Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các gia đình quyền quý đều rất để ý đến con trai cả. Cổ nhân từng nói, vận khí của con trai cả chính là vận khí của cả gia đình, thăng trầm của con trai cả cũng là thăng trầm của gia đình. Mặc dù ở nông thôn không có quá nhiều quy củ như vậy, nhưng cũng luôn luôn nể trọng con trai cả. Theo truyền thống, cha mẹ già đều sống cùng con trai cả, sau khi chết cũng do con trai cả hương khói.

Cái chết đột ngột của Vương đại đối với nhà họ Vương mà nói là một tai hoạ không hơn không kém.

Thi thể không toàn vẹn của Vương đại phải để lại biên giới phía Bắc, quân đội đã gửi lời chia buồn, chuyển một thanh trường thương và một bộ quần áo cũ của Vương đại về thôn Vĩnh An. Mẹ Vương ôm di vật của con trai cả trong tay, cảm thấy ruột gan như đứt ra từng khúc, còn chưa kịp khóc đã ngất đi, khi tỉnh lại chỉ còn giàn giụa nước mắt.

Tiêu Chiến trước đây là tiểu thiếu gia, lúc có tang đều phải quỳ ở linh đường, cùng mẹ đến tiễn đưa, nhưng lại chưa từng thực sự xử lý qua chuyện này. Anh cũng biết lễ tang có rất nhiều thủ tục, không phải cứ tuỳ tiện mà làm được, cho nên phải nhờ trưởng thôn Lý Thỉnh và con trai cả là Lý Cập tới giúp.

Đám người thảo luận nửa ngày ở nhà Lý Thỉnh, sau đó Tiêu Chiến lại về nhà xin ý kiến mẹ Vương, cuối cùng mới đem mới đem phòng trên của nhà họ Vương làm linh đường, làm một chiếc quan tài cho Vương đại, đặt quần áo cũ, tay nải cũng như di vật vào trong đó để chôn cất.

Mẹ Vương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hoặc là ngồi quỳ khóc ở linh đường, hoặc là khóc trong Tây phòng. Bà là người có cuộc đời vất vả, chồng mất sớm, chỉ biết dựa vào đứa con trai cả ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ con đùm bọc sống qua ngày. Còn nhớ lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, gặp chuyện khó khăn gì, mẹ Vương đều thương lượng với Vương đại. Sau này Vương đại tìm được việc trong đoàn buôn của huyện, mỗi lần đi cùng đoàn buôn là đi đến nửa năm, mẹ Vương vừa ngày ngày ở nhà trông nhà vừa lo lắng. Bây giờ Vương đại không bao giờ về nữa, trong lòng bà giống như bị khoét đi một miếng thịt.

So với sự đau khổ của mẹ Vương, phản ứng của Vương Nhất Bác lại bình tĩnh lạ thường. Cậu không nói một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt, cứ như vậy mà quỳ gối trong linh đường, có người đến viếng thì dập đầu theo nghi thức, không có người thì cúi đầu hoá vàng mã. Đêm đến, Tiêu Chiến bảo cậu cử động chân tay, cậu đỡ lấy quan tài đứng lên, lòng bàn tay để lại một vệt mồ hôi trên quan tài. Cậu dựa vào tường định đi ra ngoài, nhưng cuối cùng lại chỉ bước đến cửa, ngồi trên ngưỡng cửa nhìn lên đầu trời đầy sao.

Tuổi của cậu vẫn còn nhỏ, so với việc một người thân rời đi, bản thân cái chết cũng đủ khiến cậu sợ hãi rất lâu. Huống hồ cậu vẫn nhớ rõ mỗi lần Tiêu Chiến đi lên huyện đổi tiền công trở về, đều phải nhét một chút tiền vào cái túi quần áo để đầu giường.... Tiêu Chiến không hề phòng bị đối với cậu, cậu cũng chưa từng chính thức đề cập chuyện này với Tiêu Chiến, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến đang tích cóp tiền để rời đi, rời khỏi nhà họ Vương, cũng rời khỏi thôn Vĩnh An, thậm chí rời khỏi huyện Hạ Tuyền, đi đến một nơi mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghe nói đến.

Bây giờ Vương đại đã chết, trong lòng cậu không buông được người anh trai đã yêu thương mình từ nhỏ, lại càng sợ Tiêu Chiến cứ như vậy rời đi.

Sau khi túc trực bên linh cữu ba ngày, Lý Thỉnh lại đến nhà họ Vương. Ông ấy nói với Tiêu Chiến, Vương đại đã chết trên chiến trường, theo phong tục của làng, đây được coi là "cái chết không may mắn". Vì vậy, tang lễ của Vương đại không ấn định là phải túc trực linh cữu bảy ngày, mà nên nhanh chóng chôn cất, để cho linh hồn lưu lạc của Vương đại sớm được về quê.

Tiêu Chiến không hiểu điều này, lại đi hỏi ý tứ mẹ Vương, sau khi được mẹ Vương cho phép mới nhờ Lý Thỉnh giúp đỡ việc chôn cất.

"A Kiệt, con buồn thì cứ khóc đi, đừng im lặng cả ngày như thế." Thím Lưu nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy thì không đành lòng, nhẹ giọng an ủi, "Lý Thỉnh nói, anh trai con ngày mai sẽ được chôn cất. Nếu con không khóc, sẽ không còn cơ hội để khóc đâu."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về chiếc quan tài trước mặt, lại nghĩ đến cái xác chết giả này cậu cũng không giữ được. Sau đêm nay, chính là vĩnh biệt.

Bữa tối mẹ Vương không ăn một miếng nào, Tiêu Chiến lo lắng thân thể bà không chịu đựng nổi, lại nấu cho bà một chút cháo, ngồi cùng bà trong Tây phòng một hồi lâu, vừa dỗ dành vừa thuyết phục mới khiến bà ăn được một bát. Đợi đến khi anh sắp xếp cho mẹ Vương ổn thoả, quay lại linh đường, liền thấy trong góc phòng truyền ra tiếng khóc rất nhỏ.

Anh bước tới, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào tường, liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, cảm nhận được vách tường lạnh lẽo, lại dùng một bàn tay vuốt ve sống lưng cậu. Anh không nói lời nào, cũng không hề di chuyển, giống như lúc trước Vương Nhất Bác ngồi bên sườn núi đợi anh khóc, chỉ ngồi bên cạnh như vậy thôi.

Mãi cho đến khi mặt trăng bị mây mù che khuất, Vương Nhất Bác khóc mệt rồi liền dựa vào vai Tiêu Chiến thiếp đi. Tiêu Chiến choàng cho cậu một chiếc áo khoác ngắn, lại quấn một chiếc khác lên đùi cậu, sau đó vươn tay lấy ra một xấp tiền giấy. Trước đây, anh vẫn luôn trông ngóng Vương đại nhanh chóng trở về. Vương đại về rồi, anh liền có thể rời đi. Không ngờ Vương đại lại chết, chỉ để lại một già một trẻ và phong thư đã uỷ thác lúc trước.....

Đá lửa sáng lên, từng tờ tiền giấy xếp chồng lên nhau được đốt thành tro.

Tiêu Chiến trầm giọng nói, "Anh cầm thêm nhiều tiền một chút."

Đầu Vương Nhất Bác dựa vào vai anh trầm xuống, từ từ trượt xuống khuỷu tay. Động tác này quá đột ngột, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cánh tay nặng trĩu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ khịt mũi một cái rồi lại ngủ say.

Tiêu Chiến tin vào luật nhân quả, không dám thất tín với người ta, dừng một chút lại nhẹ giọng nói: "Anh Vương yên tâm. Chuyện anh uỷ thác, tôi đều đã nhớ kỹ rồi."

Năm đó Vương Nhất Bác mười ba tuổi, phía Bắc liên tiếp truyền đến tin tức người thắng kẻ thua, phía Nam nói mấy ngày nữa sẽ có tân đế đăng cơ. Những chuyện này Vương Nhất Bác đều không hiểu, cậu chỉ biết chiến tranh tàn khốc đã cướp đi anh trai cậu, chỉ còn di vật được chôn trong một ngôi mộ của nhà họ Vương.

--

Một năm nữa qua đi, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, cờ mới được dựng lên khắp nơi, sĩ tử nhà nghèo đổ xô đi thi, thư sinh ở các thị trấn xa xôi cõng tay nải đến kinh thành để tìm kiếm cơ hội.

Những chuyện quốc gia đại sự quá xa xôi với nơi thôn dã, Vương Nhất Bác chỉ biết rằng các loại thuế phải nộp trong thôn đã ít hơn một chút, trong huyện cũng náo nhiệt hơn so với trước đây. Sông Kim Tuyền cũng không còn yên tĩnh, các thương nhân giàu có đã mở vận chuyển đường sông, các chuyến phà nhộn nhịp đi từ huyện Hạ Tuyền đến huyện Thượng Tuyền, càng ngày càng có nhiều người từ nơi khác đến đây làm ăn buôn bán.

Năm Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, trường học bắt đầu được mở ở nhiều nơi. Ngôi trường ban đầu ở thôn Vĩnh An cũng được sửa sang để đón nhận những trẻ em dưới mười tuổi tới học, dạy một chút Thiên Tự Văn, Bách Gia Tính, bảo đảm bọn nhỏ có thể nhận biết một ít chữ là được rồi. Nếu muốn học nhiều hơn, phải đi đến huyện đăng kí.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên huyện báo danh, lại may cho cậu quần áo mới. Nhưng mà lần này anh không mua vải dệt về nhà cho mẹ Vương làm, mà trực tiếp đưa cậu đến một tiệm may. Nghe nói đây là phong cách mới nhất ở kinh thành. Tiêu Chiến dành nửa ngày để xem các mẫu, cuối cùng chọn hai cái có vẻ gọn gàng lại tinh tế, may cho Vương Nhất Bác để thay đổi. Anh còn mua vài thước vải bông cho mẹ Vương, để bà giữ mà may quần áo cho chính mình.

Trường học cứ mười ngày lại được nghỉ hai ngày, từ thôn Vĩnh An đến huyện Hạ Tuyền, trước đây mỗi lần Tiêu Chiến đi giao sách để đổi lấy tiền công đều phải đi mất nửa ngày, bây giờ lại là Vương Nhất Bác đi mất nửa ngày mới có thể tới nơi. Hè qua đông đến, khi cậu rời nhà lại mang theo một cái tay nải căng phồng, bên trong đều là thức ăn mẹ Vương chuẩn bị cho cậu, cùng với bút mực, sách vở mới mà Tiêu Chiến mua cho.

Vương Nhất Bác đi học không phải để thi cử lấy công danh, chỉ là không muốn làm nông dân tay trắng. Hơn nữa ở chung bao nhiêu năm, cậu đã đoán được Tiêu Chiến trước đây là con của một gia đình giàu có, cho nên cậu luôn muốn học nhiều hơn một chút, quan sát nhiều hơn một chút, trở thành một người hiểu biết, ít nhất cũng không thể tỏ ra rụt rè trước mặt Tiêu Chiến.

Thật ra những chuyện cũ đó Tiêu Chiến cũng không cố tình giấu giếm Vương Nhất Bác, có khi là bất chợt nhắc tới, nhưng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ là gia đình tan nát, họ hàng ly tán, lại thêm anh trai và chị dâu vứt bỏ, những biến cố năm xưa đã để lại trong lòng anh không ít vết thương, cho nên anh vẫn luôn trốn tránh chuyện thời niên thiếu, không nhắc đến thì sẽ không nghĩ đến. Giấc mộng dù có đẹp đến đâu, cuối cùng rồi cũng tan thành mây khói.

Trường học của Vương Nhất Bác đều là những bạn bè cùng lứa tuổi, mọi người ở chung một chỗ, ăn chung một chỗ, nghịch ngợm cũng cùng nhau. Lúc ở trường học, cậu chưa từng nghĩ đến gia đình, nhưng cứ có người nhắc đến cơm canh mẹ nấu ở nhà, cậu lại nhớ đến Tiêu Chiến –

Nhớ tới mỗi lần cậu từ nhà đi học, sáng sớm trước khi lên đường, Tiêu Chiến sẽ nấu cháo cho cậu, anh sẽ thêm vào một ít hạt kê vào cháo đậu đỏ, làm cho món cháo đậu nhạt nhẽo trở nên mềm nhuyễn thơm phức; nhớ món bác đồn (1) Tiêu Chiến làm, dùng mỡ heo xào tỏi, xào cho đến khi ra được mùi thơm, thành một loại nước sốt, quấy bác đồn vào để tăng hương vị; nhớ tới món bánh tế hoàn (2) Tiêu Chiến làm, trước tiên đảo táo tàu ra nước, lại dùng nước táo này nhào sợi mì, mùi vị không ngọt không béo mà lại giòn, rất đậm đà; mấy năm đầu trong nhà chật vật, không mua được nhiều đồ ăn, càng không thể mua được đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền xuống ruộng hái một ít lúa mạch tươi, chà sạch vỏ, rang từ từ trên lửa nhỏ, lại cho một chút muối vào quấy tiếp, vừa giòn lại vừa ngon. Lương thực rất quý, Tiêu Chiến cũng không dám làm nhiều, mỗi lần chỉ rang một chén nhỏ, dùng giấy dầu cuốn thành một cái ống, đổ đầy lúa mạch vào đó cho Vương Nhất Bác cầm ăn, tất cả những đứa nhỏ chơi cùng khi ấy đều ghen tị với Vương Nhất Bác....

"Này Nhất Bác, cậu thì sao? Cậu thích ăn cái gì nhất?" Một người bạn cùng lớp đập vào vai cậu cười hỏi.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng, một bạn học khác đã tranh nói trước, "Cơm nhà tôi đều do chị dâu cả và chị dâu thứ nấu. Chị dâu cả làm món mì sợi rất ngon!"

Sau đó lại nói nói cười cười hỏi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dừng một chút mới đáp, "Nhà tôi có một anh trai, anh ấy làm món bác đồn là tuyệt nhất."

--

Người trong thôn ít nhiều đều mê tín. Bọn họ cảm thấy con trai cả chính là trụ cột trong nhà, con trai cả không an bình thì gia đình đều bất ổn. Năm đó Vương đại tử trận, hàng xóm ngoài mặt không nói gì, nhưng lại lén lút bàn tán sau lưng. Bọn họ nói nhà họ Vương coi như xong rồi, vận số đã hết. Bọn họ nói mẹ goá con côi, lại còn mang theo một người con dâu, cuộc sống sau này sẽ ngày càng vất vả, tiêu điều.

Nhưng mà mấy năm trôi qua, nhà họ Vương trải qua thăng trầm, hoa tươi liễu rủ --

Con dâu trưởng một tay quán xuyến việc nhà, dựa vào công việc chép sách vẽ tranh trong huyện mà kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, còn cho Vương Nhất Bác lên huyện học. Thậm chí Tiêu Chiến còn thuê vài mẫu đất, mướn một số nông dân ở phía Nam trồng cây ăn quả; những người anh mướn đều là các quả phụ giỏi việc nhà nông, chồng mất sớm, một mình vất vả nuôi con khôn lớn. Người trong thôn nói Tiêu Chiến có sự đồng cảm, bản thân mất chồng nên có thể thông cảm với nỗi khổ của người khác. Tiêu Chiến quả thật cũng từ bản thân, nhưng trong lòng anh nghĩ đến chính là, nếu anh trai của những người phụ nữ này có thể giúp đỡ họ một chút, cuộc sống của họ cũng không khó khăn đến vậy.

Lương thực và đất đai là vấn đề lớn với người dân ở nông thôn. Nhà họ Vương thuê thêm vài mẫu đất, cuộc sống càng ngày càng khấm khá, trong thôn có tin đồn, Tiêu Chiến có phúc khí, sống biết điều, lại có thể khiến gia đình hưng thịnh. Người trong thôn đều biết rõ, con trai cả của nhà họ Vương đã ra trận trước khi kết hôn, cho nên thân thể Tiêu Chiến vẫn còn trong sạch. Vì thế có người đặt chủ ý lên người anh, mời bà mối tới làm mai, đến nhà để hỏi cưới về làm vợ, cũng có nhà chỉ có con gái độc nhất đến tuyển rể.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác từ trên huyện trở về, vừa bước vào sân đã thấy cửa phòng trên khép hờ, đến gần mới biết là có khách. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười nói, còn có thanh âm của ai đó rất xa lạ, chắc chắn không phải là hàng xóm thường xuyên lui tới.

Người nọ nói, "Tôi biết cô nhất định sẽ luyến tiếc, cho nên mới muốn hỏi ý kiến cô."

Im lặng một lát, mẹ Vương mới nói, "Chị à, nếu chị đã thẳng thắn như vậy, em cũng không muốn nói dối. Khi A Chiến mới gả về đây, với em thì chỉ là con dâu, nhưng mà Vương đại chưa bái đường đã đi rồi, em còn sợ A Chiến sẽ bỏ trốn! Nhưng mà nhiều năm như vậy, trong nhà đều được A Chiến chăm sóc, đối xử với em đều lễ nghĩa chu toàn, đối với A Kiệt càng không cần phải nói. Nếu không có A Chiến, A Kiệt sao có thể giống như các thiếu gia nhà giàu mà đi lên huyện học, có khi đã theo bọn Đông Tử đến bến phà kiếm sống. Bây giờ A Chiến ở trong lòng em, cũng giống như con ruột! Em không coi A Chiến là người ngoài, cũng không ngăn cản A Chiến tái hôn, nhưng kết hôn là chuyện lớn, em muốn con tự mình quyết định. Vương đại đã mất mấy năm rồi, A Chiến vẫn một thân một mình. Chuyện hôn nhân mà chị nói, lát nữa em sẽ tự mình nói cho A Chiến biết, nếu A Chiến thật sự có lòng, em nhất định sẽ thay con gánh vác!"

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, tim đột nhiên thắt lại, cũng không biết rõ đó là cảm giác gì, chỉ thấy hoảng hốt khi trong nhà lại có người nữa phải rời đi.

Mẹ Vương tiễn khách ra khỏi phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngây ngốc dựa vào tường thì giật mình, vội vàng vỗ ngực thở dốc, "Ôi chao, thằng nhóc này, sao về nhà lại không nói lời nào?"

Mẹ Vương tiễn khách xong, xoay người trở vào trong sân, lại nói với Vương Nhất Bác, "Trưa hôm qua Đông Tử mới mang ít đồ tới nhà, nói rất nhớ con. Hôm nay con về, vừa vặn Đông Tử cũng được nghỉ ở nhà hai ngày, con cầm hai con cá muối trên thớt trong nhà bếp mang qua đó. Chút nữa Tiêu Chiến về, mẹ còn có việc muốn nói với, có con bên cạnh, mẹ sợ anh dâu con không được tự nhiên."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, sau khi bỏ tay nải vào Đông phòng liền đi ra ngoài, cũng không cầm theo hai con cá muối kia.

"Thằng nhóc thối này, lại có chuyện gì sao?" Mẹ Vương lẩm bẩm, nhưng cũng không quản cậu, trở về phòng tiếp tục công việc may vá, thừa dịp trời vẫn còn sáng, tiếp tục may áo khoác da cừu cho Tiêu Chiến.

Đã là cuối thu, vừa mới qua mùa gặt lúa mạch, trong thôn mở họp, Lý Thỉnh mời các gia đình đến cùng nhau thương nghị việc tu sửa giếng nước. Tiêu Chiến thay mặt nhà họ Vương đi họp, xong việc liền trở về.

Mặt trời đã lặn ở phía Tây, anh thấy mẹ Vương vẫn ngồi trong sân thêu thùa may vá, liền vội vàng giục bà vào nhà, "Trời đã tối rồi, cẩn thận lại đau mắt. Mẹ để ngày mai làm nốt có được không?"

Mẹ Vương cắn đứt sợi chỉ, trải phẳng ra, nói rằng đã xong rồi.

"A Chiến, con mau tới thử xem, có vừa không?"

Tiêu Chiến đang muốn quay về Đông phòng, nghe thấy vậy liền dừng lại, sững sờ tại chỗ, không thể tin được mà chỉ vào chính mình, "Mẹ làm cho con sao?"

"Đúng rồi. Lại đây thử xem!" Mẹ Vương lắc lắc chiếc áo khoác ngắn trong tay.

"Không phải nói mẹ làm áo khoác dày cho Nhất Bác sao? Sắp đến mùa đông rồi, con sợ cậu ấy ở trường sẽ bị lạnh!" Tuy Tiêu Chiến nói vậy, nhưng vẫn đi đến trước mặt mẹ Vương.

Mùa đông năm ngoái, Tiêu Chiến đi lên huyện bàn giao công việc, thấy trong huyện có nhiều thương nhân ở các nơi khác tới đều mặc loại áo khoác này, thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp, cho nên cũng muốn may cho Vương Nhất Bác một chiếc. Nếu miếng da cừu này không có lỗ thủng, cũng không tới lượt anh. Anh kêu mẹ Vương cẩn thận đo đạc, tránh cái lỗ thủng kia, xem cắt như thế nào là tốt nhất.

Nhưng anh không ngờ rằng, còn có phần của chính mình. Anh mặc chiếc áo khoác ngắn vào, kích cỡ vừa vặn, trên mặt không giấu được vui mừng, nhưng vẫn ảo não nói, "Chỗ vải còn lại chắc là không đủ may áo khoác cho Nhất Bác nữa?"

Mẹ Vương kéo căng nếp gấp trên vai cho anh, cười nói, "Con chỉ cần nói với mẹ, con có thích hay không?"

Thích, sao lại không thích chứ? Tiêu Chiến dùng sức gật đầu, cúi đầu vuốt ve lông cừu mềm mại, vạt áo trước còn được mẹ Vương cẩn thận thêu một đoá mẫu đơn, nhìn còn đẹp hơn cả quần áo của những thương nhân giàu có kia!

"Con thích là được rồi. Mẹ cảm thấy con còn gầy hơn cả nó, nếu nói giữ ấm thì cũng là con nên giữ ấm nhất. Mẹ đã hỏi nó trước rồi, nó nói ở trường đốt đủ than, còn ấm hơn ở nhà, chỉ có con là luôn sợ nó bị lạnh!"

Mẹ Vương kéo anh vào trong phòng trên, ấn vai bắt anh ngồi xuống, "Con yên tâm đi, mẹ đã tính toán hết rồi, chỗ vải này nếu làm áo khoác dài thì chỉ có thể làm một chiếc, nhưng nếu làm áo khoác ngắn thì có thể làm hai chiếc, mỗi đứa một chiếc, của nó cũng không thiếu đâu!"

Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn chiếc áo khoác ngắn trên người mình, anh thích vô cùng, đến chạm vào cũng chỉ chạm nhẹ nhàng, một lát sau mới nói, "Mấy mẫu đất năm nay chúng ta thuê để trồng cây ăn quả, có thu hoạch khá tốt. Mấy ngày trước con đã hỏi qua Đông Tử, năm sau chúng ta thu hoạch xong cũng không mang lên huyện bán nữa, mà để Đông Tử trực tiếp chở ra bến đò bán cho lái buôn, sẽ càng được giá." Anh ngẩng đầu nhìn mẹ Vương, nói đến trọng điểm, "Trong nhà bây giờ cũng không còn khó khăn như mấy năm trước nữa. Mùa đông năm nay chúng ta cũng đốt nhiều than hơn một chút, đến lúc đó, ở nhà cũng ấm áp giống như ở trường."

Bưng đồ ăn lên bàn, mẹ Vương cũng không lo ăn, lại đem chuyện bà mối tới nhà nói rõ ràng với Tiêu Chiến.

"Mẹ cũng không muốn nói dối con, lúc Vương đại còn sống, vì kế sinh nhai mà theo đoàn buôn ở bên ngoài, cả năm cũng không về nhà được mấy lần. A Kiệt còn nhỏ, mẹ cũng không trông mong nhiều vào nó. Sau khi con đến, có con ở bên, mẹ lại có chỗ dựa vững chắc. Ở trong lòng mẹ, con còn làm mẹ vừa lòng hơn cả hai đứa nó!"

Mỗi một câu nói của mẹ Vương đều là thật lòng, "Bây giờ con mới ngoài hai mươi, tuổi tác còn tốt, không bằng tự mình tính toán một chút. Nếu con vừa ý cô gái nào, mẹ cũng sẽ nhận các con. Ở trong lòng mẹ, con cũng giống như A Kiệt, đều là con của mẹ!"

Mẹ Vương đột ngột đề cập đến chuyện này, khiến Tiêu Chiến thực sự kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, anh chỉ nghĩ đến việc nuôi dạy Vương Nhất Bác, cho cậu đến trường, để cậu học được kiến thức và hiểu biết, nhìn thấy cậu thành gia lập nghiệp cũng coi là viên mãn công lao của chính mình. Anh chưa từng nghĩ tới "sau này" mình muốn sống như thế nào. Lời nói của mẹ Vương giống như đá cuội quăng vào dòng suối, nhìn thì không nặng không nhẹ, nhưng vẫn tạo ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Trong lòng Tiêu Chiến rối bời, ăn không được mấy miếng cơm đã trở về Đông phòng.

Vào phòng đốt đèn lên rồi, Tiêu Chiến mới nhìn thấy tay nải của Vương Nhất Bác đặt ở trên bàn. Hôm nay đúng là ngày cậu trở về, nhưng mấy ngày trước cậu đã nhờ người truyền tin về, nói là kỳ nghỉ này muốn đến nhà một người bạn học, cho nên không về. Tiêu Chiến ra khỏi Đông phòng, lúc ở trong sân đã không nhịn được mà hỏi mẹ Vương, "Mẹ, Nhất Bác về rồi sao?"

Mẹ Vương vừa mới đặt bát đũa xuống, gật đầu nói, "Đúng rồi, cũng không biết đứa nhỏ này chạy đi đâu? Mẹ kêu nó qua nhà Đông Tử, nhưng lúc đi cũng không thấy nó cầm theo cá muối mẹ làm cho mẹ Đông Tử!"

Tiêu Chiến quay lại Đông phòng ngồi một lát, đột nhiên ý thức được Vương Nhất Bác có lẽ đã trở về lâu rồi, hẳn là bị mẹ Vương đuổi ra ngoài. Nếu vậy.... Vương Nhất Bác cũng biết chuyện có người tới mai mối?

Bên ngoài rất tối, cậu ấy lại sợ tối như vậy, sao đến giờ này vẫn còn chưa trở về nhà? Tiêu Chiến rốt cuộc không ngồi yên được nữa, cầm đèn đi ra ngoài tìm.

--

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ở đâu, chắc là ở cổng vòm bằng đá sau sườn núi. Mỗi lần Tiêu Chiến có tâm sự, đều sẽ qua bên đó ngồi, Vương Nhất Bác tìm không thấy anh, cứ đi ra sau sườn núi là tìm được. Sau này Vương đại qua đời, Vương Nhất Bác buồn cũng ra sau sườn núi, lần nào Tiêu Chiến cũng đến đó là tìm được cậu.

Trước đây mỗi lần qua đó tìm, Vương Nhất Bác đều ngồi xổm bên bờ ruộng. Lần này đi tìm, Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên bờ ruộng, dùng chân đá đá vào những cục đất, khiến cho bờ ruộng có một lỗ thủng thật lớn, mảnh ruộng trước mặt cậu cũng trở nên hỗn độn.

"Em ngốc rồi phải không, tối như vậy cũng không biết đường về nhà?" Tiêu Chiến đi qua túm lấy tay cậu, "Lớn như vậy còn ở chỗ này nghịch đất, làm cả người bẩn như cún con. Lần này về, em tự mình giặt quần áo đi!"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ quan tâm đến việc bản thân không vui, cũng không để ý trời tối, lúc ngẩng đầu lên phát hiện ra trăng đã lặn, cúi đầu xuống mới nhận ra không còn nhìn thấy rõ đường. Lúc này, cậu đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi.

"Sao lại không nói gì?" Tiêu Chiến túm lấy cánh tay cậu, "Em không đói sao? Không biết về nhà ăn cơm à?"

Vương Nhất Bác mười lăm tuổi không chỉ không hiểu chuyện quốc gia đại sự, còn không hiểu vì sao trong lòng mình lại cảm thấy bất an, mở miệng toàn những lời nói chua ngoa như dấm già, "Trời tối thì sao chứ? Dù gì cũng chẳng có ai quan tâm."

"Này, thật là không có lương tâm!" Tiêu Chiến đấm mạnh vào lưng cậu một cái, suýt chút nữa thì đẩy Vương Nhất Bác không phòng bị xuống khỏi bờ ruộng, lại hoảng hốt chạy tới túm chặt lấy cánh tay cậu, chờ đến khi cả hai có thể đứng vững rồi mới tiếp tục nói, "Em biết rõ anh sẽ chờ em về cùng ăn, sao lại nói là không ai quan tâm chứ? Cả anh và mẹ đều quan tâm! Đừng lộn xộn ở đây nữa, mau về nhà với anh!"

Anh còn sợ Vương Nhất Bác sẽ không đi cùng, nên lại nói thêm một câu, "Tối lửa tắt đèn, em không biết bên kia sườn núi là nghĩa địa sao?" Nói xong, lại kéo cổ tay Vương Nhất Bác, quay người đi trở về.

Vương Nhất Bác vốn là người sợ bóng tối và ma quỷ nhất trong nhà, nhưng bây giờ cậu lại không để ý xem gần đây thực sự có nghĩa địa hay không, mà cúi đầu nhìn cổ tay đang bị kéo của chính mình, nhìn những ngón tay của Tiêu Chiến được giấu vào trong lớp vải của cổ tay áo.

Hai năm đầu khi Tiêu Chiến mới đến nhà họ Vương, anh thường xuyên kéo tay cậu đi đường, đi qua cánh đồng lầy lội, đi giữa sườn núi gập ghềnh, dắt cậu lên huyện để giao sách hay bản vẽ đã sao chép, còn không quên mua cho cậu mấy món đồ chơi. Sau này Tiêu Chiến lại đưa cậu đến trường học trong làng để gặp thầy giáo, đi lên trường học ở huyện để báo danh, còn đưa cậu đến tiệm may trong huyện để may quần áo tân thời.

Từ khi mười một tuổi, cậu vẫn luôn được người này dẫn dắt. Cậu khó có thể tưởng tượng được một ngày người này đi rồi, đi tới nhà người khác, trở thành người nhà của người khác, con đường sau này chỉ còn lại một mình cậu.... Đến lúc đó nếu chẳng may trời tối, Tiêu Chiến lại ở nơi nào? Có đi tìm người nào khác không?

Chỉ nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác đã cảm thấy trong lòng chua xót, giọng nói cũng chua xót, trong mắt cũng chua xót. Cậu muốn mở miệng hỏi Tiêu Chiến "Mẹ đã nói với anh chưa?" "Anh có thể đừng đi không?", nhưng cậu lại không thể không biết xấu hổ mà mở miệng. Bởi vì trong lòng cậu biết rất rõ, mấy năm đầu đến đây, Tiêu Chiến luôn tích cóp tiền để rời đi. Cậu biết nhà họ Vương đã trì hoãn Tiêu Chiến lâu lắm rồi.

Cậu không thể không nghĩ về điều đó, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy uỷ khuất. Vì vậy, sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến thúc giục Vương Nhất Bác đi ăn cơm, quay người lại liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh đẩy Vương Nhất Bác trở lại Đông phòng trước, hỏi cậu làm sao vậy. Không hỏi thì không sao, hỏi rồi Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy uỷ khuất, hốc mắt đuôi mắt đều đỏ lên. Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy cậu như vậy bao giờ, vội kéo ống tay áo cậu hỏi, "Làm sao vậy? Ở trường bị bạn học bắt nạt sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt của anh, nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của anh, cuối cùng không nhịn được hỏi ra miệng.

"Anh Chiến.... Anh sẽ rời đi chứ?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. Anh không muốn đề cập đến chuyện này—

Trước đây, anh luôn kìm nén tâm nguyện muốn rời đi, rời khỏi thôn Vĩnh An, rời khỏi huyện Hạ Tuyền, muốn đi thật xa đến nơi trời cao mây rộng. Ý tưởng này giúp anh chống đỡ lại sự ruồng bỏ của anh trai và chị dâu, chịu đựng được khó khăn ở vùng quê, giống như một ý niệm. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tái giá với một gia đình khác, hoặc là cưới một người phụ nữ khác.

Mấy năm nay, cuộc sống khó khăn đã lấy đi phần lớn sức lực, anh không có thời gian để nghĩ đến việc rời đi, nhưng bây giờ nếu bị yêu cầu buông bỏ vĩnh viễn ý niệm này, anh thật sự không biết sau này phải làm thế nào để vượt qua. Anh giống như một đứa trẻ mồ côi mang theo mối thù nhà, sống cũng chỉ vì hai chữ "báo thù", nhưng báo thù xong rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sau này phải sống như thế nào?

"Em đừng nghĩ vớ vẩn nữa, ăn cơm trước đi." Tiêu Chiến bưng cơm tới Đông phòng, đặt lên trên bàn, chỉ nói còn có một ít việc nên trốn ở trong phòng chứa củi.

Tiêu Chiến cứ nói gần nói xa như vậy, Vương Nhất Bác làm sao có thể nuốt trôi? Cậu không gắp được mấy miếng đã đặt đũa xuống, bưng đồ ăn thừa xuống nhà bếp, bắt đầu rửa bát đũa mà không nói một lời.

Tiêu Chiến mò mẫm trong phòng chứa củi một hồi lâu, đoán chừng Vương Nhất Bác đã ăn xong rồi nên muốn trở về phòng để thu dọn bát đũa. Nhưng anh vừa bước ra khỏi phòng chứa củi đã thấy nhà bếp sáng đèn, bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đang rửa bát, trên chiếc mâm bên cạnh còn thừa rất nhiều đồ ăn.

Anh đứng sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu rửa đi rửa lại cái bát con mà cậu đã dùng, cái bát cọ vào chậu gỗ vang lên tiếng động rất to, nhưng Vương Nhất Bác lại im lặng và chuyển động rất nhỏ.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng bước tới, giật lấy cái bát trong tay Vương Nhất Bác, dội nước rồi đặt nó vào trong tủ.

"Tại sao phải hành hạ một cái bát con?!"

Anh tắt đèn phòng bếp, đầu tiên là kéo tay áo của Vương Nhất Bác xuống, lại đẩy cậu ra ngoài, "Đi bộ nửa ngày đường không thấy mệt sao? Còn ở chỗ này quậy nữa! Mau về ngủ đi...."

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên lại quay người ôm chặt lấy anh.

Chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bếp, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể nhìn rõ đường nét của Vương Nhất Bác. Sườn mặt của Vương Nhất Bác dán sát vào mặt và bả vai, khiến anh có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của cậu phả vào tai.

"Anh đừng đi có được không?" Cậu vừa cáu kỉnh vừa rầu rĩ hỏi anh.

Tiêu Chiến sững người tại chỗ, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói. Một số cảm xúc khó tả từng chút từng chút đập vào lòng anh.

Là cái gì?

Anh cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng cho dù muốn đi, hiện tại anh cũng không thể đi. Dù sao cũng phải chờ thêm một hoặc hai năm nữa, chờ Vương Nhất Bác kết hôn, có thể tìm được nghề nghiệp để kiếm tiền.

Vì thế, anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, an ủi, "Đừng lo, anh sẽ không đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro