phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
CHAP 5

Nhất Bác gật đầu, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. A Chiến vẫn quan tâm vào cái quần mình mặc, Nhất Bác tiến lại chỉnh lưng quần cho A Chiến, nhưng A Chiến hất tay Nhất Bác ra:" xì.. tôi tự chỉnh được"
Nhất Bác lùi lại, cười nói:" eo cậu nhỏ thật đấy"
-A. Chiến:" mặc kệ tôi"
- A. Bác:" nhưng mà tôi thích"
-A. Chiến:" cậu có phải là con trai không vậy hả.."
-A Bác:" để test thử đã". Nói rồi Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát vào người, một tay đỡ đầu Tiêu Tán, một tay ôm trọn cái eo. Mút lấy đôi môi ngọt ngọt ngào căng mọng, nghiên đầu qua một bên để không bị mũi cản trở."
-A. Chiến sảng trừng mắt lên, nhưng lại không có sức đẩy con người ấy ra, hai tay đặt lên hai vai của Nhất Bác, rồi cậu nhắm mắt lại duy trì nụ hôn ấy.
Một lúc khi quá nóng, cả hai mới dừng lại, Nhất Bác mỉm cười cong môi nhẹ:" cậu là lò sưởi sao, người cậu cứ toát ra hơi ấm thật"
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra :" cậu có vẻ đánh rơi liêm sĩ rồi?"
Tiêu Bác:" đánh rơi liêm sĩ sao? Chứ không phải cậu muốn vậy à? Suy nghĩ của cậu đen tối như vậy, chẳng phải sao?"
A. Chiến gượng chín mặt, loay hoay lấy cặp để đi về, Nhất Bác lật đẩy người cậu áp sát vào tường. Một tay chống vào tường ngang đầu của A. Chiến, một tay giữ tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nổi lên sợ hãi lắm bắp:"
-" cậu.... cậu... muốn... cậu muốn... làm gì..?"
- Nhất Bác nhếch môi cười:" cậu không thấy là phải bồi thường cho tôi à, chưa đầy một ngày, chưa đủ 1 tiếng cậu đã cho tôi ăn hai cái tát rồi, cả cái vết cắn đây này"
- Tiêu Chiến nhìn hai cái má đỏ hoe của Nhất Bác thật muốn nựng. Nhưng cậu kiềm chế, cuối đầu cười.
-Nhất Bác mỉm cười áp sát tai nói:" Tôi bắt đầu nghiện cậu rồi đấy"
-Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra:" chẳng phải vừa giục tôi mau để về sao? Về nhanh đi"
Nói rồi cậu vội xách cặp chạy ra về, Nhất Bác nhìn theo cậu, khẽ bật cười * Cũng khá đáng yêu đấy, kết cậu rồi nhá*
Đến cổng trường, Tiêu Tán mới gặp Trác Thành đi vào. Tiêu Chiến nhăn nhó
-"A Thành, làm gì mà lâu giữ vậy?"
- A Thành hì hộc mắng lại:" mày biết tao mệt lắm không?"
-Tiêu Chiến:" xe mày đâu, sao lại đi xe đạp làm gì cho mệt?"
-A thành:" Để tao kể cho nghe. Chuyện là vầy.
Tao đang chờ Bồi Hâm đến để nhặt tiền cho tao, thì gặp đâu hai thằng trên trời rơi xuống. Bọn nó nhào vào nhặt tao nói thế nào nó cũng không quan tâm. Nên tao phải hạ mình xuống để nhặt. Nhặt xong thì đi sửa xe, làm cho kĩ nên lâu. Chưa xong mày đã gọi, không có xe nên lấy xe đạp tới chở mày đấy. Gấp quá bảo sao?"
Tiêu Chiến gật đầu tỏ hiểu:" òh.. là vậy, thôi về"
A Thành gật đầu rồi lên xe, chở A. Chiến đi, chưa đạp được vòng, tiếng còi xe đã tít tít ầm ĩ. Trác Thành quay lại, nhìn thấy Nhất Bác thì nhớ lại cơn giận, dừng xe hằm hồ với Nhất Bác
-"lại là cậu.... oan gia ngõ hẹp, gặp cậu là biết không may mắn rồi, lúc sáng vừa hư xe, mất tiền, giờ cậu định gây họa gì đây"
Nhất Bác không đoái hoài gì chỉ nói vỏn vẹn:" Mất Bạn" rồi bế Tiêu Chiến lên xe của mình
Tiêu Chiến ngay khi nhìn thấy Nhất Bác đã đỏ mặt, cuối xuống không nói gì đến khi bị nhấc lên mới thốt lên vùng vẫy:"Nhất Bác, cậu bị điên rồi, mau thả tôi xuống"
Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống xe, thắt dây an toàn xong nhìn Tiêu Chiến nói:" cậu la nữa tôi sẽ bịt miệng cậu lại đấy"
Tư thế đang thắt dây an toàn nên khoảng cách môi của Bảo Bảo cách cậu ko xa, cậu cảm nhận được hơi nóng ấm cả chút hương ngọt ngào đến lạ. Cậu bặm chặt môi lại, ngồi im ngay ngắn nhìn cận mặt Nhất Bác mà tim như sắp nhảy tung ra ngoài Nhất Bác đóng cửa để sang ghế của mình ngồi, Tiêu Chiến nhìn theo tự hỏi * gì thế, mình bị bệnh tim à? Cảm giác lúc nãy là sao?*
Cậu còn đang hoảng loạn với nhịp tim của mình, Nhất Bác đã khởi động máy, di chuyển bánh xe chạy, vừa vẫy tay tạm biệt A Thành.
A Thành nhìn theo mà chẳng cất lên được tiếng nào, đến khi xe khuất bóng anh mới tự hỏi :" ban ngày sáng thế này cũng cần bật đèn sao? Hay là do công suất của mình sáng như ban ngày?"
Anh lại mặt khổ sở đạp xe về, miệng lẩm bẩm chửi thằng bạn bỏ bạn theo bồ, vô tình va phải một cô gái trẻ trung đôi mắt long lanh da sáng. Anh nhìn say đắm mà vẻ môi hình cong thuyền.
Cô gái chỉ "A" một tiếng, xoa xoa chân, cuối đầu xin lỗi rồi đi vội, anh chợt tỉnh hồn hỏi:" cô có làm sao không?"
Cô gái vẫn đi vội, trả lời anh bằng cái lắc đầu nhưng để trên anh nụ cười rạng rỡ đến tới nhà.
Còn phần Tiểu Bác và Tiêu Tán, Tiêu Chiến chỉ có thể im lặng tự nan giải với cảm xúc chính mình, Nhất Bác lại dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu:" Cậu muốn ăn cơm ở đâu?"
Tiêu Chiến giật mình:" hả.. à.. à.. nhà"
Nhất Bác nheo mày tỏ vẻ không hiểu, Tiêu Chiến nhìn tay vo ve trầm tư. Thấy vậy, anh liền gật đầu:" nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về".
Tiêu Chiến nói địa chỉ mình đang trọ, Nhất Bác chở đến dừng xe lại, mở cửa xe cho Tiêu Chiến
-" Mở của đi"
- Tiên Chiến nhìn anh mỉm cười nhẹ:" ờ.. cảm ơn"
Đi tới nhìn chiếc ổ khóa mới sựt nhớ, cậu quay lại nhìn Nhất Bác giãi đầu cười:" tôi.. làm mất chìa khóa rồi?"
-Nhất Bác:" cái gì? Chìa khóa nhà mà cũng mất được à, cậu còn có thể mất những gì nữa vậy?"
-Tiêu Chiến:" những gì kiếm được thì có thể mất được thôi"
-Nhất Bác trả lời nhỏ đủ mình nghe:" khi cậu mất tất cả vẫn còn có tôi"
Nói rồi cậu kéo Tiêu Chiến lại xe mở cửa:" Lên xe đi"
- Tiêu Chiến ngạc nhiên:"đi đâu?"
- Nhất Bác:" Về nhà tôi"

Hết chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro