Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhắm mắt lại nhận lấy nụ hôn, ngã người ra nướng thêm một tí nữa.
Tiểu Bác sau khi tắm rửa thay đồ xong, vào gọi Tiêu Chiến:" dậy thôi nào, đi ăn, hay muốn ăn cậu"
Tiêu Tán kéo chiếc mềm để lộ gương mặt nhăn nheo, quạo giận, Nhất Bác:" ếy.. ếy.. sao nữa đó?"
Tiêu Chiến hé mở đôi mắt nhìn Tiểu Bác đang chỉnh chu quần áo, cậu nói:" cậu đi ăn rồi mua về cho tôi"
Nhất Bác đứng nhìn cậu:" cậu quyết định ở luôn nhà tôi sao?"
Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy:" À.. chết quên mất... đây là nhà cậu sao?"
-Nhất Bác bật cười:" xem cậu kìa... coi bộ cậu có ý đồ muốn ở đây rồi hả... có ý đồ với tôi từ khi nào vậy?. Khai mau!"
Tiêu Chiến lườm mắt, chao mày:" cậu đang ảo tưởng à? Cái nhà chỉ có 1 cái phòng tẹo teo, cái giường thì bé tí hai đứa lăn không đủ, tôi không hề thích ở đây tí nào, và lại người đưa tôi đến đây chẳng phải cậu sao?"
-Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến:" haizzzzzz... sao cậu ồn ào quá vậy, được rồi.. lượm cậu về thì nhất định sẽ nuôi cậu tốt. Ngoan ở đây đi"
-Tiêu Chiến dỗi:" không cần, tôi có trọ, tôi về trọ của tôi thoải mái hơn ở đây nhiều"
-Tiểu Bác:"cậu có chìa khóa rồi à?"
-Tiêu Chiến bò dậy, nhưng chợt nhớ đến chìa khóa mình bị mất, liền ngã ngửa ra phía sau, nằm trên chiếc đệm:" tôi còn khá đau lưng, mượn cái giường của cậu tí vậy"
Tiểu Bác mỉm cười, kéo Tiêu Chiến ngồi dậy:" thôi. Đừng nằm mãi không tốt đâu, dậy đi... đi ăn xong tôi dẫn cậu đi chơi"
-Tiêu Chiến:"chơi ở đâu?"
-Nhất Bác:" cậu muốn đi đâu tôi sẽ dẫn cậu đến đó"
-Tiêu Tán ẻo lả bước xuống giường:" được rồi, cậu đợi tôi một chút"
- Tiểu Bác ngồi trên giường nhìn theo Tiêu Chiến đang lê từng bước vào phòng vệ sinh, không khỏi khiến anh buồn cười. Anh đến chiếc tủ mở ra lựa bộ đồ sáng màu, đem vào phòng vệ sinh đưa cho Tiêu Chiến
-" Mặc bộ này đi"
- Tiêu Chiến nhìn đơ người ra, không định nhận, A Bác đã thả tay xuống, tiến lại thay đồ cho cậu. Thay xong anh hỏi A. Chiến:" có sức đi không, hay để tôi bế cậu"
Tiêu Chiến vội giơ tay từ chối:" không cần đâu, tôi đi được"
-Nhất Bác:" Haizz.. chắc eo cậu còn đau, để tôi bế"
Nói rồi anh xoa xoa phía sau giữa eo của Tiêu Chiến, xong bế cậu xuống nhà.
-Tiêu Chiến:" ấy... ấy... thả tôi xuống, để tôi tự đi"
Nhất Bác vẫn im lặng bế Tiêu Chiến ra đến xe, đặt ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho cậu xong mới qua ghế tài của mình.
Tiêu Chiến chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn Nhất Bác mỉm cười, trước khi khởi động xe, Nhất Bác lại lên cơn thèm khát, anh trườn qua hôn lên môi Tiêu Chiến say đắm, quên cả chiếc bụng đói đang cồn cào.
Tiếng còi xe phía sau đi tới:"bíp bíp.." anh giật mình ngồi xuống, khởi động xe đưa Chiến đi ăn

Đến nhà hàng, A Chiến cảm thấy run sợ, hình như mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu, cậu cứ khép nép níu tay áo của Nhất Bác chạy theo A. Bác
A Bác thì hay rồi, thản nhiên đi vào với phong cách cao lãnh, soái khí ngút trời. Anh quay nhìn Tiêu Tán, thấy sự ngại ngùng của Tiêu Chiến, anh chọn căn bàn ở khóc khuất, kéo ghế để Tiêu Chiến ngồi
-Nhất Bác:" ngồi ở đây đi, Chiến Chiến thấy thế nào?"
- Tiêu Chiến:"Cậu gọi thân thiết thế làm gì?" Nói thì một thái độ, còn ngồi lại thái độ khác, cứ rụt rè, từ từ hạ người ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại sợ hãi.
-Nhất Bác:" sao vậy, nhà hàng này cậu không thích à?"
-Tiêu Chiến cuối người, úp trên bàn, lấy tay che miệng nói với Nhất Bác:" cậu không thấy mọi người ai cũng nhìn chúng ta sao?"
-Nhất Bác hé môi cười, Tiêu Chiến phẫn nộ:" cậu còn cười, tôi nói thật đấy, ánh mắt họ nhìn chúng ta không bình thường"
-Nhất Bác:"vậy để tôi đánh giá 1 sao nhé, hay cậu muốn phục vụ kiểu nào?"
-Tiêu Chiến:" ếy.. đừng.. chỉ là bản thân mình thôi, đánh giá như vậy sẽ ảnh hưởng các người khác, tội họ"
-Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, giơ tay lên, búng 1 cái, cả hàng phục vụ lần lượt bưng thức ăn tới khiến A. Chiến choáng ngợp.
-A. Chiến:" chưa... chưa gọi món mà? Cậu đặt trước sao?"
-Nhất Bác gắp thức ăn đút vào miệng A Chiến:" cậu không biết hay giả vờ không biết vậy, đây là nhà hàng của Vương Gia mà, tôi là chủ, thì phục vụ phải kính nể chứ"
-A. Chiến:" Hả... à.. tôi quên mất" giờ Tiêu Tán mới thở phào nhẹ nhỏm, ngồi thẳng lưng mà ăn.
-Nhất Bác:" cậu có muốn chút rượu không?"
Tiêu Chiến:" Hả.. thôi.. tôi uống rượu vào thì.. thôi, không uống"
Nhất Bác lại tò mò:" cậu uống rượu thì sao? Tôi tò mò bộ dạng lúc cậu say đấy"
Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói:" chẳng có gì để tò mò cả, chỉ là tửu lượng không tốt, uống vào dễ ngủ thôi"
-Nhất Bác:" vậy thì có gì đâu mà sợ, ngủ thì ngủ thôi"
Nói rồi A. Bác ra hiệu, phục vụ mang rượu đến, A Bác rót rượu đưa cho Tiêu Chiến. A Chiến lắc đầu, không uống.
Nhất Bác ngụm rượu, đứng lên đi lại đút cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa hoảng hốt, vừa bối rối, nhìn xung quanh mà không thể hét lên, cố kìm chế anh nói giọng tức giận nhưng vol đủ hai người nghe:" tôi đã nói không uống, sao lại ép tôi"
-Nhất Bác quay lại ghế ngồi:" dù gì cũng uống rồi, đủ tuổi rồi mà sợ gì?"
-" đơn giản là tôi không thích uống" Tiêu Chiến nói
-A. Bác :" giờ cậu tự uống hay muốn tôi đút?".
Nghe cậu này Tiều Chiến chẳng dám mở miệng cãi lại, vẻ mặt tức giận mà nâng ly rượu uống.
Nhất Bác thì mỉm cười thầm tính trút say Tiêu Chiến.

Hết p7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro