phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
P32
Một tháng sau, Hôn lễ của Nhất Bác và Tiêu Dã cũng đến.
Trước ngày thành hôn, Ông Vương buộc Nhất Bác phải về Vương Gia để chuẩn bị tốt hơn. Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thỏa kế, dự là Tiêu Chiến sẽ tráo dâu với Tiêu Dã. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Đến tối, Nhất Bác quay về Vương Gia
-" Anh về trước, chuẩn bị làm rể Tiêu Gia nhà em đây. Nhớ đến sớm một chút đấy, Cô dâu của anh" Vừa cười, đặt nụ hôn lên cậu nhẹ nhàng nói.
- Tiêu Chiến đỏ mặt, cười gật đầu:" Em biết rồi, sẽ không để ai cướp Cún Con của em đâu"
Nhất Bác gật đầu, quay đi được vài bước thì dừng lại. Nhìn lại Tiêu Chiến, cậu cười cười phẩy tay ra hiệu đi đi. Nhưng anh lại lưu luyến, có chút gì đó lo lắng. Anh sợ không như kế hoạch thì cả hai sẽ... không được. Nổi lo lắng bồn chồn cả ánh nhìn khuôn mặt, con người ấy. Anh không nở đi, anh buông chiếc áo khoác trên tay xuống, tiến về phía cậu.
Cậu ngạc nhiên hỏi:" Cún Con sao vậy?"
Anh không biết tại sao? Anh không trả lời. Ôm chặt lấy cậu, vật cậu lên giường mà hôn khắp. Anh mạnh mẽ xé áo cậu ra mà đánh chén trong tít tắc
-" A.. Nhất Bác... ưmmm... ưm...a"
- Nhất Bác không nói gì, chỉ chuyên tâm làm việc. Năng suất, chất lượng càng tốt.
- Tiêu Chiến không biết anh bị gì, phần hoảng hốt, ngạc nhiên. Phần thuận ý, lại phần đau quá, có sức đâu mà kháng cự. Muốn khép lại thì cứ bị xé ra đau đến nhức óc. Nhưng lại càng đau càng cảm thấy được sự khoái lạc, sung sướng tận cùng.
Nhịp hô hấp cậu yếu dần, Nhất Bác thở lại càng mạnh. Tiếng da thịt chạm vào nhau là rõ nhất " phành phạch".
Từng cú thúc vào, nước mắt cậu lại tràn ra. Trân người lên mà chịu đựng, đưa eo lên khoảng không đến khi Tiểu Củ đến đỉnh điểm, Tiểu Hoa như đang nhảy múa. Eo cậu rung lên rồi hạ xuống dần dần "bịch". Cứ thế mà đều đều hoạt động
Cậu phả giọng yếu ớt:"A... anh...ưm... không tha.. a.. ưm.. cho em.. ưm.. á.. a..ưm"
Nhất Bác cười tà, liếm láp khắp người cậu từ trên xuống rồi từ dưới lên. Đôi môi len lỏi trên cơ thể cậu không chừa sót chỗ nào, anh nói.
-"Nhìn em anh không thể nhịn được. Phải ăn thôi."
-" Ưm...anh.. hmm.. không lo về... mà..ưm... lấy... a...ưm.. vợ"
-" anh phải ăn em xong đã, đã lên cơn nghiện thì phải làm sao?"
-" Anh.. á... ưmmm a.. ưmm"
Nhất Bác lại cười lưu manh:" em kêu ngọt vậy, nghe thích thật"
- tranh thủ lúc Tiểu Củ vừa ra, chuẩn bị vào lại cậu lên tiếng:" Lẹ rồi đi, đừng để bố đợi lâu"
-" em cứ lo vội, giữ sức đi, thả lỏng" nói rồi anh đẩy vào.
-" Áaaa.. ưm.. nhanh... lẹ á..." cậu bấu vào tấm đệm nhăn rúm, gồng người lên đón nhận cái đau mãn nguyện. Mồ hôi tuôn ướt đẫm một khoảng đệm, cậu cảm nhận được sự ra vào nhịp nhàng của Tiểu Củ, điều hòa được hơi thở nhưng đôi lúc lại phải gấp gáp với cơn hứng mạnh của Nhất Bác.
Tay Nhất Bác vân vê khắp người cậu tạo khoái cảm, tay kia lau mặt cậu, vuốt tóc nói:" cảm ơn em, ngoan.... ngày nào anh cũng sẽ thưởng"
Tiêu Chiến cắn răng kiềm nén cơn đau, gật gật đầu rồi dần dần thiếp đi. Còn anh thì cũng kiềm chế được cơn nghiện. Nhẹ rút Tiểu Củ ra, xoa nhẹ Tiểu Hoa. Sau đó lấy đồ thay cho Tiêu Chiến, xong anh mới rời đi về Vương Gia. Lúc đó 1h đêm
Chiếc đèn xe vừa sáng lên, ra khỏi cổng đi xa dần rồi khuất bóng. Một người bịt mặt trên cây trước nhà mới tụt xuống :" là nam nam mà cũng kích thích thật. Mạnh quá rồi đấy" nói rồi hắn ta im lặng lẻn lên phòng. Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, hắn ta thử đánh thức cậu. Nhưng có vẻ vất vả quá nên cậu không thể dậy lúc này. Thế nhưng để đảm bảo, tên bịt mặt liền trói chặt tay chân cậu lại, vác đi cách dễ dàng.
A Bác vẫn không hề hay biết gì, về tới Vương gia, anh trải người nằm dài trên chiếc giường, tưởng tượng cảnh Bảo Bảo của mình mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiến, đội chiếc khăn che mặt. Cả hai cùng nhau bước vào hôn đường giữa tiếng vỗ tay rộn rã của khách dự tiệc. Nghĩ thôi, mặt anh đã nỡ nụ cười như mùa xuân. Ôm gối lăn qua lăn lại, chờ đợi khoảnh khắc đó.
Ai ngờ Tiêu Chiến đã bị mang đi đến một ngôi nhà hoang, ở giữa rừng vắng. Cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cả thân ê ẩm vì Nhất Bác nghịch phần, lại phần tên kia vác cậu đi lên núi khiến cậu đau chết được. Mặt nhăn nhó nhưng vẫn không mở nổi đôi mắt, cảm nhận được có người đang vác mình nhưng miệng cứng ngắt, mở không được khe để phát ra âm thanh nữa. Đến khi "Thịch" một tiếng, tên kia quăng cậu trên nền nhà đất bẩn, ngồi thế nào cũng cấn sỏi đá. Nhưng mặt kệ, phải thở đã.
Đến sáng hôm sau, Tiêu Chiến mới mở được đôi mắt ra, miệng bị dán keo, tay chân bị trói cả. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh hoảng hốt, tự hỏi " đây là đâu? Mình mơ à?" Cậu lắc mạnh đầu xem có tỉnh lại không, nhưng mà.. ôi không, là thật... cảm giác sợ hãi lo lắng vây quanh cậu. Cố đẩy lưỡi ra liếm băng keo dán trên miệng để kêu người
-" Có ai không? Giúp tôi với"
-" Gật" tên trùm mặt bị cậu làm thức giấc, hắn vừa uốn éo, vươn người đi vào :"Im đi, sáng sớm la lối cái gì"
- Tiêu Chiến cố lấy bình tĩnh, nhìn tên thanh niên trẻ, dáng cũng khá, gương mặt không đến nổi tệ. Cậu nhìn ra phía sao xem còn ai nữa không, nhưng có vẻ không. Cậu nói :" đây là đâu? Tại sao bắt tôi? Cả cậu là ai?"
Nhếch môi cười một bên khinh nhiễu:" biết cũng chẳng thay đổi được gì, ở đây ngày đi, tôi sẽ thả mày ra"
- nghe nói vậy cậu mới ngẫm nghĩ một hồi, *nếu chỉ một ngày hôm nay, chẳng ai khác là Tiêu Dã rồi, (cười) vẫn còn non với anh mày lắm, muốn dành chồng của anh sao? Em là không dễ đâu Tiêu Dã à" nghĩ rồi cậu bật cười.
Tên kia ngớ ngẩn không hiểu cậu cười gì, quát:" Tên kia, mày bị điên à? Cười gì chứ"
-"a.. không có gì, chỉ là nhìn cậu buồn cười quá thôi"
Hắn nhìn bản thân một lượt rồi lại nhăn nhó la cậu:" có gì để buồn cười chứ, hay đang đau buồn vì bị mất chồng chứ hả"
- Tiêu Chiến vẻ mặt trầm tĩnh, gật gật:" cũng có lí, sao cũng được, miễn sao thấy buồn cười thì cười thôi"
- Tên bắt cóc lại cao hứng tò mò:" A mà nè, mày là công hay thụ vậy? Cảm giác khi ấy ấy thế nào vậy? Đêm qua tao ở ngoài nghe có vẻ kích thích quá đấy"
- Tiêu Chiến có chút đỏ mặt, nhưng với tên này thì cần gì phải sợ chứ:" công thụ gì chứ, trái tim rung động đập nhịp yêu thì là yêu thôi. Còn chuyện ấy à?" Cậu nở một nụ cười khiêu khích sự tò mò của hắn. " tự trải đi".
Đang chăm chú chờ câu trả lời lại bị phản hứng, hắn mặc cậu đứng lên đi ra ngoài.
Nhưng cậu gọi lại:" khoan đã, bắt tôi về phải chăm sóc cho tôi chứ, có nước không? Tôi khát"
Vẻ mặt khó chịu:" tôi bắt mày là làm việc kiếm tiền, có phải rước về làm dâu nhà tôi đâu mà chăm sóc. Nghĩ tôi là Vương Nhất Bác của cậu sao?" Nói rồi lấy nước đem lại cho cậu.
-" Mở tay mới uống được chứ" A Chiến nhìn hắn ta.
-" Tôi đẹp chứ không điên" nói rồi nó đổ nước cho cậu uống.
Cũng coi như tỉnh hẳn rồi, cậu nhìn hắn quan sát kĩ rồi lại lên tiếng:" Tiêu Dã trả cậu bao nhiêu tiền?"
- Hắn liếc mắt nhìn cậu rồi lại lướt điện thoại, không trả lời"
Cậu lại nói:
-" tôi sẽ trả gấp 10, thả tôi ra được không?"
Suy đi tính lại thì còn tiếng rưỡi nữa mới tới giờ lễ. Nếu thuyết phục được thì có thể thành công rồi.
Hắn nhìn cậu nỡ nụ cười kiêu hãnh:" cứ đợi hết ngày nay tao sẽ thả mày ra. Mày cũng biết vì sao mày bị bắt mà, an phận đi"
-" cậu làm việc này cũng vì tiền thôi mà, tôi trả thêm cho cậu. Thỏa thuận này cậu lợi lớn lắm đấy"
-" ưm.. đúng là lợi lắm, nhưng làm ăn quan trọng chữ tín. Dù sao cũng nhận tiền của ả. Tôi làm xong việc thôi. Sẽ trả mày về chỗ cũ"
Tiêu Chiến trưng bộ mặt đáng thương:" nhưng mà lúc đó đã muộn rồi, coi như tôi xin cậu đấy, làm người tốt đi, lúc này quay đầu còn kịp mà. Tôi phải đi cướp rể, giữ lấy tình yêu của tôi"
-" tình yêu đam mĩ mấy người nghĩ được bao lâu chứ?"
-" không quan tâm tương lai, chỉ cần biết mỗi ngày tình cảm lại tăng thêm một chút, yêu thêm một chút. Không thể xa người ấy, luôn mong người ấy bình an là được rồi"
- tên kia lạnh nhạt đáp:" nó cũng bình an đấy thôi, không cần lo.
-" cậu chưa yêu nên chưa biết thôi, xa một chút là sẽ rất nhớ. Sẽ...." cậu còn đang nói hắn đã vội cắt.
-" thôi đi, lãi nhãi hoài. Muốn bịt miệng mới chịu yên hả?" Nói rồi hắn lấy băng keo dán dày đặc miệng cậu. May là còn thở được, cả cuộn quấn miệng cậu đã hết nữa rồi.
Cậu đành sốt ruột lắc lư đủ kiểu để tên kia xiêu lòng thả ra thôi. Nhưng nó quả thật cứng nhắc, không nói với cậu tiếng nào. Để cậu ngồi đó dần dần lại ngủ quên cả.
Trong khi đó bên Nhất Bác lại rối ren.
Anh nghĩ rằng Tiêu Chiến muốn cho anh bất ngờ nên chưa xuất hiện, anh kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến nóng cháy ruột vẫn không thấy A Chiến bắt đầu kế hoạch. Phía cuối dãi đường đầy hoa, một cô gái nỡ nụ cười rực rỡ, một con trai mang cả bầu trời tâm sự.
Tiếng MC thúc giục mờ hai nhân vật chính bước vào lễ đài. Anh nhận nại bước từng bước * chẳng lẽ muốn cướp rể? Bảo Bảo đổi chủ đề sao không nói mình chứ?"* anh còn đăm chiêu suy nghĩ, nét mặt lo lặng lộ khẽ.
Tiêu Dã liếc nhìn anh như đọc được suy nghĩ thầm cười * anh sẽ phải ngoan ngoan là của em thôi*
Mọi chuyện thật sự êm xuôi, đến lúc tuyên thệ, Tiêu Dã đã tuyên thệ xong, đến lượt anh, anh chần chừ cầu mong người ấy xuất hiện. Nhưng mãi lại không thấy đau, mọi người chờ cũng nóng ruột, nháo lên hỏi chuyện gì xảy ra. Tiêu Dã nở nụ cười nhận nại đầy tự tin, thách thức. Lòng anh cứ luẩn quẩng hỏi Tiêu Chiến đâu? Chẳng lẻ đêm qua mình làm mạnh quá nên giờ không đến được? Anh đau đơn tột cùng, ngược nhìn khuôn mặt của bố mình, vẻ mặt trầm tỉnh của mẹ mình cả hình bóng trong lòng khiến anh bối rối
Hết p32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro