Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng càng ngày càng bận rộn, thời gian Vương Nhất Bác về nhà cũng càng ngày càng ít. Cậu bức thiết hi vọng chính mình có thể đạt được thành tựu nào đó, cho nên cứ rảnh rỗi liền tới cửa hàng tìm sư phụ, đi theo sau lưng ông, nghiêm túc học hỏi.

Sư phụ thường nói với cậu rằng làm việc không giống như đi học, phải suy nghĩ cẩn thận, nhìn nhận vấn đề một cách tinh tế.

"Thầy thấy con rất may mắn. Người nhà quê mà có thể đi học đến tuổi này thật sự là hiếm có."

Vương Nhất Bác ôm một chồng sách lớn cho sư phụ, tầm mắt bị chặn lại, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi theo ông về phía phòng thu chi, nghe xong lời này cũng chỉ gật đầu, "Nhà con có một anh trai, mọi việc trong nhà, anh ấy đều không cho con chạm vào. Mấy năm nay học hành, cũng là anh ấy giúp đỡ con."

Cuối năm sắp đến, ông chủ cửa hàng đột nhiên lại muốn mở mối kinh doanh phía Bắc, định cử vài người có kinh nghiệm qua bên đó xem đường lối, thuận tiện thì chọn một chút hàng hóa mang về, đợi đến mùa xuân sang năm sẽ bắt đầu buôn bán theo hướng này.

Sư phụ của Vương Nhất Bác mất vợ từ sớm, trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất cũng đã gả chồng. Ngày tết đến gần, rất nhiều người đều muốn về nhà đón một cái tết bình yên bên người thân, nhưng sư phụ của cậu thì không có ai để đoàn viên, đương nhiên tiếp nhận công việc này. Vương Nhất Bác lớn như vậy cũng chưa từng ra khỏi huyện Hạ Tuyền, vừa nghe thấy có thể đi đến một nơi xa như vậy, liền đi theo chưởng quầy để báo danh, lãnh tiền trợ cấp và hàng Tết rồi trở về nhà.

"Ông chủ nói Tết nhất còn phải ra ngoài đi làm thật sự rất vất vả, cho nên hàng Tết và trợ cấp đều tăng gấp đôi." Vương Nhất Bác đẩy túi tiền nhỏ đến trước mặt Tiêu Chiến, "Anh đếm xem, đây là lần đầu tiên em được trả lương!"

Nhưng mẹ Vương lại vô cùng lo lắng, cau mày hỏi, "Không thay đổi được sao? Tại sao lại nhất định phải đi? Sao không chờ qua Tết hãy đi? Tết nhất, mọi người trong nhà đều ở bên nhau, con lại muốn đi ra ngoài!"

Vương đại tử trận trên chiến trường, xác chết vĩnh viễn nằm lại ở biên giới phía Bắc. Mẹ Vương vừa nghe thấy Vương Nhất Bác muốn đi về phía Bắc, trong lòng liền trở nên bất an. Bà đã mất một đưa con trai rồi, tuyệt đối không được để mất đứa thứ hai, chỉ cần nghĩ như vậy, hai mắt bà đã đỏ hoe, "Con nghe mẹ, ngày mai đem hàng tết và trợ cấp trả lại cho ông chủ. Mẹ không cần con phải có tương lai rộng mở, mẹ chỉ cần con có thể bình an!"

Vương Nhất Bác không ngờ mẹ mình lại có phản ứng lớn như vậy, nhất thời bối rối, vội vàng kéo một chiếc khăn vải nhét vào tay bà, "Không phải.... Sao lại.... Sao mẹ lại khóc? Con.... Con chỉ là...." Cậu không nói được gì, lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, trong mắt đều là cầu xin sự giúp đỡ.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương, dùng lòng bàn tay ấm áp vỗ vỗ lưng cho bà dễ thở, "Mẹ, mẹ đừng lo. Mấy năm nay biên giới phía Bắc cũng an ổn hơn nhiều. Bọn họ lại mang theo hàng hóa, cũng không đi được xa như vậy."

Trong lòng Tiêu Chiến cũng có rất nhiều lo lắng, muốn hỏi Vương Nhất Bác xem bọn họ đi đường nào, phải đến những đâu, đi bao lâu, nhưng anh còn chưa kịp nói, mẹ Vương đã vội vàng hỏi, "Sao con lại ôm vào người công việc này? Trong nhà thiếu ăn, khiến con chịu ủy khuất sao? Mẹ cũng không muốn con phải đi tìm công việc gì để kiếm sống, trong nhà có đất, bây giờ anh dâu con còn thuê thêm rất nhiều, bận rộn cả tối lẫn ngày. Nếu con không muốn đi học, có thể về nhà giúp đỡ anh dâu, ở bên chăm sóc mẹ, để mẹ có thể ngày ngày nhìn thấy con, như vậy chẳng hơn là chạy ngược chạy xuôi suốt ngày sao?"

Vương Nhất Bác lúc này lại không hề lắp bắp, hỏi ngược lại, "Như vậy sao được? Những vườn cây ăn quả đó đều là anh Chiến thuê, mấy năm nay cũng do anh ấy xử lý, sao con có thể chờ mà ăn sẵn được? Anh Chiến dạy con đọc sách, cho con đi học trên huyện, không phải là hi vọng con có thể học hỏi thêm kiến thức sao? Bây giờ cơ hội tới, con tự nhiên cũng muốn tranh giành."

Mẹ Vương lau nước mắt, bối rối nhìn Vương Nhất Bác, "Cái gì mà con với anh dâu? Không phải đều là người một nhà sao? Nếu con không trở lại, anh dâu con không có người giúp đỡ, toàn bộ thời gian đều dành cho vài mẫu cây ăn quả đó, khi nào mới có thời gian mà suy nghĩ đến việc của chính mình?"

Nước mắt lau mãi không hết, mẹ Vương lại nhắm mắt, thanh âm cũng run rẩy, "Hơn nữa.... Nếu con có chuyện gì, mẹ làm sao mà sống được?"

Chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được. Mẹ Vương không hiểu tâm tư của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, chỉ có Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa là khó xử. Anh có thể hiểu được sự lo lắng của mẹ Vương, cũng hiểu được lý do tại sao Vương Nhất Bác nhất định phải "tiến tới".

"Chẳng lẽ em vẫn còn nghĩ đến những lời nhảm nhí lúc đã nói trước?" Một người giữ thể diện như anh, lại không thể không nhắc đến việc này.

Vương Nhất Bác vừa gấp quần áo vừa nói, "Đúng vậy. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em không còn là trẻ con nữa, đã trưởng thành rồi!"

Lời này nghe chỗ nào cũng không thấy thành thục! Tiêu Chiến chán nản giơ tay che trán.

Anh đi theo phía sau Vương Nhất Bác, giọng nói cũng lớn hơn một chút, "Em cho rằng kết hôn là chuyện đùa sao? Anh đã là anh dâu của em rồi, anh.... Em muốn người khác nghĩ gì về anh?"

"Bái đường cũng là em bái, đưa anh về nhà, ngủ cùng với anh cũng là em. Anh với em kết hôn không phải là chuyện đương nhiên sao?" Vương Nhất Bác ném quần áo trong tay xuống, hai bộ quần áo vừa gấp xong liền biến thành một mớ hỗn độn.

"Em? Em nói bậy nói bạ cái gì đó? Cái gì mà ngủ cùng em? Chỉ, chỉ là cùng một phòng thôi mà! Anh.... Em! Em đừng có nói nhảm nữa!" Tiêu Chiến xấu hổ đến mức đỏ thẫm mặt, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng đấu võ mồm với Vương Nhất Bác khí thế như vậy.

"Nếu anh cảm thấy đây là vấn đề, vậy sau này chúng ta dọn khỏi thôn Vĩnh An, đi đến nơi khác. Lúc đó, những người xung quanh đều không biết về những chuyện cũ kỹ này!"

"Vớ vẩn! Nhà ở đây, cha em và anh trai em đều chôn cất ở chỗ này, em muốn đi là có thể đi sao?" Tiêu Chiến trả lời xong, bất giác lại nhận ra mình đã rơi xuống hố của Vương Nhất Bác. Bây giờ không phải là lúc bàn luận về tương lai, mà phải nói cho Vương Nhất Bác hiểu ý tưởng kia không thể thực hiện được. Anh dừng một chút, lại nói, "Tạm thời không đề cập đến những chuyện này. Anh chỉ hỏi em một câu, rốt cuộc em có biết kết hôn có ý nghĩa gì không? Vợ chồng là như thế nào? Em có phải cảm thấy kết hôn và tình thân bây giờ cũng không có gì khác biệt?"

Nói xong câu đó, Tiêu Chiến lại ngẩn người. Không đúng, đây không phải là điều anh định nói..... Anh là muốn phủ định đề nghị kia của Vương Nhất Bác, muốn nói với Vương Nhất Bác rằng anh sẽ không chờ cậu ấy lớn lên, cũng không cần cậu ấy phải cưới anh, nhưng mà khi cái miệng lúc đóng lúc mở, lời nói ra thế nào lại biến thành hỏi Vương Nhất Bác "vợ chồng là như thế nào?"

Đến lúc này, anh vẫn còn chưa nhận ra được mình đã động tâm, chỉ là trong lòng phải cân nhắc quá nhiều việc, cho nên cứ hỏi đi hỏi lại Vương Nhất Bác "Em có hiểu không", "Em có biết không", "Sau này thì sao"..... Càng nói, càng không biết là đang chất vấn điều gì, hay là đang tìm một cái cớ để giải vây cho chính mình, để cho lòng mình có thể cảm thấy tốt hơn một chút.

Nhưng mà, những câu hỏi này của anh quả thật khiến Vương Nhất Bác bối rối ---

Trong ký ức của Vương Nhất Bác, trong nhà cũng chỉ có mẹ và anh trai. Cậu không nhớ rõ khi cậu còn nhỏ, cha mẹ chung sống như thế nào. Ngay trước đêm thành hôn, Vương đại đã đi đến biên giới phía Bắc, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nhìn thấy cuộc sống của anh trai và anh dâu sau khi kết hôn.

Vợ chồng rốt cuộc là cái gì? Họ phải sống với nhau như thế nào? Những việc này, Vương Nhất Bác quả thật không biết.

Nhưng mà.... Cậu vẫn từ trên giường nhỏ đứng lên, hai mắt tràn đầy bình tĩnh và chân thành, "Anh muốn em nói ra đạo lý lớn gì, em thật sự chưa học qua, cũng không nói ra được! Nhưng mà.... Mặc kệ quan hệ vợ chồng như thế nào, xét cho cùng cũng là anh đối xử tốt với em, em đối xử tốt với anh, như vậy vẫn còn chưa đủ sao?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sững người, lại bồi thêm một câu, "Anh đối xử rất tốt với em, em biết. Anh cứ chờ xem, sau này em sẽ đối xử với anh tốt như thế nào!"

Rối tung, hoàn toàn rối tung lên rồi! Muốn nói cái gì cũng rối! Tâm trạng Tiêu Chiến hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục như thế này, cuộc sống sẽ càng hỗn loạn hơn!

Tiêu Chiến xoay người đi đến bên bàn, cầm chén rót nước uống, một lúc lâu sau mới đột ngột đổi đề tài, "Bên đó thật sự rất lạnh, em mang thêm nhiều quần áo dày một chút. Mẹ mới may cho em một đôi giày mới, nguyên liệu lần này là do anh nhờ Đông Tử mua về, dày dặn, có thể giữ ấm tốt."

Anh dùng lực trên vai, đẩy Vương Nhất Bác ra, cúi người cẩn thận gấp lại quần áo, xếp chồng lên nhau. Mấy năm nay, mỗi khi Vương Nhất Bác trở về, lúc đi đều là Tiêu Chiến thu thập tay nải cho cậu. Cậu có thể tự mình chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến nhìn thấy, liền không nhịn được mà muốn giúp một chút, nhét thêm một hai bộ quần áo, gói thêm một hai hộp đồ ăn, luôn sợ Vương Nhất Bác ăn không đủ no, đồ không đủ dùng.

Bây giờ anh lại giúp Vương Nhất Bác thu dọn tay nải, trong lòng cũng lo lắng, người còn ở ngay trước mắt mình, nhưng anh đã bắt đầu vướng bận, cúi đầu lẩm bẩm: "Cổ họng em không thể chịu được lạnh, đến đó rồi nước lạnh cũng không được uống....."

"Nếu ra ngoài làm việc mà đổ mồ hôi, đừng có tham lạnh mà cởi quần áo, phải chờ mồ hôi ráo rồi mới được....."

"Ra ngoài làm việc phải tinh tế, làm gì cũng đi theo sau sư phụ, gặp khó khăn gì cũng nghe lời sư phụ. Lần đầu em ra ngoài không có kinh nghiệm, có gì không hiểu không rõ thì cứ hỏi sư phụ, đừng có ép buộc bản thân....."

"Tuổi em vẫn còn nhỏ, nếu mắc sai lầm gì, cũng đừng lo lắng, làm sai cũng là bình thường, không cần so sánh với người khác, cũng đừng hơn thua với người ta, đừng....."

Anh vừa quay đầu lại, đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt không biết vì sao lại có chút đáng thương, khiến anh không thể "dạy bảo" nữa, giọng điệu cũng ôn nhu hơn rất nhiều, "Không phải là trách mắng em. Chỉ là em lần đầu tiên đi xa như vậy, anh thật sự không yên tâm....."

Anh đi đến bên giường lớn, cũng không cởi giày ra mà quỳ lên trên giường, vươn tay vào phía trong, lấy ra cái tay nải của chính mình, cầm một túi tiền căng phồng ra, ước lượng trọng lượng trong tay, sau đó quay đầu nhét vào trong tay Vương Nhất Bác, "Ra ngoài nếu có việc gì khẩn cấp thì dùng, em cất kĩ đi một chút."

Anh vẫn còn lo lắng, nên tiếp tục nói, "Tiền bạc phải cất kỹ, đừng có để lộ ra bên ngoài, cũng đừng lấy ra trước mặt người khác, cẩn thận...." Anh muốn nói phải cẩn thận đừng để kẻ trộm bắt gặp, nhưng lại cảm thấy lời này không mau mắn, vì thế đang nói liền đột ngột dừng lại.

Tiêu Chiến kiểm tra tất cả hành lý của Vương Nhất Bác một lần, sau khi chắc chắn không thiếu thứ gì mới lui lại, nhìn Vương Nhất Bác đặt tất cả những thứ này vào trong một chiếc túi. Trong lòng anh cảm thấy rất bất an, cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, "Nhất Bác.... Em nhất định phải bình an trở về..... Em luôn miệng nói phải chứng minh cho anh, nhưng nếu em gặp phải chuyện xấu gì.... Cả đời này anh cũng không thể sống an ổn được....."

Vương Nhất Bác cầm chiếc túi vải nặng trĩu lên, dùng sức gật đầu, nói ra lời thề sắt son, "Anh yên tâm. Em tuyệt đối sẽ không để anh phải khổ sở!"

--

Tiêu Chiến thật sự là một người mâu thuẫn.

Năm đấy khi anh mới đến thôn Vĩnh An, chưa được bao lâu đã bị gả tới nhà họ Vương, hàng xóm đều là những gương mặt xa lạ. Nhưng anh dẫn theo Vương Nhất Bác đi tới đi lui trong huyện, giao sách, lãnh tiền công, sau đó lại tích cóp đi đến nhà Lý Thỉnh để làm thủ tục thuê đất trồng cây ăn quả, mướn vài người làm đất, mọi việc đều phải tự tay làm, ứng xử với người ta, cùng với những người lái buôn thương lượng giá, lại chưa bao giờ phạm lỗi hay sợ sệt. Lý Thỉnh đã nhiều lần khen ngợi, nói rằng Tiêu Chiến vừa có đầu óc, vừa có lòng can đảm.

Nhưng chính con người dũng cảm lại quả cảm này lại hoảng sợ khi Vương Nhất Bác nói với anh vài câu "sau này". Anh không biết phải đối phó như thế nào, nên cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giống một con ốc sên thu về vỏ ốc, bộ dạng rụt rè chần chờ, dường như không phải là người đã lên kế hoạch từng bước để rời đi một mình.

Vương Nhất Bác vừa đi đã được năm tháng, năm tháng này, quả thực cậu đã học tập được rất nhiều điều.

Bọn họ định ở phương Bắc một thời gian, một nhóm hơn chục người ăn tiêu đều không nhỏ, không thể cứ định cư trong khách điếm, nên quyết định đi vào trong thôn, thuê sân bãi của một gia đình. Nam chủ nhà chịu trách nhiệm dẫn đường cho bọn họ, đi đến các nơi để lựa chọn sản vật địa phương, vợ anh ấy chịu trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của họ, bao gồm giặt giữ, quét dọn và nấu nướng.

Buổi tối trở về phòng, Vương Nhất Bác vừa mới nằm lên giường đất, sư phụ đã lấy chân đá lên người cậu, "Thầy hỏi con, ban ngày con cứ nhìn chằm chằm vào vợ người ta để làm gì?"

Vương Nhất Bác vội vàng giải thích, "Không phải, con không phải nhìn chị ấy!" Cậu xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Con là xem hai vợ chồng nhà họ....."

"Con nhìn vợ chồng nhà người ta làm cái gì? Chưa từng nhìn thấy, rất mới mẻ sao?" Sư phụ trêu chọc.

Vương Nhất Bác gãi gãi gáy, "Ồ.... Có người nói con không hiểu thế nào là vợ chồng, nói đầu óc con quá trẻ con, cho nên con muốn nhìn xem vợ chồng rốt cuộc là như thế nào....."

Sư phụ nghe vậy thì cười một lúc lâu, sau đó xoa đầu cậu, "Làm sao vậy? Không phải mọi cặp vợ chồng đều như thế sao! Ăn cùng nơi, ngủ cùng chỗ, có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chịu, ban ngày bận rộn công việc, tối đến lên giường thì làm một chút chuyện kia....."

Sư phụ nói chuyện không hề kiêng kị, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không phải là một đứa trẻ. Ông nhìn thấy Vương Nhất Bác nghe xong những lời này liền đỏ mặt, mới đột nhiên phản ứng lại, "Thằng nhóc này, con đã có người trong lòng rồi à?"

Vương Nhất Bác liền gật đầu mà không hề do dự.

Sư phụ lại cười, gật đầu nói: "Khá lắm, đến tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ đến việc thành gia lập nghiệp. Nhìn bộ dạng của con như vậy.... Người ta không thích con ư? Tại sao? Là con gái nhà giàu à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không phải con gái."

Sư phụ có chút khó hiểu, cau mày nhìn cậu, "Con muốn cưới đàn ông sao?"

Kể từ khi thu nhận Vương Nhất Bác làm đồ đệ, sư phụ đã cẩn thận quan sát cậu rất lâu. Đứa nhỏ này tuy nói là người nhà quê, nhưng xem cách nói chuyện và làm việc, lại nhìn thức ăn và quần áo cậu mang từ nhà đến, có vẻ không phải một gia đình nghèo khổ. Thông thường chỉ có những người quá nghèo, không cưới nổi phụ nữ mới lấy đàn ông, nhưng Vương Nhất Bác được người nhà cho đi học, còn học lên đến tận trường huyện, có lẽ không định cưới đàn ông cho cậu.

"Người nhà có đồng ý không?" Vẻ mặt sư phụ trịnh trọng hơn rất nhiều, "Nếu con muốn cưới người ta vào cửa, vậy trước tiên phải lo liệu xong việc trong nhà, đừng để người ta đến nhà con rồi, lại bị người nhà ghét bỏ vì là đàn ông, khiến người ta phải chịu khinh bỉ."

"Mẹ con không phải loại người như vậy." Vương Nhất Bác giải thích xong, nghĩ nghĩ, lại chán nản nói, "Anh ấy.... đã ở nhà con rồi."

Đã ở nhà? Sư phụ lập tức nghĩ tới "anh trai trong nhà" mà ngày thường Vương Nhất Bác hay nhắc tới, nghe cách xưng hô này quả thật không giống với anh trai ruột, hơn nữa theo ý tứ của Vương Nhất Bác, trong nhà cũng chỉ có hai người là mẹ và anh trai, nếu cậu đã nói có người trong lòng, vậy chắc hẳn chính là "anh trai trong nhà" này.

Mấy năm nay chiến tranh liên miên, bao nhiêu gia đình phải ly tán, cho nên có những nhà cho gả con ra ngoài, trên đường chạy nạn ném đứa con này đi, nhặt đứa con khác lại, cho nên anh em trong nhà mà không có quan hệ huyết thống cũng không có gì là lạ.

Sư phụ hỏi Vương Nhất Bác, "Là anh trai kia của con à? Anh ấy là người thân đến ở nhờ? Hay là sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác không lớn, nhưng câu trả lời lại long trời lở đất, "Anh ấy là người vợ do anh trai con cưới vào cửa."

Sư phụ cảm thấy kinh ngạc đến mức râu cũng sắp rơi ra.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt sư phụ, kể sạch sẽ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sư phụ nghe xong, suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Việc này.... Khó nhưng cũng không khó."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì lập tức lấy lại tinh thần, mở to hai mắt hỏi: "Thầy có cách nào không?"

"Người khác nói như thế nào là chuyện của họ, miệng mọc trên mặt của người ta, chúng ta có muốn quản cũng không quản được. Nhà các con ở nông thôn đã nhiều năm, sẽ có nhiều người nói ra nói vào, về lâu về dài, mọi người xung quanh cũng sẽ không nói nữa." Sư phụ hất cằm về phía chén rượu đã cạn trên bàn, Vương Nhất Bác lập tức bò dậy, rót rượu cho sư phụ. Sư phụ vui vẻ nhấp hai ngụm, lại nói tiếp, "Mấu chốt nằm trên người anh trai con. Chỉ cần cậu ấy đồng ý, chuyện khác đều dễ nói."

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, tỏ vẻ mình vẫn đang nghe. Sư phụ lại nói. "Cậu ấy a, tuy rằng không có người tâm giao bên gối, nhưng sống với hai mẹ con con đã nhiều năm, hơn nữa lại còn hiếu thắng, có bản lĩnh, trong nhà ngoài ngõ đều cư xử chu đáo, nhiều năm như vậy, cuộc sống tốt hơn, tiền bạc cũng có, cô đơn lâu rồi cũng không thấy khổ nữa. Cậu ấy sẽ không dễ dàng phá huỷ sự an ổn hiện tại, trừ khi con để cậu ấy thấy rằng, kết hôn cùng con sẽ tốt hơn nhiều, nếu không, con sẽ khó lòng mà lay chuyển tâm ý của cậu ấy."

"Đương nhiên là sẽ tốt hơn rồi! Con bây giờ đi theo thầy học việc, ngày sau sẽ kiếm tiền, chăm lo mọi việc trong nhà, anh ấy cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Đương nhiên là tốt hơn so với hiện nay chứ!" Vương Nhất Bác đứng trước mặt sư phụ, nghiêm túc nói.

Sư phụ lại vỗ mạnh vào vai cậu, "Ngu ngốc!"

"Dạ?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Cậu ta thiếu những thứ này sao? Nghe những lời con nói vừa rồi, thầy cảm thấy anh trai con là người rất có chủ ý, thông minh lại bản lĩnh, nếu chỉ là muốn một chút tiền tài, cậu ấy có thể tự mình kiếm được, cần gì phải dựa vào con? Lại còn phải mang tiếng xấu! Đừng nói là đàn ông, cho dù là phụ nữ, một người phụ nữ mà gả cho hai anh em, nói thế nào cũng không dễ nghe đâu!"

Vương Nhất Bác hoàn toàn sửng sốt, vội vàng rót thêm cho sư phụ một chén rượu nữa. Sư phụ híp mắt nói, "Con có hiểu từ tri kỷ không? Cái cậu ấy thiếu bây giờ chính là người tri kỷ, biết lạnh biết ấm, biết yêu thương, có thể làm cho cậu ấy cảm thấy thoải mái, mới có thể nắm giữ được trái tim cậu ấy."

Sư phụ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác, lại vỗ vào lưng cậu một cái, "Không hiểu cũng không sao. Không phải con suốt ngày nhìn chằm chằm vào vợ chồng nhà người ta sao, con cứ tiếp tục nhìn đi, nhìn xem hai người họ sống với nhau như thế nào! Nếu con có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc trở về, việc này cũng có thể thành công. Nếu con chỉ nhìn đại khái, không thể nhìn được bên trong, vậy thì cũng đừng vương vấn nữa, chuyện của con và cậu ấy nhất định sẽ không thành!"

--

Bỏ qua chuyện có thành công hay không, Vương Nhất Bác lại rất nhớ nhà, cứ cách mấy ngày lại viết thư gửi về cho gia đình. Tiền bối và tiểu nhị đi cùng đều không hiểu lắm, Vương Nhất Bác thoạt nhìn không phải là người thích nói nhiều, sao viết thư lại viết dài đến vậy?

Tiêu Chiến nhận được thư, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ, nhưng cũng không khỏi đau đầu ---

Anh cầm mấy trang thư đọc đi đọc lại, xem Vương Nhất Bác nói đông hai câu, nói tây hai câu, nhưng không lần ra manh mối.

"Sao em lại cảm thấy ánh trăng ở phương Bắc lại tròn hơn mặt trăng ở nhà chúng ta? Tròn cũng không tốt, không nhìn thấy anh, mặt trăng tròn quá cũng không tốt."

"Sư phụ nói loại nấm núi này chỉ có ở phương Bắc. Anh Lăng nói trong nhà có sẵn, nên tối hôm đó đã nhờ chị Lăng hầm, mùi rất thơm, cả sân đều là mùi nấm. Nhưng em vẫn muốn ăn bánh xèo nước của anh, trộn với nước tương nấm anh làm, so với cái nấm này của bọn họ còn thơm hơn."

"Em chưa từng gặp trận tuyết lớn như thế này. Tuyết trong núi còn dày hơn, ngập đến bắp chân, dẫm lên liền phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, nhưng mà muốn nhấc chân phải dùng rất nhiều sức. Em nhớ anh rất thích tuyết, nên muốn dẫn anh tới đây xem, nhưng anh nhất định sẽ rất khó đi. Nếu em thật sự dẫn anh đến đây rồi, anh đi vài bước là mệt mỏi, sẽ giận em đúng không?"

"Em là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn, chị Lăng nói em vẫn còn đang lớn, cho nên đã cho em thêm một bát thịt, nhưng mà chị ấy lại giữ một bát rau dại nhỏ, ai xin cũng không cho, là để dành cho anh Lăng, vì anh Lăng thích ăn. Em cảm thấy em đã hiểu đại khái như thế nào là vợ chồng, cũng không phải thịt đắt thì thịt tốt. Anh Lăng thích ăn rau dại, là người tốt nhất trong trái tim chị Lăng. Em không thể nói rõ, nhưng em cảm thấy em có thể hiểu được. Trước kia, anh cũng từng để lại thức ăn cho em như thế này."

Tiêu Chiến đau đầu vì cái gì vậy?

Mẹ Vương không biết chữ, lật đi lật lại bức thư Vương Nhất Bác gửi cũng chỉ là nhìn chữ, nhìn xem con trai nhỏ viết hết tờ này đến tờ khác, bà vẫn không tin, phải xác nhận lại lần thứ ba, "A Chiến, viết đầy mấy tờ giấy như vậy, mà thật sự chỉ có mấy câu đó thôi sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu uống cháo, yếu ớt ậm ừ.

Anh cũng không còn cách nào, Vương Nhất Bác viết đến là nhiều, nhưng đoạn có thể đọc cho mẹ Vương nghe lại không có mấy chữ.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến lại lấy thư ra đọc lại một lần, đọc xong rồi liền bỏ vào trong phong bì, vừa bỏ vừa giả vờ oán trách: Cún con này viết gì mà không đọc nổi. Anh còn phải bổ sung cho em vài câu, mà anh lại chưa từng đi qua phía Bắc lần nào! Tên nhóc thối Vương Nhất Bác!

-------------------------

▶ Trong câu chuyện này, nhà họ Vương tuy rằng túng quẫn, nhưng tiểu đệ lại không thiếu tình thương, đặc biệt là sau khi A Chiến tới. Tiểu đệ được A Chiến chăm sóc thương yêu, được che chở mà lớn lên, cho nên cho rằng tất cả anh em trong thiên hạ đều như thế này.

▶ Hiện tại, cậu có thể thông qua cách anh Lăng và chị Lăng sống chung, từ từ hiểu được, vì sao mà khi ở bên cạnh A Chiến, cậu luôn cảm thấy rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro