Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ đơn giản là mang đồ uống đến phòng, nhân viên phục vụ đều bị quản lý phân phó nên trông ai cũng bận tối mặt mày. Quản lý chỉ nói với anh
"Pha song mang lên phòng này đi, ngài ấy không thích ồn ào"

Anh nghe được chữ "không thích ồn ào" cũng tự suy là người nghiêm túc, văn minh. Có tiền đến đây muốn thưởng rượu thôi. Thế nên cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Có ai mà lường trước được những chuyện sắp xảy ra.
Y mang rượu đến phòng, gõ nhẹ ba tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Nhìn trên bàn đã có 2 vỏ chai rỗng. Dáng người vạm vỡ, ngồi bắt chéo chân tựa sau ghế. Cà vạt đã được nới ra, nhưng bộ vest đen vẫn chỉnh tề nên y đoán chắc là hợp tác về vất vả Muốn xả hơi. Xong lại nhìn đến gương mặt điển trai, có chút lạnh lùng, ba phần là cực soái, bảy phần còn lại cũng như ba. Mái tóc chẻ 7/3 càng tôn gương mặt đẹp vuông vức, có chút kiêu ngạo. Y chợt nghĩ bỡn cợt "nếu được nếm thử gương mặt ấy thì thật là mĩ vị nhân gian, tù đầy cũng thấy hoan lạc"

Y mỉm cười tựa như gió xuân phe phẩy, tay mang ly rượu phả mùi thơm nồng đến gần đặt xuống trước mặt hắn

"Đây là công thức mới, chưa có tên. Ngài nếm thử rồi đặt tên cho nó cũng được"

Tay hắn nhẹ nhàng nâng ly rượu lên đưa gần mũi hít một hơi nếm hương thơm vừa hỗn loạn nhưng cũng rất hòa hợp.

Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì nên muốn trở lại quầy, liền lên tiếng xin lui

"Nếu không còn yêu cầu gì thì tôi xin phép "

Vừa quay đi thì hắn lên giọng:"cậu tên gì?"

Y cũng không thể vô lễ không đáp lại được. Chỉ là cái tên, trước giờ vạn người hỏi chứa bao nhiêu người nhớ đâu. Bằng thái độ chuyên nghiệp, y quay lại mỉm cười nhìn hắn đáp: "Tiêu Chiến "

Hắn nghe vậy lặp lại vô thức rồi gật đầu tán thưởng: "Tiêu Chiến... Tên nghe hay thật"

Tiêu Chiến đáp lại khách sáo: "cảm ơn "

"Lại đây, ngồi xuống " hắn vừa nói, tay vỗ nhẹ xuống mặt ghế bên cạnh chỉ chỗ

Tiêu Chiến cũng lương lự đáp: "tôi phải quay về quầy trực"

"Cậu từ chối yêu cầu của khách sao?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi lại gần hắn, ngồi xuống bên cạnh. Linh cảm y không tốt lắm. Nhưng Anh lại tự trấn an mình: "nam nam chắc chẳn sao, trông hắn cũng không có gay hay biến thái. Hắn đang buồn cần người tâm sự nên nán lại một chút chắc chẳng sao"
Mới đặt mông xuống không biết nói gì đành nhìn hắn rồi mỉm cười, tay theo người chà chà đầu gối.

Hắn thì im lặng, đứng dậy đi về phía cửa. Y thấy thế hoang mang nhìn xung quanh "phòng này phòng VIP, không có ăn trộm. Hắn đâu cần thận trọng đến mức cần người canh gác để đi vệ sinh? Mà cũng không đúng, để y ở lại mới càng dễ mất, không có camera trong này thì càng không có chứng cứ"

Đang nghĩ vớ vẩn thì tai nghe tiếng khoá trái cửa, bóng dáng ấy lại xuất hiện đến gần y.

Tiêu Chiến không giữ thái độ nhẹ nhàng mà lên giọng như muốn quát: "Tại sao lại khoá trái cửa?"

"Đêm nay, ở đây phục vụ tôi" hắn nói xong cũng ngồi xuống, tay vòng qua cổ anh.

Anh không đồng ý, đương nhiên cũng thẳng mặt mắn mỏ.

"Đéo, đó chẳng phải việc của tôi. Tôi cảnh cáo anh, đừng day vào tôi"

Tiêu Chiến vừa đứng lên đã bị hắn kéo xuống đè nằm dọc theo ghế. Cùi chỏ ghim chặt trên cổ y giữ lại. Tay còn lại bắt đầu sờ soạn lung tung

"Ngoan một chút, chỉ cần phục vụ tốt, đảm bảo khiến em đổi đời "

Anh cố hết sức xô hắn ra: "Cút, tao đéo cần. Tao cảnh cáo lần nữa, đừng đụng vào tôi"

Hắn bật cười kèm theo sự kiêu ngạo, thách thức
"Sợ hãi đến vậy? Chưa lần nào phục vụ sao? Cứ ngoan ngoãn, đảm bảo không đau đâu"

Cũng là con trai, hắn cũng tự tin về phương diện đó. Nghe mỉa mai thì cũng không kiềm được mà hiếu thắng

"Nực cười, ông đây cũng phải hơn 3 năm kinh nghiệm. Dưới thân tôi đảm bảo ba ngày không dậy nổi. Sao? Muốn thử à?"

Y nói, tiến lại gần cầm mép cổ áo gật rồi buông ra, đẩy hắn lùi lại.

Hắn vẫn rất điềm tĩnh, xoay lại nâng ly rượu nuốt trọn một hơi rồi đặt xuống

"Cũng thật muốn thử. Xem như thoả thuận xong. Nào lại đây phục vụ tôi" hắn ngồi xuống giang rộng tay chờ đợi sự hầu hạ.

Tiêu Chiến nhếch môi cười, xông lại cách hùng hổ thẳng tay giáng xuống mặt hắn một đấm.

Hắn không ngờ được, sống hơn 20 năm trời lần đầu tiên có người dám đụng vào hắn. Hắn là ai chứ? Trước đây chỉ cần nghe đến cái tên Vương Nhất Bác thì mười phần khâm phục, mười phần sợ hãi. Nay hắn thư giản, còn thưởng cho y một đêm thế mà lại không biết khấu đầu cảm ơn.

"Đúng thật là không biết điều"

"Điều ta biết là tao thích gì làm đấy, ông trời xuống đây tao không hầu hạ chính là không hầu hạ"

"Vậy chắc em không biết tôi là ai rồi"

"Ngày mai trên bệnh án sẽ có tên mày"

"Ha... Tôi nói có em biết, ông trời xuống đây còn cuối đầu chào tôi. Em nên ngoan ngoãn một chút đi"
Hai người bắt đầu cọ xác với những cú đấm vá đạp. Cậu từng học võ, tập gym nên cũng có lợi thế hơn anh thật. Anh có đấm đá cũng chỉ là dân sạn với đâu đập đấy chẳng có thế gì là chuẩn mực để hạ gục đối thủ chuyên nghiệp.

Chỉ so chưa quá năm chiêu anh đã bị cậu áp chế, hắn cười thích thú
"Thật là, nhường tận ba chiêu vẫn không thắng nổi. Có điều... Khởi động thế này lại rất thú vị"

"Chó má, chưa xong đâu"
Anh dùng dằng phản khán. Hắn roẹt một tiếng kéo quần anh xuống hơn khỏi đầu gối. Còn khéo theo một đường xướt tụ máu đau điếng khiến anh không chịu được mà la: "á đệt. Đau"

Nhất Bác đẩy hắn phát khiến hắn ngã rầm nằm sấp lên chiếc ghế sofa. Vì quần kéo qua khỏi đầu gối nên hệt bị trói bước đi không được. Hắn nhào tới, tiện thể liếm một đường trên đùi y, sát trùng vết bị sướt.

"ngoan thì đã không bị vậy rồi"

Anh trở mình đạp hắn một cái, đứng dậy. Quên chân còn vướng quần, vừa bước tới đã vấp mà nằm sấp trên mặt bàn.

Chính vì thế mà ngay cảnh đầu bắt gặp chính là y tự mình dân hiến.

Hai người kịch liệt đến hơn hai giờ sáng. Hắn thấy y cũng khá mệt rồi, nước mắt đầm đìa, ánh sáng không đủ để hắn nhìn rõ. Nhưng kích cỡ đó, hắn chắc chắn y bị chảy máu nên lấy chút rượu sót lại khử trùng cho y luôn. Nhìn chiếc eo nhỏ, mỏng chịu lực từ hôm qua đến giờ, hắn cũng tiếc thương mà dừng lại. Hắn vỗ một phát vào mông Tiêu Chiến rồi buông y khỏi tay mình:

"Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Tôi đưa em về"

Thân thể của Tiêu Chiến như bị liệt. Sướng thì sướng, thỏa mãn thì thỏa mãn nhưng song thì giờ ê ẩm muốn nhấc tay lên cũng không nổi.

Nhìn gương mặt còn mù sương ấy, Nhất Bác không cưỡng được mà hôn lên nói nhẹ nhàng vỗ về: "lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng một chút"

Tiêu Chiến cố nâng tay đẩy hắn ra: "Cút, không có lần sau đâu"

Hắn thuận theo lực đẩy yếu ớt của y mà ngửa ra lưng ghế phì cười. Tiêu Chiến với lấy áo của hắn mặt vào, yếu ớt mặc quần vào, chỉnh trang nghiêm túc cũng mất hết một lúc. Hắn mỉm cười:

"Không nở xa tôi đến vậy sao? Đến nỗi mượn áo lưu hương"

Tiêu Chiến khinh bỉ nói: "áo tôi bị cậu chơi bẩn, tàn cuộc tự dọn đi. Tôi phải về dọn quầy"

"Đau thì nghỉ ngơi một lát đi, một lát có người mang thuốc cho em"

"Fuck, ông đây đéo thèm. Chỉ chút đấy làm khó được tôi sao?"

Nhất Bác nghe thế liền đứng dậy: "xem ra em vẫn còn khoẻ đến thế. Hay thêm một chút nữa"

Tiêu Chiến lùi về phía sau, tay giơ ra từ chối: "được rồi đấy, muốn ông đây chết ở đây mày mới vừa lòng à?"

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sĩ diện đến nơi nên cũng không cố treo chọc anh. Cậu liền chậm rãi bước tới

"Được rồi, để anh bế em ra"

Tiêu Chiến vẫn cố từ chối: "đéo cần, mày định thế đi ra ngoài sao? Tự lo cho thân mình đi. Tôi đi làm việc đây"

Nói rồi anh dứt khoát ra khỏi cửa. Đóng cửa lại mới để lộ sự đâu đớn hạ bộ mang lại. Mặt cau nhó không giữ được vẻ chuyên nghiệp. Đến dáng đi cũng kì lạ, bước nhỏ thôi cũng thấy khó khăn.

Gần qua khỏi dãy phòng, anh điều chỉnh lại sắc mặt chịu đựng chậm rãi bước ra.

Quản lý đứng quầy thấy anh ra liền lo lắng chạy tới
"vẫn ổn chứ hả?"

Anh phất tay một cái đáp: "không sao?"

Đi lại quầy, nhìn đồng hồ nhỏ trong quầy mới thốt lên: "hơn hai giờ sáng? Đồng hồ này hỏng rồi sao?"

Quản lý lắc đầu: "không. Mới thay pin hôm qua cơ mà"

Tiêu Chiến bắt đầu đếm đếm: "tám giờ, chín giờ... Ba giờ, một, hai, ba,...gần bảy tiếng. Khiếp, mẹ nó cừ vãi"

Quản lý huýnh vai anh hỏi: "sao hả, cậu đâm hay hắn đâm"

Anh ưỡn ngực, ngẩn mặt: "đương nhiên phải là tôi rồi. Ông nghĩ sao thế hả?"

Nói vừa dứt lời, thân hình vạm vỡ ấy lại xâm chiếm ánh nhìn của anh. Lần này có chút quen mắt lẫn sợ hãi.

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh nhọt vì những lời vừa nói. Anh cuối xuống dọn quầy. Dù sao ba giờ sáng là tan làm. Anh vẫn phải dọn sạch quầy trước khi về.

Nhất Bác ra hiệu quản lý đi theo rồi đến một chiếc bàn ngẫu nhiên ngồi xuống.

Quản lý nhìn hai người xong lại ghé vai anh: "sao tôi vẫn cảm thấy cậu mới là người bị đâm thế?"

Tiêu Chiến bực bội vứt chiếc ly vào chậu: "ông muốn tôi đâm ông, ông mới tin à?"

Hắn cười cười vội chạy đi ra để tiếp chuyện với cậu. Nhất Bác xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón cái đợi quản lý tới thì chủ động nói: "gọi chủ Vương của ông tới đây"

Quản lý Chu cười cười: "ngài nói chủ nào chứ? Tôi là chủ đây còn gì"

Ngoài mặt là thế, Vương Điền Dật sợ chuyện bất trắc nên chỉ hưởng tiền và quyền, con danh chủ thì hắn để cho lão Chu. Dù gì với cái danh vô thực này ông cũng có quyền quản lý club này mấy năm nay.

Nhất Bác thấy phiền phức liền phất tay, cau mày. Thái độ như đang kiềm chế: "nói với Vương Tổng nhà ông, trong một cắc có mặt ở đây. Không thì đêm nay dẹp quán"

Lời nói uy lực với cả ánh mắt đầy sát khí kia khiến lão Chu cũng đôi phần sợ hãi

"Hì.. hì.. ngài đợi tôi một chút."

Cú gọi đầu giờ thế này khiến bên kia vừa nhấc máy đã quát: "lão già này, muốn chết à?"

Lão Chu khổ sở: "chuyện không may thôi, có người đến đòi gặp cậu nếu ngay bây giờ không gặp sẽ dẹp quán"

"Mẹ kiếp, tên nào muốn đầu thai thế hả. Dám láo toét"

Điện thoại tắt máy động cơ khởi động, chiếc Porsche lao băng băng trên đường mang theo cơn tức giận vừa đến vừa hùng hổ: "Thằng chó nào đấy"

Quán cũng đến giờ đóng cửa nên chẳng còn vị khách nào. Tiêu Chiến cũng dọn dẹp vừa xong. Mang theo sự mệt mỏi, anh muốn về trước nhưng lão Chu quá sợ một hai giữ chân cậu tới cùng.

Điền Dật bước vào, nhìn một lượt cũng dừng lại đúng chỗ. Quán chỉ còn một bóng người sửng sờ đó không thấy cũng khó. Gương mặt hắn chợt biến sắc.

"Nghe nói mày muốn dẹp club này của tao à?"

Nhất Bác ngẩn hờ để lộ gương mặt sắc sảo nhưng đẹp khôn cùng, con ngươi lại ngẩn thẳng trừng hắn: "đúng"

Đang tư thế khí phách hiên ngang, Điền Dật ngồi bặc xuống ôm chân hắn: "anh à, sao hung dữ với em thế. Em chỉ mở mỗi cái quán nhỏ này kiếm chút tiêu vặt thôi"

"Một cái?" Giọng chất vấn

Điền Dật biết rõ tính anh trai mình nên lắc lư chân hắn mà thú nhận: "ừ thì cũng chỉ hơn ba chục cái thôi mà"

Nhất Bác nhẹ mỉm cười nhưng không lộ rõ. Đá hắn ra rồi hất đầu ra hiệu cho hắn ngồi lên ghế.

Điền Dật ngồi lên ghế rồi khảng khái gọi quản lý Chu: "gì cũng được, mang lên đây"

Lão Chu nhanh tay lẹ chân mang ly cocktail cùng với dĩa trái cây lên phục vụ.

Hai người phía sau quầy bả thở dài, nhưng riêng anh vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ lắm chuyện. Nhưng nghĩ một hồi thì mệt mỏi chẳng thèm nghỉ nữa ngồi chờ cho hai vị khách không mời mà đến đó về lẹ hộ cho anh mừng.

Nhất Bác hỏi: "có giấy phép kinh doanh chưa?"

Điền Dật cười hì hì lắc đầu: "Tất nhiên là chưa rồi, anh thấy đó. Đây đâu chỉ đơn giản là kinh doanh rượu giải tỏa thông thường. Là bán dâm đấy anh à. Thủ tục phiền phức với cả thuế thì chẳng lời bao nhiêu "

"Cậu cũng gan đấy, thế mà dám mở tận ba mươi cái. Ham giàu quên mạng à?"

"Chẳng phải có anh sao? Lần này anh về giải quyết giúp em đi. Nha"

Nhất Bác ngậm điếu thuốc, Điền Dật ngoan ngoãn hầu lửa cho cậu. Phà một hơi nghi ngút khói rồi cậu nói: "đang xem anh là tay sai vặt đấy à?"

"Em nào dám. Nhưng không nhờ anh em chẳng biết nhờ ai cả. "

Một làn khói nữa dần tan ra, Nhất Bác mới nói: "vậy thì tính phí đi. Làm ăn sòng phẳng "

Điền Dật cũng chẳng tính toán. Anh em trong nhà, thích thì hắn cho luôn. Vốn dĩ trước giờ anh hắn cũng rất thương hắn không nhiều thì ít, mà hắn có cho đôi khi anh hắn cũng không cần.

"Anh muốn bao nhiêu cũng được, lấy hết ba mươi cái cũng cho anh cả"

"Vậy chắc không chỉ có 30 cái đâu"

Hắn vội giơ tay thề: "chỉ có 30 cái, không nhiều hơn"

Nhất Bác nhếch môi:" được rồi. Mấy cái club cậu làm ăn thì cứ tự quản. Anh lấy phí một người thôi"

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn về chàng trai đang khoanh tay tựa tường ngủ gà gật kia.

Điền Dật chẳng do dự mà đồng ý luôn: "không thành vấn đề. Xong việc cậu ta là người của anh. Nhưng mà anh nhìn trúng cậu ta ở điểm nào thế?"

"Nhiều lời rồi đấy, về đi"

"Anh về nhà chính luôn không?"

"Ừm"

"Vậy em chở anh về luôn"

"Không cần. Về trước đi".

Nói rồi Nhất Bác đến trước quầy gõ xuống mặt gương để gọi anh tỉnh dậy. Anh uể oải, nhìn cậu cách chán ghét: "gì đấy?"

"Về thôi"

Anh quay sang phải tìm xem chủ quán đâu lại mất tích. Lúc anh thim thiếp ông ta nói câu rồi về trước, giờ anh chỉ nhớ man mán mà thôi.

Anh nhìn cái bàn hay người vừa bàn ra liền chỉ vào hắn: "cũng được, dọn cái đó vào đây rồi hẵn nói chuyện"

Cậu cười bất lực, rõ ràng đây là phước của hắn mà cậu phải chịu tổn thất. Nhếch môi rồi cũng quay đi dọn thật. Đợi anh dọn xong nốt thì hỏi
"Về được chưa?"

Anh gặt đầu đưa tay ra hiệu mời hắn đi: "được rồi, anh về được rồi đấy"

Nhất Bác ngơ ngác: "không phải chứ? Tôi nói đưa em về. Em bảo dọn bàn em sẽ đồng ý mà. Em chơi tôi đấy à?"

"Từ đầu đến giờ chẳng có câu nào tôi đồng ý anh chở về cả. Cút lẹ đi tôi nhờ. Mệt lắm rồi"

"Mệt rồi thì về"

Tiêu Chiến thở dài: "là người hay ma mà cứ thích ám thế hả" nói rồi anh lấy áo khoác rời khỏi quầy.

Cậu vẫn bám theo " lái xe về khuya nguy hiểm lắm, để tôi đưa về"

"Thật âm binh gì đâu? Đúng là phiền phức"

Đợi Tiêu Chiến khoá cửa xong, cậu khom người vác anh lên vai rồi vứt vào xe. Không phải anh không phản khác mà vốn chẳng còn sức để vùng vẫy nữa.

Đi xe theo sự hướng dẫn của anh rồi dừng trước một con hẻm lụp sụp. Thoáng nhìn chẳng mấy văn minh. Nhất Bác sống nhung lụa quen rồi, lần đầu thấy một khu ổ chuột tồn tại ngoài đời như thế này có hơi ngạc nhiên

"Em sống trong con hẻm đó sao?"

"Đúng vậy" nói rồi anh xuống xe đi vào hẻm. Không lời tạm biệt cũng chẳng lời cảm ơn.

Cậu lầ đầu thấy ngoài đời nên tò mò không tin được nơi này có thể sống nên cho chân chạy theo. Bám chặt vào tay anh đi từng bước.

Anh hất tay cậu ra: "mày điên à, tới rồi, xe mày cũng chẳng vào được, đểu theo làm cái gì?"

Nhìn hắn lạnh lùng thế thôi chứ hắn sợ ma lắm. Bị hất hủi cũng kệ, với tay giữ chặt tay anh: "tôi muốn xem xem có thật nơi này có thể sống không?"

Con hẻm tối om, một người sợ hãi một người bực bội. Anh ở đây nên thuộc đường, nhắm mắt đi cũng trơn tru. Cậu thì khác, cứ vài bước là vướng, vài bước là vất khiến anh nhăn nhó bất phiền.

Đến một cánh cửa sắt ghỉ, nhỏ chỉ vừa một người đi. Anh mở khóa, thuần thục bật đèn rồi đi vào. Cởi giày đặt lên kệ rồi đi vào, qua bộ bàn ghế sofa cũ kĩ, sát tường là chiếc giường nhỏ vừa một người nằm. Khi anh đặt lưng xuống hắn còn lắc lư phát ra tiếng cót két sắp sụp đến nơi.

Bên đầu giường có căn bàn làm việc có cả giá sách. Cánh cửa nhìn thẳng vào là bếp nấu ăn. Có một cái cửa nhỏ, không nghi ngờ gì đó là nhà vệ sinh. Diện tích phòng bé tí, đâu khoảng mười mét vuông. Cũng may sự gọn gàng nên nó trông thoáng một chút. Bóng đèn chùm màu vàng khiến sự chật hẹp này trở nên ấm áp. Có sự sống, có hơi thở. Nếu đổi lại cậu sống ở đây nó sẽ là nhà rác không nói quá, là cái tù.

Anh cởi áo móc lên, quần áo treo trần phía đuôi giường, anh lại lựa vài cái rồi đi tắm rửa. Sự tồn tại của cậu như vô hình vậy.

Nhất Bác ngồi lên chiếc giường cũng rất nhẹ nhàng nằm xuống, cậu cảm giác chỉ cần khinh suất là cậu và giường đi toi. Đợi đến khi anh đi ra cậu mới ngồi dậy.

Đầu tóc rối bù ướt át vẫn không giấu nổi đẹp trai, hắn còn khiến anh trở nên quyến rũ, có chút hư hỏng. Kèm theo mùi hương dịu ngọt của sữa tắm khiến cậu không cưỡng được mà nhấp nhô yết hầu.

Anh soi gương, lau tóc săm se một chút vẻ da mặt. Cậu tiến lại gần ôm lấy từ phía sau.

"Em là đang quyến rũ tôi phải không?"

Anh đẩy cậu ra:" bẩn"

Cậu ngửi bản thân mình rồi gật đầu. Vì lúc nảy hoạt động toát mồ hôi, vừa dính rượu. Tóm lại không sạch sẽ mấy.

"Anh mượn đồ nha"

Tiêu Chiến dừng tay đang xoa tóc lại, nhìn cậu mặt vẫn nhăn nhó: "không tính về sao?"

Cậu cười: "chẳng phải để anh vào tận đây cũng tự hiểu rồi chứ"

Anh thở dài lười nhát nói với cậu. Lau một hồi rồi lên giường đắp chăn ngủ. Hôm nay dù gì cũng rất mệt rồi, nằm vẫn cho anh một cảm giác thoải mái nhất. Anh tắt điện, chỉ để mỗi đèn ngủ hiu hắt mờ nhạt.

Nhất Bác cũng rất tự nhiên lấy đồ của anh tắm rửa rồi trở ra. Dùng khăn của anh mà lau, chứ cậu đâu mang theo gì ngoài cái xác này. Quay lại thấy anh đã ngủ rồi nên cũng chui vào chăn ôm lấy anh mà ngủ. Cảm giác ôm da thịt này tuyệt vời hơn nhiều so với gối ôm mấy trăm triệu cậu đặt riêng.

Cảm giác bị ôm, trước nay chưa từng có khiến anh trở người đẩy cậu ra, mà chiếc giường lại cót két kêu réo khiến cậu càng ôm chặt anh, anh cũng chẳng dám nhúc nhích. Hai người ngủ mà không dám thở mạnh. Bất động ngủ cho khỏi giấc.

Hết.

Truyện này vốn dĩ tui chỉ nghĩ được mỗi chap đầu thôi. Nên sang chap tiếp theo tui không biết truyện này sẽ trôi về nhánh nào... 😆😆. Thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro