phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
P31

Đang bữa ăn, Tiêu Dã gắp thức ăn cho Nhất Bác, nhưng bị anh thẳng thừng hất ra khỏi chén.
Mẹ anh chỉ nhìn mà không phản ứng gì, con bố anh thì tỏ vẻ khó chịu, ra vẻ cảnh cáo. Nhưng anh không sợ, vẫn thản nhiên ăn phần của mình.
Ăn xong, ông gọi anh cả Tiêu Dã lên nhà chính, ông nói:" Nhất Bác không được cãi nữa, bố đã quyết con với Tiêu Dã sẽ kết hôn vào tháng tới, hai đứa thấy thế nào"
Tiêu Dã kiểu e thẹn:" dạ" khẽ.
A Bác thì mạnh miệng:" Không"
Ông bố thừa biết nên chẳng nghe câu trả lời của anh, nghe Tiêu Dã trả lời vậy liền vui vẻ
-" con quả là đứa trẻ tốt, hiểu chuyện. Cha mẹ con thật khéo đẻ. Sau này Vương Gia cậy rồi vào cháu nhiều rồi"
Tiêu Dã cuối đầu trả lời:" Bác quá khen, đêu Nhờ Anh Bác giỏi giang, có tài cả ạ"
Cười nữa miệng lạnh lùng nói:" Tiêu Dã nhà cô không có tầm"
Ông bố hừ anh một tiếng lạnh rồi tiếp tục nói:" ai, thôi kệ nó đi, sau này tình cảm dần dần vuông đắp sẽ được. Sau này Vương Gia chúng ta có thế lực của Tiêu gia phụ giúp thì chẳng khác nào hổ moc thêm cánh cả"
Tiêu Dã cười đáp "dạ".
Anh lại cười lạnh:" chẳng qua cũng chỉ là một nhánh nhỏ, bố muốn lấy cánh không lông. Bay được à?"
Tiêu Dã cố kiềm chế nắm chặt bàn tay bóp nát sự tức giận.
Ông bố thì ái ngại trướng mặt cô, trừng mắt mắng anh:" Con có thôi ngay không, con chỉ cần làm chú rể được rồi, còn lại để bố lo"
Vừa lúc nhận được cuộc gọi của A Chiến, anh mỉm cười thật ngọt, đứng lên đi nghe maý, im lặng bỏ ra về. Ông Vương thấy vậy tưởng con đồng ý
- nói với Tiêu Dã:" Con xem, con trai cũng biết ngại kìa. Nó vậy chứ cũng dễ bảo lắm. Kaka"
Tiêu Dã chỉ cười không nói, nhưng cô ngồi bên liếc mắt thì đủ biết nụ cười của anh dành cho ai. Lòng căm tức nhưng cô tự quyết sẽ có được anh.
Nói xong câu chuyện, nhìn qua Tiêu Chiến, thấy A Chiến vẫn im lặng không nói gì, anh hỏi:" Em đang suy nghĩ gì vậy?"
- Cậu lắc đầu:" không có gì, chỉ vớ vẩn một tí thôi"
Nhất Bác lại hỏi:" Tiêu Chiến, sao dòng họ em lại sinh thêm nhánh đột biến gen lặng vậy? Nên vứt bỏ đi là vừa. Làm ô uế thanh danh nhà Tiêu Gia"
- Tiêu Chiến chỉ im lặng cười một nhịp, rồi trầm ngâm suy tư.
A Bác lại nói tiếp:" Trước sau gì cũng sẽ phản bội Tiêu Gia, con người đó.... haizzz em để yên được sao?"
- Tiêu Chiến trầm giọng trả lời:" Em biết, đó là lí do bố buộc em kết hôn với Lộ Gia đấy. Kết hôn vơi Lộ gia là để cũng cố vị thế cho Tiêu Gia, cũng được coi như bón phân cho rễ. Tiêu Dã đòi kết hôn với anh em đã biết sẵn dự định của Tiêu Phù Gia. Cấu kết với Vương Gia để lật đổ Tiêu Gia". Đổi sắc thái, cậu cười nhìn anh:" tiếc thật, em sẽ không tha cho anh đâu".
Anh mỉm cười nhìn cậu:" em nhớ câu nói đó nhé!"
Tiêu Chiến cười gật đầu nhìn anh cách ấm áp.
Nhất Bác ngậm ngừ nói thêm:" So ra bố em cũng là người có lương tâm, ép hôn cũng chỉ muốn tốt cho em thôi".
-" Đương nhiên, anh có muốn ké làm con bố em không?" Tiêu Chiến cười ghẹo anh.
Anh Bác cười đáp:" rất sẵn lòng"
Đến nhà hàng, hai người bước xuống trong hàng ngàn con mắt dán vài. Một người toát khí lạnh băng cực, một người như nắng ấm của chính hạ. Cả hai sánh cùng nhau đi vào thật khiến nguòi ta mê mẩn.
Ngồi vào bàn, phục vụ đến hỏi:" Xin hỏi Thiếu gia dùng gì ạ?"
Tiêu Chiến nhăn mắt nghi vấn:" thiếu gia? Nhà Hàng của nhà anh sao?"
Nhất Bác lật lật tập menu, lắc đầu trả lời:" của A Hoan đấy"
A Chiến gật gù tỏ hiểu, đưa mắt đảo nhìn xung quanh cậu càng thán phục.
-"A Hoan quả thât chu đáo tỉ mỉ, từng mili cũng không để lệch được"
A Bác cười, gác cằm lên đan tay chống trên bàn nói:" lác em sẽ biết"
-"Biết gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
A Bác chỉ cười rồi đổi chủ đề:" em ăn gì?"
Tiêu Chiến cũng đành theo chủ đề của A Bác. Cầm thực đơn, cậu bắt đầu gọi món. Sương sương 5 món.
Tiểu Bảo trố mắt:" Em ăn hết không vậy, mà sao toàn món cay vậy?"
Đại Bảo cười gật đầu:" gọi cho anh ăn"
Tiểu Bảo mặt quạo:" Chơi anh sao? Hay cả việc anh ăn cay không được em cũng không biết"
Cậu cười nói đùa:" O.. vậy sao? Em không biết. Nhưng muốn làm rể Trùng Khánh phải ăn cay. Tập dần cho quen"
A Bác chỉ buồn mà không đáp, A Chiến lại dễ dàng buồn cười với gương mặt lúc này của anh. Nhưng cậu chỉ nói đùa thôi, gian bếp của nhà Nhất Bác tìm không thấy ớt, sống chung với anh khá lâu nên việc này anh rất rõ, ghẹo một chút ai ngờ anh buồn thật.
Món ăn bày ra, A Bác nhìn thôi cũng tỏ ra vẻ khó chịu. Cậu mỉm cười giục anh:" Tập làm rể Trùng Khánh ha, quả ớt to bự như em anh còn ăn được, có tý tẹo thế này chẳng lẽ không ăn nổi sao?"
Mặt vẫn quạo, cố nhịn anh nói:" thôi vậy tối anh ăn bù vậy"
- Tiêu Chiến đang dựa ghế, nghe vậy ngồi thẳng lưng:" Á.. gì đấy, em ăn hết thứ này, anh tự gọi ăn đi"
- A Bác bật cười:" không, tối anh ăn sau".
- A Chiến một mực:" Không được, buổi sáng rất quan trọng, không được bỏ bữa"
- A Bác:" Anh với em ăn xong chắc qua trưa rồi. Tối đến nhanh thôi"
- A Chiến lúng túng:" Anh thôi ngay đi, em gọi món khác cho anh. Gọi ngay... gọi ngay.."
-" Hai người ở đâu là rầm rộ ở đấy" A Hoan từ phía trong tiến đến cười nói.
- Tiêu Chiến nhìn cậu cười chào, A Bác hỏi.
-" Phu Nhân đâu rồi?"
Tiêu Chiến ngước nhìn, lắng nghe hai người hội thoại
-" bên trong ý" vừa nói vừa hất đầu về phía trong.
-A Bác:" đã làm tổng quản lí kiêm thư ký mà bận rộn vậy à?"
- Tiêu Chiến tròn mắt:" tổng Quản lí kiêm thư ký? A Cẩm sao?"
Cả hai gật đầu nhìn cậu.
A Chiến:" À.. vậy bố trí trong nhà hàng đều là cậu ta sao"
A Hoan gật đầu:" đúng vậy, dù sao cũng nên cho A Cẩm có chức gì đó thì cậu ấy mới đứng trong nhà hàng này được"
A Chiến vừa ngưỡng mộ, vừa nói dỗi với Nhất Bác:" Đấy, xem người ta chăm chuốt vợ kìa"
A Bác cười nói :" được rồi, Tối về anh chăm chú cho em"
Tiêu Chiến nhe răng nhờn xĩa dọa đánh A Bác.
A Hoan thấy vậy đứng lui ra:" Hai cậu tới giờ hành chính rồi à? Tôi đi tìm A Cẩm đây"
Nói rồi cậu tuốt một hơi vào trong, Nhất Bác nhìn Bảo Bảo của mình đá lông mi cười cách lộ liễu.
A Chiến cười ngại:" anh được lắm" gắp vội ớt trên bàn đút vào miệng anh.
A Bác vừa ném đã chịu không nỗi, huống hồ bị nhét vào tận họng. Anh cười chưa kịp khép nên mới để cho thần Cay chui vào đây.
Mặt anh lập tức đỏ bừng bừng như cà chua chín, Anh " A" lên một tiếng định nhả ra, nhưng A Chiến lại ép:" Nhả ra thì tối ra sofa ngủ"
A Bác đành kéo dài cổ ra mà nuốt cho trôi. Tiêu Chiến lại đắc ý cười lăn lốc, càng khiến anh tức.
- " Aaa.. một đũa nữa" Tiêu Chiến đưa đũa về hướng anh, mắt hất lên ép buộc.
-A Bác bặm miệng nuốt cục tức, gật gật đầu, rồi hả miệng đón lấy thức ăn trên đũa của A Chiến. Chẳng khác nào ngậm than lửa vậy, anh đứng phụt dậy khiến A Chiến giật mình hỏi :" Anh đi đâu vậy".
A Bác vẫn ngậm thức ăn trong miệng, không nói gì, đến gần cậu đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt cậu. Đặt môi lên môi cậu rồi chuyển thức ăn từ từ qua miệng cậu.
A Chiến tròn mắt lên nhìn A Bác, đẩy anh ra chưa kịp la thì phải "ực" nuốt thức ăn xuống.
-" Anh điên rồi, dám chơi em à?" A Chiến mắng.
- Bác cười nói:" ăn cay như vậy.. ổn đấy. Dù sao anh đâu có nhả ra, nó vẫn vào trong bụng đấy thôi".
- "aaaa.. anh.." Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, nóng rang, không nói được liền úp hai tay che mặt.
A Bác lại càng thích chọc cậu. Ngồi xuống cạnh gỡ tay cậu ra:" ấy, Bảo Bảo mặt hồng hồng cưng quá, xem này hai cái mái muốn nựng à nha."
Chiến dỗi, hất tay anh ra:" tránh ra". Nói rồi cậu đứng dậy ra về.
A Bác vừa cười, vừa chạy theo cậu.
Khi cả hai đều vào xe, Nhất Bác quay nhìn A Chiến hỏi:" Còn cay không?"
A Chiến không nhìn mặt anh, trả lời:" Trùng Khánh bấy nhiêu có nhằm nhò gì"
Thật không nhằm nhò gì, như cũng có tác dụng khiến gương mặt A Chiến thêm quyến rũ. Đôi mắt, gương mặt hồng hồng lại có cảm giác thật mềm nhìn là muốn chạm vào. Cả đôi môi kia, thứ dụ dỗ người ta nhiều nhất. Đỏ tươi, vừa bóng vừa mịm, nhìn không thể kiềm chế. Hấp dẫn đến không tả được.
A Bác nhìn một chút đã không kiềm được, kiềm kéo anh lại, mạnh mẽ, say đắm quyện môi mình vào môi cậu. Mút đôi môi ấy như muốn nuốt chửng vào người. Lưỡi anh thuận lợi luồn vào trong càng quét sạch mật ngọt. Tay đỡ đầu cậu, tay ôm eo cậu dìu cậu ngồi trên đùi anh. Đôi môi anh cứ chăm chút đôi môi cậu. Còn tay kia thì.. haizzz nó hư lắm. Uốn nén con người cậu, nhồi nhồi, massage khiến cậu ngồi cũng không yên, nhón lên một chút, hạ người xuống. Dễ chịu mà cũng khó chịu, khoan miệng cậu vì vậy mà bị kích thích, tiết ra mật càng nhiều. Nhưng bao nhiêu cũng không đủ cho ai kia hút lấy.
-" Aaaa... nhẹ tay"
-" Được"
Hết p31
 
Nhạt quá nhỉ? Xin lỗi bạn đọc nhiều nha. Tài văn còn mọn quá.
Haizzzz..  tệ thật.
I'm. Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro