vương Nhất Bác, nên vì cậu mà sắp xếp việc hôn nhân, giúp cậu xây nhà mới, giúp cậu cưới một cô dâu. Nhưng trong lòng Tiêu Chiên lại không vui, cũng không thể nói rõ không vui vì cái gì, nhưng giấc ngủ ban đêm đều không an ổn.

Lại qua một thời gian nữa, tháng Tư vội vàng tới, Vương Nhất Bác ngồi xe ngựa trở về thôn Vĩnh An.

Đừng nói là xe ngựa, cho dù xe bò cũng là thứ hiếm thấy ở vùng quê này. Những bà lão ở đầu làng đang phơi nắng cũng thích xem náo nhiệt, nhìn thấy chiếc xe của Vương Nhất Bác mang theo bao lớn bao nhỏ, liền đi theo cậu về đến nhà họ Vương.

Cũng không phải Vương Nhất Bác thích làm lớn chuyện, nhưng chuyến đi này cậu đã rất nỗ lực, được các tiên sinh trong đoàn tán thưởng. Ông chủ vô cùng vui vẻ, cho cậu rất nhiều đồ tốt, chẳng hạn như đồ ăn nhẹ mới làm, vải dệt kiểu mới từ phía Nam, còn có cả một bộ nông cụ mới. Cậu không thể tự mình mang nhiều đồ như vậy về nhà, cho nên ông chủ lại kêu một người đánh xe trong cửa hàng đưa cậu về một chuyến, cái này cũng coi như là phần thưởng.

Buổi trưa, trong sân nhỏ nhà họ Vương đầy các dì các bà đến xem náo nhiệt. Buổi tối, cả thôn Vĩnh An đều truyền tai nhau, nói là con trai nhỏ nhà họ Vương ra ngoài, không chỉ tìm được một công việc tốt trên huyện, còn được ông chủ xem trọng. Lời này nối lời kia, có người nhắc tới Vương Nhất Bác bây giờ cũng đã trưởng thành, cao ráo đẹp trai, là do Tiêu Chiến một tay nuôi lớn, nhất định cũng sẽ đáng tin cậy giống như Tiêu Chiến, con gái nên tìm một người chồng như vậy; không ít nhà liền đem chủ ý đặt lên người cậu.

So với trong thôn náo nhiệt ồn ào, nhà họ Vương yên tĩnh hơn nhiều. Mẹ Vương khóc một hồi lâu, không nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt, bà luôn cảm thấy lo lắng. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau nói chuyện một hồi, sau đó mới rửa tay thay quần áo. Mẹ Vương dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi dâng hương cho cha Vương và Vương đại.

Đĩa thịt xông khói đương nhiên vẫn dọn lên bàn vào bữa tối. Vương Nhất Bác ăn rất nhiều, nói là thức ăn ở nhà vẫn ngon hơn, lại nói ở phía Bắc quá lạnh, cậu luôn nghĩ đến bát mì ở nhà, đến trong mơ cũng mơ thấy. Cậu nào phải nhớ thức ăn ở nhà, rõ ràng là đang mượn cớ để làm nũng với Tiêu Chiến, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Tiêu Chiến chỉ cúi đầu, lo ăn đồ ăn trong bát, thậm chí còn không hề nhìn về phía cậu.

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy không vui, buông bát đũa xuống, bưng chén rượu lên nghênh đón Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì những lời chỉ dẫn trong thư. Tiêu Chiến vội vàng bưng chén lên, đáp lại qua loa, sau đó ngửa cổ uống cạn, cũng không nói thêm lời nào.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác kêu mệt, mẹ Vương nghĩ rằng cậu đã đi một quãng đường rất dài từ phương Bắc trở về, liền đuổi cậu về Đông phòng nghỉ ngơi. Khi Tiêu Chiến thu dọn bát đũa xong trở về Đông phòng, ánh trăng đã treo cao tận chân trời. Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi ở bên bàn không biết viết cái gì.

"Sao bây giờ anh mới quay lại?"

"Sao em vẫn còn chưa ngủ?"

Hai người đồng thời lên tiếng. Tiêu Chiến đón nhận ánh mắt Vương Nhất Bác, bỗng nhiên chột dạ, cúi đầu đi ra sau cửa đổ nước.

"Em đang đối chiếu lại các danh mục của chuyến đi lần này." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm." Tiêu Chiến mơ hồ đáp, "Đừng làm quá muộn."

"Nốt cái này là xong rồi." Vương Nhất Bác khép quyển sổ lại, lấy từ trong túi quần áo ra một túi tiền được thêu hoa văn cầu kỳ, "Tiền ban ngày là cho mẹ, cái này là cho anh!"

Tiêu Chiến mở túi tiền ra, nhìn nhìn một chút, không khỏi nghi hoặc, "Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Vương Nhất Bác lại đưa sang cho anh quyển sổ vừa xong, "Tiền ban ngày đưa cho mẹ là tiền công và tiền thưởng cho chuyến đi lần này, còn tiền bây giờ đưa cho anh, là tiền tích trữ có được nhờ bán những động vật hoang dã em đã săn được ở phương Bắc."

"Nhiều như vậy sao?" Tiêu Chiến ước lượng túi tiền, trong mắt lộ ra một tia vui mừng không dễ phát hiện ra.

"Là do em săn được rất nhiều. Thỏ rừng và chim thì không đáng giá bao nhiêu. Nhưng sau đó em săn được hai con cáo, trong đó có một con là cáo lửa, bộ lông của nó bán được rất nhiều tiền."

Cáo lửa không dễ săn, còn phải nhờ vào kinh nghiệm và vận may. Nhắc tới việc này, giọng nói của Vương Nhất Bác đều mang theo một tia đắc ý, khoé miệng cong lên, giơ hai tay ra phác hoạ, "Bộ lông cáo kia lớn như vậy, có thể đổi được mười lăm bao mì. Em vốn muốn giữ bộ da cáo lửa cho anh, nhưng anh Lăng không biết dự định của em, đã hứa với người mua rồi, em không thể làm anh ấy khó xử, cho nên mới phải bán đi."

Cậu lại lấy một ra một lọ nước hoa từ trong túi quần áo, "Nhưng anh yên tâm, năm sau em lại đi, nhất định sẽ mang về cho anh một kiện da tốt! Cũng sẽ làm cho anh một chiếc áo choàng! Đây là nước hoa ông chủ thưởng cho em, được mua ở phía Nam, anh giữ mà dùng nhé!"

Lọ nước hoa có mùi hoa lan tuyết. Tiêu Chiến thường để hoa lan tuyết ở trong phòng để làm huân hương, anh rất thích mùi này, đến mức trên mặt cũng lộ ra ý cười. Anh mở nắp ngửi một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngại ngùng, vội vàng đẩy về, đem cả túi tiền và lọ nước hoa đặt lại vào tay Vương Nhất Bác.

"Đã tích trữ làm của riêng, vậy thì em nên tự mình giữ lấy. Hơn nữa, anh là đàn ông, sao có thể sử dụng loại đồ vật như nước hoa này chứ?"

Vương Nhất Bác ngẩn người một chút, sau đó mới lắp bắp nói, "Nhưng mà tiền của anh Lăng đều đưa cho chị Lăng, nước hoa sư phó mang về cũng là để cho vợ ông ấy dùng..... Em không đưa cho anh thì cho ai....."

"Em! Sao em lại nói năng bậy bạ nữa rồi?" Tiêu Chiến vòng qua Vương Nhất Bác, ngồi lên chiếc giường lớn, "Nếu em còn tiếp tục lộn xộn, anh.... Anh sẽ....."

Anh suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nửa câu sau, liền âm thầm ảo não, sao bây giờ mỗi lần đối diện với Vương Nhất Bác anh đều ăn nói vụng về? Anh đứng dậy đi đến bên bàn sắp xếp lại những cuốn sách đã chép trong ngày, dù sao cũng chỉ là giả vờ bận rộn, không có thời gian để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại vươn tay giữ chặt lấy cổ tay anh, không chút lưu tình mà siết thật chặt, "Em còn chưa hỏi anh, sao anh vẫn còn chép những cuốn sách này?"

Tiêu Chiến giãy giụa hai lần vẫn không thoát được, đành bỏ cuộc, dùng cái tay kia quẹt qua chóp mũi, "Cũng không ảnh hưởng gì cả. Rảnh rỗi thì chép một chút, vừa có thể đọc sách mới, vừa kiếm được tiền mau kẹo cho em, không phải rất tốt sao?"

Tiêu Chiến tằn tiện đã quen. Biến động lớn trong nhà năm đó vẫn luôn là rào cản trong lòng anh. Cho nên bây giờ số tiền anh kiếm được nhờ chép sách cũng không đáng là bao, nhưng anh vẫn không muốn mất đi, nhất định phải tận tay làm mới được.

"Em lớn rồi, không thích ăn kẹo nữa." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu, thấy cậu cau mày, vội vàng bổ sung một câu, "Sau này vào mùa bận rộn anh sẽ không chép nữa."

Lợi dụng khoảnh khắc thất thần của Vương Nhất Bác, anh giật tay, thoát khỏi vòng kìm kẹp của cậu. Vương Nhất Bác cũng nhanh tay, đặt lọ nước hoa và túi tiền ngay ngắn lên đầu giường Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Chiến bối rối, một lúc sau mới lẩm bẩm nói, "Vậy thì...anh giúp em cất đi trước."

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, cả quãng đường gấp gáp trở về, cậu chưa được ngủ yên giấc mấy ngày qua, bây giờ nằm trên chiếc giường quen thuộc, cậu thậm chí không thèm trở mình mà ngủ một giấc tới tận hừng đông.

Cậu nhớ kỹ lời sư phụ dạy bảo, tỉnh dậy liền ra sân đánh quyền, vừa rèn luyện thân thể, vừa học bản lĩnh để phòng thân. Mẹ Vương hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng quên cả việc trên tay, nghiêm túc lấy một chiếc ghế con ngồi ở dưới hiên xem.

Tiêu Chiến đêm qua mất ngủ, cho nên dậy muộn hơn bình thường rất nhiều. Khi tỉnh dậy, trong tay anh vẫn còn nắm chặt cái túi tiền Vương Nhất Bác đưa cho, trên lòng bàn tay để lại vết hằn rất rõ. Trong lòng anh hoảng loạn, không muốn ra ngoài đối mặt với Vương Nhất Bác, vì thế lại đem tay nải của Vương Nhất Bác mang về thu dọn lại, đem quần áo để giặt đặt vào một chỗ, lại cất mấy quyển sách đã có nếp gấp đặt lên trên bàn, dùng nghiên mực đè lên cho phẳng. Ban đầu anh còn không để ý, nhưng sau đó thấy một cuốn sách nhỏ quăn queo rất nhiều, mới phát hiện ra cuốn sách này "Không bình thường"---

Ngoài bìa giống như một cuốn kịch, mấy trang đầu cũng là văn kịch quen thuộc, mười trang sau đều là các bức vẽ, cả trai lẫn gái hoặc nằm hoặc ngồi theo tư thế thân mật, nữ gần như khoả thân.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, đây là một quyển đông cung. Mặt anh đỏ bừng, tim đập thình thịch, dùng sức ném quyển sách này xuống bàn, còn không quên trừng mắt, dùng nắm đấm dứ dứ về phía Vương Nhất Bác đang ra sức đánh quyền ở sân. Còn nhỏ như vậy đã không chịu học hành tử tế, nhất định phải có người trong đoàn buôn hướng dẫn, lây nhiễm vào loại sách bẩn này!

Nhưng anh vẫn nhịn không được, lật giở quyển sách kia xem, từng trang từng trang một, bên trong tất cả đều là chuyện nam nữ.....

"Anh Chiến, mẹ gọi anh ra ăn cơm sáng!" Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, nhìn thấy quyển sách đang mở trên bàn, mặt lập tức đỏ thẫm lại.

"Anh, anh Chiến.... Cái kia...." Cậu gãi gãi ót, cảm thấy mất sạch thể diện. Trước khi về thôn, sư phó đưa cho cậu quyển sách này, cậu chỉ tuỳ tiện cuộn lại cho vào trong túi quần áo, ngủ một giấc liền quên sạch, ai ngờ Tiêu Chiến lại nhìn thấy nó.

"Em.... Em không....." Cậu vụng về lay lay cánh tay Tiêu Chiến muốn giải thích, "Em không xem.... Em là lần đầu nhìn thấy cái này.... Em....."

Không ngờ thân mình Tiêu Chiến bị cậu kéo lại lệch sang một bên, lộ ra một bên đuôi mắt đỏ hồng.

"Không phải! Anh đừng tức giận! Em không có chểnh mảnh học hành! Em....." Cậu vội vã đi về phía trước, đến gần một bước lại một bước, nhưng Tiêu Chiến cứ lùi lại phía sau.

Điều này làm cho Vương Nhất Bác càng thêm sốt ruột, tại sao anh ấy lại trốn tránh cậu? Cậu giữ chặt tay áo của Tiêu Chiến, không cho anh lùi lại nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy hai con mắt của người trước mặt đều đỏ hoe, khoé mắt ươn ướt sắp không kìm được nữa.

"Sao, sao lại thế này?"

Tiêu Chiến xoay người không muốn nhìn cậu nữa, lại không có cách nào mở được gông cùm của cậu, một lúc sau mới buồn bã nói, "Em đã nghĩ đến phụ nữ, cần gì phải nói những lời nhảm nhí với anh? Lần này đi ra ngoài đã gặp ai rồi? Nếu em đã nhìn trúng người ta, sao không đem lọ nước hoa và túi tiền đưa cho họ? Còn cứ nhất định mang về để làm anh bối rối!"

Nhớ tới những người trong thôn nói người ra ngoài đi làm liền mang theo cô dâu trở về, trong lòng Tiêu Chiến liền hoảng sợ, cũng không rảnh lo lắng xem những lời này có nên nói hay không. Anh thật sự có chút khổ sở, hai mắt chua xót, mũi lên men, tim cũng đau. Cũng may là những chuyện không nên phát sinh đã thật sự không phát sinh, nếu không, anh lại là người bị bỏ lại phía sau.

Có lẽ Vương Nhất Bác sinh ra để làm anh xấu hổ ---

Cậu không những không hoảng hốt, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh tay Tiêu Chiến, thậm chí còn khẽ mỉm cười, "Là vì cái này sao? Anh là vì cái này sao?"

Cậu buông tay Tiêu Chiến ra, đi về phía ngăn tủ bên kia, vừa đi vừa nói, "Cái này vốn là sư phó đưa cho em, có lẽ ông ấy đã đưa sai rồi!" Cậu lấy từ trong góc tủ ra một cuốn sách khác, bìa cũng theo phong cách kịch như vậy, nhưng khi trang bên trong được mở ra, lại là một người đàn ông đang cưỡi lên một người đàn ông khác.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác lắc lắc cuốn sách trong tay, "Đây mới là quyển sách em mua!"

Như thế này vẫn chưa xong, cậu còn muốn đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nói thêm một câu, "Anh đã từng xem qua loại sách này chưa? Chắc là anh biết trong sách vẽ cái gì? Em muốn cùng anh thành vợ thành chồng, muốn cùng anh làm chuyện thân mật. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro