Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P6

Sau khi về tới nhà của mình, Tiêu Chiến bước vào hết sức ngạc nhiên. Một căn nhà nhỏ, cái phòng ngủ cũng nhỏ, cái bếp nhỏ, duy nhất một cái phòng tập to gấp đôi phòng khách, bên phòng tập có một căn phòng thể thao và các trang bị dành cho thể thao. Tất cả đều khá ngăn nắp sạch sẽ, Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Tiểu Bảo sau khi xếp giaỳ vào kệ bên cửa thì vào thẳng nhà, lên phòng nằm thở phào mà quên rằng mình đang mang thêm một người nữa về nhà.
Sau khi tay chân liền mình, anh mới chợt nhớ vùng dậy, chạy ra phòng khách, nhìn chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, anh tự trách mình * sau lại quên mất là còn cậu ta chứ?*
Định quay về phòng làm một giấc nhưng chợt nghe mùi thơm phứt bay ra từ ngăn bếp nhỏ. (Tuy anh không hề nầu ăn, nhưng ngày nào cũng được cô tạp vụ đến lau chùi, dọn vệ sinh nên lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất.)
Anh lần bước tới dòm vào ngăn bếp của mình, anh ngạc ngiên khi thấy Tiêu Chiến rất chuyên nghiệp, chao chao lật chảo trên bếp lửa, đứng nhìn Tiêu Chiến say đắm, còn Tiêu Chiến chỉ vui vẻ chú tâm vào, từng chi tiết, tỉ mỉ đến từng sợi hành đặt lên những món ăn vừa nấu mà không hay rằng có một con cọp đang rình mình.
Nhất Bác đứng im không đặng, anh nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn ngồi ăn các món Tiêu Chiến nấu cách ngon lành. Đến khi món cuối cùng được bưng ra, Tiêu Chiến sững sờ, tròn mắt nhìn Tiểu Bảo
-" Cậu... cậu... ăn hết rồi sao?"
Nhấn Bác gật đầu, miệng vẫn nhai tem tém, giơ tay like cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xù lông hung dữ, tiến lại gần Nhất Bác, đặt dĩa thức ăn xuống bàn, gào lên:" sao cậu không để tôi với, là tôi nấu mà"
Nhất Bác vừa ăn vừa nói:" cậu có bảo để phần cậu đâu?"
Tiêu Chiến tức giận mà chẳng thể lằm gì được, liền túm lấy cổ áo Tiểu Bảo, kéo đứng lên rồi cắn cực mạnh vào quả mochi đang nhấp nhô do quai hàm đang nhai
-Nhất Bác đau đớn:" Aaaa... " lên một tiếng, đẩy Tiêu Chiến ra :" cậu định ăn tôi à?"
- Tiêu Chiến vẫn dỗi:" đúng đấy, cậu ăn hết rồi lấy gì tôi ăn, tôi phải ăn cậu thôi"
-Nhất Bác bật cười:" được, vậy tôi tình nguyện cho anh ăn đấy" vừa nói Tiểu Bác vừa dang tay tiến đến gần Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhìn nụ cười cả bước chân đang tiến gần đến mình thì hạ giọng, rụt lông mao lại, lùi từng bước:"cậu định làm gì.. đừng lại gần tôi"
- " tôi đến để cậu ăn tôi mà"
-" cậu thôi đùa kiểu đó, coi như mấy món đó là phí trọ đêm đi, tôi sẽ tự nấu món khác, cậu đi ngủ đi"
-Nhất Bác vẫn tiến lại gần Tiêu Chiến:"sao vậy được, vẫn chưa ăn hết mà?"
Tiêu Chiến nhìn dĩa thịt trên bàn cố nỡ nụ cười cả sợ hãi:" cậu .. cứ ăn hết dĩa thịt đấy đi, lát tôi sẽ nấu lại."
-" Tôi không muốn ăn món đó"
-" Hả.. hết rồi.. còn món nào đâu?" Tiêu chiến bỗng sợ hại, tay chân sắp không vững, tim cậu bỗng rối loạn. Cậu lui cho tới mép tường
-" cậu không ăn tôi, thì tôi ăn cậu" Nhất Bác nhếch môi cười cách lưu manh. Nhanh chóng chạy đến giữ chặt Tiêu Chiến, dán lên tường.
Đại Bảo hoảng trợn mắt lên:" cậu làm gì vậy hả, buông tôi ra"
- Nhất Bác dùng nét mặt lạnh lùng:" Không buông đấy, cậu làm gì tôi?"
-Tiêu Chiến:" cậu như con hổ đói gặp cái gì cũng ăn à? Tôi là con trai đấy"
- Nhất Bác:" mặc cậu làm con trai, nhưng tôi thích làm như cách con gái đấy"
-" cậu đúng là không còn chút liêm sĩ nào rồi" Đại Bảo cố dùng tay đẩy Nhất Bác ra, nhưng lạ, khi lại gần con người Tiểu Bảo, tay chân anh nhưng không có sức lực, bị hút hết linh lực vậy, cố hết sức nhưng không thoát được, Tiểu Bảo đưa môi chạm sát môi cậu:" ngoan nào"
Giọng nói ngọt ngào cả chút ấm dịu nhẹ làm Đại Bảo thèm hơn cả dĩa thịt trên bàn. Cậu dần bất phản, hạ hai cách tay xuống đưa vòng qua các cơ bụng săn chắc, miệng đang bị khuấy động bởi nụ hôn thật sau, thật dài của Nhất Bác.
Môi vẫn không rời, Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng, dùng chân đóng cửa lại, rồi cả người lẩn thú Cưng quăng cả lên chiếc giường êm ái"
Chiếc áo trên người cả hai lần mò mở cho nhau rồi quăng cả xuống nền nhà lạnh lẽo. Hai cơ thể sưởi ấm cho nhau bằng da thịt, quíu lấy nhau, lăn lộn cả buổi tối"
Cả hai người hì hộc tới 4h sáng, Tiêu Tán như đã quá mệt, nên ngủ một giấc chẳng thể bận tâm gì. Nhất Bác lại khỏe đến tận 6h. Khi chiếc đồng hồ báo thức reo, anh mới dừng cuộc, nhẹ nhàng chuyển người sang một bên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia mà ngủ. Trước khi ngủ, cậu gửi một tin nhắn chat với Tiểu Hoan " hôm nay cậu điểm danh cho tôi và cả Bảo Bảo của tôi"
A Hoan giật mình hỏi:" Bảo Bảo gì cơ?"
-" Tiêu Chiến"
Nhắn xong tin anh ôm chặt cở thể cậu, cắn nhẹ lên vành tai mỏng manh của cậu khẽ nói:" vất vả rồi, ngủ thôi"
Mồ hôi nhễ nhãi trên người cũng dần khô thoáng, mặt trời chắc cũng đi tận nửa quãng trời. 10 giờ trưa Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, cậu giật mình ôm lấy thân xác mình quấn trong mềm cố ngồi dậy, nhưng thật bất lực, cơn đau đêm qua truyền tới eo để độ không thể cử động. Cậu quay người nhìn sang người bên cạnh, anh ấy vẫn ôm cậu ngủ say.
  Cậu ngoáy tóc dụi vào khuôn mặt ấy, Nhất Bác như ham ngủ, ngoáy mũi, dụi dụi :" đừng quậy"
Tiêu Chiến nhìn sang đồng hồ chợt nhớ, hét lên:" Aaaaa....., Nhất Bác... cậu định không đi học à?"
Nhất Bác mở mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt còn lim dim chưa mở tỏ, giọng còn ngủ:" có người điểm danh rồi, cậu chỉ cần ngủ bênh tôi là được"
-" sao chúng ta có thể... thật hết mặt mũi người đàn ông" Tiêu Chiến nhìn lại cả hai người nói"
Nhất Bác chống khuỷu tay một bên, nhìn Tiêu Chiến:" cậu muốn thử cảm giác đêm qua nữa không?"
Tiêu Tán nhăn mặt:" A.. đau quá."
-" sao vậy, đau ở đau?" Nhất Bác lo lắng hỏi.
-Tiêu Chiến:" cậu hành tôi thế này còn hỏi sao"
Nhất Bác mỉm cười:" được rồi, ngoan có thưởng, tôi chở cậu đi ăn"
Anh đặt nụ hôn lên trán Đại Bảo rồi mới xuống giường

Hết p6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro