Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,  căn phòng đã được mặt trời chiếu sáng rực rồi. Anh là người sống tạm bợ nên ban ngày chẳng làm gì, ban đêm đến quán làm. Tháng lãnh vài nhân dân tệ đủ qua ngày là được. Nên gần trưa anh vẫn chưa rời giường.

Nhất Bác ngủ như chưa từng được ngủ. Không gian chật hẹp cậu chưa từng chịu khổ thế này mà trông cậu ngủ rất ngon.

Anh nhẹ trở người, chiếc giường lại cót két khiến cậu khó chịu mở mắt ra. Hai người nhìn cũng nhìn. Nhưng cứ như đây là cuộc sống thường nhật quả họ. Hoặc thoạt nhìn tưởng rằng họ rất thân thiết vậy.

Nhất Bác chưa muốn dậy nêu rút tay dưới đầu anh ra, thu vào trong mền nói: "Em muốn dậy thì dậy đi,   tôi muốn ngủ thêm một giấc"

Tiêu Chiến cũng quá dễ dãi rồi, ừ một tiếng rồi xuống giường rửa mặt.

Quay lại thấy cậu vẫn ngủ liền hỏi: "muốn ăn gì không? Tôi mua về cho? Tôi đi ăn sáng"

"Ăn cái gì cũng được"

Giọng cậu nghe mờ nhạt phát ra từ trong đống chăn lộm thộm trên giường. Anh không phán xét mà quay ra khỏi nhà. Nếu không đói anh cũng chẳng khác cậu ta là mấy, việc gì bận tâm nhận xét người khác cho mệt. Có ai nhờ mình chấm đâu? Cũng chẳng có ai trả phí cho mình mà.

Căn hẻm lúc tối âm u đáng sợ bao nhiêu, bang ngày lại chật hẹp sầm uất bấy nhiêu. Cũng chỉ theo giờ thôi. Sáng, trưa, chiều, tối đều có giờ trọng điểm lúc đó buôn bán, trao đổi, tám chuyện diễn ra rất tấp nập, xe đạp cũng không thể lưu thông. Nhưng nó diễn ra trong vài tiếng rồi lại thưa thớt, đôi khi là vắng vẻ. Nên muốn ăn hay mua đồ đều phải tranh thủ mới kịp giờ.

Anh ăn xong bát cháo lót dạ rồi mua cho cậu một bát hoành thánh. Dù sao cũng sắp tàn rồi, còn gì mua nấy. Cũng chẳng biết cậu thích hay ghét cái gì nên cứ thế nhàn nhạ xách túi hoành thánh đi về.

Anh nhìn cậu vẫn không có động tĩnh. Nhìn hiện tại với lúc rời khỏi nhà dường như không hề động đậy, một ly cũng không thay đổi. Anh lại đặt hoành thánh xuống bàn rồi ngang qua, đến cạnh giường giơ chân đạp vào cậu vừa lắc: "dậy ăn đi? Còn sống không vậy?"
Tiếng cót két của chiếc giường cứ tạo cho người nằm cảm giác bất an. Cậu cựa quậy ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh hỏi: "đi nhanh thế đã về rồi?"

"Còn ma nào nữa đâu bảo tôi ở ngoài đó"

Cậu vẫn dính kĩ trong mềm, ngồi dậy nhìn bịch hoành thánh rồi lại nhìn anh:

"Em ở một mình sao?"

"Thì sao?"

"Không phải ngày nào cũng ăn ở ngoài chứ?"

"Không, bình thường ngủ tới trưa, hôm nào đói thì mới dậy đi kiếm đồ ăn thôi"

Cậu gật đầu chẳng biết tán thưởng hay châm biếm: "lối sống thật lành mạnh"

Anh quay đầu hất cằm về phía bàn: "dậy ăn đi, còn nóng đó. Nguội thì tự hâm lại ăn"

Nhất Bác lưu luyến rời chiếc giường lại ghế ngồi. Thần thái vẫn để hồn trong giấc ngủ. Anh thấy vậy gọi cậu một tiếng
"Vương baba "

Vừa nghe tiếng gọi gương mặt khí thế hẳn, quay lại nhìn anh "hả"

Anh chẳng nói thêm, cứ thế giáng một bạt tai xuống mặt khiến cậu không kịp né tránh cũng không hiểu chuyện gì. Hồn cũng giật mình không dám lang thang mà nhập xác

Cậu quát: "tát tôi làm cái gì?"

"Tỉnh chưa?" Anh hỏi như lấy lệ rồi lại giường nằm xuống. Dù tát người ta cái đau thế mà chẳng thấy cảm giác tội lỗi, chỉ như khèo người ta nhẹ một cái đơn giản chẳng gì to tát.

Nhất Bác thì điên máu. Đứng hình trước cách cư xử của anh. Thế là cậu vứt luôn chiếc bát với đũa trên tay nhào tới.

"thích gọi như thế thì cứ gọi tiếp đi. Tôi xem em có thể ngang đến mức nào?"

"Làm gì vậy? Ban ngày ban mặt mày định làm gì?"

"Làm mày chứ làm gì?"

"Fuck, đâu ra mà hoành hành trên địa bàn của tao. Đây là nhà tao?"

"Được, nhà này là của mày, lỗ đ*t mày là của tao"

"Chó, cút lẹ cho tao. "

Chiếc giường không ngừng tạo âm thanh hoà tấu cho mà ẩu đã của hai người. Cậu dù mới tỉnh nhưng vẫn rất xung sức.

Giằng co một hồi cậu lọt được chiếc áo của anh vứt xuống sàn nhà.

Giằng co trong không gian chật hẹp với cả mền chiếu một đống hỗn độn khiến anh nhanh chóng toát mồ hôi, mất sức. Cuối cùng cũng bị cậu vạch xuống mà đâm một lần. Mới sáng mà vật động thế này người anh như rạn nứt xương ra.

"Mày là chó động dục à?"

"Thế tôi sẽ cho em biết thế nào là chó động dục"

Trong sự sung sướng của đau đớn anh vẫn chửi: "ưm.. mẹ kiếp... A... Đợi đó. Có ngày tao đè đầu thằng cha mày mà đâm.. a.. ưm..."

Nhất Bác lại vui vẻ trông bộ dạng kháng cự trong bất lực của anh. Nhưng cậu vẫn nghiêm nghị ghé sát tai anh: "trước đây thì có thể? Nhưng từ giờ thì không"

"A... Ưm .. đợi đó..."

"Được... A .. tôi đợi xem hôm nay em có xuống giường được không"

Nụ cười đắc ý, cậu hôn lên chiếc lưng láng bóng, mềm mại cảm nhận vị ngọt của buổi ăn sáng. Vừa ăn vừa tán thưởng: "Tấm lưng này, làn da này em dưỡng như thế nào vậy"

"A... Hực... Đâm vào... Mạnh lên"

"Ồh, là bị đâm mà thành sao?"

Sung sướng nhưng vẫn không thể kiềm được sự tức giận, anh vặn người, kéo cậu tới khoá môi cậu. Eo anh dường như sắp trật khớp rồi mà vẫn chưa rời cả trên, cả dưới. Chiếc giường lắc lư theo nhịp lúc nhanh, lúc chậm mà vẫn tấu điệu sung sướng, không bị sụp đổ trước thế lực hùng hổ.

Hai người làm nhau xong chẳng cãi cọ nữa. Anh đã mệt lắm rồi, không muốn tự mình chút nhục nên cũng lười cãi nhau với cậu.

"Hoành thánh nguội rồi" cậu vừa mặc quần áo, vừa nhìn bịch hoành thánh mà nói.

Anh lười chui ra khỏi chăn, chẳng nhìn cậu bảo: "tự hâm nóng không được sao mà bảo"

Cậu nhặt áo lên, mang lại cho anh. Lúc anh kịp đề phòng cậu hôn lên môi anh rồi mới vui vẻ đi hâm đồ ăn.

Anh không giận cậu, anh chỉ đang tức lúc nào cũng thua cậu, cứ phải nằm dưới trong sự ô nhục. Chẳng ai nợ ai, rõ ràng là một trò chơi sao có thể cứ bị thua thiệt thế chứ.

Đợi cậu mang bát hoành thánh nóng hổi lên, vẻ mặt anh chẳng ưa nhìn chút nào nhưng vẫn hạ giọng:
"Mang lại đây!"

Cậu thấy anh, rõ ràng biết anh đang ủy khuất mà vẫn thích treo chọc: "xuống giường đi đâm cha tôi xem"

"Chó, ăn xong muốn cắn chủ à?".

Cậu nghe chửi cũng chỉ cười. Trước giờ ai chửi cậu thì xác định đi đời, chỉ mỗi anh càng chửi cậu càng thấy vui.

Anh trước giờ chẳng chửi ai đâu, một mình giữa bãi lầy phải sống vừa lòng người ta. Vẻ ngoài bạch khiết của anh khiến khó có ai có thể tin được môi miệng anh có thể thốt lên lời tục tĩu như thế. Nó cũng chỉ dành cho đúng người mà thôi.

Hai người như sống chung lâu năm, cãi cọ lại lên giường, xuống giường lại hoà thuận vậy.

Cậu bế anh xuống chiếc sofa dài để ngồi hưởng thụ sự phục vụ của cậu. Ban đầu anh còn né tránh, cậu rất dịu dàng mà nói:
"Được rồi, ăn chút đi. Lát tôi đi mua thuốc cho em. Trước giờ tôi chưa hầu hạ cho ai đâu. Lần này là đang hưởng phúc đây"

Anh ghét bỏ nhưng hành động thì ngược lại, ngồi ngã lưng để cậu hầu hạ hết mức. Cần nước gọi nước, xem phim nằm tựa ghế dài có người cầm điện thoại cho xem. Tay thì đút trái cây vào miệng thỉnh thoảng lại điều chỉnh điện thoại. Nhìn vẻ vụng về của cậu anh vẫn nghi hoặc không biết cậu từng hầu hạ ai chưa. Nhưng trước mắt anh làm vua thì cứ tận hưởng đã.

Cậu thì khác, chiều anh hết mức có thể. Cả hai người hưởng thụ nhưng để một mình anh đau thì có chút không nỡ. Trước giờ cậu qua tay rồi bỏ, anh ngờ lại gặp được người hợp khẩu vị cậu đến thế.

Anh cũng chưa từng bị cưỡi bao giờ. Lúc bị cậu cưỡi xong lần đần thấy muốn dựa dẫm. Có lẽ chưa quen với sự đau đớn hậu cuộc.

Hai người cạnh nhau chẳng nói nhiều, cũng chẳng hỏi gì về nhau. Họ ăn ý đến lạ thường, chỉ nhìn mắt nhau đã hiểu đối phương muốn nói gì. Có phải làm nhau quá nên hồn bị nhập vào nhau không?

Hai người không nói nhưng cứ như tự ngầm một mối quan hệ không ai rõ được.

Anh xem phim chán rồi thì ngủ quên trên ghế, cậu bế anh về giường rồi đi dọn dẹp. Nhà có chút xíu mà cậu xoay sở cả ngày mới dọn xong.

Lúc thức dậy anh vô thức mỉm cười. Nhìn cậu cứ như chó con đang quấn quýt lấy lòng chủ vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh lên giường lại chả muốn nghĩ nữa. Hùm báo gì cũng chả thể so bì được.

Thấy anh thức dậy, cậu mang nước ấm đến cho anh. Anh cũng ngạc nhiên sao tên này lại hiểu ý anh đến lạ.

"Chưa chịu về sao?" Anh hỏi

Đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm anh: "em thật sự muốn tôi về?"

"Chứ muốn chôn ở đây hay sao? Cần tôi giúp một cái bài vị luôn không?"

Cậu mỉm cười: "vậy làm phiền rồi. " Nói rồi đi cất ly.

Anh nhìn cũng đến giờ đi làm rồi. Đứng dậy lựa một bộ dồ ra để đi tắm. Cậu quay lại thấy cũng hiểu liền nói: "hay hôm nay ở nhà đi, tôi chịu trách nhiệm"

Anh nói: "cuộc sống của tôi, tư tôi lo được"

Cậu biết tính anh khó mà nói xong một cậu là trót lọt. Liền thuận theo: "vậy tôi tắm cùng rồi đưa anh đi".

Nhìn cậu anh lại hoài nghi dễ dãi quá cũng không nên tin. Tắm chung? Vào nó đâm thêm vài phút chắc nằm ở nhà thật quá.

Lần này anh chủ động tấn công, ôm lấy cậu mà hôn dồn dập. Cậu không hiểu nhưng lời mời gọi ngọt ngào khiến cậu không thể dứt bỏ. Chẳng lẽ anh thật sự đổi ý. Nụ hôn ngọt lịm khiến cậu nhất thời bị lu mờ. Thuận theo sự đưa đẩy, rầm một phát khiến cậu tỉnh mộng ngang. Anh biết lực không thể đọ lại cậu nên dùng nụ hôn khiến cậu bất phản kháng, cứ thế bị đẩy ra khỏi nhà. Vẻ mặt vừa uất ức vừa bất lực men theo lối cũ mà xuống xe ngồi đợi. Chuyến này, cậu phải chịu khổ nhiều rồi.

Anh xuống dưới thấy xe cậu vẫn đậu đó, chẳng cần lời mời gọi mà mở cửa lên xe một cách hiển nhiên vậy. Cậu ước gì lúc nào anh cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy.

Thắt dây an toàn xong, một lát lâu vẫn chẳng thấy cậu nổ máy, anh ngạc nhiên: "đi thôi"

Cậu thật sự nhìn miếng thịt tươi thơm phức này lại cưỡng không được. Tháo dây an toàn mà trườn qua níu kéo nụ hôn với anh. Dù hay người chẳng có nỗi thứ gì gọi là tình yêu, nhưng nụ hôn vẫn rất có mùi vị, tuyệt nữa là khác. Anh không từ chối nụ hôn của cậu, đến cái hôn cũng thấy được sự cưng chiều trong đó nên anh cũng thoải mái chấp nhận. Nhưng  tay cậu bắt đầu không an phận anh mới buộc ngừng lại, kéo dài sợi chỉ bạc vẫn hôn hờ một cái trên môi: "đi được rồi"

Một tiếng "chụt" phát ra từ điểm giao nhau của môi hai người. Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại rồi mới khởi động xe và di chuyển. Suốt cả đoạn đường chẳng ai nói chẳng ai hỏi, họ chẳng hề quan tâm nhau. Ngồi nghiêm túc trông như người xa lạ. Hai người họ chỉ có làm tình mới quan tâm đến nhau thôi. Việc riêng trong cuộc sống cứ như hai thế giới độc lập. Nhưng từ giờ sẽ khác .

Anh chỉ mới làm được một giờ đồng hồ. Dù bên dưới vì đứng nhiều quá mà tê dại, vừa đau vừa mỏi. Song vì công việc vẫn phải cười vui vẻ tiếp họ.

Quản lý quan tâm hỏi: "hôm nay sao thế? Không được khoẻ à?"

"Không sao"

"Ừm, cố gắng chút"

"Tôi biết rồi"

Nói rồi quản lý rời đi Nhắt Bác lại tới. Trông có vẻ biết mất cho anh yên là về nhà thay đồ. Bộ đồ hôm nay trông có vẻ phong lưu hơn nhiều. Hôm qua còn nghiêm túc, người nhìn còn có chút kiên dè. Hôm nay lại có chút lả lơi thả ong bướm. Nhưng thần thái vẫn rất đỉnh, nhất thời khiến anh cũng thích nhìn ngắm một chút.
Sự xuất hiện của cậu khiến bao người ham muốn mà vay tới muốn hầu hạ dưới chân. Cậu vẫn mặt lạnh gầm một câu chỉ có một từ: "Cút" kèm theo cái sát khí khiến ai cũng e sợ vừa hụt hứng nên không dám lại gần.

Cậu lại ngồi trước mặt anh, gương mặt lạnh lùng lúc nảy chẳng biết đâu mất. Cậu lại trêu ghẹo: "có gì đặc biệt không?"

"Đến để trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Bên kia, qua đó mà lựa"

"Lựa rồi, đang ở trước mặt đây"

Anh thở dài một hơi, ngả người về phía trước để gần tai cậu: "lại tới giờ rồi à?"

Nhất Bác mỉm cười nhưng tán thưởng sự hiểu ý của anh.

Anh lại không hề vui vẻ: "có phải mỗi lần thấy tôi cậu sẽ lên cơn động dục không vậy? "

"Nếu tôi nói đúng, em có cho tôi không"

"Cút, nhiều người như thế, không thử qua sao?"

"Tôi đang nói em. Sao thế? Ghen à"

"Tôi khinh" anh đẩy ly cocktail khai vị tới trước mặt cậu rồi nói: "cầm lấy. Đi chỗ khác mà chơi"

"Chơi cùng nhau đi"

Anh thở dài một hơi: "hôm nay đủ rồi đấy, tôi hơi mệt. Thích chơi ai thì chơi đi"

"Hay em muốn làm ở đây. Dù sao ở đây cũng không ít người làm, nhưng tôi đảm bảo khi bắt đầu chúng ta sẽ nổi bật nhất"

Cậu khiêu khích giọng đầy tự tin. Nhìn xung quanh trong khuôn phòng nhộn nhịp không thiếu chỗ nào khiến người ta ngại nhìn.  Cũng phải. Đây là tầng cũng gọi là thượng lưu. Năm tầng đầu tiên là phục vụ âm nhạc, karaoke. Tầng 6,7 mô hình quán bar của tạp nham. Họ nhảy như một đống hỗn loạn.
Đến tầng 8, tầng 9 thì đã có ưu đãi cao hơn là khách được hưởng sự đãi ngộ từ trên xuống dưới, trong ra ngoài. Các cô gái muốn kiếm lợi ít thì có thể vượt quá mức.
Các tầng trên cùng thì các phòng bao, chọn một cô em xinh đẹp rồi vào đó thoả mái thưởng thức, chẳng ai làm phiền.

Cậu vẫn chờ đợi đáp án từ anh. Tính cậu anh không rõ, nhưng sau vài lần tiếp xúc thì thật không dám thách. Thách cái gì cậu làm cái đấy, phương gì ở tầng này còn cho phép việc đó. Anh không thích sự hỗn tạp như bãi cám heo này nên luôn viện cớ không bán thân. Cậu nói thật sẽ làm thật nếu vậy thì anh những ngày tháng sau khó sống yên ổn.

Dù không vừa ý, anh vẫn bỏ quầy mà quay đi, nụ cười của kẻ chiến thắng hớn hở đi tới sóng bước cùng anh. Tay ôm ngang eo còn dịu dàng dỗ dành, ve vuốt.

Anh không từ chối sự tiếp xúc đó. Dù gì hắn cũng cho anh cảm giác an toàn và sự thoải mái.

Vào đến phòng. Cửa được khoá lại cậu ngay lập tức ôm lấy anh mà hôn. Tay không an vị muốn khởi động vừa tạo nhiệt trước.

Anh lại phớt lờ đẩy cậu ra. Ngồi xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh. Nó trông chắc chắn và an toàn hơn cái ở nhà nhiều.

"Cậu bị cấm dục bao lâu rồi?"

Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Người ta mời gọi cậu còn không hết, ai cấm được cậu chứ.

"Nghĩ lại thì, vì công việc nên một tháng rồi thì phải" cậu vừa tính vừa nói.

Anh thở dài:" sức trâu nhà cậu nghỉ chỉ được tháng đã thèm đến mức như vậy rồi sao?".

"Chỉ thèm em thôi"..

"Xùy, đừng dỗ ngọt tôi. Anh cũng biết hôm nay tôi rất mệt. Muốn nghỉ một chút"

"Không sao, hôm nay em cứ ở đây với tôi. Tôi mua em rồi "

"Mua tôi rồi?"

"Đúng vậy, quản lý chu không nói với em sao. Ở quầy em làm cũng được, không làm cũng được. Thời gian của em phục vụ tôi là được.

Nghe thế anh có chút không vui, còn bức tức
"Các người xem tôi là món hàng sao? Lấy đâu ra quyền mà mua bán tôi chứ?"

Cậu là người lạnh lùng, cũng quen với việc lớn tiếng tức giận của người ta. Nhưng trước giờ cậu chỉ xem hài, hôm nay vị trí có chút thay đổi. Chính vì thế cậu lại thấy vui, khá thú vị.

Nhất Bác xưa nay chỉ có bị phụ nữ bám theo, cầu được cậu mua. Chỉ có lần này đổi khẩu vị, cậu cũng không biết cách dỗ dành lời ngon ngọt. Với người khác thì có thể, nhưng với anh cậu biết không chỉ quen tiền là có thể thu phục.

Cậu lại ôm anh vào lòng: " được rồi, đừng tức giận. Chỉ là muốn em đỡ vất vả hơn. Từ nay ở đây cũng có người bảo kê, em cứ làm điều em muốn, không muốn thì không làm. Có được không?"

"Buông ra đi" anh tháo tay cậu ra, lòng vẫn không hề nhẹ nhõm.

Cậu quay lấy áo khoác rồi cầm tay anh lắc lắc điệu bộ nài nỉ: Được rồi, là tôi sai. Tôi dẫn em đi ăn ngon ha, thích gì cứ ăn đấy. Xem như tôi bao em đêm nay, cũng tính là công việc chứ! Đi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro