LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt,...sẽ có ngày ông đây nhất định sẽ đâm chết mày"

"Chỉ bằng thứ bé xíu đó mà muốn đâm tôi sao? Vậy đêm nay phải hưởng thụ cho thật đã cảm giác bị đâm này là thế nào đi"

Sẽ không ai tưởng tượng được cảnh tượng đang diễn ra trong căn phòng VIP Của Club Lady này đâu.  Vài chai rượu rỗng năm ngỗn ngang trên bàn, mặt bàn cũng tràn trề rượu lan. Ngay cả sàn nhà cũng không khỏi bị vấy bẩn. Trái cây lăn lông lốc khắp sàn, rõ rà hiện trường của một vụ ẩu đả. Ánh sáng phòng nhiều màu sắc như tông chủ đạo màu hồng nên trong thứ gì cũng màu hồng.

Sau cánh cửa bị khóa trái đó, một thanh niên trẻ, gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn mềm mại hắc thêm chút bóng đèn hồng mờ nhạt khiến trông nhìn cà thêm cuốn hút. Chiếc áo sơ mi bị phanh ra bứt mất 2 khuy trên cùng. Hắn đang bị một thân thể cường tráng khác đè sấp trên mặt bàn, gương mặt dán chặt mặt gương nên hơi méo mó nhưng đôi lúc kháng cự vẫn tách ra được. Chiếc áo sơ mi màu trắng lẫn lộn màu rượu, da thịt nó như được ướp vị tẩm qua rượu thượng hàng kèm theo mùi nước hoa lại thêm thơm ngon và quyến rũ. Thứ đang cưỡi trên thân thể mảnh mai, mỏng manh cong lươn ấy là một thân thể cường trán. Tám múi cơ bụng đang gồng lên dồn lực xuống hạ bộ. Cùng với lực hông thuần thục vừa dồn dập thúc vào rồi lại rút ra liên hồi. Tuy thân thể hắn dâm tục đến không dám nhìn nhưng cứ lướt qua vẫn thấy rất uy phong, cường tráng. Cảm giác như được người đó cưỡi cũng là một sự vinh hạnh, đáng tự hào.

Nhưng chỉ với kẻ khác, với tiểu Tiêu hắn cực kỳ khinh bỉ và không phục. Loại chuyện này với nó không phải là quá mức nhưng mấy lần chinh chiến hắn đều rõ là người đâm vào. Nào ngờ lại có này hắn lại chổng mông vạch hán mình ra cho thứ quái vật ấy xông vào như thế. Chuyện tục tình này hắn cũng cho là có kinh nghiệm vô cùng phong phú như đây là lần đầu hắn bị đè nên chỉ biết rên rỉ âm a, rồi nhẹ ruột lại chửi

"mẹ kiếp,... To thì được cái đéo gì, đau chết mẹ ông đây"

Tên to lớn đang áp đảo kia vẫn liên hồi vận chuyển chưa từng dừng lại, cũng không có ý đừng lại. Một tay hẵn khoá chặt hay tay nhỏ nhắn, thon thả phía say nơi thắt eo của y. Chỉ cần xòe ra là ngay có thể chạm được một cái gọi là tiểu như là cực đại đang hì hục chuyển động phía dưới.

Thấy giọng tiểu thịt tươi trước mặt vẫn còn mạnh bạo, ngạo nghễ hắn càng thích. Đưa tay mò mẫm vút ve trên lưng. Lớp da mịn vừa láng, chỉ với xúc giác cũng khiến người ta chảy nhễ dãi.

"Sao hả? Chú em khai thật đi, chiến mấy trận rồi, có phải của tôi là tuyệt nhất không?"

Tiểu thịt tươi rên rỉ rồi lại phóng tục.
"Sh*i, tuyệt cái con khỉ. Chưa ai dám đâm ông mày như thế. "

Tên phía sau cứ trầm trầm giọng có chút rên rỉ lại hoang dã.

"Ồ, vậy đây là lần đầu của nhóc à? Chưa có kinh nghiệm cũng phải. Vậy để đêm nay tôi dạy em?"

"Chó chết nhà mày, đừng để tạo lật được mày, nếu không tao sẽ khiến mày phủ phục trước tao mà rên rỉ"

Hắn khó khăn lắm mới nhét vào được, vừa khiến cho lỗ huyệt dần quen với cương vật của nó. Quả mông mềm mại chợt căng thẳng kẹp chật cọ sát với sự chuyển động của côn thịt cảm giác như được vỗ về khiến "cậu chủ nhỏ" đưa ra bộ mặt vừa phê, mê hài lòng không thôi.

"Vậy cứ ôm hy vọng đó đi, thế nào thì em vẫn đang rên rỉ dưới chân tôi không phải sao?"

Tiếng thở dốc lúc đều lúc lại không kèm theo tiếng da thịt va chạm nhau rồi tiếng rên rỉ âm ư tạo âm thanh ái mị càng khích thích dục tình.

"Tao... A.... Nhất định... Ưmmm ưm... Lẹ lên thúc mạnh lên đi thằng chó"

Tiểu Vương đã rất lâu rồi chưa cảm giác thành tựu và thoả mãn như hôm nay. Dù tên Tiểu thịt tươi này là do hắn vô tình bắt được, cũng nghĩ là chỉ chơi qua tay không ngờ lại như bắt được cực phẩm. Đây là vị mồi nó thích nhất đêm nay.

Nhìn tiểu thịt tươi dưới thân mình có vẽ bị dẫn vào cực phong xuân nguyệt rồi, không có ý định phản khác hắn mới buông tay y ra. Lập tức hai tay bấu vào thành bàn. Mặt gương trơn lớn nhưng y vẫn ghim chặt tay. Bị thúc đến nỗi bàn cũng lúc lắc đưa đẩy theo nhịp.

Âm thanh cứ dòn dã, còn mỗi cũng bắt đầu cam chịu, phối hợp. Hắn mới dùng  hay tay chơi đùa. Hắn cầm rượu đổ lên lưng của Tiểu Tiêu, rượu theo rãnh lưng chảy xuống. Hắn cong lưng uống lấy ở đoạn cuối rồi liếm lắp khắp người hắn.

"Uống rượu phải thế này mới gọi là rượu chứ, em là Bartender phải không? Tôi dạy em cách pha chế loại rượu thượng hạng này."

Nói rồi hắn đập bể ly rượu trên bàn, nhặt mãnh vỡ lên. Liếm lắp trên lưng hắn rồi lướt nhẹ một đường khiến máu rỉ khỏi da hóng hớt. Hắn lại dội rượu lên rồi uống. Vị rượu nóng ấm lại thêm chút vị máu khiến hắn chậc lưỡi không thôi cũng cao hứng mà thọt vào lút cán. Côn thịt vào trong cũng hùng hổ chiếm giữ. Hắn phình to rồi xù gai xưng bá.

Vết cắt không hề mang đến cho ý cảm giác gì, lúc rượu chạy qua y cũng cảm giác như gãi ngứa. Nhưng khi cảm giác được thứ quái vật kia đã xâm phạm hết mức, bành trướng bên trong. Y rung lên, thắt bụng có chút co lại, eo cũng uống cong lên vểnh mông mà nhận lệnh. Chỉ có thể thuật theo. Y "A" lên một tiếng rồi rên rỉ, tay trống rỗng massage nơi cơ bụng hắn rồi xoắn xuýt nơi rậm rạp kia.

"Cho... A... Đệt mẹ... Bắn chết tao đi. Mau lên a... Ưm"

"Cậu xin đi, cong lên ưmm, chút nữa."

"A, ưm Hết cỡ rồi đệt con mẹ mày mau bắn. "

"tiểu huyệt bé nhỏ thế này chắc chắn đây là lần đầu phải không. Chưa hết hết được, vào thêm một chút. Tôi đảm bảo sẽ khiến em hài lòng không thôi"

"Ưm.. a... Đệt. Có cho không thì bảo"

Hắn vừa nắn mông, tay kia xoa bầu vú sắp xưng tấy tăng cũng mấy size. Ghé tai y liếm nhẹ rồi bảo: "ngoan, ưm..gọi Vương Baba, a..tôi sẽ miễn cưỡng cho em cảm nhận tinh hoa"

"Ưm.... A... Tao mới là bố... ưm a.. a... Vương baba, lên đi"

Hắn bật cười cùng với tiếng rên rỉ. Chẳng biết khẩu vị hắn từ khi nào lại thèm mấy từ tục tĩu này của y. Hắn lại ghé tai y: "rên đi, to thêm xíu nào. Nếu không người khách sao cảm nhận được uy lực của anh đây chứ. Nào nào .. ngoan"

Hắn thúc dồn dập khiến y rên rỉ không ngớt.

"Ưm... A... Vương baba... Sướng ưm ư... A .. ấm..ư"

Hắn mãn nguyện trào ra một nguồn tinh lực truyền cho cơ thể kia. Y cảm nhận được một thứch dịch nhày ấm ấp đang bao phủ xâm chiếm hết lãnh địa bên trong người y. Hắn rùng mình, rung rung nhún đẩy cái mông phối hợp. Nhưng dường như con quái vật đó đã đâm sâu hơn y tưởng tượng nên vừa đâu, vừa phê vừa sung sướng.

Hắn cảm nhận vô vàn cảm xúc hoan lạc khi đâm người ta, nhưng không ngờ lần đầu bị đâm cảm giác cũng tuyệt vời không kèm. Một cảnh mộng xuân chưa từng có khiến hắn mê man quên cả mệt mỏi muộn phiền. Chỉ có một cảm giác là sung sướng và đang hưởng thụ. Ước ao lớn nhất trong khoảnh khắc này là được dính chặt, kí sinh vào quái vật kia. Hoặc là muốn hắn vào sâu hơn, bị thao trong đó. Bị đâm thế này hắn cũng thấy mê mệt.

Tư thế số 4 úp mặt bàn khiến đầu gối y sắp thâm đen rồi, lưng cũng có chút không chịu nổi khi cứ uống cong vểnh mông lên. Giọng y rung rung khiến nghe ta nghe cũng rung động

"Đổi tư thế"

Hắn nhếch môi cười một cách dâm đãng
"Được, em ngoan ngoãn nên anh mới chiều đấy "

Hắn định rút ra để đổi tư thế, nhưng cứ như chó mắc lẹo, tiểu huyệt ngậm chặt lấy cương thịt không buông.  Hắn kéo theo eo y ngồi dậy, ngồi trên đùi hắn. Việc ngồi phắng xuống với trọng lực khiến khúc thịt to gồ ghề kia chưa kịp ra lại luống sau vào. Cả hai cùng rên rỉ vì cảm giác sướng dục tiên dục tử lần đầu tiên trong đời có được.

Hắn hỏi y: " muốn tư thế này không?".

"Đ...ệ...t... Ưm .. phê.... Mày thúc thử tao xem...ưm"

Hắn vặn cổ y lại hôn mãnh liệt. Dưới eo vẫn nâng lên xuống để thúc vào. Lần này thúc vừa nâng cả con mồi nên không thể nói là không tốn sức. Nhưng hắn lại cực kì thích việc thả mông rơi xuống tự do. Sofa đàn hồi lại thêm trọng lực khiến hắn thu về chút lời. Hắn thúc đến mê mệt giờ mà dao kề cổ hắn cũng không dừng. Cảm xúc dẫn dắt không dừng được.

Hai người bày đủ tư thế, căn phòng hoãn loạn bao nhiêu hai người càng kịch liệt bấy nhiêu. Dù lần đầu tiếp xúc, chẳng có một cảm giác thân mật hay khái niệm làm quen. Đêm nay coi như một đêm chào hỏi cũng rất ra trò.

Nói qua thì cũng nói về thân thế của hai người đốt mặt người ta một chút.

Tên tiểu tử bị thúc kia là Tiêu Chiến, hắn nhà cũng không khá giả gì, thông minh nhưng lười học. Học xong cấp ba thì hắn nghỉ vắt sạch tiền rượu của ba hắn bỏ trốn sang trời Âu. Tầm tả bên đó ba năm trời mới quay về lại lăng bạt đầu đường xó chợ. Được ông chủ quán bar tình cờ thấy vừa mắt nên mang về định dạy dỗ một chút cho nó chân phục vụ. Như y lại mạnh miệng đòi pha chế. Thử tay nghề thấy oke nên y được nhận luôn.
Kẻ như y mối quan hệ xã giao đương nhiên không thiếu. Lại thêm gương mặt điển trai hút người, thích chửi tục nhưng bình thường lại rất biết ăn nói.
Việc thích chửi tục phần vì môi trường xã hội, phần vì người cha hắn. Mỗi lần uống rượu về là lên cơn đánh đập, lăn mạ khiến mẹ hắn sợ bỏ hắn chạy biệt xứ. Dù thế ông ta vẫn suốt ngày chửi rủa cờ bạc. Y tự bảo vệ bản thân cũng trở nên dần hư đón. Một lần ba hắn đánh bạc thắng chút ít về hắn tỏng sạch rồi chạy sang Pháp. Tiền chỉ đủ phí đi không đủ ăn ở huống hồ là quay về, nên hắn phải tìm cách sống thôi.  Mãi rồi có cơ hội, chính phủ viện trợ cho dân tệ nạn hồi hương, y nhờ đó mà về Trung Quốc được.
Một kẻ như ý ăn chơi thứ gì cũng thử nhưng biết chừng mực, bảo vệ bản thân. Dù chưa có tình đầu nhưng tình dục hắn lại rành lắm. Hắn thích mấy em non non mới vào nghề dễ sợ, mà ngặt nổi không tiền nên thường chỉ đem nhan sắc dụ dỗ qua tay rồi phủi. Bao nó dùng trước khi dùng nó đều kiểm tra rất kỹ, y phải chắc chắn không có vấn đề hệ quả sau này

Còn tên bá chủ Cường lúc nảy đòn là Vương Tổng, anh lớn nhà họ Vương một gia tộc khét tiếng trong giới thương gia ở Trung Hoa. Thời cha nó thì làm rồng cả thiên hạ. Đến thời hai đứa con thì như phá nát nhà. Nhưng đời cha làm đời con hưởng, nó sinh ra ở vạch đích thì cũng chịu. Nhiều lúc họ muốn kiện ông trời tại sao lại ưu ái cho hai đứa con nhà Vương Gia như thế.  Ăn chơi tiếng tăm cũng vang khắp rừng xa. Đứa anh phá bao nhiêu đứa em phá gấp bội. Nhưng mà đứa em thì ngây thơ, lanh lợi đứa anh lại nổi tiếng lạnh lùng, độc ác vừa thông minh mưu trí.  Hắn đem quà của cô hắn tặng lúc thôi nôi, một miếng đất chim chê chó ỉa đó lừa người ta thế nào lại lời được một nghìn vạn. Sau lần đó hắn thành danh luôn lúc đó hắn mới lên cấp ba. Vì thế ông bà cũng không quản, nó làm được thì cho nó phá thôi. Chỉ mới hai mươi tuổi đã tham gia thương trường lại lắm chiêu luồn lách khiến các bậc tiền bối lắm lúc ngáng ngẩm. Nhiều người không dám dây vào, nhiều người lại chực kiếm sẵn sau lưng.

Sau học xong lớp mười hai, hắn sang Mĩ, thay ba hắn lãnh đạo tập đoàn bên đấy. Lần này, lần nữa hắn chứng minh thực lực của mình. Đứng trước bờ vực phá sản, sắp bị đuổi về thị trường lục địa. Hắn qua một tháng thì mọi việc êm xuôi, một năm bắt đầu trụ vững hai năm thì phát triển và mở rộng.

Người ta có ghét mấy cũng đẽo theo cầu xin nước tưới. Nhưng hắn chưa bao giờ đoái hoài đến ai. Căn bản là hắn không thích liên quan đến ai. Nên hắn luôn ẩn thân, trốn tránh mọi cuộc hội hộp. Trừ phi vấn đề quan trọng hắn mới ló mặt liệt của nó ra. Còn không thì gương mặt của trợ lý là gương mặt đại diện của hắn.  Nhiều người còn không biết gương mặt hắn. Báo chí truyền thông muốn phỏng vấn kín cũng không được. Nên nhiều lời đồn thất thiệt về vị Vương Tổng này. Nhiều trưởng bối hay lãnh đạo cấp cao cũng đánh giá không tốt về nhân phẩm của hắn. Nhưng hắn cứ mặc kệ, chẳng quan tâm ai. Họ không thích hắn vì hắn cứ nằm lì trong bóng tối, ba nó thì ngoài sáng muốn gặp thì còn có thể, hắn cứ như nghe danh chẳng bao giờ gặp mặt.

Lần này hắn về nước cũng chẳng ai biết. Nghe nói em trai nó muốn mở rộng vốn làm ăn. Club Lady này là một trong các số các địa bàn của hắn. Thân làm anh trai hắn nên cũng không thể không để ý. Cơ nhỡ hắn gây hoạ y lại cong lưng mà gánh.
Mới về hắn sẵn tiện ghé sang đây quan sát một lượt.  Cái mặt liệt của y mới vào không ngạc nhiên khi bị ngăn lại. Hắn đeo kính râm, một mình đi vào. Hành tung bí ẩn nên nếu dẫn theo nhiều người sẽ khá phô trương. Dừng lại một chút, hắn thở dài, rút một thẻ đen trong túi ra. Chưa quá mười dây đã có một gương mặt rạng rỡ chạy đến hất mấy tên trông cửa ra mắng vài câu lấy lệ: "ai dạy các người vậy chứ? Có biết cách tiếp khách không hả?"

Lặt mặt chớp nhoáng cười hì hì: "Thất lễ quá, tôi sẽ dạy dỗ lại bọn họ. Ơ .. ngài là..." Kéo dài câu nhưng muốn y lấp vào.

Y phất tay ném tấm thẻ đen cho hắn: "một phòng VIP, một ít rượu là đủ"

Hắn hớn hở: "Dạ... Dạ... Có ngay, có ngay. Mời ngày đi lối này"

Theo sự hướng dẫn, hắn lướt qua quầy bar để đi vào trong. Thoáng một gương mặt trông thánh thoát dịu dàng nếu chuyển thành vị thì chỉ có thể gọi là ngọt dịu thanh mát. Hắn đẩy ly rượu tới trước mặt vị khách ngồi bên quầy, nụ cười như hoa rơi ngọc thót khiến Vương tổng có chút rạo rực mà nhìn sang. Bước chân vẫn không dừng, hắn đến phòng ngồi trên chiếc sofa qua sát một lượt xem vật tư như thế nào. Hắn là tay thử rượu nên cũng muốn xem thằng em mình làm ăn có chất lượng không. Ngồi phòng VIP đơn giản không muốn ồn ào, không bị làm phiền cũng sẽ không bị chú ý.

Quản lý, người dẫn hắn vào đây bên cạnh xem xét vừa nói: "Thiếu gia, ngài ngoài rượu ra có muốn dùng thêm gì nữa không, hàng chỗ tôi đều cao cấp chất lượng, chỉ cần ngài gật đầu thế nào cũng có, bao nhiêu cũng được, cứ thỏa mái là được."

Hắn nhìn gương mặt nịnh nọt là thấy phiền, phất tay một cái, gã quay đi hắn mới chợt nhớ
"À, phải rồi... Nhóc đứng ở quầy bar đấy... Không tệ. Mang cậu ấy vào đây"

Hắn nghe vậy quay lại khó xử: "cậu nhóc ấy à? Hay là thôi đi. Tôi đổi cho ngài mềm hơn, thơm hơn"

Nói sao được tên này cứ ai vào cũng nhắm hắn, gương mặt này là cá câu vàng của quán. Từ khi có hắn tấp nập hẳn. Nhưng thỏa thuận là hắn chỉ đứng ở vị trí quầy thôi, trên giường thì không thể. Ông ta cũng cố chấp thử một lần, nào ngờ chọc giận khách lớn suýt thì toang. Ông cũng đành hoà hoãn, cũng rất tốt cho đến giờ.

Vương Tổng lại thấy hợp khẩu vị liền nói: "không sao, bảo cậu ta pha một ly, tự tay đem vào đây, còn lại tôi tự xử lý "

"Vậy được, ngài nhớ tự chịu trách nhiệm đấy" nói rồi gã rời đi

Vương Tổng ngồi ngã người tựa lên ghế, day trán rồi lại cò cọ môi chuẩn bị thưởng thức mồi ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro