Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
CHAP 4
Tiêu Chiến vào lớp, ngồi vào vị trí mình vẫn hay ngồi. Nhưng lạ, vừa đặt mông lên ghế, cậu đã cảm thấy nóng rang. Giữ bình tĩnh cậu nhích mông lên, quả thật, ai đó đã cố ý bôi keo lên ghế cậu. Mặt Tiêu Tán nhăn lên, tức giận vừa kìm sự phẩn nộ ngồi im bặt * ai lại chơi mình vậy chứ, chắc chắn cậu ta, không ai làm được* Tiêu Chiến lườm mặt liếc mắt nhìn Nhất Bác. Nhưng Nhất Bác đã gục xuống bàn ngủ, Khải Hoan thì ngồi chăm chú lướt điện thoại.
A Chiến phải kiềm chế sự nóng giận, đợi tan học mới có thể giải quyết chuyện này với Nhất Bác, thế là cậu quay lên ngồi như một cái tượng, không thể nhúc nhích.
A Hoan vỗ nhẹ tay lên tay Tiểu Bác:" Ê, Bác, mày lại chơi trò gì nữa à?"
-Tiểu Bác tỉnh dậy, nhìn Tiêu Chiến nhếch môi nói:" chỉ dạy cho nó một bài học thôi, chẳng to tác gì" nói rồi Nhất Bác vo giấy ném về phía Tiêu Tán mà cười.
Tiêu Tán quay lại nhìn, mặt tức tối nhưng ngậm bực, khiến Nhất Bác mỉm cười, còn chọc tức bằng cách đánh lông mày cùng điệu cười ma mị.
-A Hoan:" Haizzz.. đừng A Bác, đừng nói mày thích Tiêu Chiến nha"
Nhất Bác nghe liền xầm mặt:" mà điên à, tao là con trai nhá, coolboy không phải cong"
-A. Hoan:" tao thấy mày cứ thích ghẹo nó thì phải, tưởng đang tán tỉnh nó chứ"
- Tiểu Bác:" mày thấy tao thế này cần phải tán tỉnh ai sao? Chỉ cần tao gật đầu thì không cần nói là hắn, cả trường xếp hàng dài nhá"
-A Hoan cười nhẹ:" đúng là xếp hàng dài, nhưng Tiêu Chiến không có đâu"
-A Bác:" đơn giản, tao là con trai"
-A Hoan:" nghe nói ở trường cũ trai theo đuổi nó nhiều hơn là nữ, nhưng không ai cưa được nó"
-A Bác ngạc nhiên:" gì cơ.. cưa nó à, chắc mấy thằng đó mù"
- A. Hoan:" mày ngon cưa thử đi"
-A. Bác:" thắng được gì?"
-A Hoan:" tùy ý mày"
- A. Bác:" được, mày cứ đợi mà xem".
Đến giờ tan học, Nhất Bác đợi cho các học sinh về hết, cả Khải Hoan cũng về trước, Nhất Bác đứng lên, đi về phía Tiêu Chiến, trong khi cậu đang loay hoay lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Tiêu Tán vừa cúp máy, Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, trong khuôn mặt đang tức giận của A Chiến cũng cực kì đáng yêu, Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến. Cậu giật mình quay lại, chưa kịp định hình, một chút ngọt cùng cảm giác nóng nóng lan tỏa môi cậu. Hơi thở ấm nhẹ, mùi hương dễ chịu lan tỏa trong hơi thở của cậu. A Chiến tròn mắt, chớp chớp liền hốt hoảng, xô thật mạnh ra, đứng lên tặng cái má mỉm sữa kia một cái tát " Cháttt.." "Roẹt".
- Tiêu Chiến tức giận quên cảnh khổ của mình:" Biến thái, cậu. dám hôn tôi à?"
- Nhất Bác đưa lưỡi đẩy quanh hàm nạy qua má nơi mà bị ăn tát để dịu cơn đau, tay xoa nhẹ gò má, nhếch môi cười:" Tức đến nỗi xé rách quần sao?" Vừa nói Nhất bác nhìn xuống quần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chợt nhớ lại, nhìn xuống ghế đang dính một miếng vải là vải rách của chiếc quần cậu đang mặc. May là phía sau, Nhất Bác chưa thấy, cậu vội ngồi xuồng, rồi xoay về vị trí ban đầu.
Hàm răng cứ ngấu nghiến muốn chửi, nhưng vì ngại đỏ mặt với chiếc quần, cậu chỉ có thể kiềm nén nhịn nhục cho đến khi Trác Thành đến. Nhưng lâu quá.
Nhất Bác nhếch môi cười, chống tay xuống bàn trước mặt Tiêu Chiến, tay đặt lên vai cậu, áp sát vào mặt Tiêu Chiến nói giọng đe dọa:"từ hôm nay, tôi chính thức làm bạn trai cậu."
Tiêu Chiến giật trừng mắt, xô chiếc bàn ra, nói:" cậu bị bệnh à?... ưm.."
Cái đẩy bàn của Tiêu Chiến vô tình làm Nhất Bác ngã, kéo theo cả Tiêu Chiến, khiến cậu ngã đè lên người Nhất Bác. Một lần nữa, môi chạm môi. Độ ấm và ngọt ngào ấy khó mà tả được. Cả hai đều nghe thấy nhịp tim của đối phương đập rất mạnh, nhanh:" Thình thịch, thình thịch.."
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn đôi mắt cách đồng tử của mình chỉ 5cm mà quên phải đứng dậy. Độ nóng của ma sát tạo ra từ hai đôi môi chắc cũng khá ngọt nên họ để vậy một lúc lâu.
Nhất Bác cũng chằm chằm nhìn đôi mắt đẹp ấy, sáng như sao, long lanh như sương mai. Anh cũng cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi mỏng như cách hoa đào, ngọt như mật ong, ấp hơn ly trà nóng buổi sáng.
Anh vòng tay ôm cả con người phía trên, cảm nhận được cái vòng eo bé tí cũng toát ra hơi ấm đến lạ.
Tiêu Chiến giật mình, tỉnh mộng xuân nhờ cái luồn tay qua eo mình của Nhất Bác, cậu chống tay đứng dậy rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế vì quần mình bị rách. Mặt cậu đỏ bừng, đôi tai cũng ửng lên nóng rang. Cậu đang lúng túng, Nhất Bác đứng dậy nắm lấy tay cậu, kéo đi. Nhưng cậu kéo lại, hỏi:"Cậu.. cậu lại muốn làm gì?"
- Nhất Bác cười nửa miệng:" đi thôi."
- Tiêu Chiến rút tay ra mà không nói gì. Nhất Bác liền hiểu ý, cười một bên bế Tiêu Chiến lên, rồi đi....
- Tiêu Chiến hoảng hốt la hét lên:"thả tôi xuống... cậu đang làm gì vậy hả??? Thả tôi xuống mau"
- Nhất Bác vẫn không thả A Chiến xuống, lại cười một bên nói:" nếu không muốn nổi, thì im lặng đi, hét gì?"
- Tiêu Chiến sựt nhớ, dù tan học nhưng vẫn sẽ lỡ ai về muộn, cậu im lặng vùng vẫy, vô hiệu lực cậu liền trườn tới cắn mạnh vào sát bã vai- cổ của Nhất Bác để lại hai dấu răng bầm tím, gỉ máu.
Đau quá, Nhất Bác mới cố đặt Tiêu Tán xuống nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng xoa nơi bị cắn, mặt tức giận:" cậu biết cắn người à?"
-Tiêu Chiến áp lưng vào tường để che quần rách. Tức giận cáu lại:" cậu còn muốn làm gì hả? Trả thù như vậy chưa đủ sao?"
- Nhất Bác quạo, quát nhẹ lại:" Tôi đưa cậu đi thay quần đó, còn cắn tôi?"
-Tiêu Chiến ngượng ngùng thấy có lỗi không biết nói gì. Xin lỗi cũng có mặt mũi nào đâu. Cậu cứng họng, cuối xuống không nói gì.
Nhất Bác liền mở chiếc áo sơ mi mặt ngoài ra, quàng ngang eo của Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng:" giờ thì tự đi được rồi đấy, nhanh lên" nói rồi anh đi trước, về phía nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến nhìn theo mỉm cười rồi nhanh chóng chạy theo Nhất Bác.
Vừa vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến hỏi:" cậu mang theo quần à?"
- Nhất Bác không nói gì, lại gỡ dây thắt lưng của mình ra, Tiêu Chiến hốt hoảng, giữ tay Nhất Bác lại:"cậu làm gì vậy hả? Không cần thay quần nữa đâu, cậu định mặc gì để về?"
Nhất Bác nheo mắc nhìn cậu, rồi nhìn xuống vị trí hai đôi tay đang giữ, Tiêu Chiến giật thốt người, rụt tay giấu ra phía sau ấp úng:"Tôi.. tôi.. xin lỗi..."
- Nhất Bác nhếch môi cười, vừa nói vừa cởi quần ngoài ra:" cậu cũng manh động đấy, cưỡng hôn tôi rồi giờ muốn giúp tôi cởi quần à?"
Tiêu Chiến cản không được nên đã quay lưng lại, bịt mắt mình. Nghe Nhất Bác nói vậy cậu nói lại:" Tôi không cần thay quần nữa đâu, tạm thời mượn chiếc áo này của cậu vậy đủ rồi"
Nhất Bác thấy vậy liền mỉm cười, tiến lại vòng tay từ sau ra phía trước, mở chiếc khuy quần của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến điếng hồn, vung tay thoát khỏi vòng tay của Nhất Bác, quay lại "cháttt..." vào mặt Nhất Bác, quát:" Biến thái.. "
-Nhất Bác nhăn nhó, xoa má vì đau. Đưa quần cho Tiêu Chiến:" cậu đang nghĩ gì thế, tôi chỉ muốn thay quần cho cậu thôi mà, đầu óc sao đen tối vậy hả?"
- Tiêu Chiến càng sững sờ, ú ớ... không biết nói gì, giải thích gì về thứ cậu đang nghĩ. Đúng là nghĩ hơn đen tối. Cậu giật lấy chiếc quần Nhất Bác đưa chạy vào phòng vệ sinh riêng để thay. Vừa nói vọng ra:" tôi có chân có tay, tự thay được. Còn cậu có miệng sao không biết nói"
-Nhất Bác soi gương kiểm tra lại cái mặt đáng thương của mình, cả dấu răng lúc nãy bị A Chiến in lên. Nghe Tiêu Tán nói vậy, anh cáu mặt, mắng dỗi:
-" nói nhiều vậy được ích gì hả? Cậu thay nhanh đi, lề mề"
Tiêu Chiến mở cửa bước ra, Nhất Bác phải ôm bụng cười như vỡ bờ, Tiêu Chiến loay hoay với cái quần vừa rộng lại ngắn. Nhìn thấy Nhất Bác cười mình, cậu nhăn nhó, quạo:" cậu thiếu tấc thừa cân đấy à?"
-Tiểu Bác vừa mím môi nịn cười, tại cậu thiếu cân thừa tấc đấy"
-Tiêu Chiến không hài lòng lắm, nhưng tạm bợ vậy, cậu nhìn cái quần sọt ngang đầu gối của Tiểu Bác hỏi:" đi học lúc nào cũng mặc hai quần vậy à?"

HẾT CHAP 4








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro