Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ trước tới nay nói chuyện đều luôn cân nhắc trước sau, đặc biệt là lời nói với Vương Nhất Bác: Anh nói sẽ để Vương Nhất Bác mặc quần áo mới đến trường, Vương Nhất Bác nhất định sẽ có quần áo mới; anh nói nhất định tết phải nấu canh thịt cừu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ có canh thịt cừu; bây giờ anh nói anh sẽ không đi, trái tim Vương Nhất Bác liền an an ổn ổn mà không còn lo lắng nữa.

"Anh đừng nói dối em." Vương Nhất Bác trịnh trọng nói.

"Anh không lừa em." Tiêu Chiến nhéo nhéo gò má mềm mại của cậu, "Em đã lớn như vậy rồi, anh còn lừa em sao được?"

Cuộc sống trở lại bình thường, không ai nhắc đến chuyện đi hay ở. Vương Nhất Bác vẫn cứ mười ngày lại về nhà một lần, chân tay nhanh nhẹn hơn trước, ăn cũng nhiều hơn trước; có khi vừa nằm xuống, cậu lại ngập ngừng gọi Tiêu Chiến: "Anh Chiến?"

Tiêu Chiến nếu còn tỉnh sẽ "ừm" một tiếng đáp lời, ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng cậu từ trên giường nhỏ ngồi dậy, giọng nói mang theo ý vị ngượng ngùng, "Em lại đói bụng rồi....."

Cậu cũng không kén chọn, chỉ cần là thức ăn Tiêu Chiến làm, bất kể là thứ gì, cậu cũng đều ăn rất ngon lành.

Tiêu Chiến lẩm bẩm lầm bầm nhắc cậu nhớ tới lần ăn khuya bị đau bụng, nhưng vẫn khoác áo đi vào nhà bếp. Vương Nhất Bác cười hì hì đi theo sau, đốt lửa cho anh, cầm quạt hương bồ quạt gió, ngửi thấy mùi thơm trong nồi liền nghiêng đầu hỏi, "Anh Chiến, anh cho nấm vào canh phải không? Sao em lại ngửi thấy mùi của nấm?"

Tiêu Chiến xua làn khói đang bốc lên, đậy nắp nồi lại, nghe được lời này thì kinh ngạc, "Sao mũi em lại dài như mũi chó vậy? Như vậy cũng nhận ra?"

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy mình đoán đúng rồi, liền ngồi thẳng người lại, muốn hỏi thêm, "Trong nhà có nấm sao?"

"Lúc trước anh dùng nấm làm tương, như vậy vừa thơm, lại vừa ngon."

Tiêu Chiến nhấc nắp nồi lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, xuyên qua làn khói, luôn cảm thấy nhìn thế nào cũng không được rõ ràng. Cậu lấy quạt hương bồ quạt hơi trên nồi, hơi nóng toả ra theo đường cong, nụ cười dịu dàng của Tiêu Chiến lúc này mới hiện rõ trong mắt Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?"

"Không!" Vương Nhất Bác dùng sức lắc đầu, cầm lấy cái bát Tiêu Chiến đưa tới, đầu tiên húp một ngụm canh nóng, lại ăn thêm một ngụm mì, nước canh tươi ngon, sợi mì đậm đà, Vương Nhất Bác khò khò khè khè mà ăn hết cả bát, cuối cùng còn uống sạch cả nước canh, sau đó vỗ vỗ bụng khen ngon.

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ cười, thu dọn bát đũa xong liền dặn cậu ngậm chặt miệng, trở về Đông phòng, cẩn thận không lại hứng phải gió lạnh.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà si ngốc nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên nhớ tới cụm từ "nhoẻn miệng cười" mới học được ở trường. Từ này vốn dùng để miêu tả phụ nữ, cậu mới chỉ học sơ qua, không biết có thể dùng từ này để so sánh với Tiêu Chiến hay không, nhưng cậu cảm thấy nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Chiến còn đẹp hơn so với phụ nữ, trong sự dịu dàng còn lộ ra một chút đắc ý và quyến rũ.

--

Vào mùa đông, trong trường có đủ than đốt, ký túc xá cũng ấm áp dễ chịu. Vương Nhất Bác tắm rửa xong trở về, nhìn thấy mấy người bạn học đang túm tụm lại, lén lén lút lút làm điều gì đó.

"Này, Nhất Bác quay lại rồi. Nhất Bác, mau tới đây!" Rõ ràng không có ai ở ngoài, nhưng bạn học kia vẫn thấp giọng nói, còn dùng sức vẫy vẫy Vương Nhất Bác, "Chí Bình mang thứ tốt đến đấy!"

"Thứ tốt gì vậy?"

"Suỵt!" Mấy người kia đồng thời quay đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác im lặng, sau đó nghiêng người, để cho cậu nìn thấy một bạn học khác đang bị che ở giữa. Người nọ cầm trên tay một quyển sách, đợi Vương Nhất Bác đi đến gần mới nhìn thấy, trên trang sách là một bức tranh, trong đó vẽ một nam một nữ đang quấn lấy nhau, quần áo đã cởi hết, vẻ mặt tràn đầy sung sướng.

Người nọ lật sang trang tiếp theo, lại một cảnh xuân khác xuất hiện trước mắt mọi người. Người phụ nữ trong tranh quỳ trên bàn đá trong đình, trên người chỉ còn lỏng lẻo một ống tay áo. Phía sau có một người đàn ông, thân trên trần trụi, đai lưng lỏng lẻo, vật dưới thân được người phụ nữ che phủ.

"Nhất Bác, lại gần một chút!" Bạn học nhiệt tình, "Đứng xa như vậy, cậu có nhìn rõ không?"

Màu đỏ trên mặt Vương Nhất Bác lan đến tận cổ, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, quên cả trả lời.

Ký túc xá đêm đó cực kỳ yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng giường của người nào đó lại rung lắc, vang lên tiếng cót két. Vương Nhất Bác nhắm mắt hồi lâu vẫn cảm thấy ngực nóng ran, tim đập thình thịch không ngừng, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu không thể không nhớ đến những bức tranh trong cuốn sách kia, những từ được viết ở góc trang, vừa triền miên lâm ly vừa trắng trợn lộ liễu.

Đến lúc này cậu mới hiểu được, nếu lúc trước anh trai không đi tới biên giới phía Bắc tòng quân mà ở lại nhà cùng Tiêu Chiến bái thiên địa, đêm động phòng hoa chúc của hai người họ chính là làm việc này. Cậu không biết tại sao lại nhớ đến cái áo lót Tiêu Chiến mặc, nhớ tới cảnh anh đi tới nhà bếp lấy nước nóng, cánh tay mảnh khảnh thon dài xách theo một chiếc thùng gỗ, có khi anh sẽ mặc một chiếc quần dài, có khi lại mặc một chiếc áo khoác ngắn, vai anh rất hẹp, giống như một đứa trẻ chưa lớn. Anh rõ ràng cao như vậy, nhưng lại có đôi tay rất nhỏ, cầm không được bó lúa giống, cũng không bắt được bó củi, phải dùng cả hai tay để ôm lấy.

Đã nghĩ đến thì muốn ngăn cũng không ngăn được. Cậu nhớ tới một bức tranh trong sách, người phụ nữ nằm trên chăn, hai tay nắm lấy chỗ kia của người đàn ông.... Cậu đột ngột mở to hai mắt, không dám nghĩ nữa, nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cứ nhìn như vậy cho đến bình minh.

Vài ngày sau, lại đến kỳ nghỉ, cậu nhờ đồng hương gửi tin nhắn về nhà, chỉ nói lần này sẽ không quay về. Cậu không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ là không dám về, cũng không dám đối mặt với Tiêu Chiến.

Lại qua mười ngày nữa, cậu vẫn không định về nhà, nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ đến trời lạnh, vội vàng lên trường đưa cho cậu chiếc áo khoác lông cừu mà mẹ Vương đã thức suốt đêm để may xong.

Khi không thể nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu không dám nghĩ đến dù chỉ là khoảnh khắc; nhưng gặp được rồi lại không nỡ tách ra. Suy nghĩ nửa ngày, Vương Nhất Bác vẫn là thu thập tay nải, theo Tiêu Chiến về nhà.

Vương Nhất Bác về tới nhà, lại nghe mẹ Vương nói Đông Tử vừa tới gửi thiệp mời. Ban đầu Đông Tử định sang năm mới cưới vợ, nhưng nhà gái lại có người lớn tuổi trong nhà sức khoẻ không tốt, sợ là không qua được mùa đông năm nay, cho nên nguyện vọng của người nhà là tổ chức hôn sự trước, vào cuối tháng này.

Vương Nhất Bác mang theo chút lễ vật tới nhà Đông Tử, thấy nhà cậu ta đang dọn dẹp phòng, liền ở lại giúp một hồi lâu. Vừa mới bắt đầu mùa đông, trời đã đổ tuyết, tuy rằng không lớn, nhưng thật sự rất lạnh. Cậu cũng không biết tự chăm sóc, để mồ hôi đầm đìa, không chịu nghỉ ngơi đã trở về nhà, đêm đó liền bị ho.

Tiêu Chiến bị tiếng ho của cậu đánh thức, chỉ cảm thấy tiếng ho của cậu rất khàn, vội vàng nhẹ giọng hỏi, "Nhất Bác, có phải em không đắp chăn cẩn thận không?"

Không có ai đáp lại lời anh, chỉ có tiếng ho của Vương Nhất Bác vẫn vang lên không ngừng. Cậu lật người qua lật người lại, chăn cũng bị đá bay ra ngoài rồi rơi xuống gầm giường.

Đang đêm nên Tiêu Chiến cũng không dám lớn tiếng. Anh đi đến bên chiếc giường nhỏ, suýt chút nữa thì vấp vào chăn của Vương Nhất Bác. Anh đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác, nhưng dù thế nào cũng không đánh thức cậu dậy được, đến khi sờ lên trán mới phát hiện ra cậu đang bị sốt cao.

Tiêu Chiến đột nhiên hoảng sợ, trong nhà hoàn toàn không có thuốc, nửa đêm cũng không thể tìm được lang trung, Vương Nhất Bác lại gọi thế nào cũng không tỉnh, không thể đưa cậu đến y quán được.

May mắn thay, Tiêu Chiến từ nhỏ sống trong một gia đình quyền quý, trong nhà có người hầu chuyên nấu thuốc hầu hạ, cũng có bà vú chăm sóc anh từ nhỏ. Bà vú nói đường ruột của trẻ con rất nhạy cảm, đau đầu một chút mà đã cho uống thuốc thì sau này sẽ không thể khỏi được. Trước đây mỗi lần anh bị sốt, bà vú đều dùng một phương thuốc nghe nói từ trong hoàng cung lan truyền để chữa trị cho anh.

Tiêu Chiến học theo, đến nhà bếp tùm rượu gạo đã mua từ năm ngoái, lại cắt thêm một nhánh gừng to, thái thành sợi. Anh dùng rượu tẩm ướt khăn mặt, không ngừng lau trán và dưới nách cho Vương Nhất Bác, lại dùng lát gừng lau đi lau lại gan bàn chân, cuối cùng dùng khăn vải buộc tất cả lát gừng vào dưới gan bàn chân cậu. Bận rộn một lúc, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh, mở miệng đòi uống nước, uống xong lại ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến sờ lên trán Vương Nhất Bác, thấy cũng không còn nóng như vừa rồi nữa, chỉ có tay vẫn lạnh, liền nhét hai tay của cậu vào trong chăn, luồn tay của mình vào trong, nắm chặt lấy tay cậu.

Rạng sáng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hạ sốt. Khoé mắt cậu đau nhức, mũi cũng bị nghẹt. Khi cậu tỉnh lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế con, ghé vào mép giường của cậu mà ngủ. Anh ngủ cũng không an ổn, hàng mi run run, nhưng hai tay vẫn luôn nắm chặt tay cậu.

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, nhưng vừa mới sốt cao, toàn thân vẫn còn đau nhức và yếu ớt, chỉ vừa nhắm mắt lại đã ngủ rồi. Giấc ngủ nướng dễ dàng làm rối loạn tâm thần, khiến cậu bị vây hãm trong một giấc mơ kiều diễm. Cậu mơ thấy dải lụa đỏ thẫm treo trong sân bay phấp phới; mơ thấy Tiêu Chiến đứng dưới dải lụa đỏ; mơ thấy chính mình đang ôm trong lòng một con gà trống lớn, nhưng năm ấy cậu mới mười một tuổi, không thể ấn chặt được đôi cánh vùng vẫy của con gà trống; mơ thấy mình bị một người lớn tuổi ấn cổ quỳ xuống mặt đất, cùng Tiêu Chiến bái thiên địa, khoảnh khắc dập đầu xuống, con gà trống vùng vẫy thoát ra khỏi tay cậu bay ra ngoài.... Cuối cùng, mơ thấy Tiêu Chiến kéo cậu vào trong lòng, cậu bám vào vai Tiêu Chiến, hôn lên đôi mắt anh.

Giấc mơ này của Vương Nhất Bác vẫn là bị Tiêu Chiến đánh thức. Cậu ra rất nhiều mồ hôi, chăn đệm đều ướt sũng.

"Có đỡ hơn chút nào không? Đầu có còn đau không?" Tiêu Chiến cho cậu uống một chén nước trước, lại nói, "Nếu em muốn ngủ nữa, vậy thì lên giường anh ngủ đi. Chăn đệm của em đều ẩm ướt hết rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên bị đánh thức, dường như trong mơ cậu vẫn đang mút vào vành tai Tiêu Chiến, bây giờ lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm của anh, trong lòng cậu thầm phỉ báng chính mình. Nhưng nghe thấy Tiêu Chiến nói buồn ngủ cứ đi lên giường anh ngủ, cậu vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Tiêu Chiến đỡ cậu đi lên giường lớn, vùi mình vào trong chăn của Tiêu Chiến, vươn tay lên là có thể sờ đến tay nải Tiêu Chiến đặt dưới chăn, quanh người đều là hơi thở của Tiêu Chiến, mang theo chút mùi bồ kết còn sót lại. Thế nhưng cậu quá mệt nhọc, lại an an ổn ổn ngủ một giấc cho đến xế chiều.

--

Cuối tháng, Vương Nhất Bác từ huyện trở về, đến nhà Đông Tử chúc mừng. Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn một món quà cho cậu, vì vậy cậu chỉ cần xách nó theo.

Nhà Đông Tử náo nhiệt cả ngày, cô dâu đội khăn voan đỏ đi vào tân phòng, người khác không được nhìn thấy dáng vẻ của cô dâu.

Buổi tối trở về nhà, ba người vây quanh chiếc bàn trong phòng trên để nói chuyện. Vương Nhất Bác nói cậu đã tìm được một công việc tốt trên huyện, làm người học việc trước, buổi sáng còn phải đến trường học, buổi chiều mới đi theo sư phụ học nghề.

"Cửa hàng gì? Công việc gì?" Mẹ Vương không hiểu mấy cái này, nhịn không được muốn hỏi thêm vài câu.

"Chính là cửa hàng mà anh Chiến chép sách. Trước đây con có giúp anh Chiến đi giao sách mấy lần." Vương Nhất Bác vừa cắn hạt dưa vừa trả lời.

"Sau đó thì quen biết với chủ cửa hàng?" Mẹ Vương hỏi.

"Nếu không, con đi đâu mới nhìn thấy chủ cửa hàng!" Vương Nhất Bác cười cười rót thêm một chén nước, nâng lên uống nửa chén mới nói, "Lần trước con đi giao sách, vừa lúc bọn họ nói có một vị tiên sinh muốn tìm đồ đệ, cảm thấy con thích hợp, nên hỏi con có thích không."

"Sao bọn họ lại cảm thấy con thích hợp? Con cả ngày đều ở trường, bọn họ sao lại biết tính nết của con?" Ở trong mắt mẹ Vương, Vương Nhất Bác vẫn là một đứa trẻ, cho nên nghe thấy cậu nói chuyện này, lại sợ cậu nói quá lên.

"Con thấy bên ngoài cửa hàng buộc hai con ngựa, cho nên đi vào hỏi xem ngựa đó mua ở đâu, bao nhiêu tiền. Ông chủ nói con gan dạ, dám lên tiếng, cửa hàng cần những người như vậy." Vương Nhất Bác dừng một chút lại nói, "Đáng tiếc là ngựa không dễ mua. Ông ấy nói ngựa của cửa hàng đều là những con ngựa già bị quân đội thải ra."

"Em thích ngựa sao? Những phú thương đi lại trên sông Kim Tiền có rất nhiều ngựa. Năm sau hái hoa quả trên ruộng xuống, anh sẽ đổi cho em một con!" Tiêu Chiến tính toán vừa nói vừa tính toán vụ thu hoạch trên ruộng.

"Con đừng chiều nó quá." Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến đã ăn xong một nắm hạt dưa, liền bốc thêm một nắm khác đặt xuống trước mặt anh, "Nó muốn thì để nó tự kiếm đi!"

Tiêu Chiến vừa cười, vừa nháy mắt với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngay lập tức nở một nụ cười còn ngọt hơn cả mật.

Sáng sớm hôm sau, cô dâu theo Đông Tử đi đến mấy nhà quen biết trong thôn để đưa bánh cưới, mẹ Vương lúc này mới nhìn thấy được dung mạo của cô dâu. Bà nói cô dâu xinh đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết sẽ đem lại may mắn cho gia đình, còn nói nhìn cô có vẻ rất dễ sinh con, Đông Tử nhất định sẽ có nhiều con cái.

Lúc ăn cơm trưa, mẹ Vương lại nhắc đến chuyện này. Bà nói trước đây đã nghe mẹ Đông Tử nhắc đến cô dâu, tính tình rất tốt, trong nhà còn có hai chị gái, hai năm trước đều đã kết hôn, sau khi kết hôn đều lo liệu việc nhà rất tốt, có thể thấy được cô dâu cũng không phải là kém cỏi.

"Sau này con muốn cưới một người như thế nào?" Mẹ Vương nói tới đây, lại cười hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao lại đột nhiên bực bội. Cậu không thích nghe những lời này, uống hết nửa bát cháo mới trả lời, "Sao lại nhắc đến con?"

"Con, Đông Tử và Tiểu Phong đều lớn bằng nhau. Vợ của Tiểu Phong đã có thai, Đông Tử cũng đã kết hôn, con cũng nên suy nghĩ đến việc này đi."

Vương Nhất Bác gắp một đũa bí đao xào cho vào trong miệng, một lát sau mới nói, "Con, con không muốn kết hôn."

Mẹ Vương nghĩ là cậu xấu hổ, cho nên cũng không hỏi thêm, chỉ nói, "Không sao cả. Mắt nhìn người của anh dâu con rất tốt, sau này để anh ấy chọn giúp con."

Vương Nhất Bác húp nốt bát cháo, buông bát liền ra ngoài.

"Đứa nhỏ này, lớn rồi còn biết xấu hổ mà!"

Mẹ Vương nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác mà nói đùa. Trong lòng Tiêu Chiến không hiểu sao cũng trở nên căng thẳng. Anh vẫn luôn trông ngóng Vương Nhất Bác kết hôn, Vương Nhất Bác kết hôn rồi, nhiệm vụ của anh coi như đã hoàn thành, anh có thể rời đi mà không cần vướng bận. Nhưng vì sao ngày này thật sự đến, anh lại không cảm thấy vui vẻ chút nào?

Tiêu Chiến thu dọn bát đũa xong liền trở về Đông phòng, thấy Vương Nhất Bác không giống như ngày xưa, ăn cơm xong phải dựa vào giường nhỏ. Ngược lại, cậu đang ngồi ngay ngắn trước bàn.

"Sao không nghỉ ngơi một lát đi? Không phải em nói chút nữa trước khi lên huyện phải đến cửa hàng một chuyến sao?" Tiêu Chiến đứng phía sau cửa rửa tay, không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lại, liền quay đầu nhìn cậu, "Hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thoạt nhìn có vẻ thất thần.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác lại lắc đầu, ánh mắt mông lung.

"Rốt cuộc là em bị làm sao?" Tiêu Chiến nóng nảy. Vương Nhất Bác chưa bao giờ là kiểu người ấp a ấp úng, bây giờ cậu lại có dáng vẻ này, khiến Tiêu Chiến thật sự không chịu được.

Anh nhìn thấy hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt đặt trên bàn, nhìn thấy cậu đứng dậy đi tới trước mặt mình, nghe thấy cậu hỏi lại một câu hỏi cũ, "Anh Chiến, có thật là anh sẽ không rời đi không?"

Tiêu Chiến cau mày, cái gì mà có đi hay không, kết hôn hay không, mấy chuyện này cứ nghĩ đến lại thấy đau đầu.

"Sao lại nhắc đến chuyện này?" Trong giọng nói của anh rõ ràng cất giấu sự không thoải mái. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, đi đến mép giường, lại nghe thấy tiếng chân Vương Nhất Bác đuổi theo sau mà hỏi lại lần nữa, "Trả lời em đi, có phải anh sẽ không đi không?"

Tiêu Chiến dường như bị câu hỏi của cậu làm phiền, gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, không đi nữa...."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp kéo lấy ống tay áo của anh từ phía sau, vọt đến trước mặt anh, kéo anh vào trong lòng, "Anh Chiến, đợi em, đợi đến khi em có thể cưới anh được không?"

Đối với những đứa trẻ xuất thân nghèo khó, 16 tuổi đã nói đến chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác bắt kịp thời điểm tốt, không bị đẩy ra ngoài sớm để kiếm tiền, Tiêu Chiến thậm chí còn trả tiền cho cậu lên trên huyện đi học. Cậu thích kiếm, Tiêu Chiến liền nhờ chủ tiệm giúp anh để ý những quyển sách dạy kiếm pháp; cậu muốn mua một con ngựa, Tiêu Chiến liền nói phải mua cho cậu một con ngựa tốt. Từ trước tới giờ, không có ai thúc giục cậu nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng gánh vác nhà họ Vương, nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cậu hi vọng mình có thể trưởng thành thật nhanh, trở thành một người đàn ông đáng tin cậy trong mắt Tiêu Chiến, trở thành người mà anh có thể giao phó cả đời.

"Bây giờ mỗi buổi chiều em đều sẽ đi đến cửa hàng. Sư phụ nói em có năng khiếu nên học rất nhanh, chưa đến nửa năm là có thể lãnh được tiền công!"

Khi nói chuyện, cậu vẫn luôn cúi đầu, lời nói mang theo hơi ấm cọ vào tai Tiêu Chiến. Cả người Tiêu Chiến giống như bị đóng đinh xuống, một lúc sau mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, còn vỗ một cái thật mạnh vào sau lưng cậu, "Cún con, mê sảng cái gì vậy!"

"Không được sao?" Vương Nhất Bác không lùi nửa bước, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, tiếp tục nói, "Anh không nghĩ tới việc tái giá với người khác, cũng không định cưới một người phụ nữ khác. Em cũng không muốn bị ràng buộc với bất kì ai. Em cưới anh, chúng ta liền có thể sống cùng nhau như bây giờ, ngoại trừ mẹ em, chỉ có anh và em, không có ai khác, như vậy không tốt sao?"

Nhưng mà vợ chồng ở bên nhau không đơn giản như vậy....

Không phải em gọi anh là anh trai, nghe lời anh, sau đó để anh chăm sóc em là đủ....

Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng có một tiếng nói vẫn liên tục giải thích với Vương Nhất Bác, nhưng ngoài mặt chỉ lẩm bẩm có một câu, "Càng lớn càng không biết nghe lời."

Anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ thuận tay cầm lấy hai bộ quần áo đặt trên đầu giường, bỏ chạy trối chết.

----------------------

▶ Tiểu đệ bây giờ còn chưa hoàn toàn thông suốt. Cậu có thể biết Anh Chiến trong lòng cậu có một vị trí không thể thay thế được, nhưng lại không rõ vị trí đó là gì, cho nên mới lấy cái loại "sống chung" như thế này đề nghị.

▶ Muốn tiểu đệ thông suốt cần phải có người từng trải chỉ dẫn. Nếu Vương đại còn sống, tiểu đệ có lẽ có thể hỏi anh trai mình: Anh, nếu có một người, mà anh xem loại sách này sẽ nhớ tới, vậy người đó là gì?

Vương đại: Nghĩ tới cô ấy? Muốn cùng cô ấy làm loại chuyện này? Em có phải đã thích người ta rồi không?

Tiểu đệ: !!!!

Vương đại: Là con gái nhà ai?

Tiểu đệ: !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro